ZingTruyen.Info

Cô gái ngốc, yêu vampire không?

Chương 8

BCua81


_Lâm Linh, Lâm Linh, cậu tỉnh rồi chứ?

Cô mở mắt, nhìn còn người trước mặt đang lắc người mình lia lịa.

_Hạ Băng, ừm.. – cô đáp -, tỉnh rồi mà đừng có lắc nữa!

Nghe cô nói vậy Hạ Băng liền dừng lắc, coo nhìn cả căn phòng thì thấy có một chàng trai ngồi bên cạnh giường. Annh ta hỏi:

_Còn đau không? – chất giọng của anh ta trầm ấm ngọt ngào như mía thế kia, bảo sao Hạ Băng thích là phải, cô nghĩ

_Không - nói rồi cô đứng lên – cảm ơn anh và Hạ Băng đã chăm sóc cho tôi, giờ tôi phải về phòng đây!

Sau đó lúc cô đi ra khỏi phòng đó và bước về phòng của mình cô cho tay thì không thấy chiều khóa đâu, lẽ nào... nó đã mất rồi chăng, thế thì cô sẽ phải sang trú tạm bên của Hạ Băng cho tới khi anh ta về vậy. Thế cô quay trở lại căn ký túc kia và gõ cửa.

-Cốc, cốc, cốc-

Nghe thấy tiếng gõ cửa Hạ Băng liền ra mở, hóa ra là Lâm Linh! Cô liền mời mời kéo kéo cô vô trong, cô thì thấy mình chưa xin phép gì mà đã xông vô nhà người ta.

_Băng Nhi, tớ có thể ở đây tới khi Lăng Hy về được không?- cô hỏi

_Được thôi- cô vui vẻ đáp – may cho cậu là tớ mới bắt đầu đun nước đấy nhé!

_Đun nước? – cô thắc mắc – để làm gì vậy?

_Để nấu mì chứ còn gì nữa! – Băng cốc đầu cổ một cái- trưa rồi không lấp cái dạ lại thì để cho nó trống trơn à?

Rồi cô gật đầu lia lịa như đã hiểu, sau đó hạ Băng vô trong nấu ăn, Lâm Linh cũng vô theo. Cô định nấu cùng nhưng "bà nội trợ" đã cấm.

_Tại sao vậy Băng Băng yêu dấu? – cô nũng nịu hỏi

_Vì chụy đây phải nấu ăn cho người yêu của mình, hiểu chưa cưng! – cổ nói

Nghe vậy Lâm Linh cũng hiểu ra "người yêu" ở đâu là ai , là cái anh chàng tên Hà kia, đang ngồi xem ti-vi với túi nước ép cà chua trên tay... mà khoan, tương cà chua á? Mà nhớ lại thì anh ta là bạn của Lăng Hy, mà Lăng Hy là ma cà rồng, vậy anh ta cũng là ma cà rồng và túi nước ép cà chua kia không phải là túi nước ép cà chua mà là ... MÁU! Thế chắc Hạ Băng phải biết điều này rồi chứ!, cô nghĩ. Nhưng sao không thấy nhỏ nói gì, thường là có biến gì là nó đều kể cho cô hết mà, hay là nó không biết nhỉ? Thôi kệ đi, nó không biết thì càng tốt, đỡ phải lo lắng nhiều. Sau đó cô ăn trưa cùng với Hạ Băng rất vui vẻ, và ở đó nguyên cả ngày, tới tối Lăng Hy mới trở về ký túc xá. Cũng may là chiều cô không có tiết, không thì chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info