ZingTruyen.Info

Co Hau Nho Va Cau Chu Vampire

Họ cứ thế đi, mà không ai nói gì...ngoại trừ... Khấu Nhi-Công chúa tộc sói.
-" Mọi người à tôi không muốn quay lại đó đâu, nói đó... ngột ngạt lắm." <Khấu Nhi>
-" Cô có thể ngưng cái miệng nhỏ bé ấy lại được không?! Bằng không tôi *khoá môi* cô đó" <Hải Huỳnh>
-" Ai...ai cho phép anh, nếu...nếu có cũng chỉ mình Hắc Minh được làm vậy thôi"
-" Thánh thần ơi! Đại ca à, sao lúc nào anh cũng có gái theo vậy, không khéo chị dâu đang nhà chờ lại chẳng quay về thì..." Nói chưa dứt câu Hải Huỳnh bị ngay ánh mắt lạnh như ngàn tiêu băng phi vào mặt, biết tính anh trai Hải Huỳnh chỉ có thể ngậm miệng và đi tiếp.
-" Chị dâu!? Chẳng lẽ...Hắc Minh đã có vợ rồi sao *dưng dưng nược mắt*" <Khấu Nha>
-" Ừ đúng vậy" <Sofia>
-" Tại sao tại sao chứ, huhu anh ấy là của tôi, của tôi thôi! Của mình...." Cô ta bị đánh ngất trong khi chưa nói dứt lời của mình.
----------------------
Cả đoàn đi trời cũng xế tà rồi, Hải Huỳnh thì....
-" Sao lại là em cõng cô ta chứ, một chặng dài như vậy...em kiệt sức rồi!" Nói xong anh ta ngồi sụp xuống, mà không màng đến sự an toàn của ai đó sau lưng.
-" Ai? Kẻ nào đang ở đó? Lộ mặt đi" ( 1 người đàn ông mặc áo giáp)
-" Tất cả chạy mau, lính của tộc sói đó" <Binh Tâm>
-" Người đâu có kẻ lạ mặt, bắt lấy chúng, mau lên"
Tất cả mọi người chạy bán sống bán chết, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được khỏi vòng vây của quân lính tộc sói. Họ bị đuổi kịp và một tên lính nhận ra được công chúa của mình
-" Công chúa, công chúa của chúng ta đây rồi chắc hắn và mấy tên này đã bắt cóc công chúa, mau giam bọn chúng lại"
Hải Huỳnh rút súng ra bắn khiến cho bọn quân lính ấy khiếp sợ, Sofia thì dùng dao găm hạ gục từng tên một. Hai bên giao tranh một hồi lâu thì có một người quyền quý đi lại ra lệnh cho bọn quân lính lùi về sau
-" Chà chà chà, đây không phải quý tử Tộc Vampire-Hắc Minh đây sao, thất lễ thất lễ rồi, tôi cứ tưởng rằng ngài đã chết vì chất độc của Phong gia rồi chứ, không ngờ thật khâm phục thật khâm phục, đúng là số mệnh của tộc Vampire là vô đối mà."
-" Quá khen rồi"
-" Khách khí như vậy...." Người đàn ông quyền quý đó nhìn thấy Khấu Nha liền sinh nghi, nhưng biểu hiện của hắn thay đổi rất nhanh, quay lại nói với Hắc Minh
-" Cho hỏi các vị đã gặp em gái tôi ở đâu hay....các vị dẫn em tôi đi hay cũng có thể nố là....bắt cóc"
Hải Huỳnh nghe vậy định rút súng ra bắn nát sọ tên kiêu ngạo hống hách kia nhưng lại bị Hắc Minh và Binh Tâm cản lại.
-"Trên đường tới đây chúng tôi gặp công chúa đang bị mắc ở một cái bẫy thú rừng người toàn thương tích cho nên đã cứu nàng ta về đây" <Binh Tâm>
-" À ra là vậy sao, thật thất lễ tôi sẽ phạt mấy tên lính không biết trời cao đất dày này 1 bài học, thôi không còn gì thì xin mời vào thành các vị vất vả rồi. Lính đâu dìu công chúa vào phòng"
-" Tuân lệnh"
-" Xin mời"
-" Mời"
Hành động và lời nói của hắn rất hoạt bát và nhạt bén, đôi mắt sắc màu xanh dương, mái tóc đỏ vuốt lên và trên người khoác một bộ quần áo của tầng lớp quý tộc.
-le tg: hắn á tên Khấu Thành-Anh trai nhỏ Khấu Nha về sau Hắc Minh và hắn ta sẽ giao tranh với nhau đó, ahihi hóng quá; Im ngay bà kia ta hút kiệt máu bây giờ(HM); aaaaaa tiểu Băng cứu tôi*trốn*; tiểu Minh...(BB); bà nhớ mặt ta(HM) =_____=
---------------------------
Bốn người họ tưởng rằng sẽ rất khó để vào trong thành nhưng thật không ngờ lại dễ dàng như vậy.
*Trong sảnh đại điện*
-" Mời ngồi mời ngồi, người đâu dâng trà" <Khấu Thành>
Bốn người họ ngồi xuống nhâm nhi tách trà nóng thì vào vấn đề chính
-" Khấu Thành điện hạ, tôi muốn thương lượng với ngài một số chuyện"<Hắc Minh>
-" Băng Băng-người tôi yêu, đang rất nguy kịch vì bị nhân cách thứ 2 chiếm thể xác quá lâu mà sự sống đang dần yếu, nghe nói quý tộc ta có dòng suối trị tất cả các loại bệnh và vết thương ngay cả người chết uống một giọt cũng có thể hồi phục, chỉ mong ngài cho tôi được một chút mang về cứu cô ấy chăng?!"
-" À cô gái đó-tiểu nha đầu bên cạnh ngài, tôi có nghe qua rằng cô ta rất xinh và tài trí, ngươif như vậy chết thật uổng phí, thôi được ta sẽ cho ngài nhưng với một điều kiện, ngài phải mang chiếc vòng ma lực tộc vampire cho tôi thì tôi sẽ cho những gì ngài muốn....thuận ý chứ!?"
-" Cái gì ngươi ức hiếp người quá đáng, sao có thể...."<Hải Huỳnh>
-" Hải Huỳnh ngồi xuống, ta đang bàn chuyện"<Hắc Minh>
-" Nhưng mà như thế..."
-" Nghe ta..." Hải Huỳnh hậm hực ngồi xuống
-" Vậy ngài hãy đưa cho ta nước ở suối đó rồi ta sẽ giao chiếc vòng cổ ấy cho ngài"
-" Được, rất nghĩ khí, người đâu đi làm ngay cho ta"
-" Vâng thưa điện hạ"
*Một hồi lâu sau*
-" Của người đây thưa điện hạ"
Hai bên giao cho đối phương món đồ mà bản thân cần đến nhưng ai đâu hay cái đó.....là đồ giả.
----------------------
Họ ra về với bình nước trong tay, mặt Hắc Minh dường như thêm sức sống
-" Bằn Băng chờ ta, hãy cố chờ ta, ta về với em rồi đây, hãy chờ ta"
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info