ZingTruyen.Info

Cô gái trong quán Bar

Ngoại truyện 2: Luật hôn nhân

sieucuongmandoo




Kang Seulgi x Bae Joohyun

"Nếu một ngày nào đó chị dám mang trong mình tư tưởng phản bội em thì chị nên nhớ. Em chính là Kim bài luật sư ở đây. Em chắc chắn một điều rằng em sẽ lôi chị ra toà, chúng ta ly hôn. Khi đó, dù cho là một cái quần, em cũng sẽ không chừa lại cho chị..."

.

Sở luật giờ tan tầm náo nhiệt là chuyện thường tình. Chỉ có điều ai nấy ngoài náo nhiệt vì tan ca làm thì phần còn lại chính là đổ dồn vào chiếc Ferrari F8 Spider màu vàng chói loá bên ngoài kia. Nữ nhân cao cao đeo mắt kính râm, đứng tựa cửa xe như chờ như ngóng ai đó. Mọi người trầm trồ, không biết ai là người may mắn được nhìn trúng. Ánh mắt tò mò luôn âm thầm liếc qua phía bên đường. Một số người tiếc nuối vì chưa thể chờ được phần kết của vở kịch thì xe bus đã đến nơi, bèn ngậm ngùi mà lên xe tan tầm về nhà.

- Nhất thiết phải dùng chiếc xe màu vàng đến đón em hay sao?

Bae Joohyun nhướng mày, khoanh tay đứng đó nhìn Kang Seulgi gãi đầu gãi tai. Sao cũng được, nhưng mà hôm trước màu xanh lá, hôm qua là màu đỏ, hôm nay lại màu vàng thì cũng quá là nổi trội đi. Còn sợ người ta không chú ý hay sao.

- Tại vì... Ờm tại vì em nói em không thích màu xe hôm qua. Nên hôm nay tôi đổi chiếc này. Vẫn không ổn sao?

Seulgi ngắm nghía xe của mình. Đây là món quà sinh nhật mẹ tặng năm cô 25 tuổi. Trông cũng đẹp mà.

- Quá nổi bật.

Joohyun thẳng thắn.

- Mai em sẽ tự lái xe đi làm.

- Ơ kìa luật sư Bae. Tôi còn có chiếc màu đen. Sau này tôi đưa đón em bằng chiếc đó nha.

Kang Seulgi sau một hồi năn nỉ đã kéo được luật sư Bae của cô lên chiếc xe vàng choé của mình. Cô thầm thở phào một hơi vì hiện tại thời gian rảnh của bản thân tương đối nhiều. Chứ như hai con thiêu thân đang còng lưng gánh sản nghiệp cho tư bản là Lalisa và Kim Jisoo kia, chắc cô không thể chịu nổi mất. Huống hồ rảnh rỗi như vậy, Kang Seulgi sẽ có thời gian đưa đón đối phương mỗi ngày. Thuận tiện bồi đắp thêm một chút cảm tình cho đối phương.

- Mẹ em nói rất thích chị. Họ còn ngỏ ý muốn mời chị đến nhà chơi. Không biết bao giờ chị có thời gian? Để em sắp xếp.

Bae Joohyun liếc nhìn người kia. Chỉ thấy hai tay Seulgi trên vô lăng khẽ nắm chặt thêm chút lực khiến khớp ngón tay lộ rõ sự trắng bệch. Đây là không thích sao?

Thực tế Kang Seulgi sau khi nghe vậy đã trở nên căng thẳng. Lần trước về nhà Joohyun chơi chính là cách đây một tháng. Khi đó ba của Joohyun ngồi nhìn cô khiến cô sợ tới mức cúi gằm mặt ngồi yên. Chờ đến khi con gái ông đi vào phòng bếp thì ông mới thận trọng cất lời hỏi nhỏ.

- Cháu thích con gái của ta?

Làm sao đây. Làm sao mà ba vợ tương lai lại biết nhanh vậy chứ. Thậm chí Kang Seulgi còn không dám biểu hiện sự mến mộ của mình với con gái của ông ra mặt ngay khi vừa tới đây. Giấu kỹ như vậy mà. Thật là.

