ZingTruyen.Info

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hôn

Chương 74: Phần 1

tgs_thjk

Lời này khiến mặt Thái Hanh đỏ ửng lại sâu thêm mấy phần, trên mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên, ôm lấy eo Điền Chính Quốc nghiêng người hôn lên môi cậu, trầm giọng nói, "Bây giờ nói chuyện đó làm gì, là em câu dẫn anh, đừng hòng trốn tránh."

Nói xong hắn nắm lấy cằm Chính Quốc, cường thế cúi đầu hôn một cái, tựa hồ muốn mượn chuyện này để trốn tránh vấn đề.

Đáng tiếc Điền Chính Quốc cũng không để cho hắn toại nguyện, giơ tay chặn lại mặt của hắn, "Rốt cuộc là ai trốn tránh, ngày hôm nay nếu anh không nói rõ mọi chuyện cho em nghe thì sau này anh cũng đừng nghĩ hôn em."

Thái Hanh trong nháy mắt đứng im chỗ, siết chặt lòng bàn tay Điền Chính Quốc hôn mấy lần, "Những chuyện này chờ sau khi về nhà lại nói cũng không muộn, em không cho anh hôn, chẳng lẽ em nhịn được sao?"

Tay bị hắn cắn, cảm giác nóng bỏng từ đầu ngón tay bay lên, Chính Quốc chưa từng nghĩ tới Thái Hanh có thể dính người đến trình độ như thế này, nhất thời vừa tức giận vừa muốn cười rút ra lòng bàn tay bị hắn hôn ướt nhẹp, ghét bỏ lau ở trên người hắn, đứng dậy ngồi bên cạnh, mặt lạnh nói, "Bây giờ anh trả lời em, nếu không anh đừng nói chuyện với em nữa, em vẫn đang tức giận, anh đừng tưởng rằng làm nũng như vậy, em sẽ bỏ qua cho anh."

"Ai làm nũng!" Thái Hanh nhất thời thẹn quá hóa giận, hắn cảm thấy được quyền của người làm chồng như hắn bị khiêu chiến nghiêm trọng, hắn làm sao có khả năng làm nũng vợ của mình.

Chính Quốc nhíu mày liếc hắn một cái, không thèm để ý, đứng dậy đi về phía bên cạnh.

Đầu của Thái Hanh nhất thời tê dại một hồi, nắm lấy tay Điền Chính Quốc, Chính Quốc không dễ phát giác câu lên khóe miệng một chút, tiếp tục giữ mặt lạnh nói, "Anh kéo em làm gì, dù sao anh cũng không muốn nói thật với em, hai ta cũng không có chuyện gì để nói."

Mặt Thái Hanh đỏ lên, giống như miếng bức tượng đứng im tại chỗ, vừa không lên tiếng cũng không để cho Điền Chính Quốc đi, nhịn đến nửa ngày mới thốt ra một câu, "... Ngày đó ở trong ngõ, anh thấy máu của anh cùng máu Bảo Bảo dung huyết với nhau."

Lời này khiến Chính Quốc ngẩn người một chút, sau đó quay đầu lại liếc hắn một cái, chuyện này có liên quan đến chuyện bọn họ định nói sao?

"... Lúc đó ngực anh trúng một phát đạn, thần trí cực kỳ không rõ ràng, thế nhưng có thể mơ mơ hồ hồ nhớ tới tên của mình là Thái Hanh."

Điền Chính Quốc mở to hai mắt, "Mẹ nó... Anh đã sớm khôi phục ký ức, còn lừa em lâu như vậy!"

Trên mặt Thái Hanh lộ ra biểu tình khó chịu, vội vàng nói, "Khi đó anh chỉ có ấn tượng đại khái, thật nhiều chuyện cụ thể đều không nhớ ra được, cũng không phải có ý định gạt em."

"Vậy tại sao anh không đến tìm em? Khi đó ở quán bar anh không ngại ngùng đến gần em, không ngại ngùng ở nhà em, táy máy tay chân với em, thế nhưng khi khôi phục ký ức anh lại biến mất?"

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng giận, thái dương thình thịch nhảy lên, "Em tìm anh một năm, anh bị mất trí nhớ, em cũng không trách anh, thế nhưng rõ ràng anh xuất hiện ở trước mặt em, còn khôi phục ký ức, dựa vào cái gì không tìm đến em? Nếu như anh đặt địa vào em, không biết vì nguyên nhân gì anh lại nhảy ra cứu em, kết quả một lần nữa mất tích sống chết không rõ, trong lòng anh là tư vị gì! Thái Hanh anh... Đến cùng anh coi em thành cái gì đây?!"

Nhắc tới việc này, viền mắt Chính Quốc đỏ ửng, Thái Hanh gắt gao cắn môi, gầm nhẹ một tiếng, "Khi đó anh căn bản không nhớ ra hết! Em cho rằng anh không muốn đi tìm em cùng Bảo Bảo sao, vấn đề là anh không có thời gian!"

Lời này khiến Chính Quốc lập tức cứng đờ đứng im tại chỗ.

Kim Thái Hanh hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra cười khổ tự giễu, "Bọ cánh cứng bị anh giết, Á Hi nhất định sẽ lập tức phái binh tới ám sát em, lúc đó trong đầu anh ngơ ngơ ngác ngác, một hồi nhớ đến bản thân là Thái Hanh, một hồi lại không nhớ ra được, anh sợ binh lính Á Hi sẽ tìm đến em, cho nên anh không dám đi tìm? Thế nhưng thời gian của anh không nhiều, không biết mình một giây sau có thể biến thành con rối của Á Hi hay không, cho nên anh chỉ có thể thừa dịp lúc đó bản thân vẫn tỉnh táo sắp xếp kế hoạch về sau."

"Chính Quốc, em nhất định không nghĩ tới loại cảm giác ngay cả mình là ai cũng không biết nó khó chịu thế nào đâu, anh biết mục đích của bọn họ cuối cùng là em, nếu như anh không thể giúp em bày sẵn kế hoạch, giả sử em thật sự rơi vào trong tay bọn họ, mà khi đó anh lại không nhớ rõ em, lúc đó sẽ có hậu quả gì anh thật sự không muốn nghĩ tới."

Hắn tựa hồ ý thức được mình nói quá nhiều, xoay đầu đi, mím chặt môi.

Điền Chính Quốc vẫn luôn biết người đàn ông này kiệm lời, chưa bao giờ biết biểu đạt, chỉ có thể cúi đầu hành động cái gì cũng không nói, tựa hồ hắn cũng không ngại người khác không hiểu hắn, thế nhưng vẫn là một ngọn núi lớn che ở trước mặt cậu, giúp cậu che phong chắn giông bão.

Phút chốc, một năm qua tất cả không cam lòng, chờ đợi, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, nháy mắt giống như được sóng biển cuốn đi tất cả.

Đè xuống chua xót trong lòng, Điền Chính Quốc giật nhẹ khóe miệng xì cười một tiếng, "... Anh có bị ngốc hay không, em không phải là đứa nhỏ không có năng lực tự vệ, anh chừng nào thì biến thành bảo mẫu của em như thế?"

Thái Hanh mím môi thật chặt, "Là anh nguyện ý, không cần em xen vào."

Điền Chính Quốc hít nước mũi, không để cho mình mất mặt rơi nước mắt, nhìn trên cổ hắn đỏ ửng, nhẹ giọng nói, "Cho nên vào lúc đó anh liên lạc bộ đội đặc chủng?"

Thái Hanh gật gật đầu, "Lúc đó anh mặc dù đã biết Phác Chí Mẫn chính là nội gián của chiến đội Liệp Ưng, thế nhưng núi Thương Lan quy mô lớn như vậy, tên đó không thể một mình hành động, cho nên anh suy đoán hắn nhất định còn có nội ứng, chiến đội Liệp Ưng đã không thể tin, anh chỉ có thể liên lạc quân bộ."

Nói xong hắn nhíu mày nở nụ cười tự giễu, "May là anh còn có một cậu ruột, tuy rằng làm hoàng đế tâm địa sắt đá, thế nhưng cũng không có ý định cùng cháu ngoại của mình trở mặt, biết rõ anh đi Liệp Ưng, cũng không thật sự để cho anh vào chỗ chết, lúc này mới khiến anh dễ dàng điều động quân bộ."

Nghe đến đó, Chính Quốc còn có chút cảm giác không chân thực, " quân bộ Thương Kiếm" bốn chữ này đối với cậu mà nói quả thực như là chuyện đời trước.

"... Vậy anh và bộ đội đặc chủng làm sao tìm được em? Ngay cả em cũng không biết Phác Chí Mẫn sẽ ra tay với mình, càng không biết tên đó sẽ đem em trói ở chỗ nào, tại sao bộ đội đặc chủng có thể chuẩn xác cài bom ở chỗ này."

Nghe nói như thế, trên mặt Thái Hanh đột nhiên đỏ lên, có chút táo bạo nói, "Cái này cần hỏi chính em a, lúc trước em biết rõ, anh ở trên người em thả máy theo dõi, còn cố ý dẫn anh tới quán bar, không phải là cố ý câu dẫn anh! Bây giờ còn hỏi cái gì!"

Nghĩ tới buổi tối ngày hôm ấy hắn bị Chính Quốc nắm mũi dẫn đi, câu dẫn đến mức thần hồn điên đảo còn mộng xuân, hắn liền cảm thấy một trận xấu hổ trước nay chưa từng có.

Lúc trước hắn tại sao thành thật như thế, sớm biết hắn sẽ biến mộng xuân thành sự thật, cùng vợ mình cửu biệt gặp lại, thế nhưng chỉ là đắp chăn bông ngủ tinh khiết, đại khái trên cõi đời này chỉ có hắn một người duy nhất...

Tất cả những thứ này rõ ràng chính là âm mưu của vợ hắn!

Hắn càng nghĩ càng bực bội, vừa nghĩ lúc nãy Chính Quốc không để cho hắn hôn, trong lòng càng nghẹn, hắn biết vợ hắn rất thích tên tiểu tam không biết xấu hổ Tại Hưởng kia!

Nhìn thấy biểu tình giận dữ trên mặt hắn, Điền Chính Quốc ngẩn người một chút, sau đó nhịn không được bật cười.

Không nghĩ tới lúc trước một ý nghĩ sai lầm của cậu, bây giờ thành nhánh cỏ cứu mạng, nếu như lúc trước trong cơn tức giận cậu vứt đi máy theo dõi Tại Hưởng giấu ở sau lưng mình, khả năng hiện tại cậu đã bị Phác Chí Mẫn tẩy não mất rồi.

"Cười cái gì mà cười, không cho em cười!" Thái Hanh thẹn quá hóa giận. Chính Quốc nín cười, run vai nhấc tay đầu hàng, "Được được được, em không cười... Anh đã nói với em, lúc đó anh liên lạc quân bộ, lại biết đến vị trí của em, làm sao không sớm hành động?"

Nhắc tới đây Thái Hanh trầm ngâm một chút, tựa hồ không muốn giải thích thêm, nhưng đối diện ánh mắt nghi hoặc của Điền Chính Quốc, hắn hơi mím đôi môi, thản nhiên nói, "Không phải anh không nghĩ hành động, là thời gian không đủ, lúc đó ngực anh trúng đạn, liên hệ cho quân bộ xong liền ngất đi, lúc tỉnh lại đã bị binh lính Á Hi phát hiện mang đến chỗ này, mà anh giết bọ cánh cứng, đã khiến cho Phác Chí Mẫn nghi ngờ, cho nên tên đó liền tẩy não anh, để anh với em triệt để mất đi liên hệ."

Hắn hời hợt nói ra lời này, thật dễ dàng giống như là đang bàn luận tối hôm qua ăn cái gì, thế nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng hắn đội mũ kim loại thống khổ co giật, trong lòng Chính Quốc đau nhói một trận, căn bản không có cách nào tưởng tượng trong lúc cậu không nhìn thấy, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần thống khổ như thế.

Nắm chặt nắm đấm, ánh mắt của cậu đỏ ngầu nhìn Phác Chí Mẫn té xỉu một bên, dùng hết lực khí toàn thân mới không để cho mình trong cơn tức giận đập chết gã.

Vậy nên tình cảnh cậu mới vừa nhìn thấy tất cả đều là thật, dáng dấp Thái Hanh không khác nào bộ xương di động, cũng không phải cố ý giả bộ để dọa cậu, mà là vào thời khắc ấy, hắn thật sự không có nhớ tới cậu là ai...

Hầu yết chuyển động, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi mới đứng vững, "... Vậy sau đó thì sao? Tại sao anh lại... Nhớ đến em?"

Kim Thái Hanh hiếm thấy đột nhiên nở nụ cười, đối với hắn lắc lắc ngón trỏ trái, "Bởi vì anh sợ chính mình một khi bị tẩy não sẽ sớm quên mất em, cho nên anh đem chíp điều khiển máy theo dõi chôn ở bên trong người, còn cố ý động tay chân một chút."

"Phác Chí Mẫn đã sớm hận anh, hận không thể một súng giết chết anh, nhưng tên đó vẫn luôn giữ lại cái mạng này của anh, chính là sẽ có một ngày muốn mượn anh dẫn em tới Á Hi, vậy anh liền tương kế tựu kế, tự nhiên không có cách nào cứu em ở Thương Kiếm, vậy anh liền ở Á Hi chờ em, chỉ cần em xuất hiện ở gần anh, con chíp này sẽ thả ra dòng điện cao thế, trực tiếp thông qua huyết quản truyền tới trong tim, như vậy bất luận em ở đâu anh cũng có thể tìm được em."

Hắn quả thực giống như tranh công, lộ ra biểu tình có chút trẻ con, nhưng lời này Điền Chính Quốc nghe tới quả thực quá mức điên cuồng.

Chỉ là vì chờ đợi cậu xuất hiện, hắn ở tay của mình chôn xuống một con chip có chứa "Dòng điện cao thế" xuyên thẳng vào trong tim, cậu không có cách nào tưởng tượng Thái Hanh vừa nãy nằm ở trên bàn mổ, trong lúc đang chịu đựng máy móc tẩy não tàn phá, hắn làm như thế nào để vượt qua được cường độ điện giật mạnh ở trong tim.

Nếu như Phác Chí Mẫn không nghĩ để cho hai người gặp mặt thì làm sao bây giờ, nếu như cậu không có tới Á Hi thì làm sao bây giờ, nếu như cậu thẳng thắn từ bỏ Thái Hanh coi như người này đã chết thì sẽ thế nào...

Cậu căn bản không nghĩ được Thái Hanh rốt cuộc là ôm niềm tin được ăn cả ngã về không ra sao, hắn vẫn luôn ở đây chờ đợi cậu.

Chính Quốc cắn chặt răng, nhưng vẫn là nhịn không được rơi nước mắt, Thái Hanh thấy cậu khóc lập tức hoảng hốt, "... Em, em làm sao vậy, lúc đó là anh thực sự không có biện pháp khác chỉ có thể làm như vậy, không phải anh cố ý lừa em, cũng không phải cố ý muộn như vậy mới tới cứu em, em đừng khóc a..."

Điền Chính Quốc cúi đầu để ở trên bả vai Thái Hanh, một câu cũng không nói được, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, không dám phát ra âm thanh.

Thái Hanh cơ hồ không thấy Tuấn Chính Quốc rơi nước mắt, lúc trước đối phương ở trên chiến trường cửu tử nhất sinh, cơ hồ sắp mất mạng cũng không thấy một giọt nước mắt, nhưng bây giờ đột nhiên khóc ở trong lồng ngực của hắn, Tại Hưởng không biết nên làm gì, chỉ có thể giơ tay đem Điền Chính Quốc ôm vào trong ngực.

Lúc này Chính Quốc lại nắm lấy tay trái của hắn, nhìn chằm chằm phía trên tay không hề có một chút vết tích, nhẹ giọng hỏi, "Có đau hay không?"

"Không đau, không sao cả." Thái Hanh muốn rút tay về, đối diện đôi mắt dính nước mắt của Chính Quốc, đột nhiên cứng lại ở đó, không được tự nhiên nhỏ giọng nói, "Được rồi... Kỳ thực chỉ là đau một chút, thế nhưng nếu như không đau, anh không thể tỉnh lại nhanh như vậy a."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, cúi đầu thổi thổi nhẹ nhàng vào ngón tay của hắn, cười cười với hắn, "Không có chuyện gì, thổi cho anh một chút sẽ hết đau."

Một luồng dòng điện đột nhiên tháo chạy toàn thân, đầu Thái Hanh nổ tung như pháo hoa, cảm thấy được mình có chút lơ mơ, cả khuôn mặt biến thành màu đỏ tía, cảm giác gót chân cũng bị đỏ.

Chật vật ho khan vài tiếng, hắn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Chính Quốc, nín nửa ngày nghẹn ra một câu, "... Ân, anh cảm giác ngoại trừ đầu ngón tay kỳ thực phía dưới cũng có chút đau, em biết dòng điện là truyền toàn thân mà, tiểu đệ đệ nói nó cũng muốn thổi một chút."

Điền Chính Quốc: "..."

"Anh cút đi!"

Cậu phát hiện vô luận tức giận cái gì, cái tên này cũng có thể làm cho cậu trở nên vui vẻ, một giây trước còn tức giận đến đòi mạng, một giây sau đã không nhịn được tức giận đến bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info