ZingTruyen.Info

[Chuyển ver] Tôi yêu em

Chương 76-80

phothanha

Trong kịch bản, lúc này anh đã có tình cảm với cô, cho nên nữ chính rơi xuống nước, anh nhảy xuống nước cứu cô cũng rất hợp lý...

Phi Nhung nghĩ đến đây, lông mi thật dài khẽ chớp chớp, đáy lòng yên lặng suy nghĩ lời thoại của nhận vật. Sau đó chậm rãi mở mắt, rơi xuống nước rất lạnh, khiến cho cô mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút run run: "Bởi vì em yêu anh nên mới làm như vậy, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa...anh có thể tha chứ cho em không?"

Lúc Mạnh Quỳnh ôm Phi Nhung lên bờ, có người đi theo đột nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó mới vội vàng thốt ra một câu: "Rơi xuống nước rồi!"

Nghe tiếng động của người nọ, đạo diễn cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, cầm loa, đang chuẩn bị chỉ huy nhân viên công tác cầm thảm đi qua xem có vấn đề gì không, kết quả trước sự giám sát của đạo diễn, liền truyền đến giọng nói của Phi Nhung: "Bởi vì em yêu anh nên mới làm như vậy, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa...anh có thể tha chứ cho em không?"

Trong nháy mắt đạo diễn dừng mọi hành động, nghiêm túc theo dõi hình ảnh trên màn hình.

Ban đầu anh nghe thấy âm thanh của cô, cả người có chút hoảng hốt. Đôi mắt anh trừng to chằm chằm nhìn đôi mắt tối đen của cô chừng 5 giây, sau đó mới tỉnh táo nhận ra Phạm Phi Nhung đang diễn xuất.

Vừa rồi cô rơi xuống nước không phải ngoài ý muốn mà là cô nghĩ ra ý tưởng diễn xuất?

Mạnh Quỳnh áp chế lo lắng tận đáy lòng, hai mắt tiếp tục thản nhiên đánh giá Phi Nhung một lượt. Xác nhận cô không trở ngại gì nữa, tiếp đó đáy lòng dâng lên một nỗi phẫn nộ không nói nên lời.

Vì quay phim mà cô liều mạng như vậy? Vừa mới bị cảm lạnh, lại rơi xuống nước lạnh như thế... Hơn nữa, cô không hề biết bơi, nếu mình không đúng lúc đi cứu cô, cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm thế nào?

Biểu tình Nguyễn Mạnh Quỳnh nháy mắt trở nên lạnh như băng, ngay tiếp theo khắp người anh phát ra hơi thở, còn xen lẫn vài phần hàn khí bức người. Anh nhìn về Phi Nhung, cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp ném cô đang ôm trong ngực xuống đất, mang theo vài phần tức giận đứng lên, xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng Mạnh Quỳnh rời xa, đạo diễn giơ loa, cực kỳ hài lòng hô một tiếng "Cắt", sau đó nói với nhân viên công tác: "Nhanh, nhanh cầm khăn tắm đưa cho Phi Nhung và Nguyễn tổng."

Nghe đạo diễn phân phó, nhân viên công tác nhanh chóng ôm quần áo và khăn tắm chạy về phía Phi Nhung và Mạnh Quỳnh.

Chẳng qua lúc nhân viên đưa khăn tắm đến trước mặt anh, anh lại hung hăng trừng mắt nhìn, khiến nhân viên làm việc sợ tới mức cũng không dám nói câu nào. Sau đó lập tức lui xuống hai bước, cuối cùng vẫn là trợ lý của Mạnh Quỳnh tiếp nhận khăn tắm, đánh bạo đi đến bên người anh, thận trọng mở miệng nói: "Nguyển tổng, lau khô nước trên người đi, cẩn thận bị cảm."

Mạnh Quỳnh hung hăng trực tiếp ném khăn tắm từ trong tay trợ lý xuống đất. Sau đó cả người toả ra âm khí đi về khu nghỉ ngơi của mình. Lúc cầm lấy điện thoại và ví tiền trên bàn đang chuẩn bị đi khỏi trường quay, thì bất chợt nhìn đến cách đó không xa thấy Triệu Manh cầm khan lau tóc cho Phi Nhung. Anh ngập ngừng một lúc, rồi cất bước đi về phía cô.

"Đồ điên, cho dù cậu có muốn phát huy khả năng diễn xuất thì cũng không thể đem tính mạng mình ra đùa giỡn như thế được. Cậu không biết bơi thì sao lại dám nhảy xuống hồ bơi như vậy chứ?" Triệu Manh vừa nghĩ đến tình cảnh khi nãy trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi, oán giận nói: "Nếu như cậu không được đưa lên kịp thời thì không chừng đã chết đuối dưới hồ mất rồi."

Phi Nhung nhớ tới đôi giày cao gót bị rớt dưới đáy hồ bơi, suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô hạ giọng nói với Triệu Manh: "Không phải mình cố tình rơi vào bể bơi đâu, là do gót giày của mình bị gãy, nên bị mất thăng bằng và đã bị ngã xuống hồ bơi."

Triệu Manh đang lau tóc cho Phi Nhung thì chợt tạm dừng một chút sau đó mới mở miệng nói: "Đang yên đang lành sao lại bị gãy gót giày? Chẳng lẽ là...."

Triệu Manh nói tới đây thì im lặng. Tuy rằng hai người không nói thêm gì nữa nhưng lại ngầm hiểu rằng giày của Phi Nhung chắc chắn đã bị ai đó động tay động chân.

Qua một lúc sau, Triệu Manh như nhớ đến chuyện gì, cúi đầu nói thầm vào bên tai cô, dùng âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Mình thấy Mạnh Quỳnh cũng không thực sự thờ ơ với cậu đâu nhé. Ngay khi cậu vừa bị rơi xuống hồ, bình thường nếu là người khác khi đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy thì đầu tiên chắc chắn là sẽ rất sửng sốt, vậy mà anh ta không hề có do dự liền nhảy theo xuống nước cứu cậu."

Phi Nhung tuy biết bản thân được anh cứu lên nhưng căn bản không biết tình huống khi anh lao xuống nước, cho nên khi nghe Triệu Manh kể về tình cảnh khi đó thì đáy lòng cô khẽ run nhẹ, ngẩng đầu lên định hỏi Triệu Manh chuyện đó có thật không, thì trông thấy Mạnh Quỳnh bất chợt đứng trước mặt mình, lời vừa định thốt ra liền bị chặn lại trong cổ họng.

Anh từ trên cao nhìn chằm chằm vào cô, sau hai giây mới mở miệng, giọng điệu sắc lạnh tức giận: "Cô Nhung, hy vọng về sau nếu như cô muốn tự ý "biên soạn thêm kịch bản" thì vui lòng nói với tôi trước một tiếng, cô phải hiểu rằng đây là đoàn làm phim, không phải chỗ cô chơi đùa, nghĩ gì làm đó, không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được suy nghĩ nông nổi của cô."

Mạnh Quỳnh dừng lại một chút, nhìn lướt qua cô đang quấn khăn, tóc và quần áo ướt sũng vẫn còn nhỏ nước tí tách, giọng điệu nháy mắt trở nên sắc bén hơn: "Còn nữa, cho dù cô có muốn chết thì cũng đừng chết trong đoàn phim của tôi. Truyền thông Nhân Tâm không muốn gặp rắc rối bởi scandal diễn viên bị chết đuối trong lúc quay phim."

Đáy lòng Phi Nhung vốn bởi vì câu nói của Triệu Manh mà hiện lên một tia chờ mong thật nhỏ, nhưng lại bị Mạnh Quỳnh đập tan thành mây khói.

Triệu Manh nói, cô liền tin tưởng, nhưng cô sao có thể quên mất, anh liên tục nhiều năm đoạt giải Ảnh Đế, từ trước đến nay đều chỉ quay one-shot, mà anh nhảy xuống cứu cô, đâu phải vì lo lắng cho cô, chẳng qua là đang phối hợp diễn với cô mà thôi.

Phạm Phi Nhung vì bị ngâm trong nước lạnh, mặt thoáng tái nhợt, không có chút máu, cô vẫn cố gắng duy trì khuôn mặt bình tĩnh, nhưng Triệu Manh đứng ở phía sau cô, đã có chút không phục mà mở miệng nói: "Nguyễn tổng, không phải Nhung muốn rơi xuống bể bơi, là do có người động tay động chân làm gãy giày cao gót của cô ấy, nên mới ngã. Thế nhưng Phi Nhung chẳng qua là sợ uổng phí cảnh quay lúc trước, mới tự chế thêm một chút..."

Mạnh Quỳnh nghe Triệu Manh nói, vẻ mặt thoáng sửng sốt một chút, tầm mắt liền lập tức nhìn xuống chân Phi Nhung, lúc này mới phát hiện trên chân cô căn bản không có đi giày. Anh nhíu chặt mày, đáy mắt rõ ràng chợt lóe lên sự tàn ác, sau đó ngay cả câu nói của Triệu Manh cũng chưa nghe hết, liền hé ra gương mặt lạnh giá, mặc cho quần áo vẫn còn nhỏ nước, mà rời khỏi phim quay.

Triệu Manh nhìn theo bóng Mạnh Quỳnh, nhịn không được bĩu môi: "Thái độ gì vậy!"

Phi Nhung từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ cầm lấy khăn lau nước trên mặt, sau đó đứng lên đi vào bên trong phòng thay đồ đổi quần áo, rồi lại Triệu Manh cũng rời trường quay.

Lúc Phi Nhung vừa vào khách sạn, thì đụng mặt một nhân viên công tác trong đoàn phim. Người nhân viên công tác này là một cô gái trẻ, nở nụ cười ngọt ngào chào một tiếng "Chị Nhung" với cô. Phi Nhung cũng mỉm cười gật đầu một cái, sau đó hai người liền chỉ gặp thoáng qua như vậy. Khi về đến phòng, cô mới sực nhớ hình như đã gặp qua cô gái kia ở đâu đó, nhưng bởi vì nhân viên trong đoàn làm phim quá đông, một lát lại có điểm không giống. Đến tận tối khi đi nhà hàng của khách sạn ăn cơm, Phi Nhung nhìn lướt qua thấy cô gái kia đang cùng trợ lý của Lý Hoài Thanh ngồi ăn cơm, lúc này mới thấp giọng hỏi Triệu Manh ngồi bên cạnh mình: "Cô bé ngồi bên cạnh trợ lý Hoài Thanh, mình cảm thấy nhìn có chút quen mắt, chúng ta hình như đã gặp qua cô ấy ở nơi nào rồi phải không?"

Miệng Triệu Manh ngậm chiếc đũa, nhìn chằm chằm cô gái kia một lúc, sau đó mới bừng tỉnh hiểu ra nói: "Aa mình nhớ ra rồi, chiều lúc cậu đi vào phòng thay quần áo, có người từ trong đó chạy ra, cậu còn nhớ không? Hình như chính là cô ta, chỉ có điều là đã đổi quần áo."

Trong lòng Phi Nhung thật ra là đã nghĩ tới, chẳng qua là chưa dám xác nhận, bây giờ nghe Triệu Manh nói vậy, liền gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, chính là cô ấy."

"Cô ta là trợ lý nhỏ Lý Hoài Thanh mới tuyển được, buổi chiều cô ta vào phòng thay đồ của cậu, ngay sau đó gót giầy của cậu liền bị gãy..." Triệu Manh nói tới đây, liền không có nói tiếp, chỉ là cùng Phi Nhung nhìn nhau một chút. Sau đó mới sờ sờ khóe môi cười lạnh một tiếng: "Thật sự không ngờ, cô ta vậy mà quá thiếu kiên nhẫn, mới ngày quay phim đầu tiên đã động thủ rồi!"

Phạm Phi Nhung chỉ nhếch nhẹ môi cười, không nói gì thêm.

Sau bữa tối, khi không có cảnh quay đêm, đa số mọi người trong đoàn làm phim đều thích xuống lầu đánh bài hoặc tụ tập ca hát hay rủ nhau tập gym.

Lúc Phi Nhung ăn cơm tối, thì một diễn viên nhí khá quen thuộc trong đoàn hẹn cô tám giờ đi đánh tam cúc. Vì vậy sau khi dùng xong cơm tối, cô và Triệu Manh đi dạo phía sau vườn khách sạn một lúc, gần đến giờ mới xuống phòng lounge* dưới lầu.

* Lounge : là một phòng rộng để người ta ngồi chơi, ngồi chờ như thể nơi ngồi chờ lên máy bay hoặc ngồi chờ trong khách sạn.

Khi Phi Nhung đến, trong phòng vẫn chưa tới đủ người, cô đành ngồi hàn huyên cùng vài người một chút, sau đó xin phép ra ngoài đi vệ sinh.

Toilet trong phòng lounge được trang trí vô cùng sang trọng, bên trong còn có bàn trang điểm rộng.

Phi Nhung tuỳ tiện đẩy cửa bước vào một buồng trống, đóng cửa còn chưa được mấy giây liền nghe thấy bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân đi vào, dường như là của nhiều người.

Cô giải quyết xong đang tính xả nước thì lại nghe thanh âm bên ngoài rõ rang phát ra một câu: "Nguyễn tổng thật là, nói chuyện khó nghe quá mà."

Phi Nhung nhất thời dừng động tác, lắng tai lên nghe ngóng bên ngoài.

"Đúng đó, tưởng là ảnh đế thì hay lắm sao, không biết tôn trọng người khác gì cả!"

"Huống chi chị Hoài Thanh cũng đâu có làm gì quá đáng, mọi người trong phòng vip ca hát, chị ấy chỉ là thấy anh ta ngồi một mình trong góc không hòa đồng, mới có ý tốt mời qua ca. Không ngờ bị anh ta nói cái gì đó, khó nghe muốn chết."

Kiều An Hảo vừa nghe đến tên của Lý Hoài Thanh thì càng thêm hứng thú, cứ ngồi nguyên vị trí tiếp tục nghe lén.

"Đúng vậy, cái gì mà, nếu cô muốn quyến rũ đàn ông thì đến thẳng hộp đêm mà hành nghề, không cần phải lăn lộn trong giới giải trí."

"Anh ta câu nào câu nấy đều là châm biếm, đến mức trước mặt nhiều người trong phòng, nghiêm nghị nói với đạo diễn, nói gì mà sau này có mời thì mời diễn viên bình thường thôi, đừng mời mấy loại gái làng chơi lố lăng, lòng dạ khôn lường, hạ thấp giá trị bộ phim."

"Trong phòng nhiều người như vậy, còn có mấy người bên ngoài đến đầu tư, anh ta cứ thế nói chị Hoài Thanh là gái làng chơi, quá không coi ai ra gì rồi."

"Có điều các cô không để ý là hôm nay Nguyễn tổng có hơi kỳ lạ hay sao? Trước đây anh ta luôn không tham gia mấy hoạt động ca hát này, hơn nữa cho dù là hoạt động tập thể, anh ta có tới nhưng khi người khác nói chuyện với anh ta thì anh cũng sẽ "giả điếc" không thèm chú ý tới họ. Hôm nay nói chuyện thì thật nghẹn chết người. Không biết có phải do có chuyện gì khiến tâm trạng không tốt?"

"Cho dù là tâm tình không tốt thì cũng không thể sỉ nhục người khác như vậy."

"Được rồi, chị Hoài Thanh, chị đừng buồn nữa."

Ai ai cũng đều nói như thế, Lý Hoài Thanh cuối cùng cũng mở miệng, mang theo tiếng nức nở: "Tôi không sao, được rồi, mọi người ra ngoài đi."

Sau khi ả dứt lời, mấy người cùng tiến vào với cô ả đều nhao nhao an ủi vài lời, rồi mọi người mới trước sau rời đi.

Trong toilet nháy mắt yên tĩnh trở lại.

Phi Nhung ngồi trên bồn cầu, hồi tưởng lại đoạn đối thoại khi nãy từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài một lần, sau đó đại khái hiểu được tột cùng đã xảy ra chuyện gì.


Hóa ra là tối nay có mấy nhà đầu tư tới, tiếp đó người của đoàn phim mở phòng karaoke vip trong lounge, Lý Hoài Thanh và Mạnh Quỳnh đều ở đấy. Có thể là lúc mọi người đang ca, Mạnh Quỳnh ngồi một mình một góc không lên tiếng, rồi ả ta liền tiến lên trước, kéo anh tới cùng hát, kết quả là bị người kia chế nhạo rồi.

Tình tình của Nguyễn Mạnh Quỳnh này có chút quái gở, không giỏi giao tiếp, cũng không thích nói chuyện, thế nhưng một khi đã mở miệng đều là nói vào trọng điểm. Theo như mấy người đó tường thuật, chắc hẳn tối nay lúc anh trào phúng Hoài Thanh, giọng không nhỏ, làm kinh động toàn bộ người trong phòng vip đều nghe được, thậm chí mắng lây cả đạo diễn.

Chỉ dựa vào vẻ mặt Mạnh Quỳnh lúc nói mỉa mai cô, Phi Nhung có thể tưởng tượng thái độ anh đối với Hoài Thanh ra sao và cũng hiểu ả đã cực kỳ bẽ mặt sau khi bị nhạo báng. Phi Nhung không nhịn được âm thầm sợ run cả người, nghe bên ngoài không còn động tĩnh nào, mới đứng lên, vọt ra khỏi buồng toilet.

Phi Nhung từ phòng vệ sinh nữ bước ra, lúc đứng trước bồn rửa tay, mới phát hiện Lý Hoài Thanh vẫn đứng ở đó, đang đối diện gương chỉnh sửa lại mặt mũi sau khi khóc lem hết trang điểm.

Cô cũng không cảm thấy mình có lỗi với chuyện của ả, cho nên khí định thần nhàn đi lên trước, đứng ở một bên mở vòi nước, chăm chú rửa tay mình.

Cô cũng chẳng nhìn ả, thế nhưng cô có thể cảm nhận được ả xuyên qua tấm gương lớn trước mặt quét mắt mấy lần.

Phạm Phi Nhung giả vờ không biết, rửa tay xong, rút khăn giấy ở một bên. Lúc cô đang lau tay, Hoài Thanh đóng lại hộp phấn trong tay, bỏ vào trong túi xách. Sau đó lấy ra cây son môi, vặn nắp, một bên mang theo vài phần thần bí mở miệng nói một câu: "Diễn xuất của cô Nhung đây thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc."

Phạm Phi Nhung sao không nghe ra châm chọc trong lời Hoài Thanh. Ban đầu khi cô biết mình đoạt vai diễn của cô ta thì cô nghĩ có thể tránh né thì tránh né, nhân nhượng để khỏi phiền là quan trọng nhất. Nhưng rõ ràng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu đã không cách nào có thể hòa thuận với nhau, cô cũng không phải loại nhút nhát sợ hãi người khác gây phiền toái. Lập tức, Phi Nhung liền dứt khoát đâm thẳng chọc thủng bức màn này: "Giày cao gót tôi mang lúc quay buổi chiều, là chị động chân động tay, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info