ZingTruyen.Info

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hôn

Chương 73: Phần 2

tgs_thjk

Một câu tiếp theo còn chưa kịp nói xong, Thái Hanh đột nhiên ôm lấy cậu, sau đó bàn tay thô ráp kiểm tra cậu từ đầu tới đuôi, không khống chế được rống to, "Không phải nói em đi trước! Em có phải không muốn nghe lời anh nữa rồi đúng không! Chạy đến đây làm gì! Em có biết vừa nãy nếu như hắn ta đâm em một dao, cái mạng nhỏ này của em sẽ không còn đấy có biết hay không!"

Nghe quen giọng điệu xa cách của hắn, cũng từng chứng kiến bộ dạng lạnh lùng của hắn lúc mất trí nhớ, giờ khắc này đột nhiên nghe thấy Kim Thái Hanh nổi nóng mắng mình, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy trái tim có chút nóng lên.

"Nhưng bây giờ không phải em vẫn rất tốt sao, anh nhìn lại anh đi, bỏ rơi em một mình rời đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?"

"Anh không phải không suy nghĩ cảm nhận của em! Con mẹ nó anh chỉ muốn em sống sót! Nếu không phải không nỡ, hiện tại anh chỉ hận không thể đánh em hai cái!" Đôi mắt đen láy của Thái Hanh vì tức giận trở nên đỏ ngầu, tay hắn nắm chặt nắm đấm.

Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc đã giơ nắm đấm trực tiếp đánh vào bả vai của hắn, Kim Thái Hanh bị đau "A" một tiếng, Điền Chính Quốc cũng tức giận, chỉ vào mũi của hắn chửi ầm lên, "Anh không nỡ chẳng lẽ em nỡ! Em cũng nói lại cho anh, rõ ràng anh không nghĩ đến cảm nhận của em, con mẹ nó em chịu đủ cảm giác bị anh bỏ rơi lắm rồi! Hiện tại anh khôi phục ký ức xuất hiện ở trước mặt em, tại sao anh còn muốn bỏ rơi em!? Anh lừa em thảm như vậy, nếu anh không phải của em, hiện tại em chỉ hận không thể trực tiếp bóp chết anh!"

Điền Chính Quốc chưa từng nổi giận với Kim Thái Hanh như vậy, lúc trước cậu tức giận nhiều nhất chỉ là im lặng không thèm phản ứng, chưa từng có cuồng loạn rống to như thế, vì vậy lúc Điền Chính Quốc giận dữ lại làm cho Thái Hanh bối rối, đứng tại chỗ há miệng, không biết trong đầu nghĩ tới điều gì mặt lại đỏ ửng.

Hắn thấp giọng ho một tiếng, mạnh miệng dời đi tầm mắt, khí thế rõ ràng giảm đi so với vừa nãy, còn không quên kiên cường chống đỡ lầu bầu, "... Em cũng biết nói lời dễ nghe, hiện tại thừa nhận anh là người đàn ông của em?"

Lời này khiến Điền Chính Quốc sững sờ, sau đó suýt chút nữa cười ra tiếng, cậu nói nhiều như vậy, thế nhưng trọng điểm của tên này đến cùng ở nơi nào!

Thực sự là không bao giờ theo kịp được mạch não của hắn mà...

Xuyên qua tia sáng mờ tối, cậu không thấy rõ mặt Kim Thái Hanh, nhưng có thể nhìn thấy sắc mặt đỏ lên của hắn, không nhịn được nguýt hắn một cái, "Anh đừng trốn tránh vấn đề của em, em cho anh biết này họ Kim, anh đừng đánh trống lảng bởi vì chiêu này đối với em vô dụng, em chính là muốn đi cùng với anh, biết rõ anh đây là tới chịu chết, em cũng nguyện ý đi cùng, anh quản được sao! Anh còn không thấy ngại mắng em, em còn chưa tính sổ với anh, em tìm anh một năm a, bao nhiêu người đều nói với em anh đã chết, nếu không phải bản thân em vẫn luôn tin tưởng anh còn sống, anh ở trong lòng em không biết đã chết bao nhiêu lần rồi! Vừa nãy anh rõ ràng không mất trí nhớ còn cố ý gạt em, em nghĩ mình sắp xong đời rồi, thế nhưng hiện tại anh còn đỏ mặt! Đỏ mặt làm gì, không cho anh đỏ mặt! Nhịn lại cho em!"

