ZingTruyen.Info

Cô gái trong quán Bar

33. Ánh mắt của kẻ thất vọng

sieucuongmandoo


Chuyện buồn cũng đã qua.

Một khoảng thời gian này, mọi thứ cuối cùng đã đã được sắp xếp lại một cách tinh tế để quay về với hiện thực vốn có lúc bấy giờ.

Ngày ngày Mặt Trời đều đặn làm đúng công việc của mình là chiếu sáng cho nhân gian. Rồi sau đó Mặt Trăng lại thay phiên tỏ ánh trong đêm tối tĩnh lặng.

Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua đều bình yên đến vô hạn.

Màu nắng buổi sớm của mùa Xuân đôi phần thêm dịu nhẹ.

Hy vọng rằng tương lai sau này của chúng ta sẽ đẹp đẽ như ánh nắng ban mai điểm hồng một góc trời của bình minh ngoài kia.

.

Rèm cửa được kéo ra một khoảng khiến tia nắng chẳng cần phải gắng sức để len lỏi qua từng khoảng trống để chiếu vào không gian trong phòng ngủ.

Người trên giường vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng, khi ánh sáng rọi vào khiến nàng mơ hồ tỉnh giấc. Đôi mắt khó khăn cố gắng mở từ chút một để thích nghi với ánh sáng đột ngột chiếu tới. Nhưng rồi chợt có nụ hôn nhẹ điểm lên chóp mũi nàng.

- Jennie của chị, chào buổi sáng. Dậy ăn sáng thôi nào.

Kim Jisoo ngồi bên cạnh nàng, đưa đôi tay khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người mình yêu. Ánh mắt cô nhu tình nhìn từng cử chỉ lười biếng giống chú mèo con của Jennie mà bật cười thành tiếng.

- Ưm. Em muốn ngủ mà.

Nàng một mực lăn qua lăn lại trên giường khiến chăn bị cuộn tròn thành một khối, mềm mềm như một chú sâu nhỏ chưa nỡ phá kén để thoát ra. Trái tim Kim Jisoo phút chốc vì sự đáng yêu này mà tan chảy.

- Lười biếng. 10 phút nữa chị sẽ quay lại.

Cô thật sự cũng không hiểu bản thân mình nữa. Mỗi ngày cô càng yêu nàng thêm một chút. Vì sự yêu chiều đó mà Kim Jisoo càng ngày càng dung túng cho nàng làm càn. Cô lắc đầu cười khổ. Bước ra ngoài đem đồ ăn đặt vào chiếc nồi giữ nhiệt trong bếp.

Trước đó cô đã học nấu ăn.

Sau đó mới ngộ ra chân ái rằng, nấu ăn cho người mình yêu thật sự mang lại cảm giác hạnh phúc. Nhưng hơn hết, nhìn người yêu ăn đến ngon miệng những món mình làm còn hạnh phúc gấp đôi, gấp ba lần nữa.

Tuyệt.

Quay trở về phòng.

Mèo nhỏ của cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Có lẽ vì đêm qua ân ái khiến nàng có chút mệt nên mới có thể ngủ li bì đến như vậy. Cô khẽ cười.

Nhìn kìa, tán cây ngoài cửa sổ đã đâm chồi lá màu xanh rồi. Chậu hoa ngoài ban công cũng đã nở. Jennie chăm sóc chúng thật tốt, giống như cách nàng chăm sóc cô hằng ngày vậy.

Kể từ sau khi mọi chuyện không may xảy ra, đến giờ có lẽ đã một tháng rồi. Tất cả mọi người đều cùng nhau ngầm hiểu, không ai nhắc gì đến chuyện đó nữa. Những buổi tiệc nhỏ vẫn được tổ chức thường xuyên trong biệt thự nhỏ của hai nàng. Cô muốn Jennie vui vẻ.

Khi nhìn nàng cười, niềm hạnh phúc thật sự lan toả khắp nơi, như thể chúng chạy dọc theo mạch máu truyền đến từng tế bào, từng chút, từng chút một ngấm sâu vào da thịt Kim Jisoo vậy.

Chỉ cần Jennie của cô cười, Kim Jisoo nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ để có được nụ cười đó.

.

Đến giữa trưa, Jennie mới có thể tỉnh giấc. Nàng mơ hồ đi vào đánh răng, sau đó lại mơ hồ thay chiếc áo sơ mi của Jisoo lên người. Nàng thích việc này, mặc áo của người mình yêu rất tuyệt. Mùi hương của người đó sẽ luôn vương vấn nơi da thịt của mình.

- Sao chị không gọi em dậy?

Kim Jisoo đang tựa lưng ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng từ phía sau, làn tóc đen dài của nàng rũ xuống cổ khiến cô có chút nhột.

- Thấy em có vẻ mệt. Nên chị không muốn đánh thức em.

- Là tại ai chứ?

Jennie uỷ khuất vòng lại phía trước, ngồi vào lòng Kim Jisoo nũng nịu, nàng câu lấy cổ Jisoo, hôn nhẹ lên đôi môi trái tim ấy.

- Tại chị, là tại chị. Do chị biểu hiện quá xuất sắc đã khiến Jennie của chị mệt.

Kim Jisoo híp hai mắt lại, trêu chọc Jennie khiến người trong lòng đỏ mặt, ánh hồng kéo đến tận mang tai.

- Đồ đáng ghét.

Kim Jennie của cô dạo này hay e thẹn. Giống như thiếu nữ đôi mươi mới biết yêu.

- Chiều nay em không đi cùng chị thật sao?

Buổi trưa này có chút nóng nực, Kim Jisoo vừa vuốt tóc nàng, vừa với tay lấy điều khiển điều hoà chỉnh nhiệt độ cho thật thích hợp. Hơi mát từ điều hoà toả ra khiến cô bớt phần nào cảm giác nóng nực trong lòng.

- Không. Em muốn ở nhà. Nhưng em nói cho chị biết, chị phải đi về sớm. Em chỉ cho chị thời gian một tiếng rưỡi thôi. Hết thời gian phải về nhà ngay với em. Em muốn cùng chị ra ngoài mua sắm, em muốn mua chút đồ cho chị.

Lời này chính là mệnh lệnh. Kháng chỉ lập tức xử trảm. Kim Jisoo ngoan ngoãn tuân lệnh.

- Rõ thưa vợ.

Lúc cô đi ra khỏi cửa nhà, Jennie chợt nắm lấy tay cô kéo lại. Hai tay nàng câu lấy cổ Kim Jisoo, lần nữa hôn lên đôi môi ấy một nụ hôn cuồng nhiệt.

Máu nóng tràn khắp cơ thể.

Kim Jisoo đầu bảo nhưng tay không chịu nghe, lại bắt đầu sờ soạng lung tung, kết quả bị Jennie túm được, đánh nhẹ vào đôi tay ấy. Cô đành ngoan ngoãn ôm lấy eo nàng kéo lại, đẩy nụ hôn thêm sâu. Cuối cùng hai đôi môi tách nhau ra, Jennie khẽ vươn người hôn lên cổ Jisoo, ở nơi đó nhẹ nhàng tạo ra một vết ấn kí ửng hồng rõ thấy.

Buông Kim Jisoo ra, nàng nghiêm túc ngắm nghía thành quả mà mình vừa tạo, cuối cùng gian tà gật đầu mỉm cười. Đôi tay theo thói quen vuốt lại nếp nhăn trên áo Jisoo, tiện tay sửa lại cổ áo cho cô một chút.

- Được rồi. Chị nhớ lái xe cẩn thận đó.

Jennie dặn dò sau khi xong mọi việc. Nàng tiễn cô ra xe, sau đó lắc eo nhỏ của mình thảnh thơi đi vào nhà đóng cửa lại.

Kim Jisoo nhìn mình trong gương, vết ấn kí mới được tạo ra kia nằm trên cổ ngay vị trí dễ thấy nhất. Rất rõ ràng, Kim Jennie của cô là đánh dấu chủ quyền, muốn chọc tức người ta một cách gián tiếp.

Cô cười khổ lắc đầu. Đưa tay phải của mình lên, gỡ nhẹ khuy áo trên cùng cổ áo xuống, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn của mình.

Một người bày trò. Một người dung túng.

Tình yêu quả nhiên thật lạ.

.

Không gian ngục tù tối tăm đến khó chịu.

Có một thân ảnh nhỏ bé thu mình lại nơi góc tường, cúi đầu ghì xuống gối mình, không muốn mở miệng nói chuyện với bất kì ai ở đây.

- Jin Ahn, mau đứng dậy đi theo tôi. Có người đến thăm cô.

Nghe quản ngục gọi tên, Jin Ahn ngẩng đầu, cả người mơ hồ đứng dậy ngoan ngoãn đi theo quản ngục ra ngoài.

Giây phút thấy người kia ngồi ngoài đó cách một lớp kính dày đang chờ mình, Jin Ahn mềm nhũn đôi chân. Cô muốn trốn chạy, không dám nhìn thẳng người đó. Quản ngục chỉ còn cách dẫn cô ra ngoài, kéo cô ngồi xuống ghế, gật đầu với Kim Jisoo rồi rời đi.

- Trông chị gầy hơn hẳn.

Quả thật là vậy. Người đối diện hốc mắt đã sâu hơn, có thêm quầng thâm ở mắt. Có lẽ cô ấy không thể ngủ ngon sau những chuyện mình đã gây ra.

Jin Ahn vẫn cúi đầu im lặng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Jisoo, cô không còn đủ tự tin mà làm điều đó nữa. Một tháng nay, cô ngồi nơi ngục tù sám hối vì những lỗi lầm mình đã gây ra.

Dù cô có làm bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ đi nữa. Thì nhìn kìa, Kim Jisoo em ấy vẫn nhẹ nhàng với cô như vậy.

Một chút cũng không hề giận cô sao?

- Em có đem đến cho chị một số đồ dùng. Có lẽ chút nữa quản ngục kiểm tra xong sẽ đưa cho chị thôi.

- ...

Vẫn là im lặng sao. Kim Jisoo thở dài.

Quyết định đến thăm Jin Ahn chính là việc khiến cô băn khoăn nhất. Cô cũng không biết lý do mình đến thăm cô ấy là gì. Chỉ là trong lòng muốn vậy.

Không phải vì còn yêu, càng không phải vì vấn vương điều gì.

Suy nghĩ nhiều đêm liền, cô đem chuyện này nói với Jennie. Nàng không hề giận dỗi, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà vỗ về như một đứa trẻ. Jennie khi đó đã nói với Kim Jisoo rằng: "Hãy làm những gì mà chị muốn". Nàng nói cô muốn gặp Jin Ahn, có lẽ chính là muốn dứt khoát đi một đoạn quá khứ của bản thân mình.

- Jin Ahn, hai bác về nước rồi.

Chỉ nghe đến đây, Jin Ahn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt chứa đầu tủi hờn, ân hận.

- Ngày hôm qua người của em đã đưa hai bác về nước. Em tự mình đón hai bác ở sân bay về lại căn nhà cũ lúc trước.

Kim Jisoo thở dài.

- Hai bác không hề trách móc chị một câu. Nhất mực muốn đến thăm chị ngay. Bác gái nói muốn làm món gì đó cho chị, sợ chị ăn uống không đủ chất sẽ gầy đi. Em đã nói rằng em sẽ sắp xếp thời gian rồi đưa hai bác đến thăm chị.

- Đừng...

Jin Ahn vội vàng cắt lời cô. Đôi mắt cụp xuống, hai tay cô ấy vô thức miết lấy nhau, động tác này để giữ bình tĩnh đúng không?

- Em đừng đưa họ đến đây. Là tôi có lỗi với họ. Tôi không muốn họ nhìn thấy mình thảm hại đến nhường nào.

- Được. Tuỳ ý chị cả mà.

Kim Jisoo. Tại sao em không hề có một chút nóng giận với tôi chứ? Chẳng thà em bực tức chuốc giận, chẳng thà em quát vào mặt tôi đi, như vậy tôi sẽ dễ chịu hơn việc em cứ nhẹ nhàng đối xử với tôi như lúc này.

Jin Ahn thu người lại, liếc nhìn Kim Jisoo, người trước mặt khẽ mỉm cười với cô. Ánh mắt cô chợt dừng trên cần cổ trắng nõn nà của Jisoo, trên đó như ẩn như hiện một vết ấn kí nhàn nhạt.

Jin Ahn khẽ mím môi lắc đầu. Chua xót trong lòng ập đến. Mọi thứ đều tự mình đánh mất, giờ phút này cô thật sự đã ân hận rồi.

- Em phải về rồi.

Kim Jisoo liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian của cô có hạn, phần lớn hơn cô không muốn để Jennie chờ lâu.

- Em sẽ tới thăm chị sau.

Kim Jisoo đứng dậy, phủi nhẹ chiếc quần đã nhăn lại nơi gối mình vì ngồi lâu.

- Jisoo...

Jin Ahn khẽ gọi.

- Xin lỗi em. Xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.

Kim Jisoo quay đầu lại nhìn. Giây phút này sao trông cô ấy thật nhỏ bé. Một thân ảnh ngày nào còn quen thuộc với mình, vậy mà bây giờ cả hai xa cách vạn thước. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu đã là một lựa chọn sai lầm. Hai người giống như hai đường thẳng song song trên cùng một mặt phẳng, mãi mãi chẳng thể nào chạm vào nhau được một lần.

- Không sao đâu. Em đã từng trách chị. Nhưng tất cả đã qua rồi, em cũng không muốn nhận lời xin lỗi này. Thật tâm em và cả Jennie đều coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Tất cả mọi chuyện, chưa hề xảy ra bất kì điều gì hết.

Jisoo nhẹ nhàng thốt lên lời từ tận đáy lòng mình. Thế nhưng từng câu từng chữ như ghim sâu vào trái tim của Jin Ahn.

Cô ấy nhìn Kim Jisoo, ánh mắt trở nên do dự một hồi lâu.

- Em có biết khi đó, ánh mắt thất vọng của em nhìn tôi, trông nó như thế nào không?

Kim Jisoo im lặng lắc đầu.

Jin Ahn muốn chạm vào cô.

Chạm nhẹ một chút như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, như chiếc lá mùa thu lả lướt rơi xuống mặt hồ, như bông hoa bồ công anh cuốn theo chiều cơn gió nhẹ nhàng bay trong khoảng không gian rộng lớn vô hạn.

Nhưng có lẽ không được nữa rồi.

Một cơn gió lớn đã quét qua rừng cây khiến cây trong rừng gãy đổ ngổn ngang đến xót xa lòng dạ. Gió lớn vô tình cuốn đi mất mọi thứ vốn thuộc về nó.

Thật đáng tiếc.

Jin Ahn lấy tất cả mọi can đảm nhìn thẳng vào mắt cô. Một lần này thôi, một lần cuối cùng, đối diện với ánh mắt kiên định không chút gợn sóng ấy, ánh mắt đã chẳng còn chút dịu dàng dành riêng cho mình nữa rồi.

- Có lẽ em sẽ không biết được. Rằng ánh mắt của em ngày hôm đó lạnh lắm, lạnh như tuyết mùa Đông ở Berlin...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info