ZingTruyen.Info

Chuyen Ver Toi Yeu Em

Mạnh Quỳnh ôm Phi Nhung, có thể do tư thế không được thoải mái nên hơi nhích người, đưa cô trọn vẹn vào trong lồng ngực anh, giam giữ siết sao hơn, cằm anh tựa vào trán cô, nhẹ nhàng cọ xát vào mái tóc cô, rồi cúi đầu hít hà thơm lên làn tóc dài của cô, mang theo vài phần thoả mãn sau khi được ăn no, như tỉnh như không thì thầm: "Em không biết, anh đã chờ em biết bao năm rồi, khi nào em mới trở lại..."


Âm thanh của Mạnh Quỳnh càng ngày càng nhỏ, dần dần rồi biến mất.


Ở buổi tiệc, mỗi một câu anh trả lời, tuy ngắn gọn nhưng đều chất chứa tình cảm kiên định không thay đổi của anh dành cho cô gái kia. Phi Nhung ngồi bên cạnh anh, mỗi một lần nghe anh trả lời, trái tim cô như bị ai đó hung hăng đâm từng nhát cứa từng dao.


Hiện tại, anh đã say, lời nói ra càng nồng nàn tình cảm hơn, cũng càng đả thương cô nhiều hơn.


Phi Nhung siết chặt bàn tay, kiềm nén để bản thân không run rẩy, nhưng khóe mắt vẫn nổi lên một tầng ướt át.


Cô luôn khao khát được ôm anh, nhưng bây giờ cô mới biết, điều cô ao ước bấy lâu hóa ra chỉ có thể đổi lại những cái tổn thương đầy đau đớn.


Phi Nhung nhắm mắt, định rời khỏi vòng tay của Mạnh Quỳnh, nhưng người đàn ông dường như cảm nhận được, bèn ghì cô chặt hơn.


Bên trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc từng giây của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng.


Hơi thở của Mạnh Quỳnh dần dần trở nên bình ổn, tựa như đã say giấc. Trong khi đó, Phi Nhung lại không một chút buồn ngủ, đôi mắt ngập nước không kiểm soát được mà tuôn trào.


-


Sáng hôm sau, Phi Nhung bị Triệu Manh gọi điện đánh thức, cô mơ mơ hồ hồ mò lấy điện thoại, vừa "A lô" một tiếng, giọng Triệu Manh liền lanh lảnh truyền đến: "Nhung, đừng nói với mình là đến giờ mà cậu còn chưa tỉnh ngủ? Đừng quên buổi chiều cậu còn có cảnh quay, mình sẽ tới Cẩm Tú Viên ngay, cậu phải nhanh lên, không thì không kịp đến phim trường đâu."


Phi Nhung lập tức tỉnh ngủ, cúp điện thoại, vội vã vén chăn xuống giường, toàn thân liền cảm thấy đau nhức vô lực, lúc này mới sực nhớ rằng tối hôm qua mình đã ngủ chung với Mạnh Quỳnh. Cô vô thức ngó lướt quanh phòng ngủ. Không có anh, căn phòng trống không tự bao giờ.


Nếu không phải trên người cô truyền tới cảm giác mệt mỏi do một màn tối qua, thì có lẽ cô sẽ tưởng rằng đấy chỉ là một giấc mộng.


Bởi vì thời gian gấp rút, Phi Nhung cũng không dám thong thả mà ngồi đó mơ mộng lại nữa, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, vặn vòi nước đang định rửa tay thì bất chợt giật mình kinh hoàng. Tay trái của cô toàn là máu.


Vết máu đã khô, màu cũng đã chuyển sang thâm đen.


Máu từ đâu ra chứ?


Phi Nhung sợ đến nỗi mặt trắng nhợt, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình một hồi, sau đó không để ý tới vòi nước vẫn đang chảy, liền chạy ra khỏi phòng tắm, đi tới bên giường, xốc chăn lên, thấy một nửa trên giường chỗ Mạnh Quỳnh nằm tối qua là một mảng màu đỏ tươi trên tấm ga trắng.

Cô nhìn sang bàn tay trái của mình, chau mày nhớ tới hôm qua có ôm vòng quanh vai anh...


Ngay sau đó, đáy lòng cô như bị giáng xuống một đòn nặng nề, sắc mặt nhợt nhạt ngày càng trắng bệch.


Mạnh Quỳnh bị thương ư? Hơn nữa hình như còn rất nghiêm trọng...

Má Trần đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm, thấy Phi Nhung từ trên lầu chạy xuống, lập tức buông bát đĩa đang rửa trong tay ra, cười nói một câu: "Cô chủ, lại dùng bữa sáng đi."


Phi Nhung lắc đầu, đi về phía cửa, vừa đổi giày vừa ngẫm nghĩ gì đó, ngẩng đầu, nhìn má Trần hỏi: "Má ơi, mấy giờ sáng nay anh Quỳnh đi?"


"Lúc ấy, má cũng vừa mới tỉnh, chắc còn chưa đến sáu giờ." Bà vừa rửa bát vừa đáp lời.


Phi Nhung gật đầu một cái, lại hỏi: "Má thấy anh ấy có điểm gì lạ không?"


Má Trần ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Cũng không có gì khác biệt... Chỉ là sắc mặt của cậu chủ không tốt lắm, có chút tái nhợt."


Phi Nhung hơi run rẩy một chút, mấp máy môi, không hề nói chuyện.


Má Trần chờ một lúc không thấy cô nói gì, mở miệng hỏi: "Cô chủ, có chuyện gì sao?"


Phi Nhung lắc đầu, nhìn má Trần cười cười, sau đó đẩy cửa ra ngoài.


Triệu Manh đã lái xe đến chờ ngoài cửa biệt thự, Phi Nhung ra liền mở cửa vào xe. Triệu Manh vừa khởi động xe, vừa liến thoắng không ngừng mắng cô làm sao mà ngủ đến giờ này mới dậy. Sau đó nói được một nửa, thấy cổ áo của Phi Nhung kéo cao lên, nhưng cũng không che kín được những dấu hôn mập mờ, liền tặc lưỡi mấy tiếng, nói: "Khó trách dậy muộn như vậy, là do tối hôm qua trả bài quá độ hả?"


Trong đầu Phi Nhung giờ chỉ nghĩ đến ga giường toàn là máu, hoàn toàn không có tâm tình để ý Triệu Manh trêu chọc, chỉ giơ tay lên, kéo kéo cổ áo, rồi quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.


"Sao vậy? Cậu không khoẻ à?" Triệu Manh nhìn thoáng qua Phi Nhung, cất tiếng hỏi.


Phi Nhung vẫn như cũ không lên tiếng, Triệu Manh cũng không nói chuyện nữa, mà bật âm nhạc lên.


Trong thành phố, đi lại không được liền mạch, đi một chút lại phải dừng đèn đỏ, không dễ dàng gì đến được đường cao tốc. Phi Nhung thấy một hiệu thuốc ở bên đường, liền vội vàng mở miệng nói: "Dừng xe."


"Sao vậy?" Triệu Manh giật nảy mình, vội vàng giẫm ga.


"Tớ đi vào hiệu thuốc một lát." Phi Nhung chỉ vọn vẹn nói ra mấy chữ liền đẩy cửa xuống xe.


"Hiệu thuốc? Cậu có chỗ nào không khỏe sao?" Triệu Manh hơi lo lắng, hạ kính xe bên phía Phi Nhung xuống hỏi vọng lên.


"Không, tớ đi một lát sẽ quay lại." Phi Nhung cũng không nói nhiều với Triệu Manh, một mạch chạy vào hiệu thuốc.


Đến chỗ quay phim, đã là giữa trưa, Phi Nhung đến nhà ăn tùy tiện chọn vài thứ rồi vội vàng đến studio.


Chuyên gia trang điểm đã ngồi đợi ở studio từ sớm, chờ đến lúc trang điểm xong, cũng đúng lúc phải đi quay phim, Phi Nhung và Triệu Manh lại gấp gáp chạy đến phim trường, kết quả lại thấy trợ lý của Mạnh Quỳnh và đạo diễn đang đứng cạnh nhau, trợ lý của anh hình như đang gọi điện thoại cho ai đó.


Đạo diễn thấy Phi Nhung, liền vẫy tay gọi cô đi qua, Phi Nhung vừa đi tới vừa mở miệng hô một tiếng: "Đạo diễn", trợ lý của Mạnh Quỳnh liền để điện thoại xuống, chào hỏi trước một tiếng "Chị Nhung", sau đó lại quay sang nhìn đạo diễn, vẻ mặt bất lực nói: "Vẫn không nghe điện thoại."


"Công ty? Trong nhà? Chỗ ở khác, chỗ anh ta yêu đương, cậu đến tìm hết chưa?" Đạo diễn nhíu mày, hỏi.


"Có thể tìm đều đã tìm rồi." Trợ lý của anh thở dài nói.


"Xảy ra chuyện gì sao?" Phi Nhung không hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi.


"Không tìm thấy Nguyễn tổng." Đạo diễn đáp lời. Một lát sau, lại quay sang trợ lý của Mạnh Quỳnh đưa ra quyết định: "Như vậy đi, có thể Nguyễn tổng thật sự có việc bận gì đó. Xế chiều hôm nay tôi phải đi quay một phim khác, chờ cậu liên lạc được với anh ấy, hỏi lại thời gian, sau đó thống nhất lịch quay phim lại lần nữa."


"Vậy thật sự cảm ơn ông, đạo diễn." Trợ lý Mạnh Quỳnh lễ phép nói một tiếng cám ơn với đạo diễn, sau đó hai người tạm biệt, cầm điện thoại, vừa gọi điện thoại cho Mạnh Quỳnh, vừa xoay người rời đi.


Đạo diễn mang theo vài phần áy náy nói với Phi Nhung: "Cô Nhung, hôm nay lại để cô mất công tới đây rồi."


"Không sao." Phi Nhung nhìn theo phía trợ lý đang đi, chớp mắt nhìn về phía đạo diễn, nói: "Đạo diễn, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước."


"Được."


"Tạm biệt." Phi Nhung cười cười với đạo diễn, rồi xoay người, đuổi theo trợ lý của Mạnh Quỳnh, ngăn trước mặt anh ta.


"Chị Nhung?" Trợ lý Mạnh Quỳnh dừng bước lại, hạ điện thoại xuống, lễ phép lên tiếng hỏi thăm: "Có chuyện gì không?"


"Có phải Nguyễn tổng bị thương không?" Phi Nhung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.


Trợ lý nghĩ đến ngày hôm qua dặn dò Mạnh Quỳnh, dừng lại một chút, duy trì lễ phép mỉm cười: "Thật xin lỗi..."


"Tôi biết anh ấy bị thương." Phi Nhung không chờ trợ lý nói hết lời, lại giành mở miệng nói trước.


Trợ lý nuốt khan một chút, không lên tiếng.


"Sau lưng anh ấy bị thương, đúng không?" Phi Nhung tiếp tục hỏi.


Trợ lý thoáng bối rối, cuối cùng đành gật đầu, dừng lại một lát, mở miệng hỏi: "Chị Nhung, ngày hôm qua lúc Nguyễn tổng đi tiệc với mọi người có phải uống rất nhiều rượu không?"


Phi Nhung nghe được câu này, theo bản năng rũ mi mắt xuống, ngày hôm qua lúc Mạnh Quỳnh chơi trò thật hay thách, bởi vì cô biết quy luật anh chơi oẳn tù tì, khiến cho anh thua rất nhiều lần, đúng là uống rất nhiều rượu.


Ngày hôm qua cô thật sự không biết anh bị thương... Phi Nhung cắn cắn môi, nhìn trợ lý nhẹ nhàng gật đầu.


"Tôi biết ngay!" Giọng nói trợ lý lập tức trở nên có chút nóng nảy: "Vết thương sau lưng của anh ấy nghiêm trọng như vậy sao có thể uống rượu? Chắc chắn bây giờ bị cảm, vết thương lại nặng thêm, giờ lại trốn đi ở ẩn. Lần trước quay phim chiến trang cũng như thế, bởi vì không tìm người đóng thế, lúc đánh nhau không chú ý, chân trái bị bong gân, anh ấy cũng không nói với ai, mãi cho đến bốn hôm sau, trong khách sạn, lúc tắm xong đi ra ngoài không vững vàng bị té trên mặt đất, tôi mới biết anh ấy bị thương!"


Nói tới đây, cả người trợ lý cũng tiếp tục tức giận: "Bốn ngày, chân bị bong gân, cắn răng chịu đựng bốn ngày, cổ chân sưng to như bánh xe bò. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói, nếu tiếp tục gắng gượng như vậy thì còn có thể bị thương tật vĩnh viễn."


"Thật không hiểu chuyện gì xảy ra với Nguyễn tổng. Lúc nào cũng như vậy, bị thương, bị bệnh, cái gì cũng im lặng biến mất, làm cho người ta không cách tìm được, không thì cũng cắn răng chịu đựng không nói, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc anh ấy nghĩ gì trong đầu, người hay đá mà không biết đau? Cả việc quý trọng bản thân mình cũng không làm được."


"Chị nói xem, đi đâu tìm bây giờ? Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời!" Trợ lý không nhịn được đi qua đi lại tại chỗ, chân tay múa may khua loạn cả lên, trong miệng vẫn còn nói lung tung không ngừng: "Thật là sốt ruột chết đi được, cũng không biết bây giờ vết thương thế nào rồi?"


"Chị Nhung, chị nói nên làm sao bây giờ?" Trợ lý vừa nói, dừng bước lại, quay đầu nhìn Phi Nhung, kết quả lại thấy cô đã xoay người, đi mất từ bao giờ.


-


Phi Nhung tẩy trang, rồi cầm chìa khóa xe của Triệu Manh, lái xe rời đi.


Chỗ quay phim ở phía ngoại thành Hà Nội, mà Phu Canh ở ngược lại. Phi Nhung lái xe suốt 4 tiếng rưỡi, mới tới biệt thự Phu Canh của Mạnh Quỳnh.


Vùng đồi núi rất yên tĩnh, thi thoảng chỉ có âm thanh của các loài chim gọi nhau.


Nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống ngôi biệt thự như đang phủ một lớp mạ vàng, trông rộng lớn sang trọng vô cùng.


Đây là lần thứ hai Phi Nhung tới, nhưng với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thế này, cô không khỏi liên tục ca ngợi vẻ đẹp xuất sắc này.


Như lần trước, cánh cổng biệt thự mở toang, Phi Nhung đi thẳng vào liền nhìn thấy chiếc xe Mạnh Quỳnh lái ngày hôm qua đậu bên cạnh bể bơi.


Quả nhiên anh đang trốn ở đây... cô dừng xe, rút chìa khóa, mang theo túi bước xuống, rồi thẳng tiến về phía cửa biệt thự.


Nhấn chuông, mãi không ai ra mở. Phi Nhung nhíu mày, đáy lòng càng lo lắng không thôi, liền vòng ra sau biệt thự như lần trước, thấy cửa sổ có hé mở, bèn đẩy cửa đi vào.


Phi Nhung lên lầu hai, dọc theo hành lang đi tới phòng ngủ của Mạnh Quỳnh, đang định vặn tay nắm thì cánh cửa lại bị người bên trong mở ra trước.


-


Sáng sớm lúc Mạnh Quỳnh tỉnh lại, thấy Phi Nhung nằm trong lòng, cứ tưởng mình hoa mắt mà trông gà hóa cuốc.


Cứng đờ người nằm bất động, cứ trơ mắt một hồi thật lâu, mới từ từ bắt kịp cảnh tượng tối hôm qua rời khỏi tiệc của Nam Long. Lúc ấy anh chưa uống bao nhiêu, một mình lái xe không mục đích dạo vòng quanh đường phố Hà Nội đêm khuya trống vắng, trong đầu luẩn quẩn lời cô nói trong bữa tiệc: "Mối tình đầu của tôi không sôi động như của mọi người. Nói chung là tình đơn phương, tôi thầm thích một bạn học nhiều năm. Vì anh ấy, tôi chăm chỉ học tập để được vào lớp chọn, rồi vì anh mà nghiêm túc phấn đầu suốt ba năm cấp ba để thi vào đại học Ngoại thương."

Trái tim như bị ai đó tàn nhẫn bóp nát, đau đớn quá đỗi, anh bèn đến quán bar một mình mượn rượu quên đi vết thương lòng đang âm ỉ đến tận khuya.


Thật ra, lúc anh ra khỏi quán bar, ý thức vẫn rất tỉnh táo, thậm chí tốc độ điều khiển xe cũng đều đều theo đúng luật giao thông, đèn đỏ dừng, đèn xanh chạy. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lái về Cẩm Tú Viên.


Anh không say đến độ đầu óc mơ hồ, những chuyện xảy ra sau đó anh còn nhớ rất rõ. Mặc dù do chất cồn kích thích, anh đã mất lý trí nói ra lời thật lòng, cũng may không dẫn đến sai lầm nghiêm trọng.


Mạnh Quỳnh hít sâu một hơi, cảm thấy đầu hơi nặng nề, sau lưng thì đau rát. Anh biết, nhất định là do tối hôm qua uống rượu khiến vết thương càng trầm trọng.


Dẫu cứ muốn được ôm cô như thế nghỉ ngơi một lúc, nhưng từ nhỏ đến lớn, thời điểm thương tật bệnh hoạn khó chịu đến mấy, anh cũng đã quen một mình chịu đựng. Vì vậy, anh ngoan cường bước xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi.


Miễn cưỡng chịu đựng sự khó chịu trong người, anh lái xe đến biệt thự Phu Canh, về phòng ngủ lấy đại hai viên thuốc giảm đau uống, rồi nằm ngủ mê man cho tới khi có tiếng chuông cửa đánh thức.


Xuống giường, mới phát hiện hồi sáng về vội quên thay giày, anh bèn đi chân trần ra phía cửa, vừa vặn mở thì thấy Phi Nhung đang đứng ngay trước mặt.


Mạnh Quỳnh cho rằng mình bị hoa mắt, thoáng sững sờ tại chỗ.


Phi Nhung cũng bị giật mình khi anh bất thình lình mở cửa, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn, thấy sắc mặt người đàn ông trước mắt tái nhợt đến dọa người.

Phi Nhung cau mày, vô thức vươn tay muốn kiểm tra trán Mạnh Quỳnh có nóng không.


Kết quả là đầu ngón tay cô vừa chạm tới lông mày của anh, Mạnh Quỳnh chợt hồi phục tinh thần, nhớ tới sau lưng mình bị thương, đành không nghĩ ngợi bắt lấy cổ tay Phi Nhung: "Ai bảo cô tới đây?"


Cử động bất ngờ của Mạnh Quỳnh khiến Phi Nhung rùng mình choáng váng. Cô ngước lên, nhìn anh muốn mở miệng nói, thanh âm lạnh nhạt của người đàn ông lại lần nữa vang lên: "Ra khỏi biệt thự của tôi!"


Sau đó, anh liền không thương tiếc hất tay cô ra, rồi dùng lực đóng cửa lại.


Phi Nhung bị đẩy, theo phản xạ bám vào khung cửa.


Mạnh Quỳnh rất nhanh liền để ý thấy, đưa tay bắt lấy cánh cửa, sau đó trừng mắt nhìn ngón tay Phi Nhung suýt chút nữa bị cửa đập vào, giọng nói hỗn loạn pha lẫn tức giận: "Tôi đã bảo là cô ra khỏi biệt thự của tôi!"


Nói xong, Mạnh Quỳnh liền muốn đóng cửa lần nữa, nhưng lại thấy bàn tay của cô bất chấp vịn lấy khung cửa không buông. Rốt cuộc anh không thể làm gì khác hơn là cắn răng giật cửa về, cạy tay ra, bế ngang người cô lên, sắc mặt lạnh lùng cất bước thẳng xuống lầu.


"Anh muốn làm gì?" Phi Nhung vừa dứt câu, Mạnh Quỳnh liền trực tiếp mở cổng biệt thự, quăng cô ra ngoài, rồi không chờ cô kịp phản ứng, lập tức đóng "rầm" cửa vào mặt cô.


Phi Nhung đập đập cửa, bên trong không có chút động tĩnh. Cô nghiêng đầu nhìn quan cửa sổ, thấy Mạnh Quỳnh đã cất bước lên lầu. Phi Nhung bĩu môi, tiếp tục đi vòng ra sau biệt thự, lần nữa chui vào trong bằng cửa sổ. Đã rút được kinh nghiệm lần đầu, lần này cô chạy lấy đà leo vào cực nhanh.
:))))))))))))))


Cửa phòng ngủ không khóa. Mạnh Quỳnh nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang ngắm cái gì. Phi Nhung thận trọng bước vào, từng chút từng chút tiến sát giường.


Vào lúc Phi Nhung đã gần kề, Mạnh Quỳnh mới cảm thấy có gì đó bất thường, vô thức quay đầu lại. Nhưng chưa kịp thấy rõ mặt Phi Nhung thì cô đã leo thẳng lên giường lật sấp người anh mà ngồi lên rồi.
(Gan dạ ngang dzậy tr :))))))))) )


Đột ngột bị đè nặng khiến Mạnh Quỳnh khẽ nhăn mày, vươn tay muốn đẩy Phi Nhung đang ngồi trên người mình xuống. Nhưng cô gái lại nhanh tay hơn, chớp mắt liền kéo vạt áo của anh lên. Vết thương sau lưng anh cứ thế bị lộ ra trước mắt cô không báo trước.


Mạnh Quỳnh giơ tay trên không trung tức khắc khựng lại, toàn thân cứng đờ.


Trên tấm lưng trắng là một mảng trầy rất lớn. Vết thương không được điều trị kịp thời nên đã có dấu hiệu nhiễm trùng mưng mủ, nhất là nơi bả vai sưng đỏ dữ dội.


Phi Nhung nhìn thấy vậy, lập tức mặt mày tái nhợt, cắn môi, nhẹ giọng nói: "Là lúc cứu tôi bị ngã đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info