ZingTruyen.Info

Chuyen Ver Toi Yeu Em

Vốn dĩ buổi chiều trợ lý không có lái xe đi ra ngoài, thế nhưng Mạnh Quỳnh lại nói với Nam Long rằng trợ lý lái xe của anh đi, nên anh muốn đi nhờ xe...


Rõ ràng anh nói dối... Nhưng mục đích anh nói dối để làm gì?


Trong công ty Nhân Tâm, cô thuận miệng nói một câu Phi Nhung thích ăn tôm, buổi tối Mạnh Quỳnh liền mời cả đoàn phim ăn tôm.


Hôm xảy ra tai nạn xe, trước tiên anh và Nam Long cùng chạy tới hiện trường, quan sát Phi Nhung một hồi, rồi không nói tiếng nào đón xe rời đi.


Còn buổi tối, lúc Phi Nhung múa, anh nhìn chằm chằm cô ấy đến xuất thần, còn trong túi xách của Phi Nhung lại có bình thuốc của Mạnh Quỳnh...


An Hạ dùng sức bám chặt bồn rửa mặt, đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch, trong ngực lại nổi lên một sự khó chịu.


Nếu mà nói dự cảm trong đầu cô vừa rồi chẳng qua là trực giác lung tung của phụ nữ, vậy thì bây giờ, mặc dù An Hạ không nắm chắc một trăm phần trăm, nhưng cũng có chín mươi phần trăm, Phi Nhung chính là người mà Mạnh Quỳnh vẫn yêu bao nhiêu năm nay, thủy chung cũng không hề muốn từ bỏ!


Tại sao lại là Phạm Phi Nhung, tại sao lại là em gái nhỏ...


"An Hạ? An Hạ?" Phạm An Hạ mơ hồ nghe giống như có người gọi mình, cô mờ mịt nâng mắt lên, nhìn về người trước mặt, nhưng tâm trí vẫn chưa trở về lại, đứng ngây đơ ra.


Nam Long nhíu mi, nắm lấy bả vai An Hạ, lắc lắc: "An Hạ, em không thoải mái chỗ nào sao?"


Phạm An Hạ giật mình tỉnh, liếc mắt nhìn tay đặt trên bả vai, ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn người trước mặt, sau đó mới từ từ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nói: "Em không sao."


Nam Long đưa tay sờ trán An Hạ, nhiệt độ bình thường, trong lòng lo lắng mới dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn hơi không an lòng, quan tâm hỏi một câu: "Sao trông mặt em lại có vẻ hơi xanh xao?"


An Hạ miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó sà vào lòng của Nam Long, nhắm mắt lại, yên lặng một hồi, mới nhỏ giọng yếu ớt nói: "Em hơi mệt mỏi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi."


"Được." Nam Long nhanh chóng đồng ý, ôm lấy An Hạ, xoay người rời đi, đi được một đoạn, chợt anh lại hỏi một câu: "Em thực sự không sao đấy chứ? Có chỗ nào không thoải mái thì phải nói với anh, anh còn đưa em đi gặp bác sĩ."


Trong lòng An Hạ nổi lên một tầng ấm áp, lắc đầu với Nam Long, lời nói dối mang theo vài phần nũng nịu: "Có lẽ là em đến tháng, vừa rồi bụng hơi đau một chút, thật sự không có chuyện gì."


-


Lý Hoài Thanh chưa tốt nghiệp cấp ba, thì đã thôi học, lúc đầu còn là một cô gái bình thường, dựa vào vẻ ngoài và vóc dáng đẹp, nên có không ít đại gia muốn bao nuôi, có cuộc sống xa hoa bao nhiêu người mơ ước. Năm cô ta 19 tuổi, may mắn gặp được một người làm bên truyền thông trong một bữa tiệc, mặc dù người đó đã gần 60 tuổi nhưng Hoài Thanh lại ôm mộng mình có thể trở thành người có tiếng tăm và quyền lực, vì thế cuối bữa tiệc ngày hôm đó vụng trộm nhét số điện thoại của mình vào trong tay người đàn ông đứng tuổi đó.


Cũng chính nhờ sự chủ động đưa số điện thoại lần đó, đã hoàn toàn mở ra cuộc sống của cô ta trong giới giải trí.


Từ 19 tuổi đến 27 tuổi, trong thời gian tám năm, sự nghiệp của Hoài Thanh trong giới giải trí, vẫn luôn trong trạng thái đi lên.


Đương nhiên, kẻ chống lưng ở phía sau của cô ta, cũng liên tục thay đổi từ người này sang người khác, hơn nữa còn ngày càng hùng mạnh hơn.


Dù sao, tham gia vào trong giới này, sự may mắn cũng là một phần quan trọng, nếu không có tài đến mấy cũng chẳng ai thèm quan tâm. Vì vậy đa phần, những kẻ không có thực lực mà vẫn muốn bon chen thì chỉ cần tìm hậu thuẫn, mạnh tay vung tiền. Biến kẻ chả biết gì trở thành bậc thầy, thần đồng âm nhạc ảo.


Lý Hoài Thanh thật sự rất ghét Hiền Thục, ban đầu cô ta cũng cố gắng so tài với nàng nhưng mà con người Nguyễn Hiền Thục này cũng không phải dạng tầm thường. Nghe nói nàng ta là con nhà nòi trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, người thân đều là cây đa cây đề của làng giải trí, đào tạo ra không biết bao nhiêu người nổi tiếng, hết mực được kính trọng, vậy nên nàng ta cũng không tránh khỏi rất tài giỏi, dễ dàng có được vị trí tốt trong nghề. Với tất cả các tiềm lực đó, cộng thêm việc Hiền Thục từ năm 5 tuổi bước chân vào giới giải trí đến nay đã hơn 20 năm mà vẫn chưa từng có một vết nhơ. Nói thẳng ra là Lý Hoài Thanh không bằng cả cái móng chân người ta chứ đừng nói đến so tài.
(Chồng tôi đỉnh quá :)))))) )


Cả làng giải trí đều nói Hiền Thục là nữ diễn viên thiên tài trăm năm có một, Lý Hoài Thanh có đấu thế nào cũng đấu không lại nàng ta, cuối cùng đành biết điều mà nhận thua.


Trừ Hiền Thục ra, trong 8 năm nay, Hoài Thanh không ngừng dùng thủ đoạn, dù tạo tin đồn tình cảm với nghệ sĩ khác để lôi kéo sự chú ý, hay là uy hiếp dẫm lên đối thủ của mình, tất cả những gì tồi tệ có thể làm cô ta đều đã làm. Vì đường đi luôn được dẹp gọn gàng, vậy nên cô ta lên như diều gặp gió, cho đến khi Phạm Phi Nhung xuất hiện, giành vai thứ chính của cô ta trong "Thanh xuân em đợi", thì cô ta mới bắt đầu gặp xui xẻo.


Chuyện xích đu vẫn khiến cho cô ta lo lắng, bớt nghênh ngang đi rất nhiều, cũng khiêm tốn, trầm lặng hơn, kết quả, cô ta phát hiện, mình không hề có dấu hiệu may mắn trở lại, mấy ngày nay không biết tại sao, tất cả những hợp đồng gần đây của cô ta từng cái từng cái đều bị hủy. Thậm chí trong một lần phỏng vấn, cô ta cố ý để lộ ra nội y, hở cả nửa bầu ngực, muốn mượn động tác nhỏ này, để được bàn tàn trên Facebook, kết quả đám phóng viên vẫn luôn canh me loại scandal này, không hiểu vì sao lại không hề chụp ảnh, phớt lờ không đăng cô ta lên báo.


Hoài Thanh cảm giác được nguy cơ lao dốc trong sự nghiệp của mình, cho nên liền nghĩ cách lấy lòng những người có tiếng trong giới giải trí mà mình biết, ai ngờ kết quả là không biết có phải những người đó đều thống nhất với nhau không, mà toàn bộ đều tránh mặt cô ta.



Hoài Thanh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình trạng kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe như vậy.


