ZingTruyen.Info

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hôn

Chương 61: Phần 1

tgs_thjk

Chính Quốc nằm ở một giấc mộng, liên quan tới chuyện trước kia trong quá khứ..

Trong mộng cậu về tới thời đại thiếu niên. Khi đó , mình vẫn còn là một cậu bé mang gương mặt non nớt, mùa đông trời giá rét, cậu không có nhà để về, bởi vì gạt cha nuôi lén lút dự thi trường quân đội, thế nhưng không có tiền nộp học phí, cha nuôi vốn là ghét bỏ cậu không kiếm được tiền, lại phải nuôi cậu, dưới cơn nóng giận đuổi cậu ra khỏi nhà, nói cho cậu biết tự mà nghĩ biện pháp đóng học phí, nếu như không kiếm được tiền chết đói ở ven đường, đó cũng là vận mệnh của cậu.

Cậu không có cách nào, một thân một mình chạy đi làm việc vặt, thế nhưng khi đó cậu vẫn chưa tới mười sáu tuổi, không có chỗ nào đồng ý thuê một thằng nhóc vị thành niên, cho nên chỉ có thể ở bên trong chợ đêm làm cu li, trời mùa đông giá rét, cậu chỉ mặc một cái áo mỏng manh, liên tục khiêng lên hàng hóa còn nặng hơn cả cân nặng của mình, chỉ vì kiếm mấy đồng tiền.

Sau đó cha nuôi không biết từ đâu nghe nói cậu kiếm được tiền, từ đấy ngày nào tìm đến cậu để xin tiền mua thuốc, một ngày cậu làm mười hai giờ, chỉ có thể kiếm lời hai mươi đồng, thế nhưng một gói thuốc lá của cha nuôi cũng phải mười mấy đồng, nhưng cậu không có cách nào, bởi vì không đưa tiền cho ông ta, buổi tối cậu không có chỗ ngủ.

Nước sâu như vậy, lửa nóng như vậy, cậu cho là mình kiên trì sẽ sống qua quãng thời gian này, cho nên khổ nữa mệt mỏi nữa cậu đều nhịn xuống.

Lần này cậu nhận một công việc phụ xây dựng cho một tòa nhà cao ốc, bởi vì tòa nhà này cao hơn trăm thước, cho nên căn bản không có mấy người nguyện ý làm, thế nhưng ngày trường quân đội khai giảng đã càng ngày càng gần, cậu vừa nghe mỗi người có thể được hơn một trăm đồng, nếu như làm thêm mấy lần, nhất định có thể trước khi khai giảng thu thập đủ học phí, cho nên không chút do dự cậu liền đồng ý.

Vậy mà một ngày kia biến cố liền xảy ra, bởi vì người máy phụ trợ rò rỉ điện, lửa cháy đốt đến dây thừng, cậu không khống chế được cân bằng, từ trên lầu cao hơn trăm thước rơi xuống, gió vù vù thổi qua, tạt vào da mặt trường kì nứt nẻ đau đớn, xung quanh tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, thế nhưng vào lúc này đã không có người có thể cứu được cậu...

Lúc ấy cậu còn nghĩ bản thân sẽ như vậy trực tiếp ngã xuống đất biến thành đống bầm dập, thì đột nhiên một đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ tiếp lấy cậu, đem cậu ôm thật chặt vào trong lòng, vững vàng bảo vệ cậu.

Ngày đó dương quang chói mắt, cậu không nhìn thấy rõ mặt người kia, chỉ cảm thấy ôm ấp cực kỳ ấm áp, thậm chí có thể xua tan mùa đông lạnh giá.

Ngẩng đầu lên nỗ lực muốn nhìn rõ mặt người này, đỉnh đầu ánh sáng nhỏ bé từ bên trong lá cây chiếu ra, rực rỡ giống như giấc mộng được vào trường quân đội học, lúc này thân ảnh trước mắt đột nhiên loáng một cái, cậu dụi dụi con mắt, đối diện một đôi mắt thâm thúy như mực, cậu lập tức nhận ra người này.

"Thái Hanh"

Cậu không kiềm chế được kêu một tiếng, trong ký ức Thái Hanh cũng là trẻ tuổi như thế, một gương mặt lạnh lùng hơi có chút ngây ngô, trong giây lát đối diện ánh mắt của cậu, vành tai của hắn hơi đỏ lên, cứng ngắc hất tay của cậu ra, xoay người bước nhanh ra khỏi mái nhà.

Điền Chính Quốc theo bản năng đuổi theo, vô số hình ảnh ở bên người qua lại, cậu nhìn mình từ một cậu bé nhỏ gầy trở nên cao lớn, trở nên rắn chắc mà cường tráng, như là đuổi theo Kim Thái Hanh trải qua quãng thời gian thanh xuân, cuối cùng dừng lại ở trước một cánh cửa lớn.

Trái tim cậu không tự chủ được đập mạnh, ngón tay không biết làm sao đột nhiên hơi run, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia, trước mắt đen kịt một màu, một thảm đỏ thật dài xuất hiện ở trước mặt, kéo dài tới phần cuối vô biên, mà bên kia phần cuối Thái Hanh đang đợi cậu.

Thế nhưng chỉ trong thời gian bằng một cái chớp mắt, từ trên mặt hắn đã rút đi sự ngây ngô, hắn trở nên cao to rắn chắc, cũng càng thêm anh tuấn bất phàm, một thân tây trang màu đen thẳng tắp mặc lên người, làm nổi bật lên gương mặt tựa như đao tước, hắn dùng ánh mắt sâu thẳm không hề chớp mắt nhìn sang, trong lòng Chính Quốc run lên, theo bản năng bước lên thảm đỏ.

Hình ảnh này quá quen thuộc, quen thuộc phảng phất trước đây không lâu cậu đã từng trải qua, âm nhạc vang lên bên tai, bốn phía tựa hồ có rất nhiều người, mà trong hoàn cảnh đen kịt, cậu chỉ thấy rõ gương mặt của Thái Hanh, hắn đứng nghiêm ở nơi đó, như hóa thành một vị kỵ sĩ oai hùng vững vàng đứng ở đó.

Lúc này hắn hướng cậu đưa tay ra, khóe miệng hơi câu lên, "Chính Quốc, nhanh lên một chút, anh vẫn ở đây chờ em."

"Không cần sốt sắng, em còn có anh, có anh ở đây yêu ma quỷ quái gì cũng không dám đến."

Đối diện ánh mắt kiên định có chút e lệ của hắn, Điền Chính Quốc ngừng thở, từng bước một đi về phía hắn.

Nhưng thảm đỏ này dù có đi cũng không đi tới phần cuối, trước mắt ánh đèn càng ngày càng ảm đạm, thân ảnh Thái Hanh cũng càng ngày càng mơ hồ, cậu không nhịn được chạy đi, muốn nhanh lên một chút nắm chặt tay hắn, nhưng ngay khi cậu có thể chạm được vào, lại nặng nề ngã ở trên mặt đất.

Ngón tay cậu lướt qua lòng bàn tay Kim Thái Hanh, sau một khắc trước mắt đen kịt một màu, trơ mắt nhìn thân ảnh Thái Hanh ở trước mặt cậu hóa thành mảnh vỡ đột nhiên biến mất trong hư không.

"Chính Quốc, anh không chờ được em."

Như là một tiếng thở dài, nhấn chìm ở trong đêm tối vô bờ bến, toàn thân Điền Chính Quốc không khống chế được phát run, một trận đau tim đâm nhói truyền đến, cậu mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở trên giường bệnh, trên cánh tay còn đang truyền dịch.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi!"

Bên cạnh có người ngạc nhiên hô lên, sau đó tất cả mọi người đều tụ tập lại đây, trước mắt lập tức xuất hiện nhiều người như vậy, Chính Quốc gian nan mở mắt ra, nỗ lực muốn mở miệng, trong cổ họng lại chỉ phát ra âm thanh khàn khàn.

Trần thượng tướng bên cạnh vỗ vỗ cánh tay của cậu, "Cổ họng của cậu tổn thương do giá rét, đừng miễn cưỡng nói chuyện, bây giờ cậu cảm giác thế nào?"

Đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc, Chính Quốc còn chưa kịp hoàn hồn lại, hốc mắt của cậu đau dữ dội, nỗ lực mở to hai mắt phân biệt từng người trước mặt, qua đã lâu mới nhận ra bọn họ đều là thành viên chiến đội Liệp Ưng, "Mọi người... Vẫn khỏe sao?"

Cổ họng cậu khàn khàn nói ra một câu, mấy thành viên bên cạnh không khỏi kích động, "Tất cả mọi người rất tốt, tuy rằng có người bị thương, thế nhưng cuối cùng cũng coi như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đám quân địch kia đã bị chúng ta triệt để giết chết."

Nghe đến đó, Điền Chính Quốc kéo khóe miệng, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, bây giờ ký ức của cậu còn có chút mơ hồ, nhất thời không nhớ nổi lúc trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết phải hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ nghe đến toàn bộ quân địch bị diệt, mới theo bản năng nhìn xung quanh, khàn khàn nói, "... Nơi này là nơi nào, tôi ngủ bao lâu?"

Phác Chí Mẫn bên cạnh vỗ vỗ tay cậu, "Chúng ta vẫn ở căn cứ Liệp Ưng, cậu đã hôn mê ba ngày rồi, nếu như vị công thần là cậu không tỉnh, chúng tôi cũng sắp sốt ruột phát điên rồi."

"Đúng a Chính Hy, lần này nhờ có cậu và..."

Người này đang nói thì dừng lại, bị người bên cạnh tàn nhẫn mà va vào một phát, mới tiếp tục mở miệng cười, "Nhờ có cậu đúng lúc liên lạc trụ sở Alpha, gửi đi tín hiệu cầu cứu, nếu không chúng ta tất cả mọi người đều bị chôn ở trong núi Thương Lan."

Điền Chính Quốc nhức đầu, không chú ý tới trong khẩu khí của người này có ý né tránh, tránh né vết thương trên bả vai, đẩy lên thân thể muốn ngồi xuống, kết quả mới vừa hơi nhúc nhích bụng liền xông tới một trận đau nhói, cảm giác đau đớn quen thuộc làm cho cậu trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, ký ức bị cậu tận lực lãng quên trong giây lát bị vạch trần tàn nhẫn.

Lửa lớn đầy trời, đạt hạt nhân ầm ầm bạo phát... Còn có thân ảnh trong mộng đột nhiên hóa thành mảnh vỡ, làm cho lông mi của anh kịch liệt run rẩy mấy lần, "... Tại Hưởng đâu, hiện tại anh ta đang ở đâu?"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trở nên cứng đờ.

"Tại Hưởng...Tại Hưởng anh ta vẫn còn đang hôn mê, Chính Hy cậu hiện tai dưỡng thương cho tốt, chờ khi nào bình phục, đến thăm anh ta cũng chưa muộn."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, trong lúc mọi người không kịp phản ứng, cậu tiện tay nhổ xuống kim truyền máu trên cánh tay, vết máu đỏ tươi trong nháy mắt chảy ra, lưu lại trên chăn vết tích chói mắt, "Anh ấy ở phòng nào, tôi đi xem anh ấy một chút."

"Chính Hy cậu đừng hồ đồ! Bây giờ anh ta đang bị thương nặng, vẫn còn hôn mê chưa tỉnh."

"Đúng a Chính Hy, Tại Hưởng hiện tại đang hôn mê, cậu đi xem có ích lợi gì?"

Mấy người vội vàng đỡ lấy cậu, cùng nhau chặn ở trước mặt cậu, thần sắc vô cùng căng thẳng.

Chính Quốc bắt được tầm mắt tránh né của bọn họ, trái tim đột nhiên chìm xuống, gắt gao nắm chặt nắm đấm, áp chế toàn thân run rẩy, "Vết thương của anh ấy so với tôi còn nặng hơn, hiện tại đồng thời nằm viện, tại sao tôi không thể đi xem anh ấy? Các người có phải là giấu diếm tôi cái gì, anh ấy đến cùng làm sao vậy!"

Mấy người đồng thời trầm mặc, Điền Chính Quốc giơ tay đẩy ra nhóm người muốn đi xuống giường, trong lúc đang giằng co, Trần Lâm cầm theo thuốc tiêm vừa vặn thấy cảnh này, vội vàng tiến lên đỡ lấy anh, "Cậu hồ Cậu hồ đồ cái gì! Hiện tại cậu không thể xuống giường!"

Điền Chính Quốc không kịp hỏi Trần Lâm làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây, càng không để ý tới kết quả kiểm tra máu lúc trước, nắm lấy cổ tay anh ta, "Anh khẳng định biết đến anh ấy bị làm sao, nói cho tôi, Thái... Tại Hưởng ở nơi nào?"

Đôi môi Trần Lâm run lên không có hé răng, lúc này Trần thượng tướng bên cạnh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên thấp giọng mở miệng, "Chính Hy, đừng hỏi nữa."

"Tại Hưởng cậu ấy... Tử trận."

"Trần thượng tướng!" Trần Lâm gầm nhẹ một tiếng, gắt gao sờ môi nói không ra lời, căn phòng trong nháy mắt hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch.

Chính Quốc cứng đơ tại chỗ, qua rất lâu mới kéo kéo khóe miệng cười nói, "Trưởng quan, đừng nói giỡn, ngài... Ngài đừng làm tôi sợ."

Trần thượng tướng hít sâu một hơi, lau mặt đứng lên, một đôi mắt từ lâu đã đỏ ửng, "Chính Hy, tôi sẽ không lấy tính mạng của cấp dưới ra làm trò đùa, Tại Hưởng cậu ấy thật sự mất rồi..."

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, trầm thấp cười ra tiếng, "Các người đừng đùa nữa mà, tôi là bệnh nhân, thật sự không chịu nổi trò đùa này đâu, trưởng quan, có phải là lúc thường tôi biểu hiện không tốt, hay là lần này tôi chấp hành nhiệm vụ suýt chút nữa thất bại khiến ngài thất vọng không? Có phải là các người đang diễn kịch đùa tôi thôi đúng không?"

Lúc cậu nở nụ cười, đuôi mắt khẽ cong lên, một bên gương mặt còn có một lúm đồng tiền không rõ, thoạt nhìn thậm chí có điểm đẹp đẽ, thế nhưng người quen mới có thể nhìn thấy trong con ngươi của cậu đang rung động.

Phác Chí Mẫn lúc này tiến lên nắm lấy cánh tay của cậu, "Được rồi Chính Hy, bây giờ cậu cần nghỉ ngơi, những vấn đề này chờ cậu khôi phục lại rồi nói."

Điền Chính Quốc hất tay của Chí Mẫn ra, nhìn tập thể mấy người trầm mặc, "Các người làm sao cũng không chịu nói, có phải là là Thái Hanh tên kia cũng giống mấy người đùa gạt tôi không? Tên khốn kiếp này, xem tôi có đánh anh ta một trận nhử tử không."

Nói xong cậu trực tiếp đẩy cửa ra liền muốn đi ra ngoài, Trần thượng tướng kéo cậu lại, viền mắt đỏ ửng gầm nhẹ, "Chính Hy đừng tiếp tục lừa mình dối người, Tại Hưởng cậu ta thật sự đã chết rồi!"

"Trong lúc chúng tôi cùng viện quân chạy đến, chỉ phát hiện một mình cậu, chúng tôi đã lật tung hơn trăm dặm núi Thương Sơn, căn bản không có cái bóng Tại Hưởng, căn nhà gỗ các cậu trú ngụ xảy ra vui nổ lớn như vậy, Tại Hưởng căn bản không có khả năng còn sống!"

Một câu nói như một cây búa mạnh mẹ mà đập ở trên đầu Chính Quốc, cậu không muốn nghĩ đến tình cảnh nổ tung đêm đó, chỉ cần vừa nhắm mắt, hình ảnh Thái Hanh đẩy mình ra, còn hắn lại bị ngọn lửa lớn thiêu rụi, vẫn hiện lên ở trong đầu.

Cậu nỗ lực muốn lừa mình dối người, tự nói với mình tất cả những thứ này đều giống giấc mộng hồi nãy, đều là giả, chỉ cần cậu tỉnh lại sẽ biến mất, Thái Hanh còn ở bên cạnh mình, hắn chỉ là bị thương nặng, hiện tại đang nằm ở phòng bên cạnh, đang chờ cậu đẩy cửa ra.

Thế nhưng tầng ngụy trang cuối cùng lại bị Trần thượng tướng triệt để xé rách, ánh mắt của mọi người trong phòng làm cho cậu lạnh đến mức cả người phát run, làm cho cậu không thể không đối mặt hiện thực.

"... Cho nên các người không tìm được... Người đúng không?"

Điền Chính Quốc không nói ra được hai chữ "Thi thể", thật giống như chỉ cần không nói ra, cậu vẫn có thể tin tưởng Kim Thái Hanh còn sống.

"Chính Hy... Đêm đó hạ xuống bão tuyết, chúng tôi tìm thấy cậu, tính mạng của cậu còn không giữ nổi, xảy ra vụ nổ lớn như vậy, coi như Tại Hưởng không có bị nổ chết, ở trong hoàn cảnh kia không thể còn mạng sống."

Phác Chí Mẫn lắc lắc cánh tay Điền Chính Quốc, lông mày chặt chẽ khóa lại, muốn cho cậu tỉnh táo một chút.

Điền Chính Quốc đứng ở chỗ cũ nói không ra lời, toàn thân không khống chế được run rẩy, viền mắt chua xót lợi hại, thế nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, cậu nhắm mắt lại, bên tai đột nhiên hồi tưởng lại câu nói Thái Hanh nói với cậu trong mộng, "Chính Quốc, anh không chờ được em."

Điền Chính Quốc tàn nhẫn mà nghẹn ngào một chút, ngực kịch liệt đau đớn, thừa dịp bỏ qua những người khác, muốn muốn đi ra khỏi phòng, hai mắt tối sầm lại, một đầu ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info