ZingTruyen.Info

Chuyen Ver Toi Yeu Em

Phạm Phi Nhung đợi cho tâm tình hoàn toàn bình lặng xuống, mới từ trên sô pha đứng lên, cầm một bộ đồ ngủ, vào phòng tắm. Cô vặn nước vào bồn tắm trước, mới đứng trước bồn rửa mặt tẩy trang xong xuôi, cầm bàn chải đánh răng chuẩn bị lấy kem, nhưng xuyên qua âm thanh nước chảy róc rách lại truyền đến một đạo tiếng bước chân.

Phi Nhung động tác trong nháy mắt cứng đờ, nắm chặt bàn chải đánh răng trong tay, cô bất động trước bồn rửa mặt một hồi, sau đó đẩy cửa phòng tắm ra, kết quả liền thấy Mạnh Quỳnh đứng trước ghế sô pha trong phòng ngủ.

Phi Nhung lo lắng đề phòng hơn nửa đêm Mạnh Quỳnh có thể hay không trở về, đến tận lúc thấy sắc trời quá muộn, nghĩ rằng anh sẽ không tới thì tâm tình mới buông lỏng xuống. Lúc này cô không hề chuẩn bị tâm lý gặp Mạnh Quỳnh, vậy nên đáy lòng không khỏi rùng mình. Sự sợ hãi và căng thẳng chạy dọc khắp cơ thể cô, da đầu tê rân rân, tim đập không kiểm soát.

Mạnh Quỳnh nghe thấy tiếng đẩy cửa, hơi nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía Phi Nhung ôn hoà nhưng không có chút cảm xúc nào quét qua.

Phi Nhung bị ánh mắt của Mạnh Quỳnh làm cho toàn thân run lên, theo bản năng thu lại tầm mắt nhìn anh, rất nhanh cúi đầu. Mặc dù cô biết cô mở miệng nói chuyện với anh, thì anh tám chín phần đều làm lơ, bỏ mặc. Nhưng dù sao cũng là vợ chồng, nên hỏi han mới phải phép, bèn đánh bạo mở miệng nhẹ nhàng phát ra một câu:

"Anh đã về?"

Cô đưa đỉnh đầu về phía anh... Thậm chí không dám ngửa mặt nhìn anh một cái... Mạnh Quỳnh nhếch khóe môi lên, ánh mắt hờ hững rời khỏi người đối phương, căn bản không có quan tâm Phi Nhung nói gì. Điềm nhiên như không giơ tay lên, cởi từng chiếc cúc áo tây trang của mình.

Phi Nhung sớm đã quen bị Mạnh Quỳnh lơ đi lời nói của mình, nhưng lúc này đây, không biết có phải vì chuyện ba tháng trước hay không. Cô lại mẫn cảm nhận ra từ thời khắc sống chung, đây là lần đầu tiên cô khẩn trương cùng sợ hãi đến độ muốn chạy trốn.

Cô siết chặt bàn chải đánh răng, rốt cuộc cũng không chịu nổi đành tìm đại cho mình cái cớ tạm thời né tránh:

"Cái kia... Bồn tắm có thể đã đầy rồi, tôi đi tắm trước."

Mạnh Quỳnh vẫn như cũ một chút phản ứng với Phi Nhung đều không có. Chỉ là hai ba lần kéo áo khoác tây trang, tiện tay ném vào một bên trên sô pha, trực tiếp cất bước, hướng về cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Anh rời đi một hồi lâu, Phi Nhung mới hồi phục lại tinh thần, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, một lần nữa xoay người đi vào phòng tắm.

Nếu có thể, cô thật muốn ở trong phòng tắm trốn cho đến khi anh rời khỏi Cẩm Tú Viên. Nhưng mà, mặc kệ cô cố gắng chậm chạp như thế nào, thì vẫn phải chui ra khỏi phòng tắm.

Phi Nhung vừa mở cửa phòng tắm, liền thấy Mạnh Quỳnh đã mặc áo ngủ, ngồi ở giường - nơi vị trí anh thường hay nằm, hai tay khoanh sau đầu, nhắm mắt lại ngủ.

Ngay cả vẻ mặt Mạnh Quỳnh, cô đều không thấy rõ. Liền vội vội vàng vàng thu hồi tầm mắt của mình, rũ mi mắt tới trước bàn trang điểm ngồi xuống.

Tấm gương nơi bàn trang điểm đối diện với chiếc giường lớn của hai người, vì thế mỗi lần soi gương, cô đều lén quan sát chồng mình xuyên qua tấm gương kỳ diệu này.

Ban đầu, Phi Nhung chỉ dám vội vã liếc mắt nhìn anh trên giường. Cứ lén la lén lút như thế cho đến khi cô phát giác anh luôn nhắm mắt như thể thật sự đang ngủ. Lúc này cô mới dám đụng đến đống mỹ phẫm làm công việc dưỡng da, vừa tranh thủ lặng lẽ nhìn anh qua gương.

Khuôn mặt đó của anh dù cô có nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung ra đầy đủ từng đường nét. Từ mười ba năm trước, khi lần đầu tiên cô gặp anh, đến tận bây giờ, chỉ cần nhìn vào gương mặt đó, cô đều sẽ đắm chìm đến thất thần.

Không biết có phải là do anh nhắm mắt lại, nên đã làm giảm bớt đi sự thờ ơ lạnh nhạt nơi đáy mắt hay không? Hơn nữa, dòng khí lạnh trên người anh cũng tiêu tán đi rất nhiều, khiến cho đường nét trên khuôn mặt anh càng trở nên ôn hoà, hút mắt.

Phi Nhung có chút xuất thần mê mẩn, thế cho nên cô cứ để y nguyên kem dưỡng ẩm trên mặt mà quên mất tán ra.

Mặc dù đây chỉ là cô đơn phương thầm thương trộm nhớ, nhưng có thể an tĩnh như vậy mà nhìn, đáy lòng cô cũng bắt đầu nảy sinh ra một loại ấm áp và hạnh phúc không thể diễn tả.

Nếu lúc anh mở mắt thức giấc, cô tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào anh như vậy. Vì nếu cô không cẩn thận thì với ánh mắt sâu sắc của anh, những bí mật ẩn giấu sâu dưới đáy lòng cô sẽ bị phanh phui mất.

Phi Nhung mặt mày đều trở nên dịu dàng ôn nhu, cô không kìm lòng được nâng tay lên, nhẹ nhàng mà chạm vào ảnh phản chiếu Mạnh Quỳnh trong gương. Rồi không thể cưỡng lại ngón tay di chuyển theo đường nét miêu tả hình dáng anh, sau đó vuốt ve lên gương mặt anh, mi mắt cong, sống mũi thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hồng nhạt của anh.

Tâm trí cô ngay lập tức hiện ra đêm hôm đó ba tháng trước, chính cô đã chủ động hôn lên đôi môi này.

Cho dù đã qua ba tháng, cô vẫn còn nhớ rõ mồn một cánh môi anh mềm mại ấm áp.

Nhịp tim không nhịn được đập dồn dập càng lúc càng nhanh, ngón tay cô vẫn mân mê đôi môi anh phản chiếu trong gương.

Ngay tại thời điểm Phi Nhung sắp hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tình yêu vụng trộm của mình, thì đột nhiên di động vang lên âm thanh tin nhắn nhắc nhở. Sau đó Mạnh Quỳnh đang nằm trên giường như là bị tiếng ồn đánh thức, hơi cau mày, khó chịu hé mắt. Phi Nhung nhất thời bị kinh hãi, theo phản xạ có điều kiện rút nhanh tay về, vội vàng quýnh lên cầm miếng bông lau đi đống kem dưỡng bị bôi bôi trét trét lung tung trên mặt.

Có thể là bởi vì hành động nhìn lén anh suýt nữa bị bắt tại trận nên cô không dám xuyên qua gương liếc mắt đến bên giường anh nằm nữa. Toàn thân cứng đơ, mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt mình, bôi bôi trét trét.

Phi Nhung đáy lòng cho rằng dù hiện tại Mạnh Quỳnh đã tỉnh lại, nhưng với tính toán nhỏ nhặt của mình chỉ cần cô từ từ trang điểm thì anh sẽ lại ngủ tiếp thôi. Vậy nên cô cố gắng đem hết sức lực từ lúc sinh ra tới nay vào từng động tác làm một cách chậm rãi từ tốn nhất, đừng nói rùa, mà ngay cả ốc sên cũng phải chào thua.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không chịu ngủ lại...

Phi Nhung dưỡng da xong, nương theo động tác đứng lên, xuyên qua gương trộm nhìn chồng mình một cái, phát hiện anh nằm trên giường, cầm trong tay điện thoại di động chẳng biết làm cái gì.

Phi Nhung vừa nhìn thấy Mạnh Quỳnh tỉnh lại. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cả người càng lo lắng hơn. Cô động thái lặng lẽ đi đến một bên, đầu tiên tắt đèn phòng ngủ, sau đó mới lê chầm chậm tới bên giường,. Ngay lúc chuẩn bị xốc lên chăn định nằm xuống, bất chợt như là suy nghĩ cái gì, xoay người, đi tới phòng thay quần áo, từ bên trong bế ra một chú gấu bông to bằng người.

Khi Phi Nhung ôm con gấu một lần nữa đi tới bên giường, Mạnh Quỳnh dửng dưng ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua cô một cái, ánh mắt lộ ra có chút lãnh đạm. Phi Nhung sợ đến hồn bay phách lạc, không dám thở một hơi, chỉ ôm con gấu vội vàng nằm xuống, sau đó đem con gấu đặt ở giữa mình và anh, hoàn toàn ngăn cách hai người.

Phạm Phi Nhung lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là thân thể lại nằm ngay ngắn, không dám cử động.

Con gấu bông này là sau khi anh và cô kết hôn, hai người nằm chung một giường hai lần rồi quyết định mua.

Bởi vì yêu anh, cứ mỗi khi cô gần sát anh, thì tim đập dồn dập và hồi hộp vô cớ. Cho nên ban đầu khi cô nằm trên giường, tư thế rất ư quy tắc, không dám di chuyển. Thế nhưng đợi cho đến khi cô ngủ thiếp đi, tinh thần sẽ khó tránh khỏi thư giãn, tư thế ngủ cũng sẽ trở nên tùy ý, do cô không ý thức được mình đang ở dưới tình huống nào, có khả năng cô đụng trúng anh.

Vào đêm đầu tiên, anh chỉ dùng lực đẩy cô ra, nhưng khi đêm thứ hai, anh trực tiếp xách cô lên từ trên giường ném xuống dưới đất, sau đó đứng dậy mặc quần áo và đi ra khỏi phòng.

Khi đó, cô chỉ biết là anh không thích cô đụng chạm vào anh, thậm chí là buổi tối ngủ cũng không cho phép vô ý đụng chạm.

Vì để tránh cho về sau phát sinh tình huống tương tự, ngày thứ hai cô đã cố ý mua một chú gấu bông cao to một thước tám.

Sau đó cứ mỗi lần cùng anh ngủ chung một giường liền đem bé bự đặt ở giữa hai người.

Thứ nhất có thể phòng ngừa chính mình buổi tối lại đụng đến anh. Lý do thứ 2 cũng không kém phần quan trọng đó chính là cô không thể nhìn thấy anh được.

Bên trong phòng ngủ chỉ là ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, tầm nhìn được tốt lắm, làm cho thính giác con người trở nên nhạy bén khác thường.

Phi Nhung nằm một bên gấu, nhắm mắt lại, nhưng không có nửa điểm buồn ngủ, trên người anh có một mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng, chậm rãi bay vào mũi cô, khiến đáy lòng cô trở nên xao động.

Quanh quẩn bên tai cô là tiếng lọc cọc nho nhỏ phát ra từ điện thoại của anh.

Không biết qua bao lâu, Mạnh Quỳnh tắt điện thoại. Toàn bộ phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy được hơi thở của anh rõ mồn một.

Từ lúc nằm xuống đến giờ cô vẫn chưa cử động người nên tư thế có chút không thoải mái.

Cô không dám cử động mạnh nhưng cẩn thận mà thay đổi tư thế nằm một chút. Thế nhưng cho dù thế, vẫn gây động tĩnh đến Mạnh Quỳnh bên kia bé bự.

Anh lập tức mạnh mẽ xoay người, động tác có chút mạnh, Phi Nhung sợ đến mức hoàn toàn không dám cử động.

Có vẻ tâm tình anh không được tốt lắm, chắc là có chuyện phiền não. Toàn bộ sự chú ý của Phi Nhung đều đặt lên người Mạnh Quỳnh nên cô cũng không ngủ được.

Đột nhiên, người bên kia xốc chăn đứng lên, động tác có chút mãnh liệt, Phi Nhung sợ tới nỗi muốn run cũng chẳng dám.

Cô không dám mở mắt nhìn Mạnh Quỳnh, vô thức nhắm chặt mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân của anh. Sau đó là tiếng bật lửa vang lên, theo sau là thoang thoảng mùi thuốc lá lan ra khắp phòng.

Phi Nhung trước nay luôn nghĩ rằng Mạnh Quỳnh không hút thuốc, bởi đây là lần đầu tiên từ lúc kết hôn tới nay anh hút thuốc trước mặt cô. Đáy lòng bèn có chút nghi hoặc, Mạnh Quỳnh rốt cuộc là từ khi nào thì học được và bắt đầu hút thuốc?

Anh hút hai hơi rồi nhìn lướt qua giường nơi Phi Nhung đang nằm và con gấu bên cạnh còn lớn hơn cả cô, sau đó liền hờ hững quay đầu đi tới ban công, mở cửa sổ ra.

Sau khi hút xong, đợi cho mùi thuốc lá trong phòng tản dần đi, Mạnh Quỳnh mới đóng cửa sổ, quay về giường ngủ.

Lần này anh nằm xuống, liền không động đậy.

Mạnh Quỳnh hết lần này tới lần khác gây ảnh hưởng, tuy rằng Phi Nhung trong lòng lo lắng nhưng có bé bự ngăn cách ở giữa cũng bớt căng thẳng. Hơn nữa cô thật sự cũng có chút mệt, cả người dần dần buông lỏng cảnh giác, sau đó chậm rãi tiến vào giấc mộng.

Phi Nhung cũng không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu, đột nhiên cổ tay bị người khác hung hăng nắm lấy, trong nháy mắt cơn đau buốt truyền khắp toàn thân cô.

Phạm Phi Nhung đang mơ ngủ khẽ nhíu mi, từ từ mở mắt, sau đó liền nhìn thấy Mạnh Quỳnh ngồi phía bên kia con gấu với ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm cô. Anh dùng âm điệu không chút ấm áp nói chuyện với cô:

"Lại muốn thừa dịp lúc tôi ngủ, mà quyến rũ tôi ?"

Phi Nhung nghe dứt câu chợt tỉnh ngủ, nghi hoặc nhìn anh. Sau đó cúi đầu mới phát hiện không biết từ khi nào mà bàn tay cô lại xuyên qua bé bự, đưa tới bên cạnh anh.

Cô theo bản năng muốn rụt tay về, lại bị Mạnh Quỳnh càng dùng sức giữ lấy, giọng điệu rõ ràng mang theo ý giễu cợt:

"Như thế nào? Vừa diễn xong bộ phim thứ nhất, hiện tại không thể chờ đợi lại muốn dùng thân đổi lấy bộ phim thứ hai sao?"

Phi Nhung bị Mạnh Quỳnh châm chọc, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Trớ trêu thay, chuyện đêm hôm ấy hình thành định kiến trong anh, cho dù cô giải thích, anh cũng sẽ không tin, cô áp chế đáy lòng bi thương, nhẹ giọng nói:

"Tôi không có ý đó ."

"Không có?"

Mạnh Quỳnh trào phúng cười nhạo một tiếng, mặt anh lạnh như băng, lời nói sắc bén không chút tình người:

"Thật không nghĩ tới, cô không chỉ có giậu đổ bìm leo, mà ngay cả kỹ năng khẩu thị tâm phi đều là số một! Trước đây không biết là ai, thừa dịp tôi uống say liền liền bò lên giường tôi? Nếu tôi nhớ không lầm, một đêm kia đều là cô chủ động, hơn nữa miệng còn luôn cầu xin tôi, muốn tôi ngủ cùng cô!"

Lời nói của anh như dao găm, từng nhát từng nhát cứa vào tim gan khiến lòng Phi Nhung quặn thắt từng cơn.

Đêm đó, đúng là cô đã cầu anh. Nhưng là vì cô uống rượu, đầu óc không tỉnh táo. Cô tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, cho nên mới thì thầm vào tai anh nói:

"Hãy để em làm người phụ nữ của anh nhé?"

Phi Nhung thật sự không nghĩ tới Mạnh Quỳnh lấy chuyện tình đêm đó mang ra chế nhạo cô. Ngay lập tức sắc mặt của cô trở nên đỏ ửng vì nhục nhã hổ thẹn và cũng thật thảm hại. Cô lấy tay nhéo chính mình, muốn dùng đau đớn này để át đi nỗi đau mà lời nói Mạnh Quỳnh gây ra.

Sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh hướng Lục Cẩn Niên tiếp tục mở miệng giải thích:

"Tôi thật không có ý muốn quyến rũ anh, tôi chỉ là đang ngủ, không biết sao tay lại đụng trúng anh."

"Tốt nhất là như cô nói. Tuy nhiên, nói cho cô biết, mặc dù trò chơi là do cô bắt đầu, nhưng chơi tiếp như thế nào là do tôi quyết định. Cô dùng thân thể thực sự có thể chiếm được chỗ tốt từ tôi, nhưng không phải cô muốn chỗ tốt liền có thể đạt được. Cũng phải nhìn xem tôi có hứng thú muốn ngủ với cô hay không."

Nguyễn Mạnh Quỳnh dừng một chút, giọng điệu mang theo cao ngạo lạnh lẽo, tiếp tục bạc bẽo nói:

"Nếu tôi không có hứng thú, cho dù cô cố sống cố chết cầu xin tôi như lần trước, tôi cũng chẳng them chạm vào một ngón tay cô!"

Nghe những lời Mạnh Quỳnh vừa nói, huyết sắc trên mặt Phi Nhung từng chút từng chút biến mất gần như không còn một giọt.

Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu, không có can đảm ngẩng đầu nhìn nét mặt anh.

Mạnh Quỳnh nói xong những lời này, liền lạnh nhạt hất cổ tay cô ra, xoay người xuống giường, đi vào phòng thay quần áo.

Thời điểm anh ăn mặc chỉnh ra khỏi phòng thay đồ, Phi Nhung vẫn duy trì tư thế từ lúc trước khi anh rời giường. Bóng dáng cô mỏng manh, hơn nữa còn cúi đầu, giống như học sinh tiểu học vì làm sai mà bị người lớn khiển trách, trong ánh đèn lờ mờ chiếu xuống trông có vẻ cực kỳ vô tội.

Không biết anh nghĩ gì, đột nhiên dừng chân lại đứng trước cửa phòng thay đồ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô một lát, sau đó ánh mắt trầm xuống, liền xoay người, mở cửa phòng ngủ, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info