ZingTruyen.Info

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hôn

Chương 62: Phần 1

tgs_thjk

Sau một cơn mưa, không khí trong lành hơn nhiều, trên cành cây nở đầy hoa, đầu cành cây nảy mầm non, xa xa nhìn lại một tầng màu xanh lục tinh tế dày đặc, khiến người ta nhìn một chút liền cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Đây là thời tiết tốt nhất trong vòng một năm tại đế đô mẫu tinh cũng làm cho Chính Quốc quen thuộc khí hậu cát vàng đầy trời tại Liệp Ưng, cảm thấy vừa thoải mái vừa hoài niệm, từ trước đến giờ cậu chán ghét khí trời khô ráo, thế nhưng ở chiến đội Liệp Ưng ngây ngốc hồi lâu, trở lại mẫu tinh có mấy phần không quen.

Đạp lên mặt đất ướt nhẹp, cậu đẩy ra cửa lớn phòng khám bệnh tư nhân, còn không đợi nhìn thấy người, liền nghe thấy âm thanh a a a.

"Tiểu tổ tông, cái này không thể ăn, mau buông ra! Buông ra!"

"Cái này cũng không được! Ôi... Ha ha ha... đừng chọc chú sợ ngứa!"

Âm thanh náo loạn của Trần Lâm truyền đến, kèm theo tiếng cười khanh khách, anh ta ngồi trên một cái ghế, trên đầu tóc đã loạn thành một cái tổ chim, bên cạnh có thuốc thử, máy móc cùng băng gạc đâu đâu cũng có, một đứa nhỏ mập tròn tròn đang nằm nhoài trên đùi Trần Lâm, đưa móng vuốt nhỏ thịt vù vù, một mặt ngạc nhiên chọc cái bụng của Trần Lâm, vui vẻ phát ra tiếng cười khúc khích, cũng không biết đang vui vẻ cái gì.

Thấy cảnh này, Điền Chính Quốc nhếch miệng lên, không khống chế được cười ra tiếng.

Nghe đến âm thanh Trần Lâm quay đầu lại, vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc lại như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng chạy về phía cậu, "Mẹ của tôi ơi, cậu cuối cùng đã trở lại! Cậu mà không về chắc tôi sẽ bị con trai cậu dằn vặt chết thôi! Cậu xem nó vò tóc tôi này, sáng sớm tôi vừa mới thoa keo xịt tóc a!"

Trần Lâm nói xong vội vàng muốn đem đứa nhỏ đẩy ra ngoài, ai biết thằng nhóc vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc, căn bản không cần người khác ôm, trực tiếp từ trong lồng ngực Trần Lâm duỗi ra thân thể, giơ hai cái tay nhỏ bé nhào tới Chính Quốc, trong miệng còn hưng phấn phát ra âm thanh "Oa nha oa".

Chính Quốc vội vàng tiếp được nó, đứa nhỏ lảo đảo một cái, làm cho cậu không nhịn được cười nhéo nhéo khuôn mặt tròn vo của nó, "Bảo Bảo ngày hôm nay sao lại nghịch như vậy, tại sao lại làm hỏng kiểu tóc của Trần thúc thúc?"

Đại danh là Điền Khang, nhũ danh Bảo Bảo, đứa nhỏ cười khúc khích, dính sát ở trong lòng bàn tay ba ba cọ cọ, cười đến hai con mắt nheo lại, còn không quên hoạt động thân thể, giống như tranh công lộ ra cái bụng tròn vo.

Đứa nhỏ chưa tới một tuổi lại rất thông minh, tuy rằng chưa biết nói chuyện, thế nhưng đã có thể nghe hiểu phần lớn ý tứ của ba ba, Điền Chính Quốc bị phản ứng của nó chọc phát cười, không nhịn được điểm chóp mũi của nó, "Vậy lần sau chúng ta không ngừng cố gắng, tranh thủ lén lút lấy đi kẹo đường Trần thúc thúc giấu ở trong tủ, có được hay không?"

Vừa nghe đến cái chữ "Đường" này, trong đôi mắt đứa nhỏ lóe sáng, "oa" một tiếng giơ tay lên, cái mông nhỏ dưới cánh tay Điền Chính Quốc uốn tới ẹo lui, dáng dấp một lòng muốn thử.

Chính Quốc không nhịn được cười ra tiếng, Trần Lâm tức giận, "Điền Chính Quốc cậu cũng quá vong ân rồi! Tôi giúp cậu giữ con trai, cậu liền cùng tiểu tử thối này liên thủ bắt nạt tôi? Cậu có biết đứa trẻ hư chính là bị phụ huynh không có trách nhiệm dạy hư hay không!"

"Ồ?" Điền Chính Quốc bật cười cong cong khóe miệng, ôm Bảo Bảo ngồi vào trên ghế chữa bệnh, "Bảo Bảo, chúng ta là đang bắt nạt Trần thúc thúc sao?"

Đứa nhỏ giống như là có thể nghe hiểu ý của ba ba, dựa vào trong lồng ngực của ba ba, ngoan ngoãn tự mình đung đưa bàn chân nhỏ, nhìn ba ba một chút lại nhìn Trần thúc thúc một chút, lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt, "... Nha?"

"Anh xem, Bảo Bảo cũng không thừa nhận, anh làm người lớn lại chỉ biết bắt nạt hai ba con tôi."

"Thằng nhóc này chẳng qua là đang giả bộ trước mặt cậu mà thôi."

Trần Lâm tức giận bĩu môi, nhìn Chính Quốc liếc mắt một cái nói, "Cậu cũng đừng quên nó là từ trong bụng ai chui ra ngoài, người nào đó lúc trước lớn bụng còn đi chiến đội Liệp Ưng, mưa bom bão đạn lăn một vòng suýt chút nữa mất mạng, sinh ra được đứa nhỏ đã là một kì tích rồi."

Nghe Trần Lâm như thế, Chính Quốc ngẩn người một chút, liếc mắt nhìn gương mặt bánh bao của Bảo Bảo, thằng bé đang ngậm lấy đầu ngón tay, mở mắt to tròn nhìn cậu.

Kỳ thực cho tới bây giờ, thời gian qua đi gần một năm, cậu vẫn không dám nghĩ về chuyện xảy ra ở chiến đội Liệp Ưng.

Sau khi biết tin Kim Thái Hanh tử trận, cậu mất đi hết tất cả niềm tin, tuy rằng được Trần Lâm mang về mẫu tinh, sống không khác gì xác chết di động.

Cậu mỗi ngày mở mắt ra chính là ăn cơm, kiểm tra, ngủ, rốt cuộc không còn làm chuyện khác, ban đầu lúc ở chiến đội Liệp Ưng thi hành nhiệm vụ, mỗi ngày cậu đều trông ngóng có thể có một nghỉ phép cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút, nhưng đến khi thật sự nghỉ ngơi, cậu lại lâm vào cự đại khủng hoảng.

Mỗi ngày thời gian trôi qua, làm cho cậu rảnh rỗi đến phát sợ, mặc dù Trần Lâm sẽ dành thời gian đến thăm cậu, thế nhưng loại cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ lại bao phủ lấy cậu ngày ngày như hình với bóng, cậu đã mất đi quá nhiều, từ người nhà, đến chức vị thiếu tá... Thậm chí ngay cả Kim Thái Hanh cũng rời bỏ cậu mà đi, có lúc sáng sớm mở mắt, cậu cũng không biết tại sao mình phải sống.

Theo thời gian trôi đi, bụng của cậu rốt cục rốt cuộc không che giấu được, phồng lên một chút.

Trong lòng cậu trước sau không thể tiếp thu bản thân biến thành một phục tùng giả sinh sôi đời sau, tại Thương Kiếm phàm là phục tùng giả đã mang thai cũng không tùy tiện ra ngoài, phố lớn ngõ nhỏ cũng rất ít khi có thể nhìn thấy một người đàn ông mang bụng lớn, nhưng cậu chỉ có một thân một mình, không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, vừa nghĩ tới mang bụng lớn đi ra ngoài gặp vô số ánh mất, ngay cả dũng khí ra khỏi nhà cũng biến mất.

Mỗi ngày một thân một mình ở trong căn phòng kín, không ai có thể nói chuyện, cũng không thể dùng thân phận Điền Chính Quốc sống sót, cậu không khác nào một con chuột cống cả người bẩn thỉu trốn ở đường nước ngầm không thể gặp người khác, ngày ngày sống ở trong kinh hồn bạt vía, chỉ vì chờ đợi sinh mệnh trong bụng lớn lên.

Khi đó cậu thật sự có kích động thẳng thắn kết liễu bản thân, mà khi thật sự rút súng ra để ở trên đầu, cậu lại nhớ tới ánh mắt cuối cùng của Thái Hanh nhìn mình, trước khi hắn biến mất trong hỏa hoạn.

Quyến luyến lại thâm tình như vậy, làm cho cậu mỗi lần nhớ tới trái tim đều đau, không có cách nào quên Thái Hanh đã vì cậu mà đổi lấy tính mạng của bản thân.

Mỗi lần vào đúng lúc đó, đứa nhỏ trong bụng sẽ động cực kỳ mạnh, thật giống như có thể cảm ứng được nỗi lòng của cậu, không tiếng động làm bạn của cậu, tay nắm chặt súng vô lực buông xuống, cậu đến cùng không nỡ để cho một đứa nhỏ cùng mình chịu chết.

Từ ngày đó, cậu len lén dấu súng đi, thu hồi tất cả vũ khí trong phòng, dù tâm lý đau khổ đi nữa đều cắn răng chịu đựng, tám tháng sau, cậu bình tĩnh nằm ở trên bàn mổ, mặc cho Trần Lâm dùng dao giải phẫu sắc bén rạch một đường thẳng trên bụng của mình, nghênh tiếp một tiểu sinh mệnh mới.

Vốn tưởng rằng ít nhất có thể nhìn thấy một đứa nhỏ xinh đẹp giống như Thái Hanh, kết quả vừa mở mắt lại nhìn thấy một đứa nhỏ nhăn nhúm toét miệng gào khóc, cậu nở nụ cười, khóe mắt có chút chua xót, mặc dù là xấu xí một chút, nhưng cậu biết từ nay về sau cậu không còn là một thân một mình.
"Này, nghĩ gì thế?"

Âm thanh Trần Lâm làm cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, lúc này Bảo Bảo đang nằm úp sấp ở trên một cái ghế, cắn ngón tay một mặt tò mò nhìn cậu.

Điền Chính Quốc ngoắc ngoắc khóe miệng, nằm ở trên ghế khám chữa bệnh, giật giật thân thể, "Không có gì, chỉ là nằm như thế này khiến tôi không nhịn được nghĩ đến cảm giác lúc trước bị anh mổ bụng, bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy được da đầu ngứa ngáy từng trận, cho nên anh xong chưa, rốt cuộc muốn kiểm tra tới khi nào?"

"Chớ lộn xộn." Trần Lâm đè lại bờ vai của cậu, tiếp tục dùng máy móc quét vùng bụng của cậu, "Biết sợ thì phải cẩn thận dưỡng thân thể, khi đó cậu bị thương nặng như vậy, có thể đem Bảo Bảo sinh ra được đã là kỳ tích, hiện tại nhất định phải tĩnh dưỡng thân thể, nếu không sau này sẽ để lại di chứng."

Chính Quốc xoa xoa thái dương, cười nói, "Vậy cũng không cần hai tháng phải đi đến chỗ anh, tôi cũng không phải phụ nữ, lại nói này đã qua gần một năm, vết thương cũng đã lành lặn rồi."

"Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ?" Trần Lâm lườm cậu một cái, tiếp tục cúi đầu kiểm tra.

Chính Quốc nhìn con trai nằm bên cạnh làm cái mặt quỷ, đứa nhỏ cao hứng "Oa" một tiếng, trên đầu đội mũ tai thỏ lập tức trượt xuống dưới, chạm vào đôi mắt của nó, nó ngẩn người một chút, không hiểu tại sao trước mắt mình đột nhiên tối tăm, lệch đầu đi, trong miệng phát ra tiếng ngáy không vui, hai cái tay nhỏ bé còn không quên sờ loạn, cái tai đỏ bừng bên ngoài, giống như một con thỏ ngốc chắc nịch béo lùn.

Điền Chính Quốc thích nhất nhìn thấy bộ dạng tai đỏ ửng của con mình, có lúc vì cố ý làm nó tức giận, còn cố ý lấy đi con vịt nó yêu thích nhất, đứa nhỏ tức giận khiến gương mặt đỏ ửng, cong lên cái mông vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra hai lỗ tai đỏ bừng, cực kỳ giống bộ dạng Tại Hưởng lúc giận dỗi.

Không nhịn được giơ tay nắm cái tay mập mập của nó, Bảo Bảo lăn qua lăn lại, hai cha con đang chơi vui vẻ, Trần Lâm bên cạnh lại đột nhiên đè lại cánh tay của cậu, trầm giọng hỏi, "Chính Quốc, gần đây cậu có phải là khôi phục huấn luyện?"

"A? Không có, mỗi ngày chăm sóc con trai cũng không kịp, nào có thời gian huấn luyện."

Chính Quốc cũng không ngẩng đầu, tiếp tục đùa con trai vui vẻ.

"Vậy cơ nhục của cậu đột nhiên xuất hiện axit lactic là vì lý do gì? Cậu không vận động thì những thứ này từ đâu tới?" Trần Lâm không cho cậu cơ hội tránh né, ngón tay điểm nhẹ, hình ảnh toàn tức hiện lên ở trước mắt.

"Sức khoẻ của cậu chưa khôi phục trình độ lúc trước, không thích hợp huấn luyện thân thể cường độ cao, máy móc biểu hiện một canh giờ trước cậu mới vừa trải qua vận động dữ dội, cậu nên nói cho tôi một chút, chuyện này đến tột cùng là như thế nào."

Trần Lâm nhìn vào màn hình, nhíu chặt lông mày, Điền Chính Quốc sững người lại, bình thản nhún vai một cái nói, "Đại khái là vừa nãy trời mưa tôi vội vàng chạy đi mua sữa bột cho Bảo Bảo đi."

Sắc mặt Trần Lâm trở nên kém hơn, "Từ cửa hàng đến nhà tôi không cần vừa giữa trưa, sáng sớm cậu liền gửi con trai cho tôi, tự mình chạy ra ngoài, rốt cục cậu huấn luyện cái gì vậy, lên núi đao hay là xuống biển lửa?"

Trần Lâm đã nói như vậy, Chính Quốc cũng đơn giản không tiếp tục che giấu giấu, trầm mặc chốc lát mới thấp giọng mở miệng, "Luyện bắn súng mà thôi."

Một câu nói khiến Trần Lâm thở ra một hơi, đứng lên thong thả tới lui vài bước mới cắn răng nói, "Điền Chính Quốc, cậu có phải là chuẩn bị về chiến đội Liệp Ưng?"

Chính Quốc trầm mặc, giúp Bảo Bảo chỉnh lại mũ con thỏ đội lệch.

"Chuyện này đã qua gần một năm, cậu làm sao chưa... Chưa từ bỏ ý định đây! Cậu bây giờ mang theo con trai hảo hảo sinh sống không tốt sao, tại sao lại muốn trở lại căn cứ? Cậu trở lại có ích lợi gì, Kim Thái Hanh đã sớm..."

"Anh ấy còn sống." Không đợi Trần Lâm nói xong, Điền Chính Quốc trực tiếp mở miệng ngắt lời, "Lúc trước đáp ứng anh về mẫu tinh chỉ là bởi vì Bảo Bảo, tôi không có lựa chọn nào khác, nhưng không có nghĩa là tôi tin vào thuyết pháp của các người."

"Tôi nói rồi, tôi có thể cảm nhận được anh ấy còn sống, không quan tâm các người có tin hay không, tôi nhất định phải đi núi Thương Lan một chuyến, lúc trước thân thể cùng điều kiện không cho phép, hiện tại tôi đã triệt để bình phục, nhất định phải đi tìm anh ấy."

"Một năm nay cậu tìm còn thiếu!"

Trần Lâm dùng sức xoa thái dương, thở dài nói, "Tôi hiểu tâm tình của cậu, đổi thành ai cũng không thể tiếp nhận được việc này, thế nhưng một năm rồi... Coi như là thi thể cũng đã sớm không còn, Chính Quốc, cậu nhìn về phía trước xem, cậu tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt."

Nghe xong những câu này, Điền Chính Quốc trầm mặc chốc lát mới ngoắc ngoắc khóe miệng, "Yên tâm đi, trong lòng tôi nắm chắc, Bảo Bảo còn nhỏ, tôi cũng sẽ không bỏ nó đi, lúc thường chỉ là tùy tiện luyện một chút, cũng không phải nói đi là đi, đừng lo lắng cho tôi."

Vừa nghe lời này, Trần Lâm khẽ thở ra một hơi, thiết bị truyền tin của anh ta đột nhiên vang lên, Điền Chính Quốc đứng dậy đi giày vào, "Được, anh ở quân bộ còn có chuyện bận rộn, tôi cũng không quấy rầy, đi trước một bước."

Nói xong quay người ôm lấy Bảo Bảo tròn vo, nắm lấy tay nhỏ bé của nó, vẫy chào Trần Lâm, "Nói tạm biệt Trần thúc thúc đi con, lần sau chúng ta trở lại chơi."

"A... Ê a" Bảo Bảo nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai cái răng sữa còn chưa mọc hết, đưa tay tiến đến bên người Trần Lâm, dùng cái miệng nhỏ để sát vào mặt anh ta, cho Trần Lâm một cái hôn nhẹ.

Chính Quốc vội vàng chạy ra cửa, lưu lại Trần Lâm đạp chân đứng tại chỗ cũ, "Điền Chính Quốc! Con trai cậu bôi nước bọt lên mặt tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info