ZingTruyen.Info

[Chuyển ver] Tôi yêu em

Chương 166-170

phothanha

Hiền Thục chờ Mạnh Quỳnh đến gần, mới giơ tay lên, vẫy vẫy tay, sau đó bộ dạng giả vờ lịch sự, mở miệng nói: "Anh đến nhanh hơn tôi dự đoán rất nhiều đó!"


Nói xong, Tiểu Hiền còn đánh giá Mạnh Quỳnh một lượt từ trên xuống: "À, Nguyễn tổng chắc chắn rất sốt ruột, đi vội đến toát cả mồ hôi, còn nữa...Có phải anh chạy đến đây không? Tóc cũng bị rối hết rồi nè..."


Mạnh Quỳnh vốn không để ý đến Hiền Thục, gương mặt không chút thay đổi lướt nhanh một vòng quanh phim trường. Sau đó nhìn thấy Phi Nhung đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, không biết cô nói gì với Triệu Manh mà lắc đầu, ý cười tràn đầy trên mặt, hoàn toàn không có nửa điểm mâu thuẫn ầm ĩ với người khác. Nhất thời Mạnh Quỳnh nhận ra mình bị Hiền Thục dắt mũi, vì thế vẻ mặt u ám, lạnh lùng nhìn lướt qua Tiểu Hiền, xoay người rời khỏi.


"Aa, Nguyễn tổng, anh đừng đi!" Hiền Thục đuổi kịp bước chân của Mạnh Quỳnh, hoàn toàn không sợ chết lần nữa đánh giá anh từ trên xuống. Sau đó nhìn có chút hả hê mở miệng nói: "Chồng quốc dân, sao anh lại đổ mồ hôi nhiều vậy, không phải là chạy thật nhanh tới chứ? Ơ, thật sự là...do chạy mà tóc rối hết lên thật sao?...Nhưng mà vẫn rất đẹp trai à nha..."


Mạnh Quỳnh biết tính cách của Hiền Thục, anh càng để ý thì nàng ta càng thích thú, vậy nên cứ để mặc cho cô tiếp tục lải nhải, anh vẫn bước ngày một nhanh hơn.


Hiền Thục có chút đuối sức, không theo kịp, hai người dần dần cách xa. Cô dừng lại, nhìn xung quanh một chút, vì đề phòng có người khác nghe được, phát hiện xung quanh không có ai, hơi lớn tiếng gọi Mạnh Quỳnh đang đi thẳng về phía trước: "Này máu lạnh, tôi không có lừa anh, thật sự cô ấy có mâu thuẫn ầm ĩ với người khác. À, không, giữa lúc bọn họ đang cãi nhau đó tôi có quan sát, hình như cô ấy đã toàn thắng. Thế nhưng sau này có thể bị người ta tính toàn mà hãm hại tiếp không thì tôi đây không chắc..."



Hiền Thục rõ ràng nhìn thấy trong tích tắc lời nói của mình đã khiến anh dừng bước, môi cô câu lên một nụ cười, sau đó xoay người trở về phim trường.


Vừa lúc đạo diễn kêu người đi tìm Hiền Thục thì đã thấy cô trở về, lập tức nói quay lại lần thứ ba.


Hiền Thục đi vào phim trường, nhìn lướt qua xung quanh, thấy Mạnh Quỳnh vốn dĩ đã rời đi, không biết từ lúc nào đã trở lại đây.


-


Quản lý của Hoài Thanh dường như cảm thấy tình trạng cô ta rất không ổn, nên đi theo cô ta vào trong, không ngừng nhắc nhở Hoài Thanh phải tập trung diễn xuất. Hoài Thanh không nói gì, chỉ gật đầu liên tục, kết quả lại thấy Phi Nhung đứng trước mặt mình, nhàn nhã ung dung như khích bác.


Vẻ mặt Phi Nhung trông rất nhẹ nhõm, ngay cả tia sáng nơi đáy mắt cũng mềm mại. Thậm chí giây phút đối diện với Hoài Thanh, cô còn đưa ra bộ dáng tươi cười rất chi là thân thiện.


Đối với Hoài Thanh lúc này mà nói, nếu Phi Nhung khiêu khích chế nhạo cô ta thì cô ta dù tức giận nhưng cũng ít nhiều cảm thấy mình có tác động tới đối phương. Nhưng hết lần này đến lần khác, Phi Nhung biểu hiện rất bình tĩnh, như thể chỉ đơn giản là không để cô ta vào mắt, coi cô ta như con muỗi bay ngang, như nói cô ta sinh ra đã định trước là bị bại bởi Phạm Phi Nhung.


Cho nên Hoài Thanh cảm thấy vô cùng bị sỉ nhục, tâm can giằng xé, cô ta siết tay thành nắm đấm, trong lòng phập phồng chấn động càng lúc càng kịch liệt.


Cảnh quay kế, thể hiện của Hoài Thanh càng tệ hơn. "Cắt, Lý Hoài Thanh, cô còn có thể diễn được không? Cảnh đơn giản như vậy, làm sao cứ liên tục NG thế hả?"


"Cắt, Hoài Thanh, tôi nói bao nhiêu lần rồi! Cô không được nhìn Phi Nhung. KHÔNG NHÌN, không hiểu hai chữ này viết sao hả?"


"Cắt, Lý Hoài Thanh, cô nói đó là lời thoại sao? Lộn xộn, câu văn không lưu loát!"


"Cắt, Hoài Thanh, Phi Nhung chưa từng nói chuyện với cô. Cô liếc người ta làm gì?"


"Cắt, Lý Hoài Thanh, cô đi ăn cướp à? Chưa liếc đã xổ ra cả tràng kịch bản là nói chuyện với ai? Vội đi đầu thai sao?"


Hoài Thanh càng tệ hại thì biểu hiện của Phi Nhung càng tốt. Sự tương phản tốt - kém giữa hai người hiển lên cực kỳ rõ ràng, cứ thế liên tục NG bảy tám lần. Đám diễn viên và mấy người trong ekip đang vây xem xung quanh cũng nhịn không được bắt đầu chộn rộn.


"Hoài Thanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ? Cảnh quay dễ như húp cháo cũng quay hỏng cho được."


"Thì đó, bộ này quay cho tới giờ cũng chưa có cảnh nào NG nhiều lần đến vậy!"


"Đúng ha."


"Cô ta rốt cuộc có biết diễn không vậy, so ra còn tệ hơn ma mới Phi Nhung kia nữa..."


"Một cảnh đơn giản như vậy, mọi người phải ở chỗ này mệt mỏi cùng cô ta, hôm nay chắc tới khuya mới kết thúc công việc được. Thiệt là!"


Không khí bồn chồn chung quanh khiến Hoài Thanh có chút lo lắng, cộng thêm áp lực càng tăng. Đến cuối cùng, do hoảng quá, vừa vào sân cô liền nói sai lời thoại. Đạo diễn bực tức ném mạnh cái loa trong tay xuống đất.


Toàn bộ trường quay ngay lập tức lặng như tờ, đạo diễn mặt đỏ phừng phừng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Hoài Thanh, răng cắn chặt, bộ dáng lười phải chửi bới, trực tiếp giơ một ngón tay chỉ vào Lý Hoài Thanh, biểu thị một cơ hội cuối cùng.


Có thể bị dồn đến đường cùng, con người sẽ bạo phát. Tuy thể hiện của Hoài Thanh còn rất đơ, nhưng không có lỗi quá lớn. Có lẽ đã bị lãng phí quá nhiều thời gian vào cảnh quay này, đạo diễn đã hạ thấp yêu cầu, biết rõ Hoài Thanh đã dốc hết sức rồi nên miễn cưỡng thông qua, nhưng gương mặt vẫn âm trầm, hô một tiếng: "Qua!"


Nghe được từ đó, Hoài Thanh như bắt được vàng, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn thân đang căng thẳng phút chốc được giãn ra, đôi chân trở nên mềm nhũn vô lực, phải dựa vào cạnh bàn mới đứng vững.


Đây tuyệt đối là buổi quay phim ác mộng trong đời cô ta.


Ngay khi Hoài Thanh nghĩ ác mộng này rốt cục đã đi qua, thì bất chợt trong trường quay truyền đến một giọng nói lạnh như băng, cũng làm cho đạo diễn nghe được mà lạnh sống lưng: "Tôn Chính, từ khi nào yêu cầu diễn xuất của ông lại thấp như vậy?"


Tôn Chính là tên của đạo diễn.


Trước này, đạo diễn vẫn luôn là người cầu toàn trong công việc. Căn bản không biết Mạnh Quỳnh đã đến trường quay từ lúc nào, khi bất thình lình nghe được giọng nói của anh, ông mới theo bản năng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Mạnh Quỳnh thần thái ngút trời đứng ở một bên, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua ba nữ nhân đang diễn trong trường quay, sau đó liền nhấc chân, hướng về phía màn hình giám thị đi tới.


Phi Nhung cũng không có để ý đến Mạnh Quỳnh đã ở đây từ bao giờ, bất chợt nghe được giọng nói của anh, toàn thể cô theo bản năng căng thẳng một chút, vụng trộm nhìn thoáng qua anh, sau đó liền cúi đầu xuống, ngoan ngoãn cẩn thận đứng yên.


Mạnh Quỳnh lên tiếng toàn cho tất cả mọi người trở nên căng thẳng. Duy chỉ có Hiền Thục đứng bên người Phi Nhung, trưng ra bộ dáng xem kịch vui, mỉm cười nhìn Mạnh Quỳnh, đáy mắt đều toát lên sự hào hứng.


Lý Hoài Thanh thật vất vả ổn định tâm trạng, lại một lần nữa bị nhắc đến mà nhảy lên.


Lực chú ý của toàn bộ mọi người trong trường quay, đều đặt trên người Mạnh Quỳnh.


Đạo diễn nhìn thấy anh đi tới, lập tức kêu một tiếng: "Nguyễn tổng."


Mạnh Quỳnh không quan tâm chút nào, trực tiếp đi đến trước màn hình, vươn tay bấm một chút, đem cảnh quay lúc trước xem lại một lần. Sau đó vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng, anh nâng tay lên, chỉ chỉ vào màn hình theo dõi, đối với đạo diễn bên cạnh mình, giọng điệu nhấn mạnh nói: "Lý Hoài Thanh diễn xuất kém như vậy, mà ông cũng có thể cho qua? Tôi đầu tư cả đống tiền để làm bộ phim này, không phải để cho ông lừa khán giả, mà ông rõ ràng là đang xúc phạm chỉ số thông minh của khán giả! Tuỳ tiện kiếm một người ngoài đường, cũng có thể diễn tốt hơn cô ta!"


Lời này của Mạnh Quỳnh bén nhọn, trực tiếp không lưu tình chút nào, giọng điệu của anh cũng không lớn, nhưng lại vô cùng đanh thép.


Sắc mặt Hoài Thanh trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không có chút máu.


Người xung quanh, cũng đều nhịn không được âm thầm hít một hơi.


Những lời này, nói ra đúng là không nể mặt ai. Dù thế nào thì Hoài Thanh cũng là ngôi sao có tiếng vài năm nay, thế nhưng lại bị Mạnh Quỳnh phê phán không đáng một đồng.


Đạo diễn âm thầm đổ mồ hôi, hướng về phía Mạnh Quỳnh thận trọng cười, mang theo vài phần lấy lòng nói: "Kìa, Nguyễn tổng, tôi chỉ nghĩ là chúng ta nên quay cảnh tiếp theo trước, để cho Hoài Thanh điều chỉnh lại tâm trạng mà thôi. Sau đó quay lại cảnh này không phải tốt hơn sao?"


Mạnh Quỳnh lạnh lùng không nói một lời.


Đạo diễn lúc này mới vội vàng khiển trách nặng Hoài Thanh đôi câu: "Hoài Thanh, cô tốt nhất chỉnh tâm trạng đi, tí nữa còn quay lại lần nữa!"


Sau đó, không chờ Hoài Thanh mở miệng, liền thúc giục mấy nhân viên công tác xung quanh: "Mọi người chuẩn bị cảnh quay kế nhanh lên, chúng ta sắp hết thời gian rồi!"


Cảnh tiếp theo vẫn quay trong quán cà phê, là cảnh quay của Nam Long và phản diện nam số 3.


Hiền Thục và Phi Nhung đợi lát nữa vẫn còn cảnh quay, bởi vì cảnh vừa rồi quay hơi lâu. Phi Nhung đến giờ vẫn chưa được giải tỏa, bèn tranh thủ lúc rảnh chạy vào phòng toilet. Còn Tiểu Hiền từ tốn cầm lấy chai nước suối trợ lý đưa, đi tới chỗ Mạnh Quỳnh đang đứng.


Anh chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Hiền Thục đứng bên cạnh, không có ý nói chuyện, rồi hướng tầm mắt quay về trường quay.


Hiền Thục nâng chai nước, nhìn theo hướng Mạnh Quỳnh đến cảnh diễn cách đó không xa. Sau đó hơi áp sát đầu về phía anh, thấp giọng nói: "Máu lạnh, vừa nãy không phải anh đi rồi sao? Sao lại quay lại rồi?"
(Ý là Thục gọi chú bằng "máu lạnh" á mng)


Mạnh Quỳnh vô cảm, khẽ dịch người sang một bên.


Hiền Thục không buông tha cũng dịch người theo, tiếp tục thấp giọng lắng nhắng trước mặt đối phương: "Anh đặc biệt ở lại làm thêm giờ à?"


Mạnh Quỳnh mắt điếc tai ngơ như không nghe thấy người kia nói nhảm, duy trì tư thế quan sát trường quay.


Hiền Thục nhàm chán nhún vai, không thèm nói chuyện với Mạnh Quỳnh nữa, chỉ nhìn xung quanh một lượt, sau đó thấy Phi Nhung và Triệu Manh từ toilet quay lại, liền mở miệng: "Bé yêu kìa."


Mạnh Quỳnh đương nhiên biết "Bé yêu" trong miệng Hiền Thục là ám chỉ Phi Nhung. Tuy cơ mặt anh không nhúc nhích, nhưng khóe mắt lại quét một bên.


Hiền Thục thấy bộ dạng Mạnh Quỳnh tỏ ra bình tĩnh, thuận miệng phun ra câu "Làm bộ". Sau đó liếc thấy cái ghế ngồi nghỉ bên cạnh Mạnh Quỳnh, liền như sáng tỏ, cô cười bí hiểm, liền tặc lưỡi vài tiếng, ghé sát bên anh, dùng tầng số âm chỉ hai người nghe được, thì thầm: "Anh biết cái ghế nghỉ bên cạnh là của ai sao?"


Mạnh Quỳnh sắc mặt không đổi.


Tiểu Hiền tiếp tục hỏi: "Anh cố tình đứng đây à?"


Mạnh Quỳnh vẫn bình tĩnh.


Hiền Thục lại "À" một tiếng, trực tiếp không nhanh không chậm vạch mặt anh: "Anh đừng tưởng tôi không biết, bởi vì đó là vị trí của Phi Nhung ngồi nghỉ, nên anh mới đứng ở chỗ này chứ gì?"


-


Phi Nhung đi nửa đường, mới phát hiện Mạnh Quỳnh đứng cạnh ở chỗ ghế nghỉ của mình, cô vô thức rảo bước chậm lại.


Cô muốn tiến đến gần anh một chút, nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi khi lại gần anh đáy lòng cô luôn thấp thỏm bất an. Mấy ngày trước cô và anh đã bị dính scandal, hơn nữa tối hôm qua lúc anh đi tìm cô ký giấy mời, vẻ mặt trông rất cau có... Phi Nhung đấu tranh nội tâm một hồi, đúng lúc thấy đứng bên cạnh là nữ diễn viên tương đối quen thuộc, bèn dừng bước chào hỏi cô ấy một tiếng, kiếm đại một đề tài nào đó rồi hai người cùng đứng đó hàn huyên trò chuyện.


Phi Nhung huyên thuyên một hồi, phát hiện không mang theo điện thoại trên người. Sau đó mới sực nhớ mình đặt ở chỗ ghế nghỉ, cô muốn kiểm tra xem điện thoại có tin tức gì không. Nhưng muốn đi qua lấy, lại đụng phải "thần giữ cửa" Nguyễn Mạnh Quỳnh. Cuối cùng, cô đành phái Triệu Manh đi thi hành.


Triệu Manh lên tiếng chào hỏi Mạnh Quỳnh và Hiền Thục, rồi lục túi xách của Phi Nhung lấy ra chiếc điện thoại của cô mang đi.


Chờ tới khi Triệu Manh đưa điện thoại cho Phi Nhung, Hiền Thục quay đầu nhìn liếc nhìn người bên cạnh, thấy vẻ mặt Mạnh Quỳnh không biến đổi nhiều, đôi mắt trầm tĩnh quan sát trường quay đằng trước. Cô đang tính hả hê châm chọc Mạnh Quỳnh một câu "Cổ đang né anh", thì bất chợt thấy Mạnh Quỳnh siết chặt hai tay đang buông thõng hai bên. Vì dùng sức nên từng đường gân xanh nổi rõ mồn một.


Hiền Thục liền biết điều ngậm miệng lại, kìm giữ lời muốn nói ra nuốt trở lại xuống bụng. Cô quay đầu nhìn Phi Nhung nói cười cách đó không xa, rồi khi quay sang nhìn Mạnh Quỳnh lần nữa, không biết có phải cô ảo giác hay không, mà vẻ mặt anh chàng rõ ràng vẫn bình tĩnh lạnh lùng như thường ngày, nhưng phảng phất đâu đó một chút bất đắc dĩ và buồn bã.


-


Hai cảnh kế được quay cực kỳ trôi chảy, tất cả đều chỉ cần một lần liền quá mức hoàn hảo. Điều này khiến cho đạo diễn bị liên tục mười lần NG ở cảnh quay trước trở nên thoải mái vui sướng hơn nhiều, thậm chí khúc cuối thỉnh thoảng còn khen diễn viên vài câu.


Đạo diễn khen ngợi, rơi vào tai Hoài Thanh, như là bị đâm thọc. Cô nhớ tới cảnh quay trước trước đó, không chỉ bị đạo diễn mắng chửi, còn bị Mạnh Quỳnh hạ giá, có thể gọi là mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người.


Hoài Thanh càng xem, sắc mặt càng khó coi, cuối cùng trực tiếp tìm một cái cớ, một mình rời khỏi trường quay.


Không phải cô ta chưa từng bị NG, nhưng chưa bao giờ xấu hổ như ngày hôm nay vậy.


Mà cô ta chật vật như vậy, toàn bộ đều do Phạm Phi Nhung ban tặng!


Từ lúc cô ta tiến vào làng giải trí cho đến bây giờ, thường xuyên giẫm lên các diễn viên thấp kém khác. Những kẻ vấp ngã trong tay cô ta thật đếm không xuể, phải ôm tâm lý tránh ra thật xa để không bị đạp vào.


Thận trọng tính toán vậy mà ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời, cô ta bị bại bởi một người, mà còn thua triệt để như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info