ZingTruyen.Info

Cô gái trong quán Bar

7. Con ma trong bệnh viện

sieucuongmandoo



Bốn người Lisa đến bệnh viện thì cũng đã 11 giờ đêm.

Trời đêm nay trở gió, lạnh thật. Nhưng họ vẫn lo lắng cho Kim Jisoo hơn. Dù cô có học qua võ đạo thì bất quá vẫn là thân thể của một nữ nhân, đầu vốn dĩ lại chính là điểm chí mạng của con người. Vậy mà Kim Jisoo lại bị đập trúng ngay đầu đến ngất đi. Lisa đến giờ đã cảm thấy hối hận. Vì sao lại tha cho ba tên kia dễ dàng như vậy. Lỡ bạn cô có mệnh hệ gì thì sao đây.

Kim Jisoo sau khi đến bệnh viện đã tỉnh lại. Nhưng chẳng hề mở miệng nói chuyện. Jennie thuận theo lời mà Lisa đã nói với nàng trước đó, truyền đạt lại với bác sĩ rằng Jisoo chính là người nhà của Lisa. Chỉ chờ có vậy, Kim Jisoo liền lập tức được chuyển thẳng về phòng VIP cùng sự quan tâm, chăm sóc nhiệt tình.

Trên đầu cô quấn một lớp băng trắng. Máu cũng đã ngừng chảy. Là vết thương hở, nhưng theo suy xét của bác sĩ thì không cần phải khâu lại. Tiếp đó, đơn thuốc được đưa đến tay của Jennie, bác sĩ căn dặn nàng một số điều cần lưu ý, sau đó liền rời đi. Trước khi đi còn nhiệt tình căn dặn, cần gì thì gọi mình. Jennie cúi đầu cảm ơn, đóng cửa rồi bước vào phòng.

Người trên giường đã được thay bộ đồ dành cho bệnh nhân, sớm rúc vào chăn cuộn tròn ở đó.

- Chị ơi?

Jennie nhẹ nhàng cất tiếng gọi. Sau đó tiến đến ngồi cạnh giường. Kéo tấm chăn đang trùm kín mít người kia. Tay nàng nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Kim Jisoo.

- Chị còn đau không? Bác sĩ nói lát nữa hết thuốc chị sẽ có cảm giác đau. Chị cố chịu một chút nhé.

Ánh mắt nàng vẫn còn lắng đọng những giọt sương mai ở đó. Nàng đã khóc đến độ mắt đỏ hoe khi nhìn thấy người kia ngất đi, máu cô chảy ướt cả cánh tay của mình.

Chỉ thấy người kia ló mặt ra khỏi tấm chăn ấy. Tròn xoe đôi mắt mà nhìn nàng.

- Em là ai?

Jennie chỉ kịp nghe được tiếng ầm vang vọng trong đầu mình. Chị ấy, Kim Jisoo, chị ấy tại sao lại hỏi nàng như vậy chứ. Chị ấy bị làm sao vậy chứ.

- Chị... Em..em là Jennie đây, chị sao vậy? Chị không nhận ra em sao?

Chỉ thấy người kia lắc đầu nguầy nguậy. Sau đó chui vào chăn chỉ để lộ ra phần từ đôi mắt trở lên nhìn nàng.

Jennie lại khóc rồi. Nàng thấy nước mắt mình hình như lại rơi rồi. Nàng đưa tay lau vội gọt nước mắt ấy không để nó có cơ hội được trôi qua gương mặt xinh đẹp đến thanh tú của mình.

Nhưng mà.

Không kiềm chế được.

Không hiểu lý do vì sao mà lại không kiềm chế được.

Nàng khóc.

Khóc đến nấc lên.

- Đây là sao? Jennie, em sao vậy?

Cánh cửa phòng bệnh của Jisoo mở ra.

Bốn người Lisa, Seulgi, Kim, Liam vừa bước vào đã nghe được tiếng khóc, trông thấy đôi bờ vai của Jennie run lên. Còn Kim Jisoo thì đang nằm đó trố hai con mắt nhìn người trước mặt mình.

Rồi.

Jisoo, cậu bắt nạt em ấy.

Giỏi lắm.

Đây chính là suy nghĩ đồng thời cùng lúc hiện ra trong đầu của bốn người.

Lisa tiến đến trước giường bệnh. Lúc này Jennie cũng đã ngừng khóc khi thấy mọi người đến. Liam vội đưa cho nàng tấm khăn giấy. Kang Seulg nhẹ nhàng đi qua, đặt tay lên vai nàng an ủi. Kim thì có vẻ khát nên đã đi tìm nước uống cho tất cả mọi người.

Nhìn thấy một lúc mà trong phòng đã xuất hiện đầy người. Kim Jisoo nghi hoặc mở miệng.

- Mọi người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Bốp.

Âm thanh rõ ràng, dứt khoát.

Cũng may Lisa vẫn là một người bạn có tâm, lựa chỗ vai của Jisoo mà giáng quyển sách đập mạnh xuống. Nếu không có lẽ thật sự đêm nay, một người sẽ ngất đến hai lần mất.

- Aaaaa..a.a.aaaa... Lisa, Cậu điên à??????

- Cậu còn mở miệng được sao? Kim Jisoo, cậu lừa em ấy được nhưng cậu tính lừa lão nương sao? Cậu còn non lắm!! Đồ chết dẫm nhà cậu, nhìn xem, cậu khiến em ấy khóc, vậy mà cậu còn trố mắt nằm đó nhìn. Hôm nay tôi đánh chết cậu!!!!!

Lisa gào một tràng câu chữ rồi đập sách liên tục vào Jisoo. Mặc kệ người này là đang bị thương. Cậu ấy còn nhân tính hay không mà dám lừa cả người thương của chính mình chứ.

Phòng bệnh liên tục vang lên âm thanh gào thét đến đáng sợ, vang vọng đến khắp hành lang. Lúc sau lại nghe tiếng khóc oan ức truyền đến. Bệnh nhân trong khắp tầng này đều nghe rõ mồn một. Gì chứ? Nửa đêm nửa hôm, âm thanh này chắc chắn không phải của người. Chỉ có thể là âm hồn bất tán. Thế nên từng người, từng người một bị dọa đến sợ sệt, vùi cả người vào trong chăn cầu nguyện, mong trời mau sáng.

Jennie cảm thấy xót xa, nàng vội vàng đứng dậy ngăn Lisa lại.

- Cậu ta lừa em mà, em không bực mình sao?

Nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- Chị ấy không sao là tốt rồi. Cũng bởi vì em mà chị ấy bị như vậy...

- Sao em lại biết?

Kim Jisoo nghe vậy liền vùng vằng ra khỏi chăn, đưa ngón tay của mình câu lấy ngón út của nàng mà hỏi trong giọng điệu vội vàng.

- Khi chị chưa tỉnh, em đã gọi điện hỏi một người bạn cùng chỗ làm. Em... Em thật sự xin lỗi. Vì em mà mọi người...

Kim Jisoo kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng. Mái tóc đã bị rối tung bởi sự lo lắng và vội vàng mà chưa kịp sửa lại.

Lúc này thì bên cạnh vang lên tiếng hắng nhẹ.

- E hèm. Cậu tính sao về chuyện này? Bên ba tên kia và chỗ cảnh sát tôi đã giải quyết ổn rồi. Chú và dì thì cậu có định nói không?

- Đừng, mẹ tôi sẽ lại la lối lên. Cậu đừng nói.

Jisoo liếc mắc về hướng bạn bè của mình. Cô bỗng chợt bất ngờ vì nhìn thấy cả Liam ở đây. Anh ta nhận thức được ánh nhìn của cô hướng về mình nên cũng gật đầu nhẹ. Cô cũng gật đầu đáp lễ. Đương nhiên cô hiểu vì sao anh ta ở đây, chắc hẳn lúc nãy, khi cô ngất đi, thì anh ta đã chung đội của mình rồi, chỉ là không ngờ vẫn theo mọi người tới đây để thăm cô.

- Cảm ơn mọi người.

- Có gì đâu, chuyện đương nhiên. Chúng ta là ai chứ, bạn bè mà.

Kang Seulgi lúc này đã sớm cười hì hì mà nói.

- Nếu cậu ổn rồi thì chúng tôi cũng về nhé. Mai sẽ lại tới thăm cậu, nghỉ ngơi cho tốt. Jennie, em theo chúng tôi về luôn chứ?

Kang Seulgi àaaaaa !!!!!!!!!!!

Kim Jisoo vội gào thét trong lòng, bắn ánh mắt hình viên kẹo đồng về phía Seulgi tốt bụng và vô tội đến đáng thương.

- Em ở lại chăm sóc chị ấy, mọi người về cẩn thận nhé.

Hoa nở rồi.

Trong lòng Kim Jisoo vui sướng đến độ nở hoa thật rồi. Jennie, em ấy vậy mà chủ động nói sẽ ở lại đêm nay để chăm sóc mình. Vui sướng thiếu chút là hét lên mất.

Mọi người tiến ra cửa, Liam trước khi đi còn ngoảnh đầu nhìn lại hai người trong phòng một lượt. Ánh mắt anh vô định, không rõ suy nghĩ trong đó. Sau đó nhẹ nhàng cất bước đi.

Jennie sau khi tiễn mọi người xong xuôi, bèn đem cửa phòng đóng lại. Sau đó tiến đến bên cạnh Kim Jisoo, nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Chị còn chưa trả lời em, chị còn đau không?

- Tôi không đau. Chút này chẳng đáng là gì cả.

Kim Jisoo hất mặt, đầy tự tin mà nói.

- Ngày mai em sẽ tranh thủ về phòng, nấu chút đồ ăn cho chị. Giờ cũng muộn rồi, chị cần phải nghỉ ngơi đi đã.

Jisoo thấy Jennie như có ý định đứng lên ly khai, liền vội vàng dùng cả hai cánh tay vòng qua eo nhỏ của nàng, siết chặt lại. Cả mặt cô cọ cọ vào lưng nàng, một bụng ủy khuất đến nũng nịu.

- Bỗng dưng tôi lại cảm thấy đau rồi. Jennie, em có thể đừng đi đâu được không, thổi cho tôi một chút. Mẹ tôi nói khi thổi như vậy, vết thương sẽ đỡ đau.

Giọng nói này, cách làm nũng này. Jennie quay người lại, ánh mắt chứa đầy hy vọng ấy đang nhìn nàng một cách thành khẩn. Không còn lựa chọn nào khác. Lúc này trông chị ấy thật giống một tiểu hài tử, nàng nhịn không được bèn đưa tay xoa xoa đầu người kia một cách nhẹ nhàng.

- Được, em thổi.

- Nhưng mà...

- Nhưng mà sao? Chị không khỏe chỗ nào ư?

- Chính là như vậy. Tôi cảm thấy mình không thể ngồi lâu, rất khó chịu. Nhưng khi tôi nằm xuống thì em sẽ không thổi được. Vậy em có thể nằm xuống bên cạnh tôi hay không?

Kim Jisoo được đà lấn tới. Thầm nghĩ nếu nàng chấp thuận thì lúc này chính là trong cái khổ còn có cái lợi.

Thua rồi.

Lần này Jennie thua rồi.

Nàng bèn đỡ Jisoo nằm xuống rồi bản thân cũng tìm một vị trí bên cạnh chị. Nằm xuống bên cạnh, rồi nhẹ nhàng thổi nhẹ vết thương trên trán người kia.

Bất chợt nàng cảm nhận thấy không khí khác thường, trong phút chốc nhận ra thì cả người Kim Jisoo đã ở bên trên nàng. Nhìn nàng đến đắm đuối. Cuối cùng là nụ hôn cùng sự mềm mại hòa quyện bên trong khoang miệng cả hai. Môi kề môi, lưỡi dây dưa không ngớt. Âm thanh kiều mị từ Jennie không tự chủ phát nhẹ ra khiêu khích Jisoo.

- Ưm.

Một tay chống đỡ thân thể, tay kia luồn lách vào bên trong chiếc áo của người dưới thân, nhẹ nhàng gỡ bỏ những thứ không cần thiết. Cảnh xuân ngàn vạn lần hiện ra trước mắt.

Từng dấu hôn rải khắp người nàng. Jennie sớm đã bị Jisoo khuấy động tâm can đến động tình, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ hồ. Triền miên hôn lưỡi dây dưa mãi, kéo ra sợi chỉ bạc óng ánh trong màn đêm.

- Chị. Đừng, chị đang bị thương.

Jennie thở hắt ra. Nàng không có ý bài xích Jisoo. Chỉ là dù gì chị ấy cũng đang bị thương. Hơn nữa còn đang trong bệnh viện. Nếu như lúc này, chỉ lo chị ấy sẽ lại bị đau mất.

- Chỉ có duy nhất đầu của tôi bị là thương thôi. Jennie, đêm nay em hãy ở bên tôi, được không?

Không có câu trả lời.

Vang vọng không gian lúc này chỉ nghe được những tiếng thở dốc, cùng âm thanh đứt quãng.

- Haa~

- ...

- Ưm..m,hh chị.

- Tôi đây.

- ...

- Uhgggg. Chị, đừng... Em sẽ không chịu được mất. haa~

- ...

- Gọi tên tôi đi.

- Jisoo a.h...h~

Một tiếng này khiến Jisoo cảm thấy không thể khống chế được. Điên cuồng ra vào dưới thân người con gái mình yêu, lúc nhẹ nhàng yêu chiều, khi mạnh mẽ đến dứt khoát.

Chỉ đến khi nàng rướn người, khắp cơ thể run rẩy một hồi trong vòng tay của Jisoo thì mọi chuyện mới kết thúc.

Nhẹ nhàng đỡ người dưới thân đã ngủ say vì mệt mỏi nằm xuống giường, đắp chăn cho nàng. Sau đó bản thân cũng nằm xuống bên cạnh. Kim Jisoo nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của Jennie, nhìn nàng với ánh mắt đầy nhu tình.

- Tôi thương em. Ngủ ngon nhé, bảo bối của tôi.

Một đêm này, tất thảy mọi điều đều hóa mộng đẹp.

...

Sáng hôm sau. Khi cả hai còn nằm trên giường say giấc trong căn phòng cuối dãy hành lang ấy.

Thì.

Bên ngoài đã một phen náo loạn.

Khắp tầng trên dưới đều đồn nơi này có ma, chỉ nghe truyền miệng rằng đêm qua có những tiếng kêu la thảm thiết, cùng tiếng khóc ai oán. Im ắng chừng độ giờ sau lại nghe được rằng có tiếng rên rỉ như đau đớn tột cùng phát ra ở phía cuối hành lang.

Một phen, mọi người đều run sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info