ZingTruyen.Asia

Chuyen Ver Toi Yeu Em

Xe của Mạnh Quỳnh đã tiến vào thành phố, mưa vẫn rơi như trút, nhưng anh không dám hồi tưởng nữa.


Ở bữa tiệc sinh nhật của Hiền Thục, nàng ta hỏi anh, rốt cuộc Phi Nhung là gì của anh.


Anh không trả lời.


Nếu bây giờ để cho anh trả lời... Phạm Phi Nhung sao... Cô ấy là chính là người mà anh không thể yêu.


Nếu có thể quay ngược thời gian, quay về thời điểm chưa có những trở ngại, nếu có người hỏi anh, Phạm Phi Nhung là gì của anh.


Anh chắc chắn sẽ trả lời rằng, Phi Nhung sao, cô ấy là tình yêu của anh, là tính mạng của anh.


Nhưng bây giờ, đằng sau tình yêu, đã nhiều hơn một cụm tính từ - tình yêu không thể yêu.


Từ lúc anh để ý tới cô, cho đến khi anh và cô trú mưa gặp nhau lần đầu, rồi anh được làm quen cô thông qua Gia Mộc... Và tới cuối cùng vào cái đêm anh và cô chung một phòng kia, anh vẫn luôn nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn. Anh quan niệm rằng, yêu một người, là phải duy trì thế giới tốt đẹp của người ấy, chứ không phải bắt họ chịu chung thế giới khổ đau với mình.


Mười tám tuổi anh bước chân vào làng giải trí, bước đầu với vai cascadeur, dần dần diễn một vài vai quần chúng, rồi cuối cùng cũng được đóng nam 3. Tất cả tiêu tốn bốn năm rưỡi của anh.


Giới giải trí phức tạp và xô bồ, không chỉ phụ nữ bị dụ dỗ, ngay cả đàn ông cũng không ngoại lệ. Huống chi anh sở hữu khuôn mặt quá xuất chúng, không chỉ phụ nữ, mà đàn ông cũng ý đồ bao nuôi anh. Anh trước giờ nói năng rất đanh thép, lúc từ chối đã chọc giận những người có quyền thế, sau đó bị không ít chèn ép và bài xích.


Đó là bốn năm rưỡi khó khăn nhất đối với anh, nhưng đồng thời cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.


Mặc kệ anh gặp phải vấn đề khó khăn như thế nào, chỉ cần anh nghĩ tới anh đang nỗ lực vì người anh yêu thì cho dù có chịu cực hơn nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện.


Lần cuối cùng anh tiễn Phi Nhung ra Hà Nội, anh chỉ còn mấy trăm đồng trên người cũng đều đưa hết cho cô. Khi đó được "thăng chức" trong phim mới, mặc dù là nam thứ, nhưng nhân vật của anh rất đáng yêu. Anh tin chắc rằng dựa vào vai diễn đó, hoàn toàn có thể mở ra con đường mới cho bản thân.


Vì vậy, lúc đứng ở sân bay nhìn Phi Nhung làm thủ tục, đáy lòng anh còn đang suy nghĩ, lần sau gặp lại cô, anh chắc chắn đã nổi tiếng, mối tình thầm kín nhiều năm rốt cục cũng có thể quang minh chính đại thổ lộ yêu cô với toàn thế giới rồi.


Thế nhưng, người tính không bằng trời tính.


Quả thật, anh nhờ vào vai nam thứ đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước, giá trị con người qua một đêm liền trở mình, phố lớn ngõ nhỏ, bà hàng xôi hay bác hàng bún đâu đâu cũng đều bàn luận về anh. Anh mang theo thành công sau nhiều năm phấn đấu, nỗ lực đi tìm người thương, thế nhưng mà...


Sự thay đổi quá lớn đã khiến mối quan hệ đang ngày càng thân thiết giữa anh và Phi Nhung cách càng lúc càng xa, càng lúc càng xa... Xa đến nỗi bây giờ trở thành người xa lạ.


Cho dù đã nhiều năm trôi qua, chuyện năm đó vẫn chưa kịp hồi tưởng thì nơi mềm yếu nhất bên lồng ngực trái của Mạnh Quỳnh đã đau âm ỉ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn đối với anh.


Anh nắm chặt vô lăng, nhìn chăm chăm cần gạt nước đang hoạt động liên tục trước mắt, tinh thần căng thẳng một lúc lâu, mới nhẹ nhàng chớp động mi mắt. Mạch suy nghĩ vừa định ùa về khung cảnh năm năm trước, thì khóe mắt anh xuyên qua màn mưa dày đặc bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.


Đạp ga thật nhanh vượt qua bóng dáng kia, Mạnh Quỳnh cau mày, nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Kính mờ căm dưới trời mưa, nên tầm nhìn không được tốt, hình ảnh phản chiếu bên trong cũng vô cùng mơ hồ, thế nhưng anh vẫn nhận ra đó là ai. Anh vô thức đạp phanh gấp, xe đột ngột thắng lại, quay cửa sổ xe xuống, vươn tay lau vết nước đọng trên gương chiếu hậu, thấy Phi Nhung che dù, đứng dưới trận mưa to, như là đang đợi xe taxi.


Mạnh Quỳnh nuốt khan một hơi, nâng cửa sổ xe lên, đánh xe quay vòng lại.


-


Phi Nhung và Triệu Manh vừa mới vào thành phố, Triệu Manh liền nhận được điện thoại báo trong nhà có chút việc gấp. Vốn định đưa Phi Nhung quay về Cẩm Tú Viên, rồi mới đi xử lý chuyện trong nhà. Nhưng Phi Nhung thấy trời còn sớm, nghĩ tới dù có quay về Cẩm Tú Viên cũng chỉ có một mình đối mặt với phòng ngủ trống rỗng, thì liền bảo Triệu Manh lái xe của cô đi trước, còn bản thân cô thì xuống xe đi mua sắm một chút.


Lúc Phi Nhung vào shopping thì trời chỉ mới chạng vạng, chưa có mưa. Cô đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, rồi lên khu food court ở tầng trên cùng tìm đại một quán ăn cơm tối.


Ăn xong cơm tối thì đã chín giờ kém, tới giờ trung tâm đóng cửa. Phi Nhung tính tiền, rồi trực tiếp đi thang máy xuống cửa trung tâm. Sau khi ra ngoài, cô mới phát hiện trời đổ mưa to không biết từ lúc nào.


Phi Nhung lấy dù trong túi xách, chạy đến ven đường đợi một hồi, mãi vẫn không bắt được chiếc taxi nào. Vừa tính ngoắc tay, kết quả một Audi đen trực tiếp lướt qua xe taxi, giành trước một bước dừng ngay trước mặt cô.


Mưa quá lớn, cô không thấy rõ biển số xe. Đang định lui về sau để lên xe taxi kia, cửa sổ xe Audi trước mặt lại đột nhiên hạ xuống, giọng nói quen thuộc mà lạnh lùng kèm theo tiếng mưa gió truyền tới: "Lên xe."


Phi Nhung thật không nghĩ tới đây là xe Mạnh Quỳnh, giây phút nghe giọng anh, cô còn hơi ngẩn người ra. Ngay sau đó người đàn ông trong xe không kiên nhẫn liền đẩy cửa xuống xe, bất chấp mưa lớn đi vòng qua xe, mở cửa chỗ ghế lái phụ, kéo cô tới, thẳng tay đẩy vào trong.


Một loạt hành động được Mạnh Quỳnh thao tác rất nhanh mà lại chắc chắn, căn bản không cho Phi Nhung cơ hội phản kháng, liền đóng sầm cửa ghế phụ lại, rồi bước nhanh vòng về ghế chính.


Anh vừa thắt dây an toàn, vừa đạp ga, kết quả khóe mắt liếc thấy Phi Nhung chưa thắt dây an toàn, ngón tay cầm vô lăng miết hai cái, đột nhiên xoay người, tiến tới bên người đối phương.


Phạm Phi Nhung bị anh bất thình lình tiến lại gần liền hoảng sợ, không biết anh muốn làm gì mình, theo bản năng liền nhích ra sau một chút.


Mạnh Quỳnh thấy hành động của cô như vậy, đáy lòng không nhịn được mà hiện lên một tia trào phúng không biết làm sao, thực chán ghét anh tới gần như vậy?


Lập tức mặt mày nháy mắt lạnh lẽo, đôi môi mím thật chặt, dùng sức kéo lấy đai an toàn của Phi Nhung, mạnh mẽ đeo vào, sau đó rất nhanh trở về chỗ ngồi. Tiếp đó, anh đạp thật mạnh chân ga, xe không hề có dấu hiệu báo trước liền phóng đi, mà Phi Nhung ngồi ở bên cạnh hoàn toàn không kịp chuẩn bị cả thân thể liền ngả về phía trước.


