ZingTruyen.Info

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)

Chương 140: Nỗ lực

TamNguyen625088

Tuy công cuộc vận động trong xe bị La Tiểu Lâu cự tuyệt vì lí do đã ăn quá nhiều, nhưng đêm đến, cậu đau lòng nhận ra rằng, Nguyên Tích dường như còn hưng phấn hơn nữa. Hậu quả là sáng hôm sau cậu không thể nghe thấy tiếng chuông báo thức đang đổ dai dẳng.

Sáng hôm sau, phòng ngủ phát ra một tiếng hét thảm thiết. Vài giây sau, La Tiểu Lâu hốt hoảng chạy ra phòng khách. Đúng lúc đó, Nguyên Tích để ngực trần đang bước xuống từ phòng huấn luyện thể lực trên tầng. Có lẽ vừa mới tắm xong, nên mái tóc ướt nước liên tục nhỏ giọt xuống bờ ngực trắng nõn khêu gợi, mà nổi rõ nhất trên đó là những vết cào vô cùng gợi tình.

La Tiểu Lâu mặt đỏ tim đập nhìn, nói năng có phần lắp bắp, “Nhanh, nhanh lên một chút, sáng hôm nay em có tiết, chắc tới muộn mất thôi…”

Nguyên Tích vừa lau tóc vừa bước đến cạnh La Tiểu Lâu, hùng hồn nói: “Không thể trách anh việc này được, hơn nữa anh cũng bận như em thôi. Em xem, dù hôm qua anh bận bịu thỏa mãn cho em mất hơn nửa buổi tối mà vẫn còn dậy rất sớm.” Nói xong, Nguyên Tích liền tỏ ra kiểu: em tìm ở đâu được một người đàn ông chịu khó mệt nhọc như thế này chứ.

La Tiểu Lâu đỏ bừng mặt, cậu bi ai phát hiện, da mặt của cậu rõ ràng là mỏng hơn hẳn của Nguyên Tích đến mấy lớp, mà quan trọng hơn nữa là Nguyên Tích hoàn toàn đang diễn trò, chứng minh mình thiệt thòi thế nào!

La Tiểu Lâu không thừa hơi với Nguyên Tích nữa, chỉ nhìn bờ ngực của hắn mà nuốt nước bọt, sau đó nhanh chân lủi xuống phòng bếp. 125 vừa te te theo chân La Tiểu Lâu vừa khinh bỉ: “Này, cậu không cảm thấy mình rất bẽ mặt sao, vợ vợ chồng chồng như thế mà cậu còn mê đắm nhìn người ta, đó là hành vi không sáng suốt chút nào hết, cậu nên tiết chế lại một chút đi. Căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ nhanh chóng cảm nhận được thế nào là thất niên chi dương, hay là bị người thứ ba xen vào thôi.”

*Thất niên chi dương 七年之痒: thành ngữ của Tung Của, có nghĩa là 7 năm là cái mốc mà người ta nói rằng tình cảm trở nên phai nhạt, dễ có sự phản bội, nếu vượt qua được cái mốc này thì gia đình có lẽ sẽ hạnh phúc bền lâu. (thế mà tớ lại biết có một câu khác là: nếu có một tình bạn 7 năm thì bạn đã có một tình bạn vĩnh cữu. À, tất nhiên cái này là ngạn ngữ phương tây, chắc ko phải hàng tàu ;])

La Tiểu Lâu ngừng việc, lườm 125 hồi lâu, rốt cục không kiềm được kinh ngạc mà hỏi: “Cơ giáp mà cũng có chuyện người thứ ba xen vào phá đám à? Nói cách khác, trước khi gặp tao mày thực ra là bị —— vứt bỏ?”

125 hít một hơi, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, lắp bắp: “Nói, nói cái gì thế hả! Là phim truyền hình! Tôi bảo là kinh nghiệm xem phim truyền hình của tôi! Tôi chịu đủ rồi, cái đầu cậu đúng là chỉ có tinh trùng!”

Cái đầu toàn chuyện sến sùa với phim truyền hình kia, rốt cuộc là ai…

Sau khi Nguyên Tích lại một lần nữa dùng chiêu xe bão (ý là phóng xe như bão), cả hai người đã kịp chạy tới trường học trước khi vào tiết. La Tiểu Lâu vẫy tay, chạy đến khoa chế tạo cơ giáp. 125 giận dỗi đã biến thành viên đá xanh, xem chừng có ý định đội mũ phớt ăn bánh bơ với La Tiểu Lâu trong một thời gian.

Khi vừa bước vào trong thì có mấy người đến chào hỏi La Tiểu Lâu, họ làm vậy không chỉ là do thân phận mang tính hí kịch của cậu, mà nguyên nhân lớn hơn là học kỳ mới đã bắt đầu, bài vở chuyên ngành ngày càng khó, nhất là liên quan đến thực tiễn, rất nhiều người cảm thấy việc học trở nên mệt mỏi, bắt đầu tụt lại phía sau.

Giờ này năm trước, mấy người bét lớp còn bị mọi người cười nhạo, thậm chí đến cả thầy giáo cũng bó tay.

Thế nhưng hiện tại, không ai dám tùy tiện khai đao lớp 10, bởi vì người đứng đầu của lớp 10 đã làm cho các sinh viên ưu tú của mấy lớp giỏi thua đến không còn mặt mũi nào. Với tình hình đó, sinh viên lớp 10 liền bị kích thích bởi thành tích của La Tiểu Lâu, bắt đầu trở nên hăng hái.

Hơn nữa, trong lớp vất vả lắm mới có một sinh viên giỏi, cơ hội này há nào lớp 10 năm nhất lại chịu từ bỏ để bị cười nhạo.

Không ít người nhân cơ hội sau giờ học cùng La Tiểu Lâu thảo luận vấn đề, thậm chí có vài người không cần tham gia đối thoại còn đồng ý ngồi cạnh nghe bọn cậu thảo luận, cũng hiểu được ít nhiều. Với bầu không khí học tập như thế này, thành tích của lớp 10 ngày càng tăng vọt. Thành thích thi cử tháng vừa rồi làm thầy chủ nhiệm cười toe toét, điểm trung bình đã lên 23 điểm! Với bất cứ lớp nào mà nói, đây là một tiến bộ không hề nhỏ —— đương nhiên vẫn không thể phủ nhận sự thật là điểm bình quân rất thấp.

Ngược lại, chủ nhiệm lớp 9 lại khó nói. Lần kiểm tra tháng này, thành tích của lớp họ với lớp 10 chỉ kém nhau 5 điểm, đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong lịch sử trong khoa chế tạo cơ giáp của học viện St. Miro. Dựa theo kết quả theo dõi lén lút của ông, tinh thần học tập của lớp 10 rất cao, rất khó nói bài kiểm tra tháng sau bọn họ sẽ đạt thành tích như thế nào, chênh lệch 5 điểm thực sự không phải là quá nhiều.

Tuy lớp 10 hiếm khi đạt được thành tích là một chuyện tốt, nhưng nếu siêu việt như lớp 9 mà nói, điều này khiến ông không biết ăn nói thế nào với hiệu trưởng! Lớp 10 toàn là bọn đi cửa sau, trời ơi, chẳng lẽ lịch sử của học viện lại bị sửa lại trong thời kì ông làm chủ nhiệm sao, đừng có thế mà!

Vì vậy trong khoa chế tạo cơ giáp, hai lớp cuối ở liền nhau, lớp nào cũng thường xuyên được nghe tiếng gầm rống của chủ nhiệm lớp mình. Khác nhau là, một lớp thì là tiếng cổ vũ tiếp tục nỗ lực, một lớp thì thúc giục lớp mình phải cải thiện điểm số cao hơn.

Cũng đang trong tình trạng rối ren giống chủ nhiệm lớp 9 là chủ nhiệm lớp 1 – người luôn được các chủ nhiệm lớp khác hâm mộ, sau cuộc thi chứng thực cấp bậc ngoại tinh, hai học sinh ưu tú của lớp 1 là Hoa Trạch Nhã và Hạ Y xin nghỉ ốm hai tháng, vậy nên việc học tập chắc chắn kém đi không ít. Hơn nữa nguyên nhân trông thế nào cũng thấy kì quái, đây chẳng lẽ là do ông trời muốn thử thách lớp 1 đấy ư…

Cùng lúc đó, khoa cơ giáp lần này cũng tạo ra được một thành tích huy hoàng, thành tích bình quân của lớp 1 so với lớp 1 ngày trước cao hơn 10 điểm.

Hiệu trưởng và cán bộ cấp cao học viện St. Miro cực kỳ vui mừng với chuyện tương lai có thể nhìn thấy được này, thành tích của Nguyên Tích khoa cơ giáp không ai có thể sánh bằng, La Tiểu Lâu của khoa chê tạo cơ giáp cũng vậy, hiếm có hơn nữa là thân phận của hai người.

Thân phận cao quý, thành tích ưu tú, như vậy chắc chắn học viện số 1 tinh cầu cấp B này sẽ ngày càng được chú ý hơn. Nhờ có hai em kia, học viện St. Miro có thể đạt đến cấp bậc cao xưa nay hiếm. Hiệu quả nhanh chóng*, trong một học kỳ mới mà xuất hiện rất nhiều sinh viên xuất sắc đăng ký vào học viện St. Miro.

*Lập can kiến ảnh立竿见影: dựng sào thấy bóng, có nghĩa là hiệu quả nhanh chóng (dựng cây sào dưới ánh nắng mặt trời, có thể thấy ngay bóng của cây sào thẳng hay nghiêng).

Sau khi tạm biệt nhóm bạn vây quanh mình, La Tiểu Lâu thỏa mãn rời đi. Cậu mở vở điện tử, chuẩn bị nội dụng bài học hôm nay. Đọc xong, tự dưng cậu cảm thấy có chút bất bình thường. Giờ này hôm qua Điền Lực đã có mặt ở đây từ sớm, hôm nay sao vậy?

La Tiểu Lâu quay lại, Điền Lực còn ngái ngủ chào cậu, “Tới rồi à.”

La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Điền Lực, cái bộ dạng này cứ như là hôm qua miệt mài quá sức không bằng, bèn mở miệng hỏi: “Có chuyện gì thế, sao trông ông mất tinh thần vậy?”

Điền Lực phất tay, “Đừng nói nữa, hầy, thật ra cũng không có gì. À, chiều có rảnh không, qua nhà tôi tụ tập?”

Xem chừng Điền Lực không muốn nói, La Tiểu Lâu suy nghĩ một hồi rồi cũng không hỏi nữa.

Nghĩ đến Điền Lực là nhớ tới Yates, cũng lâu rồi không gặp nhau. La Tiểu Lâu gật đầu đồng ý, mai cậu muốn đến chỗ Nghiêm đại sư, Chủ Nhật thì gặp Mộ Thần, dạo này bận quá, thời gian gặp hai thằng bạn chí cốt rõ ràng chẳng có nhiều. La Tiểu Lâu nhắn tin cho Nguyên Tích —— báo rằng cậu chuẩn bị ra ngoài, cậu giờ tự giác lắm nha.

Tan học, La Tiểu Lâu cùng Yates và Điền Lực ngồi xe Điền Lực về nhà cậu ta, đây đã trở thành căn cứ tụ tập của ba người.

Từ khi La Tiểu Lâu có phòng thí nghiệm và kho dự trữ riêng, số lần cậu đến nhà Điền Lực cũng ít hơn. Thế nhưng Điền Lực vẫn giữ lại linh kiện và công cụ cho cậu. Khi thấy lại, La Tiểu Lâu nhất thời cảm thấy vô cùng thân thương. Hiện tại La Tiểu Lâu đã không cần Thiên Đông chuyển linh kiện rác đến nữa, những linh kiện cấp thấp này đã không còn thỏa mãn nhu cầu của cậu được nữa. Giờ La Tiểu Lâu thích mua nguyên liệu có cấp bậc tương ứng để chế tác hơn.

Điền Lực lôi một con chip ra ném cho Yates, cười khà khà, “Game chiến lược mới nhất. Thế nào, ông bạn có đủ nghĩa khí không, đợi lát nữa chúng ta so chiêu.”

Yates rất thích mấy trò chiến lược và chiếm giữ của Điền Lực, thấy con chip, hai người lập tức ăn nhịp với nhau.

La Tiểu Lâu nhìn Điền Lực, đang định nói gì đó thì lại nuốt ngược trở vào. Tuy thành tích kỳ này của Điền Lực bị tụt, nhưng La Tiểu Lâu nghĩ rằng cậu ta đã rất cố gắng, cậu không nên gây áp lực thêm nữa. Vì vậy La Tiểu Lâu chỉ hỏi, “Kỳ nghỉ đông này các ông định tìm nhiệm vụ thực tiễn thế nào?”

Điền Lực nhíu mày: “Ông già tôi nhờ người tìm rồi, ở tinh cầu An Tắc có một chỗ nhỏ của quân đội cho thực tập. Tuy thuộc quân đội nhưng quy mô rất nhỏ, hơn nữa, tôi thấy mình có đi cũng chẳng làm được trò trống gì.”

Yates vỗ vai Điền Lực một cái, “Chẳng giống ông gì cả, cái tính xông xáo ngày xưa của ông đâu rồi? Nếu ông đi thực tập mà nhiệt huyết được một phần mười như lúc chơi game thì chẳng còn gì phải sầu não nữa đâu.”

Điền Lực gãi đầu, “Cũng không phải là hết cách, lúc học chuyên ngành, tôi nghĩ điểm đầu vào của mình không thấp hơn người khác là bao. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu học kỳ này, thành tích vẫn chẳng lên được tí nào, tôi gần như bắt đầu nghi ngờ mục đích của bản thân rồi.”

La Tiểu Lâu và Yates liếc nhìn nhau, chỉ có thể tiếp tục động viên Điền Lực, hết nước hết cái cổ vũ cậu ta. Nhưng hình như không có hiệu quả, trái lại, khi hai người không nói nữa, Điền Lực liền hăng hái tóm lấy con chip chiến lược, chuẩn bị cùng Yates ganh đua dài ngắn.

La Tiểu Lâu chỉ có thể lần thứ hai cắt đứt cơn phấn khích của hai thằng bạn, quay sang hỏi Yates, “Yates, còn ông thì sao, nhiệm vụ thực tiễn trong kỳ nghỉ đông thế nào?”

Yates quay lại nhìn La Tiểu Lâu, vừa cười vừa nói: “Tôi vốn định vào quân đội, nhưng học kỳ này có một nhóm lính đánh thuê gửi lời mời tôi, bọn họ thích năng lực của tôi, muốn kỳ nghỉ đông tôi cùng đi làm nhiệm vụ với họ, như vậy điềm của tôi cũng không thành vấn đề.”

La Tiểu Lâu bất ngờ, lập tức nhìn Yates đầy kính nể, “Ông được làm nhiệm vụ với lính đánh thuê á? Nhưng có nguy hiểm không?”

Yates bất đắc dĩ nhìn La Tiểu Lâu, “Chẳng lẽ ông không cảm thấy nghiệm vụ nghỉ đông của ông nguy hiểm hơn so với tất cả nhiệm vụ của tụi tôi sao? Trước khi lo cho tôi thì ông lo cho mình thì hơn. Với lại, nếu không thử lần đầu tiên thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một chiến binh cơ giáp đạt tiêu chuẩn mất. Nếu Nguyên Tích không mang ông đi làm nhiệm vụ thử luyện, tôi chắc chắn sẽ rủ ông đi, như vậy tôi sẽ có một chiến binh cơ giáp miễn phí, hai chúng ta đều có điểm học phần.”

La Tiểu Lâu nở cụ cười, quả thực Yates không cần người khác lo lắng, cậu ta luôn có tình cảm mãnh liệt với cơ giáp. Sau khi quen biết Yates, La Tiểu Lâu phát hiện ra một điều, Yates là người nỗ lực nhất so với tất cả sinh viên lớp 1 trong huấn luyện cơ giáp. Chỉ có nỗ lực mới mong thành công nhiều.

La Tiểu Lâu ho khan hai tiếng, thu hút sự chú ý của hai người bạn, tỏ ra vô cùng nghiêm túc: “Được rồi, nếu chúng ta đều đã có mỗi nhiệm vụ nghỉ đông cho riêng mình rồi, vậy thì tất cả phải chú ý an toàn đấy nhé. Giờ, tôi có một việc hết sức quan trọng cần thông báo.”

Khi Yates và Điền Lực đều hiếu kỳ quay lại nhìn mình, La Tiểu Lâu mới nói: “Việc quan trọng là —— hiện tại tôi đã có bằng chứng nhận chế tạo sư cơ giáp cấp bốn. Yates, chẳng lẽ ông không định nhờ tôi chế tạo cơ giáp cho? Để tôi nhắc ông nhé, đây chính là một vinh dự hiếm có đấy, sau này muốn nhờ tôi hỗ trợ thì chưa chắc có cửa đâu.” Tất nhiên, cậu phải được Nguyên Tích phê chuẩn rồi mới dám đả động tới chuyện này.

Yates và Điền Lực kinh ngạc một hồi, sau đó cười lăn bò toài, cuối cùng Yates cũng nhịn cười được, nghiêm túc hồi đáp: “La đại sư, đây quả thực là vinh hạnh của tôi. Tại đây, tôi trịnh trọng thỉnh cầu, nhờ ngài chế tạo giúp tôi một chiếc cơ giáp lợi hại, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục ngân hà!”

Ba người liếc nhìn nhau, rồi cùng phá ra cười. Tất nhiên, hiện tại cả ba không ngờ rằng, những lời La Tiểu Lâu và Yates nói sau này đều trở thành hiện thực, bao nhiêu chiến binh cơ giáp mang tiền và nguyên liệu tới xin nhờ đại sự chế tạo cơ giáp nhưng vẫn không được. Còn Yates lái cơ giáp La Thị, bay lượn giữa chiến tuyến tiền phương, chỉ huy chiến tranh, dũng mãnh vô địch.

“Cơ mà khai thật, hiện tại trình độ của tôi cũng không hơn trước là mấy, tôi chỉ lấy ông phí thành phẩm thôi, một ít bảo hiểm, cứ dựa theo phí thành phẩm cơ giáp cấp ba, một trăm vạn đồng Liên Bang.” La Tiểu Lâu vừa cười vừa nói, đồng thời thấp thỏm liếc nhìn Yates, không biết thế này là cao quá hay không.

La Tiểu Lâu biết rõ tính tự trọng của Yates là không muốn nhận sự thông cảm của bạn bè. Nhưng mua thành phẩm mới cho cơ giáp cấp ba cần ít nhất một trăm nghìn vạn, giá này quả thực rất cao.

Một trăm vạn phí thành phẩm cũng không phải chỉ là mỗi phí cho linh kiện cơ giáp. Mà là phí thành phẩm của những nguyên liệu rẻ hơn.

Đại đa số chế tạo sư cơ giáp thường dùng trực tiếp các thành phẩm linh kiện được người khác chế tạo gia công tổ hợp thành cơ giáp, làm như vậy phải tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Tuy vậy, phí thành phẩm có thể lên đến trên dưới ba trăm năm mươi vạn, nhưng tiền kiếm được vẫn không ít. Đây cũng là nguyên nhân cơ giáp càng cao cấp càng có nhiều lợi nhuận, chỉ là khó kiếm chế tạo sư cơ giáp giỏi đồng dạng thôi.

Thế nhưng đối với La Tiểu Lâu mà nói, vấn đề tiêu hao tinh lực không đáng lo, so với những người khác, nếu không dùng ý thức nguyên lực thì cậu có thể dùng nguyên liệu của mình chế tạo ra linh kiện cơ giáp rồi tổ hợp thành cơ giáp mà vẫn còn dư dả, bởi vậy cậu mới lấy một trăm vạn phí thành phẩm.

Điền Lực nuốt nước bọt nhìn La Tiểu Lâu, nửa ngày sau mới mở miệng: “Chú em, nếu tôi đổi sang nghề bán cơ giáp, liệu ông có cung cấp cho tôi được không? Lợi nhuận hai ta chia nửa.”

Yates vỗ Điền Lực một phát, nhìn La Tiểu Lâu đầy cảm động, cậu ta hiểu rất rõ sự quý giá của việc La Tiểu Lâu chế tạo cho mình một chiếc cơ giáp cấp bốn là như thế nào. Tuy không rõ vì sao từ tổ hợp linh kiện cấp hai lên cơ giáp cấp hai, rồi lên được cấp bốn, nhưng nó cũng chẳng gây trở ngại cho việc cậu ta ngày càng quý trọng cơ giáp của mình hơn.

Ở tinh cầu An Tắc, một chiếc cơ giáp cấp bốn có thể bán được mấy nghìn vạn đồng. Yates không biết mình mắc nợ La Tiểu Lâu bao nhiêu. Hơn nữa, cho dù có tiền thì cũng khó mà mua được cơ giáp cấp bốn ở tinh cầu này.

Yates nhìn ánh mắt lo lắng của La Tiểu Lâu, trong lòng cảm động, bèn vừa cười vừa nói, “Tôi sẽ chuyển ngay cho ông bốn trăm năm mươi vạn, tuy cũng không được nhiều lắm —— ”

La Tiểu Lâu và Điền Lực trợn tròn mắt, đồng thanh ngắt lời Yates, “Thằng kiết xác này có tiền riêng từ lúc nào thế? Khao đê, khao đê!”

Yates nở nụ cười, tặng cho hai thằng bạn một cái nháy mắt quyến rũ, “Đừng trông mặt mà bắt hình dong*, sau giải thi đấu cơ giáp, giá trị của tôi đã tăng lên không ít. Hiện tại tôi đã thôi làm việc ở thư viện rồi, bắt đầu nhận một vài nhiệm vụ đơn giản, đương nhiên là có tiền tiêu rồi.”

*nguyên văn là lão dụng lão nhãn quang khán nhân: đại để dùng con mắt người già đoán biết người khác, ở đây tớ dùng câu thành ngữ kia cho nó

La Tiểu Lâu và Điền Lực lập tức không ngớt lời mà tâng bốc Yates lên tận mây xanh, cuối cùng Yates không chịu được trò nói đểu của hai thằng bạn nữa, đồng ý cuối tuần khao cả bọn.

La Tiểu Lâu cũng không từ chối khoản tiền của Yates, cậu vốn cũng không định tặng cho Yates một chiếc cơ giáp cấp ba, đây chỉ là một cái cơ để cậu chế tạo cho Yates một chiếc cơ giáp thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng, cậu định làm cho Yates một chiếc cấp bốn, hơn nữa phải là cao cấp nhất.

Trong khi đó, bốn trăm năm mươi vạn cũng miễn cưỡng đủ tiền cho nguyên liệu cơ giáp cấp bốn, đấy là còn chưa kể không ít nguyên liệu giá rẻ La Tiểu Lâu mua từ tinh cầu Grey.

Sau cuộc tụ tập, La Tiểu Lâu trở về nhà, trên đường tiện đi qua cửa hàng bánh ngọt Tam Mộc.

Hiện tại La Tiểu Lâu mỗi tháng ít nhất đến Tam Mộc một lần. Điều này cũng xuất hiện giống trên bảng thời gian biểu của vương tử phi tương lai đang được đặt trước mặt Nguyên Liệt và Phượng Già Lăng.

Nguyên Liệt chán ghét nhìn lướt qua tấm bảng, bĩu môi: “Cuộc sống sinh hoạt cứng nhắc đến đáng thương, nhưng nó cũng không đến nỗi nào, ta nhớ Lilith* trước đây cũng có sở thích này.”

*thực sự tớ cũng ko hiểu tại sao lại có Lilith莉莉丝nào nhảy vào đây! Mọi người đọc thêm thông tin về Lilith ở đây nhé.

Phượng Già Lăng chớp mắt nhìn Nguyên Liệt, không nói gì, khi Nguyên Liệt ù ù cạc cạc bắt đầu chột dạ thì người cúi đầu xem tư liệu trong tay.

Tối, Nguyên Tích gắng gượng vui lòng nhận món quà hối lộ của La Tiểu Lâu, hai người vừa ăn bánh ngọt vừa xem một bộ phim tình yêu của người sao Tinh nhất định phải xem. 125 cảm động nhìn đôi tình nhân sống chết có nhau khi bị dị thú đột kích, La Tiểu Lâu thì hết hồn chim én khi cảnh cuối con dị thú tội nghiệp bị anh hùng làm bia đỡ đạn, còn Nguyên Tích thì thỏa mãn xem cảnh nữ diễn viên nhìn mê đắm nam diễn viên, giống tiểu nô lệ của mình thế nhỉ.

Sáng sớm Thứ Bảy, A5 đưa La Tiểu Lâu tới Khải Ân.

Khi các trợ thủ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cần thiết, Nghiêm đại sư ngoắc tay bảo La Tiểu Lâu theo ông vào phòng thí nghiệm riêng.

Nghiêm đại sư thuận tay chỉ về phía đối diện, “Trà lần trước cậu mang về, vị cũng không tệ lắm.”

La Tiểu Lâu nói thầm, muốn sai mình pha trà thì nói thẳng đi lại còn, dù sao từ xưa tới nay thầy có bao giờ khách sáo với em đâu. Bưng hai cốc trà tới, La Tiểu Lâu ngồi đối diện với Nghiêm đại sư.

Nghiêm đại sư hỏi qua tình hình học tập dạo gần đây của La Tiểu Lâu, sau khi cảm thấy hài lòng thì nói: “Xà đằng lần trước cậu mang về cho tôi là tìm được ở đâu? Có người nuôi trồng riêng biệt hay là sinh trưởng tự nhiên?”

Mắt La Tiểu Lâu tức thì sáng lên, cười hì hì: “Sư phụ, quả nhiên là đồ tốt đúng không, con biết mà. Cái đó là con phát hiện ở vùng hoang dã trên thiên hà Grey, xung quanh gần như không có người, chắc là không phải do con người nuôi trồng rồi.”

Nghiêm đại sư đầu tiên là tỏ ra vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại trở nên buồn bực, “Tinh cầu Grey? Hầy, tiếc quá, đúng là tiếc quá.”

La Tiểu Lâu vội hỏi: “Sư phụ, sao vậy ạ?”

Nghiêm đại sư nhìn La Tiểu Lâu, rồi thẩy cho cậu một chồng tư liệu. La Tiểu Lâu vừa cúi đầu xem thì phát hiện, đó chính là số liệu các loại xà đằng, “Nguyên liệu cấp sáu? Ha ha, xà đằng quả nhiên là đồ tốt!”

Nghiêm đại sư còn đang xót xa không để ý, nghe thấy cậu nói vậy thì mở miệng: “Nếu trưởng thành thì đâu chỉ là cấp sáu, nhưng mà thứ này hiếm có khó tìm. Tôi đồ rằng xà đằng theo lời cậu nói là thánh chu đằng, sau khi trưởng thành hoàn toàn thì toàn bộ phần thân sẽ biến thành màu đỏ như máu tươi, độ cứng rắn và mềm dẻo hiếm có loại nào ở khắp Liên Bang này bằng được.”

*Thánh chu đằng圣朱藤: thánh là vua chúa, cao quý; chu là màu đỏ.

Nghiêm đại sư quay lại nhìn xà đằng được nuôi trong lồng ngày càng tươi tốt, thở dài, “Nhưng thánh chu đằng chỉ có thể sinh trưởng tự nhiên, nuôi nhân tạo gần như không có khả năng thành công.”

Mắt La Tiểu Lâu lóe sáng, vội hỏi: “Sư phụ, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mang thứ này đến tinh cầu Grey nuôi trồng, chờ kết quả là được.”

Vẻ thống khổ trên gương mặt Nghiêm đại sư càng thêm đậm: “Không được, không thể tùy tiện ra vào giữa tinh cầu cấp cao với tinh cầu cấp thấp được, nếu không sẽ bị coi là nhập cư trái phép. Hơn nữa, tinh cầu Grey tập trung đông đảo hải tặc, với thân phận này của tôi thì Liên Bang cũng không cho tôi đi đâu, thậm chí người của Khải Ân cũng không được. Hầy, đúng là không được mà, tôi chỉ có thể cố gắng mô phỏng môi trưởng hoang dã cho thánh chu đằng sinh trưởng thôi.”

La Tiểu Lâu thế mới biết tinh cầu Grey không thể ra vào tùy tiện, nhưng Nguyên Tích hình như không nói gì. Cơ mà, nếu cậu lại vụng trộm đi một chuyến nữa, có lẽ hậu quả khỏi cần tưởng tượng cũng biết đỡ không nổi rồi.

La Tiểu Lâu trầm tư gật đầu, an ủi Nghiêm đại sư, “Sư phụ, sư phụ cũng có thể tìm môi trường sinh trưởng tự nhiên tương tự trên tinh cầu mình mà. Hơn nữa, nguyên liệu cấp sáu đã là rất cao rồi, tốc độ tăng trưởng của xà đằng cũng nhanh, như vậy cũng kiếm được nhiều tiền lắm…”

Nghiêm đại sư lườm nguýt tên đồ đệ tham tiền ảo tưởng sức mạnh, hận không thể đồ cốc trà lên đầu La Tiểu Lâu. Xét thấy trà ngon khó tìm, rốt cục tiếc của không nỡ, chỉ hận thiết bất thành cương, mắng: “Thiển cận, cấp sáu mà đã thỏa mãn rồi sao? Cậu có biết thánh chu đằng trưởng thành đạt đến cấp bậc nào không? Cấp mười đấy! Là nguyên liệu cấp mười đấy!”

La Tiểu Lâu ngây đơ nhìn Nghiêm đại sư kích động, suy nghĩ xem có nên thương lượng với 125 mang xà đằng về lại tinh cầu Grey để nuôi không. Nguyên liệu cấp mười —— bao nhiêu tiền cho vừa đây.

“Còn một việc nữa.” Nghiêm đại sư đột nhiên nhớ ra, mặt đanh lại, trừng mắt với La Tiểu Lâu, “Sao lúc trước cậu không nói với tôi cậu là đồ đệ của lão già kia?”

Trống ngực La Tiểu Lâu đập một cái, cậu lập tức khúm núm: “Sư phụ minh giám, lúc đó là ở trên mạng, con căn bản là không biết đó là đại sư Hi Bá Lai. Với lại, lúc đấy con cũng từ chối rồi. Con cũng nghĩ là mình gần với lý luận của sư phụ hơn. Con thề, sư phụ là sư phụ thích hợp nhất của con…”

La Tiểu Lâu khua môi múa mép tâng bốc, tán dương sư phụ được nửa giờ thì Nghiêm đại sư mới bình tĩnh mà hừ một tiếng: “Coi như cậu còn tinh mắt.”

Cuối cùng, Nghiêm đại sư không chịu được nỗi đau khi không trồng được thánh chu đằng, nói mấy câu với La Tiểu Lâu, rồi ghét bỏ đuổi cậu ra ngoài tự đi tìm chỗ luyện tập.

La Tiểu Lâu nghĩ một chút, không xuống bộ phận chế tạo cơ giáp ở dưới mà tìm một phòng thí nghiệm trong khu nghiên cứu của Nghiêm đại sư. Kiểm tra số liệu của xà đằng Nghiêm đại sư đưa, cậu đột nhiên nghĩ tới cơ giáp của Yates. Có thể cho thêm một phần xà đằng vào nguyên liệu cấp bốn, tuy dùng nguyên liệu cấp sáu có hơi phí, nhưng xà đằng sinh trưởng rất nhanh, 125 hẳn là có không ít.

Sẩm tối, La Tiểu Lâu rời Khải Ân. Đang lên xe thì máy thông tin trên cổ tay cậu vang lên. La Tiểu Lâu ngó coi, cái tên Ngả Phàm hiện lên màn hình. Cậu mở máy, vừa cười vừa nói: “Ngả Phàm à, nhận được hộp năng lượng anh gửi cho em chưa?”

Ngả Phàm bên kia khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhận thấy La Tiểu Lâu vẫn còn niềm nở với mình như thế thì không còn căng thẳng gì nữa: “Hai hôm trước anh Arthur đã đưa cho em rồi, anh còn nhớ em làm em vui quá.”

“Anh nghĩ bệnh hay quên của mình không tệ đến thế đâu, lúc ở nhà em, em ngày nào cũng sai anh nấu cơm cho em, làm sao mà anh quên được chứ.” La Tiểu Lâu trêu đùa.

Ngả Phàm tội nghiệp bắt đầu nói lắp, “Nhưng, nhưng mà em cũng cho anh ở lại còn gì, cho anh ăn uống, còn có chỗ ngủ…”

“Được rồi, đại ân đại đức của em anh sẽ nhớ kỹ, hộp năng lượng cho em, xem có hiểu gì không?” La Tiểu Lâu cười tủm tỉm.

Cậu đã gửi nhiều loại khác nhau, từ 500 đến 3.000 la. Trong quá trình chế tạo, cậu gần như không sử dụng một chút ý thức nguyên lực nào. Cậu dùng nhiều cách chế tạo, bởi vì nghĩ Ngả Phàm còn nhỏ, mà tinh thần lực của người tinh cầu cấp thấp quá ít, khi trở về, cậu liền nghĩ ngay cách giải quyết.

“Vâng, em xem rồi, đã học xong bài thứ nhất…” Ngả Phàm thì thầm, cảm thấy mình đúng là quá ngốc.

“Vậy là giỏi lắm rồi, Ngả Phàm, em phải biết là mình mới có 10 tuổi thôi, bao nhiêu đứa trẻ giống em còn không có khả năng tự chăm sóc mình nữa là, mà em lại có thế chế tạo hộp năng lượng giúp Arthur.” La Tiểu Lâu khích lệ.

Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, sau mới có một tiếng nói nhỏ xíu cất lên: “Anh, anh nghĩ như thế thật ư…”

La Tiểu Lâu không tiếc lời khen, “Đương nhiên, anh 18 tuổi mới học được cách chế tạo hộp năng lượng, em vậy là giỏi lắm rồi. Đứng có gấp, em cứ dựa theo trình tự mà từ từ học, lần tới chúng ta gặp lại, không chừng em đã làm ra được hộp năng lượng cấp cao rồi.”

Ngả Phàm ở đầu bên cười rộ lên, một lúc sau mới nói: “A, đúng rồi, em có việc muốn nói cho anh biết. Anh Arthur đang xây thêm căn cứ, mở rộng ra bên ngoài 500.000m2. Lần sau anh trở lại thì nơi này đã thay đổi chóng mặt rồi.”

La Tiểu Lâu ngạc nhiên, “Mạnh dữ, toàn bộ xây thành thành phố?”

Ngả Phàm đáp: “Bây giờ còn đang kiến thiết ngoại vi, thật ra trong thành cũng đủ rộng rồi, nhưng anh Arthur nói là vì dự định tương lai. Em không biết anh ấy nghĩ thế nào, nhưng giờ còn trống nhiều đất đai, nhiều đồi núi, chỗ bọn em cũng được quây vào. Vì có nhiều nơi lắm, tạm thời chưa biết làm gì, anh Arthur định cho thuê hoặc là bán một phần. Nhưng hiện tại khai phá điền sản (đất đai sở hữu) cũng không khởi sắc lắm, cho nên —— ”

La Tiểu Lâu đang vừa ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ vừa trò chuyện thoải mái với Ngả Phàm, nghe đến đấy trong đầu cậu chợt hiện lên một sáng kiến: “Chờ chút! Ngả Phàm, em vừa nói gì, cho thuê đất?”

“Đúng vậy, nhưng chẳng có lợi gì cả.” Ngả Phàm ngạc nhiên bởi phản ứng của La Tiểu Lâu.

“Vậy, chỗ mấy mỏm núi lần trước bọn anh tới có thể cho thuê không?” La Tiểu Lâu hỏi.

“Chắc là được, lần trước em chẳng thấy ai có hứng thú với chỗ đấy, cả nhà cửa cũng rất khó tu sửa.” Ngả Phàm nói.

La Tiểu Lâu mừng rỡ, kích động hỏi: “Ngả Phàm, em nói xem, nếu anh muốn thuê thì Arthur có đồng ý không?”

Ngả Phàm sửng sốt: “Anh thuê chỗ đó làm gì, lần trước anh cũng thấy đấy, chỗ đấy quỷ quái có mỗi cây cối —— chẳng lẽ anh muốn bán rau? Nhưng giờ đã có một số cơ sở trồng trọt rồi.”

“Anh có dự định khác, mau hỏi hộ anh. Ngả Phàm, giúp anh nhé.” La Tiểu Lâu nói.

“Vậy được rồi, anh đợi một chút. Anh Arthur, em có chuyện muốn hỏi!” Ngả Phàm vừa gọi to vừa chạy ra ngoài.

La Tiểu Lâu kích động chờ, Ngả Phàm cũng không để cậu đợi lâu lắm, một lát sau đã trở lại: “Anh Arthur nói là không được, anh ấy ghét người bên ngoài tinh cầu Grey. Anh ấy chỉ cho người trong tinh cầu thuê thôi, nếu anh đến đây thì sẽ suy xét.”

La Tiểu Lâu sầu não: “Sao được, anh cũng muốn di dân nhưng thủ tục phiền phức lắm, không phải em cũng không biết.”

Bực Arthur nhỏ nhen, La Tiểu Lâu đột nhiên giật mình, nói: “Ngả Phàm, anh nghĩ ra một cách, nhưng cần sự giúp đỡ của em.”

Ngả Phàm vội gật đầu, “Anh nói đi, nếu có thể thì đương nhiên em sẽ giúp anh rồi.”

“Anh có thể dùng danh nghĩa của em thuê chỗ đó được không? Arthur nói anh không được thuê, nhưng anh có ít thời gian trông nom lắm, nếu em có thể giúp anh thì anh sẽ trả tiền, em trông giúp anh, đương nhiên em có thể tìm người trông cùng cũng được, ngàn vạn lần em phải tin anh.” La Tiểu Lâu nôn nóng nhờ.

Ngả Phàm nở nụ cười, “Được rồi, việc này thì anh Arthur nhất định sẽ đồng ý, em nghĩ là anh ấy chỉ đang cáu kỉnh mà thôi, em đi hỏi lại chút.”

Một lát sau, Ngả Phàm quả nhiên mang về cho La Tiểu Lâu tin tốt.

“Nhưng anh định làm gì vậy?” Ngả Phàm khó hiểu hỏi.

“Còn nhớ chỗ có nhiều nguyên liệu nhất không, anh định thuê mấy mỏm núi trồng nguyên liệu.” La Tiểu Lâu hưng phấn nói, chất lượng của nguyên liệu ở nơi đó tốt hơn rất nhiều so với tinh cầp cấp cao, hơn nữa năng suất cũng khá cao, La Tiểu Lâu đã ao ước từ lâu rồi. Giờ có cơ hội này, sao cậu có thể bỏ qua chứ.

Huống chi, còn vụ thánh chu đằng của Nghiêm đại sư nữa, cậu muốn trồng thử trước, nếu thành công thì sẽ khiến sư phụ ngạc nhiên lắm đây. Tuy Nghiêm đại sư không thể đến tinh cầu cấp thấp, nhưng cậu hoàn toàn có thể thông qua Ngả Phàm.

Ngả Phàm cũng kinh ngạc, “Thật không ngờ, được, em sẽ giúp anh, như vậy em cũng có thể học thêm được không ít thứ.”

“Không chỉ vậy thôi đâu, nếu em chịu giúp anh, một nửa thành quả sẽ về tay em.” La Tiểu Lâu cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info