- Dạ. Là con thích em ấy.

Chẳng biết từ đâu mà hôm đó Kang Seulgi lấy đủ can đảm để thẳng thắn gật đầu trước mặt ba của Joohyun. Sau đó cả bữa cơm cùng quãng thời gian còn lại, chỉ có mẹ của em là niềm nở nói chuyện, gắp thức ăn cho cô. Ba của em vẫn nhất mực im lặng không nói gì. Kang Seulgi run sợ. Đây là không vừa mắt với cô hay sao?

Cho nên đây là lý do mà Bae Joohyun thấy được biểu cảm kia của Seulgi.

- Nếu chị bận thì thôi...

- Không bận!!!

Kang Seulgi vội vàng cắt lời nàng. Không phải sợ, cũng không được sợ. Qua được ải phụ mẫu rồi sẽ dễ dàng hơn trong việc cưa đổ người đẹp bên cạnh này.

- Mai cuối tuần mà. Chúng ta có thể tranh thủ về luôn. Tôi rất rảnh, chỉ sợ công việc của em không có thời gian.

- Cuối tuần nào em cũng về nhà. Dẫn thêm chị về, chỉ là chuyện đơn giản mà thôi.

Bae Joohyun nói xong thì mỉm cười. Cười rồi lại im lặng ngắm nhìn đường phố. Hôm nay Seulgi nói sẽ dẫn nàng đi ăn tối ở một quán nhỏ. Nàng đã rất mong chờ. Mong chờ món ăn mà Seulgi năm lần bảy lượt khen ngon với nàng. Mong chờ hơn nữa lại là việc ngồi bên cạnh nhìn Kang Seulgi thoải mái ăn uống và nói vài câu chuyện phiếm. Từ bao giờ, nàng cũng không rõ nữa, khi mà bên cạnh mình tự nhiên xuất hiện một bóng dáng. Điều này đã quá quen thuộc đến nỗi mỗi ngày tan làm nàng đều có chút chờ mong. Mỗi đêm đều mỉm cười trước màn hình điện thoại. Mỗi lần không gặp lại cảm thấy có chút nhớ nhung.

Cảm xúc này, ai lại không biết đó là gì cơ chứ.

- Tôi ăn mặc như vậy có ổn không Joohyun?

Kang Seulgi lúng túng nhìn qua nhìn lại khiến nàng có chút buồn cười. Nhưng rất nhanh ý cười kia đã được che dấu đi.

- Đừng lo. Chị rất đẹp.

Ai đó đang nở hoa vì câu khen ngợi này. Kang Seulgi cứ thế cười ngoác mồm suốt cả đoạn đường đến nhà Joohyun. Như vậy lại khiến nàng bị lây cảm xúc, trong lòng mang một phần vui vẻ theo.

Cơm nước xong xuôi. Kang Seulgi bị đẩy ra ngoài sân chơi cờ cùng ba Joohyun.

- Cháu căng thẳng làm gì. Ta đâu có ăn thịt cháu đâu.

Nhìn bộ dạng tay chân run rẩy kia khiến ông buồn cười.

- Cháu... Cháu...

- Cháu cái gì? Mau di chuyển đi, đến lượt cháu rồi.

Ông khoanh tay lại híp mắt nhìn bàn cờ.

Kang Seulgi cố ý đi sai nước với tâm thế nhường ba vợ tương lai một phen. Ông cười hà hà rồi chiếu tướng. Kết thúc một ván cờ. Phủi tay với lấy chén trà, ông nhấp môi ngụm trà nhỏ.

- Vẫn còn thích con gái của chúng ta chứ?

Seulgi đang thu dọn bàn cờ. Phút chốc vì câu hỏi này mà ngẩng đầu. Sau đó im lặng một chút rồi nghiêm mặt gật đầu với người đối diện.

- Tốt. Vậy ta đưa cháu cái này.

Ông rút từ bên cạnh ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ chói. Đẩy về phía Kang Seulgi.

- Ta và mẹ nó đã bàn bạc rồi. Chúng ta thật sự ưng thuận con. Cho nên đem sổ hộ khẩu này và lôi con bé kia đi đăng kí kết hôn đi.

Kang Seulgi ù ù đôi tai. Mơ mơ hồ hồ chớp mắt mấy lần rồi ngước lên nhìn người đối diện.

- Dạ?

- Còn dạ vâng gì nữa. Con bé đã quá tuổi cập kê rồi. Con mau dẫn đi đi. Chứ cuối tuần nào cũng về đây quậy phá, chúng ta tuổi già không chịu nổi.

Nói rồi ông đứng dậy.

- Nếu được thì chút nữa dẫn con bé đi luôn đi. Ta có người quen trong phòng Tư pháp.

Rồi ông đi vào nhà, bỏ lại Kang Seulgi một mình ngồi đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhân sinh này tại sao lạ đến vậy? Rốt cuộc cô đã bỏ qua đoạn nào trong câu chuyện tình cảm của chính mình?

Hai tay cầm chắc vô lăng. Kang Seulgi tập trung nhìn thẳng để lái xe thật chắc chắn. Không nghĩ đến người bên cạnh đang chống tay lên cửa xe nhìn mình rồi cong khoé môi.

Seulgi còn đang bận chìm sâu trong dòng suy nghĩ của bản thân mình. Rốt cuộc cuốn sổ hộ khẩu nho nhỏ đang nằm trong túi xách của cô kia nên xử lý như thế nào đây. Hoặc là bây giờ đến thẳng cục Tư pháp ép nàng kí vào giấy đăng kí kết hôn. Hay là chờ khi về nhà sẽ kể chuyện này cho nàng nghe. Rối rắm quá, cô lắc đầu cho qua, để sau đi, không nghĩ thêm nữa.

- Kang Seulgi?

Bae Joohyun khẽ gọi cô một tiếng. Cô đương nhiên quay đầu lại nhìn nàng một chút.

- Ơi.

Joohyun mỉm cười. Nàng vẫn chân thành hướng ánh nhìn thẳng vào người phía bên kia.

- Chị thích ăn ớt xanh không?

Seulgi thầm nghĩ. Người trong lòng mình hỏi, dù là thứ khó ăn nhất, cô cũng phải nói có. Vì vậy mà gật đầu thật lòng nói.

- Thích.

Chỉ thấy Bae Joohyun làm bộ gật đầu tiếp thu. Thu liễm đi ánh mắt chiếu sâu kia. Sau đó tiếp tục hỏi thêm lần nữa.

- Vậy còn thịt bò. Chị cũng thích sao?

Kang Seulgi vốn đem suy nghĩ trong đầu mình phân tích một phen. Nàng hỏi những điều này, có khi là muốn nấu một bữa mời mình chăng. Như vậy thật tuyệt.

- Rất thích.

Lại gật đầu. Lại suy nghĩ rồi Joohyun lại hỏi thêm.

- Vậy còn bông cải xanh?

- Thích.

- Thế chị có thích ăn cá không?

- Thích.

- Còn cả việc đi du lịch. Chị thích không?

- Thích.

- Chị có thích ngắm bình minh không?

- Thích.

- Thích ngắm hoàng hôn không?

- Thích.

- Thích nhìn mưa không?

- Thích.

- Thích em không?

- Thích.

Khoan!!!!

Chờ đã!!!!

Gì cơ????

Kang Seulgi sau một hồi lâu mới có phản ứng. Cô quay lại nhìn. Chỉ thấy Joohyun bên này đã rực sáng nụ cười, không nói gì mà chỉ cười nhìn cô. Kang Seulgi thật ngoan, nàng hỏi gì cũng đều nói thích.

Nhưng có một sự thật là những người càng ngoan chính là càng dễ bị dụ. Và Bae Joohyun đã thành công dụ dỗ được cô.

- Chị... Chị... Joohyun...

- Chị căng thẳng gì chứ?

Ý cười càng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trêu chọc cô gái này thật khiến nàng vui vẻ.

- Tôi không có.

Kang Seulgi từ chối việc mình đang căng thẳng. Tuy rằng lưng cô đang dựng đứng, cả người căng cứng tập trung để ý từng nhất cử nhất động mà Joohyun.

- Có phải ba em đã đưa sổ hộ khẩu cho chị và dụ dỗ chị đưa em đi đăng kí kết hôn?

Làm cách nào mà Bae Joohyun, em ấy biết được chuyện này vậy????

Tuy rằng hốt hoảng một chút, nhưng sau đó cô thành thật gật đầu rồi kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Từ lúc Kang Seulgi chuyên tâm thuật lại câu chuyện đến khi kết thúc, nàng đều tập trung lắng nghe, trên mặt cũng không mấy hiểu hiện bất ngờ gì cả. Đến cuối cùng, Joohyun cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhỏ nhẹ với Kang Seulgi một lời.

- Quay xe đến phòng Tư Pháp đi. Chúng ta đi đăng kí kết hôn.

Kang Seulgi từ đầu đến cuối. Từ lúc bước vào phòng Tư pháp, cho đến khoảnh khắc đặt bút kí vào giấy hôn thú trước mặt kia, rồi đến khi bước ra khỏi cục Tư pháp và cầm trên tay giấy hôn thú của chính mình và Joohyun, Kang Seulgi vẫn cứ mơ mơ hồ hồ.

Cô còn tự cho rằng bản thân đang chìm đắm trong một giấc mơ mà tự mình xây dựng nên. Chứ có lí gì mà cô lại dễ dàng kết hôn với người con gái mà mình thương bấy lâu nay chứ.

- Kang Seulgi?

Tiếng gọi dịu dàng bên tai đưa cô trở về thực tại. Kang Seulgi bừng tỉnh mới nhận ra rằng đây không phải là mơ.

- Tôi đây.

Cô không nhìn Bae Joohyun bên cạnh mà lại cắm cúi nhìn chằm chằm giấy hôn thú trong tay mình đàn cầm.

- Chúng ta đã đăng kí kết hôn.

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đan bàn tay lại, những ngón tay kia dễ dàng tìm thấy kẽ hở mà đan lại chặt chẽ với nhau.

Lúc này Seulgi mới ngước mặt lên. Nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình, khuôn mặt cô chợt phiến hồng mà gật đầu mỉm cười.

- Phải. Chúng ta vừa đăng kí kết hôn.

- Vậy em phải nói trước với chị điều này.

- Em cứ nói.

Kang Seulgi chân thành gật đầu.

- Nếu một ngày nào đó chị dám mang trong mình tư tưởng phản bội em thì chị nên nhớ. Em chính là Kim bài luật sư ở đây. Em chắc chắn một điều rằng em sẽ lôi chị ra toà, chúng ta ly hôn. Khi đó, dù cho là một cái quần, em cũng sẽ không chừa lại cho chị. Đó là luật hôn nhân giữa chúng ta.

Phút chốc sau khi bản thân thao thao bất tuyệt nói xong câu nói vừa rồi, nàng cảm nhận được hơi lạnh toả ra từ lòng bàn tay đang nắm chặt tay mình của Seulgi.

Khuôn mặt Kang Seulgi đứng bên cạnh nàng đang cố gắng thật bình tĩnh. Cô thật cẩn thận nở một nụ cười với vợ chưa cưới của mình.

- Được. Tôi hứa với em.

Rất lâu về sau, khi mà đang sống trong cuộc sống hôn nhân tràn ngập hạnh phúc.

Vào một ngày đẹp trời, Kang Seulgi mới phát hiện ra một sự thật. Bởi vì ngày ấy, nghe nói rằng cả hai nàng đều có tình cảm với nhau nhưng chưa ai chịu chủ động tỏ tình. Cho nên dẫn đến việc, ba mẹ vợ cùng vợ của cô là Joohyun đã thông đồng giăng bẫy để đẩy nhanh tiến độ cho cuộc hôn nhân này. Chính là dứt khoát để hai nàng đăng kí kết hôn luôn.

Chỉ tội một chú gấu nhỏ, đã bị ba người thợ săn giăng lưới lùa vào.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info