ZingTruyen.Info

Cố Chấp Sủng Ái - Điềm Thố Ngư

Chương 21: Tân Cương

tiemnhakeo

Edit: Kim

Beta: Chanh

"Không đuổi theo à?" Cố Minh Huy đứng phía sau cô, vui sướng thấy bạn bè gặp nạn.

"Đuổi cái rắm." Thẩm Diệc Hoan mạnh miệng.

Nghĩ thầm, dù sao mấy ngày nữa cô cũng đi Tân Cương, lúc đó sẽ lại được gặp thôi.

Hai người gọi điện thoại cho Khâu Như Như, không lâu sau đã thấy cô ấy tới, nồi lẩu đã được gọi tới từ sớm, lẩu sôi nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút, nước sốt rất thơm , làm người ta thèm nhỏ dãi.

"Mẹ mày không mắng à?" Khâu Như Như một mồm đầy thịt vừa nhai vừa hỏi.

"Không mắng." Thẩm Diệc Hoan mím môi, "Trực tiếp cho một cái tát, rất dứt khoát."

Khâu Như Như cùng Cố Minh Huy mọi động tác đều tạm dừng, quay sang nhìn cô.

Thẩm Diệc Hoan lại không thèm để ý mà xua xua tay, nhón quả nho bỏ vào miệng: "Không có việc gì mà, ngày hôm qua chườm đá một chút là không thấy gì rồi."

"Mẹ mày cũng thật là... sao lại động tay động chân chứ." Khâu Như Như thở dài.

"Bà ấy còn định dựa vào tao, không lo cơm áo cả đời sau này mà, nghe tao muốn đi nên tức giận."

"Không phải bà ấy còn có ba dượng của mày sao."

Thẩm Diệc Hoan lấy di động, tìm được Lục khung thoại của Chu, ngón tay tạm dừng một lát, đánh chữ: Anh giận à?

Một bên lại nói: "Ông ta thì có gì đáng tin đâu, bà ấy còn muốn tao nhanh câu được con rùa vàng nữa kìa."

Thẩm Diệc Hoan liếc Cố Minh Huy một cái, nhướng mày: "Sau khi ba tao xảy ra chuyện chắc hẳn bà ấy cũng đã tới tìm mày đi."

Cô biết Thẩm Diệc Hoan cùng nhà Cố đại thiếu gia có quan hệ tốt, khi đó còn nghĩ nếu Thẩm Diệc Hoan gả đến cố gia, cũng đã có thể vượt qua gian khó lúc ấy rồi.

"Thông minh đấy." Cố Minh Huy mỉm cười, nâng ly rượu lên, gõ gõ bàn, cùng hai người chạm ly, "Khi đó tao ở nước ngoài, thế nào, nếu mày nguyện ý, bây giờ Cố thiếu gia đây sang nhà mày cầu hôn luôn."

Thẩm Diệc Hoan trợn trắng mắt, không để ý tới lời đùa cợt của hắn, tựa lưng vào ghế ngồi tiếp tục nhắn tin cho Lục Chu.

Anh đào: Anh ghen à?

Anh đào: Em với Cố Minh Huy không phải quan hệ đó đâu, Như Như cũng đang ở đây mà.

Anh đào: Bao giờ anh bay vậy, em tới tiễn anh nhé.

Anh đào: Anh à... QAQ

Vẫn chưa trả lời.

Thẩm Diệc Hoan bĩu môi, cầm theo di động đứng lên: "Hai người ăn đi, tao vào WC chút."

Cô gọi điện thoại cho Lục Chu, đặt ở bên tai.

Chờ hết một hồi chuông bên kia mới nhấc máy, khẽ nói: "Ừ??"

Thẩm Diệc Hoan: "Sao vừa nãy anh đi luôn rồi?"

Không đáp lại.

Cô đổi câu hỏi: "Anh vừa rồi tới tìm em có chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì."

"Ồ." Thẩm Diệc Hoan lẩm bẩm một tiếng, tựa lên ván cửa, "Lục Chu, anh vẫn còn thích em đúng không , nếu không thì anh ghen linh tinh cái gì."

Đến khi cô nghĩ anh sẽ không trả lời đâu thì thanh âm từ bên tai truyền tới, anh nói.

"Kẹo hôm qua, em còn muốn lấy không."

Thẩm Diệc Hoan sửng sốt, tim đập bỗng nhiên rối loạn một chút: "Anh ở đâu?"

"Xuống dưới."

***

"Anh đào mày đi đâu thế!"

Cô đáp vội một câu "Tao xuống lầu một chuyến" rồi vội vã chạy ra cửa.

Từ lúc Lục Chu đi đến giờ đã 2 giờ hơn rồi mà anh vẫn ở đây.

Cô chạy ra thang máy, lê dép lê ra cổng khu nhà, nhìn trái nhìn phải một vòng vẫn chưa tìm được Lục Chu.

Cô lấy di động ra, còn chưa kịp chạm vào dãy số.

Tiếng Lục Chu sau người vang lên: "Thẩm Diệc Hoan."

Cô quay đầu lại.

Hôm nay trời rất nắng, một bên là ánh mặt trời rực rỡ ám áp, Lục Chu đứng trong bóng râm dưới mái hiên.

Con ngươi sâu thẳm của anh được phản chiếu rõ ràng.

"Cho em."

Anh giơ tay, đưa túi đồ trong tay cho Thẩm Diệc Hoan, bên trong là vài túi kẹo que.

"Anh đi đây." Anh nói.

Thẩm Diệc Hoan ngây người, chờ phản ứng lại thì Lục Chu đã đi xa.

Bờ vai dày rộng, gió thổi qua, xương bả vai lộ ra từ áo ngắn tay mỏng manh, như một tòa tháp động.

***

Khi đến Tân Cương trời đã tối, bọn họ lái xe từ sân bay về quân doanh, Lục Chu lái xe, người tới đón là một đồng đội, tên Hà Mẫn, trên ghế sau là bác sĩ viện trợ Tân Cương, tên Hà Xán.

"Bác sĩ Hà, chúng ta lại gặp rồi." Hà Mẫn cười quay đầu nói với Hà Xán.

Hà Xán: "Đúng thế, tốt quá."

"Bác sĩ Hà, sao cô lại quyết định tới Tân Cương làm bác sĩ thế, cô gái nhỏ lại quyết định tới đây thật là không dễ gì"

Hà Xán nhìn Lục Chu, cười cười: "Tôi thấy khá tốt, mọi người cũng trẻ tuổi, có thể canh giữ ở đây tôi cũng rất ngưỡng mộ."

Lục Chu trong miệng cắn điếu thuốc, vì có phụ nữ ở đây nên không hút, anh một tay đặt trên tay lái, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía trước.

Hà Xán nhìn sườn mặt anh, hàm dưới người đàn ông mãnh mẽ, lưu loát, cương nghị, rắn rỏi, mặt mày thâm thúy, toàn thân là hoocmon nam tính, quyến rũ đến bùng cháy.

Có người phụ nữ nào không thích được?

Cô cong môi dưới, nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ.

Nơi này chính là Tân Cương, bọn họ vẫn đang đi về phía Tây.

Quốc lộ thẳng tắp, đường xe chạy song song, một đường thẳng màu trắng dài không thấy điểm dừng.

Hai bên là mặt cỏ, không phải rất xanh mà có chút vàng, ngoài trời rất nóng, cát thổi vào mặt hơi rát. Nhìn xa hơn, có thế thấy trên đỉnh núi có tuyết, cao ngất trong mây.

Là một khung cảnh hoàn toàn không thể thấy được trong thành phố.

Lục Chu đem cửa sổ bên cô đóng lên, Hà Xán quay đầu nhìn anh.

Lục Chu ấn mở điều hòa, nói: "Phía trước là sa mạc, độ ấm sẽ càng cao, bác sĩ Hà nghỉ ngơi một lát, còn mấy tiếng nữa mới tới căn cứ."

"Anh lái xe có mệt không, hay để em lái thay anh một lúc?" Hà Xán thanh âm thực ôn nhu.

Lục Chu: "Không có việc gì."

Ngồi máy bay mấy tiếng liền, Hà Xán cũng rất mệt mỏi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ một lúc liền buồn ngủ.

Hà Mẫn quay đầu lại nhìn, hạ giọng nói với Lục Chu: "Lục Đội, bác sĩ Hà có ý với cậu à?"

Lục Chu liếc anh ta một cái: "Đừng nói bừa."

"Tôi nói thật mà, người ta cũng theo cậu đến đây rồi, còn có thể vì cái gì, từ bỏ công việc ở một bệnh viện trong thành phố mà đến đây? Thật là dũng cảm."

Lục Chu: "Đừng dát vàng lên mặt tôi, người ta muốn đến Tân Cương giúp đỡ liên quan gì tới tôi?"

Hà Mẫn hỏi kiểu khác: "Thế cậu cảm thấy bác sĩ Hà thế nào?"

Lục Chu không trả lời, ngay sau đó là âm thanh tin nhắn. Hà Mẫn sờ sờ quần mình: "Ơ, điện thoại tôi đâu rồi."

Cuối cùng anh ta cũng tìm thấy di động của mình ở ghế sau.

Click mở, một WeChat.

Anh đào: Anh ơi, anh đến Tân Cương chưa?

Hà Mẫn: "......"

Di động của hai người cùng kiểu, cũng không có cài đặt bảo vệ, bên ngoài nhìn không ra khác biệt.

Anh nhìn Lục Chu, đem điện thoại đưa qua: "Lục Đội, của cậu."

Lục Chu nhìn thấy tin nhắn, thần sắc hơi giật mình.

Hà Mẫn: "Tôi nhắn giúp nhé?"

"Không cần trả lời."

Anh không biết Thẩm Diệc Hoan làm cái trò quỷ gì, một tiếng lại một tiếng anh trai, gọi đến giòn giã.

Trước kia cô ấy cũng từng gọi anh như vậy, nhưng những lần đó đều là mang theo ý vị khác, cô gọi một tiếng, toàn bộ da đầu Lục Chu đều tê dại.

"Anh Đào......" Hà Mẫn lẩm bẩm cái tên Wechat vừa rồi, bỗng nhận ra, "Lục Đội, hình xăm trên người anh, là cô ấy phải không?"

Lục Chu nhìn anh ta một cái.

"Ừ."

***

Thẩm Diệc Hoan có 3 ngày chuẩn bị cho chuyến công tác ở Tân Cương, cô trở lại studio, thu thập tất cả thiết bị quan trọng cho chuyến đi lần này.

"Chị Thẩm, cái này cho chị ạ."

Là nhân viên mới vốn bị sắp xếp đi Tân Cương đây mà, trong tay cầm một hộp chocolate.

"Sao vậy?" Thẩm Diệc Hoan cười nhẹ.

"Cảm ơn chị đã nhường công việc lần này cho em ......" Cô gái nói nhỏ.

"Chỉ là đổi công việc thôi mà." Thẩm Diệc Hoan cầm hai viên chocolate, "Cảm ơn nhé, còn lại em ăn đi, dạo này chị đang bị đau răng."

Thu xếp đồ đạc xong, tới chỗ đội quay phim của đoàn phim , cùng ra sân bay.

Thẩm Diệc Hoan bắt tay chào hỏi mọi người, họ đều lớn tuổi hơn cô nhiều, trên đường đi cũng rất chiếu cố cô.

Thời điểm máy bay cất cánh, không hề cảm nhận một chút tác dụng của trọng lực, Thẩm Diệc Hoan tự nhiên có một loại cảm giác rốt cuộc đã được giải thoát rồi.

"Dùng không?" Tần Tranh ngồi bên cạnh đưa qua một lọ kem chống nắng.

Thẩm Diệc Hoan: "Không cần, cảm ơn."

"Thoa chút đi, nơi đó ánh mặt trời mạnh, nhiều cô gái không muốn đi cũng là vì sợ bị phơi đến đen."

Vì thế Thẩm Diệc Hoan nhận lấy, cảm ơn chị ấy.

Một bên nghĩ, Lục Chu ở chỗ này lâu như vậy, hình như một chút cũng không bị đen đi, thật ra từ thời đi học anh đã trắng như vậy rồi, đến khi học xong đại học một chút cũng không bị đen, cánh tay Thẩm Diệc Hoan lộ ra ngoài đã mờ mờ hai màu đen trắng, nhưng nửa tháng thôi sẽ đều màu lại.

