ZingTruyen.Info

[Cổ đại - Edit] KHÔNG PHỤ THÊ DUYÊN

CHƯƠNG 110

nhamy111

Mấy nay Cô Vi ghé thăm tui, nên tiến độ up chương hơi chậm chút nha mọi ngừi, chờ tui đuổi được mắm Cô Vi này đi rồi sẽ up lại hàng ngày nha

Chời quơi, đầu óc cứ quay cuồng, nên chỗ nào edit không trôi thì comment để tui sửa lại nhan

😅😅😅😅

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Một chiếc xe ngựa bề ngoài mộc mạc chậm rãi chạy trên đường núi, trước sau xe ngựa có hơn mười thị vệ đi theo. Hai bên đường núi là rừng rậm um tùm, đường núi an tĩnh, chỉ nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc và bánh xe nặng nề kéo tới

Bên trong xe ngựa là một nam tử trung niên có khuôn mặt mảnh khảnh, lúc này dựa vào xe vách xe, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn là tâm phúc đại thần của hoàng đế, lần này được phái đến Giang Nam tra án tham ô, khâm sai Hà Kính.

Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, một trận âm thanh xé gió đánh úp qua, tiếp theo liền nghe được tiếng thị vệ bên ngoài cảnh báo vang lên, tiếng ngựa hí vang, tiếng chém giết cùng tiếng thét to đan nhau thành một mảnh hỗn loạn

“Đại nhân, có thích khách, ngài ngàn vạn đừng ra ngoài!” Thị vệ đi theo nôn nóng mà nhìn vào trong xe ngựa nói.

Hà Kính đối mặt với dị biến bất thình lình, vẫn thong dong trấn định như cũ, chưa bởi vậy mà kinh hoảng thất thố.

Lần này trên đường từ Giang Nam về kinh, một đường đã trải qua vô số lần ám sát cùng ngoài ý muốn, làm hắn hiểu rõ người nào đó đã bị bức thành chó cùng rứt giậu, e ngại hắn bình an trở lại kinh thành, cố hết khả năng ngăn cản hắn trở về

Đối với việc này, hắn cũng không ngoài ý muốn, vẫn bình tĩnh như cũ

Chỉ là nghe động tĩnh bên ngoài dần dần trở nên lớn hơn, mùi máu tươi trong không khí càng trở nên nồng đậm, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng. Mắt thấy cũng sắp đến kinh thành, số lần ám sát càng ngày càng thường xuyên, hiển nhiên thích khách lần này phái tới còn hơn trước kia rất nhiều, không giết được hắn ở chỗ này thề không bỏ qua.

Thích khách từ trong rừng lao tới càng ngày càng nhiều, thị vệ đi theo đều là đại nội thị vệ, võ công cao cường, nhưng cũng không chịu nổi nhiều thích khách nhảy ra như vậy, thực nhanh chóng liền xuất hiện tình huống thương vong, mùi máu tỏa ra khắp nơi trong không khí

Mắt thấy thị vệ bảo hộ bên cạnh xe ngựa đã không thể tiếp tục trụ được, đưa kiếm ngăn một mũi tên bay tới nơi này, nhìn người trong xe ngựa nói: “Đại nhân, thích khách quá nhiều, nơi đây không nên ở lâu! Ngài ngồi vững, thuộc hạ mang ngài đi trước.”

Thị vệ kia nói, xoay người ngồi vào càng xe, lấy dây cương từ xa phu đã bị thương, kéo dây cương, khống chế xe ngựa nhanh chóng chạy trốn

Sát thủ phía sau thấy thế, để lại một ít đối phó các thị vệ ở đó, còn lại tiếp tục truy sát

Xe ngựa chạy như bay trên đường núi gập ghềnh, Hà Kính bên trong xe ngựa bị xóc nảy đến sắc mặt phát xanh, vài lần thiếu chút nữa đã bị quăng ra khỏi xe. Ngay lúc hắn nhịn không chịu được xóc nảy muốn phun ra, bánh xe ngựa chạy qua một cục đá, Hà Kính trong xe rốt cuộc cũng bị quăng ra ngoài, thân thể không chịu khống chế lăn về phía khe núi trên đường.

“Đại nhân!” Thị vệ thấy thế, đại kinh thất sắc, liền phi thân ra ngoài cứu người.

