ZingTruyen.Info

[Chuyển Ver - TaeKook] Chính là không ly hôn

Chương 25: Vợ chồng mới cưới

tgs_thjk

Mãi đến tận khi ngồi ở bên trong đại sảnh phòng đăng ký kết hôn, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt.

Cậu cho là cái gọi là "kết hôn" của Kim Thái Hanh ít nhất phải có quá trình, ai nghĩ tới tên này nói gió thì chính là mưa, một giây trước cậu còn ở quân bộ hận không thể đem Vương Trọng Sơn chém thành muôn mảnh, một giây sau lại cùng tình địch sáu năm ngồi ở trong phòng đăng ký kết hôn.

Điều này thật sự là có chút quá điên cuồng...

Cậu liếc nhìn Thái Hanh ngồi ở bên cạnh mang theo vẻ mặt không cảm xúc liếc nhìn "mười quy tắc hai người đăng ký kết hôn phải biết", trong lòng khó giải thích được cảm thấy một trận đau "thương", lặng lẽ chà xát mồ hôi lòng bàn tay vào trên quần, giống như thăm dò hỏi, "Chuyện này... bây giờ là giờ làm việc, chúng ta quang minh chính đại nghỉ việc như vậy có phải là không quá tốt, nếu không... ngày khác chúng ta lại đến?"

Ngón tay lật trang báo của Kim Thái Hanh cứng đờ dừng lại giữa không trung, cũng không ngẩng đầu chỉ liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, không vui nói, "Làm sao, đã tới đây rồi cậu còn muốn từ hôn?"

Điền Chính Quốc lộ ra một vệt biểu tình dở khóc dở cười, vừa này cậu đã nói không hối hận, làm sao có khả năng từ hôn, chỉ là...

"Anh không cảm thấy tốc độ của chúng ta quá nhanh sao?"

Ngày thứ nhất cầu hôn, ngày thứ hai ra mặt phụ huynh, ngày thứ ba liền trực tiếp đi đăng ký kết hôn, coi như là ngồi phi thuyền vận tốc ánh sáng cũng không có cái tốc độ này a!

Kim Thái Hanh nghe nói như thế rốt cục ngẩng đầu lên, "Cậu không thích nhanh?"

Điền Chính Quốc luôn cảm thấy lời này hỏi có chút kỳ lạ, thế nhưng vẫn gật đầu một cái, "Quá nhanh thực sự có chút không thích ứng được, chúng ta đi chậm từng bước một không phải tốt hơn sao."

Coi như là tình nhân bình thường cũng không có cái tốc độ này, huống chi là quan hệ của bọn họ quá quỷ dị, dùng cấp bậc cùng bối cảnh của Kim Thái Hanh mà nói, nào có ai không thông báo nói đăng ký liền đăng ký, chuyện này quá mức không bình thường.

Ai biết Kim Thái Hanh nghe xong lời này, trên mặt lộ ra một vệt thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Chính Quốc một lúc lâu mới nghiêm mặt nói, "Được, tôi biết rồi, sau này ở trên giường tôi sẽ chậm một chút."

Rõ ràng hắn chưa hề làm cái gì, vợ chưa cưới liền chê hắn quá nhanh, hắn cảm thấy hơi oan ức, sau này nhất định phải dùng hành động chứng minh, hắn không chỉ có kéo dài hơn nữa còn to dài.

Điền Chính Quốc ngẩn người một chút mới phản ứng được Kim Thái Hanh có ý gì, nhất thời bị sặc một cái, gương mặt đỏ rần, "Ai nói với anh chuyện kia, cái tên nhà anh rốt cuộc trong đầu chứa đựng mấy thứ đen tối gì vậy?"

Thái Hanh để sách trong tay xuống, một mặt bằng phẳng giống như đang thảo luận vấn đề cao thâm của vũ trụ, mở miệng nói, "Vợ chồng mới cưới trao đổi vấn đề sinh lý có cái gì không đúng? Lại nói người nói tới đề tài này rõ ràng là cậu, cậu ghét bỏ tôi quá nhanh, tôi nói vậy thì sau này tôi sẽ chậm một chút, cậu liền không cao hứng, vậy đến cùng cậu thích nhanh hay thích chậm?"

Âm thanh của hắn trầm thấp thuần hậu, giống như âm thanh du dương của đàn vi ô lông, thế nhưng vào lúc này cơ bản không có người nào trong phòng đăng kí dùng âm thanh như thế nói ra nội dung xấu hổ như vậy, trong nháy mắt khiến Điền Chính Quốc cả người đều không tốt.

Nhất định là cậu bị nước chảy vào đầu mới hi vọng cùng Kim Thái Hanh nói đạo lý, người này rõ ràng chính là đang cố ý giả ngu trốn tránh vấn đề của cậu!

Chính Quốc thẹn quá hóa giận lườm hắn một cái, từ chối cùng cái tên miệng đầy lý thuyết tà giáo này nói chuyện, tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí che ở trên mặt, thẳng thắn mắt không thấy tâm không phiền.

Kim Thái Hanh theo dõi lỗ tai hơi đỏ lên của Điền Chính Quốc phía sau tạp chí, lúc này mới hài lòng nhíu mày.

Bên trong đại sảnh người đến người đi, mỗi đôi tình nhân đều thân mật nhiệt tình chỉ có Kim Thái Hanh cùng Chính Quốc ngồi ở trong góc quanh thân tản ra khí tràng cổ quái, rõ ràng là đến đăng kí lại không nói chuyện với nhau, một người mặt không thay đổi cúi đầu đọc sách, giống như là muốn nghiên cứu tường tận chuyện kết hôn, một người khác vẫn nhắm mắt dưỡng thần cũng không biết là ngủ thật hay là ngủ giả, đến lúc nhân viên công tác đến thông báo bọn họ, suýt chút nữa cho là bọn họ là tới làm thủ tục ly hôn.

"Hai vị tiên sinh, nơi này chúng tôi chỉ thụ lí nghiệp vụ đăng ký, nếu như ngài có yêu cầu khác mời đến phòng bên cạnh..."

"Chúng tôi là đến đăng ký kết hôn."

Hai người toàn bộ quá trình đều không hề có trao đổi, giờ khắc này đột nhiên trăm miệng một lời mở miệng, sau đó nhìn đối phương liếc mắt một cái, cực kỳ ăn ý nói, "Chỗ ghi danh ở nơi nào?"

Tuy rằng khẩu khí của hai người giống như là không thể chờ đợi được nữa, nhưng vẫn là khiến nhân viên công tác trừng mắt há miệng trên mặt lộ ra thần sắc nghi ngờ, nửa ngày mới khép miệng lại, "Vậy, hai vị mời đi theo tôi."

Cùng nhau đi bên trong hành lang uốn khúc, bầu không khí hai người vẫn cứ trầm mặc, nhưng đến lúc đẩy ra cửa lớn phòng đăng kí, hai người đều dừng lại bước chân.

Trước mắt cùng với nói là một căn phòng làm việc, không bằng nói là lễ đường nhỏ, trên trần nhà chính là hình chiếu toàn bộ vũ trụ mênh mông, vô số ngôi sao rải rác trong đó, xa xa nhìn lại giống như một dải ngân hà lộng lẫy, mà ở dưới bầu trời đầy sao, hai cái Thương Kiếm giao nhau tượng trưng cho cầm kiếm giả và phục tùng giả đặt tại chính giữ lễ đường, mang ý nghĩa vũ trụ bất diệt, hôn nhân vĩnh hằng.

Trong lúc hành khúc đám cưới du dương vang lên bên tai, Điền Chính Quốc phục hồi tinh thần lại, thời khắc này cực kỳ rõ ràng ý thức được, cậu thật sự phải cùng một cầm kiếm giả kết hôn rồi.

Lúc còn rất nhỏ, cậu cũng đã ý thức được mình khác với những đứa nhỏ khác, dù cho khi đó cha nuôi thu dưỡng cậu, cậu vẫn là một cô nhi không cha không mẹ, cho nên từ lúc còn nhỏ cậu vẫn ngóng trông sau này mình sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, kết hôn cùng một phục tùng giả ôn nhu, sinh một đứa nhỏ đáng yêu.

Nhưng bây giờ trời đất xui khiến cậu lại cùng một "Đồng loại" đi vào nơi đăng kết hôn, sau đó bọn họ sẽ cùng nói lên lời hứa chấp nhận làm bạn cả đời, không thể không nói, vận mệnh có lúc thực sự là hoang đường khiến người ta dở khóc dở cười.

Trong lúc cậu đang ngây người, một bàn tay đột nhiên nắm lấy tay cậu.

Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ quen thuộc, đây là nhiệt độ thuộc về Kim Thái Hanh, thế nhưng lòng bàn tay luôn luôn khô ráo cực nóng, giờ khắc này lại thấm ra một tầng mồ hôi.

Điền Chính Quốc Quốc theo bản năng ngẩng đầu lên, Kim Thái Hanh lại nhìn thẳng về phía trước, nhìn thấy bộ dạng trấn định của hắn, trong lòng Chính Quốc vừa mới dậy sóng cũng dần dần yên tĩnh lại, không biết làm sao còn có chút muốn cười.

Ngón tay đâm đâm lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi của Thái Hanh, cậu hạ thấp giọng nhỏ giọng mở miệng, "Này, anh khẩn trương à?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc, nắm lấy ngón tay làm loạn của Điền Chính Quốc, khinh bỉ xì một tiếng, "Cậu cho rằng tôi là người không tiền đồ như thế? Im lặng, chớ nói nhảm nhiều như vậy."

Xí, nếu hắn là người có tiền đồ, có bản lĩnh thì lòng bàn tay đừng đổ mồ hôi.

Chính Quốc không tiếp tục chọc thủng hắn, chỉ là "Chà chà" cười hai tiếng không nói, sau đó đối diện vành tai ửng hồng càng ngày càng cứng nhắc của Kim Thái Hanh, rất không tử tế cười ra tiếng.

Lúc này hai người đi tới giữa lễ đường, dưới sự chứng kiến của nhân chứng, hai người dựa theo quy trình ký tên vào từng phần văn kiện, đợi đến lúc cuối cùng xác nhận in dấu tay, nhân chứng cười quay đầu hỏi Thái Hanh bên cạnh, "Cầm kiếm giả, anh đã suy nghĩ kỹ càng cùng phục tùng giả kết hôn làm bạn đời hay chưa, từ đây vô luận thuận cảnh hay là nghịch cảnh, vẫn đối với cậu ấy trước sau như một."

Kim Thái Hanh nhíu mày không lên tiếng, nhân chứng cho là hắn không nghe rõ lại lặp lại một lần, Kim Thái Hanh lộ ra một mặt biểu tình không giải thích được, "Câu nói như thế này có cần thiết phải nói ra không? Trực tiếp in dấu tay đi."

Làm trượng phu đối xử với thê tử của mình quyết chí thề không thay đổi không rời không bỏ, không phải yêu cầu cơ bản nhất sao? Nói những lời nhảm nhí này quả thực là lãng phí thời gian của hắn, trong đầu hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩa duy nhất đó là khiến Điền Chính Quốc nhanh chóng biến thành người của hắn, dù chỉ một giây đồng hồ cũng không muốn chờ lâu.

Nhân chứng chưa từng gặp qua người "thẳng thắn" như thế, ngượng ngùng sờ mũi một cái, quay đầu lại hỏi Điền Chính Quốc vấn đề giống như vậy, Điền Chính Quốc dở khóc dở cười gật gật đầu, "Tôi đã nghĩ rất rõ ràng rồi."

Nghe xong lời này Kim Thái Hanh ho khan một tiếng, trên mặt đỏ ửng mất tự nhiên, tay của hai người nắm chặt, đồng thời ở trên giấy hôn thú ấn xuống dấu vân tay của chính mình.

Cũng không biết giấy chứng nhận kia làm bằng cái gì, tay chỉ đụng vào một chút trong nháy mắt dĩ nhiên trồi lên một cái kim nhỏ, đâm vào trong ngón tay của hai người, sau đó máu tươi của hai người hòa lẫn vào nhau, vô số tơ máu như là đột nhiên sinh sôi, ở trên miệng vết thương phác họa ra một bức đồ đằng bằng máu, cuối cùng ẩn ở bên dưới da, biến thành một nốt ruồi son trên đầu ngón tay.

Thấy cảnh này, Điền Chính Quốc trố mắt đứng tại chỗ, nhất thời mất đi phản ứng, nhìn chằm chằm nốt ruồi son trên đầu ngón tay, vào đúng lúc này cậu rốt cục cực kỳ ý thức được mình đã thành "người có gia đình".

Chờ xong xuôi thủ tục, đã tới gần buổi trưa.

Hai người từ khi nhận được giấy hôn thú, đến khi đi ra chỗ đăng kí kết hôn, toàn bộ hành trình đều không nói thêm một câu, bầu không khí quái lạ một lần quanh quẩn ở bên cạnh hai người, hơn nữa cảm giác xấu hổ ám muội còn nhiều hơn hồi nãy, lúc nãy còn có nhân chứng đứng ở đó, vào lúc này hai người đơn độc đi chung với nhau, hai người bốn đôi mắt quả thực không chạm vào nhau, chỉ lo không cẩn thận đối diện tầm mắt của đối phương, bản thân sẽ không tự chủ được cảm thấy xấu hổ.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm nốt ruồi son trên ngón tay, vừa nghĩ tới mới chỉ qua ba ngày bản thân cậu từ một lão xử nam đã biến thành một người đàn ông có gia đình, hơn nữa đối tượng còn là Kim Thái Hanh bản thân luôn thấy ngứa mắt, xấu hổ nói không ra lời, lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn tên mặt cá chết bên cạnh, cái tên này vào lúc này cũng không tốt hơn cậu là bao, gương mặt co quắp phảng phất đóng băng, lôi kéo cậu đi vừa gấp vừa nhanh, giống như là chậm một chút hoặc là quay đầu lại liếc cậu một cái, sẽ làm lỡ mất chuyện quan trọng của hắn.

Cuối cùng Chính Quốc thực sự không chịu được bầu không khí cổ quái như vậy, ho nhẹ vài tiếng phá vỡ trầm mặc, "Cái kia... Bận bịu đến giữa trưa rồi, nếu không chúng ta đi ăn cơm đi?"

Bước chân Thái Hanh đột nhiên dừng lại, quay đầu lại thoáng nhướn mi, "... Cậu đói bụng?"

Điền Chính Quốc vào lúc này tự nhiên không đói bụng, thế nhưng hai người họ ở chung một chỗ xấu hổ như vậy, còn không bằng đi ăn cơm, vì vậy gãi gãi đầu cười nói, "Tôi chính là cảm thấy hai chúng ta cũng đăng ký kết hôn rồi, cũng coi như là hợp tác vui vẻ, không bằng ăn một bữa cơm chúc mừng, vừa vặn tôi biết gần đây có một cửa hàng làm đồ ăn không tệ."

Kim Thái Hanh trầm mặc, như là đang cân nhắc ăn cơm cùng "chuyện quan trọng" trong lòng hắn cái nào quan trọng hơn, ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn biểu tình mong đợi của Chính Quốc, hắn ho khan vài tiếng, cứng rắn nói, "Vậy cậu dẫn đường đi."

Vợ chưa cưới... Nha không phải nói là vợ chính thức dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, rõ ràng là ngóng trông hắn làm cái gì đó, hắn làm sao có khả năng từ chối!

Vì vậy, đến lúc hai người ngồi ở bên trong nhà hàng đối diện một bàn đồ ăn vẫn không hề nói chuyện, Điền Chính Quốc quả là muốn khóc.

Rõ ràng là cậu đề nghị cùng đi ăn cơm, là vì giảm bớt bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, thế nhưng Kim Thái Hanh cái tên này cũng không biết là uống lộn thuốc gì, toàn bộ hành trình đều không động đũa, lại còn vẫn luôn dùng ánh mắt giống như hổ đói nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến mức Điền Chính Quốc giống như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tê cả da đầu, đâu còn tâm trạng để ăn cơm.

"Tôi nói này... Sắp đến xế chiều rồi, anh làm sao lại không ăn cơm?"

Anh nhìn tôi như vậy có thể no sao?

"Không đói bụng." Kim Thái Hanh đơn giản trả lời, sau đó rót cho mình chén nước thứ bảy, uống hết một hơi, lại quét mắt một vòng nhìn căn phòng này, ánh mắt dừng ở trên chốt cửa một chút mới dời tầm mắt.

Điền Chính Quốc thực sự không hiểu nổi hắn muốn làm gì, thấy hắn nhìn cửa nhiều lần, không nhịn được nói, "Anh không cần nhìn kỹ như vậy đâu, vừa nãy lúc tôi đi vệ sinh trở về đã cố ý đóng kỹ cửa rồi."

Kim Thái Hanh vừa nghe lời này, đôi mắt nhìn chằm chằm Chính Quốc lại sâu mấy phần.

