ZingTruyen.Info

Cô gái trong quán Bar

26. Đối diện

sieucuongmandoo



Hành lang bệnh viện nửa đêm thật tĩnh mịch. Âm thanh giày cao gót vang lên vội vã.

- Jennie. Em đến rồi.

Lisa đỡ lấy nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Jennie mặt cắt không một giọt máu.

- Lisa...chị.. Chị ơi. . Jisoo chị ấy làm sao vậy. Có chuyện gì...

Jennie hốt hoảng, nàng không thể nào bình tĩnh được nữa.

Ngay trong đêm, bỗng nhiên Lisa gọi điện cho nàng nói Jisoo nôn ra máu rồi ngất đi, đang cấp cứu trong bệnh viện. Jennie nàng chẳng còn màng đến cơn giận của bản thân, chạy ra ngoài bắt xe. Trên xe nàng không ngừng thúc giục tài xế chạy nhanh.

- Cô bình tĩnh một chút.

- Giúp cháu. Người yêu cháu đang cấp cứu trong bệnh viện. Làm ơn... Làm ơn chạy nhanh giúp cháu với.

Nói rồi nàng gục đầu khóc. Cảm giác tự trách sinh sôi, trào dâng trong lòng.

Lẽ ra mình nên gọi điện cho chị ấy.

Lẽ ra mình nên bình tĩnh nghe chị ấy giải thích.

Kim Jisoo, chị mà xảy ra chuyện gì. Cả đời này em sẽ không tha thứ cho bản thân mình...

- Jisoo đã kể hết mọi chuyện của hai đứa cho chị rồi. Jennie, em nghe chị nói. Jisoo không phải hạng người như vậy. Cậu ấy yêu em là yêu thật lòng, mong muốn kết hôn với em cũng là thật lòng. Cậu ấy chưa hề tồn tại trong suy nghĩ cái tư tưởng phản bội em.

Lisa nhìn thẳng vào Jennie đang gục đầu mà nói tiếp.

- Jennie, đừng giận cậu ấy nữa. Cậu ấy đã uống ở một quán pub liền hai ngày nay rồi. Lúc chị đi đến đã chẳng thể nhìn ra một Kim Jisoo của thường ngày nữa. Cậu ấy tóc tai rối tung, tinh thần hoảng loạn, men rượu khiến cậu ấy không còn tỉnh táo. Cậu ấy thậm chí còn khóc.

Từng lời mà Lisa nói như ghim một nhát dao vào tim của Jennie vậy. Nàng nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối thành nắm đến nỗi da thịt trắng bệch rõ ràng.

- Em cũng đừng tự trách. Ghen tuông vốn là bản năng của phụ nữ. Chuyện về Trần An có lẽ nên để Jisoo tự mình giải thích rõ với em. Đừng giận cậu ấy nữa. Jisoo nói cậu ấy rất nhớ em, cậu ấy khó chịu khi em cứ xa cách như vậy nên mới đi uống rượu. Nhìn vào biểu hiện đó thì có lẽ là xuất huyết dạ dày. Sẽ không sao đâu. Em đừng lo. Đồ đạc mà Jisoo cầm theo, chị giao nó lại cho em nhé.

Lisa đưa chiếc ví nhỏ cùng điện thoại của Jisoo cho Jennie, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng vỗ nhẹ như lời động viên.

Nàng gật đầu sau lời nói của Lisa, tâm tình hỗn loạn. Mở chiếc ví ra, bên trong ngoài tiền mặt hay thẻ tín dụng thì còn có bức ảnh lần đầu chụp chung của hai nàng ở đó. Jisoo coi nó như bảo vật mà đem cất cẩn thận trong ví của mình. Nước mắt nàng lần nữa lại rơi.

Nàng đang tự trách bản thân. Ngàn vạn lần tự trách.

Đưa tay lên gạt dòng nước mắt. Jisoo của nàng vẫn còn đang cấp cứu. Chị ấy sẽ không sao đâu. Chắc chắn là vậy.

Không gian yên lặng.

- Lisa? Trần An chính là Jin Ahn đúng không chị?

- Em biết Jin Ahn?

- Em từng thấy qua trong nhật ký của chị ấy...

- Được rồi. Trần An chính là Jin Ahn. Người ép hôn Jisoo trong xe chính là chị ta. Jennie.

- Thì ra là như vậy. Vậy mà em chẳng hề cho chị ấy chút thời gian giải thích. Em cứ nghĩ rằng chị ấy ở sau lưng em cùng một cô gái đẹp nào khác. Tất cả... Tất cả là lỗi của em.

Jennie bật khóc.

Thật thê lương. Thật não nề.

Đây giống như những cửa ải khó nhằn. Vượt qua được rồi thì đích đến chính là tình yêu. Nắm được tình yêu thật sự ở trong tay, hạnh phúc sẽ mãi mãi tồn tại.

- Lisa, Jennie, chúng tôi tới rồi. Kim Jisoo cậu ấy thế nào?

Kang Seulgi cùng Chaeyoung cũng đã đến. Liền lập tức hỏi han tình hình.

Lisa nãy giờ vẫn luôn đứng ngồi không yên, đi đi lại lại bên ngoài hành lang. Cuối cùng hai người họ cũng đến, cô thở phào nhẹ nhõm. Liền hất mặt về phía phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn.

- Không sao đâu.

Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy Jennie vào lòng. Em chẳng cần biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ. Em chỉ cần biết rằng, phái yếu hiện tại cần nhất là lời an ủi và một cái ôm. Những thứ đó hiển nhiên Lisa và Seulgi không thể. Chỉ có em thôi, em với Jennie đã thân thiết với nhau đến như vậy rồi.

Trong lúc cả bốn người họ ruột gan như thiêu đốt thì điện thoại của Jisoo vang lên. Jennie nhìn dãy số lạ sau đó nhìn qua Chaeyoung.

- Đây không phải số điện thoại cá nhân. Có lẽ có việc gì đó mới gọi chị họ vào giờ này. Jennie, em nghe điện đi.

Chaeyoung sau khi nhìn qua số điện thoại đã toan giải thích.

- Alo.

- Cô Kim Jisoo. Việc đặt cọc thuê phòng nghỉ của cô với khách sạn chúng tôi đã hết thời gian rồi. Không biết cô còn muốn gia hạn thêm không ạ?

Loa ngoài được bật nên cả bốn người đều nghe thấy. Kang Seulgi như hiểu ra vấn đề, vội ra hiệu cho Jennie đưa điện thoại cho mình. Cô nghe điện thoại, sau đó trao đổi gì đó với nhân viên của khách sạn rồi cúp máy.

- Tên chết dẫm Kim Jisoo chỉ mới đặt phòng chứ chưa thanh toán, khách sạn hỏi cần gia hạn không. Các cậu ở đây đi, tôi đi giải quyết hậu quả mà tên đó gây ra. Trời ạ...

Seulgi than trời. Tại sao từ nhỏ đến lớn, cô đều là người dọn dẹp bãi chiến tích mà hội bạn của mình gây ra như này.

- Chị...

Jennie đứng dậy.

- Em ở đây đi. Chị đi chút rồi về.

- Cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người...

Jennie cúi đầu trước từng người một. Nàng đang thật sự bối rối. Cũng thầm cảm ơn vì bên cạnh Jisoo lại có những người bạn tốt đến như vậy.

- Đừng, đừng khách sáo làm gì. Chúng ta như thể ruột thịt tay chân mà. Em đừng làm vậy.

Chaeyoung đỡ lấy Jennie. Sau đó như nhớ ra điều gì. Vội vàng nói.

- À. Chúng ta cứ thống nhất là chưa vội để chú và dì biết chuyện. Em nghĩ chị họ cũng không muốn chú và dì lo lắng đâu.

- Được.

- Được.

Thả cho tới khi Seulgi quay lại. Vứt áo khoác một tiếng bịch lên ghế chờ của bệnh viện. Bèn xả ra một dòng câu chữ mù mịt.

- Tên chết dẫm nhà cậu. Kim Jisoo! Đồ điên! Đồ thần kinh! Cậu chưa thanh toán tiền thì tôi không nói. Đằng này có điên hay không một mình uống hết ngần ấy chai rượu mạnh chứ. Đáng chết!

Xả giận xong Seulgi ngồi thẳng xuống ghế. Máu nóng nổi lên, Kim Jisoo không biết sợ hay sao. Chẳng trách đã nôn ra máu đến nhiều như vậy. Cô cầm điện thoại, đưa tấm ảnh đã chụp ở trong đó cho mọi người xem.

Jennie nhìn vào, chỉ thấy một bàn toàn vỏ rượu, còn có bia, còn có... Còn có cả thuốc lá nữa. Dưới nền phòng cũng có. Nàng chết lặng. Kim Jisoo của nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương mới tìm đến những thứ này để phóng thích bản thân?

Nàng biết, nàng biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ của cô. Nàng biết cô đã chịu đả kích cùng tổn thương đến nhường nào.

Ngày hôm đó, ngày đó sau khi gập lại cuốn sổ tay ấy, nàng đã rơi những giọt nước mắt.

Thương người con gái của nàng. Nàng yêu chị, nàng đã thề sẽ yêu cả những tổn thương mà chị đã mang. Nàng sẽ không để quá khứ lặp lại đối với nàng và Jisoo.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt.

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt.

Bác sĩ chính bước ra. Anh ta bắt tay cúi chào với Lisa và mọi người. Sau đó lật xem hồ sơ.

- Lisa, Kim Jisoo là vì uống quá nhiều rượu. Dạ dày cậu ấy trống không nhiều ngày. Như vậy thử hỏi sao có thể chịu được? Các cậu thật là... Cũng may cấp cứu kịp thời. Không sao đâu, ổn rồi.

- Bambam, cảm ơn cậu.

Lisa cười, hơi thở nhẹ nhõm đi một phần. Nếu Jisoo có mệnh hệ gì, cô biết ăn nói với ba mẹ nuôi sao đây.

- Bác sĩ. Jisoo... Chị ấy đâu...?

Jennie đi đến trước mặt vị bác sĩ trẻ, nóng lòng hỏi về người yêu của nàng.

- Cậu ấy kia.

Bambam chỉ về hướng phòng cấp cứu, cửa một lần nữa được mở ra.

Kim Jisoo nằm yên bất động trên giường. Khuôn mặt cô trắng bệch. Jennie đau lòng chạy đến, theo chân y tá đưa Jisoo về phòng nghỉ.

- Seulgi, Chaeyoung. Chào hai người.

- Chào anh, Bambam.

- Lisa?

Bambam chọc nhẹ ngón tay lên vai của Lisa.

- Mau nói.

- Người đó chính là vợ sắp cưới của Jisoo đúng không?

Bambam tò mò hỏi nhỏ. Chỉ thấy Lisa gật đầu, sau đó cô quay lại.

- Cậu đúng là hoàng tử công nghệ. Truyền thông đưa tin nhiều như vậy mà bây giờ cũng không biết?

- Tôi phải trực rất nhiều, còn phẫu thuật nữa. Lấy đâu thời gian chứ.

Bambam gãi đầu đỏ mặt tía tai.

- Thôi, Lisa đi cùng tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi và quan sát.

- Được.

Hai người cất bước đi. Bỏ lại Kang Seulgi và Chaeyoung đứng yên ở đó.

- Lisa.

Chaeyoung lúc này gọi với theo. Lisa quay người lại, cười tươi với em. Khuôn mặt đầy chờ mong.

- Em đi cùng chị.

- Ơ...

Kang Seulgi ngơ ngác. Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cô cũng là kẻ bị bỏ lại để ăn những mâm cẩu lương này.

- Jisoo. Chị mệt lắm đúng không, khi phải bên cạnh một đứa trẻ như em.

Jennie đau lòng nắm lấy tay cô mà thủ thỉ. Bàn tay thanh mảnh của Jisoo giờ đây cắm chi chít ống tiêm, mũi truyền. Hơi thở của cô đều đặn từng nhịp. Jisoo của nàng đang ngủ, thật ngon.

- Jisoo, chẳng phải chị muốn giải thích mọi chuyện với em hay sao!? Vậy chị phải tỉnh lại thật nhanh nhé, em sẽ nghe chị giải thích. Em hứa sẽ không cứng đầu và ngang ngạnh nữa.

Đáp lại lời của nàng chỉ là một không gian hoàn toàn im lặng.

Jennie đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh. Phút sau nàng đem ra một chậu nước cùng chiếc khăn lông. Thấm khăn ướt nước, nàng nhẹ nhàng lau cẩn thận, từng chút một. Trên mặt, vùng cổ, tay rồi chân của Jisoo.

- Lần sau em tuyệt đối sẽ cấm triệt chị không được uống rượu. Thuốc lá càng không. Chị tự xem bản thân chị đi, em ghét mùi thuốc lá ám trên người chị.

Nàng cứ như vậy. Ngồi độc thoại với bản thân.

Màn đêm tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ càng khiến lòng người não nề.

Lisa vỗ nhẹ vai Chaeyoung và Seulgi. Cô lách qua hai người họ, nhẹ nhàng tiến vào trong phòng khẽ gọi.

- Jennie...

- Chị... Mọi người... Cảm ơn mọi người.

Jennie nghe tiếng gọi bèn quay lại. Thấy ba người đang đứng sau mình bèn cúi đầu cảm ơn.

- Em đừng làm vậy. Jennie, chị đã làm thủ tục nhập viện cho Jisoo rồi. Em đừng lo gì cả. Nhìn kìa, tên này vẫn còn đang ngủ say quá. Bambam nói có lẽ sáng mai sẽ tỉnh lại thôi. Giờ bọn chị sẽ quay về, mai đem mọi vật dụng cần thiết đến đây cho em nha. Cần gì hãy gọi cho chị hoặc Chaeyoung ngay nhé.

Chaeyoung đi đến ôm lấy Jennie.

- Không sao đâu. Ổn rồi.

Nàng tiễn ba người họ đi, tâm trạng còn chút rối bời. Nhẹ vuốt gọn tóc cho Jisoo, nàng khẽ hôn lên trán cô.

- Mau tỉnh dậy nhé. Mau tỉnh để nói yêu em nha. Em sẽ chờ chị vào sáng mai.

Ánh đèn nơi khuôn viên bệnh viện hắt vào cửa sổ. Trong phòng bệnh, một nữ nhân ngồi bên cạnh nắm lấy tay người đang nằm trên giường. Khẽ gục đầu lên đó, có lẽ cả hai đang chìm vào giấc ngủ say.

Cảm nhận bàn tay đau nhức của mình đang được bao bọc lại. Kim Jisoo khó khăn mở mắt. Cứ mở hé ra rồi nhíu lại, cô dần thích nghi với ánh sáng trong phòng.

Đây là bệnh viện?

Khẽ nhìn xuống bên cạnh. Thân ảnh mà cô hằng mong ước được chạm đến bấy lâu nay. Nhưng rồi lại đau lòng. Jennie vì sao dạo này lại cứ thích ngủ gục như vậy chứ.

Jisoo thật nhẹ nhàng ngồi dậy. Đưa tay còn lại khẽ vuốt tóc nàng.

Như cảm nhận được. Jennie phút chốc mở mắt tỉnh mộng. Nàng thấy Jisoo cười, đang ngồi trước mặt nàng cười rất tươi.

- Kim Jisoo!

Nụ cười của cô chợt vụt tắt. Jennie vẫn còn chưa tha thứ cho cô hay sao? Tại sao mới như vậy mà lại quát vào mặt cô rồi. Jisoo ngậm miệng chẳng dám hé răng nửa lời. Co rúm lại đó nhìn nàng.

- Ai cho chị ngồi dậy như vậy. Mau nằm xuống, chị chưa thể ngồi.

Jennie luống cuống đứng lên, xốc chăn lại cẩn thận. Chỉ vào trong chăn.

- Chị mau nằm xuống đây cho em.

Jisoo giờ phút này ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ vừa phạm lỗi tày đình. Cô thành thật nằm xuống, để Jennie cẩn thận đắp chăn cho mình.

- Jennie...

Jisoo nhìn theo từng động tác của nàng. Nỗi nhớ mong trong lòng trào dâng. Bao lâu rồi, nàng chưa tận tình chăm sóc cô như vậy. Phút chốc cô muốn khóc. Cả khuôn mặt mếu máo đến khó coi.

- Sao vậy? Em ở đây. Thôi nào đừng khóc, em xin lỗi.

Nàng hôn nhẹ lên trán Jisoo để dỗ dành.

- Chị nhớ em lắm.

- Em cũng nhớ chị. Lần sau đừng uống rượu nữa Jisoo. Chị có biết như vậy đã khiến dạ dày của chị tổn thương nặng không.

- Chị xin lỗi...

Cô ôm chầm lấy vòng eo của người nọ. Cả khuôn mặt vùi vào bụng nàng mà uỷ khuất. Hai vai run lên theo từng hồi. Jennie lặng lẽ đứng đó vuốt nhẹ tóc Jisoo. Nàng hận bản thân tại sao lại đối xử như vậy với người mình yêu.

- Jisoo...

Nàng ngồi xuống bên giường. Đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt của cô. Ngón tay lướt xuống, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng khoé miệng của Jisoo.

- Có đau lắm không?

Kim Jisoo biết nàng đang hỏi về điều đi. Cô lắc đầu nguây nguẩy.

- Không... Không đau. Vợ đánh.. Xứng đáng... Hức...

- Em xin lỗi...

- Hức...

- Được rồi. Chị nín đi.

- Hức... Không... Chị không nín được..

- Vậy phải thế nào mới khiến chị nín khóc đây.

Jisoo vội vàng choàng cả hai tay ôm lấy cổ nàng, đôi mắt chớt chớp, giọng điệu quyến rũ như mời gọi.

- Hôn chị một cái đi. Lập tức nín ngay.

Jennie liếc nhìn cô. Khuôn mặt đầy ghét bỏ. Thế nhưng cũng thành thật cúi đầu hôn xuống môi Jisoo.

Có lẽ em chẳng cần nghe giải thích nữa. Có lẽ bên cạnh chị chính là hạnh phúc lớn nhất của em. Có lẽ em đang dần sợ mất đi chị. Có lẽ vì em đã quá yêu chị rồi.

- Chúng ta nên ra ngoài ngồi chờ đúng không Lisa?

Kang Seulgi huých tay Lisa một cái. Lisa quay lại cười cười gật đầu. Mặt hai cô đã đỏ đến mang tai rồi. Thành thật thì hai người nọ chưa từng hôn ai bao giờ. Cũng không phải hai cô rình trộm gì, chỉ là vô tình bắt gặp mà thôi. Ngại quá.

- Gấu à, tôi nhớ Chaengie quá đi. Nhớ crush của tôi quá đi huhu.

Lisa bất mãn oà lên mà ôm lấy vai Kang Seulgi lôi ra ghế ngồi chờ.

- Cậu cút đi!

Ai cũng có tình yêu. Gì chứ Gấu cũng có crush nha. Mà Crush của Gấu giờ này đang bận bịu trong văn phòng luật sư riêng của nàng ấy rồ

Chuyện Kim Jisoo nhập viện sớm cũng đến tai hai vị trưởng bối. Dù có giấu giếm cỡ nào cũng không được. Cả bọn chỉ đành lấp liếm nói dối rằng Jisoo đi tiệc rượu xã giao của tập đoàn nên mới bị như vậy. Hai vị cũng không nghi ngờ. Mẹ cô chống tay giáo huấn một hồi lâu rồi cũng tha cho cô. Seulgi dẻo miệng nịnh nọt, đã đưa được hai lão tiền bối đi ăn, trả lại không gian thanh tịnh cho Jisoo và Jennie.

Nhưng rồi tin tức dần bay xa. Đầu tiên là Eunji cùng Kim hốt hoảng chạy vào phòng bệnh. Eunji còn trách Jisoo nếu như ngày đó cô nghe lời em ấy, quay về duyệt văn kiện thì đã chẳng đến nông nỗi này. Eunji giống như mẹ cô vậy, hết nói rồi nhắc nhở, nhắc nhở rồi phê bình.

- Eunji à, tôi là sếp của em hay em là sếp của tôi vậy?

Kim Jisoo liếc Eunji một cái.

- Em mặc kệ. Chị có làm sao, em sẽ thất nghiệp mất.

Eunji khoanh tay ngồi nghiêm nghị.

- Ahhh, thật đau lòng. Thì ra là em chỉ quan tâm đến chuyện đó...

Kim Jisoo giả bộ đau lòng đến tang thương.

- Hahha em đùa mà.

Hai người này... Quả thật Eunji có thể khiến tâm tình Jisoo thoải mái đến như vậy. Chẳng trách Jisoo giữ em ấy lại bên cạnh mình.

Jennie cùng Kim lắc đầu cười khổ.

Sang ngày thứ hai thì Liam và Hee Young cũng đến thăm Jisoo. Hai người họ giờ đã trở thành một đôi rồi. Ngồi trò chuyện một hồi lâu, họ cũng nhân đó mà thông báo tin mừng và gửi thiệp cưới cho Jisoo và Jennie.

Jennie nàng mừng cho bạn thân của mình.

Kim Jisoo được thông báo nằm viện một tuần. Một tuần nay Jennie không rời cô nửa bước. Nhìn nàng vì lo lắng cho mình mà tiều tuỵ,

Jisoo đau lòng.

Nhiều lần đã nói cô không sao đâu, nàng mau về nghỉ ngơi, nhưng mà cô vợ bé bỏng của cô không chịu rời xa.

Chờ thật lâu rồi cũng đến ngày cuối cùng ở lại đây. Sáng mai Jisoo có thể xuất viện về nhà, Jennie của cô cũng sẽ được nghỉ ngơi. Nghĩ thôi cũng đã thấy mừng.

Jennie đã đi mua cháo cho cô. Jisoo giờ phút này chỉ muốn ăn đồ Jennie nhà coi nấu, chứ không còn hứng thú gì với cháo trắng nữa. Thế nhưng mỗi lần lời đề nghị thốt ra đều bị nàng từ chối thẳng thằng.

- Dạ dày chị chưa khoẻ. Phải ăn đồ thanh đạm.

Jisoo đã thề sau đợt này, cô sẽ phải ngồi nguyên một ngày ăn đồ nàng nấu cho đến khi bội thực thì thôi. Jennie khi đó chỉ đành bất lực ngồi cười, nhéo nhẹ chóp mũi của cô mà lắc đầu.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng cánh cửa bật mở. Jisoo vui mừng ngước mặt lên. Jennie của cô có lẽ đã về rồi.

- Jisoo.

Thế nhưng mà xem này, điều gì đang xảy ra vậy?

- Chị đến đây làm gì?

Kim Jisoo phút chốc thay đổi thái độ. Lạnh lùng quay đi, không nhìn lấy người kia dù chỉ một chút.

- Chị nghe nói em nhập viện. Nên đến thăm. Có vẻ như em không chào mừng chị thì phải?

Cô gái kia đặt giỏ trái cây lên bàn, rồi đi đến bên cạnh Jisoo.

- Đúng vậy. Em không chào đón chị. Trần An, mời chị về cho.

Chị ta đưa ngón tay, nâng cằm Jisoo lên rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

- Tại sao em cứ lạnh lùng như vậy chứ?

Kim Jisoo vội vàng quay mặt đi. Rời khỏi ngón tay dơ bẩn đang chạm vào mình. Cô nhìn chằm chằm vào người đối điện.

- Trần An. Chị quay về, vì lí do gì em không quan tâm. Nhưng chị đã làm người em yêu tổn thương, chị động đến hạnh phúc của em. Đời này em cũng không tha thứ cho chị. Mời chị về cho!

- Hahaaa.

Chị ta cười lớn.

- Xem ra Kim Jisoo bé bỏng của chị ngày nào giờ đã trưởng thành rồi. Nhưng mà, chị muốn em quay về bên chị. Thế nào? Món quà Giáng sinh tuyệt chứ?

- Trần An!

Kim Jisoo giờ phút này thật muốn tát vào mặt người đó, nhưng cô không làm được. Người khác có thể đánh cô, nhưng cô không đánh phụ nữ.

- Muốn đánh chị sao? Trước kia em từng rất dịu dàng với chị mà. Xem ra em thay đổi rồi Kim Jisoo.

Kim Jisoo ôm đầu, bịt chặt hai tai mình. Cô không muốn nghe cũng không muốn nhìn thấy người này.

- Mời chị ra ngoài!

Âm thanh vọng lại khiến Jisoo hoàn hồn. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Jennie đang tiến về phía mình. Lúc này cô chỉ muốn được nàng ôm vào lòng.

- Jennie sao?

Chị ta nhìn nàng tỏ ý khinh miệt. Đánh giá từ trên xuống dưới sau đó thốt ra tiếng hỏi đầy hững hờ.

- Đúng vậy, chính là tôi. Chị nên đi ra khỏi đây rồi, có vẻ Jisoo của tôi không thích sự xuất hiện của chị.

Nàng bước đến bên cạnh Kim Jisoo, nhẹ nhàng gỡ hai tay đang ôm chặt đầu của cô ra. Vuốt ve mái tóc đã rối tung ấy.

- Chị vẫn chưa đi sao? Tôi gọi vệ sĩ của Jisoo cho chị nhé?

Jennie nhướng mày.

- Nghe nói cô và em ấy sắp cưới?

Chị ta đi đến sofa bên cạnh, khoanh tay tỏ vẻ cao thượng ngồi xuống đó.

- Nếu chị muốn, tôi sẽ gửi thiệp mời.

Jennie vẫn nhẹ nhàng vuốt ve Jisoo. Nàng sẽ bảo vệ người của nàng. Bất cứ ai cũng không được phép làm tổn thương Jisoo thêm lần nào nữa.

- Hahha. Jennie, cô ghét nhất điều gì? Phản bội chăng? hay là việc cô không phải tình đầu của em ấy?

Chị ta cứ vậy mà châm chọc.

Nếu chị ta đã cố ý châm lửa, vậy thì Jennie sẽ không khoan nhượng mà chọc lại đâu.

- Điều tôi ghét nhất chính là chị đang ngồi ở đây nói xằng nói bậy làm phiền chúng tôi đó.

Jennie kiên định, phóng ánh nhìn về phía Trần An. Con người này, quả thật sự xuất hiện của chị ta chẳng đem lại điều gì tốt đẹp.

Trần An cầm túi xách, đứng dậy. Nhẹ nhàng nhếch miệng cười.

- Jennie. Tôi chính là tình đầu của Kim Jisoo. Hơn nữa...

Chị ta nhìn Jennie đứng đó, ra vẻ đắc thắng mà nói.

- Tôi đã từng ngủ với em ấy!

- ...

- Chị!!!!

Kim Jisoo gào lên. Cô muốn lao đến đó và đẩy người kia ra khỏi đây, ngay lập tức. Nhưng mà Jennie chỉ xoa đầu cô một chút, sau đó vuốt nhẹ tóc cô. Jisoo cảm nhận được hơi thở bình tĩnh đến đáng sợ của nàng. Phút chốc không gian trở nên im lặng.

Thật nhẹ nhàng, nàng thở ra. Sau đó nhìn thẳng vào mắt Trần An. Nhếch môi nở nụ cười quái dị.

- Nếu mọi chuyện là thật, thì chị chỉ ngủ cùng Kim Jisoo trên chiếc giường dành cho tình nhân. Còn tôi và chị ấy là ngủ trên chiếc giường dành cho hôn nhân, nằm trong căn nhà đứng tên của tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info