ZingTruyen.Info

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hôn

Chương 56: Phần 1

tgs_thjk

Hệ thống thông qua tính toán, đem kết quả phân tổ chiếu ở trên màn hình lớn, nhìn tên của Chính Quốc và Chí Mẫn song song nhau, thái dương Thái Hanh nhảy một cái, đôi mắt trong giây lát chìm xuống.

"Huấn luyện tự do vật lộn hiện tại bắt đầu, hiện tại đứng ở trước mặt các cậu không còn là đồng đội của các cậu, mà là kẻ thù, trong vòng hai tiếng các cậu phải nghĩ hết tất cả biện pháp đánh bại đối thủ, nếu như thua thì phải tiếp tục ở lại huấn luyện, buổi trưa hôm nay không có cơm ăn, nghe rõ chưa!"

"Rõ!" Huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt tất cả mọi người khí thế hừng hực, ánh mắt chứa đựng tham vọng nhìn đối thủ của mình.

Cách đó không xa mùi thức ăn truyền tới, không ngừng kích thích miệng cùng dạ dày của mọi người, từ sáng sớm rời giường cho tới bây giờ, mười hai người đều chưa ăn sáng, lại trải qua mười km chạy việt dã vừa nãy, vào lúc này đã sớm đói bụng cồn cào, ngửi được mùi thơm của thức ăn, tất cả đều không khống chế được nuốt nước miếng một cái, ai cũng không muốn thua để bị đói bụng.

Điền Chính Quốc vốn là muốn uống sữa, kết quả tất cả đều cống hiến vào quần áo Chí Mẫn, vào lúc này dùng sức khịt khịt mũi, không nhịn được liếm môi một cái, ngày hôm nay bữa trưa nhất định có sườn xào chua ngọt, thật đói a...

Nghĩ tới đây, cậu không nhịn được thấp thỏm nhìn Thái Hanh phía xa xa.

Trong nháy mắt vừa mới nhìn đến danh sách phân tổ, cậu liền biết hỏng rồi, vốn định xin huấn luyện viên đổi tổ, mà bây giờ ngửi thấy được mùi thức ăn cậu liền do dự, cái tên này từ sáng sớm đến bây giờ cũng chưa từng ăn cơm, lại vì cậu mà tức giận, vào lúc này phỏng chừng dạ dày so với cậu cũng không tốt hơn chỗ nào, nếu như hai người họ cùng chung một tổ, bất luận là ai nhân nhượng, cuối cùng cũng có người phải đói bụng

Nhớ đến cái này, Điền Chính Quốc dời ánh mắt đến trên người Chí Mẫn bên cạnh, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, ánh mắt cũng theo đó sáng lên, giống như đang nhìn món thịt sườn xào chua ngọt.

Cái ánh mắt này vừa vặn rơi vào trong mắt Thái Hanh, làm cho hắn không khỏi hít sâu một hơi, gắt gao siết chặt nắm đấm, khắc chế kích động xông lên đánh mông Chính Quốc, cái tên kia suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, cũng không thèm để ý đến hắn.

Ánh mắt Kim Thái Hanh gắt gao rơi vào trên người Chính Quốc, lúc này đột nhiên một bóng người tiến lên, vừa vặn che đi tầm mắt của hắn, định thần nhìn lại chính là tên Phác Chí Mẫn.

Chí Mẫn đối diện tầm mắt của Chính Quốc, không nhịn được cười nhẹ một tiếng, "Chính Hy, cậu nhìn tôi như vậy khiến tôi cảm giác mình đã biến thành một miếng thịt nằm trên thớt."

Bị chọc thủng tâm tư, Chính Quốc bình thản nhíu mày, "Bởi vì đánh bại anh, tôi có thể ăn cơm."

Nói xong cậu nắm chặt nắm đấm, bày ra tư thế công kích, Chí Mẫn híp mắt một cái, sau đó cũng cười, "Có thể đánh bại tôi hay không, phải thử mới biết."

Nói xong lời này, huấn luyện viên ra lệnh, thiết bị truyền tin trên cổ tay mỗi người trong nháy mắt vang lên một tiếng "tích", toát ra sắc đỏ chói mắt, tất cả mọi người hét lớn một tiếng, đều hướng về đối thủ nhào tới, trong lúc nhất thời, bên trong sân huấn luyện to lớn, âm thanh vật lộn tiếng gào thét không ngừng truyền đến.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ sợ đơn đả độc đấu, từ lúc học ở trường quân đội, mỗi lần tham gia huấn luyện cậu vẫn luôn đạt điểm tối đa, bàn luận sự chịu đựng có lẽ cậu chẳng hề ưu tú, thế nhưng thân hình của cậu linh hoạt, động tác nhanh nhẹn, lúc đối thủ lơ đãng cho đối thủ một đòn trí mạng, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Chí Mẫn đột nhiên xuất thủ, cậu nhanh chóng nhảy một cái, tránh thoát một đòn, còn không đợi người xung quanh nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, cậu đã xuất hiện ở sau lưng Chí Mẫn, một chưởng đánh xuống, Chí Mẫn nhân thể né tránh, ai biết Chính Quốc đột nhiên quét ngang một cái, khiến hắn ta không hề phòng bị đột nhiên ngã xuống đất.

Lúc ngã xuống đất, Chí Mẫn ngẩn người một chút, Chính Quốc cười hướng gã nhướng mày lên, lộ ra thần sắc gần như khiêu khích.

Theo dõi con mắt màu xanh lục của Chính Quốc, đôi mắt của Chí Mẫn sâu hơn mấy phần, nhảy dựng lên một cái.

Điền Chính Quốc không nói hai lời, giơ chân muốn đá một cước vào mặt hắn, mà hắn ta lần này so với lần trước nhanh hơn rất nhiều, khom lưng một cái tránh thoát một đòn, đùi phải quét qua, suýt nữa ngáng chân Chính Quốc khiến cậu ngã xuống đất, may mà cậu đầy đủ linh hoạt, nhảy lên một cái mới miễn cưỡng tránh thoát tập kích.

Tốc độ của Chính Quốc thực sự quá nhanh, trong nháy mắt nhảy lên, người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng trắng, ngay cả hình dáng đều không bắt giữ được, thế nhưng lại không để ý đến tốc độ của Chí Mẫn còn nhanh hơn cậu, đôi mắt sắc bén của gã khóa ở trên người Điền Chính Quốc, đột nhiên ra tay, đem Chính Quốc mới vừa nhảy đến giữa không trung đột nhiên kéo xuống, sau đó nắm lấy cơ hội trong lúc Chính Quốc rơi xuống đạp một cước vào đùi phải của cậu.

Điền Chính Quốc không giữ được thăng bằng, mắt thấy sắp ngã xuống đất, Chí Mẫn đột nhiên đưa tay từ phía sau lưng ôm lấy eo của cậu, hắn ta nhanh chóng đỡ cậu dậy.

Xúc cảm bên hông vừa quỷ dị vừa xa lạ, khiến da đầu Điền Chính Quốc tê rần, lúc này Chí Mẫn lại lễ phép thu tay về.

Ánh mắt của gã vô cùng bằng phẳng, điều này làm cho Chính Quốc cảm thấy thần kinh của mình quá nhạy cảm, đè xuống tâm lý quái lạ, cậu nghiêm túc nhìn hắn ta, trong mắt lộ ra biểu tình nghiêm nghị, căn bản không muốn nhiều lời, nhanh nhẹn đấm một quyền về phía gương mặt đang cười của Chí Mẫn.

Chí Mẫn thu lại nụ cười, thấy chiêu hủy chiêu, lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện đấu pháp của cái tên này tương tự Thái Hanh, cũng giống như mãnh thú, tốc độ vừa nhanh vừa độc, tuyệt không dễ dàng công kích, mà vừa ra tay đều là sát chiêu đưa vào chỗ chết.

Chính Quốc đối diện Kim Thái Hanh đều không sợ, càng không cần phải nói đối phó một Chí Mẫn, trong giây lát hắn ta một quyền kéo tới, cậu nhấc chân đột nhiên chặn lại, ôm lấy cánh tay Chí Mẫn dùng sức một cái, đang chuẩn bị giữ cổ của Chí Mẫn vật gã xuống đất, trong dạ dày đột nhiên sôi trào, cảm giác buồn nôn lại tới.

Động tác Chính Quốc đột nhiên dừng lại, Chí Mẫn nắm lấy cơ hội, từ sau lưng trở tay chụp tới, ôm lấy phía sau lưng Chính Quốc vật người xuống mặt đất.

Trong giây lát rơi xuống đất, trong con ngươi của Điền Chính Quốc tinh quang lóe lên, nhấc chân một chút kềm chặt cổ hắn ta, trong con ngươi của Chí Mẫn chợt lóe một vệt kinh ngạc, gã không hề phòng bị bị kéo ngã xuống đất, lập tức nằm nhoài trên người Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhẫn nhịn đau đớn trong dạ dày, một đấm nện vào huyệt thái dương của Chí Mẫn, vươn mình muốn cưỡi ở trên cổ của gã, thế nhưng Chí Mẫn như là một ngọn núi áp ở trên người cậu, một cái tay bóp lấy cánh tay của cậu trói trên đỉnh đầu, làm cho cậu nhất thời căn bản khiến không có sức lực chống trả.

Trong bầu không khí sốt ruột, một âm thanh băng lãnh đột nhiên vang lên, "Trưởng quan, tôi muốn đổi tổ."

Tất cả mọi người trong nháy mắt ngẩng đầu lên, sau đó còn không chờ mọi người phản ứng lại, một cánh tay tinh tráng như sắt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, tóm chặt quần áo Chí Mẫn, đem gã kéo dậy, "Tôi đánh với cậu."

Đối diện đôi mắt lạnh như băng sương của Thái Hanh, trong lòng Điền Chính Quốc lộp bộp một tiếng, nói thầm một tiếng không ổn, giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người ba người bọn họ, Chính Quốc liếm đôi môi khô khốc, theo bản năng kéo Thái Hanh một cái, cố ý cao giọng cười nói, "Tại Hưởng, anh đây là làm gì, cảm thấy tôi không đánh lại Chí Mẫn à? Anh đi sang một bên đi, một mình tôi có thể làm được."

Lời này nói là cho tất cả mọi người nghe, nhưng ngón tay của cậu đặt ở trên cánh tay Thái Hanh theo bản năng nắm chặt, nhìn đôi mắt gần như sắp trở về màu đen nguyên bản, không dễ phát giác lắc lắc đầu.

Thái Hanh hiểu thần sắc của Chính Quốc, lại căn bản không để ý đến cậu, vẫy cánh tay một cái, vẫn cứ dùng ánh mắt âm lạnh nhìn chằm chằm vào Chí Mẫn phía đối diện.

Lúc này huấn luyện viên phục hồi tinh thần lại, lập tức trầm mặt, "Tại Hưởng, nhanh chóng về chỗ! Cậu coi nơi này là chỗ nào, cậu muốn thế nào thì được thế đó!"

"Trưởng quan, tôi vừa nãy đã nói rất rõ ràng, tôi không muốn thế nào, chỉ là muốn đổi tổ mà thôi."

"Hệ thống đã ghi vào tất cả điểm mọi người, không thể để cho cậu làm bừa, nhanh chóng về chỗ, hiện tại, lập tức!"

Vừa dứt lời, bên cạnh có một vị huấn luyện viên quân hàm cao hơn giơ tay ngắt lời, ngẩng đầu hứng thú nhìn Thái Hanh, "Cậu muốn đổi tổ không phải là không thể, thế nhưng phải cho tôi một lý do, bằng không người khác còn chưa phân ra thắng bại liền bị cậu thò một chân vào, cuối cùng điểm tính luỹ tính cho ai?"

Kim Thái Hanh nhếch miệng, ánh mắt lóe lên một vệt châm biếm, xem thường nói, "Nghe nói Chí Mẫn là thành viên đứng đầu trong nhóm sát hạch cuối cùng, tôi muốn lãnh giáo một chút, xin hỏi trưởng quan lý do này đã đầy đủ chưa?"

Lời này vừa nói, mọi người xung quanh trở nên sôi trào, ngay cả huấn luyện viên cũng nhíu lông mày.

Nếu như nhớ không lầm, Tại Hưởng là người đứng đầu trong nhóm thành viên đầu tiên, nếu như cùng Chí Mẫn đánh nhau, chỉ sợ sẽ là sư tử đấu lão hổ... Ngẫm lại cũng vô cùng thú vị.

Rất hiển nhiên người xung quanh cũng vui vẻ với xem náo nhiệt, tất cả mọi người muốn tận mắt chứng kiến một chút hai người đứng đầu đại danh đỉnh đỉnh, đến cùng ai càng hơn một bậc.

Lúc này Chí Mẫn vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng, "Đồng ý, tôi cũng muốn mở mang kiến thức một chút thân thủ của Tại Hưởng huynh đệ, bây giờ cơ hội hiếm có, cũng tiết kiệm cho chúng ta ngày sau lén lút luận bàn."

Nói xong gã quay đầu hướng về phía Thái Hanh cười cười, một đôi mắt hẹp dài híp lại, thế nhưng Kim Thái Hanh ngay cả cái nhìn thẳng cũng không thèm nhìn.

Vừa nghe lời này, huấn luyện viên nhếch lên khóe miệng, "Được, người trong cuộc không có ý kiến, tôi cũng không phản đối, mà tôi cũng không ngại nói trước, nếu cậu chủ động ứng chiến, phải tự thân gánh chịu nguy hiểm, nếu như cậu thua, điểm tích luỹ phải nhường hết cho đối thủ, mỗi ngày trước khi huấn luyện đều phải tiếp nhận trừng phạt, cậu đã nghĩ kỹ chưa."

Thái Hanh thoáng nhướn mi, không nói gì, giống như là chấp nhận điều kiện.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh vào lúc này đầu vang lên ong ong, thừa dịp xung quanh không có ai chú ý tiến lên kéo tay áo của Thái Hanh, "Người này tốc độ cực kỳ nhanh, anh cẩn trọng một chút."

Thanh âm của cậu rất thấp, nếu như không tới gần căn bản nghe không rõ, Kim Thái Hanh giật lại tay áo của mình, nghiến răng nghiến lợi nói, "Em đừng nói chuyện với anh, đợi anh đấu xong sẽ trừng trị em."

Tình cảnh này bị Chí Mẫn nhìn ở trong mắt, trong con ngươi chợt lóe lên một vệt thâm ý, lúc này thiết bị truyền tin được thiết lập lại từ đầu, vang lên một tiếng "tích", đại chiến chính thức bùng nổ.

Hai người đứng đối diện nhau, Thái Hanh như một gốc cây tùng bách thẳng tắp đứng tại chỗ, một đôi mắt âm lệ tràn ngập màu đỏ tươi nguy hiểm, Chí Mẫn nhìn chằm chằm hắn, một giây sau tựa như tia chớp nhanh chóng kéo tới.

Quả đấm của gã bén nhọn đâm sau lưng, nhanh đến mức khiến người ta không nhìn thấy bóng dáng, cơ hồ ở giây tiếp theo sẽ đánh ở trên người Kim Thái Hanh, hắn đột nhiên quay đầu, cú đẫm mãnh liệt kéo theo gió cuốn lên tóc bên mang tai của hắn, Thái Hanh uốn cong thân thể, như một lưỡi dao ra khỏi vỏ, một cước đá vào trên người Chí Mẫn.

Chí Mẫn không nghĩ tới động tác của Kim Thái Hanh có thể nhanh như vậy, lập tức bị đánh trúng rút lui vài bước, vung quyền lần thứ hai nhào lên, nếu như vừa nãy lúc đánh nhau với Chính Quốc gã còn hạ thủ lưu tình, giờ khắc này cũng đã không kiêng dè gì, động tác của gã tàn nhẫn độc ác, chiêu nào chiêu nấy nhắm ngay chỗ yếu Thái Hanh, nếu như không cẩn thận bị gã đánh trúng, e sẽ lập tức không bò dậy nổi.

Thế nhưng mặc dù tốc độ của Chí Mẫn có nhanh hơn nữa, mỗi lần chặn đánh Thái Hanh, đều có thể bị hắn xảo diệu né tránh, giờ khắc này ánh mắt của hắn lạnh như băng híp lại, con ngươi màu xanh lam phối hợp tia máu màu đỏ, khiến cả người hắn giống như được luyện trong lửa địa ngục, chỉ là nhìn một chút cũng có thể khiến người ta sợ hãi.

Người xung quanh chăm chú nhìn vào hai người đánh nhau trong sân, không ngừng mà kinh ngạc hét lên, không hổ là người thứ nhất được chọn ra từ các tổ nhỏ, động tác của hai người nhanh đến mức mọi người cũng không nhìn thấy bóng dáng.

Điền Chính Quốc tự mình lĩnh giáo qua chiêu số Chí Mẫn, giờ khắc này nhìn Thái Hanh vẫn luôn bị đuổi đánh, không làm sao giáng trả, trong lòng cũng không khỏi vì hắn đổ mồ hôi lạnh, đúng lúc này, Chí Mẫn bắt được mấu chốt phòng thủ của Thái Hanh, đột nhiên nhảy đến sau lưng hắn, một quyền đánh về phía sau hắn.

Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bằng cường độ của cú đấm này, nếu như đánh trúng, Kim Thái Hanh nhất định sẽ toang tại chỗ.

Ai biết một giây sau, khóe miệng Thái Hanh đột nhiên câu ra một vệt cười lạnh không dễ phát giác, giống như là đã sớm ngờ tới, trong lúc Chí Mẫn xuất thủ, vươn mình nắm lấy cánh tay của gã, chân trước tiến lên, tay phải mạnh mẽ uốn một cái, chỉ nghe xương cốt kêu "Răng rắc" một tiếng, cánh tay Chí Mẫn ôm eo Chính Quốc lúc nãy trực tiếp trật khớp.

Chí Mẫn rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước, lúc này Thái Hanh vẫn không chủ động xuất kích đột nhiên như một con thú hoang, bắt được con mồi, nhảy lên một cái, thân thể trên không trung chuyển thành một cơn lốc xoáy, một cước đá thẳng vào ngực hắn ta.

Một tiếng "ầm" vang lên, Chí Mẫn bị đánh trúng tàn nhẫn mà té xuống đất, một cước thực sự quá ác, ngực gã đau đớn một hồi, nhất thời dĩ nhiên không có cách nào đứng dậy, mà Thái Hanh lúc này đã nhào lên, nắm lấy cổ tay Chí Mẫn, đập thẳng một quyền về phía đầu hắn.

Trong nháy mắt Chí Mẫn mất đi năng lực phản kháng, co quắp nằm trên mặt đất, che ngực ói ra máu.

Màu đỏ chói mắt rơi trên mặt đất, ánh mắt của gã lóe lên một vệt âm lãnh, cười tằng hắng một cái, "Tôi thua."

Lời này vừa nói, Thái Hanh chưa kịp hạ xuống quyền thứ hai, thiết bị truyền tin tự động tính giờ đóng lại, lúc này người xung quanh mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hiện trường trong nháy mắt như ong vỡ tổ, tiếng khen, tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp.

Huấn luyện viên nhìn Thái Hanh, ánh mắt lóe lên tia thỏa mãn cùng tán thưởng, bàn luận về biểu hiện trong đợt sát hạch, ông vẫn cho là năng lực của Tại Hưởng cùng Chí Mẫn không phân cao thấp, hoàn toàn không nghĩ tới trải qua nhiều sát hạch tàn khốc như thế, hắn vẫn chưa bộc lộ hết tài năng.

"Rất tốt, ngày hôm nay cậu thắng rồi, tất cả điểm của Chí Mẫn thuộc về cậu."

Nói xong huấn luyện viên quay đầu lại chỉ vào Chí Mẫn, "Buổi trưa cậu không được ăn cơm, đi với tôi đến phòng y tế kiểm tra thân thể một chút không có vấn đề lớn lại trở về huấn luyện, những người khác tiếp tục, các cậu còn có nửa giờ để quyết định cơm trưa đến tột cùng thuộc về ai."

Nói xong lời này, huấn luyện viên quay người đi, Chí Mẫn đứng dậy lau đi vết máu khóe miệng, nhìn Kim Thái Hanh một cái, cùng huấn luyện viên rời đi sân huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info