ZingTruyen.Info

[Chuyển ver] Tôi yêu em

Chương 241-245

phothanha

"Không sao chứ chứ? Có nghiêm trọng không?" Nam Long nghe được An Hạ nói vậy, càng thêm lo lắng hỏi.


"Hiện tại đang ở bệnh viện, may mắn không làm sao... Anh tới đón em trước đi, ở chỗ bệnh viện tuyến trên..."


An Hạ tắt điện thoại, xoay người đi vào phòng bệnh, muốn chào một tiếng với Mạnh Quỳnh, nói lát nữa mình phải đi, kết quả người còn chưa đi vào trong, qua cánh cửa thủy tinh, đã nhìn thấy Mạnh Quỳnh ngồi ở bên giường, cầm khăn mặt, giúp Phi Nhung lau người.


An Hạ đứng hình, nhìn chằm chằm vào phòng bệnh.


Mạnh Quỳnh thật sự lau rất cẩn thận, giống như là muốn rửa sạch mọi dấu vết của nhà sản xuất Tôn trên người Phi Nhung.


Sau khi lau xong, anh cầm quần áo mà trợ lý đưa tới, tuy rằng thân thể Phi Nhung đều bị Mạnh Quỳnh che khuất, nhưng qua động tác của Mạnh Quỳnh, An Hạ có thể cảm nhận được anh nhất định rất nhẹ nhàng đầy vẻ che chở.


Thay quần áo xong, Mạnh Quỳnh lại đặt Phi Nhung ngay ngắn lên giường, anh ngồi bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn Phi Nhung đang ngủ say, sau đó vươn tay, vuốt ve hai gò má của cô, cuối cùng đầu ngón tay thon dài dừng lại ở trán của cô, nhẹ nhàng xoa xoa.


An Hạ chỉ có thể nhìn thấy một nứa mặt của Mạnh Quỳnh, cô không thấy được ánh mắt anh, nhưng từ vẻ mặt của anh, cô có thể rút ra kết luận là từ lúc quen biết Mạnh Quỳnh tới nay cô chưa một lần chứng kiến biểu cảm mềm mại dịu dàng như thế.


Trong khoảnh khắc này, An Hạ cảm thấy Mạnh Quỳnh thật xa lạ.


Cả người cô giống như bị điểm huyệt, chỉ đứng im tại chỗ, chậm chạp không nhúc nhích một bước nào, mãi đến lúc di động trong tay rung lên, An Hạ mới hoàn hồn, cúi đầu nhận ra là Nam Long gọi điện thoại tới: "Em xuống đi, anh đến bệnh viện rồi."


An Hạ thu lại ánh mắt, ổn định lại tâm trạng, nhẹ giọng nói một câu: "À, em xuống ngay."


Sau đó liền tắt điện thoại, liếc mắt nhìn vào phòng bệnh một cái, thấy Mạnh Quỳnh đang cúi đầu, thong thả hôn lên từng vị trí trên Phi Nhung, An Hạ gạt bỏ ý định đi vào chào hỏi Mạnh Quỳnh, trực tiếp xoay người rời đi.


Thời điểm đi đến cửa thang máy, gặp trợ lý của Mạnh Quỳnh đi toilet mới trở về: "Cô An Hạ, cô đi đâu vậy?"


"Nam Long tới đón rồi, tôi đi về trước ."


"À dạ, cô đi đường cẩn thận."


"Tạm biệt." An Hạ mỉm cười nói lời từ biệt, đi xuống lầu.


An Hạ lên xe, nói mấy câu với Nam Long, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại, Nam Long nghĩ cô mệt mỏi, nên cũng không làm phiền cô, ngược lại còn cởi áo khoác của anh ra, đắp lên người cô.



Nam Long trực tiếp lái xe về nhà mình, sau khi đỗ xe xong, anh cũng không gọi An Hạ dậy, mà đưa tay ôm lấy cô, bế lên lầu.


Nam Long đặt An Hạ xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó hôn lên tóc của cô, rồi đi vào toilet.


An Hạ nhắm mắt lại, vẫn như cũ nằm trên giường không hề nhúc nhích, mãi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, mới đưa mặt vùi vào trong chăn, trong nháy mắt hình ảnh ở bệnh viện lại hiện lên trong đầu cô, Mạnh Quỳnh giúp Phi Nhung đắp chăn, hôn môi Phi Nhung.


Mấy tiếng trước, cô ở cửa toilet của khách sạn, vô tình gặp Mạnh Quỳnh, gọi anh lại, muốn xác thực một đáp án với anh, hỏi anh một câu cô gái mà bao nhiêu năm nay anh vẫn yêu, có phải là Phi Nhung không?


Nhưng cô vẫn chưa nói ra khỏi miệng, bây giờ cũng không bao giờ cần phải hỏi nữa.


Mấy năm nay người mà Mạnh Quỳnh nhớ mãi không quên, chính là Phạm Phi Nhung.


Dọc đường từ bệnh viện trở về, tuy rằng nhìn cô như đang ngủ, nhưng thật ra trong đầu vẫn đang suy nghĩ, bao năm nay Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cũng không thân thiết với nhau, rốt cuộc tại sao anh lại thích em gái mình?


Cũng có thể, lúc An Hạ không để ý đến, thì không phát hiện ra vấn đề gì, nhưng khi nhớ lại những chuyện cũ, mới nhận ra vấn đề.


Khi còn học trung học, mỗi lần cả đám hẹn nhau đi chơi Mạnh Quỳnh thường xuyên báo bận, nhưng chỉ cần Phi Nhung có mặt, Mạnh Quỳnh liền xuất hiện.


Chẳng qua hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, đôi lúc còn ngồi cách xa nhau, thật khó để người ta nghĩ đến điều gì.


An Hạ hoàn toàn nhớ rõ, khi học cấp ba, có một lần Gia Mộc tổ chức dã ngoại, buổi tối dựng lều ở giữa sườn núi, trong lều vô cùng nóng bức, cuối cùng mọi người phải ngủ bên ngoài. Nửa đêm lúc cô tỉnh dậy đi vệ sinh, liền phát hiện Mạnh Quỳnh ngồi bên cạnh chỗ Phi Nhung nằm ngủ, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, đi vệ sinh xong trở về tiếp tục ngủ, vậy mà trong lúc nửa tình nửa mê mơ màng thế nào, cô lại thấy Mạnh Quỳnh một tay không ngừng vuốt lên xuống lưng Phi Nhung, tay còn lại thì khua tứ tung như muốn đuổi cái gì đó.


Chỉ tiếc là hôm sau lúc mọi người tỉnh lại đã không thấy Mạnh Quỳnh, mà căn bản cô cũng chỉ nghĩ việc kia là do mình ngủ mơ.


Bây giờ sau khi suy nghĩ, cô mới nhận ra, Phi Nhung từ bé đến lớn rất hay bị muỗi cắn, nhưng đêm đó lại ngủ ngon giấc, ngày hôm sau da thịt bóng loáng mịn màng, không hề có dấu vết nào của muỗi cắn.


Thì ra hôm đó, nhân lúc mọi người ngủ, Mạnh Quỳnh đã đuổi muỗi giúp Phi Nhung nguyên một đêm.


Còn có sau khi lên đại học, mọi người đều bận nhiều việc, cô cùng với Phi Nhung thường xuyên đi Sài Gòn với nhau, Mạnh Quỳnh mời hai chị em ăn cơm, cô nhớ có vài lần một mình cô đi, cũng hỏi Mạnh Quỳnh có thời gian ăn cơm cùng cô hay không, anh lại tìm các lí do khác nhau để từ chối, ngay lúc đó, cô thật sự chỉ nghĩ đến việc anh bận rộn quay phim, nhưng bây giờ cô mới hiểu, không phải anh bận việc, mà thời gian của anh chỉ dành cho Phi Nhung mà thôi.


Khó trách bốn năm trước, Mạnh Quỳnh chủ động tìm cô nói chuyện, lúc đó cô cũng thật ngu ngốc, tại sao lại không chú ý đến mỗi lần anh tìm cô nói chuyện, đều nhắc tới duy nhất một cái tên... Chính là Phạm Phi Nhung... Thì ra, thật sự là do cô tự đa tình, còn anh căn bản không có ý muốn nói chuyện cùng cô, chỉ muốn tìm hiểu tin tức của Phi Nhung từ cô mà thôi...


Nếu không phải vì đêm nay tận mắt chứng kiến, anh vì Phi Nhung mà điên cuồng tức giận, thấy được bộ dáng lo lắng của anh, thì làm sao cô biết được, thì ra Mạnh Quỳnh cũng biết yêu một người sâu đậm như vậy.


À, không đúng, là do An Hạ nghĩ, trên thế giới này, hẳn là không có người bình thường nào như Mạnh Quỳnh có thể khăng khăng yêu thầm một người lâu đến vậy.


-


Mạnh Quỳnh ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Phi Nhung, mãi cho đến khi thấy cô hít thở một cách nặng nề, anh mới thở ra một hơi, cơ thể đang căng cứng bây giờ mới thả lỏng, giống như trải qua một vòng sinh tử, nháy mắt cơ thể trở nên mệt mỏi.


Nếu Hiền Thục không phát hiện ra việc Phi Nhung mất tích, nếu đêm nay anh tới trễ... Sợ là Phi Nhung đã bị bầu Tôn cưỡng hiếp...


Lập tức một nỗi sợ hãi không nói thành lời bao vây lấy toàn thân Mạnh Quỳnh, nghĩ đến cũng đã thấy sợ hãi.


Một nỗi sợ hãi không diễn đạt được tràn ngập trong lòng anh.


Nếu cô gặp điều gì bất trắc trong lúc anh ở đoàn phim, thì cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.


Mạnh Quỳnh bị ứ nghẹn nơi cổ họng. Anh nắm lấy bàn tay vừa truyền nước biển của Phi Nhung và dán miếng băng cá nhân lên.


Trong đầu anh hiện lên hình ảnh lúc anh xông vào phòng của bầu Tôn, cô bị tên khốn Tôn tổng đè dưới người, bộ dạng vô hồn ấy như lưỡi dao cứa trái tim anh đau đớn rỉ máu.


Anh vô thức siết chặt bàn tay cô, đau lòng, rồi anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên bàn tay mềm mại của cô.


-


Trợ lý đứng canh ở ngoài phòng bệnh, cho tới hai giờ sáng, rốt cuộc cũng chịu không nổi, đành xuống lầu chui vào xe đánh một giấc. Đang ngao du trong giấc mộng, thì có tiếng ai đó gõ cửa xe. Trợ lý mơ mơ màng màng mở mắt, mò mẫm hạ cửa kính xuống, thì thấy Mạnh Quỳnh đang bế Phi Nhung vẫn còn say ngủ đứng ngoài xe.


Trợ lý giật mình, hoàn toàn tỉnh táo, rồi nhanh chóng xuống xe, mở cửa ghế sau cho Mạnh Quỳnh bế cô ngồi vào trong xe. Sau đó trợ lý lại leo lên xe, ngáp vài cái, mới hỏi: "Nguyễn tổng, bây giờ chúng ta quay về đoàn phim hay về Cẩm Tú Viên?"


Mạnh Quỳnh đã suốt đêm không ngủ, nên dưới mắt có chút quầng thâm, trông rất nhợt nhạt, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới vẻ ngoài lạnh lùng thường trực của anh. Anh khẽ rũ mắt suy nghĩ, chỉnh lại tư thế thoải mái cho cô gái trong lòng, rồi mới ngẩng lên, thấp giọng trả lời: "Nhà."


Trợ lý không lên tiếng, lập tức khởi động xe, lái hướng Cẩm Tú Viên.


