ZingTruyen.Info

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hôn

Chương 82: Phần 1

tgs_thjk

Bầu trời nổi lên ánh sáng trắng, ánh mặt trời chiếu sáng núi tuyết Thương Lan.

Điền Chính Quốc cùng Thái Hanh dựa sát vào nhau ở trong lều vải ngủ say, ngày hôm qua hai người nói chuyện quá muộn, vừa bắt đầu Thái Hanh còn nghiêm trang mặc sức tưởng tượng tương lai, sau đó cho tới vấn đề trang trí bể bơi cùng nhà bếp, không biết làm sao đột nhiên nổi lên tà niệm, lôi Chính Quốc trở lại lều bạt bắt đầu sỗ sàng, nơi này hôn nhẹ nơi đó sờ sờ, làm cho Chính Quốc dở khóc dở cười, không nhịn được đạp hắn hai cái.

Hai người hồ đồ một trận, rất nhanh liền mệt mỏi, chờ đến khi dựa vào nhau ngủ, tâm tình khẩn trương trước trận đại chiến cũng tan thành mây khói.

Một tia ánh sáng đánh vào trên mặt Kim Thái Hanh, hắn trở mình đem Chính Quốc ôm vào trong ngực, tiếp tục ngủ, lúc này bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai, hai người vẫn luôn cảnh giác trong nháy mắt đồng thời mở mắt ra.

"Cảnh báo công kích?" Thái Hanh cười lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại.

Chính Quốc cấp tốc ngồi xuống, thần sắc đã trở nên tỉnh táo, "Xem ra lão hỗn đản này đã không thể chờ đợi."

Vừa mới dứt lời, thiết bị truyền tin của hai người cùng nhận được tình hình quân địch: Quân Á Hi đã điều phối binh lực, bắt đầu đến gần núi Thương Lan!

"Truyền lệnh xuống, các tổ vào chỗ hành động, chuẩn bị khai chiến!"

Ra lệnh một tiếng, trận này không cách nào tránh khỏi màn mở đầu ác liệt, thoáng nháy mắt, núi Thương Lan yên tĩnh lâm vào bên trong một mảnh chiến hoả của quân địch.

Bên trong chiến hạm tổng chỉ huy, Chính Quốc cùng Thái Hanh đang khẩn trương bài binh bày trận, binh lính thăm dò bước nhanh chạy tới, "Trưởng quan! Tiền tuyến phát tới chiến báo, đội tiên phong của quân địch điều động hai chiếc chiếm hạm, mười đài cơ giáp, nhìn ra binh lực không tới 200 người."

Vừa nghe lời này mấy sĩ quan không nhịn được chửi ầm lên, "Bọn họ thật sự coi thường Thương Kiếm của chúng ta, dĩ nhiên chỉ phái ít người như vậy."

"Đừng quên trong tay bọn họ có độc săn, món đồ kia có thể sánh bằng mười mấy người.

"Cậu là nói bọn họ vừa ra quân sẽ dùng món đồ này?"

Một sĩ quan trong đó nhíu mày thật chặt, một người khác gật gật đầu, "Cẩn thận thì hơn, binh lực của chúng ta có hạn, cũng không thể chơi vật lộn với bọn họ."

Nói xong sĩ quan ngẩng đầu lên đối với Điền Chính Quốc chào một cái, "Trưởng quan, để thuộc hạ đi đi, quân địch nhân số ít như vậy, chúng ta chỉ cần phái ra binh lực tương đối như vậy đủ rồi, thuộc hạ trước đi thăm dò tìm tòi hư thực của bọn họ, nếu là có độc săn liền lập tức lui lại, nếu là không có, bằng vào thực lực binh lính của Thương Kiếm nhất định đánh bọn họ một đi không trở lại!"

Lời này đưa tới mấy sĩ quan xung quanh tán thành, "Đúng a, An chỉ huy, chúng ta vừa ra quân còn chưa thăm dò lai lịch của bọn họ, thực sự không dễ phát binh, không bằng để cho một đội tiên phong trước tiên đi thăm dò nội tình."

"Thế nhưng vạn nhất bọn họ thật sự mang theo độc săn, chỉ bằng quân lính của chúng ta làm sao có khả năng phòng được bọn họ."

Cả đám vì thế tranh luận, liên tục nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc trầm mặc nãy giờ, lúc này cậu giơ tay ngắt lời bọn họ, "Được rồi không cần ầm ĩ, Trương Xà, Vương Nguyên truyền mệnh lệnh của tôi, toàn bộ binh lực hỏa lực đợi lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đánh một trận ra hồn."

Lời này vừa nói ra đã bác bỏ kiến nghị của các sĩ quan ở đây, cả đám ngẩn người một chút mới vội vàng nói, "Trưởng quan, chúng ta hỏa lực có hạn, đối phó với quân địch ít ỏi như thế, binh lính tiên phong không cần khoa trương như vậy, giết gà cần gì dùng tới đao kiếm a."

Quyết định này khiến Thái Hanh cũng không nhịn được liếc mắt nhìn cậu, mà thần sắc của Chính Quốc vẫn là thủy chung trầm ổn, ánh mắt sáng quắc nói, "Lúc trước chúng ta vẫn luôn bị Á Hi ức hiếp, cũng bởi vì kiêng kỵ độc săn, vẫn không thể thoải mái tay chân, kết quả thế nào?, chúng ta vẫn luôn bại dưới tay bọn họ! Trận đầu ra quân, ảnh hưởng đến sự tự tin cùng sĩ khí của binh lính, nếu như chúng ta không thể chiến trận đầu cho ra hồn, trận phía sau sẽ đánh như thế nào? Một trận chúng ta nhất định phải thắng, hơn nữa nhất định phải thắng đẹp mắt!"

Lời nói này xong, mấy vị sĩ quan rốt cuộc nói không ra dị nghị, cùng kêu lên nhận mệnh sau đó quay người rời khỏi phòng chỉ huy.

Chốc lát, mệnh lệnh của Chính Quốc truyền khắp toàn quân, hết thảy quân tinh nhuệ cùng chiến hạm vũ khí hàng đầu của Thương Kiếm đồng thời ra trận, giống như biển động ùn ùn kéo đến, hướng về phía binh lính Á Hi đánh tới.

Chiến hỏa tràn ngập, trước mắt ánh lửa không ngừng lập lòe, chờ đến khi phòng chỉ huy gian chỉ còn hai người, Kim Thái Hanh thấp giọng mở miệng, "Chính Quốc, em mới vừa nói không phải toàn bộ lý do đúng không? Em không phải là người mạo hiểm như vậy."

Điền Chính Quốc quay đầu lại, nhìn Thái Hanh nhếch lên khóe miệng, "Nếu biết em mạo hiểm quyết định, làm sao anh không ngăn cản? Em nhớ kỹ lúc trước xuất chinh, anh thích nhất làm trái ý của em, còn đặc biệt chuyên quyền độc đoán, ngay cả câu giải thích cũng không nói liền trực tiếp ra lệnh."

"Chuyện lúc trước nói lại làm gì." Trên mặt Thái Hanh chợt lóe lên thần sắc không được tự nhiên, không mặn không nhạt bĩu môi, "Lại nói lần này em là chỉ huy của anh, anh cực kì sợ, đương nhiên phải nghe lời em."

Chính Quốc bật cười liếc nhìn hắn một cái, "Mau quên đi thôi, em còn không biết anh chắc, anh ngay cả Hoàng đế còn không sợ, mà lại biết sợ em?"

Bởi vì em là lão bà đại nhân của anh, anh sao có thể không sợ, Thái Hanh ở trong lòng bổ sung một câu, cũng rất sáng suốt không có nói ra, vội ho một tiếng nghiêm trang nói, "Bởi vì anh biết em làm việc tự nhiên có đạo lý."

Tên này đang vỗ mông ngựa sao...

Chính Quốc ở trong lòng chà chà hai tiếng, không nghĩ tới cục gỗ này bây giờ lại học nói lời ngon tiếng ngọt, "Lời khen này em không nhận, em chỉ muốn ép lão già kia tức đến nổ phổi mà thôi."

"Ép?"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, "Lần này Á Hi chỉ phái ít người như vậy đến đánh trận đầu, chỉ sợ không phải bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, chính là mang theo độc săn mà đến, thế nhưng anh đừng quên trong tay bọn họ độc săn có hạn, không thể vừa ra quân liền sử dụng toàn bộ, cho nên chỉ có thể coi lão già kia quá mức ngông cuồng, cho là chỉ dùng ngần ấy binh có thể đánh bại chúng ta."

"Cứ như vậy, tuy rằng em phái ra binh lực đầy đủ ứng phó đội tiên phong của quân địch, thế nhưng lực lượng ngang nhau thắng bại khó phân, cho dù có thể thắng, cũng thắng không thoải mái, căn bản không có cách nào đả kích lão già kia."

"Cho nên em muốn sử dụng lực lượng toàn quân, trước tiên mạnh mẽ đánh Vương Trọng Sơn mấy cái bạt tai, làm cho ông ta liên tục lùi bước, đến lúc không thể không sử dụng độc săn, chúng ta cũng đã thành công một nửa."

"Vậy sau khi làm cho Vương Trọng Sơn sử dụng độc săn thì sao?"

Lời này Kim Thái Hanh vẫn giữ ở trong lòng, cuối cùng vẫn là nói ra miệng, hắn phát hiện từ đêm qua bắt đầu ngay cả hắn thậm chí có chút không hiểu tâm tư Điền Chính Quốc.

Đối phương đến cùng đang tính toán gì? Chúnh Quốc cần phải hiểu coi như bức ra độc săn, Thương Kiếm vẫn là không có biện pháp đối phó, chỉ có thể cứng đối cứng liều chết, thế nhưng Chính Quốc vì sao lại nói chuyện này đã thành công một nửa?

Ngón tay cầm bút của Điền Chính Quốc dừng lại, ngẩng đầu lên bất đắc dĩ cười cười, "Sao anh có thể hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, sau khi bức ra độc săn còn có thể làm sao, đương nhiên là đánh lại, bằng không còn có thể làm sao."

Lời này không phải đáp án Thái Hanh muốn, nhưng hắn lại không tìm được điểm sai, đúng đấy... Chỉ có thể đánh, nếu không còn có thể có biện pháp gì khác? Thế nhưng điều này hiển nhiên không phải đáp án hắn muốn.

"Chính Quốc, em biết anh không phải hỏi cái này —— "

Lời Kim Thái Hanh còn chưa nói hết, chiến hạm đột nhiên lay động kịch liệt một chút, một viên đạn trực tiếp bay qua chiến hạm, suýt chút nữa đập phải cửa kính phòng chỉ huy, lúc này binh lính vội vội vàng vàng chạy tới, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng, "Trưởng quan! Chúng ta thắng! Binh lính Á Hi bị chúng ta đánh tan tành, đội tiên phong của bọn họ chỉ có đi mà không có về, hiện tại Á Hi đã bắt đầu cuồn cuộn không ngừng phái binh tới bên này, nhìn ra lần này nhân số cùng hỏa lực của bọn họ gấp mười mấy lần trước, xin trưởng quan chỉ thị, trận sau hành động thế nào!"

"Rất tốt." Điền Chính Quốc nhíu lại lông mày, lộ ra nụ cười vui vẻ, "Quân địch vận dụng độc săn chưa?"

Binh lính thăm dò lắc đầu một cái, "Không có, một viên đạn độc săn cũng chưa thấy, bọn họ vẫn luôn dùng lửa đạn bình thường, thế nhưng nói đến rất kỳ quái, mấy lần trước giao phong, độc săn trong tay Á Hi chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đã biến sắc, kết quả trưởng quan ngài và phó chỉ huy vừa đến, Á Hi ngược lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả."

"Được rồi, bớt nịnh hót, truyền lệnh xuống, không quản Á Hi đến bao nhiêu người, chỉ cần chưa thấy độc săn, liền không tiếc dùng tất cả hỏa lực đánh đổi, tiến công toàn diện."

"Dạ!" Binh lính thăm dò cười hì hì, lĩnh mệnh chạy ra ngoài.

Chính Quốc bưng cốc trà uống một hớp nước, nở nụ cười nhìn Thái Hanh nháy mắt mấy cái, "Chúng ta thật đã đoán đúng, trong tay lão hồ ly kia nhất định không có bao nhiêu độc săn, mới chậm chạp không nỡ lòng lấy ra, như vậy càng tốt hơn, đỡ phải để cho ông ta giấu giấu diếm diếm, đến lúc đó sẽ dẫn đến hậu hoạn."

Phía ngoài khói thuốc súng chiến hỏa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến bên trong chiến hạm, vừa vặn chiếu vào trên người Chính Quốc, làm nổi bật gương mặt ôn nhuận đoan chính của cậu, nhìn dáng dấp bình tĩnh của Điền Chính Quốc, trong lòng Thái Hanh vẫn luôn có loại cảm giác xấu, thế nhưng cụ thể là cái gì hắn không nói ra được, đến lúc ngẩng đầu đối diện ánh mắt quan tâm của Chính Quốc, hắn nhếch miệng cười cười, "Đúng a, lãnh đạo đại nhân liệu sự như thần, tôi làm phó chỉ huy hiện tại cơ bản xem như là ăn không ngồi rồi."

Chính Quốc bưng tách trà lên cười cười, cốc trà che khuất khóe miệng của cậu, tựa như che giấu tâm tình của mình, dùng âm thanh chỉ có bản thân nghe thấy nhẹ giọng nói, "Anh cũng không thể ăn không ngồi rồi, sau này phải nhờ anh thay em thống lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info