ZingTruyen.Info

Chuyen Ver Toi Yeu Em

Người đàn ông vẫn mặc tây trang, nhắm mắt nằm yên tĩnh trên giường, từ xa nhìn lại, như là đang ngủ rất say.

Phi Nhung giơ tay lên gõ cửa một cái, thấy người trên giường không có phản ứng, cô chau mày liền nhanh chóng bước vào.

Tiến lại gần, Phi Nhung mới nhìn rõ Mạnh Quỳnh nằm tùy ý trên giường. Cơ thể khẽ run, cô vô thức vươn tay sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, mới thấy nóng kinh người. Mà người đàn ông này, ngay cả khi cô đã bước vào và chạm vào anh, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ một phản ứng nào, chắc hẳn sốt đến hôm mê mất rồi.

Cô vội vàng đem thuốc hạ sốt đã mua ra, lấy hai viên theo bản hướng dẫn, với lấy chai nước suối trên tủ đầu giường mở nắp. Sau đó cố sức nâng người Mạnh Quỳnh lên, nhét viên thuốc vào miệng anh, cầm chai nước đưa tới bên miệng anh đổ vào.

Nhưng anh sốt đến hoàn toàn không có một chút ý thức, căn bản không có cách nào tự uống nước. Phi Nhung kiên trì lần nữa nâng chai nước lên, rót một ít nước vào trong miệng của anh, ai ngờ anh thậm chí ngay cả nước và thuốc đều phun ra.

Cô tiếp tục lặp lại việc đút thuốc những hai lần, nhưng vẫn tốn công vô ích, nhiệt độ cơ thể anh càng ngày càng cao, ngay cả không khí quanh thân anh cũng trở nên có chút nóng rực.

Đáy lòng cô liền nảy lên lo lắng, anh như thế này căn bản là không có cách uống thuốc, ở nơi rừng núi hoang vắng này, để đi đến bệnh viện thành phố cũng phải mất hơn tiếng.

Nghĩ tới đây, Phi Nhung bất chợt nhớ tới chính mình khi còn bé lúc sốt cao không ngừng, mẹ cô đã cầm túi nước đá chườm cho cô hạ nhiệt. Vì vậy liền đặt thuốc hạ sốt và nước khoáng lại trên tủ đầu giường, nhanh bước ra khỏi phòng ngủ, đi xuống nhà bếp ở tầng dưới, mở tủ lạnh tìm mấy cục đá để hạ nhiệt cho Mạnh Quỳnh, nhưng trong tủ lạnh ngoại trừ một ít nước suối ướp lạnh thì không còn thứ gì khác.

Phạm Phi Nhung suy nghĩ một chút, trực tiếp cầm chai nước suối lạnh, trở lại trên lầu, đem khăn mặt thấm ướt nước, vắt khô, rồi đặt lên trán Mạnh Quỳnh. Sau đó cô cố sức cởi bộ tây trang anh đang mặc trên người, tháo mở từng khuy áo sơ mi của anh, rồi cầm một cái khăn được ngâm trong nước lạnh lau lên cơ thể nóng bỏng của anh, giúp anh hạ nhiệt.

Khăn lông lạnh ngắt, khiến cho Mạnh Quỳnh sốt cao cực kỳ thoải mái, mi tâm đang cau chặt theo từng đợt lau của Phi Nhung mà từ từ giãn ra, thậm chí cơ thể run rẩy cũng từ từ dịu xuống. Vốn dĩ bởi vì anh sốt cao nên hô hấp có chút dồn dập, giờ đã trở nên yên tĩnh hơn, hoàn toàn lâm vào giấc ngủ.

Phi Nhung nhìn thấy Mạnh Quỳnh không còn run rẩy cả người như lúc đầu nữa, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận tỉ mỉ đắp kín chăn cho anh. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh giường, nhu thuận trông nom, tầm mắt lại nhịn không được dán lên gương mặt anh.

Môi của anh tái nhợt dị thường, vẫn còn chau mày, khuôn mặt uể oải. Mặc dù là bộ dáng bệnh tật như vậy, anh vẫn như cũ tuấn mỹ đến kinh người.

Phi Nhung nhịn không được nhìn anh đến xuất thần mê mẩn.

Đến khi cô hoàn toàn khôi phục tinh thần, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, biệt thự ở giữa sườn núi đã yên tĩnh, lúc này lại càng yên tĩnh hơn, mơ hồ có thể nghe được tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót trong khu rừng bên ngoài biệt thự.

Trong phòng ngủ đèn chưa mở, tối đen như mực. Phi Nhung lấy điện thoại di động ra, nhờ vào ánh sáng từ màn hình điện thoại di động, mở công tắc đèn, sau đó vươn tay sờ vào trán Mạnh Quỳnh, phát hiện con sốt đã giảm, tuy vẫn còn rất nóng. Vì vậy cô một lần nữa thay một cái khăn lạnh khác chườm lên trán anh.

Phi Nhung một mực thức để trông chừng chồng mình. Cứ cách một lúc, cô sẽ cho thay khăn lạnh khác cho anh. Đợi đến mười một giờ đêm, nhiệt độ của anh không còn cao đến mức dọa người nữa, Phạm Phi Nhung tâm tình giờ mới hoàn toàn buông lỏng. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa vào bên giường, không kiềm chế được mà thiếp đi.

Bởi vì tư thế ngủ không tốt, Phi Nhung căn bản chỉ chợp mắt được một lúc liền tỉnh lại. Cô đưa tay theo quán tính sờ vào trán Mạnh Quỳnh, phát hiện nhiệt độ vốn đã giảm nay lại tăng trở lại. Phi Nhung lần nữa vội vã cầm khăn lau khắp người anh để hạ nhiệt độ, thế nhưng lúc này không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí nhiệt độ càng cao, đến cuối cùng, trong lúc mê man, anh bởi vì vô cùng khó chịu mà khẽ rên lên.

Khăn lạnh chỉ làm giảm nhiệt độ tạm thời, nếu muốn hết cơn sốt, thì phải dùng đến thuốc.

Đêm hôm khuya khoắt, rừng núi hoang vắng, cô thực sự rất sợ anh sốt cao, sốt đến nghiêm trọng. Thế nhưng người đàn ông vẫn cứ hôn mê bất tỉnh này lại không thể uống được thuốc...

Phi Nhung nhìn chằm chằm Mạnh Quỳnh một hồi, vô cùng bối rối. Sau đó lấy hơi lên, hạ quyết tâm vươn tay lấy thuốc ở tủ đầu giường nhét thẳng vào trong miệng anh rồi bịt chặt. Sau đó chính mình nhấp một ngụm nước, từ từ cúi đầu tiến tới môi anh.

Với cái cúi đầu của Phi Nhung, mặt của anh ngày càng gần đến cô. Cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh, toàn thân đều khẩn trương, đặt 2 tay giữ chặt đầu anh. Cánh môi cô run run áp lên môi Mạnh Quỳnh.

Phạm Phi Nhung chẳng qua cảm thấy tim mình như ngừng đập, đã rất lâu rồi, rất lâu kể từ lần cuối cùng anh chạm môi cô.

Phi Nhung nín thở, đưa nước từ trong miệng mình truyền vào miệng Mạnh Quỳnh, rồi dùng đầu lưỡi đẩy thuốc và nước đến thẳng cổ họng của anh. Chờ nước và thuốc đều được nuốt xuống, Phi Nhung liền nhanh chóng rời khỏi môi Mạnh Quỳnh, giơ tay lên che miệng mình, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Trái tim cô đập loạn cả lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Phi Nhung thật lâu sau mới phục hồi lại tinh thần sau rung động khi môi chạm môi với Mạnh Quỳnh. Có thể thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng nên anh mới ngủ được yên ổn.

Phi Nhung chỉnh lại chăn cho anh ngay ngắn, tính với lấy điện thoại cài chuông báo, nhưng lại sợ đánh thức Mạnh Quỳnh, cuối cùng chỉ đơn giản là tinh thần thép ép chính mình không được ngủ thiếp đi.

Bốn tiếng sau, chính là ba giờ sáng...

Trong khoảng thời gian đó, Phạm Phi Nhung liên tục sờ trán chồng, nhiệt độ dần dần hạ thấp. Thật vất vả khi chịu đựng đến giờ này, so với cái nóng như thiêu như đốt lúc trước, nhiệt độ của Mạnh Quỳnh bây giờ chỉ có thể được coi là hơi cao.

Phạm Phi Nhung lo lắng chồng mình sau giấc ngủ sẽ sốt trở lại, vì lý do an toàn, cho nên cô bắt chước bộ dáng vừa rồi, miệng đối miệng mớm thuốc cho Mạnh Quỳnh.

Lần trước khi Phạm Phi Nhung đút thuốc cho anh xong liền lập tức tách ra, nhưng lúc này đây, cô lại mang theo vài phần tham luyến ở trên cánh môi anh, ngập ngừng một chút.

Khoảnh khắc đó, bất quá cũng chỉ mấy giây, Phi Nhung liền cuống quít tính ngẩng đầu lên tách ra. Nhưng môi của cô vừa mới rời khỏi môi anh, đột nhiên đầu của cô liền bị người tóm lấy chế trụ đè xuống. Sau đó môi cô một lần nữa lại cùng môi Mạnh Quỳnh dán thật chặt vào nhau.

Sốt cao khiến cho Mạnh Quỳnh ý thức trở nên có chút mơ hồ, anh mơ hồ trong lúc đó cảm giác được có người chăm sóc mình, lại cảm thấy như là giấc mộng. Trong mơ mơ màng màng, anh cảm giác được bị người nhét thứ gì đó vào miệng, đăng đắng chan chát, ngay tại lúc anh chuẩn bị nhổ ra, đột nhiên bị một đôi môi mềm mại ấm áp ngăn chặn.

Anh nhớ rằng đã từng có qua cảm giác này.

Cảm giác tê tê dại dại nháy mắt truyền khắp toàn thân anh, theo sau đó cơ thể anh lại bắt đầu nóng rực lên, nhưng lần này không phải cái nóng sốt cao, mà là trong cơ thể có một ngọn lửa dồn dập mãnh liệt bắt đầu bùng cháy.

Anh ra sức muốn dập tắt kia ngọn lửa kia, thế nhưng sốt cao khiến sự tự chủ của anh trở nên kém đi, đến cuối cùng, anh liền theo bản năng hôn lên đôi môi đang dán vào môi mình kia.

Phạm Phi Nhung sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, cho đến khi cô phục hồi tinh thần thì chiếc lưỡi nóng bỏng của người đàn ông không biết từ khi nào đã thăm dò vào miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi của cô, đưa đẩy hút lấy ngọt ngào của cô.

Nếu nói hôn nhau, Phi Nhung nhớ tới đây thật sự là cái hôn của một đêm ba tháng trước kia, là cô chủ động hôn anh, tuy rằng lúc đó cô say rượu. Gan có lớn mức nào cũng nằm ngoài khả năng của cô, cô chỉ dán môi mình lên môi anh, rồi không biết nên làm tiếp theo như thế nào.

Mạnh Quỳnh mặc dù nóng đến ngây ngây dại dại, nghĩ rằng đây là ảo giác và cảnh trong mơ, nhưng là cơ thể anh theo bản năng phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, hôn Phi Nhung càng ngày càng sâu, ngay cả bàn tay cũng bắt đầu xé bỏ quần áo của cô.

Mạnh Quỳnh mơ mơ màng màng, cả nửa ngày cũng không cởi được áo của Phi Nhung. Bực rồi, anh trực tiếp dùng sức xé toạc quần áo cô ra.

Tiếng vải "rẹt" vang lên, đầu óc Phạm Phi Nhung lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, cô rốt cuộc cũng nhận thức được hiện tại mình và Mạnh Quỳnh đang làm gì.

Cô vô thức nghiêng đầu sang một bên nhìn khuôn mặt của Nguyễn Mạnh Quỳnh, liền thấy vẻ mặt người đàn ông đang mê man, hiển nhiên là đang nghĩ mình đang trong giấc mộng đẹp đây.

Phạm Phi Nhung bỗng sực nhớ cái lần ba tháng trước kia, cũng dưới tình huống không tỉnh táo như thế này cô nhào đến hôn anh. Cho đến khi cô tỉnh thì anh đã tức đến mức hận không thể bóp chết cô.

Phạm Phi Nhung lạnh người, theo bản năng vươn tay, giãy giụa muốn đẩy Mạnh Quỳnh ra.

Mạnh Quỳnh nhăn mày, vươn tay bắt lấy hai tay cô, dùng cơ thể nặng nề của mình đè áp trụ cô, rồi cứ thế tiếp tục động tác của mình.

Cánh môi của anh chậm rãi từ cần cổ của cô đi đến đôi môi căng mọng ngọt ngào.

Phi Nhung chỉ cảm thấy như bị điện giật theo đôi môi có chất dẫn điện của anh truyền khắp trái tim yếu ớt của cô. Cô cố sức đẩy nhưng lại hoàn toàn không có lực.

Phạm Phi Nhung đè ép đáy lòng rung động, tay nắm chặt thành quả đấm, buộc mình phải lơ đi cảm xúc mà Mạnh Quỳnh tạo ra, dùng hết sức để thoát khỏi anh. Nhưng mà, cho dù sức của cô có mạnh đến đâu, thì chung quy sức đàn ông vẫn mạnh hơn đàn bà. Anh dễ dàng chế ngụ được cô, sau đó không nói một lời liền đè cô ra chiếm đoạt.

Khi anh tiến nhập vào địa phận ấy, Phạm Phi Nhung trong nháy mắt như một quả bóng xì hơi, không còn sức giãy giụa nữa, lòng cô phút chốc liền chìm nghỉm xuống tận đáy.

Anh rõ ràng là khinh thường ngủ với cô, chỉ có điều hiện tại số đến ngu người mới chạm vào cô.

Đợi cho đến khi anh tỉnh táo, phát hiện lại một lần nữa cùng cô giẫm lên vết xe đổ...

Nghĩ tới đây, Phi Nhung cũng không dám tưởng tượng tiếp nữa, chỉ là cắn môi và để mặc anh muốn làm gì thì làm.

...

Sau khi đã thoả mãn, cộng thêm việc "hoạt động quá sức", Mạnh Quỳnh ôm Phi Nhung vào lòng, tiếp tục lâm vào giấc ngủ sâu.

Phi Nhung thấy mình bị anh cướp đi toàn bộ sức lực, toàn thân bủn rủn vô lực, mệt mỏi kiệt sức, nhưng lại không có nửa điểm buồn ngủ. Đợi đến khi cô hoàn hồn trở lại, ý niệm đầu tiên chính là rời khỏi vòng tay ấm áp này.

Tuy rằng cái ôm ấp của Mạnh Quỳnh làm cho cô ham mê lưu luyến, khiến cô rất muốn nằm lại lâu hơn chốc lát. Nhưng mà cô biết, cái ôm nay không thuộc về cô, này bất quá chỉ là anh đang mê sảng mà phạm phải sai lầm thôi.

Khi Phi Nhung giơ tay lên định gỡ cánh tay Mạnh Quỳnh đang đặt trên eo cô, thì ánh mắt cô chợt quét qua chiếc điện thoại. Cô chần chừ một chút, vươn tay cầm lấy điện thoại của mình, mở camera và chụp một tấm ảnh của hai người bọn họ.

Trong hình, anh ôm cô ngủ được rất bình yên.

Mặc dù anh ôm cô chỉ là một sai lầm ngoài ý muốn, thế nhưng cô vẫn muốn lưu lại khoảnh khắc này.

Như vậy những lúc cô đơn lẻ loi, cô có thể lấy tấm hình này ra. Một mình xem, rồi tự lừa dối mình rằng anh thật ra cũng rất yêu mình nên mới ôm mình ngủ.

Phi Nhung lưu hình trong điện thoại di động, đặt di động sang một bên, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh.

Không biết có phải là anh bẩm sinh khí chất có vấn đề, cho dù lúc này anh đang an tĩnh ngủ say, thế nhưng vẫn như cũ làm cho người ta một loại cảm giác cô lãnh cấm-người-lạ-chớ-tới-gần.

Cô lặng lẽ quan sát anh nhìn một hồi lâu. Không kìm lòng được mà vươn tay chạm vào hai gò má của anh một chút.

Một dòng điện chạy dọc theo ngón tay của cô, nhảy nhanh vào trái tim, khiến nhịp tim của cô không tự chủ được mà tăng tốc.

Nếu là lúc anh tỉnh dậy, cô ăn gan hùm cũng không dám vuốt ve, thân mật anh như vậy.

Phi Nhung ngẩn ngơ ra. Cô lúc này rõ ràng đưa tay là có thể chạm tới anh, thế nhưng cô lại luôn cảm thấy giữa khoảng cách giữa anh và cô rất xa, cả đời này cô đều không thể tiếp cận.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là có điểm điên rồ. Cô vậy mà đã âm thầm lặng lẽ yêu anh mười ba năm.

Tâm can Phi Nhung có chút chua xót...

Từ mười ba tuổi còn trẻ ngây thơ, đến nay hai mươi sáu tuổi, những năm tháng đẹp nhất cuộc đời của một người phụ nữ, cô đã cho anh không chút do dự...không cất giữ gì lại cho riêng mình, tất cả cho anh hết.

Phi Nhung nghĩ tới đây, trên gương mặt trong lúc đó toát ra một tầng thương cảm, cô dùng thanh âm nhẹ đến không thể nhẹ hơn, hướng về Mạnh Quỳnh đang ngủ say, thấp giọng thì thầm mở miệng nói:

"Mạnh Quỳnh, anh biết không? Em chỉ có ở trong ảo tưởng của chính mình, mới dám nói, em yêu anh."

Phi Nhung nói xong câu đó, khẽ thở ra một hơi, sau đó liền rũ mi mắt xuống, lặng lẽ vươn tay, mở ra cánh tay Mạnh Quỳnh đang ôm cô, lặng yên không tiếng động xuống giường.

Mộng đẹp nào rồi cũng sẽ tàn...

Không biết có phải do vòng tay anh quá ấm áp không, khi rời ra Phi Nhung cảm thấy thân thể hơi lạnh.

Quần áo bị Mạnh Quỳnh xé rách, đã không thể mặc được nữa. Cô bất lực chỉ có thể đi tìm quần áo trong phòng thay đồ của anh. Trong tủ treo toàn đồ nam, cô tìm nửa ngày mới tìm được một cái áo thun đơn giản, rồi mặc vào người.

Mạnh Quỳnh cao hơn cô rất nhiều, áo thun mặc vào người cũng có thể được coi như một chiếc váy.

Bởi vì mớm thuốc cho anh mà lại xảy ra quan hệ một lần nữa. Phi Nhung không dám đứng gần bên giường nữa, chỉ ngồi trên ghế sô pha xa xa trong phòng ngủ.

Sau nửa đêm bởi vì thực sự không nhịn được. Phi Nhung mới vùi mình trên ghế sô pha, thiêm thiếp ngủ, chỉ là cô ngủ chập choạng cũng không được sâu. Khi tia sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ hắt vào gương mặt, cô liền mở choàng mắt, tỉnh táo lại. Phi Nhung dụi dụi mắt, nhìn về trên giường, Mạnh Quỳnh vẫn còn chưa tỉnh.

Cô đứng lên, đi tới bên giường, vươn tay định sờ trán Mạnh Quỳnh để xem anh đã đỡ sốt hay chưa. Chỉ là tay cô vừa đưa tới, còn chưa kịp chạm vào da thịt của anh, cổ tay của cô liền bị người ta hung hăng chế trụ.

Phạm Phi Nhung kinh hồn, cúi đầu, sau đó liền cùng Mạnh Quỳnh mắt đối mắt với nhau tại cùng một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info