ZingTruyen.Info

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hôn

Chương 78: Phần 1

tgs_thjk

Đi vào cửa lớn chạm trổ hoa văn quen thuộc, Hoàng đế đã ngồi ở một bên chờ bọn họ.

Hoàng đế mặc một bộ trang phục ở nhà rộng rãi, trong tay nâng một quyển sách, trên mắt đeo kính, động tác tùy ý mở ra trang sách, mới nhìn lên, nếu không phải vết chân chim nơi khóe mắt, quả thực giống như đúc bộ dạng Thái Hanh lúc thường ở nhà.

Điền Chính Quốc nhất thời có chút hoảng hốt, không nhịn được nhìn chằm chằm vị Hoàng đế này nhiều lần.

Bộ dạng của Hoàng đế vẫn cứ uy vũ cao to, nhưng là so với một năm trước rõ ràng gầy đi một ít, một đôi mắt khôn khéo có chút vẩn đục, mơ hồ đã có thể nhìn ra mấy phần vẻ già nua, Điền Chính Quốc chưa quên lúc trước lần thứ nhất ở đây nhìn thấy vị Hoàng đế này, lúc đấy Hoàng đế mặc bộ quân phục, dáng dấp cao cao tại thượng bao quát chúng sinh, mà bây giờ Hoàng đế cởi ra hoá trang vênh váo hung hắng, lại giống như đi xuống đài cao, biến thành một trưởng giả bình thường.

Lúc này hoàng đế nghe đến động tĩnh, ngẩng đầu lên, hai người cấp tốc quỳ xuống đất hành lễ, "Thần Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc, vấn an bệ hạ."

Hoàng đế nhất thời không hé răng, nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát mới trầm giọng nói, "Đứng lên đi, hai đứa không cần khách khí."

Thái Hanh không nhúc nhích, vẫn cứ cúi thấp đầu quỳ trên mặt đất, "Bệ hạ là vua của một nước, thần không dám đi quá giới hạn."

Hoàng đế nhìn Thái Hanh, nhếch lên khóe miệng, ánh mắt có chút lay động, "Các người đã hành lễ, không có đi quá giới hạn, trẫm bình thân, các người mau đứng dậy đi"

Nghe xong lời này, Điền Chính Quốc không nhịn được lặng lẽ liếc mắt nhìn Hoàng đế một cái, trên mặt Hoàng đế vẫn hoàn toàn lạnh lẽo, điều này làm cho trong lòng anh không khỏi căng thẳng, trong lúc muốn lo lắng đây là một tràng "Hồng môn chi yến", đột nhiên chú ý tới tay phải của Hoàng đế siết lấy tay vịn ghế tựa dĩ nhiên hơi phát run.

Điền Chính Quốc trong lòng sững sờ, lúc này Thái Hanh vẫn cứ quỳ trên mặt đất, "Bệ hạ, lễ không thể bỏ, huống hồ thần bị ép rời đi mẫu tinh đã hơn một năm, trong lúc đó vẫn chưa từng vấn an ngài, trong lòng thật là kinh hoảng, bây giờ nhìn thấy thánh nhan càng không dám tùy ý lỗ mãng, không biết bệ hạ bây giờ gọi vi thần cùng Chính Quốc đồng thời vào cung có chuyện gì dặn dò?"

Lời nói này cung kính, khiến người ta không nhìn ra được một điểm tật xấu, nếu là đổi thành bất kỳ người nào khác mà nói, e sợ đều là lời tâm huyết, nhưng lời này nói ra từ trong miệng Thái Hanh, đều là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, những câu này đều là trào phúng hành động của Hoàng đế năm đó đối với hắn và Chính Quốc.

Quả nhiên vừa nghe lời này, sắc mặt Hoàng đế trong nháy mắt trắng bệch, đột nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào Thái Hanh liền muốn chửi ầm lên, thế nhưng nhìn đến sống lưng hai người thẳng tắp, liền đem lời nói nuốt vào trong bụng, thở dài một hơi, nhu nhu thái dương nói, "... Thái Hanh, ngoại trừ nghi thức xã giao này đó, hai cậu cháu chúng ta không còn lời khác có thể nói hay sao?"

Thái Hanh chống đỡ một chân trên đất, gằn từng chữ, "Thần tạ ơn bệ hạ vừa mới tổ chức họp báo bênh vực lẽ phải, giúp thần cùng Chính Quốc thoát khỏi tội danh phản quốc, bệ hạ thánh ân, thần không cần báo đáp, sau này vi thần sẽ cúc cung tận tụy vì bệ hạ."

"Thái Hanh!" Hoàng đế không nhịn được vỗ bàn một cái đứng lên, sống lưng thon gầy nhìn kỹ càng lộ ra mấy phần lọm khọm, "Câm miệng của cháu lại, ta gọi cháu đến không phải để cháu nói những thứ vô dụng này!"

Thái Hanh thần sắc bất biến, bên trong con ngươi một mảnh đông lạnh, từ từ đứng lên cung kính khom người, "Nếu như bệ hạ không muốn nhìn thấy thần, vậy vi thần này liền cáo lui."

Nói xong hắn kéo Điền Chính Quốc bên người xoay người rời đi, từ đầu tới cuối không tiếp tục nhìn hoàng đế liếc mắt một cái.

Điền Chính Quốc dù sao cũng là "người ngoài", thực sự không muốn quấy rầy việc việc nhà của người khác, dù sao một câu nói cũng rất khó mà nói, rất có thể sẽ nói sai làm ảnh hưởng đến quan hệ của cậu cháu bọn họ, thế nhưng ngoại trừ thân phận hoàng thân quốc thích, Thái Hanh còn là một quân nhân, đối xử với thủ trưởng thái độ này không khỏi quá sắc bén một chút.

Cậu kéo hắn một cái, hơi lắc đầu, Thái Hanh không dám tin nhìn Chính Quốc liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Em không cần kiêng kỵ, anh biết đứng ở đây, em so với anh còn khó chịu hơn, chúng ta không cần phải ở đây nữa, anh mang em đi."

"Để cho nó đi." Hoàng đế trầm giọng mở miệng, tay chống gậy đều giận đến run rẩy, "Chính Quốc cậu lưu lại, ta có chút lời từ đáy lòng muốn nói cho cậu, thằng nhóc nếu như muốn cút thì cút đi."

"Lời trong lòng của ngài chúng thần nghe không nổi, thân cũng sẽ không tiếp tục ngu xuẩn, mặc cho ngài đẩy thần đi, lưu lại một mình Điền Chính Quốc."

Nói xong lời này, hắn lôi kéo Chính Quốc cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

"Cháu ——!" Hoàng đế sốt ruột, thân hình bỗng nhiên loáng một cái, lập tức ngã ngồi ở trên ghế, một gương mặt thoáng chốc không có nửa điểm huyết sắc, lồng ngực kịch liệt chập trùng, như là lập tức không thở nổi.

Bên cạnh người hầu kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy ông, Chính Quốc sợ hết hồn, tiến lên bưng lên một chén trà nóng đưa đến bên mép Hoàng đế, Thái Hanh bên cạnh sắc mặt trắng nhợt, vừa muốn tiến lên một bước, lại ép buộc bản thân đứng im tại chỗ.

"Bệ hạ thân thể ngài sao vậy ạ?" Chính Quốc không nhịn được mở miệng hỏi.

Người hầu bên cạnh không nhịn được mở miệng, "... Bệ hạ đây là bệnh cũ, một năm qua ngài vẫn bị hen suyễn, bác sĩ nói là do suy nghĩ quá nhiều tâm lực tiều tụy, bệ hạ vốn là có bệnh tim, quãng thời gian này bệnh càng ngày càng..."

"Câm miệng! Khục... Trẫm không cho ngươi lên tiếng." Hoàng đế ho khan vài tiếng, trừng người hầu liếc mắt một cái, lại nhìn Chính Quốc, trên mặt chợt lóe lên thần sắc có chút không dễ chịu, "Thân thể trẫm cực kì khỏe mạnh, đừng nghe hạ nhân nói hưu nói vượn."

Điền Chính Quốc theo dõi ngón tay run run cầm ly trà của Hoàng đế, không nhịn được nhẹ giọng mở miệng, "Bệ hạ nếu như thân thể ngài khỏe mạnh tại sao lại phải uống trà? Đây là do huyết áp không ổn định đi?"

Lời này khiến Hoàng đế sững sờ, nhíu mày không vui hướng Điền Chính Quốc vung vung tay, "Chuyện của trẫm không tới phiên cậu bận tâm, thôi, trẫm cũng không có gì nói cho cậu, cậu cùng Thái Hanh lui xuống đi."

Nói xong lời này, Hoàng dế xoa xoa thái dương, đem cốc trà tiện tay vứt ở trên bàn, phát ra "Ầm" một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức mặt bàn run lên, thậm chí còn va chạm cái mâm bên cạnh.

Đại khái vừa nhìn, trong cái mâm bày không ít đồ ăn, hơn nữa còn bốc hơi nóng, rất hiển nhiên hoàng đế ngày hôm nay cố ý gọi bọn họ tới, khả năng chỉ là vì cùng ông ấy ăn một bữa cơm trưa, thế nhưng thái độ của ông ấy hoàn toàn khiến người ta không nhìn ra đầu mối dù chỉ một chút.

Trong lòng Điền Chính Quốc không còn gì để nói, cậu nhìn Thái Hanh đứng ở cửa nghiêm mặt không còn nói lời nào, lại liếc nhìn Hoàng đế một mặt đông lạnh bên cạnh, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Không trách công tước Kim Nam Tuấn tính tình hoạt bát rộng rãi như thế, thế nhưng lại sinh ra đứa con Thái Hanh biệt nữu cổ quái như vậy, đại khái là tính cách nói một đằng làm một nẻo ngạo mạn của Thái Hanh hoàn toàn giống vị cậu ruột của hắn.

Nghĩ đến những thứ này, Chính Quốc đột nhiên cảm thấy trong lòng buông lỏng mấy phần, vừa nãy đi vào cửa theo bản năng căng thẳng cũng biến mất, "Bệ hạ mới vừa rồi không phải nói có lời từ đáy lòng muốn nói cho thần?"

"Ta không có lời nào để nói với cậu, cậu đi đi."

"Chúng thần nghe thấy được, chúng thần loại tiểu binh này chỗ nào xứng cùng bệ hạ nói chuyện." Thái Hanh châm chọc nở nụ cười, tiến lên nắm lấy tay Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lúc này lại linh hoạt tránh khỏi hắn, không lùi bước chút nào nhìn thẳng hoàng đế, "Nếu như bệ hạ đã không có lời nào để nói với thần, vậy thần cả gan cùng bệ hạ nói vài câu, nếu là bệ hạ nghe cảm thấy thực sự chói tai, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo thần ra ngoài một súng giết chết!"

Nói xong cậu không để ý ánh mắt khuyên can của Thái Hanh, nhấn mạnh từng chữ từng câu nói, "Bệ hạ, có lẽ thần chỉ là một tiểu binh nhỏ nhoi không có tư cách chất vấn bệ hạ, thế nhưng có một số việc nếu như không nói ra sẽ biến thành mụn nhọt, mâu thuẫn chỉ có thể càng để lâu càng đau, cho nên thần nhất định phải nói ra khỏi miệng, hơn một năm nay, thần vẫn luôn rất hận ngài."

Một câu nói làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người, Hoàng đế càng là gắt gao nắm lấy tay vịn ghế tựa, trong lúc Thái Hanh cho là ông ấy sẽ nổi trận lôi đình, ông ấy lại mím môi thật chặt, một câu cũng chưa nói.

"Tuổi thọ của bế hạ đã cao, đời này nhất định từng có người muốn quý trọng, nếu như có người ép ngài cùng người ngài quý trọng trời nam đất bắc, đời này khả năng không có cơ hội gặp mặt, không biết trong lòng ngài có cảm tưởng gì? Thần hiểu ngài thân là vua của một nước, coi như không có lý do gì, ngài là hoàng đế tự nhiên muốn làm thế nào cũng có thể, chúng thần chỉ là tôm tép hạ đẳng có đáng là gì đâu."

"Thế nhưng suy bụng ta ra bụng người, bệ hạ tự nhiên đã làm như vậy, cũng không cần oán chúng thần rời bỏ người, thiên hạ cùng người nhà có lẽ không thể có cả hai, mà ngài một bên thương tổn người nhà để có thể bình ổn thiên hạ, một bên lại hi vọng Thái Hanh có thể giống như lúc trước quý trọng ngài, thậm chí trong lúc gặp lại ngài còn phải nở khuôn mặt tươi cười chào hỏi, ngài không cảm thấy những yêu cầu này quá xa xỉ hay sao?"

"Thần không biết ngày hôm nay ngài gọi chúng thần đến vì chuyện gì, nếu như là vì đoàn tụ, chúng thần sẽ lưu lại, nếu như là vì nhiệm vụ, vậy chúng thần sẽ rời đi, sau này ngài có bất cứ phân phó nào, thuộc hạ sẽ cúc cung tận tụy, nhưng coi hoàng cung là ngôi nhà chính, thần thực sự không làm được, lần sau cũng không dám trở lại."

Nói xong lời này, Chính Quốc quỳ trên mặt đất làm đại lễ, sau đó quay người đi tới bên cạnh Thái Hanh kéo tay hắn.

Kim Thái Hanh thật sâu nhìn Chính Quốc, đồng tử không khống chế được lay động, rõ ràng từ đầu tới cuối người bị tổn thương sâu nhất chính là Điền Chính Quốc, mà vào lúc này Chính Quốc hoàn toàn có thể phất tay áo rời đi, không ở nơi này đối mặt với "Kẻ thù" của mình, nhưng cậu lại nguyện ý vì hắn thỏa hiệp đến mức độ này.

Hoàng đế cúi thấp đầu, gắt gao siết tay vịn, lâm vào trầm mặc.

Chính Quốc thấy Hoàng đế không mở miệng, không nói hai lời, kéo Thái Hanh đi ra ngoài.

Nhìn chằm chằm bóng lưng hai người càng đi càng xa, Hoàng đế ngồi lẻ loi trên ghế không nhịn được gọi bọn họ lại, "Chờ đã!"

Hai người dừng lại bước chân, thế nhưng cũng không có quay đầu lại, một hồi lâu Hoàng đế khàn khàn cổ họng thấp giọng mở miệng, "... Hai đứa nhất định muốn coi ta thành người xa lạ sao?"

"Cữu cữu." Kim Thái Hanh thở dài, rốt cục nói ra hai chữ này, "Phát sinh nhiều chuyện như vậy, người còn muốn chúng thần làm thế nào? Người đã vứt bỏ chúng thần trước, rất nhiều chuyện không thể trở về như trước được."

Nói xong lời này hai người sóng vai đi về phía trước, cửa lớn bị một mảnh ánh sáng chói mắt vây quanh, từ từ nuốt chửng hai người, giống như là đi ra như thế cả đời không thể trở về, nhất thời khiến hoàng đế căng thẳng trong lòng, không nhịn được nói giọng khàn khàn, "... Thế nhưng ta đã hối hận rồi."

Một câu nói khàn khàn trầm thấp như một tiếng thở dài bay ở trong không khí, Chính Quốc cùng Thái Hanh lại nghe thấy được.

Hoàng đế thở dài, chống gậy từng bước từng bước đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, nhìn cậu thấp giọng nói, "Ta... Một năm này ta suy nghĩ rất nhiều, có lẽ là người đã già, băn khoăn cũng nhiều, lúc trước chuyện của hai đứa huyên náo toàn bộ Thương Kiếm mọi người đều biết, quân bộ cùng hoàng thất tất cả đều bị cuốn vào trong đó, ta dựa vào tin đồn bên ngoài, theo bản năng nghĩ cậu sẽ biến thành trói buộc của Thái Hanh, hủy diệt một tướng lĩnh tốt của đế quốc, cho nên không chút do dự để cậu đi, thế nhưng sau đó ta mới phát hiện, kỳ thực là ta có mắt không tròng."

"Một năm qua, nhất cử nhất động của hai đứa ở Liệp Ưng ta đều rõ, ta nhìn hai đứa từng bước một tiến lên, nhiều lần thâm nhập hiểm cảnh, giờ mới hiểu được, tầm nhìn của ta quá hạn hẹp suýt chút nữa hủy diệt hai vị tướng lĩnh xuất sắc của đế quốc."

Nói tới chỗ này, hoàng đế nắm chặt lấy gậy, thân thể lọm khọm hơi run một chút, "Ta già rồi, chuyện hồ đồ làm cũng không kịp hối hận, Chính Quốc nói đúng, là ta trước đây quá tham lam, mong muốn quá nhiều, nhưng bây giờ ta không tham lam nữa rồi, cũng không trông cậy vào hai đứa có thể đối với bộ xương già này cười ha hả, ta không có nửa điểm oán hận, chỉ muốn để cho hai đứa cùng vị cữu cữu này, ăn một bữa cơm có được hay không?"..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info