Đột nhiên, phía sau vang lên một trận tiếng vó ngựa dồn dập, tiếp theo liền thấy Hà Kính đã rớt nửa thân thể xuống khe núi, bị treo lơ lửng giữa không trung, nhìn kỹ, là được một cái roi cực nhỏ quấn quanh eo hắn giữ lại, mà đầu khác của roi được người ngồi trên lưng ngựa giữ lấy

Người nọ giơ tay lên, Hà Kính liền được kéo lên.

Hà Kính chỉ cảm thấy bên hông được nhấc bổng, thân thể treo trên không trung được dựng lên, hai chân thật nhanh đã rơi trên mặt đất.

Hắn vừa loạng choạng, liền nghe âm thanh thanh thúy vang lên một câu “Hà đại nhân cẩn thận”, hắn mới đứng vững được.

Hà Kính sau khi đứng yên, mới phát hiện lúc này hắn chỉ cách khe núi khoảng nửa bước, vội vã không ngừng lui về phía sau vài bước, sau khi cảm thấy đã an toàn mới quay đầu nhìn lại, liền thấy người mới rồi cứu hắn không rơi xuống khe núi đã cưỡi ngựa đi lên phía trước, dưới ánh mặt trời ngày mùa hè chói chang, chỉ thấy tóc dài được cột phía ót của người nọ tung bay trong gió, dáng người nhanh nhẹn mà tuyệt đẹp

Người nọ hành động trên thân ngựa, thân thủ vô cùng linh hoạt, kéo cung tiễn trong tay, vừa linh hoạt cưỡi ngựa trong rừng băng qua chướng ngại, vừa dùng cung tiễn trong tay bắn chết những tên thích khách đuổi theo. Cung tiễn trong tay như vũ khí giết người sắc bén, dễ dàng cướp đi sinh mệnh của những tên thích khách đó

Những tên thích khách đuổi theo đã bị giải quyết rất nhanh chóng

Hà Kính nhìn một lát, ánh mắt hơi ngưng trọng

Kỵ sĩ trên ngựa này, tuy rằng một thân nam trang, nhưng thân hình tinh tế, tướng mạo như nữ, nếu là ngày thường nhìn thấy, hắn không thể không hoài nghi đây là một cô nương. Nhưng thuật cưỡi ngựa kia rất thành thục, thân thủ rất nhanh nhẹn, không có son phấn cùng vẻ xấu hổ của nữ tử, tài bắn cung giết chết thích khách rất tinh vi, ngay cả những đại nội thị vệ đó cũng không bằng “Hắn”.

Tiếp theo, liền thấy kỵ sĩ trên ngựa xoay người xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt hắn, chắp tay thi lễ, hỏi: “Hà đại nhân không bị thương chứ?”

Hà Kính vội đáp lễ, nói: “Bản quan không có việc gì, đa tạ tráng sĩ cứu giúp! Không biết tráng sĩ là……”

“Tại hạ phụng lệnh Vệ Quốc Công thế tử tiến đến cứu viện, Hà đại nhân không có việc gì thì tốt rồi.” Hoắc Thù cười nói.

Hà Kính sau khi nghe xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngược lại cũng không kỳ quái Vệ Quốc Công thế tử sẽ đuổi kịp. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi: “Nhiếp thế tử hiện tại cũng ở đây?”

“Tự nhiên có, hắn biết Hà đại nhân bên này có việc, liền phái ta đến cứu viện trước, hiện nay hắn còn đang ở bên kia xử lý những thích khách đó” Hoắc Thù chỉ vào phía trước

Hà Kính nhìn lại, chỉ thấy đường núi loanh quanh lòng vòng, vừa rồi dưới tình thế cấp bách hoảng loạn chạy trốn không thể chọn đường, nơi này cách nơi bị tập kích một đoạn dài, nhìn không ra tình huống phía trước như thế nào. Bất quá nghĩ rằng Nhiếp thế tử có thể kịp thời tới đây cứu viện, hẳn đã sớm có kế hoạch, nên hắn cũng không lo lắng nhiều

Hoắc Thù lo lắng chung quanh còn có thích khách, liền mời Hà Kính lên ngựa, tự mình canh giữ một bên, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.

Một lát sau, liền thấy Nhiếp Ngật  dẫn đầu một đám thị vệ tiến đến, trong đó còn có đám đại nội thị vệ hộ tống Hà Kính hồi kinh, mỗi người thoạt nhìn đều chật vật không thôi, có thể thấy được tình huống vừa rồi rất nguy cấp.

Hà Kính thấy Nhiếp Ngật lại đây, vội xuống ngựa đón, chắp tay cảm tạ nói: “Lần này đa tạ Nhiếp thế tử ra tay tương trợ!”

Nhiếp Ngật xoay người xuống ngựa, đầu tiên là nhìn thoáng qua Hoắc Thù, rồi mới khách khí nói: “Hà đại nhân không cần khách khí, đây là chức trách của bổn thế tử"

Hà Kính biết nhất định hắn phụng lệnh hoàng đế mà đến, ngược lại cũng không thắc mắc nhiều.

Hai người hàn huyên vài câu, Hà Kính khích lệ riêng Hoắc Thù vừa rồi ra tay cứu hắn, nói: “Ít nhiều  cũng nhờ vị tiểu huynh đệ này tới kịp thời, nếu không hiện tại chỉ sợ tại hạ đã bị ném xuống dưới khe núi chịu tội một phen rồi”

Nói xong, nhìn Hoắc Thù có thêm nhiều tán thưởng

Hoắc Thù cười đứng một bên, trong tay xách theo cung tiễn kia, so sánh cùng thị vệ thân hình cao lớn cường tráng chung quanh có vẻ tinh tế mà nhỏ yếu, hoàn toàn không hợp

Thần sắc Nhiếp Ngật không đổi, mắt phượng lướt qua tia sáng

Thị vệ chung quanh đều nhịn không được cẩn thận nhìn thoáng qua Hoắc Thù

Người khác không biết, nhưng bọn hắn rất rõ ràng thân phận vị này, tuy nói mấy ngày này đã quen việc thế tử phu nhân lưu loát cưỡi ngựa cùng thân thủ, nhưng không nghĩ tới nàng có thể lợi hại như vậy, hôm nay đã góp sức tiến đến cứu viện, quả thực đánh vỡ ấn tượng của bọn họ đối với nữ tử

Hơn nữa, vị này còn là thế gia quý nữ, cũng không phải là nữ thị vệ đã bắt đầu huấn luyện từ nhỏ.

Hai người nói với nhau một lát, Nhiếp Ngật liền nói: “Nơi đây cách hành cung Tây Sơn ước chừng khoảng một ngày lộ trình, ta để thị vệ hộ tống ngươi đi một con đường khác tương đối nhỏ dễ dàng ẩn nấp, trên đường đi khả năng sẽ có một ít xóc nảy, nhưng lại không cần lo vấn đề an toàn”

Hà Kính vừa nghe, vội nói: “Không ngại, chỉ cần bình an đến nơi là được.”

Hai người sau khi nói xong, Nhiếp Ngật chọn một đội thị vệ tự mình hộ tống Hà Kính quẹo vào trong một con đường nhỏ khác, đi được một chặng mới cáo từ rời đi.

Sau khi tiễn Hà Kính, Nhiếp Ngật vẫn chưa về lại Đào Hoa Giản, mà là rời khỏi Tây Sơn, đi về hướng Ích Châu

Hoắc Thù vẫn mặc nam trang như cũ, dọc theo đường đi đều là cười tủm tỉm, cũng không hỏi bọn họ muốn đi đâu.

Khi sắc trời hơi muộn, đoàn người đến một cái trấn nhỏ.

Trấn nhỏ quy mô không lớn, người đến người đi trên đường, hơi sống phố phường ập vào trước mặt. Đoàn người này đến, làm cho bá tánh trấn nhỏ đều nhịn không được tò mò nhìn đánh giá, tiếp theo đã bị hơi thở bưu hãn trên người những thị vệ đó chấn trụ, sợ hãi dời ánh mắt đi, không dám trắng trợn táo bạo nhìn ngó tiếp

Trong trấn chỉ có hai khách điếm, Nguyên Võ chọn một khách điếm thoạt nhìn tương đối sạch sẽ nghỉ chân, chọn cho thế tử cùng thế tử phu nhân nhà hắn một gian phòng tốt nhất

Tiểu nhị khách điếm nhìn đến nam tử bộ dạng đẹp nhất cùng một người thân hình nhỏ xinh, dung mạo bán nam bán nữ trong nhóm người cùng ở một gian, thần sắc không khỏi nhiều vài phần cổ quái, về sau thấy bọn họ tự nhiên sóng vai nhau đi, bừng tỉnh thực nhanh, biết thì ra bọn họ vốn quan hệ này

Hoắc Thù dọc theo đường đi đều hứng thú bừng bừng nhìn ngó chung quanh, tự nhiên cũng phát hiện ánh mắt tiểu nhị của tiểu nhị, tuy rằng có chút hồ đồ, nhưng vẫn không để trong lòng, thực thản nhiên cùng Nhiếp Ngật vào phòng.

