ZingTruyen.Asia

Chuyen Ver Toi Yeu Em

Firgun (Hebrew): Niềm vui khi được chứng kiến sự hạnh phúc của người mình yêu.
-Nhìn em ăn ngon cũng hạnh phúc.

_____________________


Đoàn làm phim vừa nghe thấy Mạnh Quỳnh mời ăn khuya, lập tức hoan hô thành tiếng.


Trợ lý hào phóng đưa cho mỗi người một hộp, có thể được Nguyễn tổng mời ăn khuya, khiến mọi người thấy rất phấn chấn, cho nên có người còn chụp ảnh gửi cho bạn bè, khiến không ít người chạy tới góp vui, cũng may trợ lý mua rất nhiều, ai tới cũng có phần.


Lúc nhân viên công tác nghe được có bữa ăn khuya, liền lấy một chiếc ván gỗ, dựng thành một cái bàn lớn và dài, để mọi người ngồi quây quần ăn.


Đêm nay Phi Nhung có một cảnh diễn, lúc trở về sau khi tẩy trang, mọi người đã ngồi chật kín bàn ăn, cô đang chuẩn bị tìm một chỗ cho mình, Hiền Thục đã giơ tay lên, gọi tên cô, Phi Nhung và Triệu Manh đi qua, nhìn thấy còn hai chỗ trống, một bên cạnh Hiền Thục và một ở giữa Hiền Thục với Mạnh Quỳnh.


Triệu Manh giành trước ngồi ở bên cạnh Tiểu Hiền, cho nên Phi Nhung đành ngồi cạnh Mạnh Quỳnh.


May mà cô và anh đã ở chung được vài ngày, gặp mặt anh, cũng không thấy hồi hộp hay bất an gì cho lắm, lúc trợ lý đưa đồ ăn tới, cô còn quay đầu nhìn anh cười cười, nói một tiếng: "Cảm ơn Nguyễn tổng."


Thật ra Mạnh Quỳnh không hề mở miệng nói chuyện, trên mặt cũng không có nét biến hóa quá lớn, chỉ rút một cái găng tay nilon đưa cho Phi Nhung.


-


Buổi chiều, Nam Long đi cùng An Hạ về nhà lấy vài bộ quần áo, kết quả lại bị An Hạ lôi kéo "ăn cháo", "chơi nhóm lửa cắm trại".


Đợi đến lúc hai người xong xuôi thì đã là chạng vạng, Nam Long gọi đồ ăn ở bên ngoài về, hai người ăn cơm xong, nhanh chóng lái xe trở về đoàn làm phim.


Lúc Nam Long dừng xe dưới cửa khách sạn, cầm điện thoại, tắt GPS, lại thấy rất nhiều tin tức hiện lên, nhấp vào mới biết được mọi người ở đoàn làm phim được mời ăn khuya, vì thế nghiêng đầu nhìn An Hạ hỏi: "Bên kia có người mời ăn khuya, có muốn qua chơi chút không?"


An Hạ nhìn thoáng qua, thời gian vẫn còn sớm, quay về khách sạn cũng không biết làm gì, liền gật đầu nói: "Được."


-


Đạo diễn thấy Nam Long tới cùng An Hạ, trong tay giơ lên một con tôm hùm, lớn tiếng hô: "Anh Long, mau tới đây."


Mọi người xích lại gần nhau, nhường cho Nam Long và An Hạ hai vị trí.


Trợ lý Mạnh Quỳnh vội vàng cầm hai phần ăn đưa cho bọn họ.


Bởi vì cay, đạo diễn không ngừng xuýt xoa, nói: "Cậu tới thật đúng lúc, nếu muộn thêm chút nữa, không thể ăn được tôm của Nguyễn tổng rồi!"


"Thì ra là Nguyễn tổng mời mọi người ăn khuya, khó trách toàn bộ đoàn làm phim đều tụ tập ở đây." Nam Long nói xong, liền gallant mở hộp ra cho An Hạ, còn thấp giọng quan tâm: "Anh bóc luôn cho em nhé?"


An Hạ nhìn anh cười cười lắc đầu, sau đó tự đeo găng tay vào, cầm một con tôm lên, nhanh chóng lột vỏ.


Buổi chiều, lúc ở Nhân Tâm, cô vừa nói với Nam Long là Nhung nhỏ thích ăn tôm, không hề chú ý tới có Mạnh Quỳnh ở gần đó, đến buổi tối thế nào anh ta lại mời toàn bộ đoàn làm phim ăn tôm?


Không biết có phải trời sinh phụ nữ đã nhạy cảm hay không, nhưng An Hạ cảm giác được, tôm này của Mạnh Quỳnh không chỉ đơn giản là mời đoàn phim ăn.


An Hạ theo bản năng ngẩng đầu, nhìn lướt qua Phi Nhung, phát hiện em gái đang cúi đầu, toàn tâm toàn ý ăn tôm, giống hệt những lần kéo cô đi ăn tôm ngoài quán. Mạnh Quỳnh ngồi ngay bên cạnh, giống như bình thường, không hề nói chuyện, tay vẫn thong thả bóc tôm, nhưng bóc xong lại không ăn mà đem toàn bộ bỏ vào tô nước dùng còn nóng ở bên cạnh.


An Hạ liên tục quan sát hai người, thoạt nhìn qua, cũng không có gì khác lạ, lòng cô có chút chần chừ, có lẽ là do cô suy nghĩ nhiều rồi.


Phi Nhung thật sự rất thích tôm, bởi vì vậy từ đầu đến cuối cực kỳ chuyên tâm ăn, lúc người khác vẫn chưa ăn hết một nửa, cô đã ăn xong sạch sẽ.


Phi Nhung liếm liếm môi, hai tròng mắt chuyển động, nhìn những người khác đang ăn với khí thế, nhịn không được nuốt nước miếng.


Mạnh Quỳnh bóc hết tôm một lượt mới dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Phi Nhung, cô vì ăn cay mà môi đỏ mọng, làn da trắng lại càng thêm nổi bật, ngóc đầu hóng mọi người nói chuyện nhưng cũng không mở miệng nói chen vào, chỉ mở to mắt nhìn theo con tôm trong tay mọi người chuyển động, cực kỳ giống một trẻ nhỏ háu ăn, vô cùng đáng yêu.


Đáy lòng Mạnh Quỳnh có chút buồn cười, cúi đầu che lấp đi dịu dàng trong mắt, sau đó mới nhìn cô, ôn hòa mở miệng nói: "Nhìn gì đấy?"


Phi Nhung nghe tiếng Mạnh Quỳnh, lập tức đem ánh mắt xa rời tôm, ngước lên nhìn anh lắc lắc đầu.



Cô chưa kịp trả lời, Triệu Manh ngồi bên cạnh đã hiểu rõ, ngó đầu qua trêu chọc nói: "Nhung nhỏ thích nhất là tôm, chắc là ăn chưa đủ, nên mới hóng người khác ăn đó."


Bị nói trúng tim đen, mặt cô lập tức đỏ lên, liên tục lắc đầu nhìn Mạnh Quỳnh, phản bác: "Không phải đâuuu."


"Nguyễn tổng, anh xem, cậu ấy nói chuyện cũng thấy giật mình rồi, dối lòng." Triệu Manh tiếp tục trêu chọc.


Phi Nhung mặt càng đỏ dữ hơn, lắc đầu đến chóng cả mặt.


Mạnh Quỳnh nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, thật sự thấy rất đáng yêu. Anh rũ mi mắt xuống, che lấy ý cười, sau đó chỉ vào phần tôm đã bóc hết vỏ trước mặt mình, ôn hoà nói: "Thích như vậy, thì ăn thêm phần của tôi đi."


Phi Nhung giật mình, càng lắc đầu mạnh hơn, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Tôi no rồi."


"Tôi không thích tôm lắm, nãy giờ nhàm chán quá nên đã ngồi bóc chơi vậy thôi, nếu cô không ăn thì đem bỏ đi cũng phí." Anh thản nhiên giải thích, không đợi cô đáp lại trực tiếp đem hộp của mình đổi lấy hộp rỗng của cô.


Hiền Thục ngồi bên cạnh Triệu Manh, nghe được tất cả, không nhịn nổi cười phá lên, ló mặt ra, nhìn chằm chằm Mạnh Quỳnh, sau đó đem phần tôm của mình đẩy qua, thấp giọng trêu chọc: "Chồng quốc dân, anh cũng bóc tôm cho tôi điiiiii."