Sau giao dịch bất hòa lần trước, khiến anh giận dữ, thì đây là lần đầu tiên hai người ở chung một chỗ.


Cô không biết làm sao, xe đã chạy được một lúc, mà cô vẫn duy trì tư thế lúc anh nhét mình lên xe, không hề di chuyển.


Mạnh Quỳnh không mở miệng nói chuyện, cô cũng chung thuỷ im re, bên trong xe chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ cùng tiếng quảng cáo trong radio.


Cô không dám quay đầu nhìn anh, cho nên chỉ có thể lén lút xoay đầu, nhìn xuyên qua kính xe sau khi bị mưa cọ rửa có chút mờ sương, quan sát thấy vẻ mặt Mạnh Quỳnh. Mặt anh lúc này có chút không được tốt, nhất thời tâm tình lúc đầu vì nhìn trộm anh mà có chút lo lắng, lại càng trở nên bất an hơn, tay không một tiếng động cầm lấy túi, ngay cả hô hấp cũng trở nên thật cẩn thận.


Không khí như vậy có chút áp lực, Phi Nhung dần dần cảm thấy hô hấp không thông, vì thế liền vắt hết óc suy nghĩ ra một cái đề tài. Lúc nói chuyện, liền hít sâu một hơi: "Anh... Không phải là đi tham gia tiệc sinh nhật của Hiền Thục sao? Sao đã về thành phố rồi?"


Mạnh Quỳnh không ngờ người kia lại chủ động nói chuyện với mình, anh hơi ngạc nhiên một chút. Sau mấy giây, mới chớp mắt tỉnh lại, khuôn mặt lạnh lùng cũng hơi giãn ra một ít, tuy rằng không nhìn cô, nhưng trong giọng điệu lại ôn nhu hơn bình thường: "Ra về trước."


Dừng chốc lát, Mạnh Quỳnh nhớ Phi Nhung hỏi mình hai câu. Từ nhỏ anh bởi vì cô đơn, không thích giao tiếp cùng mọi người, cho nên vẫn luôn rất ít nói, nhưng đối với những câu hỏi của Phi Nhung, mặc kệ là ngày trước hay bây giờ, anh nếu có thể trả lời bao nhiêu, liền cố gắng trả lời bấy nhiêu.


Anh rời khỏi tiệc sinh nhật của Hiền Thục sớm, thật ra, là vì cái cô nàng Tiểu Hiền ấy không biết hôm nay ăn trúng cái gì, tự dưng chạy ra nói lảm nhảm chuyện tâm tư thầm kín của anh, anh bị ép bí quá đành phải rút đi.


Đáy lòng anh lúc đó đã lộn tùng phèo lên hết rồi, vừa mới ra cửa là trời đổ mưa, cứ thế hiên ngang chạm vào nơi yếu mềm nhất của trái tim anh, sau đó không tự chủ lái xe hướng về Cẩm Tú Viên.


Sau biến cố năm năm đó, có vài tâm sự không dám mảy may tiết lộ, Mạnh Quỳnh không muốn trả lời câu hỏi thứ hai của cô. Bởi vì đôi khi, có thể nói chuyện với cô nhiều thêm mấy từ thôi, anh cũng cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc trộm được.


Anh do dự, tìm kiếm một câu trả lời rất chung chung: "Lát nữa có chút việc bận, sẽ quay về sau."


Khoảng cách giữa hai câu chừng hơn một phút. Cho nên khi anh bất chợt nói ra câu sau, Phi Nhung có chút ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn anh rồi mới phản ứng được rằng anh đang trả lời cho câu hỏi sau của mình, liền vội vã gật đầu bày tỏ cô đã biết rồi, một lát sau còn "Ờ" một tiếng.


Mạnh Quỳnh đi theo con đường Phi Nhung hay đi hướng về nhà. Từ trong xe cô thấy khu mua sắm bên ven đường, biết 100 mét phía trước có một trạm bus BRT, hiện tại mới chỉ hơn chín giờ tối, xe bus vẫn còn hoạt động. Mạnh Quỳnh đội mưa lớn như vậy quay về nội thành xử lý công chuyện, lại còn rời tiệc sinh nhật của Hiền Thục sớm nữa, chắc hẳn là có chuyện rất gấp. Nơi này cách Cẩm Tú Viên còn một đoạn, nếu như đưa cô về, rồi lại vột vàng chạy đi, không biết có làm lỡ...


Phi Nhung ngọ nguậy, cuối cùng vẫn mở miệng nói với đối phương: "Phía trước 100 mét có trạm bus nhanh, anh thả tôi xuống đó, tôi đi xe bus về là được rồi. Anh cứ đi xử lý công việc trước đi."


Đáy mắt Mạnh Quỳnh hơi ảm đạm, cô thật sự suy nghĩ cho công việc của anh ư, hay là muốn sớm thoát khỏi anh?


Mạnh Quỳnh nắm chặt vô lăng, không phản ứng, như thể không nghe thấy lời của cô.


Nhiều khi anh đều như thế, nghe được ý muốn trốn tránh anh trong lời nói của cô, nhưng anh trực tiếp bỏ qua.


Phi Nhung đương nhiên biết Mạnh Quỳnh bình thường hay lơ lời cô như thế, nên cũng không đoán ra anh có đồng ý với đề nghị của mình hay không. Lúc xe đi ngang qua trạm BRT, cô vẫn nói một câu: "Trạm xe bus ở đây..."


Theo sau lời nói của cô, xe chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại còn tăng tốc, vèo một cái liền bỏ lại trạm BRT phía sau.


Lời muốn nói đột ngột bị nghẹn trong cuống họng, Phi Nhung kinh ngạc quay đầu nhìn đối phương, thấy sắc mặt anh chẳng biết trầm lạnh xuống từ khi nào, trông khó coi hơn so với lúc cô lên xe. Cánh môi run run, nhất thời cô chẳng thể thốt lên được tiếng nào.


Bên trong xe lại rơi vào bầu không khí bức bách như hồi đầu. Phi Nhung đành phải chuyển sự toàn bộ chú ý lên mục quảng cáo của radio để giảm bớt căng thẳng.


Nhưng quảng cáo chưa được hai phút, liền phát ra một bài hát. Khúc dạo đầu của bài nhạc này rất quen thuộc, là một bài nhạc xưa mà trước đây cô rất thích nghe. Nhưng vì thời đi học đã trôi qua quá lâu rồi, nên nhất thời cô chưa nhớ ra được tên bài hát.

Khúc nhạc dạo đầu hơi dài, một hồi thật lâu mới tới lời hát. Chỉ một từ đầu, Phi Nhung liền nghe ra đây là giọng hát của Châu Kiệt Luân.


"Ly ca phê lạnh ngắt đã rời khỏi miếng lót.


Anh cố kiềm nén cảm xúc vào sâu tận đáy lòng

Cố gắng để có thể trở về với quá khứ

Trên mặt anh hiện rất rõ


Rằng đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa


Mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên..."


Đó là bài...


Thật ra Châu Kiệt Luân có rất nhiều ca khúc kinh điển, nhất là khi cô còn ngồi trên ghế nhà trường, tất cả học sinh trong trường gần như đều rất mê mẩn anh. Nhưng Phi Nhung lại chỉ thích duy nhất một ca khúc này, không vì cái gì khác, chỉ vì trong lời bài hát có câu "đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên".


Lúc đó cô xem bộ phim The Secret thật ra là vì Châu Kiệt Luân là thần tượng của cô. Thẳng thắn mà nói, cô vô cảm đối với phim, nhưng khúc cuối lúc Châu Kiệt Luân chơi piano hát bài này, trong nháy mắt cô liền xúc động.


Một câu hát kia gợi lên khung cảnh ngày đó cô và anh cùng trú mưa. Cô như say như mê, nghe đi nghe lại bài hát này rất rất nhiều lần.


Mạnh Quỳnh nhìn thẳng con đường phía trước, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu nhìn Phi Nhung, thấy cô thẫn thờ chằm chằm vào máy radio chẳng biết đang nghĩ gì. Anh chau mày lắng tai nghe theo, sau đó bắt được câu hát "đẹp nhất vẫn không phải là ngày mưa, mà là khi trời mưa đã từng cùng em trú mưa dưới mái hiên".


Mạnh Quỳnh nhìn trận mưa to ngoài của sổ xe, tay cầm vô lăng chợt siết chặt, mãi thật lâu mới ổn định lại tâm tình của mình. Lần đầu tiên anh chủ động mở miệng hỏi Phi Nhung một câu: "Đây là bài gì?"


Phi Nhung hoàn hồn sau những suy nghĩ miên man, trả lời: "Bí mật không thể nói."


Dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: "Bài hát của Châu Kiệt Luân nhiều năm trước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia