ZingTruyen.Info

[Cổ đại] Mặc Sử Yên Hoa - Lý Chiêu Hoàng

❤︎ Chương 4 ❤︎

sol_solaire

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ mười, lại tới mùa xuân.

Năm nay ta rất háo hức mong chờ Tết, vì có người cùng đón Tết với ta.

Suốt nửa năm qua, thằng nhóc kia cứ dăm bữa lại qua chỗ ta ăn chực một lần. Hồi đầu vẫn còn cảnh giác, ta hỏi gì cũng không đáp, sau dần, không cần ta hỏi, nó cũng tự bô bô kể ra hết.

Trước tiên nói về lai lịch của thằng nhóc này đã. Trần Quốc Tuấn là con thứ của An Sinh vương. An Sinh vương kỳ thực chính là vị vương gia bị người ta ép đội mũ xanh trước đây – Hoài vương, cho nên nó phải gọi Trần Bồ là hoàng thúc. Sau khi nổi loạn bất thành, Trần Bồ vì an ủi hoàng huynh mà cấp cho Hoài vương mấy vùng An Phụ, An Dưỡng, An Sinh, An Hưng và An Bang[1] làm ấp thang mộc[2], cũng nhân đó mà đổi tên hiệu thành An Sinh vương. Hi vọng hoàng huynh quên đi chuyện cũ, xóa bỏ hiềm khích, tình huynh đệ lại thắm thiết như xưa.

Phì, ta nhổ vào, có cho ta thêm vài nghìn mẫu đất nữa ta cũng chẳng quên nổi nỗi mất mặt ấy đâu.

Quốc Tuấn tuổi còn nhỏ mà biết tường tận việc thúc thúc nó cướp thê tử của phụ vương nó như thế nào, hẳn nhiên là Trần Liễu cũng chưa nguôi lòng thù hận, lại nói Trần Liễu tìm người tài khắp bốn phương, ngày đêm bắt Quốc Tuấn học đủ các loại văn võ, xem ra là quyết dốc một mẻ canh bạc vào thằng nhóc này đây.

Chuyện ân oán của bọn họ, ta không quan tâm, bọn họ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán ta càng vui, chỉ hiềm đứa trẻ này tốt như thế, không dưng bị cuốn vào một chuyện dơ bẩn chẳng liên quan gì đến mình, ta thật lòng không nỡ.

Quốc Tuấn là một đứa trẻ thông minh, học gì cũng nhanh, nhưng vì nó học nhanh quá nên càng bị phụ vương ép học nhiều hơn. Sau đó nó khôn ra, giả vờ giảm tốc độ lại, trộm được không ít thời gian thảnh thơi.

Những ngày nó tới thăm ta, là vì tiện thể vào cung thỉnh an hoàng thúc. Vì thân phận nó hơi đặc biệt, đám người trong cung lại thường lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cảnh giác giữ khoảng cách với nó, Quốc Tuấn không có ai chơi cùng, thường tha thẩn đi lại trong cung, sau đó mới vô tình bước nhầm vào lãnh cung của ta.

Đứa trẻ tốt như thế, bọn họ không thích, ta thích, bọn họ không có phúc hưởng, ta hưởng.

Quốc Tuấn rất nhạy bén, ban đầu lúc nó hỏi ta là ai, ta mập mờ nói xét về vai vế thì nó có thể gọi ta là "cô cô". Nó nghe ra ta không thích nhắc tới chuyện này, sau đó không hỏi lại nữa, nhưng ta biết nó sớm muộn gì cũng đoán ra được, chỉ là nó không muốn ta khó chịu, ta cũng giả ngốc với nó.

Quốc Tuấn thích đọc sách, ta vừa hay có một tàng thư các nhỏ. Ngày đầu tiên nó bước vào, sau đó lại tay không trở ra, nhăn nhó nói với ta, sách chính tông thì nó đều đã đọc qua, còn đống sạch tạp nham của ta chẳng cuốn nào đáng đọc.

Ta giận sôi gan muốn lật bàn đứng dậy, thằng nhóc này, thế nào gọi là "sách tạp nham"!

Tháng ấy lúc Nội thư chánh chưởng tới, ta bảo y kiếm cho ta ít binh thư, y không trợn mắt kinh ngạc, chỉ cúi đầu kính cẩn vâng dạ. Thực ra đợt trước ta còn nổi hứng đọc sách Tướng số phong thủy cơ mà, bây giờ có hứng thú với binh thư kể ra cũng chẳng có gì là lạ.