Mạnh Quỳnh thản nhiên liếc mắt qua Hiền Thục đang vui sướng cười nhạo mình, vốn định bỏ qua, nhưng khóe mắt lại đánh sang Phi Nhung đang chăm chú ăn tôm bên cạnh, liền giơ tay lên đem tôm trong hộp của Hiền Thục, nhàn nhã bóc vỏ, sau đó thả vào hộp của Phi Nhung.
( :)))))))))))) gì mà ngang ngược dzậyh chú)


"Haha" Hiền Thục lần nữa cười lớn, liếc mắt nhìn Mạnh Quỳnh, nháy mắt thu lại nụ cười, đem tôm về lại phía mình, tay bóc tôm, miệng cảm thán: "Người ta thì có thú vui câu cá, chơi cờ, đánh golf...vậy mà giờ tôi mới biết bóc tôm cũng là một thú vui tao nhã nha! Aizzz, quả là một bộ môn giết thời gian hữu ích..."


-


Phi Nhung và Mạnh Quỳnh ở đối diện với An Hạ, bởi vì xung quanh rất ồn ào nên chị cũng chỉ có thể nghe được vài câu từ phía đối diện.


Lúc An Hạ nghiêng đầu nhìn Mạnh Quỳnh, lại thấy anh nhìn về phía Phi Nhung, theo bản năng chị cũng đưa mắt nhìn Phi Nhung.


Thoạt nhìn Mạnh Quỳnh cũng không khác bình thường, vẫn lạnh lùng thản nhiên như trước, chỉ là không biết có phải chị bị ảo giác không, lại cảm thấy trên người anh bây giờ có một phần ôn nhu khó nói thành lời.


Nhưng điều khiến An Hạ sửng sốt nhất chính là cô vô tình nghe thấy câu nói thản nhiên của Mạnh Quỳnh: "Tôi không thích tôm lắm, nãy giờ chỉ bóc chơi vậy thôi", sau đó nhìn thấy anh đưa phần ăn của mình cho Phi Nhung.


Từ lúc ngồi xuống, cô đã để ý đến Mạnh Quỳnh bóc tôm mà lại không ăn miếng nào, cô còn thắc mắc vì sao anh lại làm thế, nhưng khi thấy một màn kia, đột nhiên cô có một dự cảm mãnh liệt: "Tôm của anh, ngay từ đầu đã có chủ đích là bóc cho Phi Nhung ăn."



Trong đầu An Hạ, rối như tơ vò, lại nhớ đến hôm ở trong phòng vệ sinh đụng phải Lý Hoài Thanh, cô ta đã nói bóng gió với cô rằng: "Vậy cô có chắc chắn, người trong lòng Mạnh Quỳnh không phải là Phi Nhung?"


Lúc ấy, cô chắc như đinh đóng cột, người Mạnh Quỳnh tuyệt đối sẽ không phải Phi Nhung.


Nhưng hiện tại, suy nghĩ ấy lại có chút lung lay.


Không biết có phải vì lòng nghi ngờ không mà
An Hạ càng nhìn, càng cảm thấy Phi Nhung và Mạnh Quỳnh thật sự có vấn đề.


Bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn tò mò muốn biết người con gái mà Mạnh Quỳnh yêu rốt cuộc là ai, nhưng cô lại chưa từng nghĩ đến đó có thể là em gái bảo bối Phạm Phi Nhung của mình.


Đáy lòng An Hạ nổi lên từng đợt sóng, cảm giác vô cùng khó nói thành lời, sự nghi ngờ càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, cô nhịn không được dùng sức vỗ vỗ vào đầu.

Cho dù mấy năm nay quan hệ của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung không duy trì ổn định, nhưng dù sao hai người cũng đã quen nhau lâu, hơn nữa còn là 2 người thân quan trọng của Trịnh Gia Mộc, hiện tại lại đóng cùng một bộ phim, thân thiết như vậy, cũng là bình thường.


Hơn nữa lời lúc trước Hoài Thanh nói với cô là có mục địch, muốn phá hoại tình cảm giữa hai chị em. Vả lại từ khi bố mẹ ruột của Phi Nhung mất, cô chính là người thân nhất với em gái trên thế giới này, làm sao cô có thể nghi ngờ Nhung nhỏ được chứ?



An Hạ nghĩ vậy, hít vào vài hơi thật sâu, sau đó tống hết những ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu.


-


An Hạ ở đoàn làm phim hai ngày, ban đầu lúc đi ra trường quay còn có đôi chút hứng thú, nhưng sau khi ở đây một thời gian, ngoài tán gẫu ra không có gì khác để chơi, vì thế đến buổi chiều ngày thứ ba ở đoàn làm phim, nhân lúc Phi Nhung không có cảnh diễn, liền túm lấy em gái kéo đi dạo phố.