-


Khi xe đến Cẩm Tú Viên, má Trần lúc này đã rời giường, nghe thấy tiếng động cơ xe, bèn chạy ra, thấy Mạnh Quỳnh bế Phi Nhung trên tay thì khá sửng sốt, rồi hỏi: "Cô chủ bị sao vậy?"


Mạnh Quỳnh không nói gì, chỉ ôm Phi Nhung vào nhà, đi lên lầu, sau đó đặt cô nằm trên chiếc giường lớn mềm mại và thoải mái, cẩn thận đắp kín chăn, rồi nhẹ chân ra khỏi phòng ngủ, tiện thể đóng cửa, sau đó mới nhỏ giọng nói với má Trần đang đứng chờ ngoài cửa: "Má nấu cho cô ấy bát cháo ăn sáng, nấu loãng loãng thôi."


Má Trần gật đầu: "Vâng"


Mạnh Quỳnh cất bước đi về phía trước, khi đi tới đầu cầu thang thì đột nhiên dừng bước: "Cháo nấu xong giữ ấm chờ cô ấy dậy thì xuống ăn, đừng đánh thức cô ấy."


"Vâng."


Mạnh Quỳnh suy nghĩ một lúc, nói thêm: "Chăm sóc vợ tôi cẩn thận chút, có gì không ổn lập tức gọi cho tôi. Tôi còn có việc, đi trước."


"Tôi biết rồi, cậu chủ."


Mạnh Quỳnh không lên tiếng, chỉ đứng nguyên tại chỗ một lúc, mới bước xuống lầu, chốc lát sau liền truyền đến tiếng xe khởi động rồi đi xa.


-


Phi Nhung trong mộng mơ một giấc mơ rất đẹp. Có ba, có mẹ, mặc dù họ đã bỏ cô lại mà đi rất lâu rồi, nhưng cô vẫn nhớ kỹ khuôn mặt lúc còn trẻ của họ. Còn có ngôi biệt thự họ từng ở, và hai cây lựu cứ mỗi vào thu liền kết trái đỏ, trông như những chùm đèn nhỏ đang treo lủng lẳng trên cây.


Cô còn mơ thấy Mạnh Quỳnh thời cắp sách đến trường, da trắng với bộ đồng phục học sinh, rồi sau đó cậu nam sinh ấy thay đổi trở thành người nổi tiếng như hiện tại, khí chất trong trẻo như lạnh lùng.



Không biết có phải do quan hệ gần đây của cô với Mạnh Quỳnh tốt lên hay không, mà cô không hề cảm thấy anh cứng nhắc lạnh nhạt như trước kia, ở trong mơ cô thấy những hình ảnh mà bản thân không dám nghĩ tới, hình ảnh cô với Mạnh Quỳnh thật sự kết hôn...


Hôn lễ rất đẹp, Mạnh Quỳnh mặc một bộ vest đen, đẹp trai phong độ, người thân và bạn bè, đều chân thành chúc phúc cho cả hai, dựa theo lời chỉ dẫn của MC, cùng nhau nói đồng ý với lời thề chung thủy, trao đổi nhẫn, sau đó khi mọi người náo nhiệt hò hét, Mạnh Quỳnh chậm rãi cúi đầu, hôn cô...


Khuôn mặt của người đàn ông tuấn tú, đang đứng ở trước mặt cô, càng lúc càng sát dần, ngay lúc môi anh sắp chạm đến môi của cô, thì Phi Nhung mạnh mẽ mở mắt, tỉnh dậy từ trong giấc mơ.


Khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh, Phi Nhung chớp chớp mắt, mới phát hiện ra đây là Cẩm Tú Viên. Cô nhíu mi, mờ mịt ngồi dậy, nhìn quanh phòng một chút, không có một bóng người, rèm không buông xuống, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào chói chang, tới nửa phòng ngủ.


Cô nhớ rõ, tối hôm qua cô ở suối nước nóng, vậy tại sao hiện tại lại ở Cẩm Tú Viên?


Phi Nhung vắt óc suy nghĩ, phát hiện mình không hề nhớ một chút gì về tối hôm qua.


Cô nghĩ không ra, liền gạt bỏ thắc mắc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới biết đã sắp tới trưa, hôm nay cô có một cảnh quay rất quan trọng, Phi Nhung sốt ruột tìm điện thoại ở dưới gối, kết quả không thấy cái gì, cô nhìn một vòng quanh phòng ngủ để tìm, mọi khi cô vẫn mang túi theo thói quen nhưng giờ cũng không thấy đâu.


Phi Nhung không hiểu ra sao đi vào toilet rửa mặt một chút, xuống lầu, đi quanh phòng khách nhìn một vòng.


Má Trần nghe được động tĩnh, đi từ trong phòng bếp ra, nhìn thấy Phi Nhung, lập tức cười hiền hậu nói: "Cô chủ, tỉnh rồi sao?"


Phi Nhung mỉm cười nhìn về phía má Trần, sau đó lại buồn bực lên tiếng hỏi: "Má ơi, má có nhìn thấy túi của tôi đâu không?"


Má Trần lắc đầu, nói: "Buổi sáng cậu chủ ôm cô trở về, không thấy mang túi xách."


Không thấy túi xách? Nguyễn Mạnh Quỳnh ôm cô trở về?


Lúc này, Phi Nhung mới cúi đầu, liếc mắt nhìn quần áo trên người mình, phát hiện ra là chiếc váy mới tinh hiệu Burberry, cả người càng khó hiểu, tại sao Mạnh Quỳnh lại ôm cô về nhà?


Má Trần nhìn Phi Nhung đứng ngây ra đó, lông mày thanh tú nhăn lên, thất thần, bà nghĩ đến việc buổi sáng Mạnh Quỳnh dặn dò, vì thế lập tức mở miệng nói: "Cô chủ, cậu chủ bảo má nấu một ít cháo yến mạch, dặn khi nào cô chủ tỉnh thì đưa lên cho cô ăn."


Phi Nhung cảm thấy hẳn là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đấy, nhưng cô nghĩ mãi không ra, nghe được tiếng của má Trần, liền rầu rĩ: "Dạ" một tiếng, đặt chuyện không yên lòng sang một bên thong thả đi vào phòng ăn.


Má Trần nhanh nhẹn bưng cháo lên, đặt trước mặt Phi Nhung, cùng vài món ăn nhẹ buổi sáng.


Phi Nhung cầm thìa, không hề để ý quấy cháo, thỉnh thoảng lại cúi đầu, ăn một miếng, cuối cùng vẫn không bỏ qua được nghi vấn trong lòng, nhìn má Trần đứng ở một bên, gọt hoa quả cho cô, hỏi: "Má, buổi sáng lúc Mạnh Quỳnh trở về, có nói gì không?"


"Cậu chủ dặn má nấu cháo, còn nói má giữ cháo ấm, để cô chủ dậy thì ăn, không được đánh thức cô..." Má Trần dừng một chút, lại bổ sung thêm: "À, còn nói phải chăm sóc cô chủ cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho cậu ngay."


"Không còn gì nữa sao?"


Má Trần lắc lắc đầu.


Đáy lòng Phi Nhung càng thêm tò mò, không nhịn được liền cắn thìa, còn muốn mở miệng hỏi má Trần, kết quả chuông cửa của biệt thự lại đột nhiên vang lên.


Biệt thự Cẩm Tú Viên của Mạnh Quỳnh có rất ít người đến quấy rầy, Phi Nhung nghi hoặc bỏ thìa xuống, khi chuẩn bị đứng lên thì má Trần lập tức đi ra khỏi phòng ăn: "Cô cứ ăn đi, để má mở cửa cho."


Lúc này Phi Nhung mới ngồi xuống ăn tiếp, vừa ăn cháo, vừa cố gắng nhớ lại kí ức bị mất mấy tiếng vừa qua.


"Nhung nhỏ!" Lúc Phi Nhung vừa cầm thìa, chuẩn bị đưa cháo vào miệng, đột nhiên Triệu Manh chạy ào vào phòng, lớn tiếng gọi một câu.


Phi Nhung dừng tay một chút, không để ý đến Triệu Manh, tiếp tục nghĩ đến chuyện của mình, chậm chạp ăn cháo.


Triệu Manh đã từng đến Cẩm Tú Viên gặp Phi Nhung nhiều lần, má Trần biết cô nên nhiệt tình kéo ghế dựa cho cô ngồi: "Cô Triệu, cô muốn ăn chút gì không?"


Bây giờ đã là giữa trưa, Triệu Manh chưa ăn cơm, lại từ đoàn làm phim chạy tới, nên không khách khí gật đầu ngay lập tức, nói một tiếng "Con cảm ơn", sau đó đưa đầu tới trước mặt Phi Nhung, quan sát cô một chút, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, rồi ồn ào bắn một tràng liên thanh: "Nhung, cậu không bị sao là tốt rồi, tối hôm qua cậu làm mình sợ muốn chết! Con khốn Lý Hoài Thanh, mình cũng biết ả ta không phải tốt lành gì, nhưng không ngờ lại mất dạy tới mức không có giới hạn như vậy! Nhưng mà cậu không cần phải tức giận, lần này xem như cô ta đá trúng sắt rồi. Mình nghe người ta nói, không những cô ta bị rạch một dao lên mặt, hôm nay còn bị giới truyền thông không ngừng tuôn ra lời gièm pha, toàn bộ các page đều nổ tung, tất cả đều là mắng chửi, ngay cả những điểm tốt của ả đều biến thành xấu. Hả giận, thật sự là hả giận, nhìn thấy mọi người trên thế giới đều mắng chửi cô ta, mình vui muốn chết!"


Triệu Manh vừa nói, vừa đắc ý cười khoe: "Mình cho cậu biết, mình tức quá, nên lập vài tài khoản phụ để chửi cô ta, trong đó có một cái còn giành được mấy nghìn react!"


Phi Nhung bị lời nói thao thao bất tuyệt không cần thở của Triệu Manh làm cho sửng sốt, cho đến lúc má Trần đặt bát cháo yến mạch trước mặt Triệu Manh, cô hăng hái cầm thìa ăn như hổ đói, khi vừa khép miệng lại, Phi Nhung mới chớp chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi Triệu Manh một câu: "Triệu Manh, Hoài Thanh bị làm sao?"


"Khụ khụ!" Câu hỏi của Phi Nhung khiến Triệu Manh lập tức bị sặc, cô cầm khăn tay che miệng ho khan một lúc lâu, sau đó trừng mắt nhìn bạn mình, vẻ mặt kỳ dị hỏi: "Phạm Phi Nhung, cậu bị mất trí nhớ à? Hoài Thanh bị làm sao cậu không biết ư? Tối hôm qua suýt nữa cậu bị ả hại chết, cậu có nhớ hay không? Thiếu chút nữa bị lão già Tôn tổng cưỡng hiếp đó!"


Chân mày Phi Nhung cau lại, mờ mịt vô tội hỏi lại: "Mình bị bầu Tôn cưỡng bức?"


Triệu Manh thấy bộ dạng này của cô, chớp mắt hai cái, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Nhung, thật sự cậu không nhớ sao?"


Theo lời nói của Triệu Manh , Phi Nhung đã lờ mờ nhớ ra một ít chuyện dơ bẩn xảy ra đêm qua, sắc mặt có chút khó coi, cô mím môi, không nói gì.


Triệu Manh siết chiếc thìa trong tay, dùng sức hít thở, sau đó buông lỏng ra, nhìn Phi Nhung, kể lại toàn bộ sự việc cho cô: "Nhung, tối hôm qua, đồ uống của cậu ở suối nước nóng đã bị bỏ thuốc, nhưng đồ uống đó đã nhanh chóng bị người ta xử lý rồi, bây giờ tìm không thấy chứng cứ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info