Cô mặc một chiếc quần ống rộng bằng tơ lụa, trên vai khoác một chiếc khăn lớn, chỉ thoa một lớp kem chống nắng trên vùng da bị lộ thôi.

Một lúc sau, máy bay hạ cánh

Kéo vali ra khỏi sân bay, ập vào mặt là ánh nắng khô nóng đặc trưng của vùng Tây Bắc, không ảm đạm, cực kì náo nhiệt, nhưng cũng không hoàn toàn khó chịu, mà lại có một cảm giác thẳng thắn và sảng khoái kì lạ.

Cô đặt chân đến nơi mà Lục Chu sống đã nhiều năm liền.

Thẩm Diệc Hoan híp mắt ngẩng mặt lên, cảm thụ gió ở nơi đây.

"Tiểu Thẩm à, cô đưa vali cho tôi, chúng ta xuất phát." Lái xe phụ trách chuyến đi lần này là một người đàn ông trung niên, râu ria xồm xàm, gầy mà tinh tráng, da màu lúa mì, tên Lâm Hổ.

Vali to nhỏ đều nhét hết vào chiếc xe SUV, các thiết bị quay chụp cũng đều được đặt cẩn thận gần nhau, những người khác ngồi trên xe SUV đã đi trước, hai xe cùng tiến về phía trước.

Tần Tranh là tổng đạo diễn lần này, đang ngồi ở ghế phó lái giới thiệu lịch trình đã được an bài, từ bắc chí nam đều tiến hành quay chụp, không chỉ có yêu cầu quay chụp về mỹ thực, còn có phong cảnh cùng văn hóa.

Đài truyền hình cùng hướng dẫn viên địa phương đã có thỏa thuận, sẽ đáp ứng nhu cầu của bọn cô, cũng yêu cầu bọn cô gia tăng tuyên truyền quảng bá phát triển khách du lịch.

Cho nên chuyên đề mỹ thực lần này, họ là phần quan trọng nhất của tác phẩm.

Thẩm Diệc Hoan không phải bên đài truyền hình, chỉ là phụ trợ đi cùng, nhàn nhã nghe, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Trời đất vô tận, thảo nguyên mênh mông không thấy điểm dừng, trên trời là màu xanh trong suốt, hai chiếc xe trên quốc lộ thẳng tắp chạy nhanh, hai bên là thảo nguyên, còn có thể nhìn thấy lạc đà.

Thật sự vô cùng đẹp.

Tân Cương rất lớn, Bắc Cương cùng Nam Cương lại có phong cảnh hoàn toàn trái ngược.

Cô còn chưa biết Lục Chu ở đâu, cũng chưa nghĩ ra nói cho anh biết cô đã Tân Cương như thế nào đây.

Cô cúi đầu mở điện thoại, mở ra tin nhắn với Cố Minh Huy và Khâu Như Như, lại click mở Lục Chu, tin nhắc cuối cùng vẫn là cô hỏi Lục Chu anh đã đến Tân Cương chưa, Lục Chu không trả lời.

Anh được lắm.

......

Không biết xe đã đi bao lâu, đột nhiên tắt máy, thân xe chấn động, mọi người theo quán tính lao hết về phía trước.

Thẩm Diệc Hoan đầu va vào chỗ tựa lưng đằng trước, xoa đầu ngồi dậy, quan sát xung quanh.

Những người khác cũng bực bội oán giận: "Sao lại thế này, đột nhiên bị tắt máy là thế nào?"

Tài xế cau mày: "Không rõ lắm, để tôi xuống xe xem sao."

Ông ấy vừa mở cửa xe, từng luồng khí nóng từ bên ngoài ập vào thân xe vốn được làm mát nhờ điều hòa, cả người vừa lạnh vừa nóng.

Thẩm Diệc Hoan lấy kính râm ra, một tay đeo lên, đem khăn trên lưng choàng qua đỉnh đầu, thắt lại ở cằm.

Có mấy sợi tóc muốn bung ra, rũ ở hai bên sườn mặt, đuôi được uốn cong nhẹ, vừa vặn ôm lấy cằm.

