ZingTruyen.Info

Cô gái trong quán Bar

17. Văn phòng play (H)

sieucuongmandoo




Từ hôm biết Jennie làm việc trong công ty của mình cho đến nay. Kim Jisoo chẳng cần đến tài xế riêng nữa, mà chính cô sẽ ngồi ghế lái và nhường ghế phụ cho người yêu của mình.

Kim Jisoo - Lúc bấy giờ chính là Người yêu kiêm tài xế riêng của Jennie Kim.

Mặc dù nàng từ chối hết lời, không muốn để chị phải vòng đi vòng lại chỉ để thay đồ rồi lại đón mình. Thế nhưng lần nào Jisoo cũng làm bộ không nghe thấy nàng nói gì. Con người này thật sự.

Cố chấp.

Cũng từ bữa ăn trưa ở căng tin hôm đó. Khắp công ty đều đồn đoán ít nhiều về mối quan hệ của hai người.

Nhưng chẳng hề thấy Jisoo lên tiếng, nàng cũng không nói gì thêm. Chẳng là vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chị ấy. Ít nhiều thì hai người cũng đang yêu nhau, chị là của nàng và nàng chỉ cần bên cạnh chị một cách âm thầm như vậy, cũng đủ rồi.

Tình yêu trong thầm lặng và ít người biết đến có lẽ một mặt sẽ thật sự tốt hơn việc công khai mối quan hệ của cả hai, để rồi phải chịu đựng những lời khiếm nhã, moi móc và kì thị.

Nàng cần giữ gìn tình yêu này.

Jennie sợ nó sẽ tan biến đi chỉ vì không thể chịu được áp lực từ phía dư luận xã hội. Tình yêu mong manh luôn dễ vỡ. Một chiếc cốc thủy tinh chịu tác động của nhiệt độ cao, chắc chắn sẽ vỡ vụn thành từng mảnh, để rồi cứa đứt những gì chúng chạm đến, tạo thành những vết thương hằn sâu đến rỉ máu.

Nàng không muốn điều đó xảy ra.

Jennie yêu chị, yêu một cách thật sự thận trọng và trân trọng nhất. Nàng không hy vọng sẽ để tuột mất người ấy khỏi tầm với của mình. Bởi có lẽ giờ đây, chị chính là người thân duy nhất của nàng, một người quan trọng nhất đối với nàng.

.

- Để em xuống đây là được mà.

Nàng chỉ hướng phía trước công ty. Nàng muốn xuống đây rồi mua chút gì đó cho Jisoo. Hôm nay người yêu của nàng chưa có kịp ăn sáng.

- Đi xuống hầm giữ xe rồi chúng ta cùng nhau lên trên luôn. Hay em không muốn đi cùng chị? Em chán chị rồi đúng không?

Giọng điệu gì đây? Nàng thật muốn đem người này nhốt vào trong trái tim của mình. Để chị ở đó mãi mãi thôi.

- Em nào chán chị. Chỉ sợ chủ tịch Kim đây sẽ chán em thôi.

Jennie nghiêng người hẳn sang phía Jisoo. Những ngón tay thanh mảnh nghịch ngợm chạm nhẹ lên chóp mũi của cô, vuốt một đường xuống cánh môi mỏng. Jisoo liếc nhìn ngón tay đang trêu đùa mình, bỗng nhiên khẽ mở miệng ngậm lấy ngón tay của nàng khiến nàng giật mình vội thu tay lại.

- Ahhh. Chị làm gì vậy???

- Là em trêu đùa chị trước.

Chiếc xe đã được đỗ gọn dưới hầm để xe của công ty. Kim Jisoo lúc này đang tháo đai an toàn trên người. Nhướng mày nhìn cô người yêu bé bỏng của mình.

- Nhưng em đâu..u..ưmm...

Lời chưa kịp nói ra lại phải nuốt ngược trở lại. Jennie mở to đôi mắt nhìn người cận kề trước mặt. Kim Jisoo hôn lấy nàng. Cô say mê trên đôi môi ngọt ngào của nàng, chẳng hề để tâm đến việc nàng đang nhìn mình. Đưa tay luồn qua những lọn tóc, vòng tới sau gáy rồi giữ chặt gáy nàng, đẩy nụ hôn thêm sâu. Bị khuất phục, Jennie luôn đầu hàng trước những nụ hôn mà Jisoo dành cho nàng. Hơi thở ấm nóng cùng sự dịu dàng khiến nàng mê luyến. Nhắm khẽ hai mắt. Đôi môi tìm đến nhau, lưỡi hoà quyện cùng nhau vẽ nên khúc nhạc tình. Âm thanh kiều mị vang vọng trong chiếc xe.

Đôi tay hư hỏng của cô lại bắt đầu không yên phận. Luồn lách vào trong chiếc áo của nàng.

- Ưmm chị. Đến giờ đi làm rồi.

Nàng đánh nhẹ lên vai người yêu. Nếu còn dây dưa nữa, có lẽ sẽ muộn mất. Nhưng mà thật sự các nàng đã lâu rồi không ân ân ái ái bên cạnh nhau. Jisoo từ ngày tiếp quản tập đoàn, cô hay đi sớm về khuya. Có những ngày mệt đến độ chỉ vừa tắm xong, đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi. Thật sự không còn thời gian để gần gũi. Dạo này Jisoo cũng không hay qua nhà nàng nữa. Phần lớn là vì về muộn, không muốn làm phiền người yêu. Huống chi người yêu của cô vẫn đang ở cùng bạn. Cho nên lần gần gũi này, thật sự vẫn là không nhịn được mà ham muốn một chút hơi thở của người yêu.

- Cũng chưa muộn lắm mà. Chúng ta vẫn có thể.

Cô gục đầu lên cổ nàng, khẽ hôn lấy nơi đó.

- Để sau được không? Em sẽ chiều chị. Ngoan, em còn phải chấm công đấy. Chị cũng đã nói sáng nay có buổi họp sớm sao?

Nàng khẽ vuốt ve gương mặt của Jisoo. Chỉ thấy được chị đã rời khỏi chiếc cổ mẫn cảm, khuôn mặt ủ rũ mà tháo dây an toàn rồi mở cửa xe giúp mình.

Từ lúc rời khỏi xe đến khi vào thang máy để đi lên. Kim Jisoo vẫn không hề nói một lời nào, chỉ chăm chăm cúi đầu lặng nhìn nền gạch. Nàng biết cô giận rồi. Hoặc là uỷ khuất một chút.

- Em đi làm nhé.

Thang máy dừng tại tầng mà nàng làm việc. Jennie khẽ chọt chọt vào tay đang cầm cặp tài liệu của Jisoo mà nói. Cô ngẩng đầu nhìn nàng sau khi nghe vậy, khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống. Cho tới khi cửa thang máy đóng lại, khuôn mặt ấy vẫn không nhìn nàng lấy một lần.

Jennie khẽ lắc đầu cười.

Tiểu tổ tông nhà nàng có lẽ dỗi rồi.

Vừa đặt chân vào phòng dạy nhảy. Thực tập sinh vẫn chưa đến. Sáng nay nàng chỉ có lịch dạy hai nhóm nhỏ nên rảnh rỗi đôi phần. Cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn: "Jisoo. Trưa nay chị muốn ăn gì?".

Rồi gửi đi.

Thằng cho đến gần trưa, sau khi tan lớp mình dạy. Kim Jisoo vẫn chưa trả lời nàng. Chị ấy chỉ họp đến 11 giờ. Bình thường, khi rảnh vẫn thường ngồi văn phòng, cầm điện thoại và spam tin nhắn cho nàng, xem nó như là một thú vui. Vậy mà hôm nay lại không hề trả lời tin nhắn. Chỉ có duy nhất một lý do.

Giận thật sự rồi.

Mèo con của nàng giận dỗi. Lúc này có lẽ nàng nên vuốt cằm mèo con để dỗ dành. Và cho chị lấy lại một chút xúc cảm của thể diện đã đánh mất vào lúc sáng.

Nghĩ tới đây, Jennie dứt khoát cầm túi xách rồi đứng dậy và đi ra ngoài.

.

Kim đang ngồi bàn bên ngoài phòng tiếp khách của chủ tịch. Chợt anh thấy Jennie đi đến. Cũng biết nàng lên đây gặp ai.

- Kim tiểu thư. Chủ tịch ở bên trong đó, có lẽ không định đi ăn trưa. Em xem cô ấy muốn ăn gì không nhé.

- Ahh cảm ơn anh Kim. Vậy em vào trong với chị ấy đây.

Hai người cúi đầu chào nhau. Kim bước đi ra, nên để không gian riêng tư. Anh biết mối quan hệ của hai người họ. Vốn dĩ phòng tiếp khách và phòng làm việc của chủ tịch là một. Nhưng sau này Kim Jisoo lại muốn ngăn ra một chút, thành ra nó đã được thiết kế lại. Nhưng tóm lại là vẫn nối liền với nhau. Chỉ là phòng khách ở ngoài và phòng xử lý công việc ở bên trong. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh đi xuống dưới.

Jennie mở cửa phòng.

Chỉ thấy người kia đang ngồi trên ghế, quay lưng lại với hướng cửa phòng. Đây là lần đầu tiên nàng lên phòng của Jisoo ở công ty. Cách bài trí căn phòng này cũng giống như ở nhà riêng của chị ấy vậy. Vô cùng đơn giản nhưng toát lên sự sang trọng vốn có.

Nhẹ nhàng đến bên cạnh người yêu. Nàng muốn bịt mắt Jisoo lại để cô bất ngờ một chút, thế nhưng người yêu nàng lại đang nhắm mắt hờ hững.

Chị ấy đang ngủ sao?

Jennie tiến tới trước mặt chị. Người yêu nàng vốn xưa nay ngủ rất ngoan, không nhúc nhích chút nào. Thế nên việc ngủ trên ghế với chị ấy chẳng khó là mấy. Nàng thích đôi môi của cô. Đôi môi trái tim ấy luôn khiến nàng xao xuyến mãi không thôi. Cùng chóp mũi ửng hồng do tiết trời lạnh lẽo của mùa Đông.

Nàng vươn tay sờ nhẹ má Jisoo. Không kiềm được mà cúi xuống điểm một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi dễ thương ấy rồi lại cười khúc khích. Người yêu của nàng khi ngủ trông thật dễ thương. Hôm nay lại còn giận dỗi, khiến nàng hao tổn bao tâm tư để lên đây tính dỗ dành một phen.

- Em cười vui không.

Kim Jisoo từ từ mở đôi mắt. Nhìn người con gái ở trước mặt mình. Khuôn mặt nàng đang dần ửng hồng vì xấu hổ. Làm trò trêu đùa mà còn bị bắt tại trận. Kim Jisoo xấu xa. Giả vờ ngủ để lừa gạt nàng.

- Em cười thì tất nhiên là vui rồi.

Nàng toan đáp lời, ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Sao không đi ăn trưa mà em lại lên đây?

Kim Jisoo đứng dậy. Nhặt chiếc áo khoác đã bị rơi sau ghế tự bao giờ lên, phủi nhẹ rồi treo lên giá bên cạnh.

- Nếu như em không lên đây, sao có thể biết được chuyện chị tính bỏ bữa trưa chứ.

Jennie khoanh tay lại, vắt chéo hai chân ngồi đó nhìn thẳng vào cô. Người này gầy đến độ như vậy còn tính bỏ bữa. Có lẽ từ mai nàng nên làm cơm hộp riêng cho chị.

- Hôm nay chị không có hứng thú để ăn.

Kim Jisoo đưa cho nàng cốc nước ấm. Sau đó lại tiếp tục ngồi xuống ghế, nhìn người đối diện. Để xem hôm nay nàng ấy cất công lên đến tận đây với mục đích gì. Có lẽ nên giận dỗi một chút như vậy cũng thật vui vẻ biết bao.

Tuyệt nhiên, chỉ thấy Jennie nhíu mày lại. Sau đó đặt cốc nước lên bàn. Vẻ mặt không hài lòng mà nhìn cô.

- Chị cần phải ăn. Em đã dặn chị nhiều lần, không nên bỏ bữa? Hơn nữa tại sao chị không trả lời tin nhắn của em? Em lên đây chính là để đưa chị đi ăn. Mau chuẩn bị.

Còn vì sao ư? Hiển nhiên là do Kim Jisoo cố tình không trả lời mà thôi. Chỉ có như vậy, cô mới dụ được nàng lên đây.

Jennie đứng dậy, nói như có như không ra lệnh cho Jisoo. Yêu cầu chị cần phải đi ăn cùng mình.

- Chị không đi đâu.

Jisoo lì lợm!

Nàng tiến đến trước mặt cô. Hai tay kéo Jisoo muốn cô đứng dậy.

Đây chính là thời cơ chín muồi.

Mỡ dâng miệng cọp.

Bỗng chốc bản thân mất đà mà bị kéo trực tiếp vào lòng của Jisoo. Nàng bị cô bao bọc gắt gao trong vòng tay. Người kia thỏ thẻ bên tai nàng.

- Chị không muốn ăn cơm.

- Tại sao chị lại không muốn ăn?

- Vì không ngon miệng.

- Vậy thứ gì khiến chị ngon miệng? Nói đi, em liền đi mua về đây bồi chị nha.

Nàng hiện tại đang ngồi trên đùi của Kim Jisoo. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, ánh nhìn trìu mến hướng về người yêu của mình.

- Chẳng phải thứ ngon miệng nhất đang ở ngay trước mặt chị sao?

Kim Jisoo khi ở cùng nàng chính là một mặt khác.

- Ý em là đồ ăn.

Jennie làm sao mà lại không hiểu ý tứ câu nói ấy của cô cơ chứ.

- Thì em chính là đồ ăn mà.

Jisoo này quả thật cao tay. Cho đến giờ nàng mới hiểu mình đã bị chị đưa vào tròng. Người này chắc chắn sẽ không tha cho nàng rồi.

- Lưu manh!

Nàng đánh yêu vào má cô.

Kim Jisoo chỉ cười hì hì mà ôm lấy nàng. Đôi tay từ khi nào đã luồn ra sau gáy, nhẹ nhàng kéo sát nàng lại bên mình. Giây phút đôi môi gần chạm đến nhau, cô nhoẻn miệng cười, thì thầm nói nhỏ:

- Cho phép chị.

Rồi sau đó môi tìm đến môi. Cô hôn lấy nàng, không chút thô bạo. Môi hôn nhẹ nhàng vờn quanh. Chiếc lưỡi tinh quái luồn vào khuôn miệng đối phương khi nàng bất chợt phát ra tiếng rên nhẹ đã không còn kiềm được giữa khoảng trống.

- Ưm...

Mọi cảm xúc như bùng nổ với nụ hôn sâu kiểu Pháp này. Kim Jisoo dẫn dắt nàng theo từng bước một, để rồi hai chiếc lưỡi hoà quyện vào nhau. Âm thanh thở hắt cùng tiếng nước bọt va chạm qua từng nhịp đảo lưỡi khiến nhiệt độ của cơ thể dần nóng lên. Jennie sớm đã bị nụ hôn của Kim Jisoo cuốn vào. Khuôn mặt kích tình đến đỏ ửng. Đôi tay luồn vào kẽ tóc cô mà nắm lấy. Giây phút này, nàng cũng khát khao mọi thứ từ chị. Khát khao bù lại những ngày trống vắng trước kia.

- Haa~ Chị...

Nụ hôn dài triền miên khiến nàng không thở được. Đánh nhẹ lên bả vai Jisoo, cô cũng chịu buông nàng ra. Ánh mắt của Jisoo lúc này chỉ biết nhuốm màu dục vọng. Cô khát khao người phụ nữ này, người phụ nữ của riêng cô.

- Mới một chút mà đã khó thở rồi. Xem ra chị cần phải dạy em nhiều hơn mới được.

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng này, cô thật muốn ăn sạch sẽ nàng ngay bây giờ.

- Chị muốn dạy em gì sao... Ahhh~

Kim Jisoo chẳng bao giờ chịu cho nàng nói hết câu. Cô rướn người, trực tiếp hôn lên tai nàng, đem ngậm vành tai vào trong miệng, chiếc lưỡi ướt át lướt nhẹ qua vành tai khiến Jennie run rẩy, gắt gao ôm lấy người yêu mình.

Một tay cô giữ lấy nàng, tay kia đã luồn vào trong áo, xoa nắn nơi diễm lệ của người yêu. Những nơi nhạy cảm đều được Kim Jisoo chăm sóc tận tình khiến nàng chỉ biết gục đầu lên vai chị mà rên khẽ. Tiếng rên ấy như rót mật vào tai của Jisoo. Những ngón tay vân vê lấy hòn ngọc nơi đầu ngực nàng, trêu đùa nó rồi nhấn nhẹ khiến cơn khoái cảm trong người nàng như muốn dâng trào, ngửa cổ lên không trung bật ra tiếng rên lớn.

- Ưmm, đừng... Chị... Đừng...dừng lại...a

Kim Jisoo bỏ ngoài tai lời nói của nàng. Lúc này tận lực cởi bỏ chiếc áo vướng víu của nàng đem quăng xuống nền gạch lạnh lẽo. Cảnh xuân lộ ra, bầu ngực căng tròn của thiếu nữ đôi mươi khiến cô không khỏi nuốt nước bọt.

- Jen...

Một tiếng gọi. Theo sau là ngàn sự kích thích. Kim Jisoo vục đầu vào ngực nàng mà liếm mút. Khiến khoái cảm từng dòng ập đến với nàng, khắp người râm ran, cảm giác như có hàng nghìn con kiến bò bên trong cơ thể vậy. Lúc này nàng thật muốn... Thật muốn cô có thể thoả mãn mình. Hai tay ôm lấy đầu Jisoo, nàng ưỡn người về phía trước như một cách mời gọi. Chiếc lưỡi của cô khiến nàng muốn nổ tung, hơi thở ấm nóng phả vào đỉnh ngực khiến chúng dựng lên. Kim Jisoo ngậm lấy, không chút khoan nhượng mà nút mạnh.

- Ưmm..aaa chị...

- Jen. Gọi tên chị!

- Haaa~ Jisoo.... Ahh.chị ơi...

Mình thật muốn hôn. Mình muốn hôn chị ấy. Jennie cũng phát hiện mỗi khi làm tình cùng cô, nàng rất muốn được hôn.

- Huh.

- Em... Em muốn hôn..

Phút chốc tim cô muốn tan chảy. Jisoo vạn lần đều muốn nàng nũng nịu với mình như vậy. Tay vuốt ve khắp thân trên của nàng rồi bóp nhẹ trên ngực. Đôi môi tìm đến trao nụ hôn cuồng nhiệt, từng cái đảo lưỡi khiến nàng mê hồn.

Hai tay nàng kéo bỏ chiếc áo cô rời khỏi cạp quần, luồn vào trong xoa nhẹ trên lưng của cô rồi sờ đến bụng. Nàng thích bụng của cô, có chút cơ bụng. Điều này khiến nàng như phát điên. Lập tức tháo bỏ chiếc cavat trên cổ áo của Jisoo, sau đó là chiếc áo sơ mi bị quăng xuống nền. Chỉ duy chiếc bra trên người chị. Như vậy thật quyến rũ, nàng cũng muốn nhìn thấy cơ thể chị như thế này trong lúc làm tình.

Jisoo vẫn mê luyến trên môi nàng. Bỗng chốc đỡ cả cơ thể nàng đứng dậy, đặt nàng ngồi lên trên chiếc bàn chồng chất văn kiện. Một tay rũ bỏ chiếc cavat ra khỏi cổ, tay kia vội di chuyển xuống dưới của Jennie, kéo khoá quần, đưa cả bàn tay mảnh khảnh vào bên trong.

- Ahhh... Chị đừng.. Em... Đây là văn phòng... Haa~

Lời nói ngắt quãng, nàng cố nói trong tiếng thở dốc. Kim Jisoo, chị điên rồi. Nếu có ai mở cửa...

- Đừng lo. Chị đã nhắn nhân viên bên ngoài rằng chị đang tiếp khách quý. Không được làm phiền rồi.

Vừa nói vừa hoạt động. Ngón tay linh hoạt của cô khiến nàng phút chốc mơ hồ. Lúc cô chạm nhẹ đến hạt ngọc quý nhỏ ở vực cấm địa đã khiến nàng run rẩy, bụng dưới như muốn thiêu đốt toàn thân.

- Aaa...

Nàng ôm lấy tấm lưng trần của cô. Tư thế này thật là. Kẻ đứng người ngồi. Nàng còn có thể nhìn thấy cả khuôn mặt ửng hồng của chị lúc này, nàng muốn chạm vào nó. Đôi tay vuốt ve khuôn mặt của chị.

- Jisoo... Nhẹ thôi... em sẽ không kiềm chế được mất aa...

- Đừng lo. Việc của em chỉ là hưởng thụ, không cần phải kiềm chế dục vọng của mình khi chúng ta làm tình. Nào, hãy rên lớn để chị nghe...

Kim Jisoo lúc này như hoá một kẻ khác. Cuồng dục, khát tình. Hơn hết, cô muốn thoả mãn dục vọng của nàng. Cô biết nàng sắp không thể chịu được.

Jennie khẽ cúi đầu. Gục lên vai cô. Chết tiệt, từng cái chạm, từng chút xoa nắn của cô khiến nàng muốn lên đỉnh ngay rồi. Những ngón chân co lại, cả thân mình căng cứng. Bỗng chốc một đợt co rút truyền tới, khắp người run rẩy ngã vào lòng Jisoo.

- Aaaaa..aa a...

Chưa từng dã chiến như vậy. Cảm giác lén lút nơi văn phòng khiến nàng vừa lo vừa sung sướng. Khác hoàn toàn so với những lần cùng chị ở trên giường.

- Em xem. Mới vậy đã không chịu được. Nhìn này, ướt tay chị rồi.

Kim Jisoo đưa ngón tay thấm đẫm dịch tình quơ quơ trước mặt nàng. Cười gian mãnh.

- Chị... Mau lau đi...

- Được, chị lau.

Chỉ thấy cô bỏ ngón tay ấy vào miệng của chính bản thân mà mút lấy. Khuôn mặt vô cảm kèm cái nhìn đầy ân ái dành cho Jennie.

- Chị, bẩn!!! ... Haaaa~

Một lần nữa nàng lại bị hôn lấy. Nụ hôn lần này chứa đầy lửa đốt. Mùi dục vọng quanh quẩn trong khoang miệng. Thứ này có thể gián tiếp khiến Kim Jisoo khát khao cảm giác hoan ái một lần nữa.

Cô nâng hông nàng lên. Gỡ bỏ chiếc quần Jean cùng quần lót. Lưỡi trực tiếp lê một đường xuống cổ nàng. Cắn nhẹ nơi xương quai xanh khiến nàng bật ra tiếng rên.

- Aa. Soo, đau.

- Được. Sẽ không đau nữa.

Chỉ thấy cô bất ngờ quỳ gối xuống, cả khuôn mặt vùi vào giữa hai chân của nàng. Chiếc lưỡi lại một lần nữa hoạt động, đánh nhẹ lên viên ngọc ngạo nghễ đó khiến nàng vội cắn lấy tay mình ngăn tiếng rên thoát ra khỏi miệng.

Đôi tay của cô nhẹ nhàng mơn trớn khắp đùi nàng. Rồi vươn nhẹ ôm lấy eo làm điểm tựa, khéo hông nàng lại để thuận tiện chiếm lấy cấm địa. Lê lưỡi khắp hoa huyệt, âm thanh ái muội vang vọng. Nàng chống hai tay ra đằng sau, tránh để cơ thể đổ rạp.

- Ahh... ưmmm, nhanh... Nhanh chút...

- Chị... Haa~ ...

Nàng kéo cô đứng dậy, hôn lấy môi cô. Khắp khuôn mặt ấy vương dịch tình của nàng. Thật xấu hổ, đôi tay miết nhẹ lên cánh môi ấy.

- Chị... Em muốn..

- Em muốn sao?

Kim Jisoo cười hỏi nàng.

- Chị biết mà...

Nàng đang xấu hổ, rõ ràng cơ thể đang rất muốn được cô thoả mãn, nhưng vì ngại mà không dám nói thẳng.

- Là gì?

Đùa dai.

- Em muốn... Tay chị... Hưmmm....

Ngay sau câu nói đó thì ngón tay của Jisoo đã nằm trong hoa huyệt của nàng.

- Em xem, em bé này nhớ chị biết bao. Gắt gao mà ôm lấy ngón tay của chị.

- Ưm. Chị đừng nói nữa... Mau động...

Một ngón tay của Jisoo nhẹ nhàng chuyển động. Một tay ôm lấy nàng để đỡ lấy cơ thể như muốn đổ rạp ra bàn ấy.

- Umm... ahh...

- Jen... Ha~ Chị yêu em..

Cô thở hắt ra. Ngón tay di chuyển ra vào trong thân dưới của nàng. Ngón tay ma sát với vách thịt hoà cùng dịch tình tạo ra âm thanh nhóp nhép. Mùi hoan ái bay khắp căn phòng.

- Hưmm. Em... Em cũng yêu chị... Aa...

Nàng thở dốc, đứt quãng mà nói lời yêu với cô.

- Có đau không?

Vẫn rất sợ mình quá tay khiến nàng đau. Cô ôn tồn hỏi sau tiếng thở dốc. Cảm nhận vách thịt mềm mại ấm nóng đang gắt gao bao bọc lấy ngón tay của mình, như muốn hút lấy mình.

- Ưm... Không... Em không... đau chút...nào... Ha~

Nàng ôm lấy tấm lưng trần của cô, khoái cảm kéo đến liên tục, khó khăn mà cất lời. Bàn tay lại vô thức cấu vào lưng cô. Cảm nhận ngón tay chuyển động nhanh dần, chạm đến điểm G khiến nàng như muốn giải phóng tất thảy khoái cảm ra ngoài.

- Agghh... hưm...

- Kim Jisoo...

- ...

- Em... Em sắp..aa

- Bảo bối, đừng lo. Ôm lấy chị.

- Chị... Hhh~

Tiếng thở dốc ngày càng gấp, âm thanh da thịt ma sát vang lên càng nhiều, ngón tay Jisoo ra vào ngày một nhanh.

Cao trào lại lần nữa tìm đến.

- Em... Em raa..aaaa...

Đổ gục vào lòng cô. Jennie run rẩy từng cơn. Mãi cho đến khi bình tĩnh trở lại, nhịp tim đã ổn định. Nàng mới nhẹ nhàng ôm lấy Jisoo.

Kim Jisoo đưa nàng vào phòng nghỉ phía sau của cô. Lau sạch cho nàng, đặt nàng nằm lên giường. Jennie mệt mỏi tuỳ ý để chị làm, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

...

Đến khi mặt trời đã khuất bóng. Nàng mới mở mắt ra, chỉ thấy Kim Jisoo ngồi ở bên cạnh mình, mỉm cười nhìn nàng.

- Em tỉnh rồi. Nào, chúng ta về nhà thôi.

Về nhà.

Đúng rồi. Nàng cười với chị, nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Chúng ta về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info