Nhiếp Ngật đánh giá nhanh bày biện trong phòng, lại quay đầu nhìn thoáng qua người đang hứng thú bừng bừng, trong lòng có chút không quá vừa lòng với hoàn cảnh nơi này, cảm thấy ủy khuất nàng.

Tiếp theo, Nguyên Võ tự mình đưa tới một bàn đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm

Sau khi ăn xong bữa tối, sắc trời đã không còn sớm.

Nhiếp Ngật tuy rằng trong lòng không quá vừa lòng hoàn cảnh nơi này, lại cũng không muốn ủy khuất Hoắc Thù, gọi Nguyên Võ đi chuẩn bị nước để Hoắc Thù tắm gội, tẩy đi bụi mù toàn thân

Bọn họ hôm nay trực tiếp rời khỏi Đào Hoa Giản đi tới nơi này, do vậy không có thị nữ nào đi theo, hết thảy đều do tự mình làm

Sau khi nước được đưa tới, Nhiếp Ngật đóng cửa lại, quay đầu thấy tiểu cô nương đứng ở chỗ đó trông mong nhìn mình, đi qua sờ sờ đầu nàng, nhẹ giọng nói: “Ra bên ngoài mọi thứ đều giản lược, ủy khuất cho nàng”

Hoắc Thù không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này, vội nói: “Không đâu không đâu, nơi này so với trước kia ở biên thành còn tiện nghi hơn nhiều”

Thần sắc Nhiếp Ngật nhu hòa, tuy rằng biết nàng cũng không phải loại cô nương nũng nịu, chính là chỉ cần nhìn thấy nàng, trong lòng liền mềm thành một khối, hắn nguyện ý sủng nàng đến thành nũng nũng nịu nịu.

Lần này nhận được tin tức gấp gáp, chỉ là đột nhiên nảy lòng tham muốn dẫn nàng theo, nhưng so với hắn tưởng tượng thì nàng còn lợi hại hơn nhiều, cũng làm hắn giật mình rất nhiều, trong lòng tự nhiên dâng lên một loại vui mừng, còn có một loại thương tiếc.

Đúng vậy, thương tiếc nàng thân là nữ tử, bị nhốt bên trong hậu trạch, không cách nào có thể sống tùy ý được giống như nam tử

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt nàng tươi cười ngồi trên lưng ngựa đón ánh mặt trời, kiều mỹ sinh động, hắn mê muội choáng váng, rung động trong lòng. Cho nên, hắn luôn muốn làm nàng một ít tự do, thích nhìn bộ dạng rạng rỡ của nàng, thích nhìn nàng đại triển thân thủ, thích ánh mắt nàng sáng lấp lánh, trong mắt lại tràn đầy hình ảnh của hắn

Nhưng mà, hắn biết, người giam giữ nàng lại chính là hắn.

Hắn cưới nàng làm vợ, thân phận tức phụ Nhiếp gia sẽ làm bạn với nàng suốt cả cuộc đời

Hắn hy vọng nàng có thể vui sướng, tận hết khả năng làm cho nàng có thể tự do tự tại, không chịu ủy khuất.

Đủ loại ý tưởng xẹt qua trong lòng, Nhiếp Ngật duỗi tay giúp nàng cởi y phục, chuẩn bị chăm sóc nàng tắm gội, thấy nàng mặt đỏ đến lợi hại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống khuôn mặt hồng nhuận của nàng, nói: “Lần này ra ngoài vội vàng, không có nha hoàn đi theo hầu hạ, hết thảy cần tự mình làm, nếu nàng không quen, cứ để ta giúp nàng”

Mặt Hoắc Xu đỏ đến lợi hại, muốn cự tuyệt, hắn đã cúi đầu giúp nàng cởi bỏ đai lưng, không cho nàng cơ hội cự tuyệt, sau khi cởi y phục cho nàng đến chỉ còn lại có một cái áo trong cùng tiết khố, liền bế nàng bỏ vào thau tắm.

Hoắc Thù có chút thẹn thùng mà ẩn mình vào trong nước, trong nước không có rắc cánh hoa cùng các đồ khác, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đáy, làm nàng có chút lo lắng có phải hắn đều nhìn thấy hết rồi không. Tuy rằng chuyện thân mật bọn họ đều đã làm rồi, nhưng đó đều là ở buổi tối, hơn nữa còn là ở trên giường, không giống thời điểm này ……

Ánh mắt Nhiếp Ngật có chút sâu thẳm, nhưng cũng không có làm  gì, chờ sau khi nàng tắm gội xong mới mang ít nước còn dư lại tùy tiện tắm rửa cho mình

Lần này vội vàng ra ngoài, hơn nữa cũng không nghĩ sẽ dẫn nàng theo cùng, cho nên Nguyên Võ bên kia chỉ theo thói quen chuẩn bị y phục nam cho chủ tử, không có chuẩn bị cho Hoắc Thù. Hiện tại trời cũng đã tối rồi, ra bên ngoài mua cũng không có chỗ bán, vì thế sau khi Hoắc Thù tắm gội xong, đành phải mặc áo ngủ của Nhiếp Ngật, dù sao chỉ là ngủ buổi tối thôi, Nhiếp Ngật cũng không thèm để ý.

Nhiếp Ngật cao hơn nàng một cái đầu, y phục hắn tròng lên trên người nàng, tựa như tiểu hài tử đang trộm mặc quần áo của người lớn, rộng thùng thình mà kéo dài tới mặt đất. Hoắc Xu đành phải vén tay áo lên, siết đai lưng lại, thoạt nhìn mới tự nhiên được một ít, nhưng vẫn có chút kỳ cục

Chờ sau khi Nhiếp Ngật tắm rửa trở ra, nhìn thấy bộ dạng nàng mặc áo ngủ của mình, nhịn không được dùng nắm tay để ở bên môi, ho nhẹ một tiếng, nuốt ý cười xuống yết hầu

Hoắc Xu thấy hắn phản ứng như vậy, nhịn không được có chút thấp thỏm, “Rất khó xem hả?”

Nhiếp Ngật ngồi ở mép giường, ôm nàng vào trong lòng ngực, vỗ về phía sau ót nàng, nhẹ nhàng hôn xuống nơi đuôi mắt, lại cười nói: “Không khó coi, rất đẹp" Ngừng một lát, hắn lại nói: “Ta thích bộ dáng này của nàng”

Bộ dáng gì chứ? Chẳng lẽ là bộ dáng mặc y phục hắn?

Sau khi Hoắc Thù hiểu được ý trong lời hắn nói, mặt ngăn không được nóng lên, duỗi tay ôm cổ hắn, thò lại gần hôn hắn một chút, ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa vỗ về vành tai hắn, phát hiện thùy tai hắn nóng lên, mới cảm thấy mỹ mãn mà dựa vào trong lòng ngực hắn, hỏi: “Ngày mai chúng ta đi đâu?”

“Đi Ích Châu.” Nhiếp Ngật ngửi mùi thơm trên người nàng, thanh âm có chút khàn khàn.

Hoắc Thù cũng không hỏi bọn họ đi Ích Châu làm cái gì, chỉ hỏi: “Cần ta làm gì không?”

“Không cần, nàng chỉ cần chơi thực vui là được.” Hắn bế nàng tới trên giường, cúi người ngậm lấy môi đỏ, sau một lúc lâu mới khàn khàn nói: “Lần này, nàng cứ việc chơi thoải mái, không có ai biết mặt nàng, nàng muốn chơi thế nào đều được.”

“Thật sao?” Hoắc Thù cao hứng hỏi.

Trong ánh đèn tối tắm, hai mắt nàng sáng ngời như ngôi sao trên bầu trời, ánh sáng lập loè lóa mắt, xinh đẹp thuần túy, so với các cảnh đêm thế gian này có được còn đẹp hơn vài phần

Hắn như là bị mê hoặc, cúi đầu hôn lấy nàng.

Giờ khắc này, hắn nguyện ý làm bất cứ việc gì chỉ để cho đôi mắt này vĩnh viễn sáng ngời như ngọc không tì vết, giống như ngày hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info