ZingTruyen.Asia

Cô gái trong quán Bar

5. Tình địch

sieucuongmandoo



- Mới 6 giờ tối đã đóng chốt ở bar của tôi. Đây là sao?

- Kang Gấu à. Tôi đến uống rượu thưởng nghệ là phụ. Thăm cậu là chính. Vậy mà còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi, thật sự đáng giận.

Kim Jisoo hồn nhiên nhấp ngụm rượu mà trả lời. Kang Seulgi nhìn đâu cũng thấy không hợp tình cũng chẳng hợp lý trong câu trả lời của cô. Đến thăm cô thì chỉ có trong giấc mơ thôi. Kim Jisoo này chính là đến thăm người yêu tương lai. Khỏi nói đi. Chuyện của cô và em gái nhân viên bé nhỏ của mình, sao Kang Seulgi lại không biết chứ, thậm chí còn nắm trong lòng bàn tay như Phật tổ Như lai nắm Tôn Ngộ Không vậy.

Sau khi Kim Jisoo xuất ngoại, cô vẫn thường xuyên liên lạc về nước hỏi thăm đám bạn thân của mình sống có tốt không. Mà có một vấn đề, đó là tụi bạn này chưa cần cô nhắc thì đã lên tiếng chặn họng trước: "Em gái xinh đẹp của cậu vẫn khỏe, nhân viên ưu tú xuất sắc luôn. Tiền lương tôi vẫn tăng đều đặn. Yên tâm. Có điều, Khoản lãi suất không nhỏ ấy đành để cậu về mà đòi nhé."

Đấy, thử hỏi không ai không biết mối tình đơn phương của cô gái từ 20 tuổi đến 28 tuổi chứ. Thật nhức đầu quá đi mà.

Nói dối trắng trợn.

- Cậu đây là đến để thăm em gái bé nhỏ của cậu thì đúng hơn.

Tặng kèm hàng khuyến mại một cái liếc mắt không thương tiếc.

- Kang Gấu. Hùn vốn mở quán bar rồi để cậu làm chủ, tôi còn chẳng thèm lấy lời. Ấy thế mà nhìn chủ của bar này đi, ngồi đây đâm chọc người ta. Không chịu làm việc gì cả.

- Chà. Vừa vặn tôi lại thích việc chọc ngoáy cậu đấy. Sao, về nước rồi tính cướp nhân viên của tôi đi hay gì?

- Trong vòng 1 tháng liền đưa người đi.

Kim Jisoo thẳng thắn mà nói. Kang Seulgi một phen hú hồn. Tên này cũng thẳn thắn quá đi. Chí ít cũng nên nể tình thân chứ.

- Này, cô bé là nhân tài chỗ tôi. Cậu đưa em đi chẳng khác nào gián tiếp tiễn khách bỏ bar.

Kim Jisoo cười cười. Tên Kang Gấu này năm ấy dụ dỗ cô cùng mở quán bar. Đúng dịp rồi, cô lại sắp xếp để Jennie đến làm việc ở đây. Như vậy vẹn cả đôi đường, em cũng sẽ không bị nguy hiểm rình rập như những quán bar khác.

- Tôi không thích họ nhìn em ấy rồi nói mấy lời nói khó nghe kia.

- Tôi sẽ không buông tay em ấy đâu.

Kang Seulgi trố mắt, buông ánh nhìn thách thức cho cô.

- Thế thì Kang Gấu à, cậu còn non lắm.

Kim Jisoo ghé sát tai Kang Seulgi thì thầm. Chẳng biết nói gì mà Kang Gấu từ mắt chữ O trở thành mồm chữ A.

- Thật?????

- Thật mà. Cậu cứ chờ mà xem.

- Cao tay, cậu đúng thật cao tay.

Kang Gấu đứng dậy vỗ vỗ vai cô. Ưỡn ưỡn cơ thể, nháy mắt nhìn Kim Jisoo.

- Tôi vào chuẩn bị để mở cửa đón khách. Cần gì thì cứ gọi tôi một tiếng, tiểu thiếp liền ra hầu hạ ngài.

- Haha. Cậu đi đi. À mà khoan đã, gần đây có tiệm hoa nào không?

- Đi thẳng rẽ trái chỗ cột đèn giao thông 3 màu như cậu ấy. Ở đó. Ra là muốn mua hoa tặng tôi sao. Ư hư, người ta ngại đó.

Kang Seulgi vừa nói vừa ôm cổ Kim Jisoo ra vẻ nũng nịu. Cô vội vàng đứng dậy, gạt tay tên này ra, đi thẳng.

- Này, vội vã vậy. Đi đâu?

- Tôi đi ói.

- ...

...

Trời nhá nhem tối. Kim Jisoo trên tay cầm bó Cúc hoạ mi một lần nữa đi vào bar. Vẫn bàn vip mà Kang Seulgi đã chuẩn bị. Chỉ khác lần này đã có một người ngồi chờ cô ở đó.

- Chào bạn già. Đã lâu không gặp.

- Vẫn giữ thói quen đúng giờ nhỉ Lisa.

Lalisa đấy à. Một trong số những người bạn thân của cô. Người này kém may mắn hơn cô. Tốt nghiệp xong liền bị ba tóm cổ đến La thị học việc, sau đó 25 tuổi chính thức lên tiếp quản La thị. Giờ cô nên gọi một tiếng La tổng mới đúng chứ nhỉ.

- Chúng ta uống gì đây Chi Chu?

- Ôi trời, đừng gọi tôi với cái tên đấy nữa. Nghe muốn ói lần 2 ghê luôn.

- Ui chaooo. Kang Gấu, tới đây nào. Như cũ đi. Tên này qua trời tây có lẽ quen với rượu mạnh rồi.

Lisa nhìn thấy Kang Seulgi bèn vẫy vẫy tay gọi người ta đến. Ai đời thấy chủ quán bar tự tay rót rượu mời khách chưa. Chưa thấy thì giờ chính là đã có cơ hội để chứng kiến tận mắt rồi đó.

- Tới liền, tới liền đây.

Kang Seulgi tay cầm chai whisky thẳng chỗ 2 người mà tiến tới. Cười ngoác tận mang tai lộ 2 hàm răng trắng muốt ra ngoài. Bao lâu rồi, 8 năm rồi 3 người chưa có dịp hội ngộ đầy đủ như vậy. Đêm nay phải thật vui vẻ ôn lại nhưng kỷ niệm đẹp thôi.

- Này, chúng ta giờ trông giống mấy bà cô già ế trong nhà quá. Những bà cô 28 tuổi. Hahhaha.

Lisa cười lớn, vỗ vỗ đùi Kang Seulgi. Cái tên này thật là.

- Mới 28 tuổi, chưa già, chúng ta chưa già. Hahhahah.

- Chưa già nhưng đều độc thân. Vừa già vừa độc thân, thế này chính xác hợp tình hợp lý nhỉ.

- hahahahha.

- hahah..aa...aa....a...

Hai người kia từ nhỏ đến giờ, hễ gặp nhau là nói chuyện chẳng biết trời chăng gì nữa. Tiếng cười nói cứ văng vẳng bên tai.

Kim Jisoo thoáng nhìn đồng hồ, rồi bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện đi thoáng qua chỗ các cô.

Kìa.

Là em ấy. Em ấy đang mặc chiếc áo khoác của mình.

Kim Jisoo vui sướng thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Lay lay bả vai của Kang Seulgi đến độ cô cảm thấy vai mình bị lắc suýt văng ra khỏi cơ thể rồi.

- Nhìn đi nhìn đi. Cậu nhìn cho rõ, em ấy đang mặc chiếc áo khoác của tôi đó. Thấy không????

- Si tình!

- Hahahha.

Người kia buông một câu hờ hững rồi lại tiếp tục nâng ly với Lisa, Lisa thì cười ngặt nghẽo.Jisoo đôi lúc chỉ muốn đào hố chôn thân 2 đứa bạn của mình đi. Bất chợt như nhớ ra điều gì đó Kang Seulgi quay qua nhìn Jisoo.

- Này, tôi nói cậu nghe Chi Chu à. Cậu có tình địch đấy.

- Tình địch? Ý cậu là gì.

Cô chưa hiểu tên này muốn nói gì. Seulgi bèn hất mặt ra hiệu cho cô nhìn về phía sau.

- Nhìn gã đó đi. Hoa hồng đỏ rực đặt trên bàn. Tuần nào cũng có, cứ rảnh là đến, cứ đến là có hoa hồng. Là để tặng cho em nhỏ của cậu đó. Mà em nhỏ của cậu phũ phàng quá, chẳng bao giờ chịu nhận. Hahaha.

Cô theo hướng mà nhìn về sau. Quả thật, có gã đàn ông ngồi ở bàn đó. Đánh giá một hồi bèn đưa ra kết luận khiến hai người bạn của cô bất ngờ.

- Chẳng bằng tôi!

- Phụt... Cậu cũng quá là tự tin đi.

Lisa nhìn cô bất mãn mà nói.

- Nghe Kang Gấu nói tên đó hầu như tuần nào cũng kiên trì. Gần 1 năm rồi đó Chu.

Một năm sao. Một năm còn chẳng bằng cái móng tay của Kim Jisoo. Cô âm thầm chăm sóc Jennie 8 năm trời. Dù cách nửa vòng Trái Đất thì vẫn nắm rõ cuộc sống của em trong lòng bàn tay. Tên này được tính là gì. Chắc gì hắn biết em thích ăn gì. Chắc gì hắn biết em sống ở đâu. Chắc gì hắn biết những chi tiết nhỏ nhặt về em.

Thua.

Thua xa cô.

Nhưng mà có tình địch. Còn tặng hoa thường xuyên, dù em có từ chối. Vẫn là không tự chủ được mà nhen nhóm lên một chút lửa ghen tuông. Kim Jisoo rút một điếu thuốc rồi châm lửa.

Nếu gặp em sớm hơn một chút thì 8 năm trước cô sẽ chẳng xuất ngoại làm gì. Quyết định đã buông ra thì đành phải theo thôi. 8 năm trước là Kim thay cô chăm sóc em. Đôi lúc cô còn nói với Kim rằng: "Tôi thật ghen tuông với cậu, có thể ở chung một bầu trời với em ấy. Còn được nhìn em ấy từ 12 tuổi lớn lên đến 20 tuổi".

Nhưng mà cô qua trời Tây cũng là để học về Kinh tế. Không phải trốn tránh việc tiếp quản mà là để bồi dưỡng thêm kiến thức để khi trở về có thể tự tin mà đẩy mạnh Kim thị. Dù gì đó cũng là sản nghiệp một tay ba mẹ gây dựng.

Nhưng vẫn ghen.

Cô ghen với tất cả mọi người ở thành phố này suốt 8 năm qua.

- Lisa. Cậu có thấy mùi gì đang bốc lên trong không khí không?

Lisa còn đang ngơ ngơ, nghe Kang Seulgi hỏi vậy bèn thành thật mà đáp.

- Mùi cần sa.

- Ôi trời ạ -.-

Kang Seulgi thốt lên một câu cảm thán. Sau đó đập đầu Lisa nghe cái Bốp.

- La tổng à. Không nghe mùi giấm chua nồng nặc sao. Chắc hẳn ai đó đang ghen thì phải.

Cả 2 quăng cái nhìn châm chọc về phía Kim Jisoo. Chà, vị đại tiểu thư này cũng thật vô lý quá đi. Chờ đến bao giờ chinh phục được em ấy rồi hãy ghen chứ.

Kim Jisoo đương nhiên nghe thấy hai người bạn thân ấy lại đang châm chọc mình. Không quan tâm. Cô nhấp một ngụm rượu. Tiếng nhạc thật nhức đầu, không phải vì em thì cô chẳng thích những nơi này một chút nào cả.

- Kang Gấu à, mùi cần sa quả thật nồng nặc. Cậu không quản sao?

- Quản sao được hết. Hơn nữa là bọn họ tự đem đến đây. Bar chúng ta không cung cấp mấy thứ phạm pháp đó. Làm ăn trong sạch, cảnh sát cũng không sờ gáy đâu. Vài lần đến cũng chỉ đưa mấy tên còn đang phê pha đi thôi. Xem như tự làm tự chịu đi.

Lisa vừa uống rượu vừa giơ ngón tay cái lên với Seulgi. Quả thật bây giờ tìm một bar không cung cấp chất cấm để kiếm thêm lợi nhuận thì thật là hiếm có đấy.

Cả ba người vẫn đều đặn cụng ly với nhau. Ôn lại những câu chuyện từ thời tuổi thơ đến giờ. Đúng là bạn bè gặp lại. Từ chuyện này đến hết chuyện kia. Mỗi câu chuyện lại là một ly rượu. Đời người có mấy đâu, nên vui vẻ những dịp này.

Chỉ có một người luôn âm thầm, ít lâu lại quay đầu về sau thầm đánh giá một người. Rồi lại rút điện thoại ra nhắn một tin gì đó. Ít lâu sau đã nhận được phản hồi: "Tên Liam, 30 tuổi. CEO của tập đoàn trong nước ta. Một năm trước từ khi cùng bạn bè tụ tập tại bar này thì thường xuyên lui tới đây. Cũng nhiều lần tiếp cận Kim tiểu thư nhưng chưa lần nào nhận được sự đồng ý".

Vỏn vẹn vài câu cũng đủ tóm lược thông tin cần thiết. Em là không muốn hắn lại gần em đúng không. Vậy tôi sẽ thay em cắt đuôi hắn, để hắn không làm phiền em được nữa. Kim Jisoo cười khẩy, nâng ly rượu một hơi uống cạn.

...

Rốt cuộc thì cũng chờ đến dịp tận mắt nhìn thấy em biểu diễn rồi.

Ánh đèn sáng trên sân khấu vụt tắt. Thay vào đó là không gian mờ ảo. Trong làn ảo ảnh ấy, một thân nữ nhân bước lên sân khấu, tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cột. Âm nhạc vang lên chính là lúc nàng phô diễn kỹ thuật của mình, thoắt ẩn thoát hiện trong làn khói trắng. Uyển chuyển, nhẹ nhàng, kiều diễm. Từng động tác đều phô ra những đường cong hoàn hảo của cơ thể ở tuổi 20. Những ánh mắt say mê nhìn về phía nàng. Tiếng vỗ tay, hò reo ngày càng lớn. Tips cũng được bỏ lên sân khấu ngày càng nhiều.

Kim Jisoo ở bên này nhìn đến thơ thẩn. Cách em thả hồn vào điệu nhảy khiến em giống như một thiên nga trắng, thuần khiết chẳng nhiễm dục trần. Đêm này em thật đẹp khiến con tim cô rạo rực. Dáng vẻ thuần khiết ấy không nên ở những nơi này. Cô phải đưa em ra khỏi đây thôi.

Mải mê ngắm nhìn người con gái mình tương tư đang ở trên sân khấu. Lúc hoàn hồn chính là cảm thấy tay mình đang bị Lisa huých huých.

- Sao?

- Chu à?

- Gì? cậu nói mau đi

- Kim Jisoo. Cậu nghĩ thế nào về cô gái đang pole dance trên kia?

- Haha.

Kim Jisoo nghe xong câu này bỗng cười lớn, hít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng bay bổng. Nhàn nhạt mà đáp lời của Lisa:

- Cô gái đó à? Rất phù hợp với hình mẫu khi lên giường mà tôi đang tìm kiếm đó".

- ...

Lisa ban đầu chỉ tính trêu Kim Jisoo thôi. Cô biết rõ người trên đó là ai. Thế nhưng khi nhận được câu trả lời này đã khiến cô ngơ ngác, ngỡ ngàng. Kinh ngạc đến mở to đôi mắt, cơn say lúc này cũng tỉnh được quá nửa. Cô vội vàng chộp cả 2 tay lên bả vai của Jisoo mà nói to.

- NÀY. CẬU LÀ AI???? CẬU TRẢ LẠI KIM JISOO CHO TÔI MAU.

- Hahhahaha...aa..a.a.

Kang Seulgi ngồi một bên chứng kiến cảnh này đã bật cười đến đôi vai run lên.

Cũng đúng thôi. Từ nhỏ đến giờ Kim Jisoo luôn là đứaa trẻ ngoan. Những câu nói kiểu đùa cợt liên quan đến dục vọng kia chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nói. Ấy vậy mà đêm nay cô đã thị phạm trước mặt Lisa khiến cô bạn thân ấy suýt chút nữa sặc rượu.

- Cậu bắt cóc Kim Jisoo đi đâu, nói mau. Ở bên trời Tây lâu vậy, cậu hòa nhập rồi hòa tan luôn rồi sao. Cậu biến chất, không. Cậu biến thái quá rồi. Bộ dạng cấm dục ngày xưa của cậu đâu. Trả đâyyyyyy.

Kim Jisoo phì cười, vỗ vỗ mặt Lisa.

- Lili bé nhỏ của tôi. Tôi nhắc cho cậu nhớ, chúng ta đã 28 tuổi rồi đó.

- ...

Vừa dứt lời thì tiếng nhạc cũng kết thúc. Nữ nhân trên kia đã cúi đầu rồi lui về sau chuẩn bị trở về phòng nghỉ. Kim Jisoo vội vàng đứng dậy, với tay lấy bó hoa chẩn bị đi vào gặp nàng. Bỗng một bên vai bị va chạm, chỉ kịp nhìn một vài cánh hoa hồng rụng rơi xuống sàn. Người kia quay đầu gập người nói xin lỗi cô rồi vội vã chạy về phía phòng nghỉ.

Liam.

Liam.

Cô phủi lại bên vai kia. Chỉnh lại chỗ nhăn nhúm do bị lực chạm mạnh. Nhẹ nhàng bước chân đi hướng về nơi muốn tới.

...

Cánh cửa khép hờ. Âm thanh bên trong truyền ra vừa vặn lọt vào tai của Kim Jisoo.

- Cảm ơn anh, nhưng thật sự em không cần. Anh mang về đi Liam.

- Vậy anh mời em đi ăn. Có được không? Cho anh một cơ hội mời em thôi.

