ZingTruyen.Info

Cô gái trong quán Bar

12. Tuyết đầu mùa và em

sieucuongmandoo



Sân bay vẫn luôn náo nhiệt như vậy, như thể chẳng hề quan tâm tới ngày và đêm. Kẻ đến người đi một cách vội vàng. Tiếng loa thông báo chuyến bay và gọi khách vang vọng suốt một khoảng không gian rộng lớn.

Kim Jisoo rời khỏi chuyển bay trong trạng thái mệt mỏi, cô đã bay nhiều giờ liên tục. Sau một chuyến đi dài đằng đẵng, điều duy nhất lúc này xâm chiếm tâm can của cô đó chính là.

Về với nàng.

Trong suốt ba tuần nay. Cô đã nhung nhớ quá nhiều rồi.

Cũng tự hỏi rằng nàng có như cô không!? Có nhớ cô một chút nào không!?

Hôm đó, sau khi đưa Jennie về nhà, cô đã vội vàng khởi hành ngay trong đêm. Được tin rằng ở bên đó một phen đã náo loạn nhiều ngày, như rắn mất đầu, vốn chẳng thể chậm trễ thêm được nữa. Jisoo chỉ muốn đi nhanh về nhanh. Chẳng hề muốn xa nàng, nhưng đó là điều bắt buộc. Đã nhung nhớ quá rồi. Phải mau mau về.

Một ngày bay đi bay lại. Mệt đến độ chỉ muốn ngủ gục ngay trên xe. Hôm nay em có đi làm không!?

Tiếng đổ chuông kéo dài mãi cho đến khi đầu bên kia bắt máy.

- Tôi còn tưởng cậu chết dẫm nơi nào rồi. Sao, có chuyện gì?

- Kang Gấu. Jennie em ấy đến chưa?

- Em gái bé nhỏ của cậu đã xin nghỉ hai ngày nay rồi. Cậu, chính cậu đấy. Cậu bỏ đi không nói một tiếng, em ấy sống như người mất hồn suốt ba tuần nay. Cứ gặp tôi lại hỏi có tin gì của cậu không. Người ta là lo lắng cho cậu, có thể bây giờ lo lắng sẽ chuyển hóa sang giận dỗi cũng nên. Tôi nói cậu ngh...e... alo, alo kìa. Sao lại tắt máy rồi.

Cậu chết chắc.

Kim Jisoo tắt máy. Nên đến thẳng nhà em ấy thì hơn.

Cô vội ra sảnh trước sân bay. Kim từ sớm đã được thông báo đến đón cô nên đã chờ ở đây từ lâu. Bước vào xe, thay vì về thì cô lại nhờ Kim ghé qua nhà Jennie.

- Chờ chút, Kim. Cậu ghé qua tiệm hoa đó giúp tôi được không.

- Vâng, cô chủ.

Mở cửa bước vào, chiếc chuông treo trên cửa kêu leng keng, thanh âm chuông reo vang trên nền nhạc piano nhẹ nhàng.

Là một tiệm hoa nhỏ nằm ngay trên con phố ồn ào, tấp nập. Thật lạ, trong này lại trái ngược hoàn toàn với bên ngoài. Mộc mạc và giản dị chính là hai từ chân thực nhất để miêu tả về nơi đây. Kim Jisoo nhìn lướt qua lần đầu đã bị thu hút bởi cái gì đó gọi là không gian đẹp và thơ mộng. Mỗi một bó hoa ở đây đều mang sắc màu của sự tươi đẹp, chắc chắn được chăm sóc rất tỉ mỉ và cẩn thận.

- Cô muốn loài hoa nào?

Giọng nói từ phía sau vang lên. Kim Jisoo quay người lại. Nói một chàng trai chăm hoa có lẽ là hiếm thấy, mà đây chính là chàng trai - chủ của một tiệm hoa.

- À. Tôi muốn Cúc Họa mi.

- Cúc Họa mi sao? Qua bên này cùng tôi đi.

Anh chàng kia cất bước dẫn đường. Phía trước là một dãy Cúc Họa mi, từng bó từng bó một đã được bao bọc trong lớp giấy kraft nâu. Đơn giản mà thanh lịch.

- Hôm nay mọi người nói với tôi rằng sẽ có tuyết rơi, tuyết đầu mùa thật tuyệt nhỉ. Một bó hoa tặng cho người mình thương trong dịp này. Chắc chắn hai người sẽ gắn bó bên nhau mãi mãi.

Anh chàng với tay cầm bó hoa mà Kim Jisoo chỉ đến. Nhẹ nhàng như thể thật sự trân trọng nó. Đưa đến tay cô.

- Chậc, cô nhìn ngoài cửa kìa. Tuyết rơi rồi đó.

Jisoo nhận lấy bó hoa, ngước nhìn theo hướng cửa kính. Ngoài trời, tuyết đã rơi thật rồi.

Leng keng.

Tiếng chuông reo thêm một hồi nữa. Cả hai đều quay đầu lại. Chàng trai với một thân âu phục, trên tóc còn vương bông tuyết trắng tinh khôi, tươi cười cất bước đến bên chủ tiệm hoa. Trong tay anh là một bó Linh Lan.

- Anh xin lỗi vì đã về trễ, không thể cùng em kịp ngắm bông tuyết đầu tiên rơi xuống.

- Đừng, giờ phút này không nên nói lời xin lỗi. Anh mau lên lầu thay đồ đi, em còn đang có khách. Hãy giúp em cắm bó hòa này vào bình nhé. Mau đi.

Chủ tiệm hoa vội đẩy anh chàng đó lên trên. Sau đó anh quay lại bước đến quầy thanh toán.

- Cô có muốn viết thiệp không?

Anh nghiêng đầu hỏi.

- Tôi muốn trực tiếp đứng trước mặt em ấy, nói ra những lời muốn thổ lộ hơn là viết thiệp. Cảm ơn anh.

Kim Jisoo mỉm cười thanh toán tiền hoa.

- Cô đơn phương người đó? Tôi đoán đúng chứ, ít người chọn cúc họa mi lắm. Tôi có thể tò mò đoạn tình cảm ấy trải qua bao lâu rồi không?

Chủ tiệm hoa vừa xuất hóa đơn, vừa ngước lên hỏi.

- Tám năm. Tôi thích em ấy đã tám năm rồi.

- Tôi nghĩ hôm nay chính là thời gian thích hợp để tỏ tình đó.

- Tôi không biết em ấy có thích mình không nữa.

Kim Jisoo lắc đầu cười, cô nhận lấy hóa đơn và thẻ của mình. Nhét hóa đơn vào một ngăn riêng.

- Hãy cứ làm điều mà con tim mình mách bảo. Nếu thành công, lần sau có dịp, hãy ghé qua đây mua một bó hoa hồng nhé. Tôi thật lòng hy vọng, sẽ là hoa hồng thay vì cúc họa mi.

- Cảm ơn anh. Chúc anh và anh ấy có một đêm tuyết đầu mùa thật ấm áp và lãng mạn. Tôi phải đi rồi.

Hai người cúi chào nhau, tiếng chuông ở cửa vừa dứt thì cũng là lúc Kim Jisoo bước lên xe, đóng cửa lại. Chiếc xe lăn bánh trên con đường đã trắng một màu tuyết.

...

Jennie mở rèm cửa sở, ánh mắt hướng nhìn nơi xa xăm. Tuyết rơi rồi.

Nàng đã từng vô số lần hy vọng rằng Kim Jisoo sẽ cùng mình trải qua đợt tuyết đầu mùa này. Thế nhưng hy vọng vốn chỉ là hy vọng mà thôi. Chị ấy sẽ chẳng xuất hiện trong cuộc sống của nàng thêm lần nào nữa, có lẽ là vậy. Mân mê chiếc vòng trên cổ tay trái của mình.

Chết tiệt!

Cảm giác này.

Nàng lại nhớ người kia nữa rồi.

Jennie nhiều lần muốn gạt bỏ hình bóng của người đó ra khỏi tâm trí của mình. Nhưng hết lần này đến lần khác, chị ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Nàng nhớ hơi ấm của chị ấy, nhớ từng cái ôm, từng cử chỉ, dáng vẻ ân cần của chị. Nhớ mỗi lúc chị cười rộ lên khi bước đi bên cạnh mình. Nàng nhớ mọi khoảnh khắc khi ở bên cạnh chị ấy. Jennie giờ phút này đã chắc chắn mình thật sự yêu người đó. Nhưng người kia vốn đến bên cạnh, cho nàng cảm giác được yêu, rồi sau đó đi mất, bỏ rơi nàng ở đây cùng chất chứa ngàn vạn nỗi nhớ.

Kim Jisoo, chị thật sự nhẫn tâm.

...

Nghe kìa. Có tiếng gõ cửa.

Hee Young đã về nhà cha mẹ từ sớm rồi mà. Không lẽ cậu ấy quên đồ nên quay lại. Không, cậu ấy có chìa khóa, có thể tự mở cửa thay vì gõ cửa và đứng chờ. Vậy thì người ngoài cửa là ai.

Đôi chân nàng đã mỏi nhừ, không còn sức lực. Cả người cứ như cái xác không hồn. Tiến đến cửa nhà. Tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên.

- Ai vậy?

Jennie vừa mở cửa vừa hỏi nhỏ. Cánh cửa bật mở cũng là lúc thân ảnh quen thuộc mà nàng ngày đêm nhớ mong kia xuất hiện.

Kim Jisoo hôm nay một thân âu phục đen, cô đã thay vội chiếc áo khoác màu đen khi trên xe. Nàng chưa từng nhìn thấy cô mặc âu phục trên người lần nào. Thật sự rất đẹp, khí chất toát một vẻ thu hút ábh nhìn. Nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy lại lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trên tóc cô vương một vài bông tuyết nhỏ chưa tan, vai áo cũng có tuyết đậu ở đó. Một tay cô ôm bó hoa, miệng cười tươi đứng nhìn nàng.

- Jennie, tôi về rồi đ.â..y...ơ.

Rầm

Cánh cửa trước mặt đóng sầm, thiếu chút nữa đã va vào mặt nếu như cô đứng gần thêm một khoảng.

Sao vậy?

- A, chết thật. Kang Gấu đã nói hồi nãy mà mình quên mất. Có lẽ em giận mình.

Cô một tay đập nhẹ lên trán mình, thở dài tự lẩm bẩm một mình.

- Jennie. Xin lỗi em vì tôi đã không liên lạc với em trong suốt ba tuần nay. Nhưng mà tôi có chút việc riêng. Tôi vừa mới chỉ về nước. Em mở cửa cho tôi được không?

Cô tựa vào cửa nói, tay vẫn gõ nhẹ lên cánh cửa im lìm đó. Một màn tự độc thoại để kiếm tìm sự an ủi cho bản thân, mong muốn được nhìn thấy người bên trong.

- Em mở cửa cho tôi đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng mà.

- ...

Không ai đáp lời.

- Em xem kìa, tuyết rơi rồi, tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đón tuyết đầu mùa cùng em đâu.

- ...

Vẫn im lặng.

- Mở cửa cho tôi được không Jennie?

- ...

Cánh cửa vẫn đứng yên.

- Jennie à, tôi lạnh quá. Chân tôi tê cóng rồi đây nà..y...á....a.aa.

Chưa kịp nói xong thì cánh cửa lại một lần nữa bật mở. Kim Jisoo bị tê chân là sự thật, đứng còn chẳng vững nữa. Cửa mở bất ngờ như vậy, cô một phen giật mình, chao đảo rồi ngã về sau. Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ đáp trên nền nhà rồi, nhưng mà có vẻ là không. Cô đang nằm gọn trong lòng của Jennie.

Jennie sau lần mở cửa đầu tiên đã quá đỗi bất ngờ vì hình ảnh ở ngoài đó. Một giây trước còn ngỡ do mình nhớ quá hóa ảo tưởng, giây sau liền đóng sập cửa chẳng biết vì lý do gì.

Hai người, tựa lưng cách nhau một cánh cửa. Một người cứ đứng đó cất tiếng gọi, một người dùng tay chạm lên ngực trái hòng che đậy đi âm thanh của trái tim đang đập loạn nhịp.

Cuối cùng, chỉ nghe đến người kia kêu lạnh mà mọi giận hờn đã tan biến hết. Nàng mở cánh cửa ấy thêm lần nữa. Ai đâu ngờ được Kim Jisoo lại thật sự bị tê chân, mất thăng bằng mà ngã vào lòng nàng.

- Chị nhìn đủ rồi thì mau đứng thẳng lên rồi đi vào nhà.

Jennie nói xong liền buông người kia ra, quay bước vào trong.

- Cuối cùng thì em cũng chịu mở cửa.

Kim Jisoo vội vàng đứng lên. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, vội vã thay giày rồi lon ton chạy theo sau nàng vào nhà.

- Còn không phải vì sợ chị đứng ngoài đó nói nhăng nói cuội, mất trật tự. Rồi bảo vệ lên tóm cổ chị đi sao?

Gì chứ?

Đây là sao?

Đây là Jennie Kim sao? Mới ba tuần mà sao bỗng dưng nàng trở nên cáu gắt vậy.

Liếc nhìn một chút trên tay nàng, Kim Jisoo thở phào vì chiếc vòng ấy vẫn nằm nguyên vẹn ở vị trí ban đầu.

- Tôi... tôi xin lỗi.

Cô bám theo sau nàng không rời nửa bước, từ khi vào bếp cho đến khi Jennie ngồi lên sofa trong phòng khách. Cô đứng ở bên cạnh rồi mới dám cất lời.

- Xin lỗi? Vì điều gì ạ? Chị đâu có lỗi gì đâu.

Giận rồi.

Là giận rồi đúng không.

- Vì tôi bỏ đi biệt tích mấy tuần. Tôi thậm chí còn không liên lạc với em nữa. Tôi... tôi thật sự xin lỗi. Nhưng mà tôi có việc là thật.

Kim Jisoo lúng túng giải thích. Trên bàn họp cổ đông, cô băng lãnh biết bao nhiêu thì ngay lúc này, hình ảnh đó sụp đổ bấy nhiêu.

- Huh?

Jennie nhướng mày nhìn người đang đứng đối diện mình.

- Em đừng giận. Tôi hứa lần sau trước khi đi đâu sẽ nói với em mà. Đừng giận tôi, có được không...?

- Em có nói em giận chị sao?

Đúng, nàng có giận. Nhưng hiện tại, nhìn người trước mặt một phen lúng túng giải thích y như một đứa trẻ phạm lỗi vậy. Nàng đã chẳng màng giận dỗi gì nữa. Bởi vì hy vọng của nàng đã trở thành sự thật. Người đó đang đứng ở đây với nàng, ngay lúc này.

- A?

Cô vẫn đang ngơ ngác. Jennie không khỏi bật cười. Nàng giơ ngón tay trỏ của mình lên, hướng Kim Jisoo ngoắc người kia.

- Tới đây.

- Dạ?

Miệng cô thốt ra thanh âm của sự ngơ ngác nhưng đôi chân lại không thành thật mà bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng. Thế rồi, cô được Jennie ôm lấy. Cả người nàng bất chợt rúc vào lòng cô.

- Ngồi yên ở đây, để em ôm chị một lát.

Đôi tay nàng siết chặt lấy người kia, khuôn mặt cọ cọ trên hõm cổ của Jisoo mà ủy khuất.

- Chị có biết... có biết em nhớ chị đến nhường nào không? Em cứ nghĩ rằng chị thật sự đã bỏ rơi em sau khi chán rồi. Ba tuần qua không có chị ở bên cạnh, em mới nhận ra rằng chị đã chiếm một vị trí quan trọng như thế nào trong lòng em.

- Tôi...

- Suỵt. Chị không cần giải thích hay xin lỗi. em chỉ cần biết chị đang ở đây, bên cạnh em.

Đôi tay cô vội ôm lấy người kia.

- Em là côi nhi. Chính là từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Em sợ nhất điều đó, em sợ bị bỏ lại một mình. Cảm giác đó cứ mãi ám ảnh em không thôi. Kim Jisoo, em yêu chị. Hứa với em, đừng bỏ em lại một mình như vậy thêm một lần nào nữa. Có được không?

Jennie thoát ra khỏi cái ôm của cô, ngước mặt lên. Nàng dùng cả hai tay áp vào má của cô, sau đó rướn người áp lên môi mình lên môi cô.

Một nụ hôn chất chứa sự mong nhớ khôn nguôi của những ngày qua. Một nụ hôn của tình yêu. Một nụ hôn của ngày đầu tiên tuyết rơi. Một nụ hôn cho sự thổ lộ cảm xúc của lòng nàng.

Cô không nghe nhầm đúng không. Jennie là nói yêu cô, nàng yêu cô. Nàng nói nàng yêu Kim Jisoo. Giờ phút này chẳng cần biết thêm gì nữa. Một tay cô đỡ lấy gáy của nàng. Kim Jisoo đẩy nụ hôn thêm sâu. Tám năm để chờ đợi giây phút này. Cô có chết cũng chẳng còn hối tiếc. Trời đất như ngưng động, một khoảng không gian duy chỉ còn nghe được tiếng tim đập, tay run.

Đôi môi quyến luyến, rời nhau trong hối tiếc.

- Jennie?

- Em đây.

- Tôi yêu em. Tôi hứa sẽ không bỏ rơi em. Vậy em có thể cho tôi một cơ hội ở bên cạnh em, chăm sóc em được không?

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng thổ lộ lòng mình. Cô muốn bù đắp tất cả cho nàng. Kim Jisoo sẽ không để ngườ con gái của lòng mình phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

- Em đồng ý.

Mãn nguyện.

Kim Jisoo ôm lấy nàng. Một cái ôm danh chính ngôn thuận trở thành người yêu của nhau.

...

- Vậy chuyện của chị đã giải quyết xong rồi sao?

Jennie vừa vuốt tóc cho người đang nằm trên đùi mình vừa hỏi. Có lẽ chị ấy đã rất mệt rồi. Ngay đáy mắt của chị còn xuất hiện quầng thâm mà trước giờ không có.

- Xong rồi, tôi cố gắng xong sớm để về với em.

- Kim Jisoo?

Nàng cau mày.

- Dạ

- Chị đừng xưng tôi với em nữa được không? Thật xa cách. Em không thích như vậy chút nào.

- A, vậy tôi... à không. Vậy từ nay chị sẽ không xưng tôi nữa.

- Mà chị gầy hơn đó.

- Nhớ em đến héo mòn đấy.

- Dẻo miệng.

- Thôi nào, đừng nhéo chị, aa..a...a đau mà.

- ...

- ...

Âm thanh đôi tình nhân trẻ cứ vang vọng đến vui lòng người nghe.

...

Tuyết đầu mùa rơi. Những bông hoa tuyết ấy đẹp hơn bất cứ thời khắc nào. Mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau dù có bao lần tuyết đầu mùa cứ rơi đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info