ZingTruyen.Info

[Chuyển ver] Tôi yêu em

Chương 51-55: Litost

phothanha

Litost (Česko): Trạng thái đau đớn cùng cực và giày vò khi trông thấy cảnh tượng khổ đau của chính mình.

___________________

Trước mười tuổi, Phạm Phi Nhung là người hạnh phúc nhất thế giới, có một người cha thành đạt và một người mẹ dịu dàng.

Nhưng cũng là năm mười tuổi kia, chỉ trong một đêm, cô liền mất đi toàn bộ thế giới hạnh phúc đó.

Đó là hôm thứ năm, cha mẹ phải đi tham gia một bữa tiệc từ thiện. Trước khi đi, cha còn kiên nhẫn cùng cô hoàn thành xong bài tập về nhà, giúp cô giải quyết hết các bài ứng dụng vắt não kiệt quệ. Mẹ xả nước tắm cho cô, còn treo sẵn ở mép giường bộ váy đẹp để hôm sau cô mặc đi học.

Lúc đó, cô là một công chúa nhỏ, tự mình tiễn cha mẹ ra cửa, còn ngẩng đầu, chớp chớp mắt căn dặn cha mẹ đi đường chú ý an toàn.

Có lẽ dáng vẻ cô lúc đó quá mức ngoan ngoãn dễ thương, cha mẹ cô mỗi người đều thơm chụt một cái lên khuôn mặt cô, mới vẫy tay tạm biệt, rồi lên xe rời đi.

Mẹ cô vì muốn bồi dưỡng cho con gái tính cách độc lập nên mỗi lần cô tắm rửa xong đều yêu cầu cô tự giặt tất của mình. Những khi như thế, cô đều tìm đủ mọi lý do trốn tránh, dù mẹ mỗi khi mẹ phát hiện đều nghiêm khắc răn dạy nhưng cuối cùng vẫn là mẹ giặt giúp cô.

Đêm đó, sau khi tiễn cha mẹ, cô liền đi tắm. Khi đứng trước gương sấy tóc, cô thấy chiếc vớ bẩn bị ném trên sàn phòng tắm, tiếp đó chợt có ý nghĩ nhặt vớ lên, cẩn thận giặt sạch rồi treo lên móc. Cô thầm đắc ý, nghĩ rằng ngày mai mẹ nhất định sẽ khen mình.

Thế nhưng sang ngày hôm sau, khi cô thức giấc, không phải là lời khen ngợi của mẹ, thay vào đó là bác trai mắt hoe hoe đỏ, hỏi cô có theo ông ấy về nhà họ không?

Mười tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ, cũng không nhìn ra được sự khác thường gì trên mặt người khác. Chỉ ngô nghê nghĩ rằng từ trước đến giờ mỗi khi cha mẹ bận rộn đều gửi cô ở nhà bác, vì vậy gật đầu đồng ý, thậm chí còn tự mình đi sửa soạn hành lý.

Nhà bác có một người chị họ bằng tuổi cô - Phạm An Hạ, hai người từ nhỏ quan hệ cũng rất tốt. Đứa trẻ có bạn, sẽ luôn vui vẻ, vì vậy ban đầu, cô hoàn toàn không nhận ra điểm gì khác thường. Chỉ đến khi thấy cha mẹ mãi không đến đón mình, cô mới đi hỏi cậu mợ. Bọn họ lại nói cho cô biết cha mẹ cô đã ra nước ngoài, rất lâu mới có thể trở về, cô liền tin là thật.

Đến một ngày, cô và chị họ vì cùng tranh giành một món đồ chơi mà cãi nhau, chị mới nói cha mẹ cô đã chết, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Ngay lúc đó, Phi Nhung không hiểu ý nghĩa chết là gì, chỉ nghe thấy không bao giờ trở lại nữa thì cảm giác vô cùng sợ hãi, lập tức liền khóc rống lên.

Sau hôm đó, chị họ bị gọi lên phòng sách phạt đứng. Hai bác an ủi cô hơn nửa đêm, nói với cô cha mẹ rất nhanh sẽ trở về. Cô bán tín bán nghi, liên tiếp mấy ngày đều gặng hỏi khi nào thì cha mẹ mới trở về.

Thời gian dài, dần dần cô không hỏi nữa, bởi vì cô đã hiểu được ý tứ trong lời nói của chị họ.

Hai bác vẫn luôn đối xử tốt với cô, chị họ có cái gì, cô đều có cái đó. Thậm chí có vài thứ so với của chị họ còn tốt hơn. Cô rất cảm kích, nhưng thế nào vẫn không có cảm giác an toàn.

Tuy nhiên trong mắt người ngoài, cô là một cô bé rất hạnh phúc, bởi vì Phạm gia có tiền. Cô có cả một bộ sưu tập quần áo đẹp lẫn những chiếc điện thoại đời mới được thay liên tục khiến các cô gái cùng trang lứa đều thèm thuồng hâm mộ.

Dù sao cô cũng không phải là con ruột của bác, sở dĩ bọn họ không nghiêm khắc với cô như với chị họ, là vì muốn xoa dịu cô. Giả sử có ầm ĩ, thì người bị mắng cũng chỉ là chị họ. Sự khác biệt đối xử như vậy để cho cô hiểu rõ rằng tuy bọn họ là người thân, thế nhưng cô cũng là người ngoài, mà nhà của chính cô đã sớm tan vỡ bởi tai nạn xe cộ năm cô mười tuổi kia. Cũng bắt đầu từ khi đó, cô không gây gổ với chị họ nữa, cái gì cũng sẽ nhường nhịn chị ấy. Cũng vì hiểu chuyện nên biết điều chăm sóc hai bác nhiều hơn chút.

Cô vẫn cho là mình còn trẻ, sẽ cứ tiếp tục kéo dài giản đơn thuần túy như vậy. Cho đến một ngày, cô gặp anh.

Ngày đó, đến phiên cô và bạn cùng bàn trực nhật. Lúc tan học, bầu trời quang đãng, ánh chiều tà chiếu rọi, hai cô gái trực nhật xong khoá cửa kỹ càng. Vừa đi ra cổng trường, chợt một tiếng sấm xa vời nơi chân trời đánh xuống. Cô ôm cặp sách, vội vội vàng vàng chạy về phía trạm xe. Kết quả chỉ mới chạy được một nửa, mưa to tầm tã trút xuống. Phi Nhung không thể làm gì khác hơn là ôm cặp, chạy tới dưới mái hiên gần nhất bên đường trú mưa.

Đó là một ngôi nhà rất cũ. Lúc cô chạy vào, vừa vặn cũng có người theo sát tới, hoàn toàn là vì tò mò, Phi Nhung ngẩng đầu, liếc nhìn về phía bên cạnh.

Đó là một nam sinh, da rất trắng, tai đeo headphone, túi đeo chéo vai, tay đút túi quần dựa lưng vào tường. Vì anh nghiêng đầu, Phi Nhung không thấy rõ mặt, nhưng chú ý thấy bộ đồng phục trên người anh giống y cô, chỉ có điều anh là mặc quần, còn cô là mặc váy ngang gối. Thì ra là đồng môn.

Lúc đó trong trường, Phi Nhung là nữ sinh có sức hút, thậm chí hút hồn hàng tá nam sinh. Thế nhưng chàng trai này lại hút mất hồn cô, anh đẹp trai, thanh tú, cao to hơn cô tới mấy cái đầu.

Dưới mái hiên chỉ có hai người bọn họ trú mưa, vì không quen biết nhau nên ai cũng không mở miệng nói chuyện. Mãi cho đến khi mưa tạnh dần, anh chàng mới bất chợt vươn tay, kéo túi trên vai, đứng thẳng lưng. Theo động tác, gương mặt của anh quay lại, Phi Nhung thấy rõ được tướng mạo đẹp trai của anh.

Đấy là gương mặt tuấn tú nhất mà Phi Nhung từng được gặp, một sự gọn gàng hiếm thấy. Trong nháy mắt đó, Phi Nhung cảm thấy vai nam chính trong tiểu thuyết mà cô hay mơ mộng cứ thế đột ngột nhảy ra trước mắt cô.

Chàng trai dường như nhận ra có người đang chằm chằm nhìn mình, tầm mắt liền quét sang người bên cạnh. Chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt, ánh mắt rất thờ ơ rất đơn độc lạnh lùng, khiến Phi Nhung chợt bừng tỉnh từ trong sự đắm chìm của gương mặt ấy. Trong khi chàng trai lại phảng phất xem cô như không khí, không có nửa điểm cảm xúc liền cất bước rời đi.

Cho tới khi không còn thấy bóng lưng chàng trai, Phi Nhung mới ôm cặp chạy đến trạm xe. Xe buýt cũng vừa mới tới, cô quẹt thẻ lên xe, tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nhìn cảnh thành phố được cọ rửa sau trận mưa ngoài cửa sổ, trước mắt liền nhoáng qua khuôn mặt chàng nam sinh cùng trú mưa dưới mái hiên.

Đầu tháng ba bài vở rất nặng, Phi Nhung rất nhanh liền ngập đầu trong núi sách, nhưng thỉnh thoảng khi nghỉ ngơi rảnh rỗi, trong đầu cô luôn hiện ra gương mặt của người nam sinh kia.

Tuy nhiên, mãi cho đến tốt nghiệp trung học, cô chưa từng được gặp lại chàng trai ngày hôm đó. Thẳng đến lớp mười khi đi nộp bản báo cáo trong trường, Phi Nhung đụng phải Trịnh Gia Mộc cũng là học sinh mới như cô, tiếp đó đụng phải người nam sinh kia.

Mà người nam sinh ấy, lại phảng phất như đã sớm quên vụ việc trước kia. Đang lúc Gia Mộc tự giới thiệu bọn họ, anh lạnh nhạt gật nhẹ đầu, nhưng không hé một câu. Cuối cùng vẫn là Gia Mộc nói cho cô biết, anh tên là Nguyễn Mạnh Quỳnh.

Nguyễn Mạnh Quỳnh... Buổi tối hôm đó, Phi Nhung nằm sấp xuống bàn, trước túi sách giáo khoa lớp mười nhà trường phát, cô không kìm lòng cầm bút viết lên giấy ba chữ này.

Cái tên không dài, cô viết rất từ tốn, rất nghiêm túc. Mỗi một nét chữ đều quy quy củ củ theo từng nét bút của cô. Ba chữ "Nguyễn Mạnh Quỳnh" này, cứ như vậy lặng yên không tiếng động khắc sâu vào tuổi xuân mỏng manh đẹp đẽ của cô.

Trường trung học phổ thông chia lớp theo thành tích. Gia Mộc có thành tích tốt, ở lớp 10-1, cùng lớp với Mạnh Quỳnh. Phi Nhung và An Hạ thành tích thấp hơn, nên đều ở lớp 10-3.

Gia Mộc rất thân với chị em Phi Nhung, thường xuyên hay nói chuyện với nhau, vì vậy Phi Nhung càng ngày càng được gặp mặt Mạnh Quỳnh nhiều hơn. Cô càng ngày càng để tâm đến anh. Khi đêm khuya vắng người, lúc một mình nằm trên giường, số lần nghĩ đến anh cũng càng ngày càng nhiều.

Cuối cùng, Phạm Phi Nhung gần như là mê luyến.

Mỗi khi đi vệ sinh trong giờ học, cô đều cố ý đi ngang qua cửa phòng lớp 10-1, sau đó giả vờ vô tình quét mắt vào phòng học của bọn họ. Nhìn thấy bóng dáng của anh ở chỗ ngồi quen thuộc thì tim cô đập rộn lên, không nhìn thấy thì mất mát ảm đạm. Lúc tan học, cô cố ý lôi kéo bạn cùng lớp đi chạy bộ quanh sân thể dục, ra vẻ bộ dạng rèn luyện thân thể, thật ra chỉ là muốn xem anh đá banh.

Hết lớp mười, văn lý phân khoa, Phi Nhung biết anh chọn khoa học tự nhiên, cô cũng chọn khoa học tự nhiên. Còn biết sau khi phân khoa, phải phân chia lại lớp. Vì để có thể cùng lớp với Mạnh Quỳnh, lần đầu tiên trong đời cô nỗ lực quyết tâm học tập cho thật giỏi.

Cô không phải là không mệt mỏi, nhưng mỗi khi cô nghĩ đến cô có thể sẽ được cùng lớp với anh thì lập tức sẽ có một động lực mạnh mẽ.

Cô kiên trì không ngừng nỗ lực để làm bài kiểm tra cuối kỳ, lấy được thành tích ngoài dự đoán của mọi người. Được các giáo viên khen ngợi cô là một thiên tài.

Cô như ước nguyện vào học lớp 11L-1 (lớp một khối lý).

Thế nhưng, khi có phiếu điểm, cô mới phát hiện, Mạnh Quỳnh trong lần thi cuối kỳ này đặc biệt không tốt. Đơn giản không có duyên ở lớp 11L-1, trực tiếp chuyển sang lớp 11L-3.

Cứ như vậy, Phi Nhung mộng tưởng tan vỡ. Cô và Trịnh Gia Mộc thành bạn cùng lớp. Mà Mạnh Quỳnh đi lớp 11L-3 (lớp ba khối lý). An Hạ chọn môn khoa học xã hội, ở 11V-3(lớp ba khối văn).

Bạn bè xung quanh đều vui vẻ vì Phi Nhung đạt được thành tích tốt như vậy, nhưng sau khi gượng cười tiếp nhận lời chúc mừng của bọn họ, cô lại một mình len lén trốn ở một góc khuất mà khóc đến mắt sưng húp.

Mặc dù chịu khổ chịu sở, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật là cô và anh vẫn không cùng lớp. Cô chỉ có thể như hồi lớp mười, lén lén lút lút để tâm đến anh, dõi theo anh.

Nữ sinh lớp 11-3, không giống nữ sinh lớp 11-1 học giỏi còn mang theo vài phần kiêu kỳ. Bình thường mỗi khi Phi Nhung đi ngang qua phòng 11-3, thấy vây quanh bên người Mạnh Quỳnh rất nhiều nữ sinh, líu ríu không biết nói chuyện gì với anh. Mặc dù phần lớn đa số anh đều làm gương mặt lạnh lùng không lên tiếng, hoặc nằm úp trên bàn giả ngủ, thế nhưng Phi Nhung thấy cảnh tượng như vậy, lại cứ như uống phải hai bình dấm, chua chịu không nổi.

Phi Nhung bắt gặp Mạnh Quỳnh và một nữ sinh sau khi tan học đứng ở trước cổng trường nói chuyện, cùng đi lên xe buýt rời khỏi. Cô biết cô gái kia, là lớp trưởng lớp bọn cô, nhiều buổi liên hoan ở trường đều đoạt hết danh tiếng. Vào thời điểm đó, Phi Nhung cảm giác trái tim cô như bị dao đâm không thương tiếc, cô đau đớn như thể cả thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Buổi tối khi về đến nhà, cô liền sẽ suy nghĩ lung tung, giữa anh và cô gái kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào.

Tất nhiên, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh không phải là không có kỷ niệm đẹp. Chẳng hạn như học kỳ hai lớp 11. Vì tới kỳ "dâu", cô đau đến mặt tái nhợt, dựa vào tường mà lết đi. Là anh đã dìu cô đưa đến phòng y tế của trường.

Cho tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng buổi chiều ngày hôm đó. Cô nằm trên giường phòng y tế, anh ngồi trên ghế trước cửa sổ phòng, cầm một quyển sách lặng lẽ đọc. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại khiến cô vui trong lòng, như thể có cả thế giới.

Tuy nhiên đến cuối, bọn họ đã hàn huyên đôi câu. Cô gái lúc trước đã cùng anh bắt xe buýt về nhà đúng lúc đến xin băng cá nhân trong phòng y tế, gặp Mạnh Quỳnh nên mới tám chuyện hồi lâu.

Đợi đến khi nữ sinh kia rời khỏi, trong phòng y tế mới trở lại yên tĩnh. Phi Nhung cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, cuối cùng hỏi ra vấn đề khiến cô cảm thấy bối rối: "Cô gái kia là bạn gái cậu sao?"

Hỏi xong câu này, Phi Nhung suýt nữa muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, Mạnh Quỳnh sẽ không nghĩ cô là một cô gái nhiều chuyện đấy chứ?

Cô thấp thỏm không yên nâng mí mắt lên, cẩn thận len lén nhìn vẻ mặt người kia. Người con trai kia nghe xong câu hỏi này, mi tâm hơi nhíu lại, sau đó khuôn mặt đang đọc sách ngước lên nhìn cô, mở miệng nói ra hai chữ cực nhạt: "Không phải."

Phạm Phi Nhung "À" một tiếng, gật gật đầu.

Tầm mắt anh liền quay trở về trang sách..

Trong phòng lại im phăng phắc, qua một hồi thật lâu, giọng nói nhẹ nhàng của Mạnh Quỳnh lại theo chiều gió đến đây: "Gần đây lớp tụi mình có hoạt động, mình và cậu ấy cùng phụ trách."

Lúc nam sinh nói lời này, vẻ mặt cứng ngắc như khúc gỗ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sách.

Phi Nhung lại vùi mặt vào trong chăn, yên lặng không một tiếng động, mặt cười toe toét.

Bởi vì đến kỳ nên cô đau không chịu nổi. Bác sĩ đưa một liều giảm đau cho cô, tổng cộng 150 ngàn. Cô chưa kịp lấy ví tiền trong cặp ra thì Mạnh Quỳnh đã lấy trong túi ra 200 ngàn đưa cho bác sĩ.

Phi Nhung đi ra khỏi phòng y tế, suy nghĩ một chút, rồi chạy đến bên cạnh Mạnh Quỳnh, lấy ví tiền ra, lục lọi bên trong một chút, lấy ra tờ 200 ngàn, đưa cho anh: "Đây là tiền thuốc men, trả lại cậu, cám ơn."

Tầm mắt Mạnh Quỳnh nhìn lướt qua tờ 200 nghìn mới tinh trong tay đối phương, thấy cả cái bóp tiền của cô còn đang mở toang hoang với một xấp tờ 500 thật dày. Mặt mày hơi ảm đạm một chút, sau đó liền quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Phi Nhung nữa. Bước nhanh chân hơn, để lại Phi Nhung một khoảng thật xa rời đi.

Lần thứ hai Phi Nhung nỗ lực phấn đấu, cố gắng học tập là thời điểm chuyến đi dã ngoại của trường. Lúc ấy Gia Mộc tổ chức tiệc nướng ngoài trời, gọi rất nhiều bạn học đến, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh cũng có mặt.

Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, mọi người ăn uống no say xong, nằm ở trên cỏ xanh mướt, nhìn trời xanh mây trắng, cũng không biết là ai bắt đầu trước, bàn luận về nguyện vọng muốn vào trường đại học. Sau đó từng người từng người đều nói mình muốn thi vào trường đại học nào, duy chỉ có Mạnh Quỳnh từ đầu đến cuối không mở miệng nói một câu nào. Mãi cho đến khi bọn họ trở về, Phi Nhung mới nghe Gia Mộc đứng sau lưng cô, lên tiếng hỏi Mạnh Quỳnh: "Anh, còn anh thì sao? Muốn vào trường đại học nào?"

"Đại học Ngoại thương."

Đại học Ngoại thương là trường đại học hàng đầu cả nước, điểm thi tuyển sinh đại học rất cao. Phi Nhung cũng không dám nghĩ tới.

Nói thật, chính cô cũng không biết chính xác mình muốn vào trường đại học nào. Lúc mọi người cùng bàn bạc về nguyện vọng, có người nói muốn đến đại học Vinh, cô gật đầu nói, thành phố đó cũng rất tốt, cô cũng thích, cũng muốn đi Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info