Chỉ nghe thấy tiếng thở dài phát ra. Jennie làm sao không biết mục đích theo đuổi của Liam với mình chứ.

- Em cũng không phải chưa từng nói với anh. Chúng ta không hợp nhau. Nếu anh đề nghị chúng ta trở thành bạn bè, em rất sẵn lòng. Tuy nhiên với yêu cầu trở thành người yêu của anh, em cũng đã từng nói nhiều lần. Em không thể.

- Anh chỉ muốn...

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời.

- Anh ra ngoài đi, em cần tẩy trang và thay đồ.

Hắn vội vã tiến đến nắm lấy cổ tay của Jennie.

- Cho anh một cơ hội, khó đến vậy sao? Em không thích anh là vì điểm gì, nói đi anh sẽ sửa.

- Là vì đó là anh đó!

Cánh cửa bị đẩy nhẹ, mở toang. Thân ảnh mảnh khảnh ôm một bó cúc họa mi đứng nơi cửa đang cười mỉm. Sau đó tiến đến gỡ bàn tay trên cổ tay nàng ra. Đứng chắn trước mặt nàng, đối diện với người đàn ông đó, ngón tay chĩa thẳng về phía vai phải của anh ta chọc nhẹ.

- Em ấy không thích anh. Anh là nghe không hiểu hay cố tình không hiểu vậy.

Hắn nhướng mày khó chịu, gạt ngón tay của Kim Jisoo ra khỏi người mình.

- Cô là ai?

Chà, dáng vẻ đề phòng này đúng là không nên có ở một tên đàn ông. Kim Jisoo nhẹ nhàng xoay người lại đưa bó Cúc họa mi cho Jennie. Chờ khi nàng đưa tay nhận lấy thì mới bình tĩnh quay lại, một lần nữa đối diện với hắn.

- Liam phải không? Anh thích Jennie sao?

Cô nghiêng người một chút về phía trước, dùng bộ dạng thần bí mà nói với hắn.

- Vừa vặn tôi cũng thích em ấy. Vậy chúng ta chính là tình địch rồi.

Kim Jisoo đưa tay về phía trước hắn. Phải, nên lịch sự bắt tay với tình địch một chút chứ nhỉ.

Nói gì thì nói. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một nữ nhân. Cản trở chuyện tốt của mình, biết rõ tên mình, rồi công khai là tình địch với mình. Thẹn quá hóa giận. Hắn Chẳng màng để ý tới cô. Trực tiếp đi đến bên cạnh gọi tên nàng.

- Jen...n

- Anh không nghe thấy sao? Em ấy lúc này cần thay đồ. Nam nhân như anh có lẽ ở nơi này không thích hợp lắm. Liam, mời!

Kim Jisoo chặn họng hắn. Làm bộ cung kính, cô chìa tay về phía cánh cửa ý muốn tiễn khách khiến hắn máu nóng dồn lên, mặt đỏ bừng căm phẫn. Đạp chân mạnh đi về phía cửa. Thế mà chưa kịp ra ngoài đã lại nghe thấy giọng nói đó.

- Liam, tôi không triệt đường sống của anh. Chi bằng chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Để xem ai sẽ thành công theo đuổi em ấy.

Liam này đường nhiên là CEO cũng tính là một người chức cao vọng trọng, vậy mà bị một nữ nhân công khai thách thức.

- ĐƯỢC! Jennie, vậy gặp lại em sau.

Hắn dậm chân bước nhanh ra khỏi cửa. Mang một rổ tức về nhà, có lẽ đêm nay sẽ mất ngủ.

Mà người mất ngủ chưa chắc đã là một mình hắn. Jennie nãy giờ đứng sau chứng kiến cảnh này, từng câu từng chữ nàng đều nghe rõ mồn một.

"Vừa vặn tôi cũng thích em ấy".

Chuyện này là sao. Chị ấy nói thích mình? Không thể nào, có lẽ chị ấy nói vậy để giúp mình thôi.

Thế nhưng mà bỗng chốc mọi thứ như dừng lại. Vẫn là hơi ấm đó, vẫn là mùi hương quen thuộc đó. Nàng lại một lần nữa nằm gọn trong lòng người kia. Kim Jisoo lại ôm lấy nàng, tựa cằm lên vai nàng, nỉ non cất giọng.

- Làm sao đây, tôi lỡ nói ra bí mật của mình mất rồi. Nói đi nói lại thì chính là tôi thích em. Nên xin phép em, cho tôi cơ hội để theo đuổi em. Được không?

...

Đêm đó có hai người mất ngủ. Một người chìm trong mộng đẹp.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia