ZingTruyen.Info

Cô gái trong quán Bar

32. Jennie. Em đừng khóc

sieucuongmandoo




Ga Seoul 3h30' sáng.

Kim Jisoo đỗ xe trong bãi đỗ xe khuất tầm nhìn ở phía sau một toà chung cư cũ.

Trong nhà ga giờ này đã chen chúc người, mặc dù vẫn chưa có chuyến tàu nào khởi hành. Như vậy mọi người có lẽ đang cùng nhau chờ đón chuyến tàu sớm nhất. Trên khuôn mặt mỗi người đều mang vẻ mệt mỏi đến cùng cực.

Kim Jisoo một thân quần áo màu đen cùng kính đen, xách trên tay vali màu trắng tương phản hoàn toàn với hình ảnh bản thân lúc này. Bước vào nhà ga, cô bình tĩnh quan sát xung quanh, sau đó ngồi xuống bên ghế chờ. Mân mê chiếc điện thoại đang xoay vòng trong tay mình. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn trần nhà.

Jisoo vốn là người sống trong khuôn khổ, thế nên cô không quen với việc phải chờ đợi. Huống hồ giờ đây, một giây một phút đồng hồ trôi qua đều như muốn thiêu đốt tâm can. Kim Jisoo ngửa cổ thở dài thành tiếng, mi tâm nhíu chặt lại.

Không có chút tin tức gì về Jennie của cô khiến cô khó chịu đến bứt rứt. Chỉ như vậy thôi đã đủ để cô phải dằn vặt bản thân vì không làm tròn trách nhiệm bảo vệ nàng thật chu toàn.

Nếu như lỡ một ngày nào đó, Jennie thật tâm muốn rời xa cô, há chẳng phải đó chính là nấm mồ chôn sống Kim Jisoo hay sao?

Tiếng loa phát thanh trong nhà ga vẫn vang lên từng đợt thông báo thời điểm xuất phát của mỗi chuyến tàu. Đồng hồ đeo tay của Kim Jisoo nhích từng li từng tí càng khiến lòng cô não nề hơn. Đoạn thời gian này thật sự khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Đáng lẽ ra giờ này mọi ngày, cô đang ôm chặt Jennie trong lòng mà ngủ say mới phải.

Kim Jisoo thật tâm chỉ mong muốn có một hạnh phúc nhỏ nhoi, quá đỗi bình yên bên cạnh người cô thương. Ấy vậy mà hết lần này đến lần khác, rốt cuộc cô đã phải tự hỏi, rằng bản thân mình đã làm gì mắc nợ với cuộc đời này, để rồi cuộc đời không chịu buông tha cho cô, lại gieo rắc ngàn vạn mảnh gương vỡ vụn ghim vào tâm can mỏng manh của bản thân mình như vậy.

Đau.

Thật sự đau đến chết đi.

Khi mới chập chững bước vào tình yêu. Cô luôn hoài nghi bản thân mình. Liệu rằng khi cả hai đều là nữ nhân, cô có thể gánh vác được trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc đối phương của mình thật tốt hay không.

Ngày đó, Jin Ahn là người đầu tiên khiến Kim Jisoo biết đến rung động đầu đời.

Năm 16 tuổi, Kim Jisoo gặp Jin Ahn lần đầu tiên. Cô nhớ rằng khi ấy, Jin Ahn hoàn toàn khác với hiện tại. Cô ấy có vẻ đẹp thanh thuần không mưu tính, ánh mắt dịu dàng đến vô hạn khi nhìn lén Kim Jisoo. Một sinh viên đại học và một nữ sinh cấp ba. Nghe xem, nó thật sự sẽ là một chuyện tình rất đẹp đúng không. Thời điểm đầu khi hai người qua lại với nhau, Jin Ahn quả thực chăm sóc Kim Jisoo đến từng chân tơ kẽ tóc. Ngày đó nào có biết gì, Jisoo cứ vậy mà chìm đắm trong tình yêu và niềm hạnh phúc của bản thân mình. Lứa tuổi thiếu niên mơ mộng hão huyền, nhất mực hứa hẹn với nhau rằng sẽ cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Kim Jisoo khi ấy một lòng chỉ biết đến tình yêu thanh thuần.

Năm 17 tuổi, Jin Ahn bắt đầu sớm khuya, luôn từ chối gặp cô. Cô ấy hay đến những buổi tiệc, những sàn diễn nhỏ. Lân la bắt chuyện để tạo nhiều mối quan hệ khác nhau. Cô ấy ôm mộng nổi tiếng. Cô ấy luôn một mực khẳng định với Kim Jisoo rằng sân khấu lớn mới là thế giới mà cô ấy thuộc về.

Kim Jisoo đã từng nổi cáu vì những lời nói và hành động đó. Cô cảm nhận được mình đang dần bị bỏ rơi. Có những đêm tuyết rơi đầy đường, Kim Jisoo vẫn ngu ngốc đứng chờ cô ấy trước cửa phòng trọ. Nào ngờ rằng cô lại chờ được cảnh người mình yêu lại ôm ôm ấp ấp một người đàn ông khác trong xe của hắn ta.

Tức giận.

Ghen tuông.

Đêm đó hai người đã lớn tiếng chỉ trích lẫn nhau.

Cô ấy một mực khẳng định đó chỉ là bạn. Những cái ôm đó chỉ là xã giao. Vậy còn cái hôn môi giữa hai người thì sao chứ? Cũng là xã giao? Kim Jisoo lúc ấy tức giận cười khẩy, buông ánh nhìn lạnh nhạt về phía cô ấy. Cuối cùng bỏ về ngay trong đêm, mặc cho cái lạnh đến thấu xương thấu tuỷ, mặc cho tuyết rơi đầy đầu, mặc cho ngày hôm sau có bị cảm đến nửa chết nửa còn. Mặc tất cả mọi thứ. Kim Jisoo buông quyết tâm chia tay, chấm dứt cuộc tình kia.

Thế nhưng mù quáng là như thế nào?

Chính là một kẻ luỵ tình, điên đầu vì tình yêu. Dù đã chia tay nhưng vẫn không thể quên được người kia. Cuối cùng vì quá yêu, quá thương, quá đỗi nhung nhớ, nương nhờ chỉ vài lời dỗ dành ngon ngọt đã gật đầu đồng ý quay lại.

Ngày đó Kin Jisoo gật đầu đồng ý, nào có thấy được nụ cười đầy ý niệm trên môi của Jin Ahn.

Chí ít rằng sau khi quay lại, Jin Ahn cũng đã thay đổi. Hoặc là giấu giếm kỹ càng hơn. Tình cảm vẫn như trước. Kim Jisoo vô cùng yêu cô ấy. Nhưng đoạn tình yêu chỉ dừng lại ở nắm tay, những cái ôm, những lần hôn môi.

Chỉ vậy thôi.

Năm 18 tuổi. Trong lần sinh nhật của bản thân mình, cô đã dành ra cả đêm đó. Kim Jisoo nói rằng, đón sinh nhật cùng người mình yêu chính là một điều hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Đêm ấy, lần đầu tiên cô uống rượu. Jin Ahn ngồi bên cạnh, rót từng li rượu cho cô. Chất lỏng đắng chát ấy chảy xuống như muốn thiêu đốt họng của cô. Cảm giác rằng rượu chẳng phải thứ gì thú vị cả hoặc có thể là say rượu loạn tính, người mình yêu khi đó ngồi ngay bên cạnh. Chẳng cầm được lòng, tay chân ngứa ngáy, Kim Jisoo hôn lấy cô ấy, hôn đến khi mi mắt nặng trĩu khép lại.

Sáng hôm sau tia nắng rọi chiếu vào phòng. Kim Jisoo mệt mỏi mà thức dậy, đầu đã đau như búa bổ rồi. Cảm giác được sự khác thường, cô mới quay sang nhìn người bên cạnh, rồi nhìn lại mình, không ai mặc thứ đồ gì trên người, cơ thể cứ như vậy mà phơi bày những điểm đẹp nhất trên giường cùng nhau. Đau đầu cố gắng nhớ lại, nhưng Kim Jisoo chỉ nhớ được rằng mình đã hôn người yêu, sau đó không nhớ thêm được gì nữa. Chẳng có lẽ?

Chỉ tới khi Jin Ahn bên cạnh mang đầy vẻ mệt mỏi thức dậy, cô ấy chỉ mỉm cười, điểm nhẹ lên chóp mũi Kim Jisoo một cái: "Mọi thứ đều trao cho em rồi. Phải chịu trách nhiệm đi đấy". Kim Jisoo khi ấy ngơ ngác. Trao cái gì? Cô thật sự đã làm chuyện đó trong lúc say? Tại sao lại mơ hồ đến vậy?

Đoạn thời gian sau này, vì mang danh nghĩa phải chịu trách nhiệm mà Kim Jisoo nhất mực cầu xin cha mình nâng đỡ, tạo nên sự nghiệp cho Jin Ahn. Cha cô vì thương con gái, đành nhắm mắt mở mắt cho qua, đưa Jin Ahn một chân bước lên đỉnh vinh quang của cuộc đời cô ấy.

Thế nhưng nói rằng ngựa quen đường cũ cũng đâu có sai.

Jin Ahn năm ấy sau khi nổi tiếng, dựa vào khuôn mặt ăn tiền của mình cùng lối diễn xuất thật sự có sức hút, có trong tay những hợp đồng đắt giá, vai diễn ngày càng nhiều. Kéo theo đó chính là việc cô đi biệt tích mãi không về.

Lúc Kim Jisoo chạy đến phim trường thăm cô bất ngờ chính là lúc trái tim cô vỡ vụn lần hai. Đôi trai gái tằng tịu trong phòng thay đồ riêng của mình. Những hành động thân mật, những lời nói âu yếm, cùng lời những lời hứa hẹn nghe đến nghẹn lòng mà bọn họ trao cho nhau như mũi ghim ghim thẳng vào trái tim của cô. Đau đớn thật sự. Lẳng lặng đóng cửa, Kim Jisoo thất vọng quay về nơi chứa đầy kỷ niệm của họ.

Chờ đợi cùng chờ đợi.

Thời gian dài đằng đẵng. Cuối cùng thì Jin Ahn cũng quay về nhà trong một đêm mưa gió. Cô ấy không nói không rằng, một mực sắp xếp đồ đạc vào vali. Kim Jisoo hoảng hốt kéo tay cô ấy lại, cầu xin đừng bỏ rơi mình. Nhưng cái hất tay ấy đã dập tắt mọi hy vọng mong manh. Jin Ahn nhẹ nhàng buông một câu: "Tôi chán rồi" với Kim Jisoo, sau đó không một giây phút do dự, kéo vali bỏ đi. Dưới lầu, gã tình nhân của cô ấy đang chờ đợi.

Sau đêm đó, sự nghiệp của Jin Ahn càng thêm khởi sắc ở xứ người. Gã kia chính thức làm quản lý của cô ấy. Ở bên Trung, người ta gọi cô là nữ diễn viên Trần An.

Người vui vẻ, kẻ đau lòng.

Kim Jisoo đau đớn đến thấu tâm can. Bị bỏ rơi, bị chính người mình yêu phản bội, bị lừa dối suốt ngần ấy thời gian, bị lợi dụng bản thân chỉ vì cha là chủ tịch của tập đoàn giải trí lớn nhất Đại Hàn.

Kim Jisoo khi ấy giống như một ngôi sao trên bầu trời. Đẹp đẽ nhưng cô độc. Một mình nằm ở trên đó, một mình phải thắp sáng cả một không gian nhưng lại chẳng ai thắp sáng cho cô cả. Cuộc đời lúc đó như rơi vào bế tắc, cô chìm trong hương rượu, mua say cho bản thân mỗi ngày. Chỉ tới một đêm, Lalisa đập vỡ chai rượu trên tay cô, nói như quát vào mặt Kim Jisoo rằng cô điên rồi, khi đó mới khiến cô thật sự thức tỉnh. Như vậy mãi thì có được gì chứ. Cô cần phải có một cuộc sống mới.

Trong một đem dọn dẹp đồ đạc để bán đi ngôi nhà kia, một túi đồ rơi ra từ ngăn tủ chứa đồ mà Jin Ahn đã sử dụng ngày trước. Kim Jisoo mở bọc chứa ra, chỉ thấy một mảnh giấy có ghi chú: "Bỏ vào rượu cho nó uống, sau khi thuốc mê có tác dụng, em chỉ cần lôi nó lên giường, lột sạch đồ ra và diễn thôi".

Trái tim Kim Jisoo khi ấy vụn vỡ lần thứ ba.

Hoá ra trong chuyện tình này, chỉ có cô là người thật lòng thật dạ đem tình yêu cùng lòng vị tha để cống hiến cho kẻ khác.

Cảm giác bị bỏ rơi, tệ thật.

Người mà mình yêu chỉ lợi dụng bản thân mình để đạt được mục đích, đó là chuyện càng tệ hại thêm. Kim Jisoo đem mọi uất ức ấy của mình trút bỏ vào trong nhật kí. Từng chuyện, từng chuyện, viết ra đến não lòng, câu chữ vì tức giận đến độ run rẩy.

Để rồi cô quẳng cuốn nhật kí đó vào ngăn tủ trong thư phòng ở nhà mới. Như thể đem vứt đi đoạn ký ức không mấy đẹp đẽ ấy ra khỏi đời cô. Một chút cũng không muốn nhớ lại.

Sau này, khi gặp được Jennie năm cô 20 tuổi, một lần nữa trái tim Kim Jisoo mới được mở ra. Nụ cười tươi như ánh dương ban mai cùng ánh mắt trong veo nhưng chứa ngàn tia chua xót ở trong đó của nàng khiến trái tim cô rung động, cô muốn bảo vệ người con gái này, chỉ tiếc rằng cô gặp nàng lại vào ngày cuối cùng cô còn ở trên Đại Hàn này.

Năm ấy xuất ngoại, nhưng cô không buồn bã. Cô mang theo hy vọng mới, tình yêu mới cho bản thân mình. Nhìn Jennie trưởng thành qua từng ngày chính là cách cô yêu nàng ấy một cách trọn vẹn. Tám năm trôi qua, tám năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Ngày trở về, Kim Jisoo chẳng màng điều gì, việc đầu tiên mà cô muốn làm chính là chạy ngay đến nơi Jennie đang ở, ôm lấy nàng.

Quả thật ngày hôm ấy, Kim Jisoo đã ôm nàng vào lòng. Cũng vào đêm ấy, cảm giác tiếp xúc da thịt cùng Jennie càng khiến tình yêu trong cô như bùng nổ.

Mọi thứ, tất cả mọi thứ có phải sẽ rất tốt đẹp và bình yên nếu như Jin Ahn không xuất hiện?

- Cầm lấy số tiền này đi. Như chúng ta đã thoả thuận, mọi việc xong rồi.

- Vậy cô ta, xử lý như thế nào?

- Các anh muốn làm gì thì làm. Tiền tôi cũng đã trả rồi, chúng ta xong việc. Xem thế nào, hai anh có thể vui vẻ với cô ta một chút.

Jin Ahn cười khẩy.

Ẩn ý bên trong câu nói ấy, sao hai tên côn đồ đó không hiểu chứ. Chuốc giận Jennie khiến cô ta cảm thấy vui vẻ phần nào. Cứ làm như vậy đi, dù gì cũng xong việc rồi, Jennie có làm sao cũng không liên quan gì đến cô ta.

- Thế thì còn gì bằng. Hahhhaa cảm ơn cô Trần.

Tiếng giày cao gót vang vọng dần dần đi xa. Jennie đã tỉnh lại từ lâu, nghe được hết tất thảy mọi thứ khiến nàng hoảng sợ. Chuyện quái quỷ gì thế này, nàng muốn về nhà.

Kim Jisoo. Làm ơn đến cứu em...

Đồng hồ điểm 4h sáng.

Điện thoại trên tay Kim Jisoo vang lên. Một tin nhắn được gửi đến.

"Đặt vali bên cạnh thùng rác số một. Sau đó đi ra khỏi nhà ga. Sau khi tôi nhận đủ tiền, chắc chắn mọi việc rồi sẽ nhắn điện chỉ, trao đổi người cho em".

Jin Ahn thật sự có năng lực khiến Kim Jisoo muốn chửi thề ngay lập tức.

Có điều chớ dứt dây động rừng, cô vẫn bình tĩnh đứng dậy, đi đến thùng rác số một ở sân ga, nhìn trước ngó sau một lượt, sau cùng đem vali tiền đặt xuống. Xong xuôi mọi việc, cô đi thẳng ra khỏi nhà ga ngồi vào xe chờ tin tức.

Kẻ kia quan sát một lượt động tĩnh, che kín mặt bằng khẩu trang và kính mắt. Sau khi chắc chắn Kim Jisoo đã đi xa rồi, Jin Ahn di chuyển đến bên cạnh thùng rác, cầm lấy vali tiền đi vào Wc ngay cạnh đó kiểm tra.

Kẻ tham lam thấy tiền ắt hẳn sáng mắt lên.

Jin Ahn ngồi trong phòng vệ sinh, mở vali tiền ra. Trong đó chất đầy tiền, thứ mà cô ta khao khát cần có nhất lúc bấy giờ. Vui sướng như mở cờ trong bụng. Đem khoá vali lại, cô ta chuẩn bị bước ra ngoài để lên chuyến tàu sớm nhất trốn chạy đến một nơi xa.

Nhưng kết cục của một kẻ mưu tính đầy mình là gì?

Chưa kịp chạy trốn thì cánh cửa nhà vệ sinh đã bật mở. Một lưỡi dao sắc lẹm đặt ngay động mạch chủ trên cổ cô ta. Âm thanh đàn ông cất lên lạnh lẽo như băng tỏ rõ âm lượng chỉ vừa đủ nghe trong một không gian chật hẹp như vậy.

- Nói ra nơi cô giấu Jennie tiểu thư. Hoặc là lưỡi dao này sẽ lấy mạng cô ngay lập tức.

Kim Jisoo ngồi trên xe ngửa cổ ra sau. Khi bộ đàm bên cạnh vang lên, cô lập tức nhận. Sau đó đem điện thoại từ trong túi áo ra, nhấn gọi đi. Chẳng mấy chốc phía bên kia đã bắt máy với thanh âm của sự khẩn trương vô cùng.

- Chị. Thế nào rồi?

Jisoo thở hắt ra.

- Chaengie, đến ga Seoul đưa cô ta về sở cảnh sát đi. Chị và vệ sĩ ngay lập tức phải đến chỗ Jennie, cô ta vứt bỏ em ấy lại cùng hai tên côn đồ.

- Được.

Tắt điện thoại, Kim Jisoo đạp chân ga.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau xé gió lao đi trên con đường trong thành phố. Bình minh đã dần điểm tô.

Jennie, chờ chị một chút nữa thôi. Em đừng sợ.

- TRÁNH XA TÔI RA!!

Jennie hét lên, nàng thu mình lui về góc tường. Đối mặt với hai tên côn đồ này, nàng sợ hãi đến cùng cực. Tại sao? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Làm ơn, Kim Jisoo, chị đang ở đâu?

- Cô em đừng sợ. Bọn anh chỉ muốn chơi đùa một chút thôi. Xong việc sẽ thả em đi ngay. Nào, ngoan ngoãn chút đi.

Một trong hai tên kia tiến đến gần nàng, đôi tay dơ bẩn của gã như thể xúc tu bạch tuộc, vươn về phía trước muốn sờ vào cơ thể nàng.

Jennie cảm nhận được phía sau chỗ nàng đang ngồi có một vật cứng gì đó. Gã kia tiến gần, nàng chộp lấy vật đó trong tay, ném thẳng về phía gã. Chỉ kịp nghe một tiếng vỡ toang. Gã đau đớn hét toáng lên. Chai thuỷ tinh kia vỡ vụn khi đập vào đầu gã.

- MẸ KIẾP CON ĐĨ NÀY CHÁN SỐNG RỒI!!!. MÀY MAU TRÓI TAY NÓ LẠI, MAU LÊN!

Tên còn lại xông đến ép Jennie vào tường. Nàng sợ hãi giãy giụa, hai chân đạp liên tục vào người hắn. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, nàng sợ hãi.

Gã vung tay cho nàng một bạt tai. Cái tát của những tên đàn ông đem đến đau điếng chết người. Jennie chết lặng, nàng thật sự biếg chắc chắn rằng lần này mình không thể thoát khỏi nanh vuốt của lũ dơ bẩn này rồi. Nàng có lỗi, nàng có lỗi với Kim Jisoo.

- Mày kêu nữa đi. Hét to nữa đi. Hét thế nào thì cũng không có ai đến đây cứu mày được đâu. Hahhahhaaa.

Hai tay nàng bị trói ngược ra sau. Cảm giác đau đớn truyền đến từng khớp xương trong cơ thể. Cái tát đó khiến nàng một lần nữa choáng váng đầu óc. Nàng vẫn còn đủ tỉnh táo, đem tất cả sức lực của mình để phản kháng hai gã kia.

Nhưng một người phụ nữ thì làm sao thắng được hai tên đàn ông háo sắc đang nhỏ dãi kia chứ.

Gã kia giật tóc nàng kéo ngược ra sau. Chúng thật sự muốn tra tấn nàng đến chết. Gã hung hăng dùng miệng chó của mình đè lên đôi môi đã bị đánh đến bật máu của Jennie. Nàng kinh sợ, nàng muốn khóc. Dùng hết sức bình sinh, nàng cắn mạnh lên miệng gã. Mùi máu tanh xộc lên, răng nằng thấm đẫm máu. Gã kia hét lên vì đau đớn. Tức giận đem cho nàng thêm một lần bạt tai.

- Con mẹ nó. Mày dám cắn tao. Được rồi, nhẹ nhàng mày không muốn lại muốn nặng tay. Tao thoả mãn mày.

Sau đó gã hung hăng xé toạc chiếc áo sơ mi nàng đang mặc. Từng chiếc khuy áo rơi xuống nền nhà vang lên thứ âm thanh của sự tuyệt vọng. Nàng lắc đầu giãy giụa. Nước mắt rơi đầy khuôn mặt.

- Đừng chạm vào, xin đừng chạm vào tôi...

Nàng khóc nấc lên cầu xin gã ta.

Nhưng gã nào để ý đến điều đó. Giờ phút nhìn thấy da thịt non nớt của Jennie, gã chẳng còn là con người nữa rồi. Hoá thú dữ đói khát cuồng dục, gã hung hăng lao vào cơ thể nàng, bàn tay của gã thô bạo đem sờ nắn trên cơ thể nàng. Tay kia gã đem kéo khoá quần mình xuống, vứt bỏ chiếc quần dài thủ thân của mình. Gã cười ha hả với tên đang ngồi ôm đầu đau đớn phía sau.

- Nhìn này. Tao nếm thử trước rồi sau đó đến mày nhé. Hahhahhha.

Cả hai tên cười lên man rợ.

Jennie nàng thật sự muốn chết ngay lúc này. Nàng cắn lấy môi mình đến bật máu.

Gã cứ liên tục thô bạo với cơ thể của nàng, chiếc bra bị đẩy lên phía trên xộc xệch đến đáng thương. Mọi thứ phơi bày trước mặt gã.

Jennie tuyệt vọng nhắm mắt lại cảm nhận vị máu tanh nồng bên trong khoang miệng của mình. Khi gã chạm đến khuy quần của Jennie, muốn đem nó cởi ra, số phận của nàng có lẽ đến đây là kết thúc rồi.

Rầm*

Cánh cửa bật tung.

Chưa kịp để hai tên kia hoàn hồn lại thì chúng đã phải chịu những cú đấm lao đến. Từ bên này rồi lại đến bên kia. Cảm giác như mặt chúng có thể bị đấm vỡ ra bất cứ lúc nào.

Thời khắc nhìn thấy thân ảnh nữ nhân nằm trên nền đất lạnh lẽo kia. Kim Jisoo lao đến dùng bản thân mình che chắn cho nàng, cắt đứt dây trói tay. Ôm lấy nàng vào lòng mặc cho nàng đang không tỉnh táo mà giãy giụa, đánh đấm, liên tiếp cào cấu vào cơ thể cô. Áo khoác trên người được cởi xuống, Kim Jisoo im lặng cố gắng mặc áo vào cho nàng. Mỗi chiếc khuy áo được đóng lại đổi một giọt nước mắt rơi xuống của cô.

Giọt nước mắt của sự tức giận.

Giọt nước mắt của sự tự trách.

Bản thân mình vì sao lại chẳng thể bảo vệ được người mình yêu một cách chu toàn nhất.

- Tránh ra. Tránh xa tôi ra!

Jennie hoảng loạn. Nàng muốn thoát khỏi vòng tay của cô.

- Jennie, Jennie là chị. Là chị đây mà.

Kim Jisoo cố gắng trấn an nàng, hai tay đỡ lấy khuôn mặt đã lấm lem nước mắt và máu tanh của Jennie, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

- Jennie. Là chị, ngoan, chị ở đây rồi. Ngoan nào, chị đến đón em đây rồi.

Jennie đờ đẫn nhìn khuôn mặt quen thuộc phía đối diện. Nàng đang mơ phải không? Là Jisoo. Jisoo của nàng đến rồi sao?

- Kim..m..m... Kim Jisoo...

Nàng khóc nấc lên.

Kim Jisoo ôm lấy nàng vào lòng, lần nữa xoa lưng để nàng bình tĩnh.

- Chị xin lỗi, xin lỗi. Để em phải chịu thiệt thòi rồi...

Kim Jisoo nhẹ nhàng cất tiếng nói.

Giọng nói này là của người yêu nàng. Jennie cuối cùng cũng chờ được cô rồi. Kim Jisoo không hề bỏ rơi nàng. Cô đến đây rồi, ngay bên cạnh nàng.

Thế nhưng trong một giây phút, nàng lại đẩy mạnh cô ra. Thoát khỏi vòng tay của Kim Jisoo, Jennie lùi về phía sau, liên tục lắc đầu mạnh.

- Đừng... Đừng chạm vào em...

- Jennie.

Kim Jisoo đau lòng. Vì sao như vậy chứ? Cô tiến lại gần một bước, nàng lại khóc lùi về sau một bước.

- Kim Jisoo... Đừng chạm vào em...

- Jennie. Không sao rồi. Em đừng trốn chị nữa...

- Đừng chạm vào em... Em bẩn...

Jennie oà khóc nức nở sau câu nói đó. Nàng thật sự đã rất hoảng sợ. Kẻ kia động chạm cơ thể nàng, sờ soạng khắp cơ thể nàng, nhìn thấy cơ thể nàng. Nàng có lỗi với Jisoo, cơ thể nàng dơ bẩn, nàng không muốn để Jisoo chạm vào nó.

- Khốn kiếp!

Kim Jisoo buông lời chửi thề. Rồi cô nhẹ nhàng tiến đến chỗ nàng. Jennie ôm đầu gối gục lên đó, lắc đầu liên tục. Jisoo khẽ xoa đầu nàng.

- Không sao rồi Jennie. Em không sao hết. Chị vẫn luôn yêu em. Jennie, em chờ chị thêm một chút nữa.

Kim Jisoo đứng dậy, quay đầu về phía sau. Hai tên côn đồ kia bị đánh đến bầm dập đang quỳ gối trên sàn nhà. Miệng liên tục cầu xin sự tha thứ.

- Hoặc là chết. Hoặc là tàn phế và sống trong tù suốt đời. Chọn đi!

Kim Jisoo đứng trước mặt hai kẻ kia. Trên tay cô cầm con dao sắc nhọn. Ánh nắng nhẹ của ánh bình mình phản chiếu trên lưỡi dao hắt vào mặt hai tên kia khiến chúng run sợ. Miệng lắp bắp không ngừng xin lỗi.

- Không chọn được sao? Vậy để tao chọn giúp chúng mày.

Cô nhìn về phía vệ sĩ, vệ sĩ của cô hiểu ý nhận lấy con dao trên tay Jisoo. Lời nói của cô lúc này nhẹ tựa lông vũ, nhẹ tựa bông hoa bồ công anh cuốn theo chiều gió bay.

- Phế chúng đi.

Kim Jisoo quay về ôm lấy Jennie nước ra khỏi nơi này.

Phía sau vọng lại những tiếng hét đến thảm thiết.

Kim Jisoo bước vào nhà, hai tay cô ôm lấy Jennie đi thẳng lên trên lầu hai. Mọi người trong phòng khách cũng hiểu ý mà im lặng. Không ai dám lên tiếng vào lúc này.

Chaeyoung đã bắt được Jin Ahn về sở cảnh sát. Jennie cũng về rồi. Chí ít thì mọi chuyện đã ổn. Họ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đứng dậy khép cửa ra về.

Những ngày mệt mỏi này cuối cùng cũng có thể bình yên.

Kim Jisoo đưa nàng vào bồn tắm. Nhẹ nhàng lau người cho nàng. Nhìn những vết bầm tím trên cơ thể ấy, cô chính là đang cố đè nén cơn giận của bản thân mình. Cô hận bọn chúng, cũng hận chính bản thân mình. Bông hoa mà cô nâng niu ngang nhiên bị kẻ khác giày xéo hành hạ. Kim Jisoo chỉ hận rằng không thể phanh thây chúng ra làm trăm mảnh.

Từ khi tắm xong đến lúc nằm lên giường, Jennie của cô vẫn chỉ im lặng. Ánh mắt nàng thẫn thờ vô định.

Kim Jisoo xót xa.

- Jennie, nằm yên ở đây nhé. Để chị đi lấy nước cho em.

Cô rời giường đứng dậy. Nhưng rồi cánh tay cảm nhận được luồng hơi ấm quen thuộc ấy, Jennie đang nắm lấy tay cô. Kim Jisoo quay lại, Jennie của cô đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn cầu khẩn. Sau cùng nàng mở miệng cùng giọng nói đã khàn.

- Đừng... Đừng đi. Ở lại đây với em. Có được không?

Rồi nàng lại khóc. Jennie không kiềm chế được nước mắt của mình. Kim Jisoo nhìn vậy hốt hoảng, cô vội vàng ngồi xuống giường, ôm lấy nàng vào lòng một lần nữa.

- Chị ở đây, chị ở đây rồi Jennie.

Jennie siết chặt vòng tay ôm lấy Kim Jisoo, nức nở trong lòng cô, thấm ướt một khoảng áo sơ mi.

Kim Jisoo hôn nhẹ lên tóc, hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên những giọt nước mắt đang rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng.

- Jennie, em đừng khóc. Chị yêu em. Cả đời này mãi mãi yêu em.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info