ZingTruyen.Info

Chuyen Ver Toi Yeu Em


Cafuné (Bồ Đào Nha): Hành động nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào tóc người yêu.

____________________

Mạnh Quỳnh đợi đến khi trên màn hình điện thoại hiện dòng "Tin nhắn đã gửi" mới thuận tay đặt di động ở một bên.

Tối nay thật sự là vận may của Phi Nhung. Bốn người chơi tam cúc, chỉ có mình cô thắng, liên tục được ngũ tử, đánh đâu thắng đó khiến những người còn lại chỉ có thể ngồi làm nền.

Không ít diễn viên có thể được vai diễn tốt nhờ đi lấy lòng đạo diễn hoặc nhà sản xuất. Lúc chơi tam cúc, cố ý thua nhường nhà sản xuất hoặc đạo diễn, làm cho bọn họ vui vẻ, có thể đổi lấy vai diễn. Vậy mà Phi Nhung thắng liên tục hơn mười lần, thắng được một khoản tiền trong túi của bầu Tôn thì cô cũng không muốn chơi nữa.

Bầu Tôn cũng không cưỡng ép cô tiếp tục chơi, ngược lại giơ cổ tay, nhìn thời gian, nói: "Chơi lâu như vậy cũng mệt rồi, nếu không ngại thì tôi mời mọi người ra ngoài ăn khuya chút?"

Phi Nhung còn chưa lên tiếng, ngược lại hai nữ diễn viên kia lại rất phấn khởi luôn miệng nói: "Được".


"Tôi biết gần đây có một quán bán hải sản không tệ, đến đó đi." Bầu Tôn một bên nói ra quyết định, một bên cầm lấy di động, gọi điện cho trợ lý của mình.

Phi Nhung thừa dịp lúc bầu Tôn gọi điện thoại, suy nghĩ tìm cớ gì để từ chối, kết quả điện thoại lại đột nhiên rung lên, là Mạnh Quỳnh gửi tin nhắn, chỉ có mấy chữ đơn giản: "Cầm kịch bản đến đây."

Tuy rằng không đoán được vì sao đang êm đẹp anh lại muốn cô cầm kịch bản đi tìm anh, nhưng vẫn cảm ơn tin nhắn bất ngờ của anh đã cứu mình.

Vì thế, cô đợi bầu Tôn cúp điện thoại xong liền đưa màn hình tới trước mặt ông, giọng nói có phần áy náy: "Bầu Tôn, thật ngại quá, Nguyễn tổng muốn tôi cầm kịch bản đi tìm anh ấy, có thể là muốn nói về vấn đề quay phim ngày mai, vậy nên không thể đi ăn khuya cùng mọi người rồi, thật xin lỗi."

Bầu Tôn nói mời mọi người đi ăn khuya, thật ra mục đích thật sự là mời Phi Nhung. Lúc ông ta lần đầu tiên thấy cô, hai mắt đã sáng rực. Cho nên mấy ngày nay mới quan tâm cô như vậy, đương nhiên ông ta làm vậy là có mục đích. Rất đơn giản, chính là muốn cô.

Nào biết lần đầu lấy việc làm người phát ngôn cho hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm để dụ dỗ, kết quả Truyền thông Nhân Tâm lại cho cô nhận một hợp đồng tương tự. Một minh tinh không thể cùng lúc làm đại diện nhiều thương hiệu, cho nên chỉ có thể từ bỏ.

Hiện tại ông ta muốn diễn trò - mê hoặc cô, vốn tưởng rằng đi ra ngoài ăn khuya, uống chút rượu, sau đó suôn sẻ phát sinh chuyện gì đó, rồi tiếp theo cho cô vai nữ chính. Vậy là người phụ nữ này cũng là của ông rồi, bây giờ được nửa đường Nguyễn Mạnh Quỳnh lại nhảy ra phá đám.

Hai lần liên tục đều bị phá hỏng, đáy lòng bầu Tôn có chút bực bội, nhưng lại không dám chọc vào Mạnh Quỳnh. Cho nên đành phải cố gắng cười trừ, bộ dạng giả bộ như không có việc gì, tiện thể sờ tay cô, nói: "Em có việc thì đi trước đi, khi nào rảnh chúng ta sẽ ăn khuya."

Từ khi kết hôn cho đến nay, Mạnh Quỳnh chưa bao giờ chủ động đi tìm Phi Nhung.

Đây chính là lần đầu tiên.

Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết rằng anh tìm cô căn bản không liên quan gì đến kịch bản, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được nguyên nhân anh muốn tìm mình.

Phi Nhung mang theo tâm tình phức tạp trở lại phòng của mình, cầm kịch bản lên rồi bước vào thang máy, nhìn những con số màu đỏ đang không ngừng tăng lên phía trên cửa thang máy. Nhớ tới cảnh tượng lần trước đến phòng Mạnh Quỳnh đưa kịch bản, anh liều mạng giày vò ép buộc cô, Phạm Phi Nhung nhịn không được rùng mình, tận đáy lòng càng thêm lo lắng.


Cửa thang máy mở, cô bước ra, bên ngoài hành lang vắng lặng không người. Cô tạm dừng bước, dùng sức nắm chặt kịch bản trong tay, đi về phía phòng anh.


Đứng trước cánh cửa phòng 1001, cô hít sâu vài hơi rồi mới run rẩy nhấn chuông cửa.

Mạnh Quỳnh nghe được tiếng chuông cửa vang lên, nhưng không lập tức đứng dậy đi ra mở, mà ngược lại đi đến trước bàn đọc sách, cầm xấp kịch bản của mình lên không hề do dự xé chúng thành từng mảnh nhỏ, ném vào trong thùng rác. Sau đó mới từ từ đi ra phía ngoài mở cửa cho Phi Nhung.

-

Chuông cửa vang lên một lúc lâu mà không thấy ai ra mở, ngay lúc Phi Nhung cho rằng anh không có trong phòng, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt cánh cửa trước mắt bị người bên trong giật mạnh mở ra.

Thân thể cô chợt cứng đờ, sau đó nín thở, ngước mắt, liếc nhanh qua Mạnh Quỳnh. Thậm chí chưa thấy rõ gương mặt anh thì đã vội cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng hỏi một câu: "Nguyễn tổng, anh gọi tôi mang kịch bản lên đây có việc gì không?"

Mạnh Quỳnh không để ý đến lời nói của cô, chỉ hơi nghiêng người qua một bên tạo thành một lối nhỏ bên cạnh mình, giọng nói trầm bổng lạnh lùng vang lên: "Vào đi."

Ngay khi Phi Nhung vừa đi qua người anh thì cánh cửa phía sau lưng cô đã bị anh nhẹ nhàng đóng lại, vang lên tiếng "cạch". Cô nhịn không được khẽ run run, dừng bước chân, cô xoay người lại đối diện với anh đang ở sau lưng mình, hỏi lại một lần nữa: "Nguyễn tổng, anh tìm tôi có chuyện gì không?"

Như lúc nãy, anh vẫn kiên trì không trả lời câu hỏi của cô, không hề mở miệng nói một lời nào cả.

Mạnh Quỳnh trầm mặc khiến cho cô cảm giác càng áp lực hơn, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được mùi vị không vui phát ra từ anh.

Cô nhất thời sợ tới nỗi toàn thân căng thẳng, tưởng rằng anh sẽ lại lên cơn điên như lần trước.

Khoảng nửa phút sau, Mạnh Quỳnh chợt mở miệng, giọng bình tĩnh: "Tôi không thấy kịch bản của mình, cho tôi mượn kịch bản của cô để copy."

Trong phim 'Thanh xuân em đợi', hầu như hai người đều đóng cùng nhau, cho nên kịch bản của hai người cũng gần như y chang nhau.

Anh nói chuyện bình tĩnh như vậy... khiến cô có chút khó tin mà ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người đối diện, thấy trên mặt anh không có chút tức giận nào, lo lắng trong lòng cô mới thả lỏng một ít. Sau đó lập tức đưa kịch bản hơi nhăm nhúm vì bị mình cầm chặt cho anh, suy nghĩ một chút, nói: "Kịch bản để ở chỗ anh, tôi đi trước. Sau khi anh photo xong, thì nói tôi biết, tôi sẽ đến lấy."

Ánh mắt Mạnh Quỳnh lạnh thêm vài phần, nhìn chằm chằm Phạm Phi Nhung đang cúi đầu trước mặt trong chốc lát. Sau đó nhận lấy kịch bản trong tay cô, xoay người đi vào trong phòng khách. Khi đi qua chỗ ghế sofa, anh cầm kịch bản chỉ chỉ nói: "Cô ngồi ở đây chờ một chút."

Sau đó không để cho Phi Nhung kịp từ chối, liền cầm kịch bản đi thẳng vào phòng ngủ.

Phi Nhung rón rén ngồi trên sofa, nhìn qua cửa phòng ngủ đang mở, thấy Mạnh Quỳnh đứng trước bàn đọc sách, tháo kịch bản của cô ra, sau đó đặt toàn bộ vào trong khay máy photocopy mini của khách sạn, tiếp đó truyền đến tiếng sột soạt của máy photo hoạt động.

Máy photocopy hoàn toàn tự động, Mạnh Quỳnh khởi động xong, liền xoay người đi ra phòng khách.

Phạm Phi Nhung hoảng sợ lập tức thu hồi tầm mắt đang dừng trên người Mạnh Quỳnh lại.

Anh ra khỏi phòng ngủ, nhìn thoáng qua cô đang căng thẳng ngồi trên sofa, sau đó đi thẳng đến một bên tủ lạnh, rót một cốc nước, đưa tới trước mặt Phi Nhung.

Cô hơi ngạc nhiên, vội vàng vươn hai tay nhận lấy cốc nước, nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn".

Mạnh Quỳnh không nói năng gì, chỉ thư thái nhàn hạ ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy remote trên bàn, mở tivi đang phát sóng chương trình văn nghệ tổng hợp.

Đó là chương trình Phi Nhung thích xem nhất, nhưng lúc này anh lại đang ngồi cạnh cô. Mỗi cái hít thở của cô, đều có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người anh, làm cho tim cô đập bình bịch bình bịch ngày càng nhanh, mà càng nhanh cô lại càng hồi hộp, cô càng hồi hộp lại càng không có lòng dạ nào mà xem tivi. Cuối cùng vì muốn làm dịu cảm xúc, Phi Nhung đành phải liên tục uống nước.

Mạnh Quỳnh thấy cốc của cô đã cạn, bình thản hỏi: "Uống nữa không?"

Phi Nhung bị âm thanh bất thình lình của đối phương làm cho hoảng sợ, vội vàng lắc lắc đầu, đặt cốc lên bàn trước mặt, sau đó mới phát hiện lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.

Lúc nãy cô còn có thể dùng cốc nước để che giấu sự hồi hộp của mình, nhưng hiện tại hai tay cô lại trống không, chỉ có thể cứng ngắc ngồi bên cạnh Mạnh Quỳnh, mà càng ngồi lâu cả người cô lại càng cứng. Đến cuối cùng, cô cảm thấy cả người mình như hóa đá.

Tuy rằng khi nhìn vào tivi Mạnh Quỳnh biểu hiện hết sức bình tĩnh nhưng thật ra lực chú ý của anh vẫn đặt trên người bên cạnh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cô đang bất an đến run rẩy. Lúc đầu có ly nước trong tay thì không sao, nhưng ngay khi cô đặt cốc xuống thì liền bất động như bị người khác điểm huyệt, thậm chí tay còn run không kiểm soát, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, mọi hành động đều cực kỳ dè dặt và cẩn thận.

Đáy lòng Mạnh Quỳnh hiện lên một cảm giác thất vọng tràn trề, ánh mắt anh trở nên ngẩn ngơ, nhìn vào tivi một hồi, sau đó chợt đứng lên, lời nói không nghe ra một chút cảm xúc: "Tôi đi xem kịch bản photo xong chưa." Liền nhanh chóng đi khỏi.

Anh đi khỏi, cảm giác như ngọn núi lớn đè trên người được dời đi, khiến cho Phi Nhung cuối cùng cũng hô hấp lại bình thường. Cô vỗ vỗ ngực mình, hít thở vài hơi thật sâu, sau đó toàn thân thả lỏng dựa vào trên ghế, xem tivi.

Trong tivi, người dẫn chương trình vừa kể một câu chuyện cười, tuy không dám cười to nhưng cô vẫn không thể nhịn được mà nâng lên khóe môi.

Mạnh Quỳnh đang ngồi trước chiếc bàn sách trong phòng ngủ, nhất cử nhất động của cô tại phòng khách đều được anh thu hết vào trong tầm mắt. Anh hơi ngây người ra, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục lại trạng thái bình tĩnh như trước, dời lực chú ý của mình từ trên người cô chuyển sang máy photocopy vẫn còn đang hoạt động.

-

Phi Nhung sợ lát nữa khi anh trở lại bản thân sẽ trở nên ngại ngùng. Để tránh cho mình khỏi xấu hổ, cô đành phải nhắm mắt giả vờ ngủ.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng sột soạt của máy photocopy thì không còn bất kỳ âm thanh nào nữa cả.

Lúc đầu Phi Nhung vừa nhắm mắt, trong đầu còn suy nghĩ một mớ hỗn loạn. Nhưng sau một chặp, mơ mơ hồ hồ ngủ lúc nào không hay.

Sau khi photo xong, Mạnh Quỳnh ghim lại kịch bản của cô, cầm ra. Kết quả lại thấy cô đang nghiêng ngả dựa vào sofa mà say giấc.

Bước chân vô thức dừng lại, anh đứng nguyên tại chỗ một lát. Sau đó xoay người trở vào phòng ngủ cầm theo một tấm chăn mỏng, đi tới trước ghế nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Phi Nhung ngủ rất say nên căn bản không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Mạnh Quỳnh nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ kia một hồi, mới vươn bàn tay thon dài của mình, nhẹ nhàng, chầm chậm hướng về gò má cô. Ngay khi tay anh sắp chạm vào làn da mềm mại kia thì động tác bất chợt dừng lại, những ngón tay ở trên không trung bất động rất lâu. Sau cùng như thể cố gắng thuyết phục chính bản thân mình, anh lại từ từ hạ bàn tay xuống, nhẹ nhàng đan vào tóc của Phi Nhung, chớp mắt anh vội thu bàn tay lại rất nhanh, đứng lên và trở về phòng ngủ.

Bởi vì cô ngủ trên sofa, tư thế không được thoải mái. Vì vậy ngủ chừng một tiếng, cô liền tỉnh giấc, mở đôi mắt ra thoáng có chút mơ hồ nhìn cách bày trí chung quanh, sau đó chợt nhớ tới chuyện mình đang ở trong phòng của Mạnh Quỳnh, lập tức từ trên ghế bật đứng dậy.

Tấm chăn đắp trên người Phi Nhung liền rớt xuống đất khi cô đứng dậy.

Bên trong im phăng phắc. Vốn là mở tivi, nhưng chẳng biết đã được tắt lúc nào. Cũng không có tiếng sột soạt của máy photocopy trong phòng ngủ, chắc là đã photo xong kịch bản rồi.

Cô bước nhanh đi về phía phòng ngủ, lại cảm thấy mình vừa giẫm lên cái gì đó, cúi đầu thì thấy ngay tấm chăn mỏng. Thoáng sửng sốt một chút, cô mới khom người nhặt tấm chăn lên. Sau đó giữ lấy chăn mà đờ đẫn người ra.

Đây là chăn Mạnh Quỳnh đắp cho cô trong lúc ngủ sao?

Biết rõ anh hành động như vậy cũng không phản ánh lên cái gì, nhưng trong thâm tâm Phi Nhung vẫn le lói một tia vui sướng mong manh, khóe môi nhịn không được nhẹ nhàng cong lên. Sau đó ôm chặt tấm chăn trong lòng, chạy nhanh về phía phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ không khóa, bên trong đèn sáng trưng. Cô không trực tiếp xông vào, mà đứng ở trước cửa phòng ngủ.

Ban đầu lúc ở trong phòng khách, cô không ngửi thấy mùi thuốc lá. Lúc này đứng ở cửa phòng ngủ, mùi thuốc lá lại trực tiếp xông vào mũi. Phi Nhung âm thầm nhíu mày, đưa đầu vào trong, nhìn thấy người kia nằm sấp trước bàn đọc sách, không hề nhúc nhích.

Theo phép lịch sự, cô vươn tay gõ một cái lên cửa phòng ngủ. Thấy Mạnh Quỳnh không có phản ứng, cô lại gõ lần nữa, vừa gọi: "Nguyễn tổng."

Người đàn ông vẫn không trả lời, dường như nằm trên bàn đã chìm vào giấc ngủ.

Phi Nhung do dự một chút, rón rén đi vào phòng ngủ. Cô đi đến trước cửa sổ, mở cửa ra.

Những làn gió đêm lành lạnh thổi tới, cô nhìn thoáng qua anh chỉ mặc áo ngắn tay. Suy nghĩ một lúc, liền thận trọng đi tới bên người Mạnh Quỳnh, đắp chăn lên cho anh.

Toàn bộ mặt anh đều chôn dưới cánh tay, làm cô không thể thấy được. Sau khi đắp chăn, cô lại nhìn chằm chằm anh một hồi, liền lặng yên không tiếng động vươn tay, muốn cầm lấy kịch bản ở trên mặt bàn rời đi.

Chỉ là, bàn tay cô chưa kịp chạm vào kịch bản, người đàn ông nằm trên bàn bỗng dưng ngẩng đầu lên. Phi Nhung sợ đến giật mình, vội vã rút tay về, quay sang Mạnh Quỳnh giải thích rõ: "Tôi gõ cửa rồi, nhưng anh không phản ứng, vì vậy tôi tự ý đi vào."

Anh không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn qua cửa sổ khẽ mở, lại nhìn vào chiếc chăn khoác lên người mình.

Thấy anh hành động như vậy, đáy lòng cô có chút khẩn trương, vội vã lại lên tiếng: "Trong phòng có khói thuốc lá, nên tôi đã mở cửa sổ cho anh dễ thở, gió thoáng lại sợ anh bị cảm lạnh nên đắp chăn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info