ZingTruyen.Asia

Chuyen Ver Toi Yeu Em

Hai người đứng đối diện nhau tầm mười mấy giây, đạo diễn mở miệng, vừa lòng hô một tiếng: "Tốt, không sai, chuẩn bị cảnh tiếp theo."


Mạnh Quỳnh nghe đạo diễn nói xong, nhanh chóng buông tay ôm Phi Nhung ra, cả người lui về phía sau rồi xoay người, nhanh chóng bước chân rời khỏi.


"Nguyễn tổng..." Trợ lý thấy Mạnh Quỳnh vừa quay xong, lấp tức lấy nước mang đến. Anh không quan tâm, chỉ là sải bước nhanh đến bên xe chuyên dụng, mở cửa xe rồi ngồi xuống.


Trợ lý vội vàng đi theo lên xe, lúc này mới nhận ra sắc mặt anh đang có chút tái nhợt. Cậu nhíu mày, vừa nghĩ muốn hỏi thăm anh xem có chỗ nào không thoải mái, liền thấy một mảng áo phía sau lưng anh nhuộm màu máu. Trợ lý đột nhiên trợn to mắt: "Nguyễn tổng, sau lưng anh có máu?"


Mạnh Quỳnh nhăn trán lại, không nói gì, chỉ đưa tay cởi từng cúc áo, rồi bỏ hẳn áo ra.


Sau đó trợ lý liền thấy trên lưng bên trái của anh có một vết thương kéo dài từ vai đến thắt lưng, thâm tím nặng nề, bây giờ còn có vài tơ máu.


"Nguyễn tổng, anh bị thương nặng như vậy, sao không nói cho tôi biết?" Trợ lý ném chai nước khoáng sang một bên, sau đó mở hộp thuốc luôn mang theo bên mình, tìm kiếm thuốc mỡ. Một lúc sau mới nhớ ra, hôm qua anh đã đưa cho Phi Nhung rồi. Trợ lý trực tiếp lấy chìa khóa xe, nói: "Tôi đưa anh đi bệnh viện kiểm tra."


"Không cần." Mạnh Quỳnh lạnh nhạt nói, ngăn cản trợ lý, bởi vì đau đớn mà anh hít sâu vào một hơi, rồi lại mở miệng dặn dò: "Đừng cho ai biết tôi bị thương."


Từ khi mẹ qua đời, anh không hay mắc phải bệnh gì. Chỉ là không có người quan tâm chăm sóc, anh cũng đã quan tự lo lấy thân mình.


Từ sau một lần anh được ông nội mang về Trịnh gia ăn Tết, buổi tối lại cùng Gia Mộc đốt pháo hoa, Gia Mộc không cẩn thận nên ngón tay bị bỏng có chút phiếm hồng. Lập tức toàn bộ người trong Trịnh gia đều quay quanh Trịnh Gia Mộc hỏi han, còn mắng nhiếc anh không chăm sóc tốt cho Gia Mộc. Sau đó bọn họ đưa Gia Mộc về phòng rồi gọi bác sĩ tư gia đến xem xét như bảo bối. Chỉ còn một mình anh đứng lẻ loi trong sân, không ai phát hiện ra, lòng bàn tay anh đang phồng rộp, so với Trịnh Gia Mộc, anh bị thương nặng hơn rất nhiều. Bọn họ không phát hiện ra nên đương nhiên cũng không biết, nếu như lúc ấy không phải anh đưa tay cầm pháo hoa vứt đi, có thể mắt của Gia Mộc đã bị mù rồi.


Rất nhiều lúc, vì đã bị người khác coi thường quá nhiều, nên cũng không quá xem trọng chuyện mình bị thương.


Trợ lý há miệng, còn muốn mở miệng khuyên một câu: "Nhưng mà bây giờ là mùa hè, vừa đổ mồ hôi, rất dễ nhiễm trùng."


"Tự tôi sẽ xử lý." Giọng nói Mạnh Quỳnh có chút không kiên nhẫn, dường như muốn kết thúc vấn đề này.


Trợ lý có chút không yên lòng, muốn mở miệng khuyên, kết quả Mạnh Quỳnh nâng mí mắt lên, quét mắt nhìn cậu ta, nói: "Có chuyện này cậu điều tra giúp tôi."


"Dạ?"


"Ngày hôm qua quay phim, dây xích đu bị cắt đứt, cậu đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."


"Không phải đạo diễn cũng nói là do nhân viên sơ xuất sao?"


"Nếu lời đạo diễn nói là thật, vậy tôi còn kêu cậu điều tra làm gì nữa?"


"Dạ vâng, tôi nhất định sẽ điều tra rõ."


Mạnh Quỳnh không nói gì, dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại, bình tĩnh một chút, sau đó lại mở mắt, nhìn trợ lý, nói: "Tối nay Nam Long mở tiệc?"


"Dạ, anh Long vừa đoạt giải thưởng, tối nay mời đoàn phim đến ăn mừng." Trợ lý dừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Nếu không tối nay anh đừng đi? Sau lưng bị thương không nên uống rượu..."


"Không sao." Mạnh Quỳnh nhàn nhạt cắt đứt lời của trợ lý, sau đó chỉ chỉ phía sau cốp xe, nói: "Cậu mở cốp lấy cho tôi một bộ quần áo khác."


-


Nam Long đã đặt trước phòng tiệc lớn ở một khách sạn lớn, người trong đoàn phim được mời cũng đã đến.


Lúc Triệu Manh lái xe chở Phi Nhung do google maps nhầm đường nên vòng xa, trên đường lại kẹt xe cho nên lúc đi tới bữa tiệc cũng chỉ còn thiếu mình cô.


Hàng ghế đã ngồi đầy người, Nam Long thấy Phi Nhung đi vào, lập tức nghênh đón. Sau đó quét mắt nhìn một vòng hàng ghế, thấy bên cạnh Mạnh Quỳnh còn chỗ ngồi vì vậy lập tức chỉ chỗ ngồi cho cô: "Nhung, bên cạnh Nguyễn tổng còn một chỗ kìa."


Phi Nhung lúc đầu cũng muốn ngồi ở bên cạnh Mạnh Quỳnh. Nhưng rồi lại sợ tâm trạng thấp thỏm khi ngồi bên cạnh anh nên lại thôi. Bây giờ được đích danh chủ tiệc chỉ chỗ như vậy, đành nhắm mắt đi tới, ngồi bên cạnh Mạnh Quỳnh.


Mọi người đến đông đủ, Nam Long đi tới sân khấu giữa hàng ghế, cầm micro, nói lời cảm ơn. Sau đó đi tới trước bàn đá cẩm thạch, bưng một ly rượu, nói: "Xin phép mời mọi người dùng rượu trước, đồ ăn sẽ lên sau. Chúng ta chờ một người nữa."


"Ai vậy? Không phải là bạn gái của cậu đấy chứ?" Một nam diễn viên khá thân thiết với Nam Long lên tiếng hỏi.


Nam Long xấu hổ cười, ngược lại cũng không vòng vo với mọi người, dứt khoát gật đầu một cái, nói: "Đúng."


Không khí giữa các hàng ghế, trong nháy mắt trở nên sôi nổi.


Nam Long khoát tay áo, ý bảo mọi người không nên kích động: "Chẳng qua vì muốn riêng tư nên tạm thời tôi chưa muốn công khai, trước mắt xin mọi người giữ bí mật giúp tôi."


Nam Long vừa mới dứt lời, liền lấy điện thoại trong túi ra, sau đó hướng mọi người làm tư thế xin lỗi, rồi vừa đi ra khỏi phòng vừa nghe điện thoại.


Chẳng được bao lâu, liền dắt một người phụ nữ mang trên mình bộ váy ngắn màu vàng trở về phòng tiệc.


Phi Nhung không thân với Nam Long lắm, nên cũng không mấy quan tâm tới bạn gái anh, chỉ cúi đầu lướt newfeeds.


Một sao nữ ngồi bên cạnh cô thì thầm khen ngợi một câu: "Bạn gái anh Long thiệt là xinh đẹp nha."


Phi Nhung nghe thấy tiếng, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó cả người chợt khựng lại.


Mạnh Quỳnh lạnh nhạt ngồi ở một bên, trông như đang nhìn điện thoại, nhưng kỳ thực vẫn luôn chú ý Phi Nhung ở kế bên mình. Anh phát giác cô nàng cứng đờ người, bèn nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt cô, thì thấy Nam Long đang tay trong tay, cười cười nói nói với Phạm An Hạ. Hai hàng lông mày anh khẽ chau lại, sau đó xem như không liên quan đến mình, thờ ơ gục đầu tiếp tục ngắm điện thoại.


Nam Long khom người bưng hai ly rượu, một ly đưa cho An Hạ, một ly cho chính mình. Sau đó khoác vai An Hạ thoải mái giới thiệu với mọi người trong phòng: "Đây chính là người tôi vừa nói mọi người đợi, tình yêu của tôi, Phạm An Hạ."


Khi Phi Nhung thấy An Hạ, đầu đã bắt đầu rối, bây giờ nghe Nam Long, đầu óc càng hoang mang hơn.


Cách đây không lâu, An Hạ còn bảo Mạnh Quỳnh có thể sẽ trở thành bạn trai của chị? Thế nào đảo mắt chưa được bao lâu, đã đi chung với Nam Long rồi?


An Hạ và Phi Nhung vì là chị em sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn, mặt mũi cũng có nét tựa tựa nhau, trong nháy mắt có người liền thắc mắc: "Phi Nhung? Bạn gái của Nam Long chung họ với cô, mặt mũi cũng hao hao giống. Không phải chị em đó chứ?"


Phi Nhung chưa kịp trả lời, An Hạ liền cầm ly rượu, duyên dáng yêu kiều nghiêng đầu, nói: "Nhung nhỏ là em của tôi."


Người vừa hỏi nhịn không được tru tréo: "Ôi, đúng là trùng hợp, Nam Long cậu lại đi tìm người nhà của đồng nghiệp làm người yêu sao, ngạc nhiên thật."


Phi Nhung nghi hoặc nhưng cũng không ngốc đến độ hiện tại chạy đi hỏi An Hạ, cô trân trân nhìn Nam Long, chưa thể tiếp nhận chuyện gì xảy ra, cho nên khi An Hạ giới thiệu mối quan hệ của hai chị em, liền ở chỗ ngồi gọi An Hạ: "Chị."


An Hạ tươi cười ấm áp với Phi Nhung, mắt nhìn lướt qua Mạnh Quỳnh ngồi bên cạnh, vẻ mặt rõ ràng khựng một chút, thấy Mạnh Quỳnh như thể không quen biết, liền quét mắt đi qua, lần nữa tươi cười rực rỡ.


Sau đó, Phạm An Hạ mời mọi người sang phòng hát karaoke, trêu ghẹo nói: "Mọi người có thể gọi tôi là Nhung lớn, gọi em tôi là Nhung nhỏ. Ở nhà bố mẹ tôi vẫn hay gọi vậy, chúng tôi cũng giống nhau mà."


"Nhung lớn, Nhung nhỏ, thật là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười nha!"


Tính cách của An Hạ vẫn luôn cởi mở, với người lạ gặp mặt, không quá ba phút, liền có thể làm bầu không khí trở nên sôi nổi, cho nên cô đến góp vui, không những bớt tẻ nhạt mà còn náo nhiệt hơn, thường xuyên nghe thấy những câu như: "Nhung lớn, cô tốt nghiệp trường nào?", "Nhung lớn, cô với Nam Long quen nhau thế nào?", "Nhung lớn, tới đây hát một bài đi?"


Phi Nhung vẫn yên lặng ngồi bên cạnh Mạnh Quỳnh, cô đối với những tình huống như vậy đã sớm tập thành thói quen. Từ khi biết cha mẹ mình đã qua đời, mãi mãi không thể trở về nữa, thời gian sống ở nhà bác sau đó, cô dần dần đã mất cách tự tin và cởi mở như An Hạ. Cho nên, rất nhiều lúc, khi cùng An Hạ ra ngoài chơi, chị có thể dễ dàng hòa nhập với người khác, nhưng cô luôn luôn ngồi lặng lẽ ở một chỗ, mỉm cười ngồi xem.


Âm thanh cụng ly, tiếng nói chuyện, tiếng hát và cả tiếng cười, ồn ào náo nhiệt, mà Mạnh Quỳnh dường như không hề bị ảnh hưởng. Anh vẫn duy trì tư thế lạnh nhạt, ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay mình.


Phi Nhung muốn vào nhà vệ sinh, nên lách người qua Mạnh Quỳnh, vô tình nhìn lướt qua màn hình điện thoại của anh, lại phát hiện anh đang dùng điện thoại để xem bản báo cáo của công ty.


Trong tình huống huyên náo như vậy, anh vẫn có thể ung dung làm việc? Phi Nhung ngấm ngầm cảm thán, sau đó trong lòng lại thầm nghĩ: "Đã muốn làm việc, anh còn đến đây làm gì?"


"Nhung nhỏ." Phạm An Hạ cũng vào nhà vệ sinh, đứng bên cạnh Phi Nhung, sau đó đưa tay, vỗ nhẹ lên đầu em gái.


Phi Nhung đưa tay sờ sờ chỗ đầu bị An Hạ vỗ, vuốt lại tóc của mình, sau đó nhanh chóng bắt lấy tay An Hạ: "Chị, mau mau khai báo, tại sao tự nhiên lại trở thành bạn gái của Nam Long?"


"Tình cờ gặp ở một sự kiện, sau đó xin số điện thoại của nhau, tán gẫu vài lần, cảm giác rất hợp, nên tìm hiểu thử." An Hạ ung dung giải thích.


"Nhưng, không phải trước đây, chị còn nói, thích Mạnh Quỳnh..." Phi Nhung rất quan tâm đến An Hạ, nhưng cũng muốn biết tâm tình của chị gái đối với Mạnh Quỳnh như thế nào.


An Hạ vừa nghe đến hai chữ "Mạnh Quỳnh", liền nghĩ ngay đến hình ảnh anh cự tuyệt mình cách đây không lâu, cắn cắn môi, mở miệng thì thầm liền đánh gãy lời nói của Phi Nhung: "Anh ta nói đã có người trong lòng, nhưng không phải là chị, hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy lại vô tình, chị cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta?"


An Hạ nói tới đây, dừng lại, sau đó nhìn Phi Nhung, hỏi một câu: "Mà bé, em biết người anh ta thích là ai không?"


Phi Nhung lắc đầu.


"Bỏ đi." An Hạ nhìn Phi Nhung cười cười, dáng vẻ không muốn bàn tiếp, nói thẳng: "Em vào trước đi, đừng để mọi người chờ. Với cả cũng nên qua chơi với mọi người đi đừng ngồi mãi một chỗ. Bao giờ có thời gian chúng ta bàn chuyện này tiếp."


Nói xong, Phạm An Hạ trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng vệ sinh.


-


Mấy ngày nay Lý Hoài Thanh luôn sống trong lo lắng đề phòng. Ngày hôm qua giận dữ, cắt đứt dây xích đu mà Phi Nhung dùng để quay phim, kết quả cô lại không hề có chuyện gì, ngược lại còn chọc cho Mạnh Quỳnh tức giận, nhất định muốn đạo diễn điều tra rõ nguyên do.


Lúc ấy có nhân viên làm việc biết Hoài Thanh đi qua nơi có xích đu, cô ta vì không muốn để cho người khác tra được mình liên quan đến chuyện này bèn bỏ ra một số tiền lớn để mua sự im lặng của nhân viên kia, còn đồng ý ngủ mấy đêm với bầu Tôn, mới đổi lấy được sự giúp đỡ của ông ta, ra mặt thay cô ta tìm đạo diễn giúp che giấu sự thật.


Cô ta càng muốn giết chết Phạm Phi Nhung thì phát hiện ra bản thân càng xui xẻo, tâm trạng buồn bực đến mức không cách nào tả hết, mới vừa rồi chẳng qua cô ta chỉ muốn vào toilet hút điếu thuốc đè ép sự khó chịu trong lòng, kết quả không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của chị em họ Phạm.


Thì ra là... Phạm An Hạ thích Mạnh Quỳnh?


Thật ra thì về chuyện Mạnh Quỳnh có thích Phi Nhung hay không, rốt cuộc Mạnh Quỳnh và Phi Nhung có gian tình hay không, cô ta thật sự không xác định được, nhưng có duy nhất một điều cô ta xác định được, chính là Phạm Phi Nhung đã khiến cuộc sống hiện tại của cô ta trở nên khó chịu như vậy, cô ta cũng muốn khiến cho Phi Nhung phải sống trong sự bứt rứt.


Cho nên, Hoài Thanh liền đứng ở ngoài, trước bồn rửa mặt, chờ Phạm An Hạ.


An Hạ rất nhanh đã ra ngoài, quả nhiên là xuất thân nhà giàu, thấy thế nào cũng là một thân cao quý.


Lý Hoài Thanh nhìn qua gương, hai mắt đánh giá An Hạ cẩn thận, sau đó lúc An Hạ rửa tay xong, rút giấy lau tay rồi chuẩn bị đi ra, cô ta liền mở miệng gọi chị lại: "Cô An Hạ."


Phạm An Hạ quay đầu, nhìn về phía Hoài Thanh cười cười: "Chào, có chuyện gì vậy?"


Tính tình Hoài Thanh cũng thẳng thắn, không hề vòng vo với An Hạ, trực tiếp mở miệng nói: "Cô An Hạ, có phải cô muốn biết người Mạnh Quỳnh thích là ai không?"


Mi tâm An Hạ nhíu lại, bày ra dáng vẻ lười nhác không muốn nói chuyện.


Hoài Thanh cong môi, nhìn An Hạ cười cười: "Không biết cô An Hạ có xem qua tin tức nóng hổi trên báo mạng không, em gái của cô và Mạnh Quỳnh trên trang đầu, đêm khuya cô ấy vào phòng Mạnh Quỳnh, ở lại vài tiếng cũng chưa ra ngoài."


An Hạ rất thông minh, nghe đến đây, liền biết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Hoài Thanh. Sau đó liền cong môi, nở một nụ cười xinh đẹp, duy trì lễ độ của danh môn quý tộc, lời nói lưu loát: "Trong giới giải trí có bao nhiêu tin đồn là thật? Đều là scandal nhảm thôi, còn chuyện em gái tôi, tôi hiểu rõ con bé hơn cô."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia