ZingTruyen.Info

Co Gai Trong Quan Bar



Bầu trời tháng năm đầy sao rực rỡ.

Jennie ngẩn ngơ ngồi nơi ban công, ngước mắt lên nhìn ánh hào quang nơi xa kia vọng về. Cho đến bây giờ, mọi chuyện xảy ra đối với nàng vẫn như một giấc mơ. Nàng sống trong giấc mơ vẹn toàn, nguyện mãi không tỉnh lại.

Điện thoại trên bàn trà nhỏ chợt vang lên âm thanh của tin nhắn. Khẽ liếc mắt nhìn, trên màn hình hiển thị một dãy số đến quen thuộc, đến cả nhắm mắt nàng cũng biết đó là ai. Không nhanh không chậm, nàng cầm điện thoại nhấn mở đoạn tin nhắn kia.

- "Jennie, ngày mai chị cưới rồi".

Trên môi nàng nở một nụ cười nhạt. Người này đến tận lúc này vẫn thế. Vẫn bám riết lấy nàng không rời. Đến cả chuyện cưới xin cũng thông báo với nàng trước một tiếng. Nàng thuận đà nhắn lại một tin ngắn ngủn.

- "Chúc chị hạnh phúc".

Rất nhanh, phía bên kia lại nhắn đến. Có vẻ vẫn muốn dây dưa với nàng chăng.

- "Em không muốn nói gì với chị sao, Jennie?"

Nói gì? Lúc này nên nói gì đây nhỉ? Nàng mím môi, đem những lời từ tận đáy lòng nhập vào dòng tin nhắn.

- "Vậy sau khi kết hôn, cảm phiền chị hãy ngủ thật ngoan ngoãn, đừng giành chăn với em nữa nhé".

Kim Jisoo ở phía bên kia sau khi đọc xong tin nhắn nàng gửi tới, không khỏi lắc đầu cười. Chỉ trách lũ bạn thân yêu của cô. Cái gì mà kết hôn phải tách ra, để mai đi đón dâu? Còn gì mà phải tách ra tận ba ngày chứ? Thiếu hơi Jennie một ngày, cô đã chẳng chịu nổi rồi. Hình thức thật phức tạp quá đi.

- "Chị đang ở dưới nhà em".

Cô nhắn lại cho nàng. Còn có gì có thể tách được cô và Jennie chứ. Chí ít thì ôm nàng một cái, hôn nàng một chút, rồi sau đó quay về tiểu biệt thự của mình ngoan ngoãn chờ đợi là xong mà.

Chết tiệt.

Mùa hè cũng thật nóng bức quá đi. Bọn ve sầu cứ kêu inh tai nhức óc. Đã tám giờ tối rồi mà trên tán cây, chúng nó vẫn mải miết hoà nhạc.

- Sao chị lại đến đây?

Phía sau truyền đến một luồng hơi ấm quen thuộc. Là Jennie của cô. Kim Jisoo khéo léo quay người lại, ôm lấy nàng vào lòng. Tựa cằm lên đầu nàng, thả xuống đó một nụ hôn nhẹ.

- Chị nhớ em đến chết đi được. Không chịu đâu, tại sao lại bắt chị phải xa em những ba ngày vậy chứ.

Cô người thương bé bỏng của nàng lại bắt đầu nũng nịu uỷ khuất nữa rồi. Nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cô, nàng ôm lấy cơ thể ấy, cảm nhận hương thơm vị bạc hà nhàn nhạt quen thuộc từ người Kim Jisoo. Thoả mãn với điều này, nàng cất lời an ủi.

- Bảo bảo của em ngoan. Ngày mai chị tới đón em về nhà nha.

- Đêm nay cho chị ngủ ở đây, có được không Jennie?

Jisoo của nàng bắt đầu bám người. Có những ngày tỷ như nàng đi chơi cùng Chaeyoung, Joohyun, hay đi mua sắm cùng Luna, Iris cũng sẽ dẫn theo một cái đuôi bám dính lấy nàng. Jisoo luôn lấy lý do đưa đón nàng để đi cùng. Chỉ đôi khi như vậy thôi. Những lúc như thế, trông Kim Jisoo thật sự bộc phát tính trẻ con trong người cô ấy, nhưng đối với Jennie, nàng yêu cô, yêu sự trẻ con ấy của cô.

Thật ra như vậy rất đáng yêu nha.

- Vậy ngày mai phải làm sao?

Nàng vuốt ve gò má cô một chút, âu yếm đặt câu hỏi chưa đầy sự dung túng trong đó.

- Ưmmm. Chị sẽ dậy sớm rồi chạy về nhà. Đảm bảo bên nhà gái sẽ không phát hiện đâu.

Kim Jisoo quyết tâm đêm nay phải ôm nàng ngủ cho bằng được. Như thế nào tự nhiên lại tách ra. Cô thật sự không thích nghi nổi.

- Nha Jennie. Hai đêm rồi chị ngủ không ngon.

Jisoo cọ cọ má mình nơi hõm cổ nàng. Ở nơi này có thể cảm nhận được rõ ràng mạch đập của Jennie. Nhịp đập của người con gái sắp chính thức trở thành vợ của cô.

Bàn tay cô được phủ lên, những ngón tay của nàng đan lấy từng kẽ hở. Jennie mỉm cười dịu dàng. Nàng trông thật xinh đẹp. Ánh mắt, nụ cười, bờ môi, mái tóc. Tất cả mọi chi tiết trên cơ thể của nàng, Kim Jisoo đều mê đắm không thôi.

- Đi nào. Ở ngoài này thật nóng, em dẫn chị đi mua nước ngọt nhé. Ngày mai em sẽ gọi chị dậy sớm. Chaeyoung, Joohyun và Hee Young có lẽ sẽ đến trễ hơn chị thôi.

Chỉ cần nghe đến việc người yêu ngủ không ngon giấc, nàng đã thấy khó chịu trong lòng rồi. Nàng cũng nhớ cô mà. Thật sự rất nhớ đó. Đêm nào cũng nương nhờ hơi thở đều đều của người nằm bên cạnh để đi vào giấc ngủ. Đã tạo thành thói quen cho nàng rồi.

- Nếu Hee Young mà thấy chị ở đây, chắc con bé sẽ nổi khùng lên mất. Hahha

- Bạn em đang mang thai. Dễ nổi cáu. Em sợ Hee Young sẽ lên án chị. Nhưng không sao đâu, chắc chắn em sẽ gọi chị dậy mà.

- Bảo bối, ngày mai chúng ta kết hôn đó.

- Em biết.

- Bảo bối à, em cảm thấy hạnh phúc không. Em có mong chờ ngày mai không?

- Em có.

- Bảo bối, sao em trả lời lạnh nhạt vậy?

- Em sợ em sẽ cảm động đến phát khóc đó. Em mong chờ ngày mai như việc chị mong chờ nước ngọt đó Jisoo của em.

- Thật không ạ?

- Thật mà.

- Chị yêu em.

- Chị sến rện quá đi.

- Hahhahha.

Tiếng cười vang vọng cả một khu phố.

Nghe kìa.

Đó là tiếng cười của niềm hạnh phúc. Tiếng cười của sự mong đợi. Của khát vọng một tình yêu nồng ấm. Một mái ấm giản đơn. Một bạn đời gắn bó mãi tận sau này.

Thật sự hạnh phúc biết bao nhiêu.

Cuối cùng thì tình yêu cũng giăng lối. Những người vốn thuộc về nhau cả đời này sẽ thuộc về nhau. Sợi chỉ đỏ kết duyên bền chặt. Mãi chẳng chia lìa.

- Đêm qua cậu háo hức quá đến nỗi không ngủ được hay sao mà mắt thâm quầng thế kia.

Seulgi nhìn thợ trang điểm đang tỉ mỉ che đi vết thâm quầng mắt gấu trúc cho Jisoo mà cảm thán.

- Đúng là có chút háo hức. Cả đêm chẳng ngủ được.

Kim Jisoo ngáp dài ngáp ngắn. Cô mệt mỏi nhắm tịt mắt.

Đêm qua được Jennie ôm vào lòng vỗ về khiến cô mềm nhũn tâm can. Cầm lòng chẳng được, phần nhiều cũng vì đôi trẻ lâu ngày gần gũi, lại để nàng dưới thân mình một phen chiều chuộng đến gần sáng. Tắm rửa sạch sẽ cho nàng, chờ Jennie ngủ say giấc cũng là lúc Jisoo xuống nhà, lái xe đi về để chuẩn bị cho lễ cưới.

Nói thẳng ra là cô thức trắng đêm.

- Vừa gọi Chaengie. Em ấy nói nhà bên cô dâu vừa trang điểm xong rồi. Đang chuẩn bị mặc váy cưới nè Jisoo. Jennie hôm nay xinh lắm đó.

- Thường ngày em ấy đều rất xinh đẹp.

Jisoo nhàn nhạt đáp lời. Trong mắt cô, Jennie của cô là đẹp nhất.

Không ai sánh bằng.

- Sếp ơi. Hoa cưới đến rồi nè.

Eunji tung tăng chạy vào phòng. Trên tay em cầm bộ tây trang màu trắng mới được giao đến. Từ hai tháng trước em đã thay Jisoo liên hệ nhà thiết kế đến gặp mặt. Tất cả quá trình chuẩn bị, hoàn thiện mất hơn một tháng trời. Bộ tây trang này cùng với váy cưới của Jennie chính là một cặp, được thiết kế riêng, trên thế giới chỉ có một.

Độc nhất vô nhị.

- Giao hoa cưới lại cho em. Jennie muốn loài hoa lần đầu tiên em tặng cô ấy. Cùng loài hoa mà em mua cho cô ấy vào hôm giáng sinh năm ngoái. Cúc Hoạ mi và Hoa hồng đỏ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa thầm lặng và cuồng nhiệt. Chúc em cùng cô ấy trăm năm hạnh phúc.

Jonny và Mason đã đến. Jonny cầm trên tay bó hoa cưới do tự tay anh tỉ mẩn chuẩn bị. Mỉm cười gửi lời chúc phúc chân thành từ tận đáy lòng mình đến đôi trẻ.

- Cảm ơn hai anh.

Kim Jisoo đứng dậy cúi người, nhận lấy bó hoa cưới từ tay Jonny. Hạnh phúc ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp đó.

Chỉ một chút nữa thôi. Những bông hoa này sẽ được trao đến tay một người con gái xinh đẹp.

- Giới thiệu với mọi người. Đây là Jonny và Mason. Hai anh ấy chính là người chuẩn bị hoa cưới cùng toàn bộ hoa trong lễ đường của tôi ngày hôm nay.

Mọi người vui vẻ nhiệt tình bắt tay làm quen với nhau. Những mối quan hệ xã hội vô tình lại được gắn kết như vậy.

Âu cũng là do Trái Đất tròn. Gặp được nhau chính là duyên số.

Kim Jisoo cuối cùng dứt khoát thay tây trang lên người. Trước ngực cài nhành hoa màu đỏ thắm. Rực rỡ đến mê hồn.

- Đếm giờ rồi Jisoo. Chúng ta đi thôi. Đón cô dâu của cậu về nhà nào.

Mọi người cười vang. Đoàn xe khởi hành trên tuyến phố. Chầm chậm hướng về phía bên kia của bến bờ hạnh phúc.

- Seulgi nói họ vừa lên xe đến đây rồi đó Jennie.

Bae Joohyun vừa nghe điện thoại vừa ngoái đầu nói vọng vào trong phòng.

Jennie nhìn mình trong gương. Khoác trên người bộ váy cưới trắng tinh khôi. Môi đỏ má hồng. Sau hôm nay nàng sẽ chính thức là vợ của Kim Jisoo. Vợ hợp pháp trên cả danh nghĩa và giấy tờ.

Một cảm giác hạnh phúc dâng lên. Len lỏi đến từng tế nào trong cơ thể. Xúc cảm mãnh liệt, ánh mắt nàng rưng rưng như muốn khóc.

- Ơ này cậu đừng có khóc Jennie. Trôi mascara đấy.

Hee Young phát hiện bạn mình có động tĩnh. Nhanh chóng cầm lấy khăn giấy thấm nhẹ trên mắt nàng. Tráng để hỏng đi lớp trang điểm.

- Sau hôm nay phải gọi Jennie là chị dâu rồi. Ahhh nên gọi trước cho quen miệng đi đã. Hahhaha.

Chaeyoung lên tiếng trêu đùa. Những tháng ngày qua, em vẫn hay gọi Jennie là em chỉ bởi vì nàng nhỏ tuổi hơn em. Hôn nay nàng và chị họ của em kết hôn rồi, vai vế chính thức thay đổi. Em là người nguyên tắc, lý lẽ tôn trọng này Chaeyoung biết rõ nên làm thế nào.

- Em thật sự rất hạnh phúc.

Jennie cong khoé môi. Ý cười hiện lên trên đáy mắt, ánh mắt từ lâu đã chẳng chứa tia chua xót giống như ngày đầu Kim Jisoo trông thấy nàng. Nàng thật sự hạnh phúc. Cho dù nàng đã từng bị bỏ rơi đi chăng nữa, thì cuối cùng ông Trời lại ban tặng cho nàng một món quà.

Món quà mang tên Kim Jisoo.

Tiếng pháo nổi lên.

Dàn xe đón dâu đã đỗ ngay trước cổng chung cư. Người dân náo nhiệt vây quanh trông đợi.

Kim Jisoo tiêu sái bước ra. Trên miệng nở nụ cười chẳng tắt. Trên tay là bó hoa cưới. Hít một hơi thật sâu. Cô vui vẻ cùng bạn bè bước lên trên nắm lấy tay cô dâu của mình.

Jennie của cô xinh đẹp biết bao nhiêu trong bộ váy cưới. Nàng tựa thiên thần. Thiên thần chẳng cần phải có cánh cũng đủ khiến Kim Jisoo gục ngã.

Jennie, cuối cùng chị cũng đón được em. Cuối cùng chúng ta cũng có một cái kết đẹp.

Lễ đường rộng lớn. Hai bên lối đi trải đầy hoa tươi. Họ hàng thân thích ngồi lại đây cùng nhau chúc phúc cho đôi trẻ, trên môi ai nấy đều ẩn chứa nụ cười.

Giây phút cánh cửa mở ra. Jennie bước trên những cánh hoa hồng tươi thắm, khoác tay viện trưởng côi nhi viện. Ông như một người cha của nàng, được Jisoo trịnh trọng nhờ cậy ông dắt tay nàng trao cho cô ấy. Năm đó, là viện trưởng nhặt được nàng nơi cổng côi nhi viện. Là ông một tay chăm bẵm nàng lớn lên. Nàng thật sự muốn khóc.

Công sinh đôi khi không bằng công dưỡng.

Cũng cảm ơn người đã ban cho nàng sinh mệnh được có cơ hội đến với thế giới này. Cảm ơn người đã không quản ngại dưỡng dục nàng lớn lên.

Phía xa kia là Jisoo của nàng. Cô ấy là người bạn đời sẽ gắn bó với nàng mãi về sau. Nhìn kìa, thật xinh đẹp.

Chỉ một chút nữa thôi, nàng sẽ được chạm vào cô ấy. Và cô ấy sẽ là của riêng nàng.

Tiếng nhạc du dương, cánh hoa hồng được những tiểu thiên sứ tung lên bay bổng trong không trung, tiếng vỗ tay râm ran thay lời chúc phúc.

Kim Jisoo rưng rưng nước mắt từ khi nhìn thấy Jennie bước vào đây. Không chờ đợi thêm nữa. Cô bước xuống bậc thềm, cúi đầu trước viện trưởng, sau đó run rẩy nhận lấy bàn tay của Jennie, đan những ngón tay vào tay nàng. Jennie và cô cùng đứng trên bục lớn.

Nhẫn trao vào tay. Cất lời đồng ý đã mong ngóng được nói ra từ lâu

- Con đồng ý.

- Con đồng ý.

Giờ phút như ngừng lại. Nụ hôn có phần mặn chát hoà quyện trong đó.

Jisoo của nàng khóc rồi. Cô ấy thật sự đã khóc trong ngày đón nàng vào lễ đường kết hôn.

Giọt nước mắt không có vị mặn. Giọt nước mắt có tư vị của hạnh phúc khôn nguôi.

Bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại sân nhà của Kim Jisoo. Chỉ là một số người bạn thân thích cùng nhau lưu lại nâng chén rượu mừng.

Kim Jisoo đã ngà say. Một tay vẫn trung thành ôm eo Jennie đứng mời rượu từng người. Nụ cười chẳng tắt, má đỏ mười phần. Giờ đây chẳng ai hạnh phúc hơn cô nữa đâu.

- Em vào trong thay đồ nhé Jisoo.

Jennie khẽ nói vào tai cô. Nàng muốn tắm rửa. Sửa sang lại phòng ốc. Phòng tân hôn được trang trí đơn giản theo ý nàng. Lúc này có lẽ cần sắp xếp lại một chút. Sợ lát nữa Jisoo của nàng say mềm nằm ngủ liền lập tức lại động phải những thứ bày biện trên giường kia.

- Chị đưa em đi.

Jisoo gục đầu lên vai nàng. Men rượu khiến cô thấm mệt. Mặt mũi đỏ bừng như muốn bốc hoả.

- Chị ở lại đây bồi bạn bè uống rượu đi. Liền chút nữa em ra với chị. Jisoo của em ngoan nhé.

Nàng khẽ điểm lên môi cô nụ hôn phớt. Cười nhẹ rồi đứng dậy li khai. Jisoo nhìn theo bóng lưng ấy đến thất thần.

Thật sự mình đã cưới nàng về rồi sao!?

Cô cảm giác tất cả như một giấc mơ.

Những năm trước còn chẳng dám mơ đến việc cùng nàng có thể yêu đương. Mà bây giờ đây lại là người đầu ấp tay gối chung chăn với mình. Viên mãn đúng không? Thật sự là vậy.

Hạnh phúc nở rộ như một đoá hoa.

Chẳng ai biết trước tương lai sau này cả. Hãy cứ yêu đi, cũng đừng hối hận vì điều gì. Chỉ cần hết lòng cảm nhận, chỉ cần thật lòng theo đuổi, chỉ cần nắm chặt tay nhau. Cuối cùng sau tất cả mọi chuyện, chúng ta đều sẽ thuộc về nhau.

- Kim Jisoo?

Lisa ngồi xuống bên cạnh cô. Lalisa, người bạn này tuy rằng thường ngày cãi nhau với cô không ít lần. Nhưng chính là một người trưởng thành hơn hết, suy nghĩ cặn kẽ thấu đáo, hy sinh vì bạn bè rất nhiều. Cùng Jisoo và Seulgi đã trải qua tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Là một tình bạn đẹp.

- Sao vậy?

Kim Jisoo thẩn thơ nhìn Lisa ngồi bên cạnh mình.

- Ở ngoài này, để tôi thay cậu tiếp rượu với mọi người. Mau vào trong nhà với Jennie đi.

Lisa vừa nói vừa đứng dậy. Cô đưa tay mình vỗ vai Jisoo.

- Đêm Xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Mau đi đi Kim Jisoo.

Yêu em tha thiết. Yêu đến thấu xương thấu tuỷ. Tình yêu này vốn chỉ dành cho một mình em. Chỉ mình em được phép ngự trị nơi trái tim cô độc một màu đỏ này của tôi, Jennie.

Dù có trải qua mưa nẵng, bão bùng. Tôi vẫn luôn yêu em như ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt.

Tình yêu của tôi thật không thể lớn như bầu trời trên kia. Cũng không nồng nhiệt, cuộn trào được như những cơn sóng biển.

Tôi chỉ yêu em, yêu em trong sự dịu dàng đến nhẹ nhàng từng chút một. Yêu em mỗi ngày thêm một chút. Yêu em từ từ, chậm rãi không vội vàng. Bởi tôi sợ, vì yêu vội quá nên chúng ta không thể chạy theo kịp thời gian.

Tôi muốn bên em mãi sau này. Muốn em mãi thuộc về tôi. Tôi muốn mỗi mùa Xuân đều cùng em trải qua. Mỗi mùa Hạ đều cùng em đón gió về đêm. Mỗi mùa Thu đều cùng nhau nghe bản nhạc lãng mạn dưới ánh Trăng tỏ. Mỗi mùa Đông đều cùng em đón bông Tuyết đầu mùa.

Quãng đời sau này của em, hãy tin tưởng và giao lại cho tôi.

Tôi yêu em ngàn vạn lần chẳng cần thế giới này thấu. Chỉ hy vọng em nhìn rõ lòng tôi. Chỉ hy vọng em và tôi sau này sẽ viết nên bản tình ca đẹp nhất.

Tôi tin chắc em cũng sẽ như vậy.

Jennie. Tôi yêu em.

------------

Chính văn hoàn.

20h42'

09.09.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info