ZingTruyen.Info

[Cổ đại - Edit] KHÔNG PHỤ THÊ DUYÊN

CHƯƠNC 125

nhamy111

Sau đó không lâu, đám người đế hậu rốt cuộc đã đến.

Nhiếp Ngật làm phó chỉ huy sứ Vũ Lâm Quân, bảo vệ an nguy hoàng đế, hôm nay vẫn đi theo bên cạnh hoàng đế như trước

Hôm nay hắn mặc y phục màu đen tuyền giống như những Vũ Lâm Quân chung quanh, bên hông treo bội kiếm, thân như ngọc thụ, khuôn mặt tuấn mỹ, thần sắc lạnh lùng, an tĩnh đứng ở phía sau hoàng đế, lại làm cho người khác không tự chủ được dừng ánh mắt trên người hắn trước tiên

Nhiếp Ngật trước kia cứ ru rú trong nhà, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ trở thành tiêu điểm trong đám người, khiến cho người khác không cách nào xem nhẹ tồn tại của hắn, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt Tứ công chúa trong nháy mắt liền rơi xuống trên người hắn, tạm dừng một lát rồi mới dời đi.

Khi không có đối lập, Hải Chính Hoằng còn có thể miễn cưỡng lọt vào mắt, hiện tại có Nhiếp Ngật làm đối lập, Tứ công chúa càng cảm thấy vị Trấn Nam Hầu thế tử không thể vào mắt được. Tuy nói Trấn Nam Hầu thế tử tương lai sẽ kế thừa Trấn Nam Hầu phủ, xác thật là người tập võ, công phu không tồi, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng Tứ công chúa đã từng thấy bộ dạng Nhiếp Ngật tỷ thí cùng Vũ Lâm Quân khác trên giáo trường, công phu của hắn không kém hơn võ tướng một chút nào

Có đối lập như thế nên trong lòng Tứ công chúa có chút phiền muộn, bỏ lỡ Nhiếp Ngật, là sự việc đáng tiếc nhất cuộc đời nàng, nhưng lại không thể làm gì được

Sau khi mọi người hành lễ đế hậu, hoàng đế liền bắt đầu nói chuyện.

Hôm nay là ngày đi săn thứ hai, bởi vì tối qua Khánh Nguyên đế đã đáp ứng Tứ công chúa, cho nên đi săn hôm nay sẽ có chút khác. Khánh Nguyên đế nói vài câu, tiếp theo nói những người trẻ tuổi đó hôm nay chơi vui vẻ, hơn nữa còn phải đi theo bảo vệ những cô nương cùng nhau vào trong rừng du ngoạn thật tốt

Mọi người ở đây sau khi nghe xong, làm sao không rõ đây là hoàng đế muốn để cho bọn họ biểu hiện thật tốt, dựa vào danh nghĩa bảo hộ, kỳ thật là cho những người trẻ tuổi này cơ hội ở chung. Người có tâm làm phò mã tự nhiên lớn tiếng đáp ứng, người vô tâm với việc này, cũng không thể không cho hoàng đế mặt mũi, không xa không gần đi theo phía sau

Lúc này người ở đây đều biết tính toán của hoàng đế, cho nên tuy hôm nay chẳng phân biệt nam nữ, nhưng đã thành thân cùng chưa thành thân lại khác biệt. Tứ công chúa dẫn đầu các cô nương chưa xuất giá tụ tập đầy đủ bên nhau cưỡi ngựa tiến vào rừng du ngoạn, những nam tử trẻ tuổi chưa lập gia đình cũng đi theo, những người khác ở lại tại chỗ.

Hoắc Thù làm một cô nương đã thành thân nửa năm, tự nhiên không đi tham gia náo nhiệt, nhìn mấy tỷ muội Nhiếp gia cưỡi ngựa đi qua. Hai tỷ muội Nhiếp Từ cùng Nhiếp Du tuổi còn nhỏ, thuần túy chỉ là đi du ngoạn, Nhiếp Tư không nói tiếng nào đi theo sau, Nhiếp Tuệ nhát gan, không dám cưỡi ngựa, cho nên hôm nay vẫn bên cạnh Nhị thái thái nghỉ ngơi trong doanh địa

Hoắc Thù chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy ngựa An Dương quận chúa đuổi theo phía sau

An Dương quận chúa hôm nay lại lười ở trên giường, sau đó bị mẫu phi nàng không chút nào lưu tình túm lên từ trong ổ chăn, để nha hoàn thay y phục cho nàng, sau đó lại mang lên chút điểm tâm cho nàng chắc bụng, tiếp theo liền túm nàng ra cửa.

Tối hôm qua Vinh Thân Vương phi biết được kế hoạch buổi đi săn hôm nay từ chỗ trượng phu, nghĩ đến hiện tại chung thân đại sự của khuê nữ còn chưa có tin tức gì, tự nhiên không thể để nữ nhi bỏ lỡ, cho nên hôm nay bất luận như thế nào cũng phải để nàng đi tới nơi, cho dù lần này không nhìn trúng con rể nào, nhưng cũng có thể nhờ vậy gọt bớt tính lười biếng của nữ nhi cũng tốt

"Mẫu phi, con không đi được không......" An Dương quận chúa đứng trước một con ngựa cái ôn thuần, khổ sở nói: "Cưỡi ngựa săn thú không có gì vui hết, làm ra một thân mồ hôi không nói, còn vô cùng mệt mỏi, nếu gặp ngựa bị hoảng sợ......"

"Phi phi phi! Tiểu nha đầu ngươi nói bừa cái gì vậy, con nít nói không suy nghĩ không tính không tính!" Vinh Thân Vương phi tức giận đến nỗi muốn nhéo mặt nàng, nhưng tốt xấu cũng nhớ đang ở trước công chúng, cần phải giữ mặt mũi cho nữ nhi. Nàng âm trầm nói: "Nhiều cô nương như vậy đều đi hết, chỉ có mình ngươi lười thôi! Hôm nay bất luận như thế nào, ngươi cũng phải vào rừng đi hai vòng cho bổn vương phi rồi mới được trở về"

An Dương quận chúa thấy bộ dáng nàng quyết tâm, biết không còn cơ hội chuyển đường sống, đành phải cọ tới cọ lui trên lưng ngựa, cho đến khi nữ thị vệ nắm dây cương dẫn ngựa đi rồi nàng vẫn còn thường thường quay đầu lại nhìn mẫu thân, phảng phất như đang đợi nàng thay đổi chủ ý.

Vinh Thân Vương phi xụ mặt, không hề thay đổi chủ ý.

Đế hậu bên kia đang lúc nói chuyện, khi nhìn thấy bộ dạng An Dương quận chúa giống như bị người ép ra chiến trường, lập tức đều nhịn không được cười rộ lên.

Hai người cũng coi như là nhìn An Dương quận chúa lớn lên, biết nàng có tính cách gì, lúc này nàng bị bắt buộc đi chơi, mặt đứa nhỏ này khổ như bị ép ăn hoàng liên, vô cùng đối lập với những cô nương trẻ tuổi khác vui mừng cưỡi ngựa đi chơi, có vẻ vô cùng khác người, làm cho người khác dở khóc dở cười.

Khánh Nguyên đế lập tức liền nói với Vinh Thân Vương: "Bát đệ, An Dương vẫn còn là hài tử, cũng không cần quá quản thúc nàng đâu."

Vinh Thân Vương ha hả cười một cái, "Thần cũng cảm thấy nàng còn là hài tử, nhưng Vương phi nói, tuổi nàng không nhỏ, cần phải quản mới được."

Khánh Nguyên đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật đầu nói: "Vương phi ngươi nói không sai, nhìn An Dương, trẫm liền nhớ tới lúc ngươi tuổi trẻ, so với An Dương càng làm cho người người đau đầu hơn, An Dương là tiểu cô nương gia ngoan ngoãn đáng yêu, ngươi lúc ấy ầm ĩ đến thiếu chút nữa xốc cả hoàng cung lên, sau khi thành thân mới tốt lên một chút. Tính tình này của An Dương kỳ thật cũng không thể trách người khác, là do ngươi di truyền rồi"

Vinh Thân Vương nghe được lời này, da mặt cứng đờ, đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt Vương phi nặng nề nhìn qua, chột dạ nhịn không được xoay mặt qua, khổ tâm nói: "Hoàng huynh, ngài bớt nói chút đi, bằng không tối nay trở về thần đệ phải tự mình ngủ ở thư phòng đó"

Khánh Nguyên đế vui vẻ, tựa hồ rất thích xem việc vui của đệ đệ này, cười nói: "Yên tâm, hành cung này không có thư phòng."

Hai huynh đệ đang nói chuyện, Giang Hoàng Hậu cũng nghe mà cười không ngừng, nhìn Vinh Thân Vương phi nói: "Hoàng Thượng nói đúng, tính tình này của An Dương mà quản nàng chặt quá, nhìn cũng đáng thương"

Vinh Thân Vương phi thần sắc nhàn nhạt, nói: "Thần thiếp cũng không muốn quản chặt nàng đâu, chỉ là nàng đã không còn là tiểu hài tử, tuy nàng có phụ vương sủng, nhưng cô nương gia sớm hay muộn cũng phải xuất giá, hiện tại chịu bị quản một ít, về sau khi gả chồng mới sẽ không chịu tội."

"Lời này của ngươi không đúng rồi." Giang Hoàng Hậu phản bác: "An Dương là hài tử làm người thương, bổn cung cảm thấy nàng như vậy rất tốt rồi, ngây thơ hồn nhiên, để nàng sửa đổi tính tình ngược lại cũng không hay."

Vinh Thân Vương phi khiêm tốn nói: "Hoàng hậu nương nương nói đúng."

Sau đó chuyển ánh mắt, liền nhìn những mệnh phụ chung quanh đó.

Mọi người bị ánh mắt kia của nàng nhìn đến trong lòng có chút chột dạ, đặc biệt là những mệnh phụ đã từng ngầm ghét bỏ tính tình An Dương quận chúa quá lười nhác, không nên cưới về nhà. Lúc này chính miệng Hoàng Hậu nói An Dương quận chúa như thế rất tốt, nếu sau này còn có người nào lại dám lấy chuyện này ra nói, vậy không phải đánh vào mặt mũi Hoàng Hậu sao?

Vinh Thân Vương phi quả nhiên là người thủ đoạn lợi hại, có thể làm cho đế hậu chính miệng khen An Dương quận chúa, chặn ngang những lời đồn đãi gây bất lợi đối với An Dương quận chúa trước đó trong nháy mắt, về sau phỏng chừng sẽ không có ai dám ngầm nói An Dương quận chúa Vinh Thân Vương phủ không tốt như thế nào

Nói chuyện một lát, hoàng đế dẫn các đại thần khác đi rồi, Giang Hoàng Hậu cũng dẫn Hoắc Thù cùng đi cưỡi ngựa du ngoạn.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Mọi người thấy đế hậu đều đi hết, liền cũng không ở lại, nhao nhao rời đi

Hoắc Thù cũng cùng Giang Hoàng Hậu đi vào trong rừng giống hôm qua, rút một mũi tên ra hướng về nơi cách đó không xa bắn tên qua.

Tiếp theo liền có thị vệ đi qua, xách một con thỏ ở trong bụi cỏ bị bắn trúng lỗ tai lại đây. Con thỏ kia lông toàn thân đều trắng thành một khối, lỗ tai bị trúng một mũi tên, máu ở chung quanh chảy xuống, đôi mắt hồng mở to trừng người, bốn chân bởi vì quá đau đớn mà run rẩy, nhìn rất đáng thương.

Giang Hoàng Hậu nhìn qua, cười nói: "Tố Tố tiễn pháp thật không tồi, nếu ngày hôm qua con cũng đi săn thú cùng những người đó, chỉ sợ này danh hiệu đệ nhất này sẽ là của con rồi."

Hoắc Thù tiếc nuối nói: "Đáng tiếc con lại là cô nương đã gả chồng, không thể so tài cùng những nam nhân đó, nếu là thật đi tranh, chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ đá con đi mất"

Ngữ khí tuy khiêm tốn, nhưng ý tứ bên trong lại thập phần dõng dạc.

Giang Hoàng Hậu bị nàng chọc làm cho phốc một tiếng cười rộ lên.

Hai người cưỡi ngựa song hành, chung quanh đi theo một đám thị vệ, bên cạnh Hoàng Hậu còn có mấy nữ thị vệ, mênh mông cuồn cuộn đi trong rừng

Những người khác nhìn thấy là Hoàng Hậu đều tránh xa đi nơi khác, đỡ quấy rầy hứng thú của Hoàng Hậu

Giang Hoàng Hậu khi tuổi còn trẻ cũng là một cô nương anh tư táp sảng, rất thích cưỡi ngựa săn thú, nhưng hiện tại tuổi lớn, cưỡi ngựa chỉ một lát mà thể lực liền theo không kịp, tốc độ ngựa dần dần chậm lại.

Hoắc Thù đi bên cạnh thấy tốc độ Hoàng hậu chậm lại, nàng cũng liền khống chế tốc độ ngựa

Hai người đi tới đi lui trong rừng một lát, Giang Hoàng Hậu nhìn Hoắc Thù nói: "Tố Tố có muốn đi thể hiện hay không? Con không cần ở riêng với bổn cung, người trẻ tuổi nên đi chơi nhiều một chút"

Hoắc Thù nhìn nàng cười nói: "Muốn đi chơi khi nào đều có thể đi, nhưng cơ hội cưỡi ngựa du ngoạn cùng nương nương thì không có nhiều lắm."

Tuổi nàng còn nhỏ, gương mặt lại xinh đẹp, khi cười rộ lên đôi mắt tựa như những vì tinh tú tụ trên bầu trời, rực rỡ lấp lánh, lời nói ra càng làm cho người ta yêu thích. Giang Hoàng Hậu mấy ngày này thường triệu nàng tiến cung nói chuyện, dần dà cũng vô cùng thích tiểu cô nương, tỷ như lúc này, lời nàng nói thật đúng là vừa tri kỷ mà còn đáng yêu.

Giang Hoàng Hậu cũng không thúc giục nàng đi chơi, hai người tựa như thật sự ra ngoài cưỡi ngựa du ngoạn, tùy tiện mà dạo trong rừng, cũng không biết dạo đến nơi nào, nếu trùng hợp nhìn thấy con mồi, Hoắc Thù liền tùy tay bắn hạ, nhưng mà đại khái các con mồi bên này ngày hôm qua đã bị người đánh hạ không còn nhiều lắm, hôm nay có thể nhìn thấy, đều là một ít con thỏ, sóc, gà cảnh cùng một số loại con mồi nhỏ

Không biết đi dạo đến nơi nào, đột nhiên có thứ gì đó từ trên trời giáng xuống, nện vào trước mặt Giang Hoàng Hậu

Mọi người tưởng ám khí, lập tức phản ứng, cảnh giác nhìn bốn phía, một nữ thị vệ đi qua tìm hiểu, khi nhặt vật lăn trong bụi cỏ lên kiểm tra, mới phát hiện đó chỉ là một quả dại.

Tiếp theo lại là một quả dại khác trực tiếp nện vào đầu nữ thị vệ kia

Hoắc Thù quay đầu, nhìn qua một thân cây bên cạnh, chỉ thấy trên cây có một con khỉ đang ngồi xổm, trong tay nó còn cầm vài quả dại, hiển nhiên quả dại vừa rồi chính là do nó ném.

Những người khác cũng phát hiện con khỉ đang ngồi chỗ đó, biết không phải có thích khách, rốt cuộc thả lỏng lại.

Giang Hoàng Hậu nhịn không được bật cười, "Thì ra là con khỉ, có lạc bầy không?"

Giang Hoàng Hậu vừa nói lời này xong, liền thấy lại nhảy ra mấy con khỉ từ bên cạnh, ngồi xổm trên cây nhìn người trên mặt đất, sau đó nhao nhao lấy quả dại trong lòng ngực ném về phía bọn họ, tiếp theo thậm chí có con khỉ từ trên cây nhảy xuống, ném về phía bọn họ.

Mọi người không nghĩ tới mấy con khỉ vậy mà dám trực tiếp ném qua đây, lại còn vô cùng âm hiểm đi ném về phía ngựa của bọn họ, những con ngựa đó ăn đau, hí lên nhảy loạn lung tung làm cho bọn họ không khỏi có chút luống cuống tay chân, vừa muốn trốn tránh công kích của mấy con khỉ, còn phải vừa khống chế ngựa.

Khi Hoắc Thù thấy có con khỉ ném quả về phía Hoàng Hậu, hưu một tiếng, một roi ném qua tới, đánh bay con khỉ kia

Con khỉ chung quanh tới càng ngày càng nhiều, những con khỉ này tựa hồ đối với con người vô cùng không tốt, nhe răng hả miệng rít gào, nháo nhào từ trên cây nhảy xuống muốn bắt người. Vài ba con khỉ thì không có gì, nhưng nếu nhiều thì việc đả thương người sẽ rất dễ dàng

Bởi vì khỉ xuất hiện, các con ngựa cũng cảm giác được không khí không đúng, bắt đầu náo loạn lên.

"Sao lại có nhiều khỉ quá vậy?" Giang Hoàng Hậu hơi giật mình, lôi kéo dây cương, nỗ lực trấn an ngựa.

"Nương nương đi mau!" Những thị vệ đó vội kêu lên, muốn che chở Hoàng Hậu đi trước.

Lúc này, có một con khỉ cào móng vuốt vào ngựa của Hoàng hậu, ngựa kia ăn đau nên điên cuồng lao về phía trước

Hoắc Thù vội cưỡi ngựa theo sau, thấy Giang Hoàng Hậu nắm không được dây cương, sắp phải ăn đau khi bị ngựa quăng ngã, liền phóng roi qua, lập tức quấn lấy eo nàng  kéo đến bên người mình, tiếp theo lại quăng roi về mấy con khỉ bên cạnh, hô hô hô vài cái, những con khỉ đó đều bị đánh đến một bên.

Các con khỉ bị nàng roi nàng đánh trúng biết người này không dễ chọc, nhanh chóng chạy đi

Hoắc Thù che chở Hoàng Hậu đến một bên, nhìn những người đó xua đuổi con khỉ, đồng thời hỏi: "Nương nương không có việc gì chứ?"

Giang Hoàng Hậu hơi hơi nhíu mi, nói: "Bổn cung không có việc gì, chỉ là bầy khỉ này từ nơi nào đánh tới? Chẳng lẽ thị vệ dọn dẹp không sạch sẽ?"

Khỉ là loài động vật quần cư, khi xuất hiện đều là kết bầy kết đàn, nhảy tới nhảy lui trên cây, thân thủ thập phần linh hoạt, có đôi khi thật không thể làm gì chúng. Đi săn lần này, nửa tháng trước sớm đã có binh lính Tây Sơn Doanh tới đây dọn dẹp trước, các loại động vật như loài khỉ này sẽ bị đuổi đi trước tiên, cho dù có sót cũng sẽ không sót quá nhiều.

Thị vệ đi theo Hoàng Hậu đều có thân thủ bất phàm, lúc đầu bị mấy con khỉ làm cho có chút luống cuống tay chân, nhưng khi thấy Hoàng Hậu được Hoắc Thù che chở, liền rảnh tay đối phó những con khỉ đó, thực nhanh đã đuổi chúng nó đi.

Tiếp theo, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng thét chói tai.

Trong lòng Giang Hoàng Hậu biết có dị, vội gọi người đi qua xem xét.

Thực mau liền có tin tức truyền lại đây, Tứ công chúa bên kia cũng gặp phải bầy khỉ, bị khỉ cào trúng.

"Bọn họ không có việc gì chứ? Có người bị thương không?" Giang Hoàng Hậu hỏi.

Hoắc Thù nghĩ đến An Dương quận chúa cùng bọn tỷ muội Nhiếp gia cũng ở đó, vội quan tâm mà nhìn thị vệ hồi bẩm

Thị vệ đáp: "Tựa hồ có mấy cô nương bị thương, còn lại không rõ ràng lắm, lúc này bọn họ đã đi về doanh địa"

Sắc mặt Giang Hoàng Hậu có chút trắng, môi cũng run run, Hoắc Thù đang ôm nàng ngồi trên lưng ngựa, cảm giác được nàng khác thường đầu tiên, vội nói: "Nương nương, người làm sao vậy?"

Giang Hoàng Hậu ôm bụng, hơi hơi nhíu mi, "Thân mình bổn cung có chút không khoẻ, đi về trước thôi"

Sau khi nghe xong, Hoắc Thù lo lắng nàng không có cách cưỡi ngựa, vì thế cũng không buông nàng ra, cứ ôm nàng như vậy trực tiếp cưỡi ngựa đi về doanh địa

Một đám thị vệ cũng lo lắng vừa rồi Hoàng Hậu bị khỉ làm bị thương, đến lúc đó bọn họ cần phải chịu trách nhiệm bảo hộ bất lực, đều lo lắng sốt ruột mà đi theo phía sau.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info