ZingTruyen.Info

Chuyen Ver Taekook Chinh La Khong Ly Hon

Một trận tuyết lớn bao trùm bị máu tươi nhiễm đỏ núi Thương Lan.

Đêm hôm đó khói thuốc súng tràn ngập, tinh phong huyết vũ, tiếng reo hò gào thét vang vọng toàn bộ đỉnh núi, sự hi sinh của Điền Chính Quốc làm khơi dậy tinh thần chiến đấu của các tướng sĩ, mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi, mà quân Á Hi triệt để mất đi độc săn cùng Vương Trọng Sơn lại giống như chó mất chủ, quân lính tan rã, trong một đêm cơ hồ toàn quân bị diệt, mà tàn binh còn dư lại cũng đều phải quy hàng.

Trận thắng này, rất nhanh truyền khắp toàn quốc, cả nước vì đó phấn chấn, mà Á Hi cơ hồ vận dụng binh lực toàn quốc, bởi vậy nguyên khí đại thương, không có khả năng xâm phạm Thương Kiếm, vì đổi lấy tù binh, hoàng đế Á Hi không thể không thành lập tuyên ngôn đầu hàng, kí xuống hiệp ước hòa bình vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm, trận toàn thắng này của Thương Kiếm cuối cùng cũng kết thúc hai mươi mấy năm phân tranh của hai nước, thế nhưng chuyện này để nói sau.

Một hồi phong ba qua đi, mẫu tinh đế quốc khôi phục phồn hoa cùng an bình của ngày xưa, mà bên trong bệnh viện quân bộ, Kim Thái Hanh nằm ở trên giường bệnh lại chậm chạp chưa tỉnh.

Hắn như là rơi vào một hồi mộng cảnh không có đầu đuôi, dù như thế nào cũng không mở mắt ra được.

Ở trong mơ, hắn lại trở về núi Thương Lan, khi đó đại chiến vẫn không có mở màn, quân Á Hi đang điên cuồng dùng độc săn càn quét, hắn và Điền Chính Quốc cùng trú binh Alpha du đãng khắp nơi, mỗi ngày không có chỗ ở cố định, ngày ngày ở trong hang núi lạnh lẽo, nhìn như không nhìn thấy một tia hi vọng, thế nhưng quãng thời gian kia dĩ nhiên thành quãng thời gian cuối cùng hắn và Chính Quốc ở chung.

Cũng không biết làm sao, hắn dường như biến thành một người ngoài, nhìn mình mỗi ngày cùng Chính Quốc cười cười nói nói, giống như đang xem bộ phim điện ảnh xa lạ, rõ ràng tình tiết hắn đều biết, nhưng lại phát hiện mình đã bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ.

Đêm đó Chính Quốc một mình đi ra lều bạt, kỳ thực đã sớm nghĩ xong tất cả đi?

Hắn không dám nghĩ Điền Chính Quốc rốt cuộc là ôm tâm tư gì cùng hắn đùa giỡn không có chuyện gì xảy ra, trong lúc Chính Quốc cười dựa vào trên bả vai hắn, nói mình nhớ Bảo Bảo, toàn thân Thái Hanh không khống chế được phát run.

Khi đó trong ánh mắt Chính Quốc rõ ràng chính là từ biệt, cuối cùng đối phương cũng không gọi điện thoại cho con trai, không phải sợ đánh thức đứa nhỏ, mà là sợ bản thân một khi nghe đến thanh âm của con trai sẽ không có dũng khí ra đi.

Nhưng khi đó hắn không có phát hiện...

Nhìn bản thân giống như kẻ ngốc ngồi ở đó, Kim Thái Hanh hận không thể vọt thẳng lên thức tỉnh hắn, gào thét nói cho mình biết phải giữ Chính Quốc lại, cho dù không chừa thủ đoạn nào, thế nhưng dù hắn dùng hết toàn lực, cũng không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn Điền Chính Quốc ra đi.

Lại như ngày đó bị vây ở trong cơ giáp, hắn rõ ràng đã bắt được Chính Quốc, nhưng lại để cho đối phương hất tay của mình ra.

Người hắn yêu nhất, người hắn dùng hết toàn tâm toàn lực để che chở, cứ như vậy rời đi, mà trong nháy mắt buông tay, thậm chí không phải sinh ly, mà là tử biệt...

Trong giây phút kia, hắn nghĩ chính mình có lẽ cũng đã chết đi.

Thế nhưng bên tai tại sao còn có âm thanh tí tách truyền đến? Hắn từ trong bóng tối nghi ngờ quay đầu lại, ánh sáng trong nháy mắt vây quanh hắn, sau đó hắn mở mắt ra.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi!"

"Bác sĩ anh mau tới xem một chút, Kim thượng tá rốt cục cũng tỉnh rồi!"

Một đám người tập hợp ở trước mắt, Thái Hanh gian nan mở mắt ra, nhận ra bọn họ đều là các anh em ở núi Thương Lan cùng hắn kề vai chiến đấu, ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện bản thân ở trong phòng bệnh.

Thì ra hắn chưa chết, tại sao hắn lại không chết đây...

Hắn nhắm mắt lại, tình nguyện chính mình vẫn còn đang ở trong hôn mê, bên cạnh một đám người xông tới, thận trọng nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, nhất thời không dám lên tiếng, lúc này Trần Lâm đi tới, giúp hắn kiểm tra thân thể một chút, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng coi như không có đáng ngại, bây giờ anh cảm giác có chỗ nào không thoải mái không?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, vừa lên tiếng âm thanh khàn khàn, "Tôi hôn mê bao lâu?"

"Hai tuần, nếu như anh không tỉnh lại, toàn bộ quân bộ sẽ đến phá hủy nơi này."

Thái Hanh gật gật đầu, trầm mặc chốc lát mới thấp giọng mở miệng, "... Vậy Chính Quốc đâu."

Lời này khiến tất cả mọi người ở đây thân hình cứng đờ, mấy sĩ quan đứng trước giường nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trên mặt một mảnh ảm đạm lại giả bộ nở nụ cười nói, "Anh vừa mới tỉnh, đừng bận tâm nhiều chuyện như vậy, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi."

Thái độ của những người này đã nói rõ tất cả, rõ đã sớm biết kết quả, thế nhưng trái tim Thái Hanh vẫn là bỗng nhiên rơi xuống, hắn biết mình thậm chí ngay cả một tia hy vọng cuối cùng để hắn lừa mình dối ngừa cũng biến mất..

"... Nói thẳng đi, không cần giấu tôi, lúc đó tôi cũng ở chỗ đó, xảy ra chuyện gì tôi nhớ rất rõ."

Hắn buông xuống con mắt cực kỳ bình tĩnh nói ra lời này, khiến người ta đoán không ra tâm tình của hắn lúc này.

Nhưng hắn càng như vậy, trong lòng mọi người càng là bồn chồn, chỉ có thể kiên trì mở miệng, "Chính Quốc cậu ấy... Không quá tốt, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Kim Thái Hanh đột nhiên xì cười một tiếng, chuẩn bị tâm lý? Nhiều trào phúng a... Hắn lại giống như kẻ đáng thương bị người ta cảm thông, để rồi sau này phải tự tay xử lý hậu sự của người hắn yêu nhất.

Nụ cười này khiến tất cả mọi người ở đây hoảng hốt, nhất thời không biết nên an ủi ra sao, Thái Hanh xoa mặt, che giấu đầu ngón tay đang phát run, viền mắt đỏ thẫm nói, "Không cần phải nói lòng vòng làm gì, cậu ấy hiện tại ở nơi nào, sau khi tôi ngất các người... Có tìm cậu ấy trở về hay không?"

Lúc đó tình hình trận chiến kịch liệt, hắn căn bản không kịp đi tìm Chính Quốc, chờ đánh thắng trận lại trọng thương hôn mê, bây giờ nghĩ lại hắn thậm chí còn có chút vui mừng không phải tự tay hắn đi kiếm hài cốt của Điền Chính Quốc.

"Tìm thì tìm trở về, bây giờ đang ở trong bệnh viện, chỉ là..."

Trên mặt mấy người họ lộ vẻ khó xử, không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể nhờ vào Trần Lâm bên cạnh giúp đỡ.

Trần Lâm thở dài nói, "Chỉ là mất máu nhiều sắc mặt tái nhợt, người đầy thương tích, phỏng chừng cậu ấy cũng không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ đó."

Lời này vừa nói giống như đâm một dao vào trái tim Thái Hanh, hắn đã không dám tưởng tượng cảnh đó.

Hắn không hề nói cái gì, chỉ nhổ kim truyền thuốc trong tay, vào lúc này trên người hắn còn quấn băng gạc, mới vừa hơi nhúc nhích liền đau đớn không thôi, nhưng hắn đã không thể chú ý chuyện đó, trực tiếp liền đi ra ngoài.

Trần Lâm sợ hết hồn, vội vàng ngăn cản hắn, "Anh bây giờ thương tổn còn chưa khỏe, không thể xuống giường!"

"Nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu, tôi muốn đi tìm cậu ấy." Dù cho chỉ có thể nhìn thấy thi thể của đối phương.

Một câu tiếp theo Tại Hưởng không nói ra được, cầm lấy tay Trần Lâm, đồng tử sâu thẳm không khống chế được lây động.

Trần Lâm nhíu mày nói, "Chung Quốc hi sinh lớn như vậy mới bảo vệ tất cả mọi người, bây giờ anh vẫn điếc không sợ súng như thế, nếu như cậu ấy biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào."

"Tôi không để ý tới những thứ này! Cậu ấy đã chết, tôi chỉ muốn đi nhìn cậu ấy!"

Kim Thái Hanh cũng không nén được tâm tình của mình, không nhịn được gầm nhẹ, một đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên nhắm lại, ngay cả hô hấp cũng có chút phát run.

Một câu nói như một đạo sấm sét nổ tung phòng bệnh này, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ, nhìn sắc mặt xám trắng của Thái Hanh, nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info