ZingTruyen.Info

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)

Chương 138: Minh châu

TamNguyen625088

  Hai ngày nay, do lo lắng trong một thời gian dài nên tinh thần La Tiểu Lâu có vẻ sa sút. Nguyên Tích cố gắng dành thêm thật nhiều thời gian ở bên cậu, nhưng điều này chỉ khiến cho La Tiểu Lâu vốn luôn phải giả vờ rằng tâm trạng bình thường càng trở nên suy nhược tinh thần hơn.

Rốt cục, nhẫn nhịn đến ngày thứ ba, La Tiểu Lâu bèn mang lá thư kia cho Nguyên Tích đọc, dự định sẽ đến quân bộ một chuyến.

Nguyên Tích đúng lúc có việc nên không thể đi cùng, sắc mặt có chút khó coi, mang vẻ bực dọc nói: "Mai em không đi được sao? Hôm nay anh không thể đi với em được."

La Tiểu Lâu bị nhìn chòng chọc, lập tức không hề do dự, mềm mỏng mà kiên quyết trả lời lại rằng: "Hôm nay đẹp trời mà, với lại, em cũng muốn ra ngoài để kiếm chuyện gì đó cho đỡ buồn chán, được không?"

Nguyên Tích nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy mang theo vẻ cầu xin của La Tiểu Lâu, thất thần hai giây, rồi buột miệng: "Được rồi, nhưng mà phải để hai thủ hạ của anh đi theo bảo vệ!". Sau đó ý thức được mình vừa mới nói hớ thì hừ nhẹ một tiếng.

Đây cũng là lý do vì sao sáng sớm Road đã có mặt ở nhà của La Tiểu Lâu, mặc dù căn nhà bé như mắt muỗi nhưng vì "được" vương tử mặt dày công khai chiếm lấy không chịu đi, cho nên mấy người hầu có mặt ở đây mới phải dối lòng mà khen ngợi vài ba câu.

Sau khi biết được nhiệm vụ của mình bị thay đổi, Road ai oán liếc nhìn Nguyên Tích. Anh thề rằng Nguyên Tích đang nối gót theo vết xe đổ của quốc vương bệ hạ. Quyết định của quốc vương bệ hạ chỉ có mình vương hậu bệ hạ mới có thể thay đổi được. Rõ ràng hiện tại vương tử phi điện hạ trông có vẻ không phải là cùng một loại người với Phượng Già Lăng bệ hạ, thua xa về sự cường thế so với người, nhưng nhìn kết quả chình ình ra thì chẳng có gì là khác nhau cả.

Quả nhiên quốc vương và vương tử điện hạ là cha con. Khóe miệng Road giật giật, trưng bộ mặt mỉm cười tiếp nhận nhiệm vụ.

La Tiểu Lâu cùng Road tới quân bộ. Vì có Road đi cùng nên bọn họ cũng không gặp phải chuyện gì trên đường đi.

La Tiểu Lâu thỉnh thoảng thấy vài chiếc xe huyền phù ngoài đường, hay binh lính đang tập luyện cùng cơ giáp. Tất cả đều là những vũ khí trong tay mạnh nhất quốc gia mà lực lượng vũ trang nắm trọn, không một tai to mặt lớn nào so được.

Cầm lá thư này trong tay, La Tiểu Lâu nhanh chóng được đưa đến bộ nghiên cứu cơ giáp quân đội.

Nơi này là quân bộ, có thể nói không ai là không biết thân phận đặc biệt của La Tiểu Lâu. Mọi người đều rất lễ độ với cậu, nhưng cũng chỉ giới hạn trong khách sáo mà thôi.

Tiếp đãi La Tiểu Lâu là một anh chàng trẻ tuổi mặc quân phục thượng tá, anh ta mỉm cười chào hỏi: "Vương tử phi điện hạ, xin chào, tôi là Phùng Dương. Nơi đây được ngài ghé thăm làm chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh và may mắn."

