ZingTruyen.Info

[Cổ đại] Mặc Sử Yên Hoa - Lý Chiêu Hoàng

❤︎ Chương 1 ❤︎

sol_solaire

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ sáu[1], Chiêu Thánh hoàng hậu bị giáng xuống làm công chúa, đày vào lãnh cung.

Ngươi hỏi ta đã làm sai điều gì, ta thực sự cũng không biết mình làm sai điều gì.

Ta đón nhận Thánh chỉ của Hoàng thượng với thái độ rất bình tĩnh. Trước mặt Thái sư và Thiên Cực công chúa, nếu ta hoảng hốt, nghĩa là ta đã thua. Vì thế ta rất bình tĩnh đón lấy Thánh chỉ, rất bình tĩnh dập đầu tạ ơn.

Ta bị thu hết lụa là gấm vóc, châu báu trang sức, mặc một bộ váy may bằng vải thô, chân trần bước từng bước về phía lãnh cung dưới sự giám sát của hai hàng thị vệ. Ta sinh ra đã là công chúa, lớn lên trong nhung lụa, lần đầu tiên nếm vị chân trần bước đi trên nền đá dưới cái nắng chính ngọ giữa mùa hè, kể cũng có chút thú vị.

Trước khi ta ra khỏi cửa điện Thiên An có chạm mặt Trần Bồ, hắn nhìn ta, ánh mắt âm trầm khó đoán. Sau đó hắn nói ta từ nhỏ quen có người hầu hạ, đặc ân ban cho phế hậu ta mười hai người cung nữ. Chắc lúc này ta nên tiếp tục quỳ xuống dập đầu tạ ơn thánh điển mênh mông, đáng tiếc chân có hơi đau, không muốn quỳ, ta nhếch mép nói với hắn: "Chi bằng đổi thành mười hai thanh niên trai tráng, sức khỏe tốt, hầu hạ cũng tốt hơn."

Sau đó, ta sống trong lãnh cung một mình.

Nói sống một mình cũng không hẳn, vẫn có một người ở trong bếp hàng ngày nấu cơm cho ta ăn. Nhũ mẫu nuôi ta từ nhỏ tới lớn, thương ta hơn con đẻ. Lúc nhận được Thánh chỉ, ta vẫn ăn ngon ngủ kỹ, còn bà thì ở bên gối ta không biết đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Ta nói sức khỏe bà không tốt, hãy ở lại điện Thiên An đi, dù sao tân hậu cũng là tỷ tỷ ruột thịt của ta, sẽ không đối xử tệ với bà.

Gương mặt bà nhòe nhoẹt nước mắt, run rẩy hỏi ta: "Nhũ nuôi công chúa từ nhỏ, giờ nhũ già rồi, chân tay vụng về chậm chạp, công chúa muốn đuổi nhũ đi sao?"

Ta cụp mắt nhìn vào đôi bàn tay chằng chịt vết nứt nẻ của bà: "Mùa đông ở lãnh cung rất lạnh, người mà đi thì chắc chẳng qua nổi năm nay đâu."

Bàn tay bà chầm chậm vuốt lên mặt ta, nâng mặt ta lên ngang tầm với bà, ánh mắt bà hơi đục nhưng vẫn lan tỏa sự dịu dàng: "Vậy xem như là công chúa tiễn bà lão này một chặng đường cuối cùng đi."

Lúc đó ta nghĩ, có lẽ đây chính là dáng vẻ thật sự của một người mẹ.

Đáng tiếc, mẫu thân của ta không như thế. Có khi ta chưa chết ngày nào, bà ấy còn ăn không ngon, ngủ không yên ngày đấy.

Qua hai tháng, Trần Bồ đột ngột ngự giá tới thăm hỏi.

Khi ấy ta đang giặt chăn ở trong sân, đang kiễng chân giũ giũ, nhìn thấy góc long bào rực rỡ chói chang của hắn, ta không nói một lời hất thẳng chậu nước bên cạnh lên người hắn.

Đám quan nội hầu[2] bên cạnh được phen hốt hoảng, loạn cào cào như kiến vỡ tổ, rối rít lấy khăn lau mặt lau áo cho hắn, Thượng phẩm phụng ngự[3] còn trừng mắt lên nhìn ta. Nhìn xem, một nội thị cũng dám trừng mắt với ta này.

Trần Bồ ngược lại vẫn rất bình thản, hắn vừa rũ tay áo cho bớt nước, vừa cười cười nhìn ta. Ta đặc biệt ghét bộ dạng này của hắn, như thể ta ở trước mặt hắn chỉ là một con ngốc làm mấy trò mèo, còn hắn thì đại nhân đại lượng không thèm chấp.

"Hoàng thượng ngự giá thân chinh tới đây, không biết có điều gì chỉ giáo."

Trần Bồ hơi cụp mắt xuống, mấy hạt nước đọng trên hàng mi dài của hắn khẽ lay động lấp lánh ánh nắng mặt trời. Nếu đổi lại là mấy tháng trước đây, nhìn thấy cảnh này ta sẽ cảm thán một câu "mỹ nhân họa thủy", còn giờ, thật chỉ muốn dùng chậu nước rửa chân ban nãy đã dùng để tưới cây, tưới cả lên đầu hắn.

"Ta tới xem nàng sống có tốt không."

Bình thản như thể không lâu trước đây hắn hỏi ta, đám cá vàng trong đầm sen của ta sống có tốt không.

Ta nhếch mép: "Tuyệt đối không chết trước ngươi."

Đám nội thị tái mét mặt, còn Trần Bồ thì chỉ mỉm cười mãi. Từ trước tới nay chỉ mình ta dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn, hắn sẽ không giận, ngẫm lại thì trước giờ hắn chưa từng giận ta.

Hắn hỏi ta có cần gì không, ta nói ta muốn đọc sách.

Không lâu sau trong lãnh cung xây một tàng thư các nhỏ, sách chất đầy trong ấy, đều là Trần Bồ đem từ Quốc Tử Giám[4] tới cho ta.

Trời vào thu, thời tiết bắt đầu se se lạnh.

Không biết có phải do sinh vào mùa thu hay không mà ta đặc biệt thích mùa thu, không lạnh đến cắt da cắt thịt như mùa đông, cũng không bức bối khó chịu như mùa hè. Chỉ hiềm mùa thu mưa nhiều, một khi đã mưa là mưa liên tục mấy ngày trời, mưa không ngơi nghỉ.

Mưa nhiều đến nỗi làm ta cảm thấy toàn thân rệu rã, chỉ muốn nằm ườn trước hiên ngắm mưa.

Những lúc tâm trạng thế này thì rất hay nằm mơ, mơ thấy những chuyện quá vãng, mơ thấy những chuyện đã chẳng còn chút giá trị nào.

Ví dụ vào ngày mưa đầu tiên của đợt mưa dài thứ hai trong năm, ta nằm mơ thấy Trần Bồ, chính xác hơn là ngày đầu tiên ta gặp hắn.

Lần đầu tiên ta gặp Trần Bồ, hắn đang đi cùng Thái sư khi ấy vẫn còn giữ chức Điện tiền chỉ huy sứ.

Thái sư giới thiệu với ta, Trần Bồ từ nay giữ chức Chính thủ chi hậu, phụ trách việc hầu hạ chăm sóc ta. Khi ấy ta còn tưởng hắn là hoạn quan bởi vì Trần Bồ thực sự rất xinh đẹp, da trắng hơn con gái, mày vừa mảnh vừa cong, mi vừa rậm vừa dài, đôi môi không cần tô son cũng đỏ hồng, cười lên một cái giống như có gió xuân thổi qua, khiến tim ta đập nhanh không dừng lại được.

Ta vốn không thích Thái sư, nhưng ta thích Trần Bồ.

Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã định sẵn, hắn là Đát Kỷ yêu nghiệt khuynh thành, còn ta là Trụ vương cam tâm vì hắn mà mất nước.

Trần Bồ trong giấc mơ nhìn ta nở một nụ cười rực rỡ như hoa đào, sau đó hắn nói: "Thiên Hinh, sinh con cho ta."

Sau đó ta giật mình tỉnh giấc, đến chính ta cũng phải cười nhạo bản thân mình vô vị.

[1] Niên hiệu đời Trần Thái Tông, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ sáu tức năm Đinh Dậu (1237).

[2] Thái giám, lo việc nội cung.

[3] Thái giám chức cao thời Lý, được hầu cận vua trong nội cung hoặc lúc xuất hành.

[4] Trường học dành cho hoàng thân quý tộc.

Note: Trần Bồ là tên khác của Trần Thái Tông (Trần Cảnh)
Thiên Cực công chúa là Trần Thị Dung, vợ của Lý Huệ Tông, mẹ ruột của Lý Chiêu Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info