ZingTruyen.Asia

Cô gái ngốc, yêu vampire không?

Chương 13

BCua81

Ngày hôm sau, sau khi đi học về, vừa mở cửa phòng, cô đã gọi anh.

_Lăng Hy, trưa nay ăn gì vậy? – cô hỏi to

Bỗng không thấy anh trả lời, cô tiếng vào trong bếp, vẫn tiếp tục gọi anh.

_Lăng Hy?

Trên chiếc tủ lạnh, cô thấy có một mẩu giấy nhỏ được ghim lên.

"Trưa nay em tự nấu đi nhé! Anh có việc bận cần ra ngoài, tối mới về!

Yêu em <3"

Đọc xong lời nhắn vừa rồi thì sắc mặt cô liền thay đổi. Về đã đói rồi mà lại không có đồ ăn (do anh chiều cô quá đó!), cộng thêm đó, anh ta lại còn xưng hô anh em với cô nữa chứ! Làm như anh ta "già" hơn cô vậy (sự thật à anh lớn tuổi hơn cô mà). Sau đó, do cô đang vừa lười vừa đối nên cô quyết định là sẽ ăn ... mì gói. Và bởi đang giận anh, khi cô bóc gói mì ra một cách mạnh bạo làm vụn mì vương vã khắp nơi, ném chỗ mì đó vô tô cũng rất là ghê gớm làm cho mì sợ muốn phát khóc. Trong lúc đang ngâm mì, bỗng Hạ Băng gọi cho cô, cái con nhỏ mê trai bỏ bạn này cuối cùng cũng đã nhớ tới cô rồi!

_"Ano, có chuyện gì vậy nàng?~~~" – Linh hỏi một cách ngọt ngào

_"Linh Linh iu dấu, lâu rồi ta không đi chơi, nay rảnh hông đi chơi với ta nào!"

_"Tên Hà kia không có ở nhà đúng không?"

_"Hì hì, sao biết hay vậy?"

_"Vì có thì cậu làm gì đi chơi với tớ như thế này?"

_"Ta xin lỗi mà, đi chơi đi nha!"

Nghe nói vậy cô cũng đồng ý, mặc dù là Băng nó mê trai đến nỗi sắp quên cô, dẫu sao ở nhà một mình cũng chán, nên đi chơi là tốt nhất, bài tập thì cô có thể giải quyết nó nhanh.

_"Oki, chiều nay sau khi tan học nghen!"

Sau đó cô cúp máy và ăn nốt tô mì.

Buổi chiều, sau khi tan học, Hạ Băng đứng đợi Lâm Linh ở trước cửa lớp, cô phải ra sau vì giáo viên có chuyện cần nói với cô, khi cô ra ngoài thì cả hai người cùng đi dạo khắp phố phường Seoul. Đang đi trên đường, qua một quán café thì Băng thấy một cô gái khá là xinh, trạc tuổi anh thì phải. Sau đó băng hỏi Linh rằng liệu đó có phải là anh. Cô quay sang, nhìn người đàn ông đó. Đúng là anh rồi, nhưng tại sao anh lại ở đây, cô nghĩ, cô tưởng anh đi có việc mà! Và bỗng, trong lòng cô cảm tháy thật tức tối, vì anh đi chơi với cô gái đó hay là vì anh bỏ đói cô bữa trưa nay!!! Xong, cô cũng mặc kệ anh và đi chơi tiếp. Hai cô nàng của chúng ta đầu tiên là phải đi shopping, mặc dù chẳng shop được thứ gì (sinh viên mà). Tiếp đó đến một quán lẩu hai đứa rất thích, hồi cấp II, cấp III đi ăn với nhau suốt ngày. Rồi cuối cùng hai đứa đi ăn kem và trở về ký túc. Mở cửa phòng ra, cô tháy đèn tắt hết, căn phòng tối om, định bật đèn lên thì có một giọng nói cất lên.

_Đi đâu?

Cô mặc kệ lười nói của anh và bật đèn lên, sau đó đi qua anh như anh vô hình vậy. Anh giữ tay cô lại rồi kéo cô xuống, định cắn vào cỏ cô nhưng cô đã kịp thời đẩy anh ra rồi đứng dậy đi tiếp. Thấy vậy anh bắt đầu nghĩ cô đã giận anh.

_Giận?

_Không hề!

Cô nói rồi đóng "rầm" vửa một cái để anh bơ vơ ở giữa căn phòng một mình. Con gái đúng là khó hiểu mà! Mà kì kinh của cô đã hết chưa nhỉ? Anh tự hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia