ZingTruyen.Asia

Co Gi La Mai Mai

   Tiếng chuông báo thức vang lên dội khắp cả căn phòng, tôi vội đập mạnh vào cái đồng hồ báo thức ấy, khẽ mở mắt.
   Ánh nắng chói chang từ khung cửa sổ khiến tôi phải nheo mắt lại, nhìn qua đồng hồ, trời ạ, tôi trễ giờ mất rồi.
   Vội ngồi dậy, lặp lại những việc mà ngày nào trước khi đi làm tôi đều phải làm, tô thêm một chút son cho tươi tắn, dùng chút nước hoa mùi nhè nhẹ, tôi chạy thật nhanh đến bến xe buýt.
   "A, thật kịp a, không thôi trễ bến xe mất"- Tôi tự nhủ trong lòng nếu mình không thức khuya để xem hết bộ phim Hàn đó, chắc đã không trễ đến giờ.
-------------------
"Tiểu Ánh à, hôm nào cậu mà đi sớm chắc trời sẽ sập mất"
"Đi sớm để làm gì, tớ phải thật đẹp đẽ khi bước ra ngoài, thà đi trễ còn hơn là vác cái bộ mặt xấu xí ra ngoài"
   Tôi được nhận xét là một người vô cùng xinh xắn, dù không đẹp đến mức hoàn hảo như các cô người mẫu trên tạp chí nhưng tôi vẫn đầy người theo đuổi.
"Tiểu Ánh a, hôm nay tớ nghe nói sẽ có giám đốc mới đấy, tớ còn nghe nói là cực kì soái luôn"- Hà Anh phấn khích đến nổi muốn la cho cả phòng nghe
Tôi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ "Xì, tớ chẳng thèm trai đẹp".
Hà Anh liếc ngang liếc dọc tôi khiến tôi khó chịu " Cậu thì hay rồi, đầy người theo đuổi, mà có chịu ai đâu, coi chừng ế cả đời luôn ấy"
   Tôi chỉ mỉm cười rồi quay sang làm việc, thật sự không phải do tôi kén cá chọn canh hay gì đấy, nhưng tôi không thể quên được mối tình đầu năm trung học đó, thật sự nó khiến tôi day dứt không nguôi...
----------------
   Tan làm, tôi đi theo con đường xưa ấy, ghé lại ngôi trường cấp 3 thân thuộc, ngồi dưới gốc cây, nơi mà tôi lần đầu gặp cậu ấy.
   Cậu là Hiểu Minh, luôn trong top 3 của trường, cậu cao ngạo, lạnh lùng đến thế, cậu chẳng để ý đến ai dù có bao nhiêu học sinh nữ chăm chú nhìn cậu. Cậu chỉ thích mỗi việc học nhưng làm cách nào đó tớ đã trở thành mối tình đầu của cậu.
-------------
Mùa thu năm ấy
   Dưới gốc cây mà tôi vẫn thường ngồi, có bóng dáng cậu con trai nào đó, gió khiến tóc cậu bay bay trong gió tạo nên bức tranh quá đỗi đẹp đẽ.
   Tôi vội bước đến, tức thật chứ, rõ ràng chỗ này của tôi cơ mà, tôi khẽ lung lay tay cậu
"Cậu gì ơi, nếu muốn ngủ cậu có thể lại phòng y tế, chỗ này của tớ trước rồi"
   Lay mãi cũng chẳng thấy cậu tỉnh dậy, tôi hốt hoảng, vội lấy tay đưa lên trán cậu. A, sốt cao quá, làm sao đây.
   A, cậu ấy thật nặng nha. Mãi đến gần 20 phút sau, tôi mới cõng cậu đến phòng y tế được.
   Khi cô y tế cho cậu ấy uống thuốc rồi hạ sốt trông có vẻ đã đỡ hơn nhiều nhưng tôi cũng chẳng thể bỏ mặc cậu ở đây một mình được. Tất nhiên rồi, tôi là người tốt mà.
   Bỗng có một bàn tay gõ đầu tôi rõ đau khiến tôi tỉnh giấc, chết, mặt trời đã lặn rồi sao. Tôi đã bỏ lỡ gần cả 3 tiết học rồi. Tôi thầm khóc trong lòng.
   Có một giọng trầm ấm phát lên "Này, đây là số tiền cảm ơn cậu đã giúp tôi, giờ cậu về nhà đi, trễ rồi"
   Tôi ngước mặt lên, giờ mới để ý nha, khuôn mặt quả là đẹp trai hút hồn khiến tôi ngừng chớp mắt.
"Cảm ơn cậu nhưng tớ không cần tiền, đây coi như là giúp người đi, bye cậu"
   Từ đó, hôm nào tôi cũng tranh thủ ra gốc cây ấy đợi cậu, tôi vẫn muốn biết tên, lớp,...mọi thứ về cậu.
   Nhưng hình như chờ mãi, vẫn chưa thấy bóng dáng người con trai ấy, tôi bắt đầu nản chí.
   Hôm nay, vừa bị cô chủ nhiệm mắng lại bị điểm kém, tôi liền trốn ra gốc cây khóc ở đấy. Bỗng từ đâu cậu xuất hiện tới, vẫn là cái gõ đầu thật mạnh ấy, giọng nói trầm ấm lại phát ra khiến tim tôi đập mạnh.
   Cậu đưa khăn cho tôi " Lau nước mũi đi, tèm lem hết cả ra kìa".
   Tôi vội vàng nhận khăn rồi lau thật sạch sẽ, tôi còn hứa với cậu là sẽ giặt thật sạch rồi trả cậu.
   Cậu nhìn dáng vẻ của tôi rồi chợt bật cười, khiến tôi ngại ngùng không thôi, cậu hỏi tôi vì sao khóc. Tôi bắt đầu kể cho cậu nghe hết mọi chuyện.
" Ngốc quá, nếu sau này cậu muốn, tôi có thể kèm cậu"
" Thật á, thế thì tốt quá, thế mỗi ngày chiều tớ hẹn cậu ở gốc cây này nhé"
" Ừ"
" Nhưng hình như tớ vẫn chưa biết tên cậu"
" Hiểu Minh, 10A1"
" Tớ là Nguyệt Ánh ở lớp 10A5, mong được cậu giúp đỡ"
Cả buổi chiều hôm ấy, cả hai chúng tôi cùng ngồi trò chuyện với nhau, dù cậu ấy nói rất ít nhưng nói chuyện với cậu khiến tôi rất vui, quên đi cả nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia