ZingTruyen.Info

Cô gái trong quán Bar

19. Mẹ và Ba

sieucuongmandoo



Mọi thứ vẫn luôn diễn ra theo quỹ đạo của nó.

Tuần này có vẻ là một tuần bộn bề bận rộn.

Kim Thị vừa xác nhận sẽ hợp tác cùng một đạo diễn nổi tiếng, đầu tư nhiều vào mảng phim truyền hình, thúc đẩy lịch trình cho các diễn viên kì cựu. Cùng lúc chính là thời gian nhóm nhạc mới sẽ debut.

Jisoo bận rộn chạy tới chạy lui ngày đêm. Mà Jennie cũng vậy. Nàng cùng các giáo viên khác cùng nhau biên tập vũ đạo cho gà nhà mình. Quanh đi quẩn lại. Hai nàng đã mệt đến độ về nhà chỉ còn sức order đồ ăn nhanh hoặc tiện đường sẽ dừng lại mua luôn. Thật sự là không có thời gian nữa. Thế nhưng, điều này cũng chẳng hề hấn gì đến việc thể hiện tình cảm của đôi trẻ. Hễ có thời gian rảnh, Jisoo liền chạy ngay xuống phòng tập nhảy. Mua cả đống đồ ăn cho mọi người, đương nhiên phần đặc biệt vẫn để dành cho vợ cô.

.

- Mọi người vất vả rồi.

Kim Jisoo hôm nay vẫn vậy, cùng thư kí túi lớn túi nhỏ xuống đây.

- Chủ tịch, chị cũng vất vả rồi.

Thực tập sinh và nhân viên lần lượt ra về. Luna và Iris sau khi dọn dẹp xong, huých tay Jennie một cái.

- Thật sớm nhìn đã nhìn ra, hai người là kiểu quan hệ đó. Chỉ là chính miệng cậu thừa nhận, tụi này mới dám lên tiếng.

Iris cười hì hì. Cô và Luna trời sinh một cặp, vốn là thanh mai trúc mã. Đối với loại chuyện này, vốn họ có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bé, sớm đã không ngạc nhiên.

- Ha. Tớ đâu có giấu gì mọi người đâu.

Jennie bỏ điện thoại vào túi xách. Liếc nhìn Jisoo đang đứng tựa ở cửa chờ mình.

- Chỉ là không muốn ảnh hưởng đến công việc của chị ấy. Bọn tớ đăng kí kết hôn được hơn hai tháng rồi.

Nàng mỉm cười. Hồi tưởng cuộc sống hạnh phúc của mình.

- Chậc. Luna, em xem. Chúng ta cũng nên sớm đến phòng Tư pháp đi.

- Chị thật là.

Luna đánh nhẹ vào vai Iris. Kéo cô ra ngoài.

- Chủ tịch, bọn em về trước. Jennie, bọn tớ về đây.

Kim Jisoo cong khoé môi, gật đầu.

Thời tiết cuối hè ngày càng oi bức. Jisoo chỉ muốn sớm về nhà, nằm phơi thân dưới điều hoà, ôm vợ đẹp đi ngủ. Hôm nay hiếm lắm cô mới có thể tan ca đúng giờ như vậy.

- Ai da. Vợ của em đang thất thần sao?

Jennie nhéo mũi cô.

- Đauuu đoóooo.

Kim Jisoo tự bao giờ mà trở nên yếu đuối như vậy. Mai là cuối tuần. Cảm giác được nghỉ ngơi thật tốt.

Jennie tắt đèn, sau đó đóng cửa phòng nhảy. Khoác tay chị vợ của mình đi vào thang máy.

- Jisoo. Chị thích nhất mùa nào trong năm?

- Chị ấy à. Có lẽ chính là mùa Thu. Chị đang mong chờ mùa Thu đến.

Cô nhấn số tầng để đi xuống. Cũng không hiểu vì cớ gì mà bản thân lại thích mùa Thu đến vậy. Có lẽ là khi học năm ba, Kim Jisoo luôn cảm thấy mùa Thu giống như một người thiếu nữ dịu dàng.

Đúng, chính là vậy.

Mùa Thu thật sự rất dịu dàng.

- Cũng sắp đến mùa Thu rồi đó. Chị có muốn làm gì không?

Jennie đang nung nấu một ý định cho các nàng. Nàng muốn bù đắp cho những ngày bận rộn của Jisoo.

- Chị cũng không biết nữa. Công việc thật quá bộn bề.

Cô quay sang nhìn nàng. Chân thành nắm lấy tay nàng, nâng lên, hôn nhẹ.

- Vợ, chị xin lỗi. Em thiệt thòi rồi. Dạo này chị quá bận, không có chút thời gian bồi dưỡng tình cảm cho hai đứa mình.

Người này thật là. Nàng hiểu Kim Jisoo là lo mình tủi thân. Rốt cuộc, nàng không biết cô yêu nàng nhiều đến nhường nào nữa.

- Soo. Đừng nói vậy. Ở bên cạnh chị chính là niềm vui lớn nhất mà cuộc đời này dành cho em rồi.

- Chị sẽ nghỉ hưu sớm.

- Chưa gì mà chị đã tính tới chuyện đó sao? Chị mới gần 30 thôi mà.

- Chị già rồi.

- Nói bậy.

- ...

- ...

Tiếng cười, tiếng nói ríu rít của đôi tình nhân trẻ vang khắp tầng hầm của công ty. Thật khiến người độc thân cảm thấy ghen tị.

Kim Jisoo đang lái xe. Chợt nhớ ra cuộc điện thoại cô mới nhận lúc chiều.

Chết tiệt!!!

Tại sao lại quên mất chứ.

- Vợ ơi...

Cô khẽ gọi.

Quan sát thấy Jennie đang nhìn ngắm đường phố thông qua ô cửa xe. Ánh đèn vàng nhạt nơi con phố rọi chiếu vào xe, hiển hiện lên khuôn mặt của nàng, điểm một phần xinh đẹp vốn có.

Đêm cuối tuần thật sự náo nhiệt, ánh đèn sáng rọi một khoảng trời. Thành phố này chẳng bao giờ ngủ. Quanh quẩn đâu đó là những mảnh đời mưu sinh dọc theo từng con đường.

- Sao vậy? Em ở đây.

Jennie nghe tiếng gọi của cô, vội thu ánh nhìn của mình, quay sang hướng Jisoo. Chị rất ít khi như vậy. Có lẽ đang muốn nói chuyện gì với nàng.

- Mẹ và ba hôm nay đã về nước rồi.

Cô thỏ thẻ, mắt vẫn tập trung nhìn phía trước.

- Mẹ vừa gọi cho chị lúc trưa. Mẹ nói muốn gặp em, nói ngày mai chị dẫn em về bên nhà. Em có muốn đi không. Nếu em cần thêm thời gian, chị sẽ nói với mẹ.

Jennie nghe xong quả thật có chút lo lắng. Tuy rằng Jisoo đã nói ba mẹ chị không hề phản đối việc của cả hai. Nhưng.

Nhưng mà.

Đây là lần đầu tiên cô gặp hai bác.

Lần đầu tiên về ra mắt. Cô có chút lo lắng. Bàn tay vô thức nắm vò chân váy.

Kim Jisoo thoáng nhìn đã nhận ra vợ mình lo lắng đến cỡ nào, còn cả chưa nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của cô. Kim Jisoo buông cần số, với tay sang nắm tay nàng.

- Nếu chưa thể, chị lập tức nói với ba mẹ. Không sao mà, em lại đổ mồ hôi nơi lòng bàn tay rồi. Đừng lo lắng, vợ bé nhỏ của chị.

Kim Jisoo, chị ấy luôn dịu dàng như vậy. Dịu dàng đến nỗi nàng không muốn thoát ra khỏi nơi này. Nếu như ví Jisoo như một cạm bẫy, Jennie chắc chắn tình nguyện nhảy vào cạm bẫy đó mà sống cả đời.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

- Không, em sẽ đi. Có chị luôn ở bên, em không còn cảm thấy lo lắng nữa.

- Jennie ngoan.

Cô cười rộ. Người này nhỏ hơn cô tám tuổi. Thật lòng, sự cưng chiều mà cô dành cho nàng có lẽ chính là vô hạn.

- Jisoo. Dừng lại chút. Em muốn mua đồ.

- Em muốn mua đồ gì?

Kim Jisoo vội đánh xe vào lề, nhẹ nhàng hỏi vợ mình.

- Em muốn mua chút quà cho hai bác. Ai nha, em biết chị sẽ nói như này: "Đừng có mua làm gì, mấy việc này để chị chuẩn bị". Nhưng em vẫn cần phải mua. Không tranh cãi nhé. Mau ghé siêu thị cùng em đi.

Jennie biết thừa cô luôn ngăn cản mình những chuyện mua đồ này. Bất kể đồ đạc gì, đều sẽ là Jisoo tự tay mua và chuẩn bị. Lần này, nàng sẽ không khoan nhượng nữa. Dù sao cũng là về thăm trưởng bối. Vẫn nên là bản thân tự chọn quà thì hơn.

- Em chính xác là đi guốc trong bụng chị.

- Còn chẳng phải do mọi lần chị luôn dành nhiệm vụ mua đồ với em sao?

Kim Jisoo đương nhiên hiểu. Nàng là muốn tự tay mình.

- Được rồi. Nhưng quẹt thẻ của chị nha.

- Chị nghĩ em không có tiền ư? Nhà tư bản à, lỡ chị thất nghiệp, em vẫn có thể nuôi chị như một tiểu bạch kiểm đó.

Jennie nói một mặt đầy tự hào.

Bao năm bôn ba làm lụng, nàng đã dành dụm được không ít. Chỉ là do Jisoo chẳng bao giờ hỏi về vấn đề này của nàng thôi. Ngược lại mỗi tháng, chị ấy sẽ đều đặn gửi cho nàng một khoản, nói rằng tiền tiêu vặt cho nàng.

- Vậy chị liền từ chức. Phú bà Jennie Kim, em nuôi chị nhé. Đi làm thật sự mệt lắm đó.

Jisoo long lanh ánh mắt. Ôm lấy nàng vào lòng, hôn chóc lên trán một cái mới nhẹ nhàng với tay qua bên, mở cửa xe cho nàng.

- Không. Em đổi ý rồi. Em không muốn nuôi chị nữa.

- Kim Jennie, nói phải giữ lời chứ.

- Em chưa có hứa.

- Nhưng em đã chót nói kìa

- Là hứa thì mới phải giữ lời nha. Tiểu bảo bảo.

Nàng cười lên, bước ra khỏi xe. Trêu chọc Kim Jisoo thật vui lắm. Chị ấy chắc chắn sẽ xụ mặt ngay lập tức thôi.

Đấy.

Nàng đoán đúng rồi.

Cả khuôn mặt cô buồn thiu. Nhấn khoá xe, bước theo sau nàng vào siêu thị. Cứ cúi gầm mặt chẳng để ý Jennie đã đứng lại trước mặt mình tự bao giờ. Cô đâm sầm vào lưng nàng.

- Haha, tiểu bảo bảo của em. Chị nha, đừng có xụ mặt như vậy. Lại còn cau mày. Em không thích chị cau mày. Ngoan đi, tối nay về em lập tức thưởng cho chị.

Thưởng!!!!

Chỉ một chữ thôi cũng đủ để Jisoo reo hò.

Cô lập tức hoá thê nô đi theo sau nàng. Trên tay là túi lớn túi nhỏ. Thả cho đến khi nàng cảm thấy đủ rồi, tiến tới thanh toán, thì hai tay của Jisoo đã như muốn rụng rời khỏi cơ thể.

Bỏ đồ vào ghế sau của xe. Các nàng bắt đầu về nhà, tận hưởng cuộc sống riêng của hai người.

.

- Jennie à.

Cô lúc này đang nằm trên giường chờ vợ mình. Jennie vừa tắm xong, trên người nàng khoác hờ hững chiếc áo choàng tắm. Tóc nàng có lẽ vừa sấy khô nên có chút bồng bềnh tựa làn mây. Nàng ngồi xuống bàn trang điểm, bắt đầu chăm sóc làn da của mình.

- Sao vậy ạ?

Jennie vừa thoa kem vừa trả lời.

- Chị có thể giúp em mà.

Kim Jisoo hào hứng ngồi dậy, lui ra mép giường mà ngồi. Trong đầu cô vẫn đang quẩn quanh từ "thưởng" mà ban nãy nàng đã nói.

- Em xong rồi. Đừng lo, em nhanh lắm mà.

- Thế... Thế cũng đến lúc em thưởng cho chị rồi đó.

Cô còn bày ra bộ dáng ngượng ngùng, ấp úng mà nói ra ý kiến cá nhân.

- A, em quên mất đó.

Nàng vuốt vuốt tóc, cười nhẹ.

- Vừa nãy tiểu bảo bảo của em rất ngoan, đúng không nào.

Nàng vừa nói vừa tiến tới. Trực tiếp ngồi lên đùi của Jisoo. Hai tay câu lấy cổ chị vợ mình, âu yếm nhìn thẳng mắt cô.

- Đúng... Đúng.

Jisoo nuốt nước bọt.

Jennie của cô hôm nay sẽ chủ động sao. Thật sự rất nóng lòng rồi. Cái tư thế này khiến cho không khí thật ám muội.

- Vì ngoan. Nên em sẽ "thưởng".

Nàng nháy mắt một cái khiến tim Jisoo như muốn nhảy ra ngoài. Còn cố tình nhấn mạnh từ Thưởng nữa. Đôi tay cô đã không nhịn được mà vuốt ve làn da dưới lớp áo choàng tắm của nàng. Nhưng chỉ phút chốc đã bị bắt được, đẩy ra ngoài.

- Là em thưởng. Chị chỉ cần ngồi yên thôi.

Jennie khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai cô. Lời nói mật ngọt khiến Jisoo đắm chìm, gật đầu lìa lìa.

- Được được. Chị ngồi yên.

- Ngoan lắm.

Nàng búng nhẹ tay lên chóp mũi Jisoo.

- Nào, chị mau nhắm mắt lại đi.

Aaa nghe thật tình thú. Nội tâm Jisoo đang gào thét. Quá sức mong đợi. Vội vàng gật đầu rồi nhắm chặt hai mắt. Chỉ nghe tiếng cười khúc khích của vợ mình bên tai.

- Chị há miệng ra nào.

Kim Jisoo giờ phút này còn quan tâm gì nữa. Không chút đề phòng mà há miệng theo lời vợ cô nói.

Chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt. Vòng tay Jennie đã rời khỏi cổ của cô. Sau đó là một vị ngọt lan toả trong khoang miệng của Jisoo.

Cô giật mình mở mắt ra.

Cái gì đây???

- Đây là thứ em muốn thưởng cho chị. Biểu hiện quá xuất sắc. Lần sau ngoan, em lập tức lại thưởng kẹo. Jisoo ngoan của em.

Jennie vẫn ngồi yên trên đùi cô. Cười đến híp mắt nhìn người kia ngơ ngác cả khuôn mặt. Thật đáng yêu.

- Em trêu đùa chị sao?

- Nào có. Đây là em thưởng mà.

- Là em trêu đùa chị trước.

Kim Jisoo gằn giọng.

Chỉ thấy trong phút chốc, cả người Jennie đã nằm dưới thân của Jisoo. Viên kẹo mà nàng vừa thưởng cho cô giờ cũng đã nằm gọn trong miệng nàng.

Vị ngọt ngào của kẹo đang dần hoà trong vị nồng đậm của không khí hoan ái. Những âm thanh kiều mị, tiếng thở dốc, vài lần cố gắng nói lời yêu đứt đoạn, những lúc gọi tên đối phương. Cuối cùng là cái ôm chặt trong sự run rẩy của thân thể.

Một đêm thật nhẹ nhàng dần trôi qua.

- Jisoo.

- ...

- Chị ơi. Mau dậy nào.

- ...

- Chúng ta còn phải qua kịp giờ bữa trưa đó.

- ...

- Một là bây giờ chị dậy. Hai là em sẽ cấm chị uống nước ngọt từ nay về sau. Em nói được làm được.

Kim Jisoo giật mình bật dậy. Không, gì cũng được. Đánh đổi giấc ngủ bằng nước ngọt ư? Không đáng.

- Chị dậy ngay đây...

Cô dụi dụi mắt để thích nghi với ánh sáng buổi sớm. Đêm qua mệt mỏi nên đã ngủ rất say.

- Em chuẩn bị nước tắm rồi. Đồ đạc cũng đã treo sẵn cho chị. Mau tắm rồi chúng ta qua nhà hai bác. Chỉ tại chị, giờ sắp muộn rồi đó. Mau đi mau đi.

Jennie vừa nói vừa dắt tay cô vào phòng tắm. Tự tay cởi đồ cho cô, tận mắt nhìn cô bước vào bồn tắm rồi thì nàng mới đi ra chuẩn bị sắp xếp lại những món quà hôm qua vừa mua.

Nàng thật sự đang rất hồi hộp. Chỉ là nàng đang cố giữ bình tĩnh mà thôi.

Từ nhỏ, nàng không có cha cũng chẳng có mẹ. Giờ này, về nhà chị, gặp ba mẹ chị.

À không!

Theo lẽ thì cư nhiên, họ cũng là ba mẹ của nàng rồi. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên thì không tránh khỏi những cảm xúc hỗn loạn như này.

Kim Jisoo hôm nay không mặc âu phục như thường ngày. Nàng đã chuẩn bị cho cô một bộ đồ thể thao thoải mái. Trông chị thật sự năng động khi mặc những bộ đồ như vậy. Giống lần đầu Jennie gặp Jisoo trong quán bar cũ nơi nàng làm việc. Đương nhiên khi mặc âu phục, chị trông sẽ trưởng thành hơn, quý phái hơn và rhật sự thu hút. Nhưng mà không thể không thừa nhận, rằng nàng thích chị trong mấy bộ đồ thường ngày này hơn.

- Tại sao lại nhìn đến đắm đuối như vậy?

Kim Jisoo tiến đến, cúi đầu nhìn vào mắt nàng.

- Vợ em đẹp.

Nàng cong môi.

- Chúng ta đi thôi.

- Được, để đó đi. Chị xách cho.

.

Xe dừng lại trong khuôn viên của một căn biệt thự. Ở đây có hoa, rất nhiều hoa. Nàng nhìn đến đắm đuối.

- Mẹ chị rất thích hoa. Thế nên bà ấy trồng khắp sân. Thời gian ba mẹ xuất ngoại, là dì Hong hết lòng chăm sóc nên chúng mới tươi đẹp đến như vậy đó.

Jisoo vừa lấy đồ đạc ra khỏi xe vừa ôn tồn nói. Cô thấy nàng đã để ý từ lâu những khóm hoa của mẹ. Chợt nhớ lại, ngôi nhà nhỏ của mình chỉ toàn cây cối, tuyệt nhiên không có chậu hoa nào. Có lẽ nàng thích hoa, để khi về cô sẽ trồng cho nàng.

- Mẹ chị thật khéo léo. Để em, để em xách giúp chị.

Tiến vào nhà, Kim Jisoo gọi to.

- Ba, Mẹ. Bọn con về rồi đây.

Cô đặt mấy túi quà lên bàn trà, tiến đến nắm tay nàng, đứng đó chờ ba và mẹ xuống.

- Cuối cùng cũng thỉnh được con quay về nhà. Đứa con bất hiếu này.

Mẹ cô từ trên lầu đã bước xuống. Theo sau là ba cô. Jennie nhìn hai người đến căng thẳng.

- Chẳng phải hai người đẩy tập đoàn cho con, sau đó một đi đến giờ mới trở lại hay sao????

Đấy.

Lần nào gặp nhau. Mẹ cũng chỉ biết chọc cô.

- Xuỳ, chúng ta không cần để ý con nữa. Ai nha, đây là Jennie đúng không nào? Sớm đã muốn gặp con rồi. Mau lại đây với chúng ta nào.

Mẹ cô thẳng thừng bước qua, nắm lấy tay Jennie tách nàng ra khỏi Jisoo. Đưa nàng đến ngồi cạnh mình.

Jennie căng thẳng đến ấp úng lời nói.

- Hai... Hai bác. Con đến thăm hai bác đây ạ. Con có mua chút quà biếu hai bác.

- Đứa trẻ này, quà cáp làm gì cho thêm phiền lòng chứ.

Mẹ Kim khẽ vuốt tay Jennie. Bà sớm đã biết nàng rồi, mọi thông tin về nàng bà đều biết. Chỉ là chưa có thời gian để gặp mặt một lần. Hôm nay xem như chuyện đã thành. Bà hài lòng.

- Con và Jisoo nhà ta đã đăng kí kết hôn rồi đúng không?

Ba Kim ngồi đối diện quan sát hồi lâu, lúc này ông mới lên tiếng hỏi. Cầm tách trà lên và nhấp một ngụm. Ánh mắt hiện lên tia chờ đợi.

Không biết nên trả lời sao đây. Có khi nào ba mẹ chị ấy sẽ lại thay đổi quyết định. Ngăn cấm mối quan hệ của hai nàng hay không. Jennie đang rơi vào tình thế tiễn thoái lưỡng nan.

- Dạ...dạ bọn con..

- Đúng vậy thưa ba. Bọn con đã đăng kí kết hôn rồi. Con cũng đã thông báo chuyện này với ba và mẹ từ trước rồi đó ạ.

Kim Jisoo ngồi xuống bên cạnh nàng. Tay nắm lấy bàn tay của Jennie, nhẹ nhàng siết lại như muốn nói rằng: Em cứ yên tâm, có chị ở đây. Đừng lo lắng gì hết.

- Haha. Đứa trẻ này. Con đang căng thẳng sao.

Ba Kim cười lớn. Sau đó tiếp tục nói.

- Ta chỉ đang tò mò, tại sao đã đăng kí kết hôn rồi mà con vẫn còn gọi chúng ta là hai bác. Nghe thật xa lạ.

- Đúng đó. Ta cũng muốn được nghe con dâu gọi một tiếng mẹ hơn rồi.

Mẹ Kim cũng góp lời.

Nàng nghe mọi người nói đến ngây ngốc. Nàng chưa từng trải qua cảm giác ấm áp như vậy. Đây là một gia đình. Cho đến giờ này, Jennie đã thật sự hiểu được. Vì sao mà Kim Jisoo của nàng là một người ấm áp, hiểu chuyện, tinh tế và ôn nhu đến như vậy. Chính là vì chị có ba và mẹ, những người ấm áp nhất thế gian mà nàng từng gặp.

Nàng ngượng ngùng. Không dám nhìn thẳng vào mắt ai cả. Kim Jisoo nghiêng đầu nhìn nàng đầy chờ đợi. Chỉ thấy một âm thanh khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

- Ba... Mẹ.

Chỉ trong thoáng chốc. Mọi người đều cười rộ. Mẹ kim luôn miệng khen.

- Đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan.

Ba Kim ngồi đó nhấp trà, vừa uống vừa cười gật đầu hài lòng.

Kim Jisoo ôn nhu nhìn nàng. Ánh mắt chứa đầy nhu tình, hạnh phúc.

Từ nay một nhà ba người chính thức sẽ đổi thành một nhà bốn người.

Ba, mẹ và hai nàng.

.

Trên bàn ăn. Nhìn thấy Jisoo ân cần lột vỏ tôm cho Jennie. Mẹ Kim bèm lườm ba Kim một cái. Sau đó liền thấy ba vội vàng gắp tôm, cẩn thận bóc vỏ rồi thả vào bát của mẹ.

Sau đó ba Kim thấy Jennie gắp thức ăn cho Jisoo. Ông cũng bèn đưa bát cơm chĩa sang hướng vợ mình đang ngồi. Ánh mắt cầu khẩn.

- Mình àaaa ~

- Ông có tay thì tự đi mà gắp.

Hiện thực luôn tàn nhẫn.

Đứa con gái ruột trời đánh của ông thì cười ha hả, ngạo nghễ hất cằm với ông. Giống như thể muốn cười vào mặt ông và nói:

- Ba thấy không, con có vợ đẹp, còn được chiều chuộng hơn cả ba nữa đó. Hahha.

.

Jennie phải về. Mẹ và ba lưu luyến. Một ngày gắn bó cùng con dâu khiến họ không muốn xa. Trong nhà nếu như có thêm hai đứa trẻ này, sẽ không còn yên tĩnh. Thế nhưng cũng phải trả lại không gian riêng thôi. Đành lòng hẹn Jennie ngày nào đó sẽ cùng nàng đi mua sắm. Jennie vui vẻ gật đầu đồng ý, hứa rằng khi rảnh lập tức qua chơi cùng mẹ và ba.

Bốn người từ biệt nhau. Hai ông bà tiễn các nàng ra tận cổng. Nhìn thấy chiếc xe khuất bóng mới bước đi vào.

.

Trở về đến nhà riêng. Kim Jisoo vừa mới giúp vợ mình đặt túi xách lên bàn, đã thấy một thân ảnh nhanh chóng chạy đến chui vào lòng cô. Cả khuôn mặt nàng nhanh chóng rúc vào hõm cổ của Jisoo. Nhẹ nhàng cất lời.

- Kim Jisoo. Hôm nay em thật sự rất hạnh phúc.

Cô cười ôn nhu. Hôn nhẹ lên mái tóc của nàng.

- Vợ. Chị cũng vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc hơn nữa là vì giờ đây, chị đã đem đến được cho cuộc sống của em có một người mẹ và một người ba. Chúng ta mãi như vậy về sau nhé.

Xoa xoa đầu nàng. Cô mỉm cười sau khi câu nói vừa dứt.

Chỉ thấy người kia cựa quậy trong lòng. Sau đó nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe.

- Dạ. Chúng ra sẽ.

Một nụ hôn thả nhẹ trong chiều cuối mùa Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info