ZingTruyen.Info

Cô gái trong quán Bar

29. Mọi chuyện thật hoang đường

sieucuongmandoo



Jennie vội vàng chạy đến sở cảnh sát sau khi Chaeyoung gọi điện đến thông báo tình hình.

Chết tiệt!!!

Nàng biết chắc chắn linh cảm của mình là đúng. Nhưng nào có thể ngờ lại nhanh như vậy đã xảy ra.

Mọi chuyện thật hoang đường.

- Jennie. Em đến rồi.

Chaeyoung đứng chờ nàng ngoài sở. Em đã gật đầu đồng ý với Jisoo rằng em sẽ đón Jennie.

- Chaeyoung. Có chuyện gì đã xảy ra vậy chị? Jisoo của em, chị ấy có sao không?

Nàng gấp gáp hỏi. Hai tay đã run lên trong vô thức. Bất cứ chuyện gì liên quan đến Kim Jisoo, nàng đều không thể giữ nổi bình tĩnh.

- Jennie em đừng lo lắng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Jisoo được đâu. Chắc chắn có người đang cố ý đổ oan cho chị ấy. Chúng ta vào trong rồi nói rõ mọi chuyện. Ở ngoài này không tiện.

Chaeyoung vừa đi vừa nói hòng trấn an nàng một phen. Hai người cuối cùng cũng đã vào trong sở cảnh sát.

Từ xa, Jennie đã thấy Jisoo của nàng đang ngồi ở một góc nhỏ trong sở cảnh sát này. Tay cô bị còng lại, nhưng khuôn mặt cô vẫn cúi xuống và bình tĩnh đến mức lạnh lùng.

Chỉ tới khi nàng đi đến, ngồi xuống trước tầm mắt, đôi tay khẽ lau khoé miệng còn đang rỉ máu của Kim Jisoo thì cô mới ngước mặt lên. Nhìn thấy Jennie đang nhẹ nhàng lau vết thương cho mình, hàng rào phòng bị cứng rắn duy nhất còn tồn tại của Jisoo giờ phút đó cuối cùng cũng sụp đổ.

Mắt Jisoo đỏ lên, nức nở oà khóc trong lòng Jennie.

- Jennie. Chị xin lỗi, chị xin lỗi đã khiến em lo lắng như vậy. Chị thật sự vô dụng.

Jisoo khóc nấc lên.

Kim Jisoo bị đổ oan, bị người ta đánh đến bật máu.

Một thân một mình, bị ức hiếp trên chính mảnh đất quen thuộc. Cô không thể dùng lý luận để so đó thắng thua với bọn họ, thậm chí bọn họ một nữ một nam lại trực tiếp lao tới đánh mình.

- Đừng khóc, Jisoo của em. Nước mắt của chị chỉ được phép rơi xuống khi chị đón em vào lễ đường, trong ngày kết hôn của chúng ta mà thôi.

Nàng miết nhẹ ngón tay, lau từng giọt nước mắt đang chảy dài khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo. Jennie đã từng thề với bản thân mình, sẽ không cho phép ai làm tổn thương người mà nàng yêu thương.

- Kim Jisoo. Nhìn em. Nói cho em biết, là ai đã đánh chị?

Nàng nhẹ nhàng khẽ hỏi, như sợ sẽ làm Jisoo của nàng tổn thương.

- Là tao. Chính tao đã đánh con nhỏ đó.

Người đàn ông ngồi phía đối diện, tay gã cũng đang bị còng lại giống như Jisoo. Gã hất mặt về phía hai nàng mà cao ngạo lớn tiếng.

Jennie ngay giờ phút này đã thật sự bùng nổ. Tơ máu trong đôi mắt nàng hiện rõ, gân xanh trên trán theo đó cũng nổi lên. Nàng chẳng còn kiêng dè đây là sở cảnh sát hay gì nữa. Lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt gã kia. Nàng vung tay lên không trung.

Chát

Một cái bạt tai ghim vào mặt gã khiến gã đau đớn phải thét lên.

- Con điên này. Khốn khiếp, mày bị điên sao!!!

Nàng vẫn đứng đó. Nhìn thẳng vào mắt gã kia. Ánh mắt nàng lúc này cứng rắn, như thể có thể giết người vậy. Điều đó khiến kẻ đối diện kia run sợ không dám nhìn thẳng nàng.

- Anh là một tên đàn ông. Lại ra tay đánh một người phụ nữ đến thương tích trên mình như vậy. Anh còn huênh hoang tự nhận mình làm, nói một cách đầy vui sướng như thể anh đang khoe khoang chiến tích. Đánh phụ nữ, điều này khiến anh tự hào đến vậy sao?

Nàng gằn giọng, từng câu từng chữ một như muốn đem chúng đâm xuyên qua đại não của gã. Gã câm nín, không thể chối cãi, bèn quay về hướng cảnh sát trong đồn mong muốn được giải vây.

- Đồng chí cảnh sát. Cô ta đánh tôi. Đánh tôi ngay trong sở cảnh sát. Đồng chí... Ơ này đồng chí ơi...

Cảnh sát trong sở nãy giờ vẫn ngồi quan sát tình hình, nhưng lại cố tình làm ngơ trước sự việc. Thâm tâm họ cảm thấy cái tát đó xứng đáng với gã kia. Hắn nên nhận lấy.

- Được rồi Jennie. Đừng quậy.

Chaeyoung đi đến bên cạnh nàng.

- Em an ủi Jisoo một chút. Đợi chị ấy bình tĩnh, chị sẽ tiến hành thẩm vấn. Vụ này chị nhận, nhất định phải làm rõ.

Chaeyoung tin chắc không thể có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy. Em đã nhận vụ này rồi. Quyết sẽ làm đến cùng.

Chaeyoung cũng đem chuyện tên kia cùng vợ gã không chịu hoà giải, nhất quyết đâm đơn kiện Jisoo, vì hắn cho rằng cô đã đâm gãy chân con trai của gã mà định trốn tội. Gã nói gia đình mình đi từ ngõ nhỏ ra, con trai gã đang băng qua đường thì chiếc xe của Kim Jisoo lao đến với tốc độ rất nhanh và đâm phải chân trái của con gã. Vì Jisoo một mực khẳng định mình không vượt quá tốc độ cho phép, cũng không hề đâm phải mà là do con gã tự chạy lao vào đầu xe của cô nên mọi chuyện mới trở thành một mỡ hỗn độn, tranh cãi gay gắt. Cuối cùng gã xuống tay đánh Jisoo. Trùng hợp thay, camera khu vực đó lại đang hỏng, đèn đường đêm nay tự nhiên cũng không hoạt động. Lại thêm camera hành trình của xe Jisoo thế nào mà bị đập nát, mất hết dữ liệu. Mọi thứ như thể được sắp đặt trước.

Jennie phút đầu đã hiểu sự tình mọi chuyện. Nàng ngồi một mình trên ghế chờ Jisoo đã được đưa đi thẩm vấn. Gã đó đã nộp phạt và được thả ra, trước khi đi gã còn chỉ thẳng mặt Jennie nói hẹn gặp lại trên toà.

Rất rõ ràng, gã không định hoà giải.

Mà Chaeyoung cũng nói nàng, Kim Jisoo sẽ phải tạm giam 24h đồng hồ để phục vụ lấy lời khai. Sau đó sẽ xem xét mức độ về giam lỏng.

Mọi chuyện càng lúc càng vượt quá sức tưởng tượng. Nếu như có kẻ cố tình nhắm vào Jisoo của nàng, rốt cuộc trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một cái tên duy nhất.

Trần An.

- Chaengie. Rốt cuộc gã không muốn hoà giải sao?

Jisoo đã được tháo còng tay. Cô đang xoa xoa cổ tay của mình, bình tĩnh hỏi em tình hình mọi chuyện.

- Tiểu tổ tông của em ơi. Chị nghĩ hắn chịu ư? Nếu hắn chịu thì sớm đã ôm số tiền lớn mà chị đề nghị dùng để hoà giải và câm miệng lại rồi. Nhưng chị xem đi, mọi chuyện như thể có người sắp đặt trước để gây khó dễ cho chị vậy. Có thể muốn hạ bệ danh tiếng của chị?

Chaeyoung trước khi vào phòng thẩm vấn đã đặc biệt tắt hết camera theo dõi đi. Như vậy quá trình trao đổi của hai người sẽ thoải mái hơn.

- Gã khôn khéo, nhân lúc chị nằm bẹp dưới đất vì đau thì gã đã đập hư camera hành trình. Nhưng em gửi nó cho bên kỹ thuật của Kim Thị đi Chaeyoung. Mấy chuyện nhỏ con này, họ phục hồi trong vài phút đồng hồ thôi.

Cô tựa hẳn người về sau. Kim Thị là nơi nào chứ. Chiêu mộ nhiều nhân tài đến góp sức phát triển tập đoàn. Bây giờ là lúc nên nhờ họ một chút rồi.

- Được. Em sẽ đem nó đi phục hồi. Còn nữa, đêm nay chị có thể về. Chú và dì bên nước ngoài sau khi biết tin đã sắp xếp cả rồi. Nhưng chị vẫn sẽ chịu quản chế giám sát của cảnh sát. Từ nay đến khi ra toà, hoàn toàn phải ở trong nhà.

- Chắc chắn gã muốn kiện sao Chaeyoung?

Jisoo mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Cô không đắc tội với ai trong ngành này. Hoặc có thể như lời em họ cô vừa nói. Có kẻ nào đó muốn hạ bệ danh tiếng của cô cùng Kim Thị. Nếu vậy đoán không lầm, bên ngoài bây giờ chắc đã có phóng viên chờ sẵn rồi.

- Vâng. Chứ chị nghĩ sao? Gã muốn làm đến cùng. Vợ gã từ chối đưa con trai đến bệnh viện lớn, chỉ đến một phòng khám nhỏ lẻ, bỏ chút tiền để bó bột chân trái của con mình lại. Đồng nghiệp em sau khi đưa họ về đã báo cáo lại tình hình với em. Điều này chị có thấy lạ không? Tại sao lại từ chối trị liệu miễn phí ở bệnh viện danh tiếng mà lại đến nơi nhỏ lẻ, tự bỏ tiền ra? Đã vậy, cấp dưới của em còn nói rằng, cậu bé kia không có chút biểu hiện nào là đau đớn cả.

- Được! Nếu gã thật sự muốn kiện. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau trên toà. Lần này chị sẽ để gã thân bại danh liệt. Cũng thật muốn nhìn xem, kẻ đứng sau giật dây thao túng là ai.

Kim Jisoo lúc này thật nghiêm túc. Bộ dạng lạnh lùng đến đáng sợ này khác xa so với lúc ở ngoài ban nãy. Như một cô vợ, cô nhỏ rúc vào lòng Jennie mà uỷ khuất đến độ khóc thút thít.

- Em đang nghĩ đến một người.

Chaeyoung gập hồ sơ vụ án lại. Đóng nắp bút cẩn thận.

- Chị cũng nghĩ đến người đó.

- Jin Ahn?

- Như em nói.

Kim Jisoo gật đầu.

- Chị ta quay về đây chắc chắn nghĩ rằng vẫn có thể lợi dụng được chị. Nhưng chị ta không ngờ đến việc chị đã cắt đứt mọi thứ liên quan với chị ta. Sớm đã chẳng còn lưu luyến chút tình cảm gì nữa. Có lẽ vì thế nên chị ta sinh hận.

- Em nghĩ chị vẫn nên cẩn thận. Năm đó chị ta gây rắc rối cho chị như vậy. Buộc chị phải đồng ý mọi yêu cầu của chị ta. Vốn chị ta là người đàn bà thủ đoạn, nhưng chị vẫn rộng lượng. Quả là Kim Jisoo của em.