Vốn là nghe câu phía trước, Kim Thái Hanh còn có chút chột dạ, nghe đến câu cuối cùng, cũng không biết bị giẫm phải thùng thuốc nổ ở đâu, liền thẹn quá thành giận gầm nhẹ, "Ai đỏ mặt! Con mắt nào của em nhìn thấy anh đỏ mặt!"

Điền Chính Quốc vừa muốn cười vừa tức giận, không nhịn được lườm một cái, tiện tay kéo xuống thiết bị truyền tin ở trên tay Phác Chí Mẫn quét qua, "Tích" một tiếng đèn trên trần trong nháy mắt sáng lên, tia sáng chói mắt khiến cho hai người nheo mắt lại, đến khi mở ra, Điền Chính Quốc quả nhiên thấy được sắc mặt Kim Thái Hanh biến thành quả cà chua.

Không nhịn được nhếch lên khóe miệng, muốn nói vài câu, lại cảm giác ánh mắt Kim Thái Hanh không đúng, cậu trố mắt đột nhiên nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện giờ khắc này bọn họ đang ở trong một mê cung cực lớn.

Vừa nãy chỉ lo đuổi theo Phác Chí Mẫn, hơn nữa ánh đèn tối tăm, hai người ai cũng không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh, lúc này đèn lớn sáng lên, mới cảm giác được chuyện này không ổn.

Rốt cục ai lại rảnh rỗi xây dựng mê cung lớn như vậy!

Thở ra một hơi, Điền Chính Quốc nhíu lông mày, "... Chuyện gì thế này?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh xuống, nhìn Phác Chí Mẫn hôn mê ở bên cạnh, nhíu chặt lông mày, "Cái tên này là cố ý dẫn chúng ta tới đây, vừa nãy tên nhìn như đang chạy trốn, trên thực tế trong lòng sợ là sớm có dự định."

"Tên này biết mình không thể nào là đối thủ của hai người chúng ta, cho nên cố ý muốn dùng mê cung này nhốt chúng ta lại, một khi chúng ta bị dẫn tới nơi sâu xa nhất của mê cung, tên này chỉ cần bắt lấy cơ hội có thể lập tức chạy đi, mà chúng ta vẫn chưa quen thuộc địa hình, rất có thể vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, tên này có thể thừa dịp nhanh chóng trốn thoát."

"... Thực sự là gieo vạ ngàn năm, là chúng ta bất cẩn rồi."

Điền Chính Quốc xoa xoa thái dương, nhìn Phác Chí Mẫn hôn mê trên đất, không nhịn được đi lên tàn nhẫn mà đạp một cước, rút ra súng bên hông quang nhắm ngay đầu của gã, "Em thực sự là hận không thể một súng bắn chết tên này."

Thái Hanh đè lại cánh tay của cậu, trầm giọng nói, "Anh so với em càng muốn giết tên này hơn, nhưng tên này là thủ phạm chính của toàn bộ âm mưu này, lại dính dáng đến lợi ích của Thương Kiếm, giữ tên này lại có tác dụng lớn, lần này quân bộ tự nhiên phái binh chi viện chúng ta, bọn họ dĩ nhiên muốn có kết quả, nếu như chúng ta hiện tại giết chết tên này, về nước rất khó bàn giao."

Một câu nói khiến đồng tử Điền Chính Quốc hơi co lại, thù mới hận cũ che mất lý trí của cậu, làm cho cậu suýt chút nữa làm việc ngốc nghếch, nếu quả thật giết chết Phác Chí Mẫn, vậy Thái Hanh phải làm sao bây giờ, hắn đã từng làm việc cho Á Hi quốc, vạn nhất về nước bị truy cứu, hắn cũng khó chối bỏ trách nhiệm.

Buông xuống cánh tay cầm súng, cậu mím mím môi, cúi đầu kéo Phác Chí Mẫn đang nằm bất động, "Vừa nãy khi đến em còn có ấn tượng, chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp đi ra ngoài, vạn nhất bị quân bộ Á Hi nhận ra được động tĩnh của nơi này, chúng ta sẽ xong đời."

Kim Thái Hanh đang có ý đó, gật gật đầu kéo lấy Phác Chí Mẫn trong tay Điền Chính Quốc, hất cằm lên, "Anh cũng nhớ đường đi, chúng ta đi bên này."

