ZingTruyen.Info

Cô gái trong quán Bar

10. Hứa

sieucuongmandoo



Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, vẫn là căn phòng này. Người nằm bên cạnh vẫn là chị ấy. Jennie dường như đã quen với việc này. Chẳng còn hốt hoảng, chẳng còn bất ngờ nữa. Thay vào đó, nàng bình tĩnh vươn tay dò tìm điện thoại của mình thật nhẹ nhàng. Người bên cạnh nàng vẫn đang say giấc, hơi thở đều đều, thoang thoảng vương vấn chút tàn dư hương rượu. Có lẽ đêm qua chị ấy uống khá nhiều.

Chẳng cần phải tìm lâu.

Kim Jisoo sau khi nàng đi ngủ, vẫn luôn giữ thói quen sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng. Đặt những đồ quan trọng và cần thiết trong tầm với. Vậy nên chỉ cần Jennie chạm đến chiếc tủ đầu giường là có thể thấy được điện thoại của nàng ở đó. Điện thoại đã được sạc đầy pin từ lúc nào chẳng hay. Nàng vẫn luôn nhẹ nhàng, xoay người sang bên cạnh để mở điện thoại, tránh ánh sáng chiếu đến khiến người kia thức giấc.

Nhưng nàng vừa xoay người về phía bên kia, bỗng chốc cả cơ thể lại được bao bọc bởi một hơi ấm, trực tiếp bị kéo vào lòng. Kim Jisoo vẫn còn đang ngủ, nhưng mơ hồ lại vòng tay ôm lấy nàng. Cái ôm từ phía sau, hơi thở của người kia phả nhẹ từng đợt vào gáy khiến nàng bất chợt rùng mình vì nhột.

Một hồi lâu khi người bên cạnh đã yên lặng vùi đầu nơi tóc nàng mà thở đều, xác định được Kim Jisoo đã lại ngủ say, nàng mới nhẹ nhàng mở điện thoại.

Hee Young đã nhắn cả một loạt tin cho nàng. Tối qua trước khi đi, nàng đã nói trước với cô ấy rằng mình sẽ về. Nào ngờ chờ mãi không thấy Jennie về, thiếu chút nữa có thể Hee Young đã báo án rồi.

"Tớ không sao. Đêm qua chị ấy uống khá nhiều nên tớ đã ở lại để chăm sóc chị ấy. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng".

Rất nhanh, bên kia đã phải hồi: "Đồ chết dẫm nhà cậu. Vậy mà tớ gọi cho cậu không được".

"Không thể nào. Tớ vẫn luôn mở máy, cậu gọi lúc nào?"

"Mười hai giờ đêm, thấy cậu chưa về. Tớ lo nên gọi, kết quả càng gọi càng không liên lạc được. Thiếu chút nữa là tớ nghĩ cậu đã bị bắt cóc."

Mười hai giờ!? Mười hai giờ sao?

Chết tiệt!!!!

Khi ấy chẳng phải là thời điểm nàng đang gắt gao ôm lấy tấm lưng trần của người kia và gọi tên người ta trong mơ hồ sao!!!

"Chắc do tín hiệu kém. Tớ không sao. Cậu mau ăn sáng rồi đi làm cẩn thận nhé".

Nàng bèn tìm bừa một lý do để trả lời cho qua chuyện. Nếu Hee Young biết sự thật, có lẽ nàng ta sẽ quăng nàng ra khỏi nhà với cái lý do "Có tình yêu rồi bỏ bạn thân" mất. Nên nàng đành lấp liếm cho qua chuyện.

"Được rồi, người có tình yêu hãy cứ chơi vui vẻ nhé. Tớ đi đây."

...

Nhìn đồng hồ, đã là tám giờ sáng.

Hơi ấm của Kim Jisoo truyền đến từ sau lưng khiến nàng cảm thấy thật sự thoải mái.

Không, thật ra mà nói thì khi ở bên cạnh chị ấy, nàng cảm thấy mình được trân trọng. Cảm giác mà trước giờ chưa từng có.

Những người khác, một khi biết đến công việc của nàng, tuy rằng chẳng hề nói ra nhưng ánh mắt của họ rõ ràng thể hiện thái độ khinh bỉ đến chán ghét. Việc này khiến nàng cảm thấy tổn thương.

Nhưng dần dần, chẳng phải việc gì to tát, cũng không hề làm gì hổ thẹn với bản thân. Chỉ đơn giản là làm việc để kiếm tiền. Jennie dần dần tự chiêm nghiệm cho bản thân mình, rằng không để ý và không quan tâm mấy lời nói qua đường đó chính là không tự chuốc lấy phiền muộn. Rốt cuộc thì những năm qua, sau khi rời khỏi côi nhi viện để ra ngoài thế giới mới, nàng vẫn sống rất tốt. Sống bằng chính đôi tay của mình, không nhờ vả, xin ăn của bất kì ai.

Mãi cho đến khi gặp được Hee Young, đến giờ có lẽ là người bạn thân duy nhất của nàng.

Ngày ấy Hee Young uống say ở trong bar nơi nàng làm. Sau này nghe kể lại mới biết, Hee Young chính là vì thất tình mà tìm đến rượu để quên đi mọi thứ. Sau đó gục tại bàn.

Một mình say sỉn trong bar ở thời điểm đó chẳng bao giờ an toàn cả. Hồi sau, hai gã đàn ông nhận thấy cô ấy chỉ có một mình, từng bước tiếp cận bàn của Hee Young. Thấy Hee Young đã say, chúng nháy mắt với nhau đỡ cô dậy mưu ý muốn đưa cô đi. Thế nhưng đúng vào giây phút đó Hee Young đã tỉnh dậy, hoảng hốt khi thấy mình bị dẫn đi bởi hai gã đàn ông lạ mặt. Đến cửa bar, nàng vùng vằng muốn thoát khỏi tay hai gã đó, miệng không ngừng kêu lên gây sự chú ý. Đúng lúc Jennie vừa độ tan làm, đi ra ngoài chuẩn bị về phòng. Một cảnh này đều tận mắt chứng kiến. Cũng chẳng thể làm ngơ, vốn dĩ bản thân nàng chính là vậy.

- Hai người là ai? Cô ấy vốn không quen hai người? Thả cô ấy ra!

- Em gái nhỏ, đừng lo chuyện bao đồng. Hay em muốn cùng bọn anh chung vui, đúng lúc bọn anh có hai người. Hahhaha.

- Cứu tôi... Cô gái nhỏ trong tay hai gã đàn ông yếu ớt lên tiếng, giờ phút này. Jennie chính là phao cứu sinh của cô ấy.

- Tôi đã quay lại mọi thứ. Chúng ta nên báo cảnh sát chứ nhỉ?

Jennie giơ chiếc điện thoại đang phát lại đoạn video nàng vừa quay lên trước mặt hai tên đó.

- Con mẹ nó!!!

Gã tiến tới định giật lấy điện thoại. Jennie vội lùi về sau né tránh, gã vừa giơ tay lên định giật lấy thì một bàn tay khác đã tóm được tay gã, bẻ ngược về sau.

- Aaa.a.a.a..a....a...đau..th...thả tay tao ra...

- Khôn hồn thì cút xéo khỏi đây.

Người đàn ông đó buông lời rồi thả tay gã kia. Tên đó vội vàng ôm lấy bàn tay bị biến dạng của mình chạy đi, gã còn lại cũng chạy mất dạng phía cuối đường.

- Tiểu thư. Đêm khuya xin hãy cẩn thận.

Jennie chưa kịp cảm ơn thì người đó đã cúi đầu đi vội.

Mọi chuyện đến và đi quá vội. Như chiếc lá trong đêm theo cơn gió, rơi vèo. Có những người gặp gỡ trong cuộc đời chỉ để điểm thêm một chút màu sắc cho cuộc sống của mỗi người chúng ta.

- Cảm... cảm ơn cậu.

Cô gái đó lên tiếng kéo nàng về với thực tại.

- Cậu đi một mình sao?

- Hôm nay tớ... tớ có chút buồn, nên muốn uống chút rượu. Ai lại có ngờ...

Cô gái bất lực lắc đầu cười khổ.

- Xem như gặp nhau là duyên số đi. Thế này, nhà cậu ở đâu. Tớ đưa cậu về nhé.

Jennie nàng ngỏ ý. Ít nhất nàng tỉnh táo hơn cô gái này.

- Hôm nay... hôm nay tớ mới chia tay với bạn trai. Tớ không muốn quay về căn phòng đó nữa.

Cô gái ngồi gục xuống, nói đến chuyện này thì nước mắt lại vô thức rơi lã chã.

Jennie không cam lòng. Mặc dù nàng chưa từng trải qua yêu đương, nhưng chí ít cũng hiểu thất tình sẽ hủy hoại một người con gái đến nhường nào. Nàng ngồi xuống bên cạnh cô gái.

- Vừa hay, tớ ở một mình. Đêm nay nếu cậu không chê, qua phòng tớ tạm đi. Cậu xem, đã muộn như vậy rồi.

Cô gái ngước mắt lên, đôi mắt đã ngấn lệ đến nhòe đi mascara.

- Cậu... Như vậy sẽ phiền cậu.

- Không phiền, không phiền. Đi nào.

Jennie kéo cô đứng dậy, nắm tay dẫn về phòng mình. Nấu tạm cho cô một bát mì nóng. Sau đó mới biết cô tên Hee Young.

Từ ngày đó, Hee Young hễ có rảnh thì sẽ chạy qua bar tìm nàng. Nàng cũng không cảm thấy phiền. Từ trước tới nay, chưa từng có ai nguyện ý bầu bạn cùng với nàng. Như vật thật tốt. Nàng có một người bạn mới. Chân thành, tốt bụng.

Sau cùng, Hee Young không cam lòng để nàng sống một mình, bèn dọn qua ở cùng nàng luôn. Đêm sẽ lái xe qua đón nàng tan làm. Hai người con gái cứ vậy mà thân thiết. Có những ngày lễ, Hee Young sẽ kéo Jennie cùng về với cô. Cha mẹ cô coi Jennie như con gái của mình mà đối tốt, nàng cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Thì ra, có một gia đình chính là cảm giác như vậy. Vậy nên, hai người họ đã sớm thật sự coi nhau như thân thích.

Hee Young vẫn thường đùa nàng: "Mau kiếm người yêu đi, để người bạn này không cần phải đưa đón cậu mỗi ngày nữa".

Nàng cũng vui vẻ mà đáp lời: Ngay từ đầu là cậu nguyện ý, giờ lại muốn trốn tránh trách nhiệm sao. Thật tệ"

Rồi cả hai cùng cười phá lên.

Những tháng ngày này, Jennie thật sự trân trọng từng phút giây.

...

- Bạn nhỏ. Em tỉnh rồi sao không gọi chị dậy.

Giọng nói khàn khàn ấy nhẹ nhàng cất lên.

- Em thấy chị ngủ say nên không nỡ gọi. Và lại chị cũng không phải đi đâu đúng không. Vẫn nên ngủ thêm mà.

- Nhưng tôi vốn muốn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho em. Giờ có lẽ đã muộn mất rồi...hmm.

Kim Jisoo thở dài tỏ rõ vẻ mất mát.

- Chị xem. Chị uống nhiều đến mức giọng chị đã khản đặc. Thả em ra để em đi pha cho chị chút trà gừng.

- Đừng quậy. Tôi muốn ôm em.

- Chị đã ôm em cả đêm rồi mà.

- Tôi ôm em chưa bao giờ cảm thấy đủ cả.

Tham lam.

- Được rồi, chí ít cũng nên để em dậy đã. Em muốn tắm một chút.

Đến đây thì Kim Jisoo mới luyến tiếc buông nữ nhân trong lòng mình ra. Để nàng đi tắm.

Mùi sữa tắm thoang thoảng từ phòng tắm truyền ra ngoài. Kim Jisoo sau khi vệ sinh cá nhân, từ dưới lầu đi lên. Thấy nàng vẫn chưa tắm xong. Bèn đến bên tủ đồ, rũ bỏ bộ đồ ngấm mùi rượu trên người ra, chọn một bộ thoải mái mà mặc vào. Đi ra ban công châm vội một điếu thuốc để chờ người trong lòng tắm xong, định bụng đưa nàng ra ngoài sẵn tiện ăn trưa cùng nhau.

Điện thoại trong túi quần chợt reo, cô nhíu mày khi nhìn đến cái tên đang hiển thị trên màn hình. Tay bấm nghe.

- Dạ. Con nhớ rồi.

- ...

- Dạ.

Tắt điện thoại.

Kim Jisoo tựa hẳn người vào ban công, hít một hơi thuốc, ngửa cổ lên trời làm lộ ra yết hầu lúc ẩn lúc hiện. Nhàn nhạt phả một làn khói trắng, quên đi phiền muộn.

Tiếng mở cửa truyền đến, thân ảnh người con gái ấy lại hiện ra trước mắt. Trên đôi má còn nhuộm một màu đỏ ửng, có lẽ do tắm nước ấm. Hôm nay nàng mặc áo sơ mi của cô. Chiếc quần có vẻ hơi rộng nhỉ. Nhưng mà trông cũng đáng yêu mà. Jisoo tắt điếu thuốc, bỏ kẹo cao su vào miệng nhai rồi bước vào phòng.

- Đi ăn cùng tôi nha.

- Chị dậy rồi sao? Em nghĩ chị vẫn đang ngủ.

- Tôi vốn định dậy nấu gì đó, nhưng mà không còn gì để nấu nữa.

Nói đoạn Kim Jisoo ôm lấy nàng.

- Chúng ta ra ngoài ăn nha.

- Dạ.

- Em muốn ăn gì?

- Một chút gì thanh đạm đi. Chị còn mệt vì uống rượu đó.

- Nghe em. Tôi biết chỗ này khá ngon.

...

Xe của Jisoo dừng trước cửa một quán ăn nhỏ. Mở cửa rồi vòng qua bên đối diện để mở cửa cho nàng. Cô sửa lại cổ áo sơ mi giúp Jennie.

- Trông có vẻ hơi rộng so với em. Lần sau tôi sẽ chọn giúp em cái nhỏ hơn.

Nàng không đáp, chỉ cười vui vẻ mà gật đầu.

- Đi nào, vào trong thôi. Tôi đói lắm rồi đây.

...

Trên bàn ăn, thức ăn đã được dọn lên. Jennie nói cô nên ăn cháo, cô gọi cháo. Jennie nói cô không nên uống nước ngọt, cô gọi nước lọc. Nghe lời chính là biểu hiện của thê nô. Thế nhưng Kim Jisoo không thể cãi lại lời nào của nàng. Vốn dĩ nghe lời chính là một loại tôn trọng. Kim Jisoo chính là xem trọng lời nói của nàng.

- Jennie.

- Em đây.

- Tôi muốn đến phố ăn vặt. Ngày nào đó em đưa tôi đến đó nha.

Cô muốn đến nơi đó và muốn đi cùng nàng. Lâu quá rồi chưa đến những chỗ như vậy. Quả thật có chút nhớ về tuổi thơ.

- Em cứ nghĩ chị sẽ không thích mấy nơi đó. Đông đúc và ồn ào.

- Không. Trước khi ra nước ngoài, tôi hay cùng Lisa và Seulgi trốn học đi ăn vặt.

Cô vừa cười vừa nói. Đó là khoảng thời gian rất đẹp trong ký ức của Jisoo.

- Vậy hôm nào chị muốn, em lập tức đi cùng chị nha.

Jennie cảm thấy có chút buồn cười. Người này trông mặt vốn rất nghiêm túc, đôi phần còn chứa vẻ lạnh lùng. Ấy vậy mà lại cùng bạn bè trốn học chỉ để đi đến phố ăn vặt. Không thể tin được.

- Móc ngoéo đi. Em hứa với tôi rồi đó nha.

Kim Jisoo giơ ngón tay út đến trước mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh mắt chứa đầy nhu tình, chờ đợi. Người kia đan ngón tay út của mình vào tay cô.

- Thành giao.

Nàng cười rộ. Nụ cười của nàng khiến Jisoo mê mẩn. Nụ cười tỏa sáng như vầng dương ấy, tựa nụ cười đêm đó, đêm đầu tiên cô gặp Jennie.

Rất đẹp.

Cô đắm chìm chẳng thể nào thoát ra.

...

Một ngày cuối Thu, chẳng cần đến Mặt Trời chiếu sáng. Kim Jisoo vẫn tìm được ánh nắng cho riêng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info