ZingTruyen.Info

Co Hau Nho Va Cau Chu Vampire

Khi cô tỉnh dậy thì thấy một người đang đứng nhìn cô, cô mở mắt ra nhìn thì anh ta cười có vẻ rất khoái trí, anh ta lại gần cô nói với khoảng cách rất gần

-'' Cô gái, tỉnh r hả, làm tôi lo quá đi à''

-'' A...anh là ai, sao tôi lại ở đây tôi muốn về nhà của Hắc Minh''

-'' Sao cô muốn về với tên cặn bã đó chứ, mà cô có muốn tôi cũng không thể cho cô đi đâu vì cô là eva của chúng tôi.''

Rồi bỗng xuất hiện đâu ra thêm một người con trai nữa, anh ta có đôi mắt sắc bén, màu tóc xinh ánh kim, trông rất lạnh lùng đứng bên cạnh cái bàn anh ta dựa vào đó nhắm mắt khoanh tay.

-'' Á vẫn chưa giới thiệu với cô tôi là Phong Đằng, còn kia là anh trai tôi Phong Nham, mà nè tôi nói thầm cô nha, đừng làm anh ấy nổi cáu không cô chết chắc đó.''

-'' Các anh là gì mà bắt tôi về đây, tôi cũng không phải eva gì cả mau thả tôi ra, tôi muốn về Hắc gia''

-'' Là gì ư?! Hahaa chúng tôi là Phong gia kẻ địch với Hắc gia của cô, và sẽ là adam của cô sau này''

-'' Các anh nói láo, tôi sẽ không là gì cả, tôi tên Băng Băng chứ không phải eva"

-'' Vậy sao nhưng cô có dòng máu của eva, tôi đoán rằng cô là bản sao của bà ấy sau này.''

-" An..anh đừng nói nữa mau thả tôi ra"
Nói r cô định chạy ra phía cánh cửa thì bỗng bị một bàn tay to lớn túm lại
-" Cô định chạy ư!?" (Phong Nham)
-" Anh..anh thả tôi ra, anh cầm tay tôi đau quá"
Cô đang cố vùng vẫy khỏi anh thì liền bị ép vào tường.
-" Con đàn bà hư hỏng, ngươi cũng chỉ là gia súc mà thôi"
Mắt anh ta mở ta ra, há miệng lộ hai cái răng nanh sắc nhọn, cắm vào cổ cô mà mút những ngụm máu từ đó
-" Woa, Phong Nham anh đúng thật là xấu tính nha."
Anh ta ngẩng đầu dậy quay sang lườm em trai mình
-" Im đi"
-" Úi úi em im đây, vậy để lần sau em thưởng thức ha. Không làm phiền anh nữa ha''

Rồi Phong Đằng bước nhanh ra khỏi căn phòng.

Băng Băng cố đấy Phong Nham ra bằng mọi cách nhưng không có hiệu quả mà hắn ta càng điên điên cuồng hút máu cô không chỉ trên cổ mà còn ở vai, cánh tay và cả chân cô. Cô dần ngất lịm đi và câu trước khi cô ngất đi đó là gọi Hắc Minh đến cứu

------------------------------------

Hắc Minh anh đi khắp khu biệt thự gọi Băng Băn mà mãi cô không trả lời, anh bắt đầu nổi cơn điên cuồng lên vì cô, trong đầu anh giờ chỉ có hình bóng nhỏ bé của cô và khuôn mặt lạnh tanh của cô mà thôi. Anh giờ giống như con thiêu thân chỉ biết cắm đầu mà bay chứ không hề nhìn đường.

Rồi anh ngồi xuống tĩnh tâm lại trước đây anh có gắn một thiết bị theo dõi lên bộ lễ phục người hầu của cô, anh liền gọi lão quản gia đi tra tìm xem vị trí nó ở đâu.

Và đúng như anh nghĩ bộ lễ phục đó đang ở Phong gia, anh đập tay xuống bàn mà chửi

-'' Chết tiệt, mấy tên của Phong gia, dám cướp đi người phụ nữ của ta, lần này ta sẽ không tha cho chúng.''

-'' Dạ thưa cậu chủ, đã chuẩn bị xong hết đồ rồi ạ, chúng ta đi thôi.''

-'' Được.''

--------------------------------------------

*lúc này ở Phong gia*

-'' Anh hai à, anh có nghĩ tên Hắc Minh đó sẽ đến đây không?''

-'' Không thể nào hắn không thể biết ngồi nhà này của chúng ta được''

-'' Nhưng em có cảm giác hắn sẽ đến đây, em sợ rằng...''

Phong Đằng chưa nói xong câu thì đã bị một viên đạn bắn vào cánh tay phải, anh ta kêu lên vì đau đớn, đây là loại đoạn mà Hắc Minh đã khổ tâm nghiên cứu ngày hôm nay mới được sử dụng đến, viên đạn sẽ là cho vùng thịt đó bị hoại tử cho dù anh biết không thể giết được vampire triệt để vì chính anh cũng không hề nghĩ đến việc đó.

-'' Aaaaaa....đau..đau quá anh hai...cứu...cứu em với''

-'' Phong Đằng có sao không''

-'' Chào người hàng xóm ma quỷ, lâu không giáp mặt rồi nhỉ''(Hắc Minh)

-'' Tên khốn nhà ngươi''

Phong Nham nhìn Hắc Minh với ánh mắt ăn tươi nốt sống, Hắc Minh cũng chẳng màng đến nó, anh ta đi đến chiếc ghế salon gần đó ngồi lên bắt chân lên bàn, nói:

-'' Có vẻ cậu ta đâu đớn lắm, hình như tôi hơi mạnh tay rồi''

Phong Đằng đang quằn quại với cái tay phải ngày càng mất cảm giác của mình

-'' Mày đến đây để làm gì, sao lại chơi trò bỉ ổi như vậy, bắn lén em trai ta''

-'' Hèn hạ sao, câu đó phải cho chúng mày mới đúng, dám bắt người hầu của ta đi.''

-'' Người hầu...haha tao đoán chắc rằng người con gái đó là ai và có sứ mệnh gì với các tộc vampire chúng ta, chẳng nhẽ mày không muốn nó sao?!''

-'' Biết thì đã sao, có một thứ ta nên nhắc cho người nhớ, nếu muốn eva cung phụng mà đi theo ta hoàn toàn thì phải làm cho cô ta cảm động chứ không phải cưỡng ép cô ta như vậy''

-'' Mày đã biết sớm cô ta là...''

-'' Phải nhưng giờ người phải cho đồ về với chú rồi chứ, nếu mốn cứu em trai ngươi thì tha cô ta ra đây''

-'' Mày...mày được lắm''

Phong Nham đi nhanh vào phòng bế Băng Băng ra đưa cho quản của Hắc Minh

-'' Mau đưa thuốc giải đây''

Hắc Minh ném một lọ thuốc nhỏ đến cạnh chỗ Phong Đằng

-'' Nhớ ngày uống hai viên, nếu quên uống thì hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cánh tay phải của mình.''

Rồi anh bế Băng Băng cùng quản gia của mình hiên gang đi ra khỏi căn hộ đó

-'' Thằng khốn có ngày tao sẽ lột da mày ra''

Phong Nham nhìn theo bóng Hắc Minh nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info