Chaeyoung khoanh hai tay lại, tựa hẳn vào ghế mà nghỉ ngơi. Thật đúng là họ hàng thân thích, đến dáng ngồi của hai người cũng hoàn toàn giống nhau.

- Thôi tạm thời cứ vậy đi. Chaengie, em liên hệ luật sư cho chị. Chị muốn cho chúng biết mùi pháp luật là như thế nào.

Kim Jisoo như đang tức giận mà nói. Đổ oan cho cô cô còn chưa tính, đánh cô cô còn chưa đi giám định thương tật. Một mực vẫn muốn hoà giải để vẹn đôi đường. Thế nhưng bên đó vẫn không khoan nhượng. Được, đã vậy cô sẽ hết sức chiều lòng chúng một phen.

- Chậc. Còn chờ chị nói sao. Kim bài luật sư của Bae Thị - Bae Joohyun đã gật đầu đồng ý nhận vụ này rồi. Giờ chị cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi thật tốt, phối hợp điều tra cùng em. Chúng ta sớm ra toà chiến một trận thôi.

- Được. Cảm ơn em, Chaengie.

Jisoo đưa hai tay mình ra để Chaeyoung đem còn tay còng lại như cũ.

Bước ra ngoài thấy Jennie ngồi chờ mình đến thất thần. Cô đau lòng.

Sở trưởng thấy Jisoo bước ra bèn tiến tới. Ra hiệu cho Chaeyoung tháo còng tay ra cho Jisoo. Sau đó ông đem lau tay của mình vào ống quần, vội chìa tay ra. Kim Jisoo tỏ ý thuận theo, bắt lấy tay của sở trưởng mà gật đầu.

- Kim Tổng. Vất vả cho cô rồi. Chúng ta đang tích cực điều tra cũng như xem xét camera ở khu vực đó.

- Vậy phiền sở trưởng Lee

Jisoo lúc này lạnh lùng uy nghiêm mà nói.

- Kim Tổng. Bên ngoài có nhiều phóng viên. Chúng tôi đã thông báo cô sẽ phải tạm giam ở trong sở để lấy lời khai, mới tạm thời dẹp được đám phóng viên ấy. Giờ tôi sẽ điều xe cảnh sát, đưa cô cùng vợ mình về nhà.

Sở trưởng nói một cách rành mạch. Đây là lệnh của cấp trên. Ông không thể khước từ.

- Mong sở trưởng sẽ đem mọi chuyện làm sáng tỏ. Trả lại sự trong sạch cho tôi.

Jisoo nháy mắt như biến thành một người khác. Cô nghiêm túc, lạnh lùng đến đáng sợ. Con người này của cô khiến Jennie còn phải khiếp sợ, huống chi mấy vị cảnh sát ở đây. Họ lúc này đều có cùng một cảm xúc, đó là hàn khí chạy dọc sống lưng.

Jisoo đi đến bên cạnh Jennie. Nắm lấy tay nàng rời đi. Trong suốt đường đi. Không ai nói với ai một lời. Tất cả đều im lặng.

Im lặng bao trùm cả một khoảng không gian.

- Đừng mở đèn.

Jisoo vội ngăn nàng lại khi nhìn thấy Jennie có ý định bật đèn phòng khách lúc hai nàng mới mở cửa vào nhà.

- Tại sao ... ưmmm..

Nàng bị ép vào tường bằng một lực đẩy rất nhẹ. Người kia khẽ hôn lấy bờ môi của nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng chất chứa sự tủi hờn trong đó. Nàng cảm nhận được điều này. Jisoo của nàng đang cần được an ủi.

Jennie ôm lấy cả người cô. Đáp trả một chút cho nụ hôn đó. Hai tay xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy ấy. Nàng đau lòng.

- Jisoo. Chị đừng sợ. Em sẽ bảo vệ chị.

Đây là những lời nàng nói đầu tiên sau khi dứt ra khỏi nụ hôn dài với Jisoo.

- Chị muốn tắm. Em có thể giúp chị không.

Kim Jisoo vẫn đang gắt gao ôm lấy nàng khi cả hai đi lên trên lầu. Cả người cô dường như vô lực. Rúc vào hõm cổ của nàng thì thầm.

- Em đưa chị lên phòng. Em sẽ chuẩn bị nước rồi tắm cho chị. Ngoan nào, em chỉ đi một chút rồi sẽ quay lại. Đừng lo.

Nàng gỡ hai tay đang ôm chặt lấy eo của mình ra. Nàng biết Jisoo lúc này đang thiếu cảm giác an toàn. Nhìn người trước mặt thẫn thờ ngồi đó, nàng không an tâm mà thở dài.

Đi đến kéo Jisoo đứng dậy, Jennie cởi bỏ áo khoác cho cô. Nắm lấy tay cô đưa vào phòng tắm. Vẫn nên để cô ở cùng mình lúc này, không nên tách ra.

- Chị ngồi yên ở đây. Em xả nước.

Jennie chỉ lên thành bồn tắm. Kim Jisoo ngoan ngoãn ngồi xuống đó, chăm chú nhìn từng hành động của nàng.

Từ bao lâu rồi, cô luôn ỉ lại vào Jennie. Được nàng chăm sóc đến từng chân răng kẽ tóc, điều này khiến cô cảm thấy hạnh phúc, cũng thấy xót xa. Ngẫm lại, vẫn luôn là Jennie chăm sóc cô nhiều hơn. Cô nên bù đắp lại cho nàng. Bản thân Kim Jisoo tự trách, đáng lẽ ra cô không nên gây nhiều chuyện phiền phức.

Cô biết Jennie ngoài mặt đang bình tĩnh như vật. Nhưng thực chất, trong thâm tâm nàng đang lo lắng đến mức gấp gáp. Chỉ là nàng không thể hiện ra mà thôi.

Giúp Jisoo cởi bỏ tất cả đồ trên người, đưa cô ngồi vào bồn tắm. Nàng nhẹ nhàng dùng khăn lông mềm lau quanh cơ thể người mình yêu. Nhìn những vết bầm xuất hiện ở sau lưng của Jisoo, nàng chỉ hận vì sao ban tối lại không tát cho gã kia đến nát mặt. Một cái tát đối với hắn là quá nhẹ nhàng. Vì sao có thể nhẫn tâm xuống tay với người mà nàng ra sức yêu chiều này chứ.

- Mấy vết bầm xuất hiện trên làm da trắng noãn của chị thật xấu xí.

Nàng giận dỗi mà buông lời. Nàng ghét mấy vết bầm dập này. Nó nằm trên người Jisoo, điều này khiến nàng đau lòng.

- Gã bất ngờ vung tay đấm vào mặt chị khi chị đang tranh luận. Vì không kịp phản ứng nên chị ngã xuống. Gã ta thấy vậy bèn dùng mũi giày thúc vài cái vào vùng lưng của chị. Có lẽ nên mới xuất hiện mấy vết bầm mà em nói đó.

Jisoo nói điều này thật thản nhiên. Thái độ này của cô càng châm lửa giận cho Jennie. Nàng ngồi đó, im lặng.

- Jennie?

-...

- Jennie. Em giận?

Jisoo quay người lại đã thấy vợ mình thay đổi khác thường. Cô biết nàng vì lo lắng cho mình nên mới như vậy. Bèn nắm lấy tay của người kia, khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng.

- Jennie, chị không đau chút nào. Đừng lo lắng chuyện gì hết. Hãy cứ như bình thường? Có được không?

- Em không giận chị.

Nàng hừ nhẹ một tiếng. Cầm lấy khăn tắm, kéo Jisoo dậy, lau khô người cho cô. Đêm đã quá khuya rồi, không nên tắm lâu như vậy.

- Chúng ta đi ngủ thôi. Jennie, chị mệt quá.

Cô đúng là có chút mệt.

Vẫn may rằng buổi tối hôm nay cô đã cự tuyệt không uống một giọt rượu nào. Nếu không sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối khi cảnh sát kiểm tra mà có hơi rượu trong người.

Nằm trên giường. Ôm lấy người con gái mình yêu ở trong lòng, hương thơm quen thuộc ấy một lần nữa ru Kim Jisoo đi vào giấc ngủ.

Có lẽ mệt mỏi khiến cô mê man, trong giấc ngủ cứ luôn giật mình vô thức. Jennie không an tâm, cả đêm thức trắng vỗ về người mình yêu, để người ấy có giấc ngủ sâu sau một ngày trầm luân mệt mỏi.

Chuông điện thoại reo vang khiến Jisoo tỉnh giấc. Tay cô với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, mệt mỏi nhấn nghe điện.

- Sếp. Chị rốt cuộc đã gây chuyện ở đâu. Báo chí đang điên cuồng viết bài xuyên tạc về chị kìa. Cổ phiếu công ty cũng đang giảm, nhưng chuyện này anh Kim đang thu xếp lo liệu rồi. Quan trọng là có thật chị gây tai nạn rồi bỏ trốn không?

Giọng nói này quen thuộc hơn bất kì ai. Là thư kí nhỏ của cô.

- Eunji à. Em bình tĩnh nghe tôi nói đã.

Kim Jisoo đem hết mọi chuyện từ đầu đến cuối thuật lại cho Eunji không sót một chi tiết nào. Cuối cùng Eunji chỉ nhẹ nhàng khuyên cô nên nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện về đám nhà báo kia, để team truyền thông trong công ty lo liệu là được rồi.

Truyền thông giống như một con dao. Có thể lúc này nó sẽ không làm bạn bị thương. Nhưng một lúc nào đó, khi nó đã nắm được sơ hở hay điểm yếu của bạn rồi, sẽ thẳng thừng mà đâm bạn một nhát, cứa sâu vào đó, rạch toác vết thương đang rỉ máu ra rồi thuận theo đó mà moi móc những thứ nằm sâu thẳm bên trong vết thương của bạn.

Mà lúc này Kim Jisoo chính là đang bị truyền thông đâm một nhát như vậy. Khá đau. Nhưng vẫn có thể kiểm soát được cơn đau ấy, cô không một chút lo lắng.

Tắt điện thoại rồi lại vùi đầu vào trong chăn. Ở trong đó hưởng thụ hơi ấm còn sót lại của Jennie. Có lẽ nàng đã dậy từ rất lâu rồi.

Ngày qua ngày, Mặt Trời lặn xuống rồi Mặt Trăng lên cao. Thời gian cứ vậy trôi qua.

Ngày thứ tư trong chuỗi ngày nghỉ phép bất đắc dĩ của mình.

Kim Jisoo đang mê man ngủ, bỗng cảm nhận được chăn bị kéo ra. Theo thói quen cô kéo chăn lại, che khuất đầu.

- Jisoo dậy đi. Joohyun cùng Lisa, Seulgi và Chaeyoung, các chị ấy đều đến cả rồi.

- Chị muốn ngủ.

Cô nũng nịu. Giờ phút này có thể đã quên mất rằng bản thân mình là người đang bị đâm đơn kiện trên toà.

- Em đưa chị đi đánh răng rửa mặt. Làm việc cùng mọi người xong xuôi, em sẽ cho chị ngủ tiếp nha. Ngoan nghe lời em.

Jennie dỗ dành, kéo cô đứng dậy đưa vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau đó giúp Jisoo thay đồ. Những ngày này, Jennie cũng đã xin nghỉ tạm thời ở nhà chăm sóc Jisoo. Nàng không yên tâm để cô ở lại một mình trong nhà.

- Yoooo. Tiểu tổ tông của em chịu dậy rồi đấy à Jennie.

Kang Seulgi đang ngồi cắn hạt dưa bên cạnh Joohyun, đem lời trêu chọc.

- Thường chị ấy sẽ dậy sớm. Chỉ là dạo này có chút mệt mỏi nên em để chị ấy ngủ thêm một chút thôi.

Jennie cười nhẹ đáp lời. Đôi trẻ này đúng là cẩu huyết quá mức rồi. Seulgi chưa ăn sáng đã no nê vì bát cẩu lương tự xới của mình.

- Không nói chuyện với người có tình yêu.

Kang Seulgi trưng khuôn mặt giận dỗi, quay lại hướng Bae Joohyun mà ngắm nhìn nàng đang chăm chú làm việc với máy tính của mình.

- Vậy cậu vẫn chưa nắm được tình yêu trong tay mình sao Kang Gấu?

Lisa liếc nhìn Kang Seulgi đang ôm một bụng uỷ khuất. Nghe vậy, Seulgi đem hạt dưa trong tay mình tưởng tượng thành đầu của Lisa, đem cắn cái nghe tiếng rộp thật giòn tan.

- Đừng nói vậy khi cậu cũng chưa đem được tình yêu của đời mình về nha.

Seulgi bắn ánh nhìn hình viên đạn về phía Lisa đang ngồi cạnh Chaeyoung mà châm chọc. Chaeyoung nghe vậy cùng Joohyun chỉ khẽ cười. Còn Lisa và Seulgi liên tục tàn sát nhau bằng ánh mắt có thể giết người ấy.

- Để em đi gọt trái cây.

Jennie buông tay Jisoo ra, nàng nhẹ nhàng xoa đầu cô một chút rồi đi vào bếp, đem trái cây trong tủ lạnh ra gọt vỏ.

Jisoo lúc này mới đi đến sofa, ngã người lên đó. Dáng vẻ an nhàn, không quan tâm sự đời.

- Kim Jisoo. Cậu như thể đang nghỉ phép và sống an nhàn vậy.

- Sự thật là vậy mà Seulgi. Tôi đang nghỉ phép dài hạn đấy thôi.

Kim Jisoo cười tươi lộ ra hàm răng trắng muốt mà đáp lời Kang Seulgi. Có những người bạn như vậy bầu bạn, mấy ngày nay tâm tình của cô cũng thoải mái hơn hẳn.

- Chị họ. Dữ liệu đã phục hồi được hoàn toàn rồi. Lisa chị ấy cũng liên hệ được với phòng khám nhỏ kia lấy được chứng cứ. Seulgi thì dựa vào tài ngoại giao của chị lấy lấy được băng ghi hình camera ở khu vực xung quanh đó, nó có quay được một góc của sự việc tối hôm ấy. Nói chung là chúng ta nắm trong tay rất chứng cứ, còn có Kim bài luật sư của Bae Thị ở đây, vụ này chúng ta thắng chắc.

- Cảm ơn mọi người.

Kim Jisoo chắp hai tay, cúi đầu thành kính cảm ơn bốn người phía đối diện.

Cuối cùng thì đêm nay cô cũng có thể an tâm mà ngủ một giấc thật ngon. Cuối cùng thì Jennie của cô cũng sẽ không phải lo lắng nhiều nữa. Vụ này tỉ lệ thắng của họ là 99% rồi.

- Em sẽ chuẩn bị cho ngày ra toà thật ổn thoả. Mọi việc cứ giao hết cho em. Tuần sau là ra toà rồi. Chị nên để đầu óc của mình thoải mái nhé Jisoo.

Bae Joohyun tự tin khẳng định. Vụ kiện này với nàng quả thật quá đơn giản rồi. Nàng có thể nắm trong lòng bàn tay.

- Cảm ơn em. Luật sư Bae.

Kim Jisoo gật đầu mỉm cười đồng ý.

Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đem cất tài liệu, gập hồ sơ vụ án. Cùng nhau ngồi lại bên bàn ăn trái cây, hàn huyên, tâm sự.

Trong lòng mỗi người họ đều mong chờ ngày phiên toà được mở. Đem trả lại sự trong sạch cho Kim Jisoo của họ.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info