Một lúc sau, tài xế dò đầu bước vào, thần sắc không tốt lắm: "Bình ắc-quy hết điện."

"Lấy pin của xe phía sau tiếp điện được không?" Có người hỏi.

Tài xế nhíu mày nói như khóc: "Không mang cáp."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Trên đường đi ở đây tôi chưa thấy một chiếc xe nào cả!"

"Sao không kiểm cẩn thận trước đi, lần này thì thôi rồi, không biết sẽ phải ở lại bao lâu nữa!"

......

Có người không nhịn được mà oán giận.

Thời tiết thì nóng, lại thêm hành trình mấy tiếng mệt mỏi, mọi người đều sớm đã hết hơi, ngày mai còn có công việc quay phim chụp ảnh, chỉ muốn tìm một khách sạn nghỉ ngơi qua một đêm này.

Tài xế cũng nổi nóng: "Tôi con mẹ nó vừa mới kiểm tra xe hôm qua đấy, đi mà mắng xưởng sửa xe kia chứ!"

Tần Tranh trấn an làm yên lòng mọi người: "Tất cả mọi người xin bớt giận, bây giờ cũng không có biện pháp nào, tôi đi liên lạc với người phụ trách ở đây, xem có thể phái một chiếc xe tới chỗ này không. Anh Lâm Hổ cũng lên xe đi, đừng phơi kẻo bị cảm nắng."

Chị nói xong liền gọi điện cho người phụ trách địa phương, phân tích trình bày rõ ràng tình huống hiện tại.

Thẩm Diệc Hoan dựa vào cửa sổ xe, trong im lặng cười thầm một tiếng, gửi tin nhắn cho Lục Chu.

Anh Đào: Em tới Tân Cương rồi, bây giờ em ở trên đường đột nhiên tắt máy, anh có biết phải làm gì không?

***

"Nghỉ!"

"Nghiêm!"

"Giải tán!"

Năm đội chỉnh tế trên sân tập, đều cùng quần lính, thắt lưng đen, thân trên để trần, cơ bắp cường tráng, trước ngực dưới bụng cùng phía sau lưng đều là từng múi cơ bắp, thấm mồ hôi, đều là màu lúa mạch và màu đồng.

Chỉ có người đàn ông đứng trước hàng có làn da trắng nhất, phía sau lưng là cơ bắp cân xứng, trên những múi cơ đó là màu sắc tươi sáng từ ngực dưới kéo dài tới nở ra.

Là một cây hoa anh đào.

Rõ ràng là một bức tranh nhu hòa, thế nhưng khi ở trên người anh lại hiện ra vài phần hoang dã.

"Lục Đội, Phùng Tư Lệnh tìm anh đi qua!"

Lục Chu quay đầu lại, nhìn thấy Phùng Tư Lệnh đứng ở cửa sân huấn luyện, cũng 50 đến nơi rồi, thần khí trông còn tốt hơn một số người người tuổi 20.

Anh chạy đến, đứng nghiêm trước mặt tư lệnh, cúi chào, động tác dứt khoát, quét ra gió.

"Phùng Tư Lệnh."

"Ta nhận được tin có đài truyền hình tới đây quay chụp lấy tin tức."

"Vâng."

"Họ vừa gọi tới báo xe trên đường bị tắt máy, cháu phái người đi giúp họ một chút, ban đêm nhiệt độ giảm nhanh, đừng để người ta bị lạnh cóng."

Lục Chu đáp một tiếng, lại cúi chào, quay người hướng sân tập gọi: "Hà Mẫn!"

"Có!" Anh ta đang chạy đua với mấy người khác, nghe vậy liền chạy qua "Tư lệnh, Lục Đội."

Lục Chu giao nhiệm vụ cho anh ta xong, ném chìa khóa: "Đem người đưa vào khách sạn bố trí cho tốt, đừng để xảy ra vấn đề, nếu muộn thì cho phép cậu sáng mai về đơn vị."

Hà Mẫn cầm chìa khóa xong đi ra ngoài.

Một câu vô nghĩa một câu oán giận đều không có.

Đây là yêu cầu của quân nhân, tất cả mệnh lệnh đều phục tùng.

Lục Chu vắt áo khoác trên vai về phòng, chuẩn bị đi tắm, cầm điện thoại đang sạc trên đầu giường lên lại thấy tin nhắn Thẩm Diệc Hoan gửi chưa kịp đọc.

Anh giật mình, như phản xạ có điều kiện chạy đi, tới gara.

"Hà Mẫn!"

"Hả?" Anh ta vừa mở cửa xe.

"Tôi đi, cậu ở lại." Anh nói.

"Làm sao vậy?"

Lục Chu nói thẳng: "Nếu mai 6 giờ tôi chưa về được, cậu đưa mọi người đi huấn luyện."

***

Không khí mát mẻ từ điều hòa xe cuối cùng cũng mất hết, thời điểm mặt trời lặn, bên ngoài xe còn mát hơn bên trong nhiều, nhiệt độ bây giờ không thể so được với giữa trưa.

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở đây rất lớn.

Một cái màu đen khoan camera mang treo ở Thẩm Diệc Hoan trên cổ, cô ngồi trên tấm thảm, dựa vào thân xe bên cạnh, sau lưng hơi nóng, cũng chẳng thèm dời vị trí.

An vị ở đó chụp ảnh.

So với một số người đã mất hết kiên nhẫn thì cô lại vô cùng thoải mái.

Cô vốn không phải người trong đoàn, hoàn toàn tùy tâm sở dục, trên máy bay lúc nhìn thấy cảnh đẹp đa không thể nhịn đươc muốn chụp lại ngay, sự cố ngoài ý muốn này lại vừa khéo hợp ý cô.

"Sao vẫn chưa tới thế?"

"Theo tôi thấy khi mặt trời lặn sẽ lạnh lắm, trên xe không có chăn chúng ta sẽ bị cóng chết."

Tần Tranh nói: "Chắc sẽ nhanh thôi, nơi này cách xa, tới đây cũng không thể nhanh như thế."

Dứt lời, phía xa xa cuối con đường xuất hiện một chấm đen, di chuyển với tốc độ cực đại, có lẽ là sẽ nhanh chóng tới đây.

"Ôi, có phải đó không!"

Thẩm Diệc Hoan nghe tiếng quay đầu, nâng ống kính camera lên, nhìn thấy chiếc Land Rover cách ống kính của cô ngày càng gần, nhanh như bay tới gần, sau đó ổn định vững vàng dừng lại trước mặt bọn họ.

Cửa xe mở ra.

Một chân dài hạ xuống, giày bộ đội, quần xanh.

Trời ạ.

Thẩm Diệc Hoan ngỡ ngàng mở to mắt.

Cho tới khi nhìn thấy người đàn ông bước ra từ chiếc xe thì cực kì sửng sốt.

Người phụ trách Tân Cương lần này sao lại là Lục Chu được?

Cô vẫn còn ở đó giơ camera, còn chưa kịp bắt lấy khoảnh khắc này, chỉ dõi qua màn ảnh thấy Lục Chu nhìn lướt qua hướng của cô, trên cao nhìn xuống, lại rất nhanh không chút để ý dời đi.

Hướng Tần Tranh vươn tay, bắt nhẹ.

Thanh âm thực trầm, làm người ta liên tưởng đến cát sa mạc.

"Xin chào, tôi là đội trưởng đội biên phòng quân khu Tân Cương, Lục Chu."

Những người khác nhìn thấy cũng sửng sốt. Lần này số người phụ nữ đi công tác cũng không nhiều lắm, thế nhưng Lục Chu với khí chất mài giũa nên từ gió cát nơi đây, đàn ông trong thành phố cũng bị mê hoặc.

Bên trong là áo đen, bên ngoài khoác một bộ quân phục, không cài nút áo, rộng mở, trên vai lộ ra một khoảng lưng rộng.

Có thể nhìn được cơ bắp trước ngực nhấp nhô, mặt mày như vẽ, góc cạnh rõ ràng, giày quân đội đen bóng càng thêm kéo dài đôi chân, thắt lưng chặt chẽ bên trên làm lộ ra eo thon hông hẹp.

Tần Tranh cũng tự giới thiệu, nói: "Lục Đội trưởng, anh xem giúp chúng tôi, xe phải làm thế nào cho tốt?"

"Xe tải háo du, nhiên liệu có hạn, đừng lãng phí." Anh nói.

Lục Chu mở ra nắp xe trước, chống capo, kiểm tra một lần, rồi lấy từ xe mình ra một cáp dây acquy, cắm vào cực âm.

Anh không mang bao tay, khi đầu dây cắm vào vụt ra một đốm hoa lửa, bắn đúng vào mu bàn tay anh.

Anh cũng chỉ nhíu hạ mi, lau lên quần, tốc độ rất nhanh xử lí xong, tổng cũng chỉ mất mười phút.

"Anh lái thử." Anh nói với tài xế.

Tài xế không nghĩ ngợi lập tức nhấn chân ga, quả nhiên đã sửa được rồi.

Mọi người hoan hô, Tần Tranh nói lời cảm tạ với anh: "Rất cảm ơn anh, không nghĩ rằng có thể sửa nhanh như vậy đấy, lại phiền anh chạy tới đây một chuyến rồi."

Lục Chu: "Không sao, mấy ngày nay có gì cứ gọi trực tiếp cho tôi."

Tần Tranh: "Nếu anh không vội trở về doanh trại thì chúng tôi mời anh ăn một bữa cơm nhé."

"Tôi đưa mọi người tới khách sạn rồi trở về." Lục Chu nói, "Ở Tân Cương, nên là tôi mời mọi người."

Tần Tranh cười cười, cũng không ngay lập tức phản đối, gật đầu nói: "Được, chúng ta mau xuất phát, không chậm trễ thời gian của anh."

Nói xong, chị ấy hướng mọi người vẫy tay: "Mọi người nhanh lên lên xe, chúng ta về khách sạn!"

Thẩm Diệc Hoan mới vừa đứng lên, Lục Chu ngay lập tức lướt qua mọi người đi về phía cô.

Khí thế bức người, mọi người đang sôi nổi cũng phải nhường đường cho anh .

Túm cổ áo cô kéo sang bên cạnh, như xách một chú gà con, bị tóm tới bên bãi trống bên kia.

Thẩm Diệc Hoan ngồi xổm đã lâu, dưới chân đứng không vững, đâm vào lồng ngực anh, Lục Chu duỗi tay đỡ cô một chút, rất nhanh thu tay lại, đôi tay đút vào túi.

"Em tới làm gì?" Rõ ràng là thái độ chất vấn.

Xung quanh hai mặt nhìn nhau, không nghĩ là trong nhóm bọn học có kẻ thâm tàng bất lộ, lại còn quen biết đại đội trưởng, xem huy chương, tuổi còn trẻ đã là Trung úy, tiền đồ vô biên.

"Công tác." Thẩm Diệc Hoan giơ camera trong tay lên, quơ quơ.

"Công tác hay là gây chuyện."

Cô không phục: "Em chỉ có thể gây chuyện sao?"

"Sao lúc trước không nói."

"Anh còn chưa xem tin nhắn làm sao biết em không nói." Thẩm Diệc Hoan trừng anh.

"Công tác xong thì trở về ngay, ở đây không phải nơi em nên tới."

"Anh có thể mà, sao em lại không được?."

Lục Chu không nói lý với cô, xoay qua nhìn mọi người, tự động bỏ qua vẻ mặt hóng hớt của bọn họ: "Mọi người lên xe xuất phát, tôi dẫn đường."

Rồi sau đó lại liếc mắt quét hết bọn họ một lượt, trừ bỏ Tần Tranh ra đều là đàn ông.

Anh nói với Thẩm Diệc Hoan: "Em lên xe của anh."

Nếu là trước kia, Thẩm Diệc Hoan sẽ vui vẻ đi, chỉ là hành động vừa rồi của Lục Chu làm cô rất khó chịu, còn ở trước mặt mọi người, thực mất mặt.

Cô nhíu mày, muốn giãy ra khỏi tay anh: "Em không cần!"

Lục Chu sức lực lớn, kéo tay cô lại, ngược sáng giam cô lại, mặt trầm xuống.

"Thẩm Diệc Hoan, đừng làm anh giận."

------------------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page "Tiệm Nhà Kẹo." trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info