Điền Chính Quốc cố ý nhắc nhở hắn cậu đã đóng kỹ cửa, có phải là đang ám chỉ hắn có thể làm cái gì đó?

"Cậu không lo lắng bị người khác nhìn thấy sao? Tôi nghĩ đến cậu khá là yêu thích ở nhà, ít nhất là bên trong phi hành khí."

"A?" Điền Chính Quốc một mặt mờ mịt, ăn một bữa cơm thôi mà cần gì phải lo sợ ánh mắt người khác, hơn nữa ngoại trừ đặc biệt cần thiết ai sẽ ở bên trong phi hành khí ăn cơm.

Sắc mặt cổ quái liếc Thái Hanh một cái, Điền Chính Quốc lắc đầu nói, "Tôi không có ham mê cổ quái như vậy, ở nhà hay ở trong nhà hàng đều rất tốt."

Nghe xong lời này, mặt Kim Thái Hanh quỷ dị đỏ thêm, càng thêm xác định Chính Quốc quả thật là đang ám chỉ hắn hiện tại cần phải làm cái gì đó.

Nhưng bây giờ bọn họ ở bên trong nhà hàng a, hai sĩ quan muốn là làm ra chuyện khác người, như vậy quả thực không hợp thuần phong mỹ tục, thế nhưng vợ hắn đã ám chỉ rõ ràng như vậy, hắn làm sao có thể thờ ơ không động lòng, tuy rằng hắn cũng rất suy nghĩ, nhưng là hắn tương đối truyền thống, còn là yêu thích ở trên giường trong nhà làm một ít chuyện không thể miêu tả.

Trầm mặc chốc lát, hắn đối Điền Chính Quốc vẫy vẫy tay, "Cậu tới đây, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện."

Điền Chính Quốc nháy mắt mấy cái, bên mép còn dính nước tương, "Chuyện gì nói thẳng đi, tôi nghe đây."

"Gọi cậu tới thì cậu tới đi, nhiều lời như vậy làm gì."

"Không nhìn thấy tôi đang bóc vỏ tôm sao, đến cùng có chuyện gì phải qua mới nói được.

Điền Chính Quốc lau tay một chút mới vừa vừa ngẩng đầu, lời còn ở khóe miệng, Kim Thái Hanh liền vươn người qua bàn hôn lên đôi môi của cậu.

Chính Quốc trong phút chốc trợn to hai mắt, con tôm cầm ở trong tay rơi xuống bàn.

Đây là một nụ hôn tràn ngập mùi khói lửa, vị tôm chua ngọt ở trong miệng lan tràn, Điền Chính Quốc đột nhiên phản ứng lại, vội vàng giơ tay chặn lại lồng ngực của Kim Thái Hanh, "Không, không không phải anh bảo có chuyện muốn nói sao, anh làm cái gì vậy!"

"Chỉ là đột nhiên nhớ tới vừa nãy đăng ký chúng ta chưa làm bước này, cậu kỳ thực vẫn luôn ám chỉ tôi, cũng vì muốn tôi làm chuyện này đúng không?"

"Ai ám chỉ anh, cái tên này anh thật là..."

Câu nói kế tiếp lại bị chặn ở trong miệng, Kim Thái Hanh lộ ra một mặt biểu tình "Chớ giải thích tôi đều hiểu", giơ tay ôm Điền Chính Quốc, đúng lúc muốn sâu sắc nụ hôn này, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng chuông dồn dập.

Đây là âm thanh thiết bị truyền tin của Điền Chính Quốc Quốc, thân hình hai người nhất thời cứng lại.

Chính Quốc chật vật đẩy Thái Hanh ra, tránh né ánh mắt nóng bỏng của hắn, vội vàng cúi đầu đến xem thiết bị truyền tin, kết quả vừa nhìn, trên mặt đỏ ửng liền bớt đi mấy phần, ánh mắt cũng trở nên phức tạp.

Kim Thái Hanh không cao hứng nhìn lướt qua màn hình, nhìn thấy tên phía trên, trong nháy mắt gương mặt đen sì.

Bởi vì người gửi tin tức không phải ai khác mà chính là Lý Khác Nhiên đã lâu không gặp.
...


_______________________________

Tưởng tượng là sổ đăng ký kết hôn nha...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info