ZingTruyen.Info

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hôn

Chương 37: Phần 2

tgs_thjk

Hắn mang theo gương mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này, một đôi mắt đỏ ửng, chặt chẽ khóa chặt ở trên cuống họng của Điền Chính Quốc, giống như mãnh thú bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.

Thế nhưng Chính Quốc hoàn toàn không biết sợ là gì, giơ tay chọc vào má hắn, khẽ cười nói, "Vậy có thể đánh nhẹ một chút, tìm chỗ nhiều thịt, không đau hãy ra tay nhé, con người của em tương đối thương chồng mình, cho nên anh đánh em cũng sẽ bị đau... a!"

Chính Quốc chưa kịp nói hết từ "tay", Kim Thái Hanh đã dán chặt vào đôi môi của cậu.

Hai người trên giường tựa hồ rất ăn ý với nhau, nhưng số lần hôn môi chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thời khắc này, môi kề môi, bốn mắt chạm vào nhau, hai trái tim đồng thời đập mạnh, thân thể lập tức bốc cháy, lại giống như ôxi với lửa, căn bản không cần chất dẫn cháy, chỉ cần tác dụng vào nhau sẽ tạo lên lửa lớn.

Độ ăn khớp từ trong gien kèm theo mùi hormone dâng lên, quanh quẩn chóp mũi đều là mùi bạc hà nồng nặc, hắn vốn chỉ muốn ngăn miệng Điền Chính Quốc lải nhải, ai nghĩ đến lại tự cầm một cây đuốc đốt chính bản thân mình.

Đôi mắt triệt để chìm xuống, lửa nóng lúc trước cố kìm nén, vì Điền Chính Quốc hết lần này tới lần khác trêu chọc, cũng bởi vì nụ hôn nhợt nhạt này mà triệt để bộc phát ra, hắn như một con báo săn mồi, một cái tay chặt chẽ đem cậu giữ ở chỗ cũ, tay còn lại trực tiếp chui vào vạt áo, dùng hết sức lực cơ hồ muốn đem đối phương cho vào trong bụng.

Điền Chính Quốc bị sờ đến nỗi tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, chính cậu cũng không hiểu rõ ràng hai người đang nói chuyện, làm sao lại thành ra như này, trong miệng không ngừng mà phát ra âm thanh rên rỉ "A a", còn không quên dùng ngôn ngữ công kích anh, "... Có chịu cùng... Lão tử giao du hay không... Ân... Dù sao anh cũng đáp ứng rồi a... Lời đã nói ra... Không thể nuốt lời! Không đáp ứng chính là lưu manh!"

Tiếng rên rỉ từ giữa đôi môi truyền ra, đôi mắt ướt nhẹp một tầng nước mắt, âm thanh tiến vào tai Thái Hanh không biết có bao nhiêu dụ hoặc, làm cho hắn trực tiếp dùng hành động thực tế chứng minh, "Sau khi xong việc nếu như em có thể tỉnh táo, anh sẽ nói cho em biết anh có phải lưu manh hay không!"

Còn không để Chính Quốc đáp lại, đã trực tiếp cắn cậu một cái.

Trong miệng tràn ngập ra mùi máu tanh, Điền Chính Quốc hít vào một ngụm khí lạnh "A" một tiếng, đầu lưỡi hắn thuận thế chui vào, chiếm lấy lưỡi cậu, điên cuồng công thành đoạt đất.

"Ưm...ư" Chính Quốc ngoài phát ra tiếng rên rỉ thì rốt cuộc cũng không nói được gì nữa, cả người giống như bị đóng đinh trên giường, bàn tay mới vừa hơi nhúc nhích đã bị Thái Hanh giữ chặt lại, đặt lên trên đỉnh đầu.

Bàn tay Kim Thái Hanh mang theo chai sạn có chút thô ráp, giống như que diêm châm lửa khắp toàn thân từ trên xuống dưới người Điền Chính Quốc, kích thích đến mức cậu chỉ có thể thở hồng hộc, toàn thân rất không tự nhiên trở nên mềm nhũn.

Động vật ăn thịt nếu như cả đời không khai trai, có thể vẫn luôn làm con báo nhỏ an phận thủ thường, chỉ khi nào hưởng qua tư vị thịt, căn bản không cách nào cự tuyệt mê hoặc.

Gương mặt tựa như điêu khắc của Kim Thái Hanh ở trước mặt của cậu, ý thức rõ ràng tỉnh táo như vậy, nhưng thân thể lại đang lựa chọn thần phục kẻ mạnh, đối mặt với người đàn ông này, chỉ muốn mở ra hai chân, ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện trong đầu liền làm cho cậu kinh sợ, vội vàng đưa tay ra để ở trên lồng ngực hắn.

Nhưng cậu vừa mới hơi nhúc nhích, hai tay lại bị bắt chéo đặt sau lưng, sau đó chỉ nghe "Xoạt", quần áo bệnh nhân mỏng manh đều bị Thái Hanh xé bỏ, nút buộc rơi xuống, tiếng quần áo chạm nhau phát ra âm thanh lanh lảnh, làn da bóng loáng nhanh chóng đập vào mắt, khiến gương mặt Kim Thái Hanh trở nên đỏ ửng.

Ngày hôm nay hắn rốt cuộc cũng xác định bản thân đã thành công phá vỡ trái tim được canh phòng nghiêm ngặt của Chính Quốc, không còn là cảm kích, cũng không còn là trêu đùa, mà là thật sự đi vào trong lòng đối phương.

Thật ra hắn nghĩ bản thân có thể nhẫn nại, chỉ cần hôn nhẹ là tốt rồi, thế nhưng Chính Quốc với hắn mà nói rõ ràng là điểm yếu, đụng vào liền mất đi lý trí, cho nên có thẳng thắn không tiếp tục khắc chế, chỉ muốn dùng hành động thực tế nói cho đối phương biết đáp án.

Cắn mạnh vào cổ của Chính Quốc, hắn đột nhiên trầm giọng mở miệng, "Trần Lâm không có nói cho em biết, khoang sinh sôi nảy nở của em đã triệt để trổ mã hay sao."

"Cái...cái gì? Ưm..." Điền Chính Quốc cả người đều đang phát run, căn bản là không theo kịp suy nghĩ của anh.

Thái Hanh nhếch miệng, đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười tà khí, nói giọng khàn khàn, "Em không phải nói mình cô đơn sao, không bằng sinh một đứa con, em nói xem em có thể mang thai luôn hay không?"

Câu nói này khiến Điền Chính Quốc ngẩn người một chút, không khỏi xấu hổ, "Anh đi chết đi! Muốn sinh anh tự đi mà sinh, đừng hòng... A!"

Câu nói kế tiếp cậu đã mắng không ra, nhìn ý cười trên khóe miệng Thái Hanh, không khỏi cảm thấy mình ngu ngốc, rõ ràng là mình chủ động trêu chọc người ta, cuối cùng tại sao lại bị người ta dằn vặt đến nông nỗi này?

Nếu biết như thế này cậu chắc chắn sẽ không chủ động trêu chọc hắn! Đã vậy không bằng hôm nay hai người đổi vị trí đi.

Đối diện đôi mắt của Kim Thái Hanh, trong lòng cậu đánh cược một lần, hai chân vừa nhấc đột nhiên kẹp lấy eo hắn, tư thế chủ động như thế khiến Thái Hanh dừng một chút, có chút chưa hoàn hồn lại, lúc này Chính Quốc lại đột nhiên đem hắn đặt ở phía dưới.

Rốt cục có thể thở một cái, Điền Chính Quốc vào lúc này mới phát hiện mình đã sắp trống trơn, Thái Hanh cái tên này dĩ nhiên vẫn còn một thân chỉnh tề, không nhịn được giơ tay xé quần áo hắn, kết quả áo sơ mi của Kim thiếu gia chất lượng quá tốt, căn bản xé nửa ngày cũng rách.

"Này quần áo bệnh nhân của anh đâu, phòng bệnh của hai chúng ta tổng cộng cách hai cái hành lang, tại sao anh lại mặc thành như vậy."

Nhìn Điền Chính Quốc lòng như lửa đốt muốn xé quần áo, Thái Hanh vốn đang rất vui mừng, kết quả vừa nghe lời này thân hình đột nhiên cứng đờ, trên mặt nhanh chóng chợt lóe lên một tia chật vật, táo bạo nói, "Em hỏi mà không thấy ngại à, em vốn dĩ không nên hỏi câu này."

"Ha?" Lời này khiến cậu mông lung, "Em nói anh đổi chính trang lúc nào."

Thái Hanh thần sắc tức giận nói, "Nếu không phải em cùng những y tá kia bác sĩ khoe khoang khắp nơi, em cho rằng anh nguyện ý mặc thành như vậy! Tuy rằng ánh mắt em không ra sao, mà anh cũng không có thể ở trước mặt người ngoài mất mặt được."

"Em lúc nào ở trước mắt y tá bác sĩ..."

Chính Quốc nói được nửa câu đột nhiên ý thức được cái gì, cái tên này sẽ không coi lời nói đùa của mình là thật đi?

Vừa nãy sau khi Kim Thái Hanh vào cửa cậu liền cảm thấy kỳ quái, hai người cả ngày ngẩng đầu gặp cúi đầu thấy, cái tên này cần gì phải ăn mặc trịnh trọng như thế đến tìm mình, bị vướng bởi Điền Trọng Vĩ ở đây cậu chưa kịp hỏi nhiều, bây giờ mới hiểu được, hắn cố ý mặc như vậy là để cho y tác bác sĩ kia nhìn thấy.

Phút chốc Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, tâm tư trêu chọc đã không còn.
truyện

Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc nở nụ cười, càng là tức giận lườm đối phương, "Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười, ngày hôm nay anh phải để cho những người phụ nữ kia nhìn, đừng cả ngày giống như bươm bướm chạy vào phòng vợ của anh."

"Ha ha ha..." Hắn nói như thế lại làm cậu cực kì buồn cười , trực tiếp từ trên eo anh lăn xuống, "Đúng đúng đúng, anh phải coi chừng em, đừng để cho em bị bươm bướm cướp đi."

Người này ăn dấm chua tuy rằng không hiểu sao, thế nhưng đối với cậu mà nói, quả thực so với nói thẳng một trăm lần anh yêu em còn hữu hiệu hơn rất nhiều.

"Không cho em cười câm miệng lại cho anh!" hắn bị nụ cười cậu làm cho tức đến nổ phổi.

"Thật không tiện thật là buồn cười quá ha ha ha ha... A."

Tiếng cười bị chặn ở trong cổ họng, Kim Thái Hanh nắm chặt cằm của cậu ngăn cái đôi môi hư hỏng của đối phương, hai người hai cái mặt đều trở nên đỏ bừng.

"Tích -- tích -- "

Phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai, đây là âm thanh cảnh báo đầu giường, chỉ đến lúc quan trọng cần gọi bác sĩ mới có thể ấn xuống vật này.

Điền Chính Quốc ngẩn người một chút, sau đó luống cuống tay chân đẩy Thái Hanh ra, dưới ánh mắt lên án của hắn, chật vật ấn xuống chuông cảnh báo, lúc này bên tai truyền đến âm thanh Trần Lâm.

"Chính Quốc, cậu ở trong phòng bệnh hả? Vậy tại sao không trả lời tin nhắn của tôi."

Trần Lâm vừa nói như thế, thiết bị truyền tin của cậu mới để ý quả thực vừa nãy có vang lên một chút, thế nhưng bởi vì bị Thái  Hanh đè cho nên cậu cũng không để ý tới, theo bản năng sờ chóp mũi, xấu hổ cười một tiếng, "... Vừa này tôi đi ra ngoài một chút không mang theo thiết bị truyền tin, làm sao vậy bác sĩ Trần, tìm tôi có việc gì không?"

"Đúng, chuyện rất quan trọng." Trần Lâm ý vị thâm trường nói xong lời này, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân, "Cậu mở cửa cho tôi đi, tôi sắp đến phòng bệnh cậu rồi."

"Cái...cái gì!"

Điền Chính Quốc lập tức hoảng sợ, theo bản năng liếc mắt nhìn quần áo không chỉnh tề của mình cùng với Kim Thái Hanh đang dựa vào ở trên thành giường, nhất thời mặt đều tái lên, "Chờ đã...chờ một chút! Bác sĩ Trần bây giờ tôi không có phòng bệnh, anh có thể trước tiên -- "

Lời của cậu không kịp nói xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa, mà cậu và Thái Hanh cứ như vậy nhiên bị chặn ở trên giường, không kịp di chuyển.

Không kịp nghĩ nhiều, cậu đột nhiên đem chăn đè lên người Thái Hanh, xốc chăn bông lên đắp vào trên người hắn, mặt hắ đen thui, "Tôi là gậy đấm bóp của em à, dùng cho đã đời xong lại ném đi."

"Chúng ta như vậy làm sao gặp người khác! Anh tránh ra một chút, em mặc quần áo xong sẽ tìm cách tiễn anh ta đi, đừng nóng giận đừng nóng giận, chỉ trốn một lát thôi!"

Cậu luống cuống tay chân mặc quần áo, thế nhưng quần áo bệnh nhân của cậu đã bị Thái Hanh xé rách, bây giờ nhìn vào giống như tấm rẻ rách mặc cũng như không mặc.

Chính Quốc mặt đỏ bừng, cậu là người bảo thủ, không có cách nào thản nhiên lộ ra thân thể của mình trước mặt người khác, vào lúc này bó tay toàn tập, vừa nhìn thấy áo sơ mi của Thái Hanh đang mặc trên người, thản nhiên tiện tay cởi ra mặc vào trên người mình.

Hắn vốn đã tức giận, vào lúc này lại bị cậu lột sạch, trực tiếp đem người kéo đến trên giường, "Anh ta muốn xem thì để anh ta xem, chẳng lẽ vì vậy mà anh phải trốn sao?"

Điền Chính Quốc ngồi ở trên giường, nhanh chóng mặc quần áo, phát ra âm thanh tương đối lớn, tủ đầu giường theo đó run rẩy, ngoài cửa Trần Lâm nghe thấy động tĩnh cho là cậu đã xảy ra chuyện gì, trong lòng sốt ruột trực tiếp đẩy cửa ra --

Sau đó nhìn thấy Chính Quốc vẫn còn nằm ở đó, trên người che kín một tầng chăn bông dày dặn, nhìn Trần Lâm nở nụ cười gượng gạo, "Bác sĩ Trần..."

Trần Lâm kinh ngạc nháy mắt mấy cái, sau đó thở phào một hơi, "Làm tôi sợ muốn chết, suýt chút nữa cho là cậu xảy ra chuyện, vừa nãy làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy?"

"Tôi... Cái kia... Chân của tôi không cẩn thận đụng phải tủ cho nên..."

Trần Lâm gật gật đầu, ngược lại cũng không hoài nghi, thuận thế ngồi ở mép giường, "Sớm như vậy cậu đã chui vào chăn rồi, không thoải mái à? Có muốn tôi giúp cậu kiểm tra một chút hay không?"

"Không không không... Không cần." Điền Chính Quốc lúng túng sờ mũi một cái, ánh mắt không khống chế được nhìn về phía chăn hơi nhô lên, "Bác sĩ Trần... rốt cục có chuyện gì vậy, anh tới tìm tôi gấp như thế?"

Trần Lâm liếc nhìn Chính Quốc một cái, luôn cảm thấy sắc mặt đối phương quái lạ, còn tưởng rằng đối phương đã biết chuyện, không nhịn được mở miệng, "Xem ra cậu cũng biết rồi, thế nhưng chuyện này cũng là chuyện bất đắc dĩ, chuyện của cậu và Thái Hanh vốn là không che giấu nổi, người của quân bộ hiện tại kỳ thực cũng có thể đoán được một ít chuyện, ngày ấy cậu được cứu, vừa vặn có người nhìn thấy cậu cùng Thái Hanh tay cầm tay từ trên băng ca khiêng xuống, kết quả người đó lại quay video phát lên trên mạng, như thế cũng rất tốt, nhân dân cả nước đều thấy được, hiện tại toàn bộ internet đều nổ tung rồi."

"... Cái gì!?" Điền Chính Quốc sững sờ tại chỗ, không dám tin trợn to hai mắt.

"Cậu cũng đừng quá gấp, lúc này sốt ruột cũng không -- "

Trần Lâm lời còn chưa nói hết, liền trơ mắt nhìn trong chăn của Điền Chính Quốc chui ra cái đầu, nghiêm mặt co quắp hỏi, "Bị phát tán lên mạng?"

Đột nhiên nhìn thấy Thái Hanh, Trần Lâm sợ hết hồn, đối diện mặt đen như đáy nồi của Kim thượng tá, lại len lén liếc mắt nhìn tư thế trên dưới quỷ dị của hai người bọn họ bên trong chăn, Trần Lâm gian nan nuốt một ngụm nước bọt, ngay cả chuyện bát quái cũng quăng ra sau đầu, trong đầu chỉ còn dư lại một câu: Con mẹ nó! Tôi có thể bị diệt khẩu hay không...

Kim thượng tá nằm ở phía dưới...

Vậy cả đời này hai người họ cũng không làm ra được đời kế tiếp a!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info