Hai người không dám trì hoãn thời gian, vác theo Phác Chí Mẫn nhanh chóng tiến lên, may là ký ức của hai người tốt, cơ hồ không phí nhiều công phu liền tìm đến cửa thang máy lúc trước, thế nhưng mới vừa đi tới nơi này, sắc mặt của hai người trong nháy mắt cũng thay đổi.

Bởi vì cửa thang máy lúc trước mở ra, thế nhưng lúc này lại đóng chặt tựa hồ như một bức tường thép im lìm nằm ở nơi đó.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều có chút lạnh lẽo, thế nhưng bọn họ không thể hoảng hốt, kiên nhẫn tìm công tắc, nhưng lại không hề thấy công tắc ở đó, toàn bộ mặt tường bằng phảng bóng loáng cực kỳ, đừng nói là cơ quan, ngay cả cái tay cầm cũng không có.

Mặt tường bóng loáng chiếu ra cái bóng hai người, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người vẫn cứ không thu hoạch được gì.

"Anh nói xem hai chúng ta có thể nhớ lộn đường hay không, trên thực tế đường cũ căn bản cũng không phải nơi này?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn Chính Quốc một cái, "Em ngu xuẩn như thế nhớ lộn cũng là chuyện có thể, nhưng anh thì không thể nhớ lộn."

Lời này làm cho Chính Quốc tức cười, đặt mông ngồi dưới đất, không nhịn được tung chân đá hắn một cước, "Em ngu xuẩn so với anh còn thông minh hơn, bằng không em cũng làm chuyện vứt bỏ thê tử táng tận lương tâm như thế."

Tai Kim Thái Hanh đỏ mấy phần, "Đừng hồ đồ, làm chính sự đi."

Nói xong hắn tiếp tục cúi đầu thao túng thiết bị truyền tin trên cổ tay, thế nhưng mê cung này có lẽ che đậy tín hiệu, tín hiệu lúc trước vô cùng mạnh vừa tới nơi này liền trở nên đứt quãng, căn bản là không phát ra được gì.

Dưới ánh đèn, gương mặt của Thái Hanh gầy mấy phần lại càng thêm góc cạnh, rõ ràng đặc biệt anh tuấn, mũi thẳng tắp ở bên trên mặt lưu lại một đạo bóng đen, cánh tay thon dài hơi dùng sức, cách một tầng áo sơ mi mỏng phác họa ra đường nét bắp thịt mạnh mẽ rắn chắc.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hắn một hồi, từ sau lưng hắn đến gần hỏi, "Liên lạc bộ đội đặc chủng không được?"

"Ừm." Thái Hanh cau mày gật gật đầu, "Nếu như chúng ta không thể từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào bọn họ trợ giúp, nhưng bây giờ liên lạc bọn họ không được, chúng ta chỉ có thể ở nơi này chờ, cũng không biết phải đợi tới khi nào."

"... Nha, cũng không cần nhàm chán chờ đợi, kỳ thực có thể làm chút chuyện gì đó giết thời gian."

Âm thanh Điền Chính Quốc vang lên ở bên tai, Kim Thái Hanh nghi ngờ theo bản năng ngẩng đầu lên, "Cái gì?"

Một giây sau còn không đợi hắn phản ứng, Điền Chính Quốc đột nhiên giơ tay đẩy hắn vào cửa kim loại, cúi đầu hôn lên bờ môi hắn, cười nhếch miệng, "Ví dụ như... Hôn một chút, tán gẫu vài chuyện."

Kim Thái Hanh nhất thời sững sờ tại chỗ, sau đó Chính Quốc lại hôn lên môi của hắn.

Trước tại trong phòng giải phẫu nụ hôn kia quá mức vội vàng, không kịp hưởng thụ tư vị, lúc này hai đôi môi chạm nhau, nhiệt độ quen thuộc quanh quẩn xung quanh, gương mặt gần trong gang tấc, nháy mắt Kim Thái Hanh cảm giác như mình đang bị một ngọn lửa thiêu rụi.

Hắn chỉ trố mắt nửa giây, sau đó giơ tay ghì sau gáy Điền Chính Quốc đoạt lại quyền chủ động, mà khi đầu lưỡi của hắn cấp thiết dò vào đôi môi của Chính Quốc, cậu lại nghiêng đầu đẩy hắn ra, sau đó nháy mắt mấy cái nói, "Muốn hôn một cái trước tiên anh phải thành thật trả lời vấn đề của em, anh khôi phục ký ức từ lúc nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info