La Tiểu Lâu vừa quan sát vừa khách sáo đáp: "Có thể được đến quân bộ, đối với tôi cũng là một điều vinh hạnh."

Thượng tá Phùng trẻ tuổi nhướn mày, nụ cười trên gương mặt anh tuấn nở rộng hơn, "Buổi chiều tôi sẽ cử binh sĩ dẫn ngài đi thăm quan nơi đây, sau đó sẽ dẫn ngài tới phòng thí nghiệm riêng, nếu ngài cần nguyên liệu nào thì có thể liệt kê ra đưa cho tổ nguyên liệu. Có điều, quân bộ quản lý khá nghiêm ngặt, thông thường đầu tháng sẽ trình lên sở danh sách nguyên liệu cần dùng, sau đó tổ hậu cần sẽ phụ trách chuẩn bị. Về phần công việc ngài cần, chúng tôi sẽ xem xét thời gian rồi sắp xếp."

La Tiểu Lâu cũng khách sáo mà nở nụ cười chân thành, nói: "Vậy cũng được, cám ơn."

Quả nhiên, thượng tá Phùng cử một binh sĩ dẫn La Tiểu Lâu đi tham quan, rồi sau đó rời đi.

Không sắp xếp công việc, không nói đến vấn đề đãi ngộ, thậm chí không bàn về thời gian làm việc. Chỉ duy nhất có một thứ, đó là định kỳ có thể đến phòng thí nghiệm lấy nguyên liệu.

La Tiểu Lâu vui vẻ nở nụ cười, thật không ngờ có một ngày cậu cũng được đãi ngộ như những người có cấp bậc cao, lúc Dương Kha mới vào tập đoàn Khải Ân cũng chưa chắc được đối xử giống với cậu như thế này.

Thái độ khách sáo không chỗ chê, nhưng lại bị coi thường thẳng thừng. Có điều, La Tiểu Lâu không phải là Dương Kha khi đó, tâm tính lại càng không giống, cậu không phải tới nơi này để nghỉ dưỡng, cũng không phải để lấy quân bộ làm bàn đạp. Nếu như đa số nhân tài chế tạo cơ giáp ưu tú nhất của Liên Bang đều ở quân bộ, cậu chẳng có lý do gì chỉ vì bị lạnh nhạt mà buồn bã cả, chỉ cần cậu cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ thay đổi thôi.

Nếu muốn đứng cạnh Nguyên Tích một cách hiên ngang, thì ít nhất cậu phải tinh thông ở lĩnh vực này, và phải ở cấp cao nhất, cậu sẽ ký tên mình lên các tác phẩm là mục tiêu mà chiến binh cơ giáp tranh giành, rồi tự tay cậu có thể chế tạo ra chiếc cơ giáp sinh vật lợi hại nhất cho Nguyên Tích.

Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, cậu sẽ trở thành chế tạo sư cơ giáp xuất sắc nhất, có một không hai.

Tiểu binh dẫn đường nhìn La Tiểu Lâu hai mắt lấp lánh môi cong cong, trong lòng không khỏi sợ hãi, vương tử phi điện hạ cứ nhìn mình... cười là sao? Nghe nói những người quyền quý đều thích bao dưỡng tình nhân,cơ mà, iem đã có vợ mang thai ở nhà rồi nha!!

Dẫn La Tiểu Lâu đi dạo một vòng qua loa, chỉ là chung quanh phòng thí nghiệm bình thường nhất, còn những nơi cơ mật trọng yếu thì không đưa đi, đó cũng là do cấp trên phân phó.

Giờ này, La Tiểu Lâu đã biết đội ngũ phụ trách về mảng nguyên liệu. Cuối cùng, sau khi đưa La Tiểu Lâu vào căn phòng thí nghiệm nhỏ nhoi kia, tên tiểu binh vội lượn đi bằng tốc độ nhanh nhất.

La Tiểu Lâu trái lại không có gì là không hài lòng, cậu ra ngoài chủ yếu cũng là vì muốn xả hơi. Hiện tại thì có vẻ tốt hơn hẳn lúc trước, miễn bàn đến tên thượng tá Phùng hồ ly, hay tên tiểu binh Khải Lỗ thỏ đế kia.

Gần trưa, La Tiểu Lâu ở liền trong phòng thí nghiệm chế tạo một số linh kiện cơ giáp cấp bốn, tuy rằng cậu đã là chế tạo sư cơ giáp cấp bốn, nhưng cậu cũng chưa làm ra được nhiều linh kiện cấp bốn thực sự cho lắm.

Hơn nữa, trong quá trình tản bộ ở đây, La Tiểu Lâu đã phát hiện ra một vấn đề khác, có thể chế tạo sư cấp bốn ở tinh cầu An Tắc rất tài giỏi, nhưng ở quân bộ thì lại hoàn toàn là một chuyện khác.

Các nhân viên trong đây đa phần là các chế tạo sư cấp năm, thậm chí có cả chế tạo sư cấp sáu. Dù là trợ thủ thì cũng phải là chế tạo sư cấp bốn. Quân bộ này đã khéo léo thể hiện cho La Tiểu Lâu thấy rằng: em rất giỏi nhưng anh rất tiếc tinh cầu này không cần đến kỹ thuật của cậu, cho dù có làm trợ thủ thì cũng chưa đủ kinh nghiệm.

La Tiểu Lâu sử dụng ý thức nguyên lực, chia nguyên liệu cấp hai, cấp ba và cấp bốn để chế tạo ra một linh kiện cấp bốn, sau đó cậu kiểm tra tính năng, quả nhiên nguyên liệu cấp bốn ở đây vô cùng tốt. Cậu thấy hơi tiếc khi sử dụng nguyên liệu cấp năm làm thí nghiệm, bởi trong mắt cậu, dùng nguyên liệu cấp năm để chế tạo ra linh kiện cấp bốn là vô cùng lãng phí.

Khi về đến nhà, Nguyên Tích đã trở về từ lâu. La Tiểu Lâu nói với Nguyên Tích rằng tất cả mọi chuyện cũng không tệ lắm. Nguyên Tích cũng cảm thấy hài lòng, ít nhất thì ở quân bộ có thể đảm bảo được an toàn cho La Tiểu Lâu.

Nguyên Tich dựa vào ghế sô pha, nói: "Anh đã dùng thử chiếc cơ giáp kia rồi, động cơ rất tốt. Tuy không biết nói thế nào, nhưng động cơ của cơ giáp cấp bốn trước kia không thể sánh được với nó." Nguyên Tích đến bây giờ không thể không tin tưởng rằng, người mà hắn lựa chọn để làm chế tạo sư cơ giáp kia chính là một thiên tài.

Chần chờ một chút, Nguyên Tích hỏi: "Rốt cục em làm như thế nào vậy?"
La Tiểu Lâu đang hưng phấn kiểm tra lại động cơ của chiếc cơ giáp mà Nguyên Tích vừa sử dụng kia, thuận miệng giải thích: "Là —— là một loại phương pháp cải tiến mà em đã học được ở tinh cầu Grey, nó là thu hoạch lớn nhất của em đó. Thật là không thể tin được, Liên Bang chỗ nào cũng là ngọa hổ tàng long!"

Ý là chỗ nào cũng có nhân tài ẩn dật.

Sắc mặt Nguyên Tích trở nên khó coi một chút, hắn không muốn La Tiểu Lâu có suy nghĩ này, vừa nghĩ đến cảnh La Tiểu Lâu bỏ nhà chạy trốn là hắn đã muốn nổi trận lôi đình rồi.