Trong giới giải trí vô vàn minh tinh, người đẹp, nếu như sự chú ý của ai đó bị tụt xuống, không bao lâu sau, sẽ bị mọi người quên mất.


Cho nên Hoài Thanh cảm thấy mình nhất định phải tìm được một sự trợ giúp, dù có người gây phiền toái sau lưng cô ta, cũng không thể phá hủy được tương lai của cô ta, cho nên cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cô ta liền nhớ tới người duy nhất bây giờ cô ta có thể gặp được, bầu Tôn.


Bởi vì cô ta biết, gần đây bầu Tôn đang chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh lớn.


Nào ngờ kết quả lão sắc quỷ này, mỗi lần nửa đêm cô ta tới tìm, ông ta đều có bộ dạng ai đến cũng không từ chối, cô ta cũng hết sức phối hợp, kết quả sau khi phối hợp xong, tuy ông ta nói rất dễ nghe, nhưng lại không có hành động thực tế nào.


Hoài Thanh cũng cảm giác được bầu Tôn cố tình trêu đùa mình, nhưng cô ta có tức giận thì cũng không dám nói, chỉ có thể càng ra sức lấy lòng ông ta.


Không biết là vận khí cô ta tốt, hay là ông trời vẫn không nỡ tuyệt đường sống của cô ta, cho nên lúc cô ta đi tìm bầu Tôn thì lại cho cô ta tìm thấy một con đường sống.


Hoài Thanh có thẻ phòng của bầu Tôn, nửa đêm lẻn vào phòng ông ta, trèo lên giường ông ta, muốn cho bầu Tôn một bất ngờ, kết quả khi vừa yên lặng đi vào phòng, lại nghe thấy giọng nói của bầu Tôn truyền đến.


"Những người đẹp này, ai có thể chơi đùa đều đã chơi qua. Chỉ có Hiền Thục là chưa động đến, bởi vì có muốn cũng không thể động, cô ta là bảo chứng phòng vé, vả lại bệ đỡ toàn thứ dữ như vậy, ai dám không xem cô ta như công chúa mà nâng niu chứ... À, khoan, còn có một người, rất đẹp...còn đẹp hơn Hiền Thục, thuần khiết sạch sẽ, hơn nữa chỉ nhìn một lần là thấy mê đắm lòng người, tên là Phạm Phi Nhung... tôi vô cùng hứng thú với cô ta, chỉ là giăng bẫy thế nào cũng không được, có lẽ do không chiếm đoạt được, cho nên trong lòng có hơi khó chịu...."
(Toàn nhắm vào bệ kim cương thế này thì làm sao mà đập được :)))))))) )


Rõ ràng là bầu Tôn đang nói chuyện điện thoại với người khác, Lý Hoài Thanh nghe được một nửa nội dung, tay vốn muốn đẩy cửa phòng ngủ, liền dừng lại.


Bầu Tôn có hứng thú với Phi Nhung...


Cô ta lao tâm khổ tứ lấy lòng ông ta lâu như vậy, kết quả lại không đổi lại được chút gì, nếu như là Phi Nhung, nhất định cô ta muốn gì ông ta sẽ cho cái đó.


Trong giới này, có những người vì muốn giành được chỗ tốt, ngay cả bạn thân của mình cũng có thể bán đứng cho ngủ với người khác. Mà Phi Nhung lại là người mà Hoài Thanh căm ghét nhất, nếu như đổi cô để lấy được chỗ tốt, cớ gì mà không làm?


Khóe môi Hoài Thanh cong lên một nụ cười gian xảo, không vào phòng ngủ của bầu Tôn nữa, liền lặng lẽ rời đi, sau đó thì bắt đầu tính toán, làm sao có thể dâng Phi Nhung lên giường cho bầu Tôn, sau đó lấy được sự hài lòng của ông ta, đổi lấy thứ mình muốn?


Rút kinh nghiệm chuyện xích đu, kế hoạch lần này của Hoài Thanh là cố ý tìm thời điểm Mạnh Quỳnh không có mặt để hành động.


Ngày hôm đó, là thứ sáu, bởi vì trời mưa, nên cảnh quay ngoài trời của đoàn phim chỉ có thể chọn lúc trời quang, cho nên buổi chiều và buổi tối đoàn làm phim cho mọi người nghỉ ngơi.


Có lẽ do hôm đó tâm trạng bầu Tôn khá vui vẻ, nên mời mọi người đi ăn cơm tối.


Vừa lúc Hoài Thanh đến kì kinh nguyệt, bụng hơi khó chịu, nên không muốn đi, nhưng biết Mạnh Quỳnh đã vào thành phố có việc, liền cắn chặt răng, cố gắng xuống giường, trang điểm thật đẹp tham gia bữa tiệc.


Bầu Tôn mời khách, mọi người tự nhiên sẽ không từ chối, ngoài Mạnh Quỳnh về công ty và Nam Long đưa bạn gái trở về thành phố, thì những người có thể đến đều đến đầy đủ.


Địa điểm là một suối nước nóng cách khách sạn không xa, sau khi ăn cơm xong, bầu Tôn còn hào phóng mời mọi người tắm nước nóng.


Hoài Thanh tới kì kinh nguyệt, không thể tắm, nên chỉ nằm trên một chiếc giường ấm bên bờ suối nói chuyện với người khác, nhưng ánh mắt vẫn luôn để ý đến Phi Nhung.

Độ ấm của suối nước nóng cao, ngâm mình lâu sẽ rất dễ bị thiếu nước, Hoài Thanh hào phóng kêu người quản lí của mình đi mua mấy thùng nước giải khát mang tới, sau đó còn cố ý tìm người phục vụ của suối nước nóng, nhờ phát cho mọi người một chai.


Phi Nhung, Triệu Manh, Hiền Thục và mấy nữ diễn viên khác đang trong bồn tắm rượu đỏ nói chuyện, phục vụ bưng nước ngọt tới, cẩn thận mở nắp cho mọi người, tự mình đưa tận tay từng chai cho mỗi người.


Người phục vụ không hề nói ai mời, đưa xong nước ngọt liền rời đi, mọi người cũng nghĩ là bầu Tôn mời khách đưa tới, cũng không nghĩ nhiều, vừa nói chuyện vừa uống nước.


Không biết có phải do suối nước nóng quá nóng hay không, hay là ngâm lâu khí nóng ngấm vào cơ thể, Phi Nhung cảm thấy trong người mình càng ngày càng nóng, trong lòng khó chịu như có lửa đốt. Cuối cùng, cô chịu không nổi đứng lên, tìm đại một lý do, choàng khăn tắm, đi vào phòng vệ sinh.


Phi Nhung mở vòi nước, đưa tay hứng nước lạnh rửa mặt, để mình khoan khoái một chút, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt mình đỏ bừng, cô nhịn không được xoa xoa mặt, phát hiện tinh thần có một nỗi hưng phấn không thể giải thích nổi lên, đến độ nhịp tim cũng trở nên gấp gáp, đập mạnh liên hồi. Cuối cùng, cô cảm thấy đầu óc mình có hơi lờ mờ, mơ hồ, cơ thể dần mất tự chủ, ý thức hỗn loạn không rõ ràng.


Hơi thở của Phi Nhung ngày càng thêm dồn dập, cả người cô mất kiểm soát yếu ớt ngã xuống đất.


Hoài Thanh theo Phi Nhung đến toilet, sau đó gọi quản lý của mình lại, lúc Phi Nhung mất ý thức té ngã trên đất, Hoài Thanh ném một ánh mắt cho quản lý của mình, sau đó hai người cùng đi lên, vực Phi Nhung dậy, lấy tóc che lại khuôn mặt cô, giả bộ dìu cô đi ra ngoài. Tiếp theo nhân lúc tất cả mọi người còn đang ở suối nước nóng, không hề chú ý đến nơi này, trực tiếp rời khỏi, lên xe trở về khách sạn của đoàn phim.


Hoài Thanh bấm thang máy, mang theo Phi Nhung lên tầng chót, sau đó mở cửa phòng của nhà sản xuất Tôn, kéo cô vào trong, trực tiếp ném lên giường của ông ta, rồi liền đóng cửa rời đi.


Trở lại phòng mình, Hoài Thanh lấy điện thoại ra, gửi cho nhà sản xuất Tôn một tin nhắn: "Tôn tổng, tôi tặng anh một lễ vật, anh sẽ rất thích. Nằm ngay trên giường của anh, mau chóng trở về hưởng thụ."


-


Nhà sản xuất Tôn ngâm nước ở suối lâu cũng thấy mệt, cho nên liền đi ra, tóc vẫn còn ướt sũng, lúc cầm lấy điện thoại, kết quả lại nhìn thấy tin nhắn của Hoài Thanh gửi cho mình 10 phút trước.


Ông ta nhìn chằm chằm màn hình di động trong chốc lát, cuối cùng đứng lên trực tiếp thay quần áo, tính tiền, rồi đi theo trợ lý trở về khách sạn.


-


Triệu Manh cùng mọi người nói chuyện phiếm đến mê mẩn, mãi đến khi người ở suối nước nóng lần lượt rời đi, mới phát hiện ra Phi Nhung đã lâu chưa quay lại, vì thế liền đứng dậy, đi đến toilet. Kết quả tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng của cô, chỉ toàn đụng phải những người khác, vòng quanh những hồ nước lớn nhỏ ở khu vực này, vẫn không thấy cô, cuối cùng đành trở về phòng nghỉ tìm.



Cô và Phi Nhung đều để đồ chung trong một ngăn tủ, Triệu Manh mở tủ ra, phát hiện quần áo và túi của Phi Nhung vẫn ở bên trong.


Sợ là Phi Nhung vẫn còn ở suối nước nóng, vì thế Triệu Manh lại quay trở lại.


Không ít người đang lục đục rời đi.


Triệu Manh chào hỏi vài người quen, cẩn thận tìm lại một lần nữa, vẫn như cũ không thấy Phi Nhung, lại vội vàng trở về phòng nghỉ, thấy bên trong chỉ có vài diễn viên và nhân viên công tác, người thì đang nói chuyện phiếm, người thì thay quần áo.


Đáy lòng của Triệu Manh có chút bồn chồn khó tả, lúc cô đang định quay lại suối nước nóng thì bị Hiền Thục gọi lại: "Triệu Manh, mọi người đều ra hết rồi, một mình cô chạy đến đó làm gì nữa?"


Triệu Manh vội vàng dừng lại, hô một tiếng "Hiền Thục", sau đó mới mở miệng nói: "Tôi không tìm thấy Phi Nhung."


"Không phải chị ấy vẫn nói chuyện cùng mọi người sao? Chị ấy đã lớn như vậy, sao có thể tự nhiên biến mất được?" Hiền Thục dừng lại một chút rồi nói: "Hay là chị ấy có việc đột xuất, nên đã thay quần áo đi trước, chưa kịp nói cho cô biết?"


"Nhưng quần áo và túi xách của cậu ấy vẫn còn ở trong tủ." Triệu Manh dừng một chút, còn nói: "Nếu cậu ấy thay quần áo chạy đi rồi, tôi sẽ không lo lắng, chỉ là quần áo vẫn chưa thay, người lại không thấy đâu, dựa theo tính cách của cậu ấy, nhất định không thể mặc đồ bơi đi linh tinh được."


Đôi lông mày tinh xảo xinh đẹp của Hiền Thục khẽ cau lại, cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Cô không thấy chị Nhung từ khi nào?"


"Chính là lúc cậu ấy nói chuyện phiếm cùng chúng ta, rồi nói đi vệ sinh, sau đó không thấy trở lại..."


Triệu Manh còn chưa nói hết câu, Hiền Thục đã chạy ngay đến chỗ suối nước nóng.


Triệu Manh tròn mắt, không nói nữa, hơi kinh ngạc nhìn quản lý của Hiền Thục, vẻ mặt người này cũng hoang mang chẳng kém, không hiểu Tiểu Hiền muốn làm gì, hai người đành vội vã đuổi theo.


Hiền Thục đi đến bên cạnh suối nước nóng rượu đỏ, phát hiện tất cả đồ uống vốn đặt ở bên cạnh hồ đều không còn nữa. Cô tiếp tục nhìn quanh những chỗ khác bên hồ, lại nhìn thấy đồ uống không bị lấy đi, hàm răng cô trong nháy mắt cắn chặt, trong lòng mơ hồ đoán ra chút gì đó. Cô vừa đi ra khỏi suối nước nóng, vừa nói với quản lý ở phía sau mình, rõ ràng lưu loát căn dặn: "Nếu tôi nhớ không nhầm, tổng giám đốc của khu sinh thái này trước kia có liên hệ, nói muốn hợp tác với tôi, bây giờ cô gọi cho ông ta, nói có thể hợp tác, trước tiên giúp tôi kiểm tra băng ghi hình ở suối nước nóng, tôi muốn xem ngay bây giờ."


Trợ lý của Hiền Thục không hiểu cô muốn lấy băng ghi hình làm gì, nhưng vẫn gọi một cú điện thoại.


Ngắt điện thoại không bao lâu, lập tức có nhân viên công tác đến tìm Hiền Thục, kính cẩn đưa cô đến phòng giám sát.


Tiểu Hiền nhìn lướt qua màn hình rộng lớn, thấy Phi Nhung vào phòng vệ sinh không bao lâu thì Hoài Thanh mang theo người vào theo, ánh mắt Hiền Thục lạnh đi, trực tiếp bảo nhân viên phóng to màn hình lên. Khoảng mười phút sau, Hoài Thanh ở bên trong đi ra, nhưng hai người lại thành ba người.


Trong đó có một người, tóc che hết mặt, căn bản không nhìn rõ tướng mạo. Nhưng Triệu Manh liếc mắt một cái liền nhìn ra là Phi Nhung, cô lập tức giơ tay lên, chỉ vào màn hình nói: "Nhung, Phi Nhung bị Lý Hoài Thanh đưa đi!"


"Hoài Thanh đưa Phi Nhung đi làm gì? Không được, tôi phải đi tìm cô ta!"


Nói xong, Triệu Manh liền chạy ra khỏi phòng giám sát.


"Đứng lại!" Hiền Thục vội vàng chạy theo ra ngoài, nghiêm giọng gọi Triệu Manh, sau đó đi lên trước bắt lấy cổ tay Triệu Manh, nói: "Cô cho rằng cô đi tìm Hoài Thanh, thì ả liền giao Phi Nhung ra sao?"


"Tôi báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát?" Hiền Thục cười lạnh một tiếng, lời nói ra sắc nhọn không lưu tình một chút nào: "Cô lấy gì để báo cảnh sát? Hoài Thanh đỡ Phi Nhung đi, không phải bắt cóc cô ấy, huống chi chúng ta đều cùng một đoàn phim, mọi người đều biết nhau, cảnh sát dựa vào cái gì chỉ nhìn cuộn băng ghi hình liền tin Phi Nhung gặp nguy hiểm? Cho dù cô thật sự thuyết phục được cảnh sát, chỉ sợ đợi đến lúc cảnh sát đến xử lý chuyện này, thì Phi Nhung cũng đã xong rồi!"


"Hiền Thục, vậy bây giờ phải làm sao? Hoài Thanh luôn ghét Nhung, cậu ấy bị ả đưa đi chắc chắn không có gì tốt lành. Đúng rồi, tôi gọi cho chị Hạ..." Dứt lời, Triệu Manh liền lấy di động của Phi Nhung trong túi ra, tìm số điện thoại của Phạm An Hạ.


Chẳng qua tay của Triệu Manh còn chưa nhấn nút, Hiền Thục đã chặn lại, giật lấy điện thoại từ tay Triệu Manh, tìm số điện thoại của Mạnh Quỳnh, sắc bén nói: "Tìm cô đại Phạm đó thì trông cậy được gì chứ, muốn tìm thì phải tìm Nguyễn Mạnh Quỳnh!"
(:))))))))))) chuẩn đét)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info