ZingTruyen.Info

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hôn

Chương 30: Phần 1

tgs_thjk

Người ngồi ở đối diện không ai khác chính là tên tù binh mười mấy tháng trước trốn thoát trong tay cậu, hại cậu suýt chút nữa mất mạng, thủ lĩnh quân địch đế quốc Á Hi... Trạch Long.

Giờ khắc này gã khá là thanh thản ngồi ở trên ghế, vóc người cao to được một cái áo sơ mi đen bao lấy, cổ tay áo kéo lên một đoạn dài lộ ra cánh tay mạnh mẽ che kín vết sẹo, đôi mắt chứa đựng con ngươi màu vàng nham hiểm không khác nào động vật máu lạnh, giống như con trăn nấn ná ở trên cành cây to, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra cái miệng lớn đem con mồi nuốt sống.

Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, toàn thân Điền Chính Quốc chỉ một thoáng căng thẳng, đôi mắt cũng triệt để chìm xuống.

Cái tên này ở đất nước Á Hi, có biệt danh gọi là "Rắn hổ mang" hiểu là ám sát cùng đánh lén, trước đây lúc hai quân khai chiến không biết bao nhiêu binh lính Thương Kiếm chết ở trong tay gã.

Cũng chính vì như thế, lúc trước vì muốn bắt được Trạch Long trừ hậu hoạn, dưới tình huống chiến hạm bị hỏng không cách nào rời đi, Chính Quốc vẫn như cũ lựa chọn bí quá hoá liều, thậm chí lúc trước còn có ý nghĩ cùng cái tên này đồng quy vu tận, kết quả lại trúng một chiêu bị cái tên âm hiểm này ám toán, không chỉ để cho tên này trốn thoát, thậm chí còn hại đến thân thể của mình biến dị thành cái bộ dạng này.

Thù mới hận cũ tính gộp lại, Điền Chính Quốc nắm chặt tay lại.

Lúc này Trạch Long thấp giọng nở nụ cười, "Điền thiếu tá, làm gì nhìn tôi như vậy, nói thế nào chúng ta cũng là bạn cũ, lâu như vậy không gặp, cần phải ngồi xuống ôn chuyện một chút."

Chính Quốc nhìn mấy tên lính cầm súng đứng khắp bốn phía, cười lạnh một tiếng, "Muốn ôn lại chuyện cũ, thế nhưng lại đối xử với khách như vậy sao? Huống hồ tôi thật sự không biết giữa chúng ta có chuyện cũ gì."

Vẻn vẹn nói một câu này, cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ thể lực của cậu, trong thân thể nóng rực cùng ngứa ngáy giống như những cái gai mọc trong cơ thể, nhưng trên mặt cậu vẫn cứ giữ vẻ bình tĩnh, không nhìn ra một chút xíu hoảng loạn dù cho bản thân đang rơi vào hiểm cảnh.

Trạch Long nghe lời này, đôi mắt chợt lóe lên tia nguy hiểm, "Điền thiếu tá nói lời này quá khách khí rồi, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, làm sao không có chuyện để tán gẫu, mười mấy tháng trước cậu bắn tôi một phát, tôi vẫn luôn nhớ đến bây giờ."

Nói xong gã đứng lên, đi tới trước mặt Điền Chính Quốc, lúc cúi người xuống, lộ ra vết sẹo trên cổ.

"Điền thiếu tá, một phát súng này của cậu cũng thật là lợi hại, khiến tôi ở trong bệnh viện nằm hơn một tháng, bằng không tôi làm sao có khả năng muộn như vậy mới tới tìm cậu."

Vừa nói gã vừa nâng tay sờ vào vết sẹo, trong con ngươi chợt lóe thần sắc dữ tợn, giống như là muốn đem cậu xé nát.

Vốn là dựa theo kỹ thuật chữa bệnh hiện nay, một vết sẹo rất dễ xử lý, thế nhưng một súng này của Chính Quốc làm yết hầu của gã bị thương, rốt cuộc không thể chữa được mới để lại vết sẹo đầy sỉ nhục này.