La Tiểu Lâu nhạy cảm phát hiện được tình hình, vội lấy lòng Nguyên Tích mà nói thêm: "Đương nhiên là về sau, em sẽ cùng anh đi khắp Liên Bang."

Nguyên Tích liếc La Tiểu Lâu một cái, lại hỏi: "Loại động cơ này sử dụng phương pháp cải tiến, vậy có thể nâng cấp nó không?"

La Tiểu Lâu nhìn ra được suy nghĩ của Nguyên Tích, nở nụ cười, "Hiện tại thì em chưa chế tạo được động cơ cấp chín, nếu thay thế động cơ cấp bốn cho Vân Tiêu sẽ không tốt. Nhưng mà anh đừng lo, em sẽ cố gắng hơn nữa, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, em có thể giúp anh chế tạo ra động cơ cấp chín." Không chỉ như vậy, em sẽ đổi tất cả những linh kiện khác thành linh kiện cơ giáp sinh vật, La Tiểu Lâu thầm nghĩ trong lòng.

Nguyên Tích khinh thường kéo La Tiểu Lâu cười đắc ý vào lòng xoa nhè nhẹ. Hắn khẳng định, từ sau hôn sự, La Tiểu Lâu thực sự là càng ngày càng beep. Nhưng hắn vẫn nhẫn nại mà nói: "Đừng có nôn nóng, em chỉ cần nói lúc nào muốn đến quân bộ thôi, còn việc đưa đi cứ để anh, nếu tiện đường". Đồng thời thầm cảm thán, lời phụ hoàng nói quá đúng, đàn ông kết hôn quả là không dễ dàng......

La Tiểu Lâu nhìn lướt qua thời khóa biểu, "Chiều thứ Tư và thứ Năm, hai ngày này em không có giờ học". Dù sao quân bộ cũng không yêu cầu cậu bỏ thời gian ra công tác, cho nên La Tiểu Lâu tự quyết định thời gian lần đến sau này.

La Tiểu Lâu cũng chẳng thèm để ý cậu bị quân bộ kia lãnh đạm, thậm chí cậu còn nhân khoảng thời gian này chế tạo ra một đống linh kiện cấp bốn và hộp năng lượng cho Arthur, sau đó cẩn thận gửi chúng qua đường bưu điện. Đổi lại, sau khi Mạc sư phụ giám định xong, La Tiểu Lâu sẽ nhận được phí dụng kếch xù và một đống nguyên liệu.

La Tiểu Lâu vô cùng hài lòng, cậu dự định trước khi đi chấp hành nhiệm vụ sẽ nhanh chóng làm quen với linh kiện cơ giáp cấp bốn, sau đó chế tạo một ít hộp năng lượng.

Đúng lúc này, quản lý Cao liên hệ với La Tiểu âu, anh ta cười khổ mà nói: "Vương tử phi điện hạ, tôi thật sự không ngờ tới thân phận của ngài đấy. Lúc nào rãnh, tôi sẽ tính khoản dư rồi đưa hóa đơn cho ngài. Nếu không có ý kiến gì khác, tôi sẽ mang tiền đến cho ngài."

La Tiểu Lâu thoáng nghi ngờ, rồi giật mình: "Quản lý Cao, ý của anh là sao? Vậy là anh sẽ không mua hộp năng lượng của em nữa hay sao?" Chẳng lẽ tìm được nguồn cung cấp tốt hơn rồi?

Quản lý Cao còn kinh ngạc hơn cả La Tiểu Lâu, "Chẳng lẽ ngài còn tính để công ty Thiên Đông tiếp tục tiêu thụ hộp năng lượng của ngài nữa? Thân phận của ngài..." Khi biết được thân phận của La Tiểu Lâu, quản lí Cao đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ không có được hộp năng lượng từ cậu nữa rồi.

Trong mắt của anh ta, vương tử phi tuyệt đối không thiếu tiền, hơn nữa, vì vấn đề thể trọng, La Tiểu Lâu hẳn là sẽ không tiếp tục cung cấp hộp năng lượng cho công ty Thiên Đông nữa.

"Đương nhiên", La Tiểu Lâu khẳng định, đồng thời lầm bầm một câu: "Cho dù là vương tử phi thì cũng phải sống nữa mà". Được rồi, thẻ lương của Nguyên Tích trong tay cậu không ít, nhưng cậu cũng không có ý định để Nguyên Tích nuôi dưỡng. Trên thực tế, hiện tại, số tiền mà Nguyên Tích đưa cho cậu càng ngày càng nhiều, La Tiểu Lâu thầm tự hào.

"Vậy thì tốt quá!" Quản lý Cao xúc động kêu lên, mấy ngày nay anh ta thậm chí còn đang nghĩ làm cách nào để bồi thường cho khách hàng đã đăng ký mua hộp năng lượng dài hạn kia. La Tiểu Lâu vẫn còn có thể cung cấp hộp năng lượng, điều này làm cho anh ta vui mừng không thôi.

"Lát nữa em sẽ gởi qua, ngoài ra, Cao đại ca gọi em là tiểu đệ được rồi!", La Tiểu Lâu nói. Cho dù bây giờ đã có thu nhập từ tinh cầu Gray bên kia, La Tiểu Lâu cũng không định từ bỏ chỗ quản lý Cao, ngoại trừ thu nhập lợi nhuận cao ngất ngưởng, cậu còn có thể mua được không ít hàng hiếm ở chỗ quản lý Cao, đây cũng là một điều mà La Tiểu Lâu rất coi trọng.

Tảng đá lớn trong lòng quản lý Cao rớt xuống đất, lập tức lại trở nên kích động: "Không, không, không cần phải thay đổi xưng hô đâu, nhưng sự nhiệt tình của tôi với ngài sẽ không bởi thân phận của ngài mà thay đổi đâu. Ngoài ra, ngài đã là cơ giáp chế tạo sư cấp bốn, sao từ giờ trở đi ngài không bán ra linh kiện cơ giáp của mình? Ngài phải biết rằng, tinh cầu An Tắc thuộc tinh cầu cấp B, linh kiện cơ giáp cấp không hề rẻ, ngài thậm chí có thể nhận thêm một vài đơn đặt hàng."

La Tiểu Lâu vỗ đầu, cậu cứ nghĩ linh kiện cơ giáp đều đem hết cho bọn Arthur rồi mà quên luôn chỗ quản lý Cao cũng là đầu thu các loại linh kiện cơ giáp. Có điều, bên Arthur rõ ràng giá cao hơn nhiều, nhưng La Tiểu Lâu vẫn vui vẻ đồng ý. Như vậy sẽ giúp cậu luyện tập, tăng độ thuần thục, chế tạo ra nhiều linh kiện cấp bốn. Hơn nữa, giao cho bên Arthur linh kiện cấp bốn, vì Mạc đại sư muốn cải tạo thành linh kiện cơ giáp sinh vật, cậu phải tranh thủ đạt đến trình độ chuẩn nhất.

Nhưng mà nếu cấp linh kiện cho bên Thiên Đông thì không cần phải lo lắng những việc kia. La Tiểu Lâu lập tức nghĩ đến việc làm linh kiện cấp bốn và hộp năng lượng cho quản lý Cao. Những cái đó bao gồm một vài tác phẩm thất bại khi cậu làm linh kiện cơ giáp sinh vật. Tuy cơ giáp sinh vật thất bại, nhưng nó vẫn xịn hơn chán so với các linh kiện cơ giáp cấp bốn thuần. Mà Mạc sư phụ bảo rằng họ không cần loại linh kiện này, họ chỉ cần loại bình thường nhất thôi, bởi vì La Tiểu Lâu vẫn chưa làm thành thạo linh kiện cơ giáp sinh vật, Mạc sư phụ sẽ phụ trách việc cải tạo linh kiện cấp bốn bình thường nhất thành linh kiện cơ giáp sinh vật tốt nhất.

"Cũng được, vậy em sẽ gửi linh kiện đã làm tới chỗ anh. Vẫn như cũ, không được tiết lộ danh tính của em."

"Ngài cứ yên tâm, tôi xin lấy danh dự ra để bảo đảm." Quản lý Cao không ngờ rằng, chẳng những không bị mất nguồn cung cấp hộp năng lượng mà còn được hưởng lợi hơn. Dù chẳng cần đề cập đến thân phận hiện tại của La Tiểu Lâu, chỉ cần là đệ tử Nghiêm đại sư thì cũng xứng đáng để cho họ mượn hơi rồi.

Sau khi nói chuyện xong, La Tiểu Lâu liền chỉnh trang các thứ đem gửi cho bên Thiên Đông. Có điều, lần nàyLa Tiểu Lâu còn đánh dấu thêm một chữ L không nhìn rõ ở trong góc của linh kiện cơ giáp.

Sau khi đem đống đồ đi gửi, La Tiểu Lâu liền quăng hết mọi chuyện ra sau đầu, dù sao quản lý Cao cũng sẽ chuyển tiền qua cho cậu sau. Điều này La Tiểu Lâu chưa bao giờ cần phải để ý, và đó cũng là nguyên nhân cậu quý quản lý Cao.

Hơn nữa, ngoài chương trình học ngày càng nặng nề ra, Mộ Thần còn hay tìm La Tiểu Lâu nhờ cậu giúp đỡ. La Tiểu Lâu tạm thời cũng không rảnh để tâm đến những việc khác.

Khi quản lý Cao nhận được linh kiện, liền tức khắc mừng rỡ không thôi. Tất cả đều là linh kiện cấp bốn!

Một cơ giáp chế tạo sư cấp bốn, linh kiện họ làm ra không phải cái nào cũng đều là cấp bốn, cũng có thể là cấp hai, cấp ba. Không một chế tạo sư nào dám cam đoan tất cả mình làm đều không bị lỗi, có thể đạt hơn 50% đã là một chế tạo sư cơ giáp cực kỳ tải giỏi rồi.

Hơn nữa cấp bậc càng cao thì xác xuất chế tạo thành công càng thấp. Tựa như một chế tạo sư cấp chín, trong một năm có thể chế tạo thành công một cơ giáp cấp chín, thì không hề đơn giản chút nào.

Bởi vậy, quản lí Cao vốn chẳng ôm hy họng quá lơn lao gì giờ kích động không thôi. Nhưng chuyện càng làm cho anh ta kích động hơn vẫn còn ở phía sau, đó là sau khi trắc nghiệm tất cả linh kiện. Quản lý Cao hưng phấn gọi cho tất cả hội viên VIP cao cấp cố định. Trong mắt anh ta, đống linh kiện này không thể bỏ qua.

Đại đa số khách hàng cảm thấy linh kiện cấp bốn vẫn còn thấp, nhưng cũng có vài người mua.

...........

Nửa tháng sau, tại quân bộ.

Một ông lão đang quơ quào: "Còn chần chờ gì nữa? Nếu người khác có thể mua được thì tại sao chúng ta lại không được? Phải tranh! Phải cướp! Đứa nào mua được thì có thưởng!"

Đám người phía dưới hai mặt nhìn nhau, vài người bắt đầu mày ủ mặt ê vì cái mệnh lệnh tranh cướp vô cớ của ông lão. Những chiếc linh kiện chỉ xuất hiện một lần ở đại hội cạnh tranh, khi bọn họ phát hiện ra bất thường thì đã không thấy đâu nữa. Nghe nói đều là do khách hàng nội bộ phân chia với nhau, mà Thiên Đông từ chối việc công cấp tin tức về người chế tạo, thậm chí thông tin về khách hàng cũng không.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info