Tháng sau ta đem chồng binh thư cao ngất đặt trước mặt Quốc Tuấn, quả nhiên mắt nó sáng ngời. Ta làm một đĩa bánh quế, cầm một quyển kịch tuồng, nó cầm một cuốn binh pháp, cùng ta nhâm nhi bánh quế, bình dị trải qua những ngày không cần lo nghĩ.

Tết năm nay ta quyết định làm bánh chưng. Sau tết năm Mậu Tuất[3] cùng ăn bánh chưng với nhũ mẫu và Trần Bồ, hai năm sau ta đều không được ăn bánh chưng. Thực ra ta hảo ngọt, không thích đồ nếp, không thích bánh chưng lắm, nhưng không có bánh chưng cảm thấy Tết thiếu vị.

Năm nay cuối cùng cũng có người cùng ta đón Tết, ta muốn làm ít bánh chưng tặng nó. Đợt trước ta thăm dò hỏi nó thích ăn đỗ hay ăn thịt, thích thịt nạc hay thịt mỡ, Quốc Tuấn khi ấy đang chăm chú đọc binh pháp, bàn tay còn vô thức vẽ vẽ trên mặt bàn, ngước mắt nhìn ta vẻ đăm chiêu: "Cô cô, buổi tối con phải về, không ăn cơm tối với người đâu."

Mép ta giật giật hai cái, không thèm hỏi nữa, bổn công chúa làm bánh chưng chay cho ngươi luôn!

Hì hục mãi cũng làm được một mẻ bánh chưng tạm coi là thành công. Vì đối tượng tặng quà là trẻ con, cho nên ta gói bánh rất nhỏ, chỉ bằng một phần tư khổ bánh thông thường. Bóc một cái ăn thử, không phải tự mãn nhưng quả thật là ngon muốn nuốt cả lưỡi.

Ta tít mắt ôm chõ bánh chưng nóng ngồi đợi người bạn nhỏ đến thăm.

Ta đợi hết ba mươi, đợi tới mùng một, lại tiếp tục đợi đến mùng hai, mùng ba, Quốc Tuấn vẫn không tới. Trong lòng ta có chút hụt hẫng, nhưng ta nghĩ ngày Tết bất cứ ai cũng bận rộn, phải vào cung chúc thánh thượng và hoàng hậu an khang, còn phải tiếp đón quan lại đại thần tới chúc Tết, chắc nó không rảnh tới thăm ta được đâu.

Hơn nữa ta chưa từng nhắc nó tới, nó không tới, ta cũng chẳng có lí do gì để oán trách.

Ta xâu bánh chưng lại thành chuỗi, ngâm vào trong giếng nước, nghe nhũ mẫu nói như thế sẽ không hỏng. Không tặng được quà đành giữ lại ăn dần vậy.

Đến mùng bảy, rốt cuộc ta cũng đợi được một người, nhưng lại không phải người mà ta muốn đợi.

Trần Bồ tới trong yên lặng, không có tiếng vó ngựa kéo cân xa lộp cộp, không có tiếng nội thị eo éo. Ta ngẩn người: "Ngài bay tới đây à?"

Trần Bồ mỉm cười: "Ta đi bộ tới."

Ta cúi nhìn vạt áo lấm lem bùn đất của hắn, mấy hôm nay mưa xuân rả rích mãi, ta tin.

"Tới làm gì?"

"Cùng nàng đón Tết."

Ta mỉm cười: "Hết Tết rồi."

Khi ta nói câu ấy, nghe có vẻ giống như đang hờn dỗi nhưng kỳ thực chỉ là đang trần thuật mà thôi.

Trần Bồ tựa như không để ý, hắn cúi đầu luồn vào tay ta một chuỗi hạt dương chi bạch ngọc. Mỗi hạt ngọc được đẽo gọt tỉ mỉ đều tăm tắp, loáng thoáng còn nhìn thấy vân khắc hình hoa sen. Hắn nói là quà mừng năm mới, trông cũng khá đẹp nên ta chẳng nỡ tháo ra.

Hắn kéo tay ta bước vào trong hiên nhà, nhìn thấy đĩa bánh gừng ta để trên bàn, liền tự nhiên ngồi xuống nhón một cái bỏ vào miệng, xuýt xoa: "Ngon quá."

Trần Bồ thích ăn cay, cũng thích ăn gừng, những chuyện này ta đều nhớ. Vì thế trước khi hắn bốc miếng thứ hai, ta lấy một cái lọ trên bàn, đổ đầy bột trắng ra đĩa bánh. Hắn ngẩn người: "Gì thế?"

Ta híp mắt cười: "Ba đậu[4]."

Trần Bồ dở khóc dở cười nhìn ta, quả nhiên không dám ăn nữa. Hắn tiện tay lật một trang sách binh pháp đặt trên bàn, tựa như vô tình hỏi ta: "Dạo này lại thích đọc binh thư à?"

Ta không rõ Trần Bồ đã biết Quốc Tuấn thường tới đây thăm ta hay chưa, nhưng ta vẫn nói dối chẳng chớp mắt: "Đợi khi nào có giặc, ta sẽ làm tướng tiên phong ra trận giết địch."

Trần Bồ chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn ta cười cười: "Oai phong nhỉ."

"Đương nhiên, ta đâu phải kẻ chỉ biết núp sau lưng người khác."

Ta hiểu rõ, tuy Trần Bồ kính trọng Trần Thủ Độ, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bản thân nhu nhược, thua kém thượng phụ. Trần Thủ Độ trên danh nghĩa là Thái sư, nhưng ông ta nào khác gì Thái thượng hoàng, một tay chèo chống giang sơn, một tay xoay Hoàng thượng như con rối. Chuyện này đã trở thành khúc mắc trong lòng Trần Bồ, giống như một cái giằm trong tim, để không được, rút không xong.

Nếu là trước đây, hoặc là ta sẽ tránh nhắc tới việc này, hoặc sẽ tìm cách an ủi hắn. Nhưng hiện giờ, ta chỉ hận không khoét được vết thương đó sâu thêm chút nữa.

Trần Bồ quả nhiên im lặng, ánh mắt lạnh đi mấy phần. Ta mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng có thể tiễn khách. Mùa xuân là mùa ta thích thứ hai trong năm, ngày xuân ngắn ngủi, ta thực sự không muốn phí thời gian với kẻ khốn kiếp này.

"Không phải nàng vẫn luôn thích một cuộc sống thế ngoại đào viên, không có tranh chấp, nghi kỵ, không cần phải nơm nớp lo lắng mỗi ngày đó sao? Vì sao giờ có được rồi lại đem lòng oán trách? Hay là nàng chỉ ngoài miệng nói vậy thôi, chứ trong thâm tâm vẫn ham muốn quyền cao chức trọng? Ta không để nàng thiếu thốn bất cứ thứ gì, nàng ở đây an ổn sống một đời không tốt sao?"

Trần Bồ nói một hơi rất dài, rồi hắn quay lưng bỏ đi, giậm chân mạnh như thể muốn bùn đất dưới chân bắn lên tận trên đầu.

Thì ra trong mắt hắn, ta là kẻ ích kỷ nhỏ nhen, không biết tốt xấu, có phúc mà không biết hưởng như thế.

Thực ra ta không mong muốn nhiều thứ, kiếp này ta chỉ mong mỏi hai điều.

Một là Thái sư và mẫu hậu chết không được yên ổn.

Hai... là Trần Bồ ở bên ta cả đời.

À, gần đây ta còn một mong muốn nữa, đó là Quốc Tuấn có thể đến thăm ta mỗi ngày.

Bẵng đi một thời gian, lúc ta nghĩ thằng nhóc kia chắc sẽ không bao giờ quay lại đây nữa thì nó lại bất ngờ tới.

Nó hớn hở chạy xuyên qua cửa nguyệt môn[5], xông đến trước mặt ta, giơ cao một cây đào non trong tay: "Cô cô, Quốc Tuấn trồng một cây đào cho cô cô nhé, giờ này năm sau không biết chừng hoa đào sẽ nở, đem hoa đào ủ rượu mùi thơm lắm." Sau đó nó thành thục móc ra một cái xẻng sắt bắt đầu đào xới khu vườn đầy cỏ dại của ta, đào một cái hố lớn, hì hụi trồng đào.

Ta vốn rất muốn mắng nó, tra hỏi nó hai tháng qua ngươi ở đâu, nhưng nhìn bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của nó, lời nói đều ứ nghẹn lại trong cổ họng. Ta khoác một chiếc áo mỏng, đứng tựa vào tường, chăm chú nhìn nó vật lộn với đống đất, trong lòng ấm áp khó tả.

Trong cuộc đời mệt mỏi của ta, đây là món quà tốt đẹp thứ hai từng nhận được, sau bát mỳ gà khó nuốt của Trần Bồ.

Ta gọi nó lại gần, mượn hoa dâng Phật, đem chuỗi vòng Trần Bồ tặng ta tặng lại cho Quốc Tuấn, xem như bọn ta có qua có lại. Nó nhìn chuỗi vòng ngọc đến thất thần, từ đó ta chưa từng thấy nó tháo ra.

Ta vớt bánh chưng trong giếng lên luộc lại, bóc cho nó ăn. Quốc Tuấn cũng giống ta, về cơ bản là không kén ăn, nó nho nhã cắn một miếng bánh chưng, xuýt xoa vì nóng, sau đó kể cho ta nghe vài chuyện trong cung.

Ví dụ như Hoàng hậu nương nương lại sinh rồi. Lần này vẫn là con trai.

Ta suýt chút nữa buột miệng "sao mà đẻ lắm thế", nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại trong bụng. Vì mối quan hệ hơi nhạy cảm, ta cảm thấy Quốc Tuấn cũng không thích đám con cái của Trần Bồ lắm, nhưng đứa trẻ này trời sinh quân tử, không bao giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, luôn khách quan nhìn nhận vấn đề. Đôi khi còn có cảm giác chín chắn hơn ta nữa.

Ta nghĩ, nếu Quốc Tuấn lên làm vua, nó ắt hẳn sẽ là một minh quân, một minh quân không dùng xương máu của người khác để làm đệm trải cho mình bước lên. Nhưng suy nghĩ này ta không nói với nó, trong lòng ta rốt cuộc vẫn luôn có một người tên là Trần Bồ.

Đến mùa hè, Quốc Tuấn nói với ta, hoa sen trong đầm trước điện Thiên An nở cả rồi. Hoa sen ấy từng bông đều là do một tay ta trồng, nhưng ta vẫn để lại cho hoàng tỷ, ta không phải loại người không có được thì sẽ hủy hoại. Không cần thiết, người quân tử không giành thứ người khác thích, nếu các người thích, thì ta tặng thôi.

Ta buột miệng nói với Quốc Tuấn, hái cho ta một bó.

Chiều hôm sau, Quốc Tuấn thực sự vác một bó sen đến cho ta, gấu quần nó lấm bùn, lưng áo ướt một mảng lớn. Nó giơ bó sen ra trước mặt ta, làn da khỏe mạnh ửng lên vì nắng gắt.

Khiến ta không khỏi nhớ lại Trần Bồ của nhiều năm về trước. Mọi điều hắn làm đều chỉ để ta vui, tựa như ta là cả bầu trời của hắn.

Khi hắn mới lên ngôi, chuyển vào ở điện Thiên An, còn ta chuyển sang điện dành cho Hoàng hậu. Hắn đổi tên điện của mình thành Thiên Trường, lại lấy tên Thiên An cũ đặt cho điện của ta.

Ta hỏi hắn: "Ngươi muốn giang sơn nhà họ Trần trường tồn mãi mãi phải không?"

Hắn lắc đầu nói: "Ta muốn chúng ta thiên trường địa cửu, ta muốn nàng mãi mãi bình an."

Thiên trường địa cửu, mãi mãi bình an.

Tám chữ này từ ấy tựa như dây leo, trói buộc trái tim ta lại bên hắn.

Ngày rời khỏi điện Thiên An, ta bỏ lại tất cả, kể cả trái tim của mình.

Nhưng có lẽ hắn đã vứt đi từ lâu rồi.

[1] Nay thuộc tỉnh Quảng Ninh.

[2] Nơi nghỉ ngơi, an hưởng.

[3] Tức năm 1238.

[4] Một loại cây thuốc dùng trong Đông y, gây tiêu chảy cấp.

[5] Một bức tường trong vườn hoặc trong nhà có một lối đi hình tròn dành cho người đi bộ, phía trên bức tường có lợp ngói. Loại cửa này không có chức năng đóng mở, chủ yếu dùng để trang trí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info