Đối diện con mắt hung tàn của gã, sắc mặt Điền Chính Quốc vẫn như thường, thậm chí nở nụ cười nhạt nhòa nói, "Là như vậy sao? Tôi lại cảm thấy súng của mình còn chưa đủ lợi hại, không thể trực tiếp bắn chết anh."

Vừa nghe lời này, Trạch Long cười ha ha, "Cho nên đây chính là ý trời, lúc trước mày không có thể giết tao, cũng phải biết sớm muộn có một ngày sẽ rơi vào trong tay tao."

Lúc nói đến mấy chữ cuối cùng, mặt của hắn đột nhiên âm trầm lại, bắt lấy cằm của Chính Quốc, nhìn chằm chằm con mắt của cậu chà chà hai tiếng nói, "Mấy ngày không gặp, nghe nói Điềnnthiếu tá đã kết hôn rồi, đối tượng còn là Kim Thái Hanh, tôi cũng không kịp nói tiếng chúc mừng, không thể làm gì khác hơn là đem cậu trói đến đây, coi như là quà tôi tặng cho hắn ta, hai người có thỏa mãn với món quà của tôi không?"

Điền Chính Quốc quay mặt sang một bên, lạnh lùng hất tay của gã ra, ngoài cười nhưng trong không cười cong cong khóe miệng, "Làm sao chẳng qua chỉ là muốn báo thù vết súng kia của tôi? Nếu như đúng là như vậy anh thật sự quá nhàm chán, quân nhân Á Hi đều rảnh rỗi như mày sao, chẳng trách bị chúng tôi đánh tè ra quần, ngoan ngoãn lăn về nhà."

Trên trán Trạch Long gân xanh nhảy một cái, trong nháy mắt đôi mắt trở nên nham hiểm, lúc này Chính Quốc còn không quên cười nói với gã, "Nếu anh đã biết tôi và Thái Hanh đã kết hôn, thì cũng nên biết tôi đột nhiên mất tích, vào lúc này anh ấy nhất định đang tìm kiếm khắp thành phố, anh trốn không xa lắm, nếu như tôi là anh liền trực tiếp hạ đòn sát thủ, làm sao ngu xuẩn giống như anh, mang theo tôi chạy khắp nơi."

Vừa dứt lời, Trạch Long đột nhiên giơ tay bóp lấy cổ của cậu, âm độc nói, "Điền Chính Quốc, mày nhanh mồm nhanh miệng như thế, có tin tao hiện tại liền bẻ gẫy cổ của mày hay không? Mày cũng đừng quên lúc trước mày giết bao nhiêu binh lính Á Hi, nếu như tao đem thi thể của mày mang về nước, những gia đình của chiến sĩ đó có thể xé nát mày hay không, lúc đó sợ thi thể mày cũng không giữ được toàn thây đâu."

Vì cố gắng giữ tỉnh táo, không bị cơn đau đầu kịch liệt ảnh hưởng, thời khắc này Điền Chính Quốc thân thể đều hơi run rẩy, ngón tay bóp ở trên cổ cậu chẳng khác nào sắt thép, chặt chẽ giữ cổ họng của cậu, chỉ cần Trạch Long nguyện ý, một giây sau cậu sẽ tắt thở, thế nhưng Chính Quốc chỉ là khinh thường khẽ cười một tiếng, "Vậy anh... Khụ khục... Khục... Cứ việc động thủ, dù sao bây giờ tôi đang ở trên tay manh, sống hay chết không phải chỉ một câu nói của anh thôi sao?"

Nói xong cậu ngẩng đầu lên, đem toàn bộ yết hầu yếu ớt lộ ra, một bộ dạng phá quán tử phá suất mặc cho Trạch Long làm khó dễ.

"Điền Chính Quốc!"

Trạch Long từ kẽ răng rít lên ba chữ này, đôi mắt cũng nhiễm phải huyết sắc hung ác, thời khắc này gã thật sự nổi lên sát tâm, thế nhưng trong lúc nắm đấm vang lên tiếng kẽo kẹt, gã lại chậm chạp không hề động thủ.

Nhìn thấy sắc mặt xanh lên của gã, trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm, biết mình lần này rốt cuộc đánh cược thắng.

Kỳ thực nhìn thấy Trạch Long, cậu còn lâu mới có được bình tĩnh giống như bên ngoài đang thể hiện ra, biệt danh của người này chính là "rắn hổ mang" cách làm việc giống như động vật máu lạnh không có nhân tính, không chỉ ám sát mà còn đánh lén, là một phần tử khát máu cuồng nhiệt, trên tay nhiễm máu trên dưới một ngàn người, chỉ bằng mối thù của cậu và hắn, cậu sợ rằng ngày hôm nay thực sự lành ít dữ nhiều.

Thế nhưng sau khi tỉnh táo lại, cậu rất nhanh phát hiện không đúng, dùng phong cách hành sự của Trạch Long, nếu như chỉ là vì báo thù riêng, tuyệt đối sẽ không hao hết tâm tư bố trí bẫy rập bắt cậu như vậy, nếu là Trạch Long gã sẽ cài đặt một quả bom hẹn giờ trong lễ cưới, nhuộm máu toàn bộ lễ đường, đây mới gọi là "bất ngờ" chân chính.

Nhưng gã không chỉ không làm như thế, hơn nữa vẫn luôn thận trọng ẩn giấu tung tích của mình, thậm chí bây giờ còn tốn công phí sức cùng cậu nói nhảm nhiều như vậy, rất hiển nhiên mục đích của gã so với việc báo thù quan trọng hơn rất nhiều, cho nên mới muốn giữ lại cái mạng nhỏ của cậu.

Biết mình tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, Điền Chính Quốc cũng không có nửa phần thoải mái, nếu như cậu không biết được mục đích của Trạch Long thì càng không có cách nào giải quyết vấn đề, vậy chuyện này càng nghiêm trọng hơn...

Tâm lý hơi trầm xuống, cậu quyết định dò xét một chút mục đích của bọn họ, vì vậy giả vờ thoải mái quơ quơ cái cổ, ngáp một cái nói, "Này, ngu xuẩn, anh đến cùng còn muốn động thủ hay không, không động thủ có thể trước hết để cho tôi ngủ một lát được hay không?"

Thái độ thờ ơ của cậu triệt để chọc giận Trạch Long, nhưng lúc này gã không thể lập tức giết chết Chính Quốc, chỉ là trong lúc nghiến răng nghiến lợi, gã đột nhiên liếc về gò má đỏ ửng cùng lồng ngực mơ hồ run rẩy của đối phương.

Lúc nãy gã chỉ lo hưởng thụ vui sướng khi tận tay bắt được Điền Chính Quốc, đều không có tỉ mỉ quan sát, vào lúc này định thần nhìn lại mới phát hiện hô hấp của đối phương mất quy luật, như là đang cực kỳ gắng sức kiềm chế cái gì đó, một đôi mắt ướt nhẹp mơ hồ đỏ lên, rõ ràng vẫn là gương mặt khiến người ta chán ghét, thế nhưng vào lúc này sau khi nhiễm phải một tầng đỏ ửng, khóe mắt tựa hồ cũng trồi lên một tầng ý xuân.

Trạch Long sửng sốt một chút, giống như là rốt cục ý thức được cái gì, trầm thấp nở nụ cười, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc còn mang theo mấy phần ngả ngớn.

Gã đưa tay ra lại một lần nữa nắm lấy cằm cậu, ngón tay như có như không vuốt ve gò má của đối phương, trong nháy mắt cảm giác được thân thể Điền Chính Quốc đột nhiên căng thẳng, vì vậy trong mắt gã ý cười càng sâu, "Điền thiếu tá, tao mới phát hiện mày thoạt nhìn có vẻ không thoải mái cho lắm, làm sao, mày rất hồi hộp sao?"

Điền Chính Quốc tàn nhẫn mà hất tay của gã ra, vừa nãy Trạch Long chạm vào cậu, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm, cả người cậu hiện giờ như muốn nổ tung, toàn thân đều nổi da gà, "Không động thủ giết tôi, thì cách xa tôi ra một chút."

Thế nhưng hai tay của cậu bị trói ở phía sau lưng, căn bản là không thoát khỏi kiềm chế của Trạch Long, gã siết cổ áo của cậu đem cậu kéo đến trước chân mình, một cái tay khác thuận thế chui vào vạt áo của cậu, sờ tới một mảnh da dẻ bóng loáng, không khỏi chà chà hai tiếng, "Lúc trước nghe thấy thân thể của mày biến dị thành phục tùng giả, hơn nữa còn muốn cùng Thái Hanh kết hôn, tao còn cảm thấy kỳ quái Kim Thái Hanh không cảm thấy buồn nôn khi kết hôn cùng với một kẻ bị biến dị giống như quái vật hay sao, không nghĩ tới hôm nay nhìn kỹ, khuôn mặt này của mày ngược lại thật sự rất đẹp đẽ, chẳng trách khiến Thái Hanh đầu óc choáng váng, ngay cả chuyện mày là cầm kiếm giả hay phục tùng giả cũng không quan tâm."

Nghe đến ba chữ "Phục tùng giả", Điền Chính Quốc như rơi vào hầm băng, Trạch Long làm sao biết được chuyện cậu biến thành phục tùng giả chứ!

Lẽ nào đây chính là nguyên nhân Trạch Long phí hết tâm tư bắt cóc cậu?

Nhìn thấy sắc mặt đột nhiên cứng đờ của Chính Quốc, Trạch Long cười đến càng ngày càng không có ý tốt, "Xem ra lúc trước tao bắn ra viên đạn kia không chỉ không giết chết mày, trái lại còn giúp mày một việc lớn a, làm phục tùng giả tư vị như thế nào, mới vừa biến dị liền cùng Thái Hanh kết hôn, mày có phải là đã sớm không thể chờ đợi?"

Nói xong gã cúi đầu tỉ mỉ ngửi một cái, cố ý đem hô hấp của mình phả vào trên mặt Điền Chính Quốc, một cái tay suồng sã giống như chơi đùa ở trên người cậu, "Mày có biết bộ dạng của mày bây giờ rất câu dẫn không, Thái Hanh có nhìn thấy mày như vậy chưa, hay là tên đó đã hưởng qua tư vị của mày rồi?"

Gã càng nói càng ác độc, một đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm áo sơ mi bị ướt đẫm mồ hôi của Tuấn Chung Quốc đã sớm không còn tác dụng che đậy, lúc này gã mới phát hiện Tuấn Chung Quốc mà bản thân mình vẫn luôn căm hận thì ra sau khi biến dị lại có một mặt dụ người như thế.

Tuấn Chung Quốc giờ khắc này đầu vang lên ong ong, trong lúc Trạch Long đùa giỡn cậu, mùi hormone xen lẫn hô hấp của gã tiến vào trong lỗ mũi, khí lực toàn thân cậu bị rút khô, bản năng của thân thể đang kêu gào vui thích, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, cậu tự mình cắn môi, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, đột nhiên há mồm, nhân lúc Trạch Long đắc ý dào dạt không hề phòng bị, tàn nhẫn mà cắn vào mũi của gã.

Trạch Long không nghĩ tới Tuấn Chung Quốc trúng thuốc mê vẫn còn có sức lực giãy dụa, đau đớn quát to một tiếng, giơ tay đánh một quyền về phía bụng Tuấn Chung Quốc, cậu cảm giác nội tạng của mình như vỡ nát, trong miệng phun ra một ngụm máu, thế nhưng ậu vẫn không có khả năng nhổ ra, hàm răng dùng sức cắn một cái, thuận theo vẻ giãy dụa quyết liệt của Trạch Long, vẫn cứ cố tình cắn đứt một miếng thịt trên mũi của gã.

Sự việc này xảy ra quá nhanh, chờ đến lúc người xung quanh phản ứng lại đồng loạt nhào lên, Trạch Long đã gầm nhẹ lấy tay che mũi, máu me đầy mặt.

Tuấn Chung Quốc nhổ ra một miệng đầy máu thịt, tàn nhẫn nở nụ cười, "Mẹ nó, mùi gì vậy, hôi quá."

Giờ khắc này trong miệng cậu đầy máu, không nhận rõ đến tột cùng là của mình hay là Trạch Long, một đôi mắt đỏ ngòm lạnh như băng nhìn chằm chằm Trạch Long, nhất thời khiến mọi người xung quanh sợ hãi, Tuấn Chung Quốc trúng nhiều thuốc mê như vậy, làm sao đến giờ vẫn còn sức lực?!

Trạch Long triệt để tức giận, gã không nghĩ tới sau khi Tuấn Chung Quốc biến dị thành phục tùng giả, còn có thể ở trong tay gã lật tung trời đất, nhất thời siết cổ tay đối phương, tàn nhẫn mà đánh đối phương vài cái bạt tai, bưng mũi đầy máu của mình, mí mắt dường như muốn rách ra, gằn từng chữ nói, "Tiện nhân, mày chán sống đúng không!"

"Được, vốn là tao còn không nghĩ sớm như vậy dùng chiêu này đối phó mày, nhưng mày dĩ nhiên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy tao liền thẳng thắn tiễn mày một đoạn đường! Người đến, đem cậu ta mang đến phòng thực nghiệm cho tôi!"

Ra lệnh một tiếng mấy người đem Tuấn Chung Quốc ấn xuống mặt đất, vừa nãy cắn Trạch Long một phát đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cậu, giờ khắc này cho dù cậu có nỗ lực cũng không có cách nào tránh thoát, chỉ có thể trở mắt nhìn mình bị đưa lên, một đường đi tới phòng thí nghiệm nằm tại nơi sâu xa nhất của phi hành khí.

Trải qua từng tầng xác nhận thân phận cùng quyền hạn, trước mắt cửa lớn màu xám chậm rãi mở ra, đập vào mi mắt Tuấn Chung Quốc chính là bức tường hoàn toàn trắng xóa, cùng với vô số máy móc không biết tên.

Những dụng cụ này trong phút chốc cửa lớn mở ra đều đang vận chuyển, một cái bồn chứa trong suốt đặt ở giữa đang được đưa lên trên, mười mấy cái ống tự động duỗi ra, kèm theo đó là từng cái dây xích được trang bị bốn phía, khiến người ta nhìn vào khó giải thích được không rét mà run.

Tuấn Chung Quốc giờ khắc này dù chỉ là có một chút xíu khí lực cũng sẽ không tùy ý để người khác sắp xếp, nhưng cậu thật sự đã chống đỡ quá lâu, thân thể đã đến cực hạn, không chịu nghe đại não chi phối, mặc cho mấy người này đem cậu để vào bên trong bồn chứa.

Lúc cậu nằm xuống, mười mấy cái dây xích đột nhiên đưa ra ngoài, tự động cố định lại chân tay của cậu, sau đó một cánh tay kim loại quay lại, nhắm ngay cổ của cậu, phát ra âm thanh "Két két" khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Lúc này Trạch Long đi tới, mũi của hắn đã băng bó xong, một người đàn ông cao to như vậy chóp mũi lại băng một tấm vải trắng, người ngoài nhìn vào cảm thấy rất buồn cười

Tuấn Chung Quốc liếc nhìn gã một cái, khinh thường ngoắc ngoắc khóe miệng, lộ ra biểu tình giễu cợt, không chút nào cảm giác sợ hãi.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tuấn Chung Quốc, Trạch Long hừ lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống bồn chứa trong suốt thâm trầm cười nói, "Tuấn thiếu tá, trước khi trở lại Á Hi, e phải oan ức mày đợi ở nơi này mấy ngày, thế nhưng mày yên tâm, tự nhiên người tới là khách, nước Á Hi không có làm đạo lý khó dễ khách quý, nơi này tất cả mọi thứ cũng là vì mày mới cố ý chuẩn bị, tin tưởng nhất định có thể khiến mày hài lòng xem như ở nhà."

Mấy chữ cuối cùng gã nói ý tứ sâu xa, thế nhưng Tuấn Chung Quốc lại nhạy bén tìm được một tin tức trọng yếu, nếu như phi hành khí bay thẳng đến Á Hi, như vậy dựa theo lộ trình kể từ bây giờ tính đến thời gian cậu thoát thân đã không đủ hai ngày.

Nghĩ tới đây tròng mắt của cậu chìm xuống một chút, trên mặt lại vẫn mang theo cười, yếu ớt nói, "Được, đừng giả bộ nữa, mày cứ vòng vo như vậy, mày đến cùng muốn làm gì thì cứ nói thẳng đi."

Vừa nghe lời này, Trạch Long nở nụ cười, cúi đầu tiến đến bên tai Tuấn Chung Quốc dùng khẩu khí gần như mập mờ nhẹ giọng nói, "Tao còn có thể làm gì, đơn giản chính là cho mày hưởng thụ một chút cái gì gọi là cực hạn vui sướng cùng thỏa mãn thôi."

Nói xong lời này, gã hơi híp mắt lại nhìn lướt qua bụng bằng phẳng của Tuấn Chung Quốc, tự tiếu phi tiếu nói, "Nếu mày đã biến dị, hẳn phải biết mỗi phục tùng giả bên trong thân thể đều có một khoang sinh sôi nảy nở, vật nhỏ này lúc thường sẽ yên lặng giấu ở trong bụng mày, chỉ khi nào trải qua cường liệt kích thích sẽ không ngừng phát dục, mãi đến tận khi nắm giữ hoàn chỉnh công năng sinh sản mới thôi."

"Tao rất hiếu kì là một người biến dị thành phục tùng giả, thân thể của mày có phải là cũng có công năng kỳ diệu như vậy, cho nên đưa phật phải đưa đến Tây thiên, tao trước hết sẽ thay Thái Hanh giúp mày thúc giục khoang sinh sổi nảy nở trong bụng, mày thấy thế nào?"

Sắc mặt Điền Chính Quốc nhất thời trắng bệch, nhất thời càng đoán không ra cái tên này rốt cục định làm gì.

Nhìn thấy sắc mặt cậu thay đổi, đôi mắt Trạch Long nham hiểm nổi lên khoái chí, ngoắc ngoắc khóe miệng khoái trá nói, "Cứ vui vẻ hưởng thụ đi, bảo đảm mày cả đời không quên."

Nói xong lời này, gã vung tay lên, "Làm đi!"

Tất cả máy móc cấp tốc vận chuyển, dây xích cố định tay Chính Quốc, cánh tay kim loại lơ lửng ở giữa không trung lúc này duỗi ra một cái kim nhỏ thật dài, bỗng nhiên đâm vào tuyến dịch trên cơ thể cậu.

"A!"

Một trận xót ruột đau đớn, toàn thân Điền Chính Quốc hung hăng co quắp một chút, sau đó cảm giác có chất lỏng lạnh lẽo thuận theo cổ của cậu tràn vào toàn thân.

Thấy cảnh này, Trạch Long hài lòng cười rời đi, lúc hắn đi còn không quên dùng giọng điệu giễu cợt căn dặn hai người trông coi, "Cẩn thận chiêu đãi Điền thiếu tá, tuyệt đối đừng để cậu ta chết, hiện tại cậu ta chỉ là phục tùng giả yếu ớt."

Nói xong lời này, gã quay người rời đi, cửa lớn màu bạc ở trước mắt chậm rãi khép lại, toàn bộ phòng thực nghiệm trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô biên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info