ZingTruyen.Info

[Chuyển ver] Tôi yêu em

Chương 146-150

phothanha

Mạnh Quỳnh hôn cô giống như đang cắn xé, trút toàn bộ sự phẫn nộ vào đôi môi người kia mà đay nghiến.


Phi Nhung nhớ đến cảm giác hai lần trước anh làm cô đau đến sống không bằng chết, cơ thể trở nên co rút, khóe mắt không khống chế trào ra từng giọt nước mắt. Từng giọt từng giọt trượt xuống cổ, chạm vào cái hôn của Mạnh Quỳnh ở nơi đó. Anh cảm giác rõ ràng cái thứ nước mằn mặn ấy, theo bản năng ngẩng đầu lên, đã thấy khóe mắt cô ướt đẫm, động tác của anh ngừng lại, trong đầu hiện lên từng sự đau đớn của cô mỗi khi giao dịch kết thúc, lập tức rời khỏi người cô: "Về đi."


Phi Nhung ở phía dưới anh nhất thời còn chưa kịp hoàn hồn, dù muốn dù không cũng đâu thể chống lại anh được, đành mặc anh muốn làm gì thì làm. Khi cô còn đang miên man suy nghĩ xem lần này liệu có đau đớn như trước nữa không, thì tai lại bỗng nhiên truyền đến hai tiếng kia, toàn thân đang bị đè ép cũng trở nên nhẹ bẫng. Nhất thời não bộ chưa kịp tiếp nhận thông tin. Nguyễn Mạnh Quỳnh buông tha cho cô sao? Mơ hồ mở to đôi mắt bồ cầu nhìn người đang đứng quay lưng vào mình.


Mạnh Quỳnh đứng dậy, liền quay lưng lại. Anh sợ nếu còn tiếp tục nhìn sẽ không thể khống chế bản thân, cũng không thể đè ép trái tim âm ỉ muốn lau đi nước mắt cho cô được nữa. Hít từng hơi thật sâu, cả cơ thể anh co cứng hồi lâu vẫn chưa thấy người đằng sau có động tĩnh. Anh biết cô đang nhìn mình, đôi mắt ngập nước ấy khiến anh không thể đối diện, người anh cũng bắt đầu run, gầm lên: "Đi về!"


Phi Nhung từ lúc anh rời khỏi người mình vẫn ngồi ngây như phỗng không hiểu gì mà giương mắt nhìn anh. Khi nghe thấy tiếng gầm kia mới giật mình bừng tỉnh, vội vã gạt đi nước mắt dàn dụa nhảy khỏi ghế một mạch chạy thẳng về phòng mình không quay đầu lại.


Lúc này đã là mười hai giờ đêm, Triệu Manh đã ngủ, Phi Nhung rón rén vào phòng khoá chặt cửa lại rồi bò lên giường, tim vẫn đập loạn nhịp chưa có dấu hiệu dừng lại. Sự sợ hãi khiến cả người cô tê rân rân không thể ngủ. Từng mảng suy nghĩ lại bắt đầu nổi lên.


Cô thật sự không biết tối nay rốt cuộc mình đã nói sai điều gì mà chọc anh tức giận như vậy?


Cô biết anh không thích cô, trước mặt anh cô làm cái gì cũng đều vô cùng cẩn thận, sợ mình sẽ làm gì đó khiến anh không vui.


Cô chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ do một đêm say rượu mà chủ động quyến rũ anh, sau lại vì muốn che dấu tâm sự của chính mình mà đưa ra một lý do bừa bãi, không ngờ lại tạo cơ hội cho anh hết lần này đến lần khác tổn thương bản thân mình. Cô đề xuất với anh muốn kết thúc giao dịch, kết quả lại chọc anh phẫn nộ, nói chờ đến khi nào anh chơi chán, liền sẽ khiến cô biến mất triệt để khỏi giới giải trí.


Cho dù cô có thể rút khỏi giới giải trí, có thể lấy lại tất cả trong sạch với anh, có thể để mặc cả đời mình về sau sống mãi với thứ tình cảm đơn phương hèn mọn này, nhưng cô lại không thể bỏ mặc Trịnh Gia Mộc.


Gia Mộc chính là bạn từ nhỏ đến lớn của cô, lúc trước là do cô ích kỷ, vì muốn tiếp cận Mạnh Quỳnh nên mới đáp ứng đề nghị của Hồ Như Sơ, nếu như bây giờ cô muốn từ bỏ, Trịnh Gia chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn.


Chẳng qua nghĩ lại về lời anh nói đêm nay, có lẽ anh thật sự không hề thích An Hạ.


Nghĩ vậy, Phi Nhung mới hơi buông lỏng một chút tâm tình nặng nề của mình, nhưng vẫn không kìm được lo lắng cho An Hạ, cô sợ chị mình sẽ phải đau khổ.


-


Ngày hôm sau, Phi Nhung có lịch trình, buổi sáng tám giờ đến studio, trang điểm, thay đồ sau đó bắt đầu quay phim.


Cô và Mạnh Quỳnh khi gặp nhau ở studio, trừ lúc quay phim còn lại không bao giờ nói chuyện với nhau câu nào, tối hôm qua giữa hai người lại không hề vui vẻ. Vì vậy, hôm nay lúc quay phim, cũng không thể bình thường như mọi ngày.


Tâm tình của Mạnh Quỳnh cũng không tốt hơn cô là bao, khi quay phim còn thả lỏng cơ mặt để hoàn thành vai diễn theo kịch bản yêu cầu, nhưng đến khi đạo diễn hô: "Cắt", sắc mặt anh lại lập tức lạnh hẳn xuống, khiến cho không khí đoàn làm phim rất căng thẳng.


Đến giờ ăn cơm trưa, hôm nay khách sạn tổ chức ăn buffet.


Bởi vì buổi chiều còn tiếp tục quay nên Phi Nhung không thay đồ mà trực tiếp cùng Triệu Manh đi đến nhà ăn, lúc cả hai đến, người bên trong cũng đã vãn đi không ít.


Phi Nhung lấy một ít thức ăn, sau đó cùng Triệu Mạnh đi tìm chỗ ngồi, đi qua một bàn có tầm bảy, tám người đang ngồi, có vài ngôi sao nhỏ và nhân viên trong đoàn làm phim, không biết đang xì xào bàn tán gì đó, lúc thấy Phi Nhung đến gần, lập tức ngậm miệng lại.


Chờ đến khi cô và Triệu Manh tìm được chỗ rồi ngồi xuống, âm thanh nói chuyện so với lúc trước nhỏ hơn một chút, một người trong số đó vươn đầu về đằng trước, như là muốn nói điều gì đó rất bí mật, đám người còn lại đua nhau bàn luận sau đó đều nhất mực quay đầu nhìn về bàn nơi Phi Nhung ngồi một cái.



Ban đầu, cô vốn chẳng thèm để ý, đến lúc ăn được một nửa cơm mới phát hiện rất nhiều diễn viên và nhân viên của đoàn làm phim lúc đi qua chỗ cô lại giơ tay chỉ trỏ. Sau đó lại quay đầu nói nhỏ cái gì đó với người bên cạnh.


Cứ liên tục như thế, đáy lòng Phi Nhung dâng lên một dự cảm xấu, cô nhịn không được buông đũa xuống, ngẩng đầu, ngước mắt Triệu Manh: "Đoàn phim hôm nay có chuyện gì sao?"



Triệu Manh mờ mịt lắc lắc đầu, nuốt xong thức ăn trong miệng mới từ tốn trả lời: "Không có nghe nói. Sao vậy?"


Vừa đúng lúc có người lại cầm đũa hướng về phía Phi Nhung chỉ chỉ, khi bị cô nhìn thấy thì lập tức quay người đi. Mi tâm Phạm Phi Nhung nhíu lại, càng thêm khẳng định rằng đoàn làm phim nhất định đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến mình, vì thế liền quay qua Triệu Manh đang ngồi trước mặt nhẹ giọng nói một câu: "Sau khi ăn xong, cậu đi hỏi thăm một chút, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."


-


Phi Nhung vừa mới nói Triệu Manh đi hỏi thăm nghe xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng Triệu Manh còn chưa kịp đi hỏi thăm, khi hai người từ nhà ăn đi ra, chợt nghe đến một ít lời đồn nhảm.


Nhà ăn của khách sạn ở tầng bốn, từ nhà ăn đi ra thang máy, phải đi qua một sảnh hút thuốc lớn.


Lúc này đã qua giờ cơm, chỉ có năm sáu người ở trên ghế sofa trong sảnh lớn, vừa hút thuốc, vừa nói chuyện phiếm.


Vài người nói chuyện thanh âm có lúc cao lúc thấp, nhưng mỗi một câu đều vang đủ cho những người trong sảnh lớn nghe được rõ ràng.


"Tôi đã nói rồi, cô Phi Nhung kia chắc chắn không phải dựa vào thực lực để tiến vào đoàn làm phim. Dù có tài giỏi thế nào cũng đâu dễ tranh được vai của Lý Hoài Thanh như vậy, giờ thì hiểu rồi..."



Triệu Manh nghe thấy như thế, theo bản năng quay đầu, liếc nhìn Phi Nhung bên cạnh một cái.


Phi Nhung mặt mày vẫn rất bình tĩnh, chỉ là đưa ngón trỏ lên môi ra dấu cho Triệu Manh yên lặng. Sau đó liền đứng tại chỗ, vẻ mặt trở nên hứng thú đứng nghe.


"Cô ta là loại người như vậy, nhìn qua bộ dạng thanh thuần xinh đẹp, kỳ thật bên trong so với ai khác có khi còn lẳng lơ hơn!"


Lần này mở miệng là diễn viên nhỏ hạng ba, xuất thân là người mẫu trẻ, khuôn mặt nhọn tiêu chuẩn, trong tay cầm theo một điếu thuốc, sau khi nói ra những lời này, còn xen lẫn một nụ cười khinh miệt, rít một ngụm thuốc, nhả ra một vòng khói, tiếp tục dùng giọng điệu khinh bỉ nói: "Chẳng qua cô ta ngược lại vẫn thật dĩ hoà vi quý, không biết là cô ta không biết vụ bê bối này của mình đã bị đưa ra ánh sáng không? Hay là da mặt dày, bị vạch mặt cũng coi như không!"



"Đúng là, cô ta cũng quá bình tĩnh đi. Nếu như tôi là cổ, tôi nhất định sẽ trốn khỏi tin đồn."


"Nghĩ xem, là Nguyễn tổng coi trọng cô ta, hay là cô ta đi quyến rũ Nguyễn tổng?"


"Này còn phải đoán? Chắc chắn là cô ta chủ động dâng tận miệng xin được ngủ cùng Nguyễn tổng rồi. Với lại, mấy người có thấy ông bầu Tôn cũng đối xử tốt với cổ không? Để giành được thứ chính này, xem ra cô ta đã lên giường với không ít người trong ekip đấy!"


"Nguyễn tổng thật đúng là, nhiều năm như vậy chưa từng dình vào scandal, thế mà scandal đầu tiên lại vớ phải cô ta..."


"Oh... Cô đố kị à? Cô cũng có thể mang thức ăn khuya giả vờ quan tâm Nguyễn tổng đấy, không chừng anh ấy động lòng liền cho cô làm sugar baby, thì cô cũng được lên đời."


"Tôi đố kị? Hay ho gì mà tôi thèm đố kị? Chả khác gì cái thứ gái bán thân."


Nhiều người bàn tán, càng có nhiều câu khó nghe hơn. Triệu Manh nhịn không được "ho khan" một tiếng. Mấy người kia theo bản năng đều quay đầu, thấy Phi Nhung đứng một bên, thì sắc mặt ai nấy đều lập tức biến đổi xanh hơn tàu lá chuối. Nhưng rất nhanh liền có một người ổn định nét mặt, đứng lên, ra bộ dạng xem Phạm Phi Nhung như không khí, trực tiếp lấy túi xách, đạp giày cao gót bỏ đi.


Một người rời đi, những người khác cũng nối gót theo sau. Chưa tới nửa phút, đại sảnh chỉ còn lại hai người Phi Nhung và Triệu Manh.


Triệu Manh đầu tiên cẩn thận quan sát bạn mình một lượt, thấy ánh mắt cô nàng bình tĩnh đến đáng sợ, khiến đáy lòng Triệu Manh có chút chột dạ. Một lát sau, mới mở miệng, muốn an ủi Phi Nhung một chút: "Nhung à..."


Phi Nhung nháy mắt liền phục hồi tinh thần, giọng cực trấn tĩnh cắt đứt lời Triệu Manh: "Cậu lên mạng kiểm tra tin tức gần đây nhất."


Nói xong, cô liền đi thẳng tới trước thang máy, nhấn nút.


Trở về phòng, Triệu Manh đưa ngay điện thoại cho Phi Nhung xem: "Có kẻ nặc danh đưa tin cho phóng viên, hiện đang là tin hot, bảo rằng cậu giữa đêm hôm khuya khoắc, không biết liêm sỉ lẻn vào phòng của Nguyễn tổng..."
(Ủa, phòng của chồng ngta chứ bộ :)) )


Triệu Manh nói đến vế sau thì hạ thấp giọng triệt để.


Phi Nhung mím chặt môi, vươn tay cầm điện thoại. Triệu Manh lại ra sức giữ chặt di động trong tay: "Nhung, thực ra nghề này ai cũng sẽ dính scandal hết á, cậu đừng để ý. Mấy hôm nữa sẽ có scandal khác, lắng vụ của cậu xuống thôi."


"Đưa điện thoại cho mình." Cô xòe bàn tay ra trước mặt Triệu Manh.


Triệu Manh cầm di động, lui về sau một bước, lắc đầu: "Cậu cần gì phải xem, có đọc cũng chỉ khiến chính mình ngột ngạt."


"Mình nói, đưa mình điện thoại!" Phạm Phi Nhung trước nay tính tình ôn hòa, giọng không khỏi tăng thêm vài phần.


"Nhung..." Triệu Manh thấy trên mặt Phi Nhung hiện lên sự tức giận, cắn môi, cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho cô.


Phi Nhung lập tức đoạt lấy, cúi đầu xem màn hình. Đúng như lời Triệu Manh nói, một tin phát tán trên báo với nội dung là: 'Nữ diễn viên thứ chính của bộ phim 'Thanh xuân em đợi' giữa đêm mang thức ăn khuya lẻn vào phòng của "Anh chồng quốc dân" - Chủ tịch truyền thông Nhân Tâm - Nguyễn Mạnh Quỳnh.'


Bài báo còn đính kèm hai tấm hình. Một tấm cô đứng trước cửa phòng Mạnh Quỳnh, anh mở cửa, lộ ra một nửa khuôn mặt. Còn một tấm là cô mang khay thức ăn bước vào phòng anh.


Bài bào này đăng lên vào lúc 5 giờ sáng nay. Vì cô phải quay phim cho tới giữa trưa, cho nên Phi Nhung căn bản không có thời gian rảnh rỗi lướt mạng.


Đến hiện tại, mới vừa 1 giờ chiều thôi, mà đã có hàng chục ngàn lượt dưới bài báo đó.


Dòng comment đầu tiên đạt được gần 10.000 lượt like: "Vai thứ chính của bộ này vốn thuộc về Lý Hoài Thanh, kết quả chả hiểu sao lại bị cô ta giựt mất vì có năng lực. Bây giờ thì lòi ra rồi, hóa ra đúng là năng lực thật nhưng mà là "năng lực" trên giường."


Tiếp tục xuống những ý kiến bên dưới, hầu như toàn bộ đều mắng chửi cô.


"Thật đúng là không biết xấu hổ mà..."


...


Những lời này có biết bao nhiêu là khó nghe.


Phi Nhung càng xem, sắc mặt càng xấu đi, tay gồng lên siết chặt điện thoại đến nổi gân xanh đỏ, cổ nghẹn lại vì tức, ngực phập phồng dữ dội vì uất ức.


Triệu Manh đứng ở một bên, không nhịn được thấp giọng mở miệng nói: "Có cần mình liên hệ bên bộ phận PR của công ty xóa tin gấp ngay bây giờ không?"


"Xóa?" Phạm Phi Nhung không khỏi cười lạnh một tiếng: "Cậu nghĩ chỉ cần xóa nó là xong à? Mới qua vài tiếng mà đã được đưa lên trang nhất. Hơn nữa cậu xem dòng comment đầu đi, rõ ràng có người ở đằng sau châm ngòi thổi gió!"


"Ý của cậu là, có người phía sau gài cậu? Mục đích cô ta nhắm vào cậu là gì?"


"Nếu 'Thanh xuân em đợi' được phát sóng, cậu nghĩ ai sẽ có khả năng thu hút ánh mắt của mọi người nhất?" Phi Nhung không trả lời, mà đặt vấn đề hỏi ngược lại Triệu Manh.


"Mục đích của cô ta là trước khi mình lên phim, đầu tiên tung ra tin xấu của mình, tiếp đó để mọi người lan truyền tin mình dựa vào việc lên giường, để cho dù mình có diễn tốt bộ phim hay không, thì mọi người cũng sẽ không cảm nhận được rằng mình là dựa thực lực bản thân."


"Vậy, cuối cùng cậu nghĩ là ai ở sau lưng hãm hại cậu?"


"Giữa đoàn phim và bên khách sạn có thỏa thuận bảo mật, mấy người phục vụ chắc chắn sẽ không dám chụp ảnh, dù có chụp thì cũng bán cho bên truyền thông đổi lấy tiền. Vì vậy, chỉ có thể là người trong đoàn phim."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info