Sau khi cha mẹ Phi Nhung mất, cô đều ở cùng với gia đình An Hạ, cha mẹ An Hạ đối với cô quả thực là trên cả tốt, khiến đáy lòng An Hạ khi nhỏ có chút đố kị. Thậm chí còn có một lần, cả hai cùng nhau quậy phá, cha mẹ lại chỉ phạt một mình An Hạ. Lúc ấy An Hạ thực sự rất khó chịu, nhưng sau này khi đã trưởng thành, đến lúc chị hiểu rõ em gái của mình đáng thương đến nhường nào, liền muốn quan tâm, bù đắp cho Phi Nhung. Mà Phi Nhung trước giờ luôn hiểu chuyện nhẫn nhịn mọi trò xấu của An Hạ, càng làm chị cảm thấy có lỗi và thương cô nhiều hơn.


Bởi vậy nên mấy năm nay, An Hạ luôn cố gắng yêu thương Phi Nhung, cô làm tất cả mọi điều tốt nhất để bù đắp cho Nhung nhỏ, cố gắng muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi đối với em gái mình.


Cho nên lúc đi dạo phố, An Hạ nhìn thấy bộ quần áo xinh, liền không chút do dự mua cho Phi Nhung, cuối cùng, hai người đi đến shop nào cũng mang theo túi lớn túi nhỏ đủ kiểu, mà trong đó 10 bộ thì hết 9 bộ là của Phi Nhung.


An Hạ và Nam Long hẹn nhau ăn tối, cho nên lúc bốn giờ, An Hạ liền đưa Phi Nhung trở về đoàn làm phim.


Hôm nay do là cuối tuần, đường xá có vẻ đông đúc hơn rất nhiều, khiến cho dù chỉ mới bốn giờ những đường cũng đã tắc cứng, không thể nhúc nhích.


An Hạ căn bản thiếu kiên nhẫn, bị rơi vào tình hình này, không nhịn được tức giận. Phi Nhung đã quen với tính tình này của chị mình, nên vẫn bình tĩnh ngồi ở ghế lái phụ, nghịch điện thoại. Sau đó, đột nhiên An Hạ phanh gấp lại, gằn giọng chửi thề hai câu, làm Phi Nhung bị giật người về trước, nhịn không được ngóc đầu lên cười cười với An Hạ: "Chị à, bình tĩnh bình tĩnh chút đi mà!"


An Hạ hừ một tiếng, không nói gì, thấy tình hình xe cộ phía trước giãn ra một chút, vẻ mặt cô mới giãn ra theo, sau đó nhân cơ hội đạp mạnh chân ga phóng xe đi.


Phi Nhung vẫn nghịch điện thoại nãy giờ, nên thấy hơi say xe, liền buông điện thoại xuống, chủ động tìm đề tài nói chuyện: "Chị, quan hệ của chị với Nam Long tốt không?"


"Tạm được, tới đâu hay tới đó." An Hạ không cần suy nghĩ mắt vẫn chăm chú nhìn đường, nhanh chóng trả lời.


"Chị này, lần nào cũng tạm, chị tính thử xem, từ hồi trung học đến giờ biết bao nhiêu người rồi? Cũng nên tìm một người thích hợp với chị, đối tốt với chị, sau đó kết hôn đi chứ, ba mẹ thấy chị thế này cũng lo muốn chết."


"Nhung nhỏ, ba mẹ hối thúc chị, giờ em cũng muốn theo chân hai 'anh chị' ấy thúc ép chị đúng không..." An Hạ còn chưa kịp nói hết, bất chợt mở miệng hét lên: "Bé, cẩn thận!"


Theo sau đó, không chờ Phi Nhung kịp phản ứng, xe của An Hạ vội vàng đánh lái, dạt thẳng sang một bên đường.

-


Nam Long nhận được điện thoại của An Hạ, lúc này, anh đang ngồi thảo luận kịch bản cùng Mạnh Quỳnh, Hiền Thục, nhà sản xuất Tôn và đạo diễn.


Nam Long cầm lấy điện thoại, nhìn thấy màn hình hiện tên An Hạ, liền quay lại nói với mọi người một câu: "Thật xin lỗi", sau đó đứng dậy, nghe điện thoại: "An Hạ, có chuyện gì vậy?"


"Cái gì, xảy ra tai nạn sao?"


Mạnh Quỳnh ngồi trên sofa, nghe thấy vậy lập tức nhíu mày.


Chẳng phải buổi chiều, Phi Nhung đi cùng với An Hạ ra ngoài sao...


Đáy mắt Mạnh Quỳnh lạnh lẽo, bỗng nhiên dâng lên một tầng lo lắng, cả người căng thẳng, tập trung chú ý, nghe từng âm thanh của Nam Long truyền tới: "Có ai bị thương không? Bị đâm rất nghiêm trọng..."


Nam Long vừa mở cửa phòng đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa, âm thanh liền bị ngăn cách, trán Mạnh Quỳnh càng nhăn lại nhiều hơn, suy nghĩ trở nên hỗn loạn.


Đạo diễn cũng không bởi vì Nam Long rời đi mà hoãn thảo luận lại, miệng lưỡi vẫn thao thao bất tuyệt như trước, Mạnh Quỳnh vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa, tầm mắt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thọat nhìn như là đang chăm chú nghe ý kiến của đạo diễn, thực ra là lòng anh như lửa đốt.


Đạo diễn nói nhiều có chút mệt mỏi, cuối cùng ngừng lại, đối diện với Mạnh Quỳnh, mở miệng hỏi một câu: "Nguyễn tổng, anh xem kịch bản có cần sửa gì không?"


Mạnh Quỳnh không phản ứng gì, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.


Đạo diễn bưng chén trà trên bàn lên, uống một ngụm, thấy Mạnh Quỳnh không nói gì, mở miệng lần nữa, hô một tiếng: "Nguyễn tổng?"


Hiền Thục nhíu mày, nghiêng đầu, thấy Mạnh Quỳnh đang ngẩn người, vì thế liền vươn tay, đẩy cánh tay của anh, nhẹ nhàng nói: "Nghĩ cái gì vậy? Đạo diễn đang hỏi anh đấy?"


Mạnh Quỳnh "ừm" một tiếng, khôi phục lại tình thần, trừng mắt nhìn phía trước, sau đó thu hồi lại tầm mắt, mới vừa rồi anh chỉ lo suy nghĩ An Hạ bị tai nạn, lúc đó Phi Nhung có ở trên xe không, có bị thương không, cho nên không hề nghe thấy đạo diễn nói một chữ nào, hiện tại lại hỏi anh, anh làm sao biết được?


Ánh mắt anh thản nhiên quét một vòng qua những người đang ngồi trong phòng, bình tĩnh gật đầu một cái, suy nghĩ xong, lại mở miệng nói một câu "tốt rồi", sau đó lấy điện thoại trong túi ra, muốn gọi cho Phi Nhung một cuộc, cuối cùng lại thấy Nam Long vừa ra ngoài nghe điện thoại quay trở lại.


"Thật xin lỗi, An Hạ xảy ra chuyện, lại không mang theo giấy tờ, cảnh sát giao thông muốn kiểm tra, cho nên tôi phải đến đó giải quyết." Nam Long mở miệng nói.


"Tai nạn giao thông, có nghiêm trọng không?" Hiền Thục quan tâm hỏi một câu.


"Không có vấn đề gì lớn."


Nam Long trả lời, khiến cho Mạnh Quỳnh dùng sức mím môi, cầm điện thoại trong tay, vô thức nắm chặt lại, 'không có vấn đề gì lớn'... Thế nào gọi là không có?


Mạnh Quỳnh quay đầu, nhìn thoáng qua áo khoác của Nam Long, lạnh nhạt đứng dậy, cũng xách áo khoác của mình lên: "Vừa đúng tôi cũng có chút việc, cũng muốn trở về thành phố, trợ lý lại đem xe đi rồi, cậu tiện đường cho tôi đi nhờ đi."


Nam Long cùng Mạnh Quỳnh từ trong đi ra, Nam Long lấy ra chìa khóa xe, lúc chuẩn bị lên xe, Mạnh Quỳnh lại mở miệng nói: "Chìa khóa đâu, đưa tôi lái cho."


Nam Long lặng đi một chút, cũng không phản đối, đưa chìa khóa xe của mình cho anh.


Mạnh Quỳnh vừa khởi động xe, vừa hỏi: "Nơi xảy ra tai nạn ở đâu?"


"Nút giao Láng Hạ..."


Lời của Nam Long còn chưa dứt, Mạnh Quỳnh đã đạp chân ga, tốc độ cực nhanh, đánh tay lái, phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia