ZingTruyen.Info

Chuyen Ver Toi Yeu Em

Phạm An Hạ ngồi trong xe, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn bóng dáng Mạnh Quỳnh càng lúc càng xa, cuối cùng hốc mắt không nhịn được đỏ lên.


-


Thang máy đi lên tầng cao nhất, mở cửa, Mạnh Quỳnh từ bên trong đi ra.


Trợ lý ôm mấy tập văn kiện, đang chờ ở cửa phòng của anh, thấy anh đi tới, lập tức kính cẩn đi lên đón tiếp, nói: "Nguyễn tổng, trưa nay, phó tổng sai người đưa tới mấy tập văn kiện, nói là giấy tờ quan trọng, xin anh xem qua, nếu như không có vấn đề, nhanh chóng ký tên để đưa về công ty."


Mạnh Quỳnh khẽ gật đầu, lấy ra thẻ phòng mở cửa. Sau đó cởi áo khoác ra, đưa cho trợ lý, nhận lấy văn kiện, đi tới sofa rồi ngồi xuống, mở ra phê duyệt.


Văn kiện có 7, 8 phần, anh xem xét kỹ một lượt rồi ký tên. Sau khi hoàn thành thì sắc trời ngoài cửa sổ đã tối.


Mạnh Quỳnh đưa văn kiện cho trợ lý, ý bảo cậu đem về công ty. Trợ lý nhìn thấy bây giờ đã là 8 giờ tối, anh còn chưa ăn cơm tối, cho nên liền lên tiếng hỏi: "Nguyễn tổng, có muốn tôi gọi thức ăn tối trong khách sạn giúp anh không?"


Có thể là vì phê duyệt giấy tờ hết buổi trưa nên mi tâm của Mạnh Quỳnh hiện lên một tầng mệt mỏi nhàn nhạt, anh phẩy tay áo về phía trợ lý, tỏ vẻ không cần.


Trợ lý biết điều ôm giấy tờ, thấp giọng nói một câu: "Nếu không còn việc gì nữa, vậy tôi xin phép ra ngoài trước."


Mạnh Quỳnh giơ tay lên, xoa mi tâm của mình rồi khẽ vuốt cằm.


Lúc trợ lý xoay người đi, anh đột nhiên mở mắt, mở miệng nói một câu: "Cậu đến phòng của Phi Nhung tìm lý do lừa cô ấy đi lên gặp tôi."
(Ủa :))))))) )


"Dạ." Trợ lý thấp giọng đáp lại, nhẹ nhàng mở cửa, đi ra khỏi phòng.


Phòng lớn như thế, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Mạnh Quỳnh. Anh tựa vào ghế, nhìn chăm chú ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong đầu vô tình nghĩ đến những lời An Hạ đã nói với Phi Nhung lúc ở nhà hàng.


Ngày còn đi học, mặc dù anh từ chối An Hạ nhưng bởi vì Phi Nhung và Gia Mộc, anh vẫn phải giữ mối quan hệ với cô ta. Tuy nhiên anh luôn cố gắng để cho bản thân không tiếp xúc quá nhiều với An Hạ.


Cho đến hơn bốn năm trước, khi đó, đã khoảng gần bảy tháng anh không gặp Phi Nhung, cũng không nghe được bất kỳ tin tức nào liên quan tới cô.


Một buổi chiều, nhóm Gia Mộc ca hát ở phòng trà, anh đến hơi muộn nên khi đến nơi, chỗ ngồi đã gần hết, chỉ có một chỗ trống bên cạnh Phạm An Hạ, anh liền đi tới, ngồi xuống.


Mới đầu An Hạ không chủ động mở miệng nói chuyện với anh, anh cũng không muốn nói chuyện với cô. Sau đó lúc mọi người chơi trò chơi, An Hạ rót rượu cho anh mới mở miệng nói một câu.


Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ không trả lời, nhưng lần hiếm hoi này, anh lại nói chuyện với cô.


Hai người cứ tán gẫu qua lại như vậy, anh lơ đãng thuận thế hỏi một câu: "Phi Nhung đâu? Sao lại không tới?"


An Hạ không suy nghĩ nhiều, liền nói với anh: "Nhung nhỏ bị cảm, cơ thể không thoải mái, không muốn đi."


Anh rất bình tĩnh gật đầu một cái với An Hạ, nhìn có vẻ không quan tâm, nhưng tận đáy lòng lại vô cùng hụt hẫng cùng nhớ nhung da diết.


Khi đó, anh đã xác định Phi Nhung là người mình không được yêu, cho dù có lo lắng thì cũng không có tư cách đi quan tâm cô. Rốt cuộc, trong đêm thanh vắng, anh một mình một xe chạy đến trước cửa nhà họ Phạm, đứng ngẩn người cho tới khi trời lờ mờ sáng mới rời khỏi.



Mặc dù biết cả đời cũng không thể có được Phạm Phi Nhung, nhưng anh vẫn không thể buông xuống được lòng mình.


Cho dù lúc ấy anh và cô không còn liên hệ qua lại, nhưng anh vẫn muốn biết được tình hình cô sống có tốt hay không.


Vì vậy, lần đầu nói chuyện với An Hạ cũng chính là vì cô... Cứ như thế, bất tri bất giác kéo dài hơn bốn năm, cho đến khi mẹ của Gia Mộc - Hồ Như Sơ tìm tới anh, yêu cầu anh giả làm Trịnh Gia Mộc, sắm vai vợ chồng với Phi Nhung... Từ lần đó, anh mới ít giao tiếp với Phạm An Hạ.


Sau sự việc năm năm trước, biết mình không được phép yêu Phi Nhung, anh bắt đầu nản chí. Tuy thế anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi yêu một người phụ nữ khác, hay tùy tiện tìm đại một người thích hợp để đi suốt quãng đời còn lại.


Do đó, khi anh nghe An Hạ thủ thỉ với Phi Nhung rằng anh có ý đối với cô ta, còn có thể trở thành bạn trai của cô ta, anh không chỉ tức giận thôi... mà nhiều hơn là lo sợ.


Anh sợ, sợ Phi Nhung thực sự sẽ hiểu lầm anh và chị của cô.


Cho nên, khi anh về tới khách sạn, không trực tiếp lên lầu ngay, mà đứng ở dưới chờ Phi Nhung vừa đi vào khách sạn, lập tức chui vào xe An Hạ.


Hồi chiều, anh nổi nóng, nói với An Hạ mấy lời hơi nặng và tàn nhẫn hơn so với ngày xưa khi cô theo đuổi anh, nhưng hiện giờ anh cũng chỉ có duy nhất cách đó.



Nhưng thế cũng tốt, nếu đã không có khả năng với An Hạ, thì một dao cắt đứt, không cho hy vọng.


"Cốc cốc cốc" Bất chợt truyền đến tiếng gõ cửa, đánh thức Mạnh Quỳnh đang chìm trong suy nghĩ. Anh thu lại tâm trạng ngần ngơ, tao nhã đứng lên, đi về phía cửa.


Trợ lý đi tìm Phi Nhung theo sự phân phó của Mạnh Quỳnh, lúc nói cho cô biết Nguyễn tổng gọi cô lên lầu thì hơi do dự, sau cùng trước khi đi, nhắn nhủ thêm với cô: "Chị Nhung, Nguyễn tổng từ hồi chiều chỉ lo phê duyệt văn kiện cho tới giờ, mới vừa có chút thời gian, vẫn chưa dùng bữa tối. Tôi có hỏi anh ấy có muốn ăn chút gì đó không, nhưng anh ấy bảo không ăn. Tới sáng mai thì còn lâu lắm, có thể phiền chị làm chút gì cho anh ấy ăn không?"


Phi Nhung gật đầu, biểu thị đã biết, chờ lúc trợ lý rời đi, gương mặt tươi cười lập tức tắt ngấm.


Cả buổi chiều, đầu cô là một mớ hỗn độn, chỉ vởn vơ xoay quanh chuyện của Mạnh Quỳnh và An Hạ, từ những lời chị gái nói lúc ăn cơm trưa thì xem ra quan hệ giữa anh và chị có vẻ rất tốt.


Lúc đầu, sở dĩ cô đáp ứng Hồ Như Sơ, cùng Mạnh Quỳnh đóng giả vợ chồng dưới danh nghĩa Trịnh Gia Mộc, vì ảo tưởng mình và Mạnh Quỳnh sau thời gian dài tiếp xúc sẽ có thể nảy sinh tình cảm. Thế nhưng nếu như Mạnh Quỳnh và An Hạ thực sự đến với nhau, thì anh và cô sẽ thật sự không có nửa cơ hội rồi...


Trong nháy mắt, Phi Nhung thoáng vẻ cô đơn, cô đứng ngẩn người trước cửa một hồi thật lâu, mới quay người vào phòng tìm điện thoại. Đang lúc chuẩn bị lên lầu, chợt nhớ tới lời trợ lý của anh nói, bèn đến bên điện thoại bàn khách sạn, quay số gọi lễ tân đặt một phần ăn khuya.


Hiện đang là giờ cao điểm, các thành viên trong đoàn làm phim dùng thang máy chạy lên chạy xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm mặt người quen. Phi Nhung sợ bị bắt gặp, nên đành bưng bữa khuya leo thang bộ.


Buổi tối khi Hoài Thanh đang ở trong phòng cùng vài diễn viên khác, cô ta nhận được điện thoại của Tôn tổng. Ông ta tụng kinh về định nghĩa quấy rối, nên Hoài Thanh không thể làm gì khác hơn là rút lui khỏi phòng, nũng nịu vỗ về dỗ ngọt nhà sản xuất.


Trên hành lang đông đúc kẻ qua người lại, Hoài Thanh đi về phía lối thoát hiểm, vừa khéo đang tính đẩy cánh cửa, xuyên qua ô cửa kính, cô ta thấy Phi Nhung mang theo một phần ăn khuya leo thang bộ.


Lý Hoài Thanh lòng tràn đầy nghi hoặc, Phạm Phi Nhung đi đưa đồ ăn sao? Cho ai?


Ả chần chừ một chút, liền nhẹ giọng ngắt máy của nhà sản xuất, rồi đẩy cửa, âm thầm đi theo Phi Nhung.

-


Mạnh Quỳnh mở cửa, thấy vợ mình tay bưng đồ ăn, không nói gì, trực tiếp xoay người trở vào phòng.


Phi Nhung đứng ở cửa hít sâu một hơi, cất bước vào phòng, đóng cửa lại, mới đi vào trong.


Mạnh Quỳnh vào phòng tắm, mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy. Phi Nhung đem thức ăn khuya đặt lên chỗ trống trên bàn trà trước ghế sofa, sau đó tiện tay dọn dẹp một chút đống văn kiện và tạp chí bị người kia ném bừa bãi. Đang lúc định chuyển qua bên kia bàn, thì Mạnh Quỳnh đột ngột mở cửa phòng tắm, ánh mắt anh thẳng tắp bắn về phía Phi Nhung.


Cô bị anh nhìn đến bối rối, tay ôm chặt một xấp văn kiện, nhẹ giọng giải thích: "Vừa nãy lúc cậu trợ lý đến tìm tôi, có nói anh vẫn chưa ăn cơm tối, nên tôi mang bữa khuya tới cho anh."


Lúc này anh mới chuyển tầm mắt về phía bàn trà, thấy khay thức ăn bày bên trên, hai hàng lông mày thoáng chốc liền giãn ra, trong lòng có một tầng ấm áp không ngừng dâng lên...


Phi Nhung thấy anh nhìn chằm chằm vào khay thức ăn nhưng mãi vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào muốn ăn, cho rằng anh không có hứng thú, sau một hồi đấu tranh mới cất lời: "Trợ lý nói, anh bận rộn với đống văn kiện của công ty cả buổi chiều, nhất định đã kiệt sức rồi, nếu không ăn chút gì đó thì sẽ không gượng nổi cho tới sáng mai đâu."


Mạnh Quỳnh vẫn không lên tiếng, ánh mắt quay trở về trên người Phi Nhung.


Ngón tay cô bấu chặt xấp văn kiện đang ôm, có chút khó khăn mở miệng lần nữa: "Vả lại, cho dù anh không đói, cũng phải bỏ bụng chút chút. Ăn ít còn hơn là không ăn..."



Phi Nhung nói tới đây thì bất giác trở nên hơi lo lắng...


Cô và Mạnh Quỳnh ngoại trừ mối "quan hệ vợ chồng" trên danh nghĩa, thì chẳng khác gì hai con người xa lạ. Hơn nữa, ban đầu vào đêm tân hôn, cô rất quyết đoán khẳng định với anh rằng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, mà anh cũng không phản đối, còn bồi thêm một câu: "Cô tốt nhất nhớ kỹ lời đã nói". Vì vậy, sau khi kết hôn, cô chưa từng hỏi đến vấn đề ăn-mặc-ở-đi lại của anh, thậm chí ngay cả một câu hỏi quan tâm cơ bản hay chúc ngủ ngon cũng không nói. Thế nhưng hiện tại cô đang cố chấp thuyết phục anh ăn cơm, có bị xem là vi phạm các thỏa thuận ban đầu của bọn họ không...


Nội tâm Phi Nhung dâng lên từng đợt sóng trào, càng nói giọng càng yếu ớt: "Hơn nữa, bỏ bữa có thể bị đau dạ dày."


Mạnh Quỳnh một mực lặng thinh, mắt không chớp chằm chặp nhìn Phi Nhung.


Ngay khi cô nhụt chí, nghĩ rằng anh sẽ không ăn, người đàn ông đột nhiên cất bước đi tới trước ghế sofa, ngồi xuống, sau đó chỉ vào khay thức ăn cô mang tới, không nặng không nhẹ hỏi: "Ăn cái gì?"


Phạm Phi Nhung kinh ngạc nhìn về phía phát ra tiếng nói, thoáng chốc chưa phản ứng với ý tứ trong lời anh.


Mạnh Quỳnh dường như bị bộ dạng ngây ngốc của cô chọc cười, khiến tâm trạng tốt hẳn lên, khóe môi bất giác gợi lên đường cong, lại hỏi: "Không phải nói mang đến cho tôi ăn à?"


Phi Nhung lúc này mới hiểu ý của anh là về đồ ăn, nhất thời khẽ cúi người đặt xấp văn kiện lên bàn. Sau đó đi tới trước khay, mở hộp đồ ăn ra, đặt lên trên một tờ báo: "Một phần cơm chiên Dương Châu, một phần canh bí nấu tôm, một phần cánh gà, còn có một phần rau muống xào..."


Mạnh Quỳnh trước sau không phát tiếng động nào, chỉ lặng lẽ dõi theo Phi Nhung giới thiệu, ánh mắt trở nên có chút mềm mại.


Cô bày tất cả ra trước mặt anh, rồi bẻ đôi chiếc đũa dùng một lần, đưa tới: "Tôi không biết anh thích ăn cái gì, cho nên mỗi thứ kêu một ít..."


Phi Nhung vừa nói, vừa ngước mắt nhìn đối phương.


Mạnh Quỳnh vẫn thẳng tắp dừng ánh mắt nơi cô.


Hai người cứ thế chạm mắt nhau.


Phạm Phi Nhung giật thót, lời nói ra đến cửa miệng liền bị nghẹn lại. Sau đó mở to đôi mắt bồ câu, nửa ngửa đầu nhìn lại Mạnh Quỳnh.


Trong con ngươi của anh tuy không còn pha trộn sự thờ ơ và lạnh lùng xưa nay, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nó sâu sắc, lại phảng phất như đang lóe lên một tia sáng.


Phi Nhung nhìn rồi lại nhìn, nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh một cách kỳ lạ, thậm chí khuôn mặt cô ửng đỏ theo từng hơi thở. Mãi cho đến khi mặt nóng lên, cô mới bất ngờ hoàn hồn, vội vàng thu hồi tầm mắt nhìn anh lại, lóng ngóng đưa đôi đũa trong tay ra đằng trước: "Đũa."

Mạnh Quỳnh nghe thấy tiếng của cô mới đưa hồn trở lại. Chớp mắt, đôi đồng tử khôi phục vẻ lãnh đạm xa cách thường ngày, sau đó không nói tiếng nào nhận lấy đôi đũa, khép hờ mắt, từ tốn ăn.


Động tác nhai của anh rất tao nhã, không phát ra tiếng dù là nhỏ nhất.


Sự yên tĩnh bao trùm lên cả căn phòng.


Phi Nhung ngồi đối diện Mạnh Quỳnh. Khi con tim hốt hoảng tìm được về nhịp đập bình ổn, cô mới nhận thức được vị trí hiện tại của mình, bèn nhướn mi len lén liếc nhìn người đàn ông trước mặt.


Cô liên tục ngắm trộm anh nhiều lần, cứ chốc chốc lại ngước mắt lên rồi lập tức cụp xuống, phát hiện sự chú ý của Mạnh Quỳnh luôn đặt trên thức ăn, vì thế liền đánh bạo lén lút quan sát anh.


Anh vẫn mặc bộ quần áo lúc ăn cơm trưa, chỉ là cởi bỏ áo vest ngoài, tháo cà vạt, mở bung hai nút áo ở cổ, lộ ra vùng xương quai xanh, cổ tay áo xắn lên để lộ một đoạn cánh tay rắn chắc, trông giản dị nhưng vẫn giữ được phong độ thanh lịch.


Anh chuyên tâm gắp thức ăn, lông mi dài thỉnh thoảng động đậy.


Lần đầu tiên gặp anh, cô tức khắc bị hớp hồn trước tướng mạo khôi ngô ấy, thứ ám ảnh cô suốt 13 năm qua, không biết bao nhiêu lần khiến cô giữa đêm tỉnh mộng. Cứ mỗi khi nhìn kỹ anh, cô vẫn không khỏi bần thần.


Thiết nghĩ, trên cả trái đất này, duy nhất chỉ có anh là hoàn hảo, khiến ai ai nhìn mãi cũng không chán.


Phi Nhung say đắm dán mắt vào Mạnh Quỳnh hồi lâu. Có lẽ người nào đó bị nhột, bất thình lình ngước mi mắt. Làm cho cô một phen hoảng sợ vội vã cúi thấp đầu, trái tim không dễ gì bình tĩnh trở lại, lập tức nhảy nhót mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info