ZingTruyen.Info

Co Hau Nho Va Cau Chu Vampire



Tối đến bộ tứ hắc ám bắt đầu lập kế hoạch cho lần đi nguy hiểm này, họ đã quyết tâm đi và cũng không còn màng đến mạng sáng của mình nữa khi "Boss" của họ cũng không còn quan tâm đến điều ấy rồi.

-" Hắc Minh cậu có ý kiến gì không?" <Binh Tâm>

Anh vẫn ngồi bình thản, khuôn mặt k hề lộ ra vẻ vội vã nhưng trong lòng thì đã không còn yên ổn.

-" Chúng ta mau lập kế hoạch trước khi trời sáng, mai chúng ta sẽ lên đường, mọi người thấy thế nào?" <Sofia>

-" Được đó tỷ tỷ à, sao nhóm ta lại vinh hạnh có được người phụ nữ đẹp như tỷ lại còn thông minh thế cơ chứ (Hải Huỳnh bật cười)"

-" Hải Huỳnh bây giờ không phải lúc cho em đùa giỡn" <Binh Tâm>

-" Em đâu..."

-" Thôi mọi người hãy lập kế hoạch, tôi sẽ nhờ quản gia khảo sát địa hình của khu vực đó, để tránh giáp mặt với lũ tộc sói"

-" ĐƯỢC!!!" <ba người còn lại cùng tl>
-------------------
*Sáng hôm sau*
Hắc Minh nhìn ngắm Băng Băng người con gái mà anh yêu thương nhất, cũng là người mà anh sợ biến mất khỏi anh nhất, anh nhìn ngắm cô từ đêm qua đến sáng hôm sau, anh muốn nhìn cô thật lâu, anh chỉ sợ rằng đây là lần cuối anh được nhìn mặt Băng Băng, anh cầm tay cô lên, trao một nụ hôn "từ biệt" lên tay cô, anh buồn rầu đi ra ngoài phòng.
Còn cô, nụ hôn ấy đã phần nào thực tỉnh cô, những ngón tay của cô cử động, cảm nhận được thứ gì đó hạnh phúc và có hơi li biệt.
--------------------
-" Đã chuẩn bị xong, mọi người chuẩn bị xong chưa" <sofia>
-" Tỷ tỷ cứ yên tâm" <Hải Huỳnh>
-" Xong-Xong" < Hắc Minh-Binh Tâm>
-" Vậy ta lên đường thôi"
--------------------
Bốn người họ đi ra đến ngoài cổng, khuất xa bóng ngôi nhà, đi đến một vùng đất xa lạ và nguy hiểm.
--------------------
*Tối đến-Vùng đất của tộc sói*
-" Chúng ta đến rồi"
-" Tỷ tỷ ơi em sợ quá đi, làm sao em dám đi, huhu"
-" Cái đó là việc của cậu, tỷ không quan tâm"
-" Người đẹp à, tỷ xinh nhưng sao tim sắt đá như vậy chứ...."
-" Hai người...hình như có người kêu cứu..." <Binh Tâm>
-" Đi xem thử" <Hắc Minh>
-" Khoan đã Minh Minh nhỡ đâu đó là bẫy của tộc sói thì sao?!"
Hắc Minh vẫn cứ bước đi, ba người